Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Rosie loay hoay với gấu váy, trong khi Bella đảo mắt nhìn quanh hành lang vốn đã lố nhố những kẻ say khướt. Chắc hẳn đám đó không chịu nổi cái không khí ngột ngạt bên trong nên mới phải lết ra đây để hớp chút khí trời. Rosie vội nhìn sang hướng khác, mặt đỏ bừng khi bắt gặp một cặp đôi đang quấn lấy nhau nồng nhiệt. Chẳng ai buồn để tâm đến chuyện đó ngoài nó, nên nó đành ráng làm lơ để bước nhanh theo gót Bella.

Khi cả hai chuẩn bị đẩy cửa, cánh cửa gỗ sồi nặng trịch dường như cố tình gây khó dễ, điều đó lại khiến nỗi bồn chồn trong lòng Rosie dâng lên. May mà Bella đủ dứt khoát để đẩy phăng casnh cửa ra. Ngay lập tức, tiếng nhạc chát chúa dội thẳng vào tai hai đứa một cách dữ dội. Rosie dè dặt nhìn quanh: những chiếc bàn ping pong, vỏ chai bia và cơ man nào là kẹo đậu đủ vị vương vãi khắp sàn nhà. Một gã Gryffindor niềm nở vẫy tay chào hai đứa dù chân gã đứng còn chẳng vững. Ánh đèn màu nhấp nháy liên hồi khiến adrenaline trong người Rosie trỗi dậy. Bàn tay vốn đang bấu chặt lấy Bella bỗng nới lỏng. Bước ra từ sau lưng bạn, nó trút bỏ vẻ rụt rè thường thấy và tiến về phía trước, sẵn sàng để bản thân mình thực sự bùng nổ.

Đây là lần đầu tiên Rosie trải nghiệm cảm giác này. 

Thứ âm nhạc chát chúa ban đầu khiến nó e dè, nhưng rồi lại trở thành cái cớ để nó buông xõa hết mình. Dù đã quen với sự hài hòa, năng động của nhà Hufflepuff, nó vẫn thấy bản thân bị cuốn vào những tiếng hò hét phấn khích đang đan xen khắp căn phòng. Rosie dạt đám đông sang một bên, lách qua những phù thủy trẻ để tìm đến quầy đồ uống gần đó. Nó kề môi vào miệng ly, nốc cạn thứ chất lỏng chỉ còn lại một nửa, để lại dư vị nồng đượm trên đầu lưỡi. 

Đây chẳng phải lần đầu Rosie uống rượu. 

Mặc dù ghét cái vị đắng gắt nhưng nó cũng nhận thức được rằng chất cồn sẽ giúp nó nới lỏng sự kìm kẹp của lý trí, dọn đường cho cái phần nổi loạn nhất trong mình trỗi dậy.

Rosie đảo mắt tìm Bella, nhưng cô bạn tóc vàng đã biến mất hút trong đám đông nhốn nháo. Chất Vodka bắt đầu ngấm, khiến cơ thể nó nôn nao, rạo rực. Nó lúng túng lách qua mấy học sinh Ravenclaw để leo lên bục nhảy. Thực chất đó là một khối bục cao được ghép từ những viên gạch đèn nhấp nháy, nơi những phù thủy trẻ đang nhảy múa say sưa như lên đồng. Rosie nhắm mắt, hông bắt đầu đung đưa theo nhịp điệu. Nó thả lỏng bản thân, phó mặc cơ thể cho tiếng nhạc. Từng mạch máu như có dòng điện chạy qua, bắt kịp mọi nốt nhạc đang bùng nổ xung quanh.

Bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo siết lấy eo khiến nó giật bắn người. Vừa quay lại, nó đã đối mặt ngay với hắn. Đôi mắt xám lạnh lùng của hắn ánh lên dưới những vệt đèn màu, hắn thản nhiên nhìn nó từ trên xuống dưới, ánh mắt bất cần như đang đánh giá một món đồ chơi thú vị.

- Một cô nàng xinh đẹp thế này lại phải nhảy một mình sao? - Hắn thong thả buông lời, giọng điệu cao ngạo và đầy vẻ cợt nhả.

- Có vẻ như giờ tôi không còn phải một mình nữa rồi, phải không? - Rosie mỉm cười, bắt đầu thấy hứng thú với gã lạ mặt này.

Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự thích thú.

- Chỗ này vẫn còn quá đông đúc so với gu của tôi.

Hắn dùng một tay gạt đám đông đang nhốn nháo xung quanh, tay còn lại chậm rãi lướt nhẹ dọc sống lưng nó. Cảm giác đó khiến nó khẽ rùng mình, một cơn sởn gai ốc đầy kích thích chạy dọc sống lưng nó.

- Em nghĩ sao nếu chúng ta tìm một nơi nào đó... chỉ có hai người?

Hắn cúi đầu thì thầm vào tai nó, hơi thở nóng hổi mơn man trên má. Cùng lúc đó, những ngón tay thon dài của hắn bắt đầu tìm đến những nấc cài sau lưng áo nó, mân mê một cách đầy ý đồ.

Rosie cắn môi trầm tư. Nó chưa gặp gã này bao giờ, nhưng nó thừa biết ý đồ của gã chẳng hề trong sáng. Lạ thay, nó không hề thấy sợ hãi trước ý nghĩ đó. Nói thẳng ra, gã trước mặt đã khơi dậy ham muốn trong nó. Đã từ rất lâu rồi nó không gần gũi với ai, và chất cồn đang làm tâm trí nó mụ mị đi - ít nhất là nó tự nhủ với bản thân như thế. 

Dù là đứa nhát gan khi phải bắt chuyện với người lạ, Rosie thực chất lại là một nhân vật có tiếng trong nhà Hufflepuff. Nó đã lên giường với vài chàng trai, nhưng nó chưa bao giờ kể với ai và những gã đó cũng giữ im lặng tuyệt đối. Rosie không nghĩ đó là chuyện gì quá nghiêm trọng... vì đôi khi trường nội trú khiến nó chán chết đi được.

Rosie chưa bao giờ thấy kết thân với học sinh các nhà khác là chuyện dễ dàng. 

Nó nhận thấy sự tham vọng và xảo trá ở Slytherin, tính cạnh tranh của Ravenclaw và sự táo bạo đến đáng sợ của Gryffindor. Còn về phần mình, nó không thể chối cãi rằng bản thân chẳng biết đặt đức tính nào lên hàng đầu ngoài sự tốt bụng. Đó là thứ mà nhà nó vẫn tự cho là thật thà, chất phác, nhưng thật sự mà nói, mỗi khi so sánh với ba nhà còn lại, nó lại thấy mình thấp kém hơn hẳn. Các nhà khác luôn lấy Hufflepuff ra làm trò đùa; học sinh nhà Hufflepuff chưa bao giờ thực sự được coi trọng, và chúng bị xem là những kẻ sống không mục đích - đó là lý do nhiều đứa nhà nó bị gọi là 'kẻ lập dị' hay 'người ngoài cuộc'.

Trở về với thực tại, Rosie gật đầu với gã trai có mái tóc đầy cuốn hút và vóc dáng cao lớn vượt trội. "Vui rồi đây," nó nghĩ thầm khi gã kéo tay nó lách qua đám đông, rời khỏi bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com