Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

KangHee tỉnh dậy giữa một buổi sáng dịu nhẹ, ánh nắng lặng lẽ rơi xuyên qua lớp rèm voan màu ngà, những vệt sáng mảnh phủ lên làn da cậu một lớp ấm áp mơ hồ. Căn phòng dịu dàng như một tách trà vừa pha, lẫn lộn giữa mùi bạc hà thoang thoảng và hương hoa khô cất trong lọ thuỷ tinh đặt nơi bậu cửa. Gió từ ngoài thổi vào làm chiếc rèm trắng lay động, tạo ra những chuyển động nhè nhẹ như một cử chỉ vỗ về. 

Cậu xoay người, kéo chăn lên đến ngang vai, dụi mắt bằng mu bàn tay, giọng còn đượm hơi thở của giấc ngủ:

"JaeHyeon..."

Từ phía bếp vọng lại một thanh âm quen thuộc đến mức trái tim KangHee khẽ run lên. 

"Anh đây."

Giọng hắn vẫn dịu dàng và ngọt ngào đến mức khiến người ta mềm lòng. KangHee mỉm cười, thở ra một hơi dài, để lòng mình trôi theo cái cảm giác bình yên hiếm hoi ấy.

Bữa sáng là bánh mì nướng phết bơ mật ong, cạnh đó là trứng lòng đào vừa vặn đến mức không thể không nhận ra nó được nấu bởi một người hiểu cậu đến tận cùng. JaeHyeon ngồi bên kia bàn, tay áo sơ mi xắn nhẹ, tạp dề vắt hờ sau lưng ghế. Hắn rót trà, rồi đặt xuống trước mặt cậu bằng một cử chỉ nhẹ nhàng đến lạ, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay cậu như một lời thì thầm không thành tiếng.

"Em lại quên che rèm trước khi ngủ."

"Em thích ánh nắng buổi sớm. Nó không chói, chỉ vừa đủ để cảm thấy mình còn sống."

"Nhưng gió buổi sáng thường lạnh. Nhớ khoác áo khi ra ngoài."

Cậu bật cười, đôi mắt cong nhẹ. "Anh lúc nào cũng như ông cụ non."

JaeHyeon không đáp. Chỉ cúi đầu, đưa tay gạt nhẹ một sợi tóc vương trên má cậu. Động tác ấy quen thuộc đến mức KangHee không thể phân biệt nổi giữa ảo ảnh và thực tại. Nó quá đỗi quen thuộc — như thể đã từng được lặp đi lặp lại qua hàng trăm giấc mơ đã tan.

Cuộc sống trong căn hộ nhỏ cứ thế trôi qua, không có tiếng ồn của thành phố, không có những buổi họp căng thẳng, không có tiếng chuông điện thoại dội xuống não — chỉ có những chiều muộn ngồi tựa vai nhau đọc sách, tiếng kim đồng hồ gõ nhịp lặng lẽ, và ánh nhìn của JaeHyeon luôn chạm vào KangHee lâu hơn một giây.

Một tối, khi KangHee đang cắm những cành hồng trắng vào bình, đầu ngón tay cậu vô tình bị gai đâm trúng. Máu ứa ra — không nhiều, nhưng dòng đỏ ấy cứa vào ánh nhìn của JaeHyeon. Hắn bước tới gần, giữ lấy bàn tay cậu, siết chặt.

"Đau không?"

"Không sao đâu, chỉ là gai thôi..." KangHee cười nhẹ, định rút tay về, nhưng hắn không buông.

Hắn nhìn vết thương ấy rất lâu — rồi chầm chậm cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chỗ máu rỉ ra. Một hành động dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy. Cậu đã từng nhận được nụ hôn đó nhiều lần, nhưng trong khoảnh khắc ấy — có gì đó nghẹn lại trong ngực, như thể... tất cả đang bị lập lại, như thể cậu không phải người sống thật trong thế giới này.

"Anh... sao thế?"

JaeHyeon không trả lời. Hắn chỉ siết tay cậu lại, thật lâu, thật chặt. 

Và rồi, những kẽ nứt bắt đầu hiện ra.

Một lần, khi cậu bước vào một hiệu sách cũ — và đứng sững lại trước một cuốn tiểu thuyết nằm đơn độc trên kệ: "Cái chết thứ tư."

Cậu cầm lên. Nhưng khi mở ra — tất cả các trang giấy đều trắng tinh. Không chữ. Không tên tác giả. Không số trang. Chỉ có một dòng chữ viết tay bằng mực xanh, mờ nhòe ở mặt trong bìa:

"Đừng tin bất cứ ai."

Cậu buông quyển sách, quay đầu nhìn ra con phố và thấy JaeHyeon đang đứng bên kia đường, dịu dàng vẫy tay với cậu.

Nhưng trong một giây ngắn ngủi, KangHee không hiểu vì sao... tim lại chùng xuống.

Tối hôm ấy, khi cả hai cùng nằm nghe tiếng gió thổi qua mái hiên, KangHee quay sang, hỏi rất khẽ:

"Anh có bao giờ... cảm thấy thế giới này kỳ lạ không?"

JaeHyeon không đáp ngay. Hắn lặng thinh rất lâu.

"Có lẽ vì em đang mơ."

"Gì cơ?" KangHee ngồi dậy, mắt mở lớn.

JaeHyeon đặt tay lên má cậu, ngón cái chạm vào khóe mắt.

"Nhưng nếu em không nhớ... thì cứ để nó là thật."

Không một lời giải thích. Không một câu trả lời. Hắn chỉ ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào tóc cậu như thể đang đánh đổi cả kiếp sống còn lại chỉ để giữ lấy mùi hương ấy thêm một đêm.

Một giấc mơ, nếu đủ đẹp, liệu có cần phải tỉnh dậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com