Bộ này bắt nguồn từ Đêm ngày sủng nịnh (H+) của mình. Nam chính là trùm hắc đạo - Tần Khiêm, nữ chính - Vân Khê là nữ cường nhân có cá tính mạnh. Nam chính siêu thích nữ chính, nữ chính siêu ghét nam chính. Ban đầu sẽ không có H đâu. Nhưng khi có H mình sẽ viết lời đối thoại nặng một chút. Những bộ khác khi viết H không dám nặng quá vì sợ phá hỏng cốt truyện, nhân vật do mình tạo ra, nhưng bộ này nam nữ chính đều phù hợp để viết nặng hơn...------------------ Tác giả: Tình Văn (Chỉ viết trên Wattpad) Thể loại: Ngọt, sủng, sắc, hắc bang, HE. Người nào không coi được H thì làm ơn ra chỗ khác, ăn nói hàm hồ với tui là không yên đâu đấy =))…
Bách hợp tiểu thuyết.Tác phẩm: Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn.Tác giả: Tôi đón xe đi Ai Cập.Thể loại: Giới giải trí, trọng sinh, ngọt văn, nhẹ nhàng, chậm nhiệt, oan gia, hiện đại, 1×1.Nhân vật chính: Trình Cẩm Chi, Dung Tự.Nhân vật phụ: Hạ Dữu, Cẩu Vũ, Phó Tân Bạch, Phó Thiên Sanh.Couple: Trình Cẩm Chi x Dung Tự, Hạ Dữu x Phó Thiên Sanh, Cẩu Vũ x Phó Tân Bạch.Raw: Hoàn, 217 chương + phiên ngoại.Translate: QT + Google.Edit: Sun.Tiến độ: Hoàn thành.Văn Án:Sau khi phá sản, Trình Cẩm Chi tỉnh dậy, phát hiện Dung Tự nằm bên cạnh mình, đối thủ một mất một còn của nàng.Đến khi Dung Tự hôn nàng, nàng mới ý thức được, nàng trở về hai mươi năm trước, lúc này Dung Tự vẫn còn là một kẻ thiếu nợ nghèo hèn.***Vui lòng KHÔNG COVER truyện, xin cám ơn.…
"DÃ THÚ DƯỚI VÁY EM" [ Cô gái đáng yêu vs Đương kim vô địch quyền anh đến đi đường cũng bạo khốc]🥊Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm🥊Độ dài: 56 chương và 9 NT🥊Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, ngọt văn, song xử, 1vs1, HE🥊Couple: Lệ Kiêu, Vân Đóa🥊Bìa & Edit: riri_1127Trên võ đài quyền anh, người đàn ông cao lớn nhanh nhẹn bình tĩnh, ra quyền tàn nhẫn, chỉ bằng một chiêu đã KO đối thủ trên mặt đất. Lúc anh nhận lấy đai lưng Champion vàng chói lóa, cơ thể cường tráng cùng khóe mắt còn đang rỉ máu, bạo phát hormone tỏa ra bốn phía. Quần chúng ăn dưa: Lệ Kiêu biệt danh "dã thú" ,cũng không biết vị tiên nữ nào có phúc hưởng thụ đây. Nhưng mà, anh ấy ngay cả mấy cô gái bảo bối làng quyền anh cũng chẳng để vào mắt, hay là mắc có bệnh gì khó nói ?!!( đầu chó. jpg)Tin tức "Dã thú" không gần nữ sắc lan nhanh như cháy rừng, mãi cho đến khi nhiệt sưu bùng nổ!!!Là một tấm ảnh chụp: Quyền vương bạo khốc đang quỳ một gối xuống đất, ở đường lớn cột dây giày cho một cô gái nhỏ!Lệ Kiêu quỳ một gối xuống, đuôi mày khóe mắt đều tràn ngập nhu tình, nào còn có vẻ tàn nhẫn trên võ đài quyền anh đâu chứ. Sau khi buộc dây giày, anh ấy lại tháo sợi chun buộc tóc trên cổ tay ra, ôn nhu cột tóc cho cô gái đang ăn kem say sưa. Thủ pháp thành thạo, kỹ thuật tuyệt đỉnh :) Vân Đóa nhẹ nhàng đưa mũi giày đá đá anh, bất mãn chu chu miệng: "Anh kéo ống quần em xuống làm gì thế? Để lộ cổ chân mới đẹp mà!"Lệ Kiêu nâng cổ chân trắng nõn của cô lên, thanh âm sủng nịnh: "Ngoan nào, cẩn thận cảm lạnh."…
Tác giả: Cận NiênEdit: Dương QuỳnhCẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG Ý!Truyện đã đăng đến chương 365 trong "Khế ước hào môn_phần 2" trên wattpad nha các bạn!"Tần Mộc Ngữ, trên thế giới này ngoại trừ Cẩn Lan, ai cũng không xứng có con với tôi"Đêm khuya, chỉ bộ quần áo trên người, cô bỏ trốn.Trốn chạy là gì? Là tôi yêu anh, yêu anh vô cùng... nhưng, vì sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"Anh đừng động đến đứa bé... Nó là con của anh... Xin anh đừng động đến nó" Mộc Ngữ trong bóng đêm van xin, tuyệt vọng gào khóc...Thượng Quan Hạo cười yếu ớt, giữ chặt hai vai cô, đầu gối dùng lực đá vào cái bụng đã hơi nhô lên của cô.Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm...Môi hắn chậm rãi tiến gần tai cô thủ thỉ: "Có phải của tôi hay không, cho đến bây giờ cũng không quan trọng, chỉ cần liên quan đến cô, tất cả phải tìm đến cái chết..."***Nhớ 1 năm trước, lúc 18 tuổi, bước vào Tần gia, nhận được sủng ái từ trên trời rơi xuống.Hắn mang theo vầng sáng nhàn nhạt đi tới, dáng người cao ngất, vẻ mặt đạm mạc.Cô rơi vào tay giặc, chỉ vì một cái liếc mắt.4 năm sau, cô như được sống lại, bỏ chạy đến một nơi xa xôi, cố gắng quên đi tình yêu ngày xưa đầy máu và nước mắt... Hắn xuất hiện ở đầu đường Manchester, liếc mắt sắc bén, ánh mắt chậm rãi dừng lại nhìn đứa bé đang được cô ôm ở trong lòng."Mẹ, chú kia đang nhìn mẹ kìa" Cậu bé túm túm ngón tay của mẹ mình.Mộc Ngữ lòng tràn đầy tuyệt vọng, cười yếu ớt, nắm bàn tay nhỏ của con "Đó không…
夫人!少将请您回家 - 君太平Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhàTác giả: Quân Thái Bình Thể loại: hiện đại, phúc hắc quân trưởng công, tao nhã quý công tử thụ, hài, 1×1, HETình trạng bản gốc: Hoàn 196 chương + 14 phiên ngoạiTình trạng bản edit: đã hoàn chính văn, đang beta lại chính văn, phiên ngoại từ từ gòi tính nho mn iuuNguồn: +Từ chương 1 đến chương 147: https://wisterialh0601.wordpress.com/dam-my/dam-my-edit/phu-nhan-thieu-tuong-thinh-ngai-ve-nha/ (beta)+Từ chương 147 trở đi: https://wikidich.com/truyen/phu-nhan-thieu-tuong-thinh-ngai-ve-nha-WRqfa~8h7Hk_civJ#! (edit)_______Đường Mộ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là về nước tham gia hôn lễ của ca ca nhà mình, thuận tiện thay ca ca đi giao một đám trang bị quân dụng, cư nhiên ngay cả bản thân mình cũng đem bán!Thẩm Lãng không dự đoán được mình chỉ là tâm huyết dâng trào, thay thuộc hạ đi tiếp nhận một đám trang bị tân tiến, cư nhiên tiếp nhận một đám trang bị lớn nhất cuộc đời này - người yêu!Khi quý công tử gặp gỡ phúc hắc quân trưởng, màn trình diễn của hai người họ sẽ trở nên vang dội đến thế nào?"Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà!" Cảnh vệ viên quân trang thẳng tắp mặt không chút thay đổi nghiêm."Tới nhà hắn làm cái quỷ gì! Tôi không phải phu nhân!""Thiếu tướng nói, chuyện này hắn sẽ đích thân cùng ngài thảo luận.""Bảo hắn đi chết đi!""Thiếu tướng nói, hắn phải sống lâu trăm tuổi, sẽ không để cho ngài phải thủ tiết!""......"______TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD!**VỨT NÃO TRƯỚC KHI ĐỌC, KHÔNG THÍCH XIN MỜI CLICKBACK, XIN ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG. CÁM ƠN!…
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Converter: Củ Lạc Editor: Camtusori Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng).Số chương: 136 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia, một nhà là hầu phủ, sự sai lệch về địa vị quá lớn! Ngu Tương bất hạnh xuyên qua thành nữ nhi của nhà thương gia bị ôm nhầm đến hầu phủ. Nguyên bản cuốn truyện: khi thân thế được sáng tỏ thì không những hai chân bị tàn phế mà trên đầu còn bị gán cho cái mác 'Tang Môn tinh'. (Ngôi sao chết chóc/ xui xẻo) Rơi vào đường cùng, nàng đành phải ôm chặt lấy đùi của Hầu gia ca ca, trước tiên cứ phải giả mạo, chờ khi chính chủ trở về liền rời đi trong im lặng. Vài năm sau chính chủ trở về, Ngu Tương bọc sẵn quần áo, chuẩn bị tư thế "ôm của chạy lấy người", lại không ngờ kỹ năng ôm đùi của nàng quá chuyên nghiệp, Hầu gia ca ca không cho đi! Hầu gia nâng cốc che đậy ý cười: Ngàn kiều vạn sủng (ngàn vạn cưng chiều) nuôi con dâu từ bé, đâu phải nói đi là đi được? Nhân vật chính: Ngu Tương, Ngu Phẩm Ngôn, Thẩm Diệu Kỳ / Phối hợp diễn: Toàn phủ Hầu phủ, toàn phủ thương hộ ┃ Cái khác: Bệnh kiều (Bệnh làm nũng), ngọt sủng, huynh muội trá hình (giả ).…