4. 🚗
Ngày thứ năm
[Vật thí nghiệm A dùng tay giúp vật thí nghiệm B lên đỉnh ba lần, hoặc vật thí nghiệm A dùng roi da quất vật thí nghiệm B năm mươi nhát (đánh nhẹ không tính).]
Cả hai vẫn tiếp tục chọn nhiệm vụ đầu tiên.
Tuy nhiên, họ không vội vàng thực hiện ngay. Jeong Leean nghĩ bụng mấy lần trước đều làm vào ban ngày rồi, lần này em muốn để dành đến tối, dù ở nơi này chẳng thể nào phân biệt nổi ngày đêm. Kim Dahyun tuy không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ kỳ quặc của Jeong Leean, nhưng nàng vẫn dịu dàng chiều theo ý người yêu.
Thời gian trôi dần về đêm, Kim Dahyun ngồi trên giường đợi Jeong Leean tắm. Vì phòng tắm làm bằng vách kính, Dahyun có thể nhìn thấy bóng dáng mập mờ của Leean bên trong. Dù không rõ nét, nhưng đường cong ẩn hiện dưới làn sương mờ ấy lại càng châm ngòi cho dục vọng, khiến lòng nàng ngứa ngáy điên cuồng.
Sau khi bị Dahyun réo gọi thúc giục tới lần thứ tư, Jeong Leean mới chịu chịu bước ra.
Jeong Leean sau khi tắm xong lại càng lộ rõ làn da trắng ngần, mịn màng như sứ. Em mặc bộ quần áo rộng thùng thình, cổ áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh quyến rũ, làm Kim Dahyun nhìn đến dính chặt mắt vào, không thể rời đi nửa tấc.
Thấy ánh mắt đắm đuối của Dahyun, Jeong Leean không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Em cố tình kéo dài thời gian, không chịu vào thẳng vấn đề chính mà nũng nịu: "Chị sấy tóc cho em đi, tóc ướt sũng thế này khó chịu chết đi được."
Jeong Leean đã mở lời thì Dahyun làm sao nỡ từ chối. Nàng đành phải đè nén ham muốn muốn nuốt chửng cô gái nhỏ vào bụng, cầm máy sấy lên giúp em.
Trong lúc sấy, những lọn tóc mềm mại bay bay quẹt qua mặt Dahyun, hệt như một chiếc lông vũ gãi nhẹ vào tim, khiến lý trí nàng bắt đầu lung lay. Bàn tay đang vuốt tóc cho Leean cũng dần dùng lực mạnh hơn. Cho đến khi một tiếng rên khẽ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Leean, Dahyun dứt khoát tắt phụt máy sấy, thô bạo túm lấy tóc em rồi đẩy nhào xuống giường.
Kim Dahyun đã vội đến mức không thể nhịn nổi nữa, nàng muốn ăn sạch Jeong Leean ngay lập tức. Môi hai người vừa khóa chặt vào nhau chưa được bao lâu, bàn tay Dahyun đã luồn thẳng xuống vùng nhạy cảm phía dưới, vội vã nhào nặn, ấn bóp một chút rồi đột ngột đút một ngón tay vào trong.
Thế nhưng lúc này Jeong Leean vẫn chưa đủ ướt. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến mắt em lập tức dâng lên một tầng sương nước mờ ảo. Em cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, năm ngón tay bấu chặt, cào mạnh vào vai Kim Dahyun.
Lúc vừa tiến vào, Dahyun cũng nhận ra nơi đó chưa được mơn trớn đủ, đáng lẽ phải rút tay ra để Leean thích ứng dần. Thế nhưng dáng vẻ chịu đựng đầy gợi cảm này của Leean lại đột ngột kích thích máu phản nghịch và khát vọng muốn chiếm hữu, bắt nạt trong lòng nàng bùng lên dữ dội. Nàng cứ thế thuận theo bản năng mà tiếp tục lao vào.
Ngón tay đưa đẩy đầy khó khăn bên trong cơ thể Jeong Leean. Đến Dahyun còn cảm thấy nơi đó bó chặt đến mức khó di chuyển, huống chi là người phải chịu đựng như Leean.
Nhận ra Dahyun hoàn toàn không có ý định rút lui, Jeong Leean càng siết chặt tay, móng tay cào lên bờ vai Dahyun thành mấy vệt dài rướm máu. Cảm nhận được nỗi đau nhói truyền đến từ bả vai, Dahyun lại càng thêm hưng phấn mà tiếp tục hành hạ cô gái nhỏ, bởi vì bây giờ đâu phải chỉ có mình Leean biết đau.
Đầu ngón tay nàng lùng sục bên trong, tìm kiếm điểm nhạy cảm của Leean rồi liên tục thúc mạnh. Nơi tư mật bấy giờ mới bắt đầu tiết dịch, ngày một ướt át, mềm mại hơn.
"A...!" Khi Dahyun chạm trúng một điểm gồ lên, Jeong Leean đột ngột hét lớn một tiếng.
Biết rõ mục tiêu ở đâu, Dahyun bắt đầu tập trung tấn công dồn dập vào vị trí đó. Ngón tay ra vào đầy mạnh mẽ, mỗi một nhịp đâm rút lại kéo theo một vệt nước dâm cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Leean.
Jeong Leean vừa đau vừa sướng, miệng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng mà chính em cũng chẳng thể ngờ tới. Dahyun chăm chú nhìn chằm chằm vào gương mặt em. Cái dáng vẻ Leean như một chú mèo nhỏ, há miệng thở dốc, bất lực chịu đựng sự khống chế của nàng khiến nàng mê mẩn đến phát điên.
Có lẽ ánh mắt của Dahyun quá đỗi nóng bỏng, thiêu đốt đến mức Leean thấy thẹn thùng, khó chịu. Em run rẩy nhấc tay định che mặt lại, nhưng ngón tay vừa chạm lên má thì lực đâm dưới thân đột ngột thốc mạnh và thô bạo hơn, khiến em hoảng hốt buông thõng tay xuống.
"A... Chị ơi... Em không... ưm..." Jeong Leean cuống cuồng nhận sai, mong Dahyun có thể nhẹ tay lại một chút.
Nhưng Dahyun cứ như điếc, tốc độ và lực tay không hề giảm đi nửa phần.
"Ức... a... Chị Dahyun... Chị ơi..." Jeong Leean bắt đầu dùng bài làm nũng, chất giọng nghẹn ngào, nức nở hòa lẫn tiếng rên rỉ dâm mỹ như một đòn chí mạng đánh thẳng vào thính giác và thị giác của Dahyun, khiến dục vọng của nàng hoàn toàn mất kiểm soát.
"Ưm... á..." Jeong Leean rốt cuộc cũng run bắn lên, lối nhỏ co giật liên hồi, run rẩy phóng ra luồng dịch thủy nóng hổi, móng tay em găm chặt đến mức làm rách cả da vai Dahyun.
Kim Dahyun lặng im nhìn em, ngón tay vẫn giữ nguyên bên trong để kéo dài dư vị sung sướng cho em.
"Chúc mừng hai vật thí nghiệm đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày thứ năm." Giọng nói hệ thống lại máy móc vang lên.
Thế nhưng Kim Dahyun vẫn chưa chơi đủ, ngọn lửa ham muốn trong nàng chưa hề được dập tắt. Nàng thô bạo lật người Jeong Leean lại, tiếp tục cuộc hành hạ ngọt ngào từ phía sau.
Jeong Leean chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng đã bị lật úp lại. Biết Dahyun muốn làm gì tiếp theo, em hoảng loạn tột độ, theo bản năng hốt hoảng bò về phía trước để trốn chạy.
Nhưng làm sao Dahyun có thể để con mồi của mình chạy thoát? Hai bàn tay nàng siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Leean, thô bạo giật mạnh em trở lại.
Jeong Leean bất lực, chỉ biết dùng năm ngón tay cào cấu trong vô vọng vào tấm ga giường, trố mắt nhìn bản thân bị tóm cổ lôi về vị trí cũ.
Dahyun áp ngón tay vào lối nhỏ phía sau, nàng không vội vã đâm vào ngay mà chỉ mơn trớn trêu chọc xung quanh. Nơi yếu ớt và nhạy cảm nhất bị đùa giỡn như thế khiến Leean vừa xấu hổ, lại vừa bị sự trống rỗng cào xé đến mức khó chịu phát điên. Khốn nỗi, Dahyun cố tình không chịu tiến vào, nàng muốn chính miệng Leean phải mở lời cầu xin mình.
Cuối cùng, Jeong Leean là người đầu tiên đầu hàng.
"Chị ơi... Chị đâm vào đi có được không... Em khó chịu quá..." Leean hơi ngoảnh đầu lại, bày ra bộ dạng đáng thương, nũng nịu cầu xin.
Bản thân Dahyun vốn đã nhẫn nhịn đến giới hạn, nghe thấy lời này liền dứt khoát thúc mạnh ngón tay vào sâu bên trong. Khoảnh khắc ngón tay lấp đầy khoảng trống, không chỉ dục vọng của Dahyun được thỏa mãn, mà ngay cả Leean cũng bật ra một tiếng thở dài đầy sung sướng.
Thế nhưng Jeong Leean không thoải mái được bao lâu, bởi vì Kim Dahyun đã ngay lập tức bật lại "chế độ bạo lực".
Trong suốt quá trình, Leean không kiềm chế nổi mà liên tục rướn người bò về phía trước, nhưng cứ mỗi khi em sắp thoát khỏi phạm vi kiểm soát liền bị Dahyun túm eo kéo giật ngược trở lại. Lần nào cũng thế, đến mức Leean chẳng còn chút sức lực nào để giãy giụa nữa, em nằm bẹp dí trên giường như một chú mèo kiệt sức.
Nhưng Dahyun không muốn để Leean được thảnh thơi dễ dàng như vậy. Nàng nảy ra một ý định, đột ngột dừng hẳn ngón tay lại, ra lệnh: "Tự cử động đi."
Dahyun ném lại một câu lạnh lẽo rồi đứng sững như trời trồng, không có lấy một chút dao động. Leean cũng bướng bỉnh không thèm nhúc nhích. Bản thân em đã mệt rã rời rồi, để xem ai lì hơn ai. Leean thầm nghĩ.
Nhưng Dahyun như đi guốc trong bụng em. Nàng thẳng tay giáng một cái tát thật mạnh lên bờ mông căng tròn của Leean để thúc giục. Chẳng biết đã bao lâu rồi mới bị đánh đòn vào mông, cảm giác xấu hổ ê chề dâng lên, nhưng Leean thừa hiểu nếu mình không chịu cử động thì chắc chắn sẽ không yên ổn với bà chị này. Em đành bất mãn, uốn éo vòng eo và cặp mông của mình để tự tìm kiếm khoái cảm.
Nhưng mới được một nửa em đã kiệt sức, Leean đành phải hạ giọng cầu cứu: "Chị ơi... Em hết hơi rồi, giúp em với..."
Dahyun chỉ chờ có thế. Nàng nhếch môi cười xấu xa: "Được thôi, là tự em nói đấy nhé."
Một luồng cảm giác nguy hiểm xộc lên não, Jeong Leean hốt hoảng ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dahyun đã đưa một tay bóp chặt lấy eo em. Chẳng cần động não cũng biết Dahyun định làm trò gì, Leean sợ hãi dồn hết sức tàn phóng người bò về phía trước.
Nhưng đã quá muộn. Ngón tay thứ hai của Dahyun đã thô bạo chen chúc tiến vào bên trong, bàn tay đang khóa chặt eo Leean cũng đồng thời dùng lực. Hai tay nàng phối hợp ngược chiều nhau đầy nhuần nhuyễn: tay phải điên cuồng đâm rút bên trong cơ thể Leean, tay trái ghì chặt eo em, tàn nhẫn thúc mạnh toàn bộ thân hạ của em va đập trực diện vào ngón tay mình.
"Á... á... a...!"
Jeong Leean bị khóa chặt, hoàn toàn không còn đường lui. Em chỉ biết lắc đầu trong vô vọng, hai tay đập bôm bốp xuống nệm giường.
"Ức... á... á...!"
Jeong Leean rên rỉ một cách kịch liệt, em đang ở ngay sát rìa cực khoái, toàn thân run bắn lên, vùng tư mật co thắt kịch liệt rồi phun trào mật dịch lần thứ ba trong ngày.
Bất chợt, Dahyun nghe thấy tiếng thút thít nghẹn ngào. Tim nàng thắt lại, hoảng hốt lật người Leean lại thì quả nhiên thấy cô gái nhỏ đã khóc mướt mát từ lúc nào.
Dahyun xót xa cúi xuống hôn nhẹ lên hàng chân mày đang cau chặt của Leean, rồi dịu dàng liếm sạch những giọt nước mắt còn vương trên má em. Sau khi vỗ về cho tâm trạng Leean ổn định lại, nàng mới nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm.
Tưởng rằng Dahyun vẫn muốn tiếp tục hành hạ mình, Leean sợ đến mức lại bắt đầu dính lấy nàng làm nũng, thậm chí còn chủ động dâng môi lên hôn Dahyun để lấy lòng: "Hức... Chị ơi em không làm nữa đâu, em mệt lắm rồi..."
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn, phục tùng đáng yêu này của Leean, trái tim Dahyun như nhũn ra. Nàng đáp lại nụ hôn của em, rồi quyến luyến hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ: "Ngoan, không làm nữa. Chị bế em đi tắm rửa, vệ sinh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com