1.
"...Khi nào anh qua?"
Giọng Jung Woojin vang lên ở đầu dây bên kia.
Rất nhẹ. Nhẹ đến mức như sắp tan vào làn hơi nước trong phòng tắm.
Vòi nước trong bồn vẫn đang chảy. Dòng nước trắng xóa dội xuống hõm cổ cậu, sát bên tai. Người bên kia có lẽ nghe thấy tiếng nước, thậm chí còn có thể tưởng tượng được độ nóng của nó.
Woojin ngâm mình trong bồn tắm, nửa thân trên trần trụi. Chiếc áo thun ướt sũng bị vứt dưới sàn. Quần jean trên người vẫn chưa kịp cởi, giờ đã ngấm nước nặng trĩu, khiến cậu có cảm giác như đang mặc một bộ đồ phi hành.
"Nửa tiếng. Tôi phải đi nộp tài liệu gấp."
Giọng nam ở đầu dây kia rất bình tĩnh.
Woojin không đáp. Bàn tay ướt nắm điện thoại, chỉ còn lại tiếng thở ngày càng nặng nề.
"Cậu dán miếng ức chế chưa?" người kia hỏi.
"Rồi." Woojin trả lời.
Thực ra sau gáy cậu chẳng có gì cả.
"Có cần tôi mua gì không? Cậu đói không?"
Mẹ nó, có khi anh mới là người đói ý!
Woojin nhìn trần nhà, thầm nghĩ và bật cười.
____
Woojin đang trong kì phát tình.
Kỳ phát tình của cậu luôn đến dữ dội, thất thường như một loại hạt ma. Một phần vì cậu thực sự không để tâm - khi thấy phiền thì thuốc ức chế dùng như cơm. Phần khác là vì... trước đây, mỗi kỳ phát tình cậu đều ở bên những người khác nhau.
Không phân biệt giới tính thứ nhất.
Mà cũng chả thèm phân biệt giới tính thứ hai của họ.
Nói thế nào nhỉ-
Cậu - Jung Woojin - là người có thể được biêt đến là một "tay tình trường".
Cậu yêu rất dễ dàng, rất đơn giản , mà lý do cũng vô cùng đa dạng.
Phải kể đến hồi tiểu học, vì bạn cùng bàn cho cậu mượn một cây bút - thực ra cậu là người đi mượn- cậu liền viết cho người ta một bức thư tình kèm chữ ký của mình.
Khi lên cấp hai, có một chị khóa trên đi ngang qua, chỉ vì thấy mùi nước xả vải của chị ấy khá dễ chịu, thế là tỏ tình.
Lên cấp ba thì thích giáo viện thực tập, đại học thì thích chủ tịch hội sinh viên, có khi là đàn anh nhặt được thẻ học sinh của cậu, cũng có thể là một cậu em nào đó làm thêm ở mấy quán nướng....
Còn vô số người khác với vô số lí do khác nữa.
Cậu thay lòng rất nhanh.
Nhưng mỗi lần yêu - ít nhất là cậu nghĩ vậy - thì đều là thật lòng.
____
Người ở đầu dây bên kia là Kwon Ohyul
Bạn của cậu.
Người đứng đầu trong danh sách " Bạn giường khi phát tình".
Cũng là người yêu cũ.
Người mà cậu đã theo đuổi không ngừng nghỉ suốt năm hai đại học. Hồi đó, Jung Woojin gửi hoa, mang đồ ăn sáng và bám theo hắn như hình với bóng. Và tất cả bắt đầu từ một tấm thẻ sinh viên - thật nực cười khi nghĩ đến điều đó.
Điều thú vị là Kwon Ohyul này không phải là người dễ để theo đuổi.Trong vô số người tình và lịch sử tình ái hỗn loạn của Jung Woojin, thì Ohyul nổi bật lên như một người đặc biệt. Thứ nhất, hắn ta là Beta, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Thứ hai, anh ta là một trong số ít người mà cậu đã cố gắng tán tỉnh ba lần mà thậm chí còn không có được thông tin liên lạc. Trước đó, Jung Woojin là một tay chơi bất bại, ung dung lướt trên biển tình ái, chưa một lần thất bại.
"Tôi chỉ trao đổi liên lạc với người quen"
Hắn từ nói vậy đó.
Cậu thấy khá lạ,
Nhưng đó cũng không phải điều mà khiến cậu nản chí.
Vậy thì trở thành người quen thôi
Thế là cậu trở thành cái đuôi của hắn, phải nói rằng đây là cuộc theo đuổi mất thời gian nhất từ trước đến này, và cuối cùng thì cậu và hắn cũng trở thành " NGƯỜI QUEN" - có được liên lạc của nhau, trở thành bạn, rồi... thân thiết đến mức lên giường với nhau luôn.
___
Dù sau này cậu vẫn có những mối quan hệ khác.
Nhưng đối với cậu thì hắn lại trở thành ngoại lệ.
Sự ngoại lệ ấy bắt đầu vào cái lần cậu ngất trong 1 kỳ phát tình và được đưa vào bệnh viện.
Người đưa cậu đi - là hắn.
Và cũng chỉ có thể là hắn bởi không một Omega hay Alpha nào khác mà Jung Woojin từng có quan hệ lại phù hợp (để làm việc đó) như anh
Cũng bởi chỉ có Beta mới có thể giữ được sự bình tĩnh khi gặp một omega đang trong kì phát tình mà thôi.
Trong khoảng thời gian ấy, hắn ở bên cậu, lo thủ tục cũng như viện phí, nghe bác sĩ mắng và nhắc nhở, lại còn mang cơm cho cậu.
Chính từ lúc đó, Jung Woojin bắt đầu có cảm giác khác với hắn, khác nhiều so với các mối quan hệ kia. Mặc dù cảm giác như một mô típ sáo rỗng trong phim tình cảm sướt mướt, nhưng ngay cả một người vô tư như cậu cũng không thể thoát khỏi cảm xúc đó.
Hình như tôi thích anh rồi.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì:
Tôi vốn đã thích anh lâu rồi mà.
Vì thế, Jung Woojin dần cảm thấy tình cảm mình dành cho Kwon Ohyul đã vượt qua ranh giới thông thường, gần như chạm đến một mức độ sâu sắc đến khó gọi tên, thậm chí trong chừng mực nào đó còn phá vỡ cả quy luật chóng vánh vốn có của bản thân cậu. Một góc kín đáo trong trái tim cậu đã lặng lẽ mở ra dành riêng cho Kwon Ohyul.
Nhưng Kwon Ohyul hoàn toàn không hay biết. Và rồi Woojin cũng nhận ra—có lẽ hắn ta... vốn dĩ cũng chẳng hề quan tâm.
____
Qua lại hiện tại...
Bác sĩ từng nói với cậu:
"Cậu mà còn sống buông thả thế này thì sau này phải tìm Beta nhặt xác đấy. Nghe có hay không cơ chứ?"
Không bàn đến việc câu nói ấy có mang tính kỳ thị hay không - nhưng Woojin lại tự động hiểu rằng:
Ngủ với Beta = sống lành mạnh
Vậy nên, tất cả đều dẫn đến một người - Kwon Ohyul.
Cậu muốn Ohyul trở thành bạn giường cố định - cái kiểu mà chỉ cần một cuộc gọi của bạn thì học sẽ có mặt ngay lập tức ý.
Ban đầu, Ohyul từ chối.
"Tôi là Beta đấy. Cậu có chắc với điều này không đấy?"
"Chắc chứ. Bởi không ai phù hợp hơn anh đâu." Woojin nói.
"Tôi không thể cho cậu pheromone, cũng không thể đánh dấu tậm thời"
"Rất tốt. Tôi lại rất thích điều này."
"Nhưng nếu tuyến thể của tôi nóng lên, anh có thể cắn nó, được không?"
Đến cuối thì hắn cũng đồng ý.
Nhưng đi kèm với sự đồng ý đấy là một điều kiện:
"Nếu tôi có người yêu, chuyện này sẽ chấm dứt"
"Được."
____
Hắn đang ở bên cậu,
Cậu nằm trên giường, cơ thể run lên, tiếng rên bị vùi vào gối.
"Có đau không?" Ohyul hỏi.
"...Không". Cậu cắn cổ tay mình để giữ chút sự tỉnh táo.
Chỉ là... rất ngứa.
Mà cái "ngứa" này còn cho cậu cảm giác đáng sợ hơn cả đau nữa.
Dĩ nhiên là không đau. Thực tế, trong chuyện chăn gối giữa Alpha và Omega, tuyến sinh dục thường bị cắn đến chảy máu - không hề có sự dịu dàng cẩn thận như Kwon Ohyul thể hiện. Nhưng Kwon Ohyul không biết gì về chuyện này. Theo Jung Woojin, Kwon Ohyul chưa từng quan hệ với bất kỳ Alpha hay Omega nào trước đây. Lý do của hắn là: "Tôi không thích cảm giác không thể kiểm soát ham muốn của mình." Jung Woojin đã đáp lại lúc đó, "Vậy thì có lẽ anh cũng sẽ không thích tôi." Kwon Ohyul chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Dù sao thì, Kwon Ohyul cũng không có cách nào biết được bí mật của chuyện chăn gối giữa Alpha và Omega, nên cậu ta chỉ nhẹ nhàng cắn nhẹ vào tuyến sinh dục hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều hỏi xem có đau không.
Từ lâu, Jung Woojin tin rằng việc tuyến sinh dục bị cắn đến chảy máu và để lại dấu vết mới thực sự là tình dục - một loại bằng chứng về giới tính thứ cấp của họ, một bằng chứng vừa đáng thương vừa mang tính bản năng. Cậu cảm thấy việc quan hệ tình dục với Kwon Ohyul giống như đang chơi một trò chơi hơn là làm điều gì đó. Nhưng cậu vẫn thích điều đó, mặc dù sự yêu thích đó xuất phát nhiều hơn từ tình cảm cậu dành cho người kia. Ở bên Kwon Ohyul cũng mang lại cho cậu cái ảo tưởng dễ chịu về việc vẫn giữ được sự trong trắng.
"Hôm nay trông em có vẻ hơi mất tập trung."Kwon Ohyul thì thầm vào tai Jung Woojin. Sau đó, hắn bắt đầu hôn nhẹ nhàng lên vành tai cậu, liếm vào bên trong . Jung Woojin đỏ mặt vì sự quan tâm đó - mặc dù trước đó cậu cũng không ở trong trạng thái tốt hơn là bao.
"Em có bị chóng mặt không?" Kwon Ohyul đưa tay chạm vào đầu cậu, bàn tay vẫn còn hơi lạnh. Jung Woo-jin cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến.
"Trời, sao lại nóng vậy?" Hắn hỏi.
"...Đó là cơn sốt khi phát tình. Anh có học sinh lý không vậy?" Jung Woojin gạt tay hắn ra. Vừa nói xong, cậu thấy Kwon Ohyul vùi mặt vào hõm cổ mình, cười khẽ, âm thanh đó khiến cậu rùng mình khao khát. Cậu nhận ra Kwon Ohyul đang cố tình làm vậy.
"Ồ. Em mà cũng nói được câu như vậy sao, Jung Woojin," Kwon Ohyul nói, nhìn cậu với nụ cười.
Nụ cười của hắn mang chút ranh mãnh, đôi mắt vẫn trong trẻo, hàng mi khẽ rung khi hắn nheo mắt lại. Jung Woojin rất thích nhìn hắn như vậy - một hình ảnh hiếm hoi, bởi Kwon Ohyul thường ngày luôn đeo cặp kính gọng đen. Chỉ trong những khoảnh khắc như thế này, hắn mới có thể tháo kính xuống, như thể vén đi một lớp sương mỏng, để Woojin lặng lẽ dõi theo chuyển động nơi đáy mắt hắn, và cả sự run nhẹ nơi hàng mi.
Bất ngờ, Kwon Ohyul gập chân cậu lại, một tay giữ lấy eo rồi tiến vào mà không hề báo trước. Chỉ vài giây trước, Woojin còn đang chăm chú đếm từng sợi mi của hắn, vậy mà động tác ấy đã khiến cậu bị đẩy lệch về phía đầu giường. Hai tay cậu siết chặt chiếc gối phía sau, eo vô thức nâng lên, cổ căng cứng, đến mức Kwon Ohyul chỉ còn nhìn thấy phần cằm của cậu.
Hắn bắt đầu chuyển động chậm rãi, từng nhịp một, vừa tiến sâu hơn vừa như cố tình trêu đùa - nâng cằm cậu lên, cúi xuống hôn dọc theo cổ, lướt qua yết hầu. Woojin cảm thấy bản thân dần bị lấp đầy, những âm thanh khe khẽ thoát ra, mềm và ngọt như tan vào không khí.
Thực ra, Kwon Ohyul biết rất rõ những điểm nhạy cảm của Jung Woojin, cũng biết phải làm thế nào để cậu thấy dễ chịu. Nhưng anh lại thích kéo dài nhịp điệu - nâng lên rồi lại hạ xuống, chậm rãi mà cố tình. Điều đó khiến cho Woojin chưa bao giờ được thỏa mãn trọn vẹn.
Ohyul luôn dừng lại ngay trước khi chạm đến cao trào, chỉ để quan sát biểu cảm của cậu. Còn Woojin khi ấy chỉ có thể nhìn hắn trong cơn mơ màng, đưa tay yếu ớt cào lên cánh tay hơi ửng đỏ của hắn. Cậu đã sớm nhận ra - Kwon Ohyul, dù nhìn có vẻ hiền lành vô hại, đôi khi lại mang theo một chút ác ý tinh nghịch khó gọi tên.
"Em thích thế này không?" Kwon Ohyul khẽ hỏi. Một tay hắn giữ lấy eo cậu, tay kia chạm vào mái tóc đã ướt đẫm. Hắn nhẹ nhàng gạt những lọn tóc dính trên gương mặt Woojin sang một bên, rồi cúi xuống hôn cậu. Nhưng dù chỉ một chuyển động nhỏ cũng khiến Woojin vô thức ngửa đầu ra sau, tóc lại rơi xuống che kín khuôn mặt.
"...Em thích." Woojin đáp.
Gò má cậu đỏ bừng. Khi Ohyul cúi xuống hôn, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng thì thầm sát bên tai:
"Nhanh lên... cho em đi."
Ohyul nhìn xuống cậu từ trên cao, khẽ cắn môi. Woojin nhìn sâu vào đôi mắt đen của hắn, cảm nhận nhịp tim mình đập dồn dập đến mức chưa từng có.
Khi tất cả kết thúc, Woojin nằm vật trên giường, mồ hôi thấm ướt, gương mặt đỏ bừng vì kiệt sức. Ohyul đứng dậy đi vào phòng tắm. Từ bên trong vọng ra giọng hắn:
"Woojin, cái áo này em còn cần không?"
Không có câu trả lời. Chỉ còn lại tiếng nước chảy đều đều.
Woojin ôm chặt chăn, đầu óc trống rỗng. Thật ra trước đó, khi rời khỏi người cậu, Ohyul đã hỏi có cần giúp tắm không. Nhưng Woojin từ chối. Ánh đèn trong phòng tắm quá sáng - cậu không muốn nhìn rõ bản thân mình trong trạng thái bị dục vọng chi phối, trong khi Ohyul vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như không. Cảm giác ấy khiến cậu sợ.
Woojin vốn nghĩ Ohyul sẽ rời đi ngay sau khi tắm xong, nhưng lần này thì không. Hắn bước ra chỉ quấn một chiếc khăn tắm, rồi thản nhiên nằm xuống chiếc sofa bên cạnh.
Woojin thường đặt phòng suite - để sau tất cả, có thể ngã xuống một chiếc giường sạch sẽ mà ngủ. Vì vậy, căn phòng này đầy đủ tiện nghi, rộng rãi, và đủ yên tĩnh cho những điều không ai muốn nhắc lại.
____
"Anh ở lại đây tối nay à?"
"Ryul dạo này nghỉ việc rồi phải không?"
Hai người gần như lên tiếng cùng lúc - câu đầu là của Woojin, câu sau là của Ohyul.
"Không. Tôi đi luôn." Ohyul đáp.
Woojin rất muốn nói: Tôi không phải đuổi anh đi, tôi đang mời anh đấy, anh không hiểu sao? Ở lại cũng được mà. Ở lại đi.
Nhưng lời ra khỏi miệng lại là:
"Ý anh là quán nướng à? Có thể. Anh ấy từng nói lương ở đó khá thấp."
Ohyul khẽ "ừ" một tiếng.
"Anh ấy không làm thêm nữa à?"
"Tôi không rõ. Lần sau gặp, tôi hỏi thử."
Bên cạnh vang lên vài tiếng sột soạt. Từ khóe mắt, Woojin thấy Ohyul chậm rãi ngồi dậy, vẻ như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Đột nhiên, Woojin cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com