5. 🚗
Ngày thứ sáu
[Vật thí nghiệm A sử dụng các đạo cụ do hệ thống cung cấp để giúp vật thí nghiệm B đạt cực khoái, hoặc vật thí nghiệm A và vật thí nghiệm B thực hiện hành vi tình dục ngạt thở (Asphyxiation).]
Ngay khi nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình, Kim Dahyun đã bị sự biến thái của hệ thống làm cho buồn nôn. Cái thứ máy móc chết tiệt này thừa biết họ sẽ luôn ưu tiên chọn những nhiệm vụ không gây tổn hại đến thân thể, nên nó cố tình đưa ra hai lựa chọn mang tính chất tình dục, mà cái sau lại càng quá quắt và nguy hiểm hơn cái trước.
Nhưng ở trong cái lồng giam này, họ làm gì có quyền từ chối. Không còn cách nào khác, Kim Dahyun đành phải chọn phương án đầu tiên vì dù sao nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát, đồng thời trong lòng nàng cũng dấy lên một nỗi lo ngại sâu sắc cho những ngày tiếp theo.
Jeong Leean quay sang đối diện với ánh mắt của nàng. Cả hai đều thấu hiểu sự bất an trong tâm trí đối phương, nhưng không ai thốt lên lời nào.
Sau khi nhấn chọn nhiệm vụ trên màn hình, ô đạo cụ của hệ thống lập tức mở ra: Một bộ trang phục quyến rũ, nến nhiệt độ thấp, dây thừng chuyên dụng, khẩu cầu (ball gag) và kẹp ngực.
Ánh mắt Kim Dahyun quét qua món phụ kiện đi kèm bộ đồ lót thiếu vải kia - một chiếc bờm tai mèo. Đáy mắt cô chợt lóe lên một tia sáng khác lạ, lồng ngực không kiềm được mà khẽ phập phồng vì phấn khích.
Jeong Leean nhạy cảm bắt được sự thay đổi thần sắc của Kim Dahyun. Biết rõ người chị này vốn có sở thích đặc biệt với mấy thứ đồ hóa trang kiểu này, trong lòng em bỗng dấy lên một hồi chuông cảnh báo cho tương lai của chính mình. E là sau này khi thoát khỏi đây, người chị này chơi còn bạo hơn cả hệ thống mất.
"Thay đồ vào đi em, làm nhanh còn hoàn thành nhiệm vụ." Kim Dahyun lên tiếng thúc giục, không quên dùng danh nghĩa "nhiệm vụ" để che đậy cho ý đồ của mình.
Jeong Leean thừa biết thừa mưu đồ của nàng nhưng cũng chẳng thể cự tuyệt, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Em cầm lấy xấp vải ít ỏi đến đáng thương kia, dưới ánh nhìn thiêu đốt của Kim Dahyun mà chậm rãi bước vào phòng tắm, dù cho vách kính kia chẳng thể che chắn được điều gì.
Ở bên ngoài, Kim Dahyun chờ đợi đến mức lòng dạ bồn chồn. Đôi mắt em dán chặt vào bóng hình ẩn hiện sau làn sương mờ. Cuối cùng Jeong Leean cũng bước ra. Nhìn cô gái nhỏ ngượng ngùng tiến về phía mình, Kim Dahyun cảm thấy mỗi bước đi của đối phương giống như một cái cào nhẹ của mèo con, cào đến mức tâm can nàng ngứa ngáy.
Nàng sải bước nhanh về phía Jeong Leean, đưa tay chỉnh lại chiếc tai mèo cho ngay ngắn, sau đó kéo em lên giường, bày ra đống đạo cụ trước mắt.
Sợ Kim Dahyun sẽ mất hết tính người mà trực tiếp dùng đống đồ chơi này lên người mình, Jeong Leean khẽ lý nhí: "Mấy thứ này... lát nữa hãy dùng được không chị? Bây giờ dùng liền em sợ sẽ đau..."
Nhưng em thực sự đã nghĩ nhiều rồi. Kim Dahyun không đến mức tàn nhẫn như vậy, nàng chỉ đang tính toán thời điểm thích hợp mà thôi. Trong vòng chưa đầy một phút, đầu óc nàng đã vạch sẵn một lộ trình hoàn hảo cho cuộc ân ái này.
Bàn tay Kim Dahyun dịu dàng vuốt ve khuôn ngực đầy đặn của Leean, đồng thời cúi xuống ngậm lấy bờ môi em. Nàng bắt đầu mân mê một cách kiên nhẫn, muốn chuẩn bị thật tốt để Leean cảm thấy dễ chịu hơn.
Không còn lưu luyến bờ môi ngọt ngào ấy, nụ hôn của Dahyun bắt đầu dời xuống dưới, lướt qua vùng bụng phẳng lì rồi dừng lại nơi tư mật. Nhận ra ý định của nàng, phần bụng dưới của Jeong Leean bất giác co rút, trong lòng dâng lên sự mong chờ ngập tràn.
Kim Dahyun rất thông minh, học hỏi mọi thứ đều cực kỳ nhanh. Có kinh nghiệm từ lần trước, chiếc lưỡi linh hoạt của nàng bắt đầu trêu đùa cửa huyệt mềm mại, đôi tay cũng không để im, hết nhào nặn lại vân vê bầu ngực căng tròn của đối phương.
Ngay khi đầu lưỡi ấm nóng vừa chạm vào đó, Jeong Leean đã run bắn lên, lần này cơ thể em dường như còn nhạy cảm hơn trước gấp bội. Theo từng cử động liếm láp của Dahyun, sống lưng Leean căng cứng, đôi tay bất lực túm chặt lấy ga giường, hơi thở mỗi lúc một dồn dập.
"Ưm~ á... ha..." Jeong Leean không thể kìm nén được nữa, những tiếng rên rỉ bật ra khỏi bờ môi. Tấm ga giường bị em kéo cho hỗn loạn, nhăn nhúm.
Thế nhưng, Kim Dahyun lại cố tình không cho Leean đạt đỉnh vào lúc này. Khi đã thỏa mãn thú vui, nàng dứt khoát thu lưỡi về để bắt đầu vào việc chính.
Nàng chống tay ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt ngập nước của Leean, khẽ cười: "Biết mèo nhỏ đang khó chịu rồi, bây giờ chị sẽ làm cho em thoải mái."
Nói rồi, nàng nhấc cái khẩu cầu lên, cố định ra sau gáy Leean. Cảm giác bị thứ dị vật kia chặn họng và banh rộng khuôn miệng chẳng dễ chịu chút nào, Jeong Leean không nhịn được mà nhíu mày. Em cứ ngỡ Dahyun sẽ tiếp tục dùng thêm các đạo cụ khác, nhưng không, sau khi đeo khẩu cầu xong, bàn tay của nàng đã trực tiếp dò dẫm đi xuống.
Nơi đó của Leean lúc này đã ướt đẫm, hoàn toàn sẵn sàng mà không cần thêm bất kỳ sự bôi trơn nào. Ngón tay Dahyun len lỏi vào trong, đợi đối phương thích nghi với sự hiện diện của mình rồi bắt đầu ra sức đưa đẩy.
"Ưm... ưm..." Jeong Leean không thể phát ra tiếng, chỉ biết bất lực thốt lên những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.
Nhưng Kim Dahyun tựa như chẳng hề nghe thấy, nhịp điệu đâm rút dưới tay chỉ có nhanh và mạnh hơn. Dưới tần suất điên cuồng như vậy, chưa đầy ba phút, Jeong Leean đã run rẩy đón nhận đợt cao trào đầu tiên, nhưng bàn tay đang làm loạn bên dưới vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
Leean thực sự chịu không nổi nữa, em yếu ớt đưa tay lên, định giữ lấy cổ tay Dahyun để cầu xin nàng dừng lại. Thế nhưng cái đẩy tay dùng hết sức bình sinh của em lúc này chẳng khác nào đang gãi ngứa, hoàn toàn bất lực.
Thế nhưng dáng vẻ chịu đựng đầy gợi cảm này của Leean lại đột ngột kích thích máu phản nghịch, bản tính độc chiếm và bắt nạt trong lòng nàng bùng lên dữ dội. Kim Dahyun hơi chau mày tỏ vẻ không hài lòng, nàng dứt khoát rút ngón tay ra.
Theo chuyển động rút ấy, một dòng dịch thủy trong suốt của Leean cũng kéo theo, trào ra lem luốc cả drap giường.
Kim Dahyun với lấy sợi dây thừng, túm chặt hai cổ tay của Leean rồi trói giật ra sau. Nhìn ngắm kiệt tác của mình, nàng mới thỏa mãn mỉm cười. Giờ thì em mèo nhỏ này sẽ không thể ngăn cản nàng được nữa. Bàn tay nàng lại một lần nữa mò xuống, tiếp tục tiến vào hành hạ.
Jeong Leean chỉ có thể thụ động đón nhận những luồng khoái cảm cuồng nhiệt mà Dahyun mang lại. Cơ thể em dao động theo từng nhịp đẩy, hai bầu ngực mềm mại cũng lắc lư theo tạo nên một khung cảnh vô cùng dâm dục.
Hình ảnh kích thích thị giác ấy khiến Dahyun nóng bừng mắt. Nhìn sang cặp kẹp ngực nằm bên cạnh, nàng không chút do dự chộp lấy, một tay giữ người, tay còn lại thô bạo kẹp chặt vào hai đỉnh hồng nhuận.
"Ư... hức...!" Cơn đau rát đột ngột hòa lẫn với khoái cảm điên cuồng ập đến, Jeong Leean lại bắt đầu nghẹn ngào khóc ròng.
"Đáng thương chưa kìa, mèo nhỏ của chị. Khóc đi, khóc lớn lên, chị thích lắm." Máu S trong người Kim Dahyun hoàn toàn bộc phát, nhìn thấy bộ dạng tơi tả của Leean, nàng lại cất tiếng cười đầy bệnh hoạn.
Lời nói của nàng giống như van xả nước, khiến nước mắt của Jeong Leean trào ra không ngớt, em dùng đôi mắt ướt nhòe ấy nhìn Dahyun đầy van nài. Ánh mắt ấy càng như đổ thêm dầu vào lửa, Dahyun trầm giọng chửi thề một tiếng "Fuck", ngón tay bên dưới lại tăng tốc điên cuồng.
Chẳng mấy chốc, Jeong Leean lại bị đẩy lên đỉnh một lần nữa.
"Ưm... hức... ưm..."
Bất chấp việc đối phương chỉ vừa mới lên đỉnh, cơ thể còn đang co giật, Kim Dahyun vẫn dửng dưng. Nàng thô bạo lật người Leean lại, bắt em nằm sấp xuống để nhắm vào lối nhỏ phía sau.
Tiếng nước nhớp nháp phát ra từ sự đâm rút hòa lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào của Leean khiến Dahyun hưng phấn tột độ. Và cũng chính sự kích thích này đã đánh thức một thú vui ác ý sâu kín hơn trong lòng nàng.
Kim Dahyun chăm chú quan sát phản ứng của Leean, nhận thấy em sắp sửa chạm đỉnh liền đột ngột rút tay ra. Nàng với lấy cây nến nhiệt độ thấp, châm lửa, nghiêng mình để ngọn lửa hướng thẳng về phía tấm lưng trần của Leean.
Từng giọt sáp nến màu hồng sữa nóng hổi nhỏ xuống làn da mịn màng, "Ưm... ưm!" Thay vì khoái cảm như mong đợi, thứ ập đến trước tiên lại là cảm giác đau rát đến giật mình.
Jeong Leean ra sức giãy giụa, vặn vẹo cơ thể để né tránh, nhưng hai tay đã bị trói chặt, mọi nỗ lực đều trở nên vô dụng.
Kẻ nắm quyền chủ động như Kim Dahyun lại càng thêm phấn khích. Nhìn con mồi nhỏ muốn trốn mà không thể trốn, chỉ biết bất lực cam chịu nỗi đau lẫn khoái cảm đan xen do mình ban phát, sự thỏa mãn trong nàng đạt đến đỉnh điểm.
Lúc này Jeong Leean đã mướt mải mồ hôi, những lời cầu xin đều bị chiếc khẩu cầu chặn đứng, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc tủi thân, đáng thương vô cùng. Nhưng Dahyun không vì thế mà nương tay, nàng chỉ càng lúc càng lấn tới.
Cuối cùng, khi Jeong Leean đã kiệt sức không còn chút lực nào để phản kháng, Dahyun mới thỏa mãn thú vui, thổi tắt nến rồi dùng những ngón tay thon dài mơn trớn lên những vệt sáp trên lưng em.
Không còn những giọt sáp nóng bỏng rơi xuống nữa, thay vào đó là bàn tay đang thao túng toàn bộ thân thể mình. Mỗi lần ngón tay của Kim Dahyun lướt qua, cơ thể Jeong Leean lại không tự chủ được mà run lên một đợt.
Và rồi, ngay dưới sự vuốt ve đầy ác ý ấy, Jeong Leean lại đột ngột đạt cực khoái.
Điều này không chỉ khiến chính Leean sững sờ, mà ngay cả Dahyun cũng vô cùng kinh ngạc.
"Hóa ra... Leean cũng thích kiểu này sao~?" Thanh âm trêu trọc của Dahyun vang lên bên tai, suýt chút nữa đã khiến Jeong Leean đang trong cơn cao trào phải mất kiểm soát mà bài tiết.
Sự thật bàng hoàng này khiến nỗi xấu hổ trong lòng Leean dâng lên đỉnh điểm, em chỉ muốn giấu nhẹm khuôn mặt vào trong nệm giường.
Kim Dahyun lật người em lại đối diện với mình, nhìn chằm chằm vào hai đỉnh ngực đang bị chiếc kẹp hành hạ đến đỏ bừng. Trông chúng chẳng khác nào hai quả anh đào chín mọng, khiến nàng thèm khát muốn cắn mút. Nghĩ là làm, nàng liền dứt khoát ra tay.
Dahyun tháo chiếc kẹp ngực ra, rồi cúi người ngậm lấy đầu ngực đang sưng đỏ ấy. Nàng tập trung thưởng thức món ngon của mình, hoàn toàn không nhận ra Jeong Leean đang đăm đăm nhìn mình, trong đáy mắt cô gái nhỏ lúc này cũng đang lóe lên những tia sáng cuồng nhiệt y hệt nàng.
Giống như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ vậy. Ý nghĩ kỳ lạ này đột ngột lóe lên trong tâm trí Jeong Leean, và rồi, em lại một lần nữa đạt cực khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com