Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Tiếng nhạc xập xình cùng sự phấn khích của đám học sinh làm rung chuyển cả phòng dụng cụ. Sàn nhà trở nên dính dấp với đủ loại chai lọ nằm lăn lóc. Không khí mỗi lúc một nóng hầm hập và đặc quánh mùi thuốc lá lẫn cần sa. Như thường lệ, cứ vào đêm khai trường, một bữa tiệc ngầm lại được tổ chức - dĩ nhiên các giáo sư đều biết tỏng, chỉ là họ chọn cách nhắm mắt làm ngơ để giữ lấy sự bình yên.

Đêm nay, Rosie chẳng có ý định rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Cô nàng chỉ muốn tận hưởng bầu không khí ấm cúng, thân thuộc của nhà Hufflepuff, căn phòng trần thấp này luôn thoang thoảng mùi mật ong và hơi đất khiến nó thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Dù vốn là đứa thân thiện và dễ kết bạn trong nội bộ nhà Hufflepuff, Rosie chưa từng đặt chân đến bữa tiệc ở phòng dụng cụ lần nào. Cứ hễ gặp người lạ là nó lại lúng túng, nhất là với những học sinh không thuộc nhà mình. Chính vì thế mà suốt năm tư, Rosie gần như tàng hình trong mắt các nhà khác; họ thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của cô nàng nhà Lửng này.

- Rosie này, chỉ một lần thôi mà, - Bella, bạn nó, vẫn kiên trì nài nỉ. - Đi một tí cũng có chết ai đâu."

Đôi mắt xanh lá của Bella ánh lên tia lấp lánh, nó sà xuống ngồi cạnh Rosie với hy vọng thuyết phục được bạn mình đổi ý. Rosie chỉ nhếch môi cười đầy ngán ngẩm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh phải đối diện với một đám người lạ hoắc từ Gryffindor, Slytherin và Ravenclaw giữa đêm khuya đã đủ khiến bụng dạ nó quặn lại vì bồn chồn. Nó vừa lo lắng suy nghĩ, vừa tự cắn môi tìm một cái cớ để thoái thác buổi tiệc năm nay. Khốn nỗi, nó đã viện đủ lý do từ năm này qua năm khác, giờ đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng vì những cái cớ hợp lí nhất đều đã dùng sạch rồi.

Rosie đưa đôi mắt nâu to tròn nhìn Bella, và biểu cảm trên mặt nó giờ đây tha thiết hơn bao giờ hết. Cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lòng Rosie khi nó chợt nhận ra Bella chưa từng được dự bữa tiệc ở phòng dụng cụ lần nào, tất cả là vì nó.

- Cũng được, - Rosie nói.

Cả hai cùng cười toe toét. Chính Rosie cũng thấy bất ngờ với bản thân, còn Bella thì khỏi phải nói, nó nhảy cẫng lên vì sung sướng. Thấy Bella phấn khích, Rosie thầm quyết tâm sẽ chơi một trận ra trò để bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com