Phần 8
Trang 29
Cảnh quay chia tay vừa kết thúc cũng xấp xỉ đến giờ cơm, đồ ăn của đoàn phim hôm nay khá ngon với hai món mặn. 🟣 và ⚡ ngồi đối diện ăn cùng mọi người. 🟣 vừa ăn xong liền nhìn chằm chằm ⚡ rồi bất chợt hỏi: "Anh nói xem mắt nào của em đang chảy lệ, em thuộc về mắt nào của anh?" ⚡ chẳng cần suy nghĩ đáp ngay: "Mắt phải thì sao?" 🟣 bảo không có gì, chỉ là đột nhiên nhận ra thầy Điền ngoài đời cũng khá cảm tính, người ở đây dường như đều không cầm được nước mắt. ⚡ cũng ăn xong, vừa thu dọn bát đũa vừa nói cảm xúc lúc đó dâng trào, lại thêm cái không khí sến súa này nữa nên nước mắt cứ thế tuôn rơi. 🟣 gật đầu, mang theo giọng điệu nhẹ nhàng cảm thán: "Thế thì làm sao được đây thầy Điền ơi, anh sắp phải khóc tiếp vì cảnh sát thanh rồi đấy." ⚡ mở điện thoại xem ngày rồi hỏi một nhân viên bên cạnh: "Sắp đến ngày đó rồi à?" 🟣 bất lực nói: "Anh xem kìa, anh ấy thật sự ngơ ngác luôn." 🟣 đứng dậy đi ra bên cạnh ⚡, đưa tay xoa lên bụng ⚡, dùng chất giọng địa phương hỏi: "Ăn no chưa thầy ơi?" ⚡ né người ra rồi nắm lấy tay 🟣 bảo: "Đợi lát nữa em rút tay lại anh sẽ sờ thử xem em có ăn no không." Ăn no rồi thì đi ngủ thôi, đạo diễn đứng cạnh trêu: "Lão bà của đoàn phim sắp đến hạn (hết vai) rồi đấy, chú ý một chút." Ăn xong mọi người đi nghỉ ngơi, ⚡ và 🟣 lại sớm chiếm lấy chiếc giường gỗ lớn. Lúc vào gọi hai người chuẩn bị bắt đầu quay, có lẽ do quá mệt nên cả hai đã ngủ thiếp đi. Cánh tay và đôi chân dài của ⚡ cứ thế gác tùy ý lên người 🟣. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài, làn gió nhẹ không quá gắt thổi vào lật mở vài trang kịch bản trên bàn, giống như một câu chuyện tươi đẹp luôn bị thời gian giục giã lật đến trang cuối cùng, nhưng chỉ cần muốn, chúng ta vẫn có thể quay lại trang đầu tiên để cảm nhận lại từ đầu. Vậy nên, phía sau câu chuyện ấy, chỉ cần hai người hạnh phúc là đủ, không cần báo cho chúng tôi biết đâu. ❤️
Trang 30
Vẫn còn nhớ ngày sát thanh, ⚡ sát thanh vào buổi sáng nên cả hành trình tinh thần anh ấy không được cao cho lắm, mọi người đều nhận ra. Mắt 🟣 đỏ hoe nhưng vẫn cố mỉm cười cảm ơn các thầy trong đoàn phim. Cho đến cuối cùng 🟣 mới quay người lại ôm chặt lấy ⚡. Tay của ⚡ vuốt ve gáy của 🟣 liên tục cho đến khi buông nhau ra, ánh mắt hai người đầy ăn ý mà không cần chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó phần nhiều là sự luyến tiếc khi chưa thoát ra được nhân vật. Cho đến khi chụp ảnh sát thanh, ⚡ một tay choàng qua vai 🟣, tay kia cầm đạo cụ quạt cho 🟣. Ảnh chụp rất nhiều tổ nhưng duy nhất có một điều không đổi là 🟣 và ⚡ luôn dính lấy nhau không rời, cho đến khi quay xong vẫn cứ quấn quýt. Vẫn còn một cảnh quay nữa nhưng thời gian còn sớm, mọi người tự thu dọn và thảo luận về sắp xếp tiếp theo. Trong tiếng ồn ào, chỉ thấy vai kề vai hai người đã đi bộ ra con đường nhỏ xanh mướt phía xa xa. Trong cảnh quay buổi tối, ánh mắt của ⚡ quả thực có sự luyến tiếc không nên có trong cảnh này, nhưng có lẽ không liên quan đến nội dung phim mà nhiều hơn là sự luyến tiếc nhân vật Trì Úy này chăng! Sát thanh xong, ⚡ gật đầu hoặc ôm chào tạm biệt các thầy trong đoàn, sau đó vội vã đi ra cửa. Ai cũng biết là 🟣 đang đợi anh ấy. Cuối cùng tất cả thiết bị quay đều đã tắt, tiếp theo chính là câu chuyện thực sự thuộc về chính bản thân hai người họ rồi. ❤️
Trang 31
Quay xong các tư liệu, mọi người quây quanh màn hình xem kết quả. Thầy quay chụp vừa cảm thán vừa nói cảm giác khi chụp ảnh sát thanh hoàn toàn khác với lúc trước, nói rồi mở lại những tấm ảnh chụp trước đó trong file. Thầy chỉ vào một tấm: "Tôi vẫn nhớ lúc chụp tấm này hai người đứng bên cạnh nịnh nọt nhau khiến chúng tôi phát mệt, thầy Điền còn nhớ không?" ⚡ đứng bên cạnh dán mắt vào màn hình mãi không đáp lời, 🟣 huých vào vai ⚡ một cái: "Thầy ơi người ta đang hỏi anh kìa." ⚡ liền tiếp lời: "Góc chụp này nhìn tôi dường như béo lên một chút." Thầy vẫn đang lướt nhanh các tấm ảnh, vài tấm ảnh chụp nghiêng được phóng to lên. 🟣 nói: "Nốt ruồi trên mặt hai đứa mình cũng không ít nhỉ", rồi đếm nốt ruồi trên mặt ⚡, lại đếm nốt ruồi của mình: "Nói xem trên người anh nốt ruồi cũng nhiều thế, trên ngón tay cũng có, đây có phải duyên nợ từ kiếp trước không anh ơi?" Thầy cũng không nhịn được: "Hai người đứng cạnh nhau đúng là có cảm giác couple (CP), lúc đầu chọn vai xác định là hai người, nhìn hai tấm ảnh đặt cạnh nhau lúc đó mọi người chỉ dùng đúng hai chữ để mô tả là 'quá hợp'." ⚡ cười lớn, chắc cũng không ngờ cả đời này lại được khen "hợp" với một người đàn ông, liền vỗ mạnh vào mông 🟣 một cái: "Sao nào? Em không hài lòng à?" 🟣 bảo: "Gì mà không hài lòng, bờ vai rộng chân dài này em mãn nguyện quá rồi." ⚡ đi ra ngoài, thấy 🟣 vẫn đang xem ảnh liền quay lại khoác vai 🟣 lôi đi: "Đừng xem nữa, đi ăn gì đó đi." Thầy đạo diễn hiện trường hét lên: "Hôm nay tuy không có cảnh quay nhưng hai người đừng có đi xa quá đấy nhé!" ⚡ vẫy vẫy tay bảo biết rồi, thầy quay đầu lại cảm thán thêm câu: "Thật sự là rất đẹp đôi."
Trang 32
Tấm ảnh đoàn phim này chụp lúc đó vẫn còn là mùa hè, chớp mắt một cái đã sang năm mới rồi, thời gian trôi nhanh thật. Vẫn nhớ lúc chụp tấm này không có không khí năm mới nên không có pháo hoa thật, 🟣 còn cằn nhằn là không có không khí, quay xong liền mang mấy quả pháo tép còn sót lại trong sân ra châm rồi đuổi theo dọa ⚡. ⚡ một mặt vừa né vừa hét "Mau vứt đi đừng để nổ trên tay", đuổi nhau hai vòng mới phát hiện 🟣 căn bản chưa hề châm lửa. 🟣 vừa cười vừa chế nhạo ⚡, ⚡ cũng buông lời thách thức: "Đừng để anh bắt được em lúc chỉ có một mình nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com