Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngày thứ hai cậu vẫn sốt. Phải nói là cơn sốt phát tình mới đúng.

Điều này rất bình thường. Cho dù Woojin có thích Ohyul đến mức nào thì cậu cũng hiểu rõ một điều: Beta không thể giải tỏa được cơn khát của cậu. Đây là vấn đề sinh lý. Hơn nữa, Ohyul cũng không thể ở bên cạnh cậu trong suốt kỳ phát tình được.

Cậu bỗng thấy chuyện này thật thú vị. Ohyul vốn là kẻ cực kỳ bài xích cái thú tính của các Alpha và Omega, vậy mà giờ đây hắn lại đi thích một Alpha. Ngược lại, Woojin vốn là người cởi mở, thậm chí đón nhận những ham muốn mãnh liệt từ giới tính thứ hai của mình, giờ đây lại dần thấu hiểu cái sự chán ghét ngày trước của Ohyul.

Thậm chí đôi lúc, cậu còn ước giá như mình là một Beta thì tốt biết mấy.

Cậu cũng khá chắc chắn rằng kể cả khi cậu có là Beta, thì đời sống của cậu cũng sẽ chẳng có sự thay đổi chấn động nào cả.

Cậu vẫn sẽ được mọi người yêu quý.

Bởi dù ở đâu như nào thì cậu vẫn luôn có thể khiến người khác trao trọn trái tim cho mình một cách tự nhiên nhất. Cậu có thể sống một cuộc đời phóng khoáng, tùy ý làm những điều mình thích, hoặc cũng có thể chọn một góc nhỏ giản dị, bình yên, tránh xa những ồn ào của thế giới.

Nhưng dù lựa chọn thế nào, cậu vẫn sẽ là một linh hồn tự do.
Một linh hồn không bị những bản năng hay dục vọng tầm thường chi phối, cũng chẳng màng đến những cuộc tranh giành vô nghĩa ngoài kia. Cuộc đời cậu sẽ bình lặng, tựa như một mặt hồ không gợn sóng.

Và trong một chiều không gian dịu dàng nào đó, cậu đã gặp và yêu Kwon Ohryul.

Đó không phải là thứ tình cảm cuồng nhiệt, chiếm hữu đến mức ngột ngạt, mà là một mối quan hệ vừa nghiêm túc, vừa lành mạnh, lại vừa ngọt ngào đến sâu răng. Họ sẽ cãi nhau chí choé vì những chuyện vặt vãnh, rồi lại nhanh chóng làm hòa bằng một cái ôm siết chặt. Họ sẽ cùng nhau đi ăn sau giờ học, lén lút đan ngón tay vào nhau trong rạp phim cuối tuần, và từng bước, từng bước một trưởng thành bên cạnh nhau.

Cậu sẽ là người xoa dịu đi những góc cạnh gai góc trong lòng Ohyul, còn Ohyul sẽ là bến đỗ nuông chiều sự tự do của anh.

Nhưng... đó là với Kwon Ohyul của trước đây.

Kwon Ohyul của những ngày vẫn luôn kiêu ngạo khẳng định rằng mình chẳng thèm hứng thú với Alpha hay Omega, mà chỉ hứng thú với duy nhất một mình anh.

Kwon Ohyul của những ngày trong mắt chỉ tràn ngập hình bóng anh, dịu dàng và đơn thuần.

Và cũng là Kwon Ohyul của một tương lai ngọt ngào... đã không bao giờ xảy ra.

Trong cơn mê man tủi nhục, Jung Woojin cảm thấy mồ hôi lạnh đã thấm đẫm sau lưng áo từ lúc nào. Cơ thể cậu rã rời, đầu óc quay cuồng và nặng trĩu, ngột ngạt đến mức cậu có cảm giác chỉ cần buông xuôi thêm vài phút nữa thôi, cả cơ thể lẫn lý trí này sẽ hoàn toàn tan chảy ngay trên chiếc sofa.

Dĩ nhiên, chuyện đó không thể xảy ra.

Và thật đáng tiếc... là nó không thể xảy ra.

Woojin khẽ thở dài, một tiếng thở kéo theo sự bất lực đặc quánh trong lồng ngực. Cậu mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, những ngón tay vô lực lướt qua danh bạ một cách vô định, rồi lại chuyển sang trình duyệt web, cố bấu víu vào bất cứ thứ gì có thể phân tán sự chú ý của bản thân khỏi cơn sốt đang hành hạ.

Nhưng càng nhìn vào thứ ánh sáng xanh phát ra từ màn hình, cơn choáng váng lại càng ập đến dữ dội hơn.

Ngay vào khoảnh khắc cậu định buông tay, màn hình bỗng lóe lên một thông báo.

Kim Ryul.

Woojin chớp mắt, cái tên ấy như một cái móc nhỏ, khẽ khều vào thần kinh đang căng thẳng của cậu.

Thực ra, Kim Ryul nhắn tin cho cậu khá thường xuyên. Đôi khi là vài câu hỏi han vu vơ, đôi khi chỉ là những mẩu chuyện nhỏ nhặt chẳng đầu chẳng cuối trong ngày. Có vẻ như trong thế giới của Ryul, Jung Woojin đã sớm được xếp vào một vị trí an toàn mang tên "bạn bè".
Vấn đề là, điện thoại của Woojin gần như luôn đóng băng ở chế độ "Không làm phiền" suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày.

Vì thế, phần lớn những dòng tin nhắn của anh đều bị cậu bỏ lỡ.
Hoặc nói đúng hơn, là cậu cố tình bỏ lỡ để duy trì một khoảng cách an toàn.

Nhưng lần này, giữa cơn sốt mê muội và cô độc, ánh mắt Woojin vẫn vô thức dừng lại, đóng đinh vào cái tên vừa xuất hiện dịu dàng giữa màn hình sáng rực.

Kim Ryul vừa gửi cho cậu mấy đoạn video ngắn về những con thú cưng rất đáng yêu.

Jung Woojin khẽ bật cười, ngón tay gõ nhanh một dòng trả lời: "Anh coi tôi là cái hộp nháp để lưu trữ đấy à?"
Kim Ryul: "?"
Kim Ryul: "Xin lỗi nhé."
Kim Ryul: "Tôi tưởng cậu không còn dùng tài khoản này nữa."
Jeong Woojin: "Tôi chưa từng đổi tài khoản."
Jeong Woojin: "Chỉ là tôi không trả lời tin nhắn nữa thôi."
Kim Ryul: "..."
Jeong Woojin lặng người nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Hơi thở cậu mệt mỏi thốt ra, chầm chậm làm nhòe đi dấu ba chấm của Kim Ryul trên mặt kính. Anh cười khổ một tiếng, dứt khoát gõ thêm một dòng rồi nhấn gửi.
Jeong Woojin: "Bây giờ anh có rảnh không?"
Kim Ryul: "Có chuyện gì thế?"

Không giải thích thêm, Jung Woojin gửi thẳng vị trí khách sạn và số phòng qua. Trước cả khi nhận được phản hồi từ Kim Ryul, cậu đã thẳng tay tắt nguồn điện thoại, ném nó sang một bên. Trút ra một tiếng thở dài thườn thượt, cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.

Cậu chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa, người Jung Woojin vẫn đầm đìa mồ hôi lạnh. Ngay khoảnh khắc ấy, bên tai anh vang lên những tiếng đập cửa dồn dập và hỗn loạn.

"Jung Woojin! Cậu có ở trong đó không?" - Là giọng của Kim Ryul.

Như bừng tỉnh từ một giấc chiêm bao, Woojin lật đật ngồi dậy từ chiếc sofa. Cậu chộp lấy điện thoại kiểm tra thời gian, khẽ nhíu mày một cái rồi mới bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé mở, Kim Ryul ở bên ngoài đã hoàn toàn sững sờ - theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Trước mắt anh là một Jung Woojin với ánh mắt mơ màng nhưng lại chất chứa dục vọng nóng rực, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch đến tội nghiệp. Miếng dán ức chế nơi gáy cậu đã sắp bong ra, để lộ cả những vết cắn rớm máu đầy kích thích. Thêm vào đó, mùi pheromone nồng nặc và áp đảo trong căn phòng tràn ra ngoài, ngay lập tức khiến cơ thể Kim Ryul có chút phản ứng sinh lý nhẹ.

Nhưng phản xạ bản năng đầu tiên của anh lại là muốn quay đầu bỏ chạy.

Jung Woojin sau khi mở cửa thì tự mình xoay người đi thẳng vào trong. Nhưng đi được vài bước, nhận ra cái bóng cao lớn phía sau vẫn bất động tại chỗ, cậu mới ngoái đầu lại nhìn.

"Không vào à?" - Cậu khàn giọng hỏi.

" Cậu đang trong kỳ phát tình." - Giọng Kim Ryul trầm xuống, như thể đang cố xác nhận một sự thật tàn nhẫn.

"Ừ." – Jung Woojin trả lời một cách hờ hững.

Kim Ryul nhìn cậu, bước chân ban đầu rõ ràng là có ý định tháo lui. Thế nhưng Jung Woojin lại chẳng thèm bận tâm, thẳng thừng bỏ mặc anh ở cửa mà đi ngược về phía giường, thô bạo ngã phịch xuống khiến chiếc đệm phát ra một tiếng "khét" trầm đục. Kim Ryul nghiến chặt răng, cuối cùng vẫn bước vào trong rồi thẳng tay đóng sập cửa lại.

Rầm!

Jung Woojin nheo mắt nhìn biểu cảm tức giận đầy bất lực trên gương mặt Kim Ryul. Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy dáng vẻ này của anh có chút buồn cười.

"Anh bị làm sao thế?" - Jung Woojin là người mở lời trách móc trước.

"Tại sao cậu lại liên lạc với tôi đúng vào kỳ phát tình chứ?" - Kim Ryul đứng tựa bên cạnh giường, cố giữ một khoảng cách an toàn.

"Anh nghĩ xem?"

"Cậu thích lên giường với những người mình chẳng hề quen thân đến thế à?"
"Tôi và cậu mà gọi là chẳng quen thân?"
"Chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu. Thậm chí đến bạn bè còn chẳng phải."

Jung Woojin khẽ nhướng mày, ánh mắt khóa chặt lấy cậu, thanh âm mang theo chút quyến rũ chết người:
"Thế thì... tại sao anh lại nhắn tin cho tôi?"

Kim Ryul hoàn toàn im lặng.

Jung Woojin dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào biểu cảm đờ đẫn của anh một lúc lâu rồi mới chậm rãi buông lời, giọng điệu mang theo chút cợt nhả lười biếng: "Tôi sẽ trả tiền mà, anh biết đấy."

Kim Ryul lúc này mới ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ nực cười và không thể tin nổi.

"Đây không phải là vấn đề tiền bạc," anh trầm giọng nói, từng chữ như bị bóp nghẹt sau kẽ răng.

Jung Woojin thực sự không ngờ Kim Ryul lại thuộc kiểu người cổ hủ, nghiêm túc và khó lòng lôi kéo vào một cuộc tình một đêm đến thế. Nhìn dáng vẻ đấu tranh của anh, cậu vừa có chút ngưỡng mộ khả năng tự chủ kinh người này, lại vừa vô cùng kinh ngạc. Làm sao một Alpha và một Omega lại có thể ở chung trong một không gian kín, ngay giữa kỳ phát tình nồng nặc, mà vẫn giữ được sự hòa bình lý trí đến mức này?

"Thế thì tại sao anh lại đến đây?"

Woojin khẽ nghiêng đầu, dồn ép. "Địa chỉ tôi gửi là một khách sạn. Số phòng cũng đưa cho anh rồi. Ở một nơi như thế này, ngoài cái giường ra thì còn thứ gì khác để làm nữa sao?"

Kim Ryul trân trân nhìn cậu trai đang rã rời trên nệm, rồi lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Ban đầu, Jung Woojin thực chất chỉ muốn tìm đại một ai đó để giải quyết cơn khủng hoảng sinh lý trước mắt, chẳng ngờ Kim Ryul lại vô tình vướng vào. Xét theo một khía cạnh nào đó, người này thậm chí có thể coi là tình địch của cậu. Thế nhưng, Woojin chưa bao giờ mảy may tò mò hay có ý định muốn thấu hiểu anh ta. Cho dù Kwon Ohyul có thích anh ta đi chăng nữa, trong mắt Jung Woojin...

Kim Ryul cũng chẳng có điểm gì đặc biệt.

Việc anh liên lạc với Kim Ryul, một nửa là do tình cờ, nửa còn lại là do chút ác ý nhen nhóm trong lòng - anh nghĩ rằng việc ngủ với kẻ mà Kwon Ohyul thầm thương trộm nhớ chắc chắn sẽ rất thú vị. Đối với Woojin, Kim Ryul đơn thuần chỉ là một biểu tượng đại diện cho đoạn tình cảm của Ohyul. Đã vậy, anh ta lại tình cờ là một Alpha - kẻ hoàn hảo nhất để giải quyết vấn đề cấp bách của cậu lúc này. Thực tế này, đối với cậu mà nói, chẳng phải là quá vẹn toàn rồi sao?

Ấy thế mà giờ đây, cái "biểu tượng" ấy lại đang đứng đây ra vẻ thanh cao trước mặt cậu—dù rằng Woojin đã tinh mắt nhận ra cơ thể anh ta bắt đầu có những phản ứng sinh lý không thể che giấu.

Jung Woojin chậm rãi đánh giá đối phương từ đầu đến chân, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nửa mị hoặc, nửa cợt nhả:
"Nếu chúng ta không ngủ với nhau, vậy thì làm việc khác đi. Trò chuyện một chút nhé?"

Kim Ryul nhíu mày, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ trước sự thay đổi thái độ quá nhanh của cậu. Thế nhưng, anh vẫn chọn cách thỏa hiệp, khẽ tựa lưng vào cạnh tủ rồi từ từ ngồi bệt xuống sàn.

Ban đầu, Jung Woojin định sẽ hỏi thẳng vào mặt anh ta: "Anh có biết có một người tên là Kwon Ohyul đang thích anh không?", hay là "Anh có hứng thú với những người thuộc nhóm Beta không?". Nhưng sau một hồi cân nhắc, cậu lại cảm thấy việc lôi người khác vào lúc này có chút không đúng mực - mặc dù, dĩ nhiên, bản thân Jung Woojin chưa bao giờ tự nhận mình là một kẻ có chuẩn mực đạo đức cao đẹp gì cho cam. Cậu chỉ đơn giản là có những lằn ranh ích kỷ của riêng mình, và Kwon Ohyul thì tình cờ lại đứng đầu trong danh sách được cậu ưu tiên bảo vệ đó.

"Anh thích kiểu người như thế nào?" cuối cùng cậu lại hỏi một câu bâng quơ.

Kim Ryul khẽ rũ mắt suy nghĩ một lát, rồi bắt đầu đưa ra câu trả lời một cách cực kỳ nghiêm túc: "Một người nói nhiều một chút, thú vị, và có nhiều chủ đề để trò chuyện."

"Có ưu tiên nào về phân loại giới tính không?"

"Không."

"Vậy hãy kể cho tôi nghe về hình mẫu người nổi tiếng mà anh thích nhất xem nào."

Kim Ryul không ngần ngại nêu tên một nữ diễn viên Omega nổi tiếng với vóc dáng nóng bỏng, cân đối.
Một câu trả lời kinh điển, đúng chuẩn sách giáo khoa mà bất kỳ một gã Alpha chính hiệu nào trên đời này cũng sẽ đưa ra.

Jung Woojin vừa nghe xong liền bật cười lớn. Dù toàn thân vẫn nóng bừng như lửa đốt, đầu óc cũng chẳng tỉnh táo là bao, nhưng cậu vẫn dư giả sự kiên nhẫn và chút ác ý thường thấy khi trêu chọc một ai đó. Cậu chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, từng bước một, lười nhác tiến về phía Kim Ryul.

Kim Ryul vẫn ngồi yên bất động như một pho tượng. Anh không hề lùi lại, nhưng cũng chẳng có ý định tiến lên một bước nào.

"Sau khi rời khỏi quán nướng, anh đã đi đâu thế?" Jung Woojin đột ngột cất tiếng hỏi.

Đối với Kim Ryul, câu hỏi này nghe thật vô lý và đường đột, nhưng từ góc nhìn của Jung Woojin, cậu biết mình chỉ đang hỏi thay cho phần của Kwon Ohyul mà thôi.

"Một quán bar," Kim Ryul thật thà trả lời.

"Có ổn định không ?"

Kim Ryul lắc đầu.

"Vậy là... anh không kể chuyện này cho ai khác biết đúng không?"

Anh do dự một lát, rồi khẽ gật đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jung Woojin đã đứng sừng sững ngay trước mặt Kim Ryul, bóng của cậu đổ dài, hoàn toàn bao trùm lấy anh.

"Anh thật thú vị. Sao trước đây tôi lại không thích anh nhỉ?" Cậu khẽ thì thầm.

Ngay khi dứt lời, Jung Woojin liền cúi đầu, đặt một nụ hôn chuẩn xác lên môi Kim Ryul.

Họ bắt đầu hôn nhau. Ban đầu Kim Ryul còn cứng người chống cự, nhưng rồi lớp phòng bị cuối cùng cũng phải khuất phục trước sức công phá mãnh liệt của pheromone đang đậm đặc trong không khí. Hơi thở của anh dần trở nên hỗn loạn, vừa dồn dập lại vừa nông cạn. Kỹ năng hôn của Jung Woojin vốn đã được mài dũa đến mức hoàn hảo, thừa sức để dẫn dắt và chiếm trọn thế chủ động trước một kẻ non nớt như Kim Ryul. Cậu hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, trong đầu lại vô thức bật lên những suy nghĩ giễu cợt: Thấy chưa, đây chính là cái gọi là định mệnh khi một Alpha và một Omega ở bên nhau. Thật không thể cưỡng lại, và cũng thật đáng thương làm sao.

Vừa hôn, khóe môi cậy vừa khẽ cong lên một nụ cười mập mờ. Cậu vòng tay ra sau gáy Kim Ryul, luồn những ngón tay vào tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve đầy dịu dàng và mê hoặc, rồi từng bước một kéo anh về phía chiếc giường trống.

Nếu Kim Ryul là kiểu người đã từng xem qua mấy bộ phim nóng bỏng tay trên mạng, thì việc cậu nên làm lúc này là thô bạo giật mạnh thắt lưng, nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, xé toạc chiếc áo choàng tắm của Jung Woojin rồi ném chúng sang một bên như rác rưởi, trước khi gầm lên một câu đầy hung hăng: "Được thôi, nếu cậu đã muốn thế!" Sau đó, cả hai sẽ lao vào một cuộc làm tình điên cuồng, mồ hôi đầm đìa, dịch tiết nóng bỏng bắn tung tóe trong một khung cảnh kích thích và hỗn độn đến tột cùng.

Nhưng anh ta không xem. Tất nhiên là Kim Ryul không xem rồi. Anh chưa từng chạm qua những thước phim gai góc ấy, và thậm chí đến cả phim tình cảm lãng mạn thông thường cũng chẳng mấy khi ngó ngàng tới.

Sau khi bị Jung Woojin kéo ngã nhào xuống nệm, Kim Ryul chỉ lặng lặng cúi đầu nhìn cậu một lúc. Trên gương mặt anh bỗng xuất hiện một nụ cười u sầu đến kỳ lạ - một biểu cảm hoàn toàn lạc quẻ và không hề phù hợp với bầu không khí nóng bỏng lúc này chút nào. Woojin chẳng thể hiểu nổi ẩn ý sau nụ cười đó, nhưng cái đầu óc đang bị dục vọng thiêu đốt của cậu cũng chẳng rảnh rỗi để tâm; điều đó không ngăn được việc đôi bàn tay cậu chủ động tìm đến và cởi bỏ lớp quần áo vướng víu của Kim Ryul.

Bản năng trỗi dậy, Kim Ryul bắt đầu vụng về giúp Jeong Woojin chuẩn bị. Những ngón tay thô ráp, thiếu kinh nghiệm của một gã trai tơ khẽ miết quanh nơi tư mật đầy nhạy cảm. Woojin không kìm được mà khẽ bật ra một tiếng rên rỉ run rẩy, rồi vô thức rướn người hôn lên hõm cổ Kim Ryul. Đó chỉ là một nụ hôn mang tính bản năng để tăng thêm chút dư vị cho cuộc hoan lạc, thế nhưng nó lại khiến toàn thân Kim Ryul cứng đờ như hóa đá, vành tai anh trong nháy mắt đã đỏ ửng lên vì kích động. Ở khoảng cách gần như vậy, Woojin có thể nhìn thấy rõ mồn một yết hầu của anh đang kịch liệt nhấp nhô dưới làn da.

Đến khi Kim Ryul dứt khoát thúc mạnh dập tắt khoảng cách, Jung Woojin không kìm nổi mà hét lên một tiếng đau đớn. Chẳng hiểu sao, hành động đó lại khiến Kim Ryul đột ngột dừng lại, cúi đầu trân trân nhìn cậu với ánh mắt đầy phức tạp.

Trong cơn đau đớn xen lẫn khoái cảm mơ màng, Jung Woojin khẽ nheo đôi mắt ngập nước, đưa tay vỗ nhẹ lên má Kim Ryul như một lời khiêu khích:
"Nhìn cái gì? Cứ làm những gì anh phải làm đi chứ."

Vừa dứt lời, cậu liền nhìn thấy quai hàm Kim Ryul bạnh ra, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau như thể sợi dây lý trí cuối cùng vừa đứt phụt.

Và đúng như những gì Jung Woojin mong muốn, tên Alpha này bắt đầu lao vào cậu, thô bạo và điên cuồng như một con thú hoang vừa phá sổ lồng.

Ban đầu, hai người nằm đối mặt nhau trên chiếc giường rộng lớn. Mỗi lần Kim Ryul thâm nhập sâu vào cơ thể Jung Woojin, những sợi tóc đẫm mồ hôi của cậu lại cọ xát, đung đưa qua lại trên tấm ga trải giường hỗn độn. Đôi lúc, nhịp độ thô bạo khiến đầu cậu khẽ va vào thành giường. Dù phía sau đã được lót đệm bằng gối khá mềm mại, Kim Ryul vẫn đưa bàn tay to bản ra, dịu dàng nhưng kiên quyết ấn giữ lấy gáy Jung Woojin để che chở.

Được một lúc, Kim Ryul xoay người đỡ cậu dậy, ép cậu phải ngồi lên người mình. Jeong Woojin cảm thấy toàn thân rã rời, yếu ớt đến mức tưởng chừng như từng khúc xương cốt sắp sửa gãy vụn dưới sự va chạm này. Nhưng theo bản năng sinh tồn trước sự lấp đầy quá mức, khi vừa ngồi lên người Kim Ryul, cậu cố gắng dùng chút lực tàn ở chân để rướn người ngồi dậy một chút. Thế nhưng, Kim Ryul lại thô bạo ôm chặt lấy hông cậu, lạnh lùng ấn mạnh cậu xuống.

Tựa cằm vào bờ vai vững chãi của Kim Ryul, Jung Woojin vừa vô thức bật ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ không kiểm soát, vừa khàn giọng lẩm bẩm chửi rủa. Khi Kim Ryul bắt đầu thúc mạnh từ bên dưới, hai bàn tay đang bấu chặt vào vai anh của Woojin khẽ nhấc lên, chơi vơi giữa không trung như thể đang hoảng loạn. Cậu thở dốc, nói năng lộn xộn: "Không... tôi không thích... tư thế này không được..."

Kim Ryul chẳng thèm đáp lời. Anh chỉ càng siết chặt vòng tay quanh eo cậu, dứt khoát kéo cơ thể cậu dán sát vào lồng ngực mình hơn, tiếp tục những cú đâm lút sâu hoắm.

Lúc này, cả hai đều đã hoàn toàn bị bản năng thú tính chi phối.

Jung Woojin mềm nhũn dựa dẫm vào Kim Ryul, tâm trí cậu bị nung chảy thành một mớ hỗn độn.

Những làn sóng khoái cảm dâng trào hết đợt này đến đợt khác như muốn nhấn chìm cậu vào bể sâu tăm tối, nhưng sâu trong tiềm thức, cậu vẫn vùng vẫy, cố chấp bám lấy chút lý trí tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.

Giữa những làn sóng khoái cảm làm tê liệt thần kinh, Jung Woojin vẫn cố chấp lục tìm trong tâm trí một mảnh ký ức mơ hồ, bởi cậu luôn có cảm giác mình đã bỏ sót một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Cậu chợt nhớ ra, chiếc giường rộng lớn đang chao đảo dưới thân hai người lúc này, thực chất chính là chiếc giường cậu đã từng dùng với Kwon Ohyul. Nhưng Kim Ryul chắc chắn không thể nào biết được - miễn là Jung Woojin cạy miệng không nói, có lẽ cả đời này cậu ta cũng chẳng thể phát hiện ra. Người thuộc nhóm Beta vốn dĩ không để lại mùi hương đặc trưng, và Kwon Ohyul thì luôn có thói quen tắm rửa cực kỳ kỹ lưỡng trước và sau mỗi lần dùng giường. Cho nên dù thế nào đi nữa, nơi này cũng chỉ vương vất duy nhất mùi hương pheromone của riêng Jung Woojin mà thôi.

Ký ức của cậu bắt đầu nhảy múa một cách hỗn loạn. Cậu nhớ lại những dòng tin nhắn vu vơ mà Kim Ryul đã gửi, rồi lại nghĩ đến hai khoảng lặng kéo dài đầy bất lực của cậu ta lúc nãy. Để rồi trong một khoảnh khắc mông muội, Woojin bỗng nhận ra những điểm tương đồng đến kỳ lạ giữa Kim Ryul và Kwon Ohyul - họ học chung trường, cùng chuyên ngành, và thậm chí đến cả nhóm tính cách MBTI cũng giống hệt nhau.

Đúng rồi... ngay cả cái tên của họ khi gọi lên nghe cũng thật đồng điệu.

Ryul và Ohyul.

Trong cơn mê sảng vì đỉnh điểm của cuộc hoan lạc, Jeong Woojin đột ngột mấp máy môi, thốt ra một chuỗi âm thanh run rẩy bên tai Kim Ryul. Thanh âm ấy quá nhỏ, nghe như thể cậu đang vô thức gọi tên anh.

Bị dấy lên sự tò mò xen lẫn chút rung động nguyên thủy, Kim Ryul khẽ khựng lại, nương theo bản năng mà nghiêng đầu, áp tai lại gần bờ môi nóng hổi của anh hơn để cố lắng nghe cho thật rõ.

"...Ohyul," anh nghe thấy Jung Woojin thốt lên.

Kim Ryul sững sờ trong giây lát. Người này thực sự đang gọi tên Kwon Ohyul. Vào ngay chính khoảnh khắc này, trên chiếc giường này.

Vẻ kinh ngạc và bàng hoàng hiện rõ mồn một trên gương mặt Ryul, không cách nào che giấu nổi. Mà Jung Woojin lúc này lại ở quá gần anh - ở khoảng cách dán chặt này, anh thậm chí còn nghe rõ mồn một từng nhịp tim đập loạn dồn dập của cậu, chứ đừng nói đến việc nhìn thấu từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt kia. Anh nghe thấy Woojin khẽ bật ra một tiếng cười giễu cợt, vùi sâu vào vai anh, nhưng nụ cười ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc trước khi bị những tiếng thở dốc hụt hơi, dồn dập nuốt chửng.

Sợi dây lý trí cuối cùng đứt phựt, Kim Ryul thô bạo nhấc bổng cậu lên. Jeong Woojin hoàn toàn ngã nhào vào người Ryul. Kẻ vừa bóc trần bí mật nực cười của cậu, giờ đây lại trớ trêu thay trở thành điểm tựa duy nhất để cậu bấu víu. Cảm giác căng khít và kích thích mãnh liệt từ nơi giao hợp truyền đến dữ dội đến mức gần như vượt quá giới hạn chịu đựng của con người.

Jung Woojin bắt đầu mất kiểm soát, những ngón tay cào cấu vô lực vào tấm lưng vững chãi của Ryul, liên tục rên rỉ và mắng chửi: "Thả tôi xuống... mẹ kiếp, thả tôi xuống..."

Nhưng Kim Ryul vẫn trơ trơ như đá tảng. Anh chẳng hề lay chuyển, chỉ khóa chặt ánh mắt tối tăm vào gương mặt đang vặn vẹo vì chịu đựng của Woojin, rồi thô bạo cúi đầu nuốt chửng lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu hoắm, đúng vào khoảnh khắc anh thực hiện một cú thúc mạnh bạo và lút cán nhất.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Kim Ryul và Kwon Ohyul, chính là Kim Ryul cực kỳ ít nói trong lúc làm tình. Thực tế, trước đây Jung Woojin luôn coi sự im lặng, kiệm lời đó là một đức tính tốt, nhưng ngay lúc này đây, cậu lại tha thiết ước gì Kim Ryul nói điều gì đó - hoặc ít nhất là buông tha cho khuôn miệng của cậu để cậu được phát tiết.

Vì vậy, ngay khi vừa có được dưỡng khí, Woojin bắt đầu khàn giọng than phiền về cơn khát và cái đói đang hành hạ, không ngừng cầu xin Ryul thả mình xuống. Nhưng Kim Ryul dường như đã hoàn toàn bị bản năng của một Alpha chiếm hữu che mờ thính giác. Anh phớt lờ mọi lời cầu xin, giữ chặt cậu găm trên vách tường lạnh lẽo và tiếp tục thúc mạnh vào sâu bên trong thêm một lúc lâu nữa.

Jeong Woojin rốt cuộc cũng im bặt. Dần dần, cậu không còn sức để phản kháng, toàn thân bất động, mềm nhũn ra trong vòng tay của Kim Ryul như thể xương cốt toàn thân đã hoàn toàn bị nung chảy thành nước.
"Jung Woojin."
Kim Ryul lúc này mới chịu dừng lại. Anh đưa bàn tay đẫm mồ hôi lên chạm vào gò má nóng bừng của cậu, khàn giọng gọi tên người trong lòng.

"...Tôi đã bảo là tôi muốn uống nước rồi mà," Jung Woojin lẩm bẩm, đôi mắt nhắm nghiền, thanh âm khàn đặc và rệu rã.

Cuối cùng, Kim Ryul cũng chịu thỏa mãn mà đi lấy nước cho cậu.

Anh bế Jung Woojin đặt lên chiếc tủ mà lúc đầu mình từng tựa vào, chu đáo trải một chiếc khăn khô xuống phía dưới. Anh im lặng đứng quan sát Woojin chậm rãi nuốt từng ngụm nước, và Woojin cũng từ trên cao nhìn ngược lại anh qua làn mi ướt át.

Jeong Woojin - kẻ vừa nãy còn thảm hại kêu gào đòi nước đòi ăn - giờ đây dường như chẳng còn chút gì vội vã. Cậu thong thả uống cạn ly nước, tiện tay đẩy nó sang một bên, rồi một nụ cười nhạt nhẽo, mỉa mai bỗng chốc thoáng hiện trên môi.
"Anh thích tôi, đúng không?"

Woojin nhìn thẳng vào mắt Ryul, buông lời gọn lỏn.

Kim Ryul nhìn lại cậu, đôi môi mím chặt không thốt ra nửa lời.

Lại là sự im lặng. Đây đã là lần thứ ba trong ngày anh chọn cách câm lặng trước cậu.

Dường như tên Alpha này lúc nào cũng bất lực, chẳng thể tìm nổi một câu trả lời cho những câu hỏi của cậu.

Jung Woojin quay mặt đi chỗ khác và bắt đầu cười lớn. Cậu cười một cách thoải mái, không chút kiềm chế, ngập tràn vẻ thích thú thuần túy như vừa chứng kiến một trò hề đỉnh cao. Cậu chẳng buồn bận tâm nhìn kỹ xem biểu cảm của Kim Ryul lúc này đang méo mó ra sao—bởi vì cậu vốn dĩ không quan tâm, cũng giống như cái cách Kwon Ohyul chưa từng quan tâm đến cậu vậy.
Nhưng giờ đây, cậu đã vạch trần được bí mật lớn nhất của Kim Ryul.

Cậu biết rõ Kwon Ohyul chưa thể nào cắt đứt mối quan hệ phức tạp này ngay lập tức. Cậu cuối cùng cũng nhận ra cái kiểu quan hệ điên rồ, ngu xuẩn và vặn vẹo mà cả ba người họ đang tự xích chân mắc kẹt vào nhau.

Hóa ra, tất cả bọn họ đều lố bịch và thô tục như nhau cả thôi. Như vậy là quá đủ rồi.

Jung Woojin cười điên cuồng đến mức lồng ngực kịch liệt phập phồng rồi ho sặc sụa. Theo phản xạ, cậu đưa lòng bàn tay lên che ngang mặt - để rồi bàng hoàng nhận ra, mu bàn tay mình đã ướt đẫm nước mắt tự bao giờ...

-HOÀN- 1/6/2026 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com