Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Cuộc đời của Yu Jimin luôn tràn ngập sự nhường nhịn và dịu dàng."

Ký ức đầu tiên trong đời cô cũng là vào khoảng năm ba, bốn tuổi — khi cô nhường viên kẹo của mình cho đứa trẻ bằng tuổi là con của bạn mẹ. Nghĩ lại, đó quả thật là một cách miêu tả rất chính xác về cuộc đời cô.

Đứa bé kia khóc đến nấc lên, vậy mà sau khi nhìn chằm chằm Jimin đang chìa viên kẹo ra trước mặt, nó mới ngoan ngoãn nhận lấy rồi cho vào miệng. Tiếng khóc cũng từ đó mà ngừng lại.

Đó là tất cả những gì Jimin còn nhớ.

Theo lời mẹ kể, lúc ấy bạn của mẹ đã khen cô ngoan đến mức đáng yêu, còn dúi cho cô một khoản tiền tiêu vặt quá lớn so với một đứa trẻ. Bà ấy vừa cười vừa than con mình lúc nào cũng mè nheo đòi hỏi.

Vì thế Jimin đã hỏi mẹ:

"Con hồi nhỏ cũng hay đòi hỏi lắm hả mẹ?"

Mẹ cô chỉ lắc đầu.

"Con chưa từng làm vậy."

"Nhờ thế mà mẹ nuôi con rất nhàn."

Bàn tay vuốt nhẹ trán cô dịu dàng đến lạ.

Jimin mỉm cười với mẹ rồi cầm một quả dâu lên ăn.

Một đứa con gái xinh đẹp và ngoan ngoãn.
Một đứa con chưa từng khiến ai phải phiền lòng.
Việc học cũng luôn tự mình lo liệu thật tốt.

Rõ ràng đã có những lúc đau lòng, tủi thân, thế nhưng cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa từng một lần làm nũng hay đòi hỏi điều gì.

Yu Jimin đã sống một cuộc đời như thế.

Dẫu chỉ mới hai mươi hai năm ngắn ngủi, nhưng cuộc sống ấy sạch sẽ đến mức chẳng có lấy một hạt bụi. Cô luôn sống dưới ánh mặt trời... không, chính cô mới là ánh mặt trời của người khác.

Và chưa từng có ai xem đó là vấn đề cả.
Trước đây không có.
Sau này cũng sẽ không.

Đó vốn là chuyện chẳng cần phải chứng minh.

Thế nhưng cuộc đời lại thích trêu ngươi con người bằng những biến số bất ngờ. Như thể tất cả những năm tháng cô đã sống đều chỉ là giả dối.

Nếu vậy...

Yu Jimin thật sự là một kẻ dối trá sao?


Nếu hỏi trên đời này có chuyện gì mà chỉ cần nghe bắt đầu thôi đã biết chắc sẽ toang, thì tám trên mười người sẽ trả lời ngay: làm bài tập nhóm.

Người ta nói dù đi đâu trên đời cũng sẽ gặp đủ mọi kiểu người kỳ quặc, mà bài tập nhóm chính là ví dụ hoàn hảo nhất cho cái định luật chết tiệt ấy.

Chỉ cần gom hết những câu chuyện kinh dị về bài tập nhóm lại thôi cũng đủ làm thành một chương trình "Chuyện lạ có thật". Bỏ tiền đi học nhưng cuối cùng lại nhận về stress cùng bệnh tăng huyết áp — thử hỏi ai còn muốn làm bài nhóm nữa?

Vì thế nên sinh viên mới sống chết với chuyện đăng ký môn học.

Nghe đồn có giáo sư môn nào tiết nào cũng bắt làm bài nhóm, còn có giáo sư thì tuyệt đối không đụng tới thứ đó.

"Thảo nào giáo sư đó nhìn hơi... chủ nghĩa cá nhân."

"Chủ nghĩa cá nhân tuyệt nhất còn gì."

"Con người ta đôi khi nên sống tách biệt nhau một chút."

Mấy lời đồn kiểu đó lan nhanh hơn cả virus. Sinh viên chen chúc ở quán net, canh từng giây để giành slot đăng ký môn. Ai cũng như thiêu thân lao vào một tiết học, chỉ mong học kỳ tới có thể sống dễ thở hơn một chút.

Nhưng nếu thế giới này luôn tồn tại những kẻ kỳ quặc như một điều hiển nhiên, thì cũng sẽ có những người chưa bao giờ thuộc về phần còn lại.

Những con người bình thường.

Những người sẽ vừa đủ ghét bài tập nhóm, vừa đủ hợp tác để hoàn thành nó.

Thế nhưng Jimin của chúng ta lại chẳng thuộc về cái gọi là "bình thường" ấy.

Không phải là không hòa nhập được.

Mà đúng hơn... cô vốn là kiểu người đứng ngoài tất cả.

"Này, Yu Jimin, sao mày lại đăng ký cái này?"

"Vì mấy môn khác kín hết rồi."

"Thì cũng đâu thể chọn cái này chứ?!"

Yujin nhìn thời khóa biểu của Jimin mà mặt cắt không còn giọt máu.

Chỉ mới nhìn cái tên "Xã hội hiện đại và Triết học" thôi đã thấy khó thở rồi, vậy mà Jimin còn dám nhét nó vào thời khóa biểu.

"Năm cuối rồi đó trời, mày còn tự đăng ký cái môn địa ngục này làm gì?"

"Mày muốn chết à?"

Yujin tái mét như thể chuyện đó xảy ra với chính mình, nhất quyết đòi Jimin giải thích cho bằng được.

Bởi cái môn giáo dục đại cương nổi tiếng ác mộng ấy... vốn đã mang tiếng xấu khắp trường rồi.

Nghe tên môn thôi là sinh viên trong trường đã muốn chạy tám hướng rồi.

Không chỉ phạm vi thi giữa kỳ với cuối kỳ dài đến mức vô lý, mà giữa học kỳ còn có cả bài kiểm tra viết luận.

"Khoan đã, quiz mà bắt viết luận á? Ông thầy này bị điên thật rồi đúng không?"
Yujin từng nổi nóng y hệt như thế.

Chưa hết, trước kỳ thi còn có cả bài tập nhóm.

Nội dung môn học thì khỏi chê, nhưng nặng tới mức sinh viên khoa còn né như né tà. Yujin nhìn Jimin với ánh mắt thương hại y như mấy ông chú trong meme đứng ngoài cửa kính thở dài nhìn đời.

Thế mà người trong cuộc lại chẳng có vẻ gì là lo lắng.

Dù gì cũng đâu chết được.

"Trời ơi con ơi, ngây thơ như mày thì sau này sống kiểu gì đây?"

"Tao đâu có ngây thơ."

"Ừ rồi, không ngây thơ nên hồi năm nhất mới bị thằng học lại kia quăng hết việc cho làm hộ đó hả?"

"Nhưng tao được A+ mà!"

"Tao có khen đâu trời?!"

Nhìn gương mặt tươi rói không chút phòng bị của Jimin, Yujin chỉ biết tặc lưỡi.

"Bởi vậy người ta mới gọi mày là cứu hộ miễn phí của khoa Quản trị đó."

Dù Yujin có than trời than đất thế nào thì Yu Jimin -"trung tâm hỗ trợ nhân đạo" của khoa Quản trị vẫn chỉ cười vô tội như mọi chuyện chẳng liên quan tới mình.

"Đừng có dùng mặt để tấn công người khác nữa."

"Không thì làm ơn dùng cái mặt đó vào chuyện khác giùm tao đi."

Yujin thật sự không hiểu nổi.

Rõ ràng Jimin sở hữu gương mặt đẹp đến mức nổi bật, vóc dáng cũng hoàn hảo chẳng thiếu thứ gì... vậy mà lại cứ thích lao đầu vào mấy "dự án từ thiện" giúp người.

Không chỉ Yujin.

Bạn bè xung quanh cô, từ thời cấp hai đến cấp ba, chẳng ai hiểu nổi Yu Jimin.

Điều duy nhất họ từng nghiêm túc cầu xin cô là:

"Sau này lớn lên, làm ơn đừng để tụi tao nghe tin mày bị người ta lừa là được."

"Nhưng mấy cái đó cuối cùng đều có ích mà."

"Trời ơi, nghe như phát ngôn của giáo phái nào vậy?"

"Này nhé, tao theo Công giáo đó. Với lại thật sự có ích mà. Dù lượng học tăng lên thật, nhưng tới lúc thi cử hay làm bài đều dùng được hết."

"Mày đúng là hết cứu nổi luôn."

"Coi như đang khen tao đi?"

"...Ừ, mày thắng."

Cuối cùng Yujin cũng bỏ cuộc trước Yu Jimin — người đến cả việc nhìn đời theo hướng tiêu cực cũng không làm được.

"Thôi được rồi. Tao lấy tư cách gì mà sửa tính mày đây."

"Chỉ cần sau này đừng đi đâu để bị tổn thương rồi khóc là được."

Suốt hai mươi hai năm qua, Jimin đã nghe những lời như thế không ít.

"Đừng để bị lừa."
"Đừng để bản thân bị tổn thương."
"Tao thật sự lo cho mày đó."

Nhưng Jimin chưa từng hiểu được những lời ấy.

Nếu chỉ cần mình chịu thiệt một chút mà mọi người đều thoải mái hơn, vậy thì có gì sai đâu?

Chẳng phải như thế là tốt cho tất cả mọi người sao?

Không biết nên bảo cô hiền quá hay thích ôm việc giúp người quá nữa, nhưng Yu Jimin đúng kiểu thánh sống của giới sinh viên.

Và "Yu Jimin nhân từ" hôm nay cũng kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ cười.

Một nụ cười gọn gàng, sạch sẽ đến mức chẳng để lại chút gợn nào.

-

"Xã hội hiện đại và Triết học" đúng như cái tên của nó — là môn học do một giáo sư lớn tuổi đứng lớp.

Nghe nói trong giới học thuật, ông khá có tiếng tăm.

Vì thế nên dù đây là môn Jimin phải đăng ký trong tuyệt vọng sau khi trượt hết các lớp khác, cô vẫn nghĩ chắc mình sẽ học được nhiều điều.

Mà chuyện đó cũng đã là của đầu học kỳ rồi.

Chớp mắt một cái, cảm giác háo hức của học kỳ mới đã dần ổn định lại.

Nói đơn giản hơn là... bài tập bắt đầu xuất hiện.

Trước kỳ thi, môn này bắt buộc có bài tập nhóm.

Giáo sư vừa cười vừa bảo rằng ông biết mỗi lần để sinh viên tự chia nhóm thì ai cũng ngại ngùng đứng im, nên lần này ông tự chia luôn.

Jimin nghe vậy chỉ cười nhẹ.

Chuyện đó chắc không đơn giản là do "ngại" đâu...

Giáo sư học nhiều quá đôi khi lại không hiểu mấy chuyện thực tế.

"Học nhiều quá là thành vậy đó."

Không hiểu sao cô lại nghe vang lên giọng càm ràm của Yujin trong đầu.

"Nhóm 5... Kang Sungho khoa Thể thao, Min Hyewon khoa Anh văn, Choi Youngjae khoa Tây phương học, Yu Jimin khoa Quản trị."

Nghe tới tên mình, Jimin liền cầm túi đứng dậy.

Cô đã thấy mấy người được gọi trước tụ lại một góc từ nãy rồi.

Thế nhưng ngay lúc chuẩn bị bước đi, cô lại khựng lại vì cái tên được gọi tiếp theo phía sau.

"Khoa Quản trị... Kim Minjeong."

Jimin theo phản xạ quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

Một cô gái đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống thấp đang đứng dậy, tay cầm túi giống cô.

Jimin chớp mắt mấy cái.

Một cái chớp mắt đầy khó hiểu.

Khoa mình còn có người học môn này à?
Mà sao mình chưa từng gặp người này nhỉ...?

Nhóm 5 tụ tập gần chỗ ngồi của Kang Sungho — người được gọi tên đầu tiên.

Năm chiếc bàn được kéo sát vào nhau, còn bầu không khí thì ngượng ngập đến mức chỉ biết nhìn nhau rồi im lặng.

Mỗi lần chạm mắt ai, Jimin đều mỉm cười đáp lại theo thói quen.

Riêng Kim Minjeong thì khác.

Bởi từ đầu đến cuối, Kim Minjeong chưa từng nhìn thẳng vào bất kỳ ai.

Lúc mới tới, Kim Minjeong chỉ cúi đầu chào một cái rồi lại im lặng.
Chắc là kiểu người khá ngại người lạ.

Jimin nghĩ đơn giản như thế rồi bỏ qua.

"Mọi người khóa bao nhiêu vậy? Em khóa 18."

"Chắc giáo sư chia nhóm theo khóa đó."

"À, vậy là anh lớn tuổi nhất rồi nhỉ."

Kang Sungho bên khoa Thể thao cười gượng sau câu nói đó.

Quả thật là vậy.

Choi Youngjae khóa 19.
YuJimin và Min Hyewon cùng khóa 20.
Còn Kim Minjeong, người gần như giấu hết mặt dưới vành mũ là khóa 21.

May mà không có sinh viên năm nhất. Ít nhất thì cũng đỡ hơn phần nào.

Có lẽ vì bầu không khí dần thoải mái hơn nên mọi người bắt đầu trò chuyện đôi ba câu xã giao.

Mỗi lần như vậy, Jimin đều mỉm cười đáp lại theo thói quen, rồi ánh mắt cô lại dừng trên người Kim Minjeong.

Em ấy không cười.

Cũng chẳng nói gì nhiều.

Nhìn kiểu nào cũng giống sinh viên đăng ký hụt môn nên mới phải vào lớp này. Kiểu người ghét phiền phức, càng ghét bài tập nhóm hơn.

Nghĩ vậy, Jimin tự thấy chắc nên giao cho em ấy phần đơn giản nhất.

Có thế mới thoải mái hơn được.

"Hay là chia phần luôn đi?"

"À... cũng được. Mọi người có muốn làm phần nào không?"

"Em làm gì cũng được!"

Câu hỏi được đưa ra để tiếp tục công việc cuối cùng lại quay ngược về phía Jimin.

Nghe cô đáp "gì cũng được", Choi Youngjae ngập ngừng một lúc rồi cười gượng.

"Chứ em thì có đó."

"Ai cũng vậy mà."

Jimin vẫn chỉ cười dịu dàng đáp lại.

Ngay lúc đó, Kim Minjeong khẽ động đậy.

Em ấy vừa nhìn mình sao?

Jimin còn chưa kịp dõi theo ánh mắt ấy thì Minjeong đã lại kéo thấp vành mũ, che đi gương mặt.

"Nếu đã có người phụ trách tìm tài liệu thì mọi người vẫn nên đọc sơ qua một chút. Có vậy lúc thuyết trình hay bị hỏi mới trả lời được."

"Nhưng nếu đọc kỹ PPT thì chắc cũng ổn mà? Ai cũng đi tìm tài liệu hết thì hơi không hiệu quả ấy."

Ai cũng rõ là đang cố tìm cách làm ít nhất có thể nên cứ né phần việc đẩy qua đẩy lại.

Ngay cả Kang Sungho, người bị mặc định thành nhóm trưởng nhờ lớn tuổi nhất nhìn cũng chẳng có vẻ muốn quản chuyện này.

Danh nghĩa là nhóm trưởng thôi chứ thực tế tiến độ buổi họp đều do Jimin kéo đi.

Vậy mà mỗi lần cô đưa ra ý kiến lại luôn có người phản đối.

Jimin khẽ gãi trán, bấm cây bút cho ngòi thụt xuống rồi đặt ngay ngắn cạnh mép cuốn sổ lò xo đã mở sẵn.

Sau đó cô lại chỉnh xấp giấy in chủ đề trên bàn cho thẳng hàng với góc mép như một thói quen.

Trong lúc nhìn mấy thành viên vẫn còn lén quan sát nhau, ai cũng chỉ muốn phần việc nhẹ nhất

"...Nếu không định nhét nguyên nội dung thuyết trình lên PPT thì chỉ đọc slide thôi chắc không đủ đâu."

Một giọng nói vang lên.

Là Kim Minjeong.

Suốt từ đầu buổi tới giờ cô gần như không lên tiếng.

Ngón tay chỉ lộ ra dưới tay áo dài vẫn xoay cây bút chậm rãi, còn giọng nói thì bình thản đến lạ, không nhỏ, cũng không ngập ngừng như thể chỉ tiện miệng ném ra một câu.

Mọi người nghe vậy liền nhìn nhau rồi gật gù.

...Cũng đúng thật.

Dù nghĩ thế nào đi nữa thì nếu PPT không biến thành một đống chữ kín mít, chỉ dựa vào việc đọc slide thôi chắc chắn không đủ để chống đỡ phần hỏi đáp.

Bởi ai cũng biết điều đó là thật.

"Hay phần kịch bản thuyết trình mình làm chung đi. Vậy kiểu gì mọi người cũng phải đọc tài liệu."

"Em thấy ý này ổn á. Mọi người sao?"

Jimin vừa hỏi xong thì cả nhóm cũng gật đầu đồng ý.

Còn Kim Minjeong thì lại im re như chưa từng lên tiếng lần nào.

Lúc đó Jimin mới cầm bút lên viết tiếp.

"Vậy phần kịch bản mình làm chung nha. Anh Sungho, Hyewon với Minjeong tìm tài liệu, anh Youngjae làm PPT, còn em thuyết trình... À mà em cũng phụ làm slide luôn."

"Trong lúc làm mình gặp giữa chừng một lần nữa, rồi có cần gặp thêm không thì xem tiến độ sau."

Yu Jimin đúng kiểu sinh ra là để làm bài tập nhóm.

Không biết có từng làm MC chưa mà dẫn nhịp cuộc họp mượt kinh khủng.

Mọi người cũng thuận theo không khí đó mà bắt đầu dọn đồ.

Nhìn ai cũng như vừa được thả khỏi phòng thi vậy.

Cũng dễ hiểu thôi, vì nhóm của Jimin là nhóm họp lâu nhất lớp.

Giáo sư còn nói hôm nay chỉ họp nhóm rồi cho về, ai mà chẳng muốn chạy lẹ.

Không hiểu sao nhìn mặt ai đều thấy rõ vibe "xui quá dính đúng nhóm này".

Chỉ không biết họ đang than vì môn học... hay vì Yu Jimin quá chăm.

Trong cả nhóm, người bình tĩnh nhất lại là Kim Minjeong.

"Vậy xong hết rồi ha? Mình về thôi?"

Kang Sungho vừa dứt câu, Choi Youngjae với Min Hyewon đã bật dậy ngay.

"Gặp trong group chat nha."

Nói xong là ai về đường nấy. Kang Sungho cũng kéo bàn lại chỗ cũ rồi biến mất luôn.

Mà chuyện tạo group chat cuối cùng chắc chắn cũng rơi vào tay Jimin.

Đồ còn chưa dọn xong, cô đã mở KakaoTalk lên tạo nhóm trước rồi.

Còn Kim Minjeong thì vẫn ngồi đối diện Yu Jimin thêm một lúc mới chậm rãi đứng dậy.

Đúng lúc cô cầm túi lên nhét cuốn sổ vào —

"Chị còn tưởng khoa mình chỉ có mỗi chị học môn này thôi chứ."

"..."

"Mà chị chưa gặp em bao giờ luôn á. Em cũng đâu phải năm nhất nữa nhỉ?"

Jimin bắt chuyện khá tự nhiên.

Cô cũng có hơi ngại người lạ, nhưng không đến mức khó gần. Với lại biết Minjeong là hậu bối cùng khoa nên cô vô thức thấy gần gũi hơn những người khác một chút.

Trong lúc nói chuyện, Jimin vẫn cúi đầu tạo group chat.

Cô vừa gõ vừa lén liếc Minjeong vài lần.

"Xin chào mọi người, đây là nhóm môn Xã hội hiện đại và Triết học nhóm 5..."

Jimin mới chỉ gõ được chữ "Xin chào" thì

"Dạ."

Kim Minjeong đáp ngắn gọn.

Ngắn tới mức đem so với câu Jimin vừa nói còn thấy ngượng giùm.

Nói xong cô lại tiếp tục dọn đồ.

Dù chẳng có bao nhiêu thứ để cất, động tác của Minjeong cũng không nhanh, nhưng lại gọn gàng đến lạ.

Jimin dừng tay gõ điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn cô.

Còn Minjeong thì trông như chẳng hề nhận ra mình đang bị nhìn.

Hoặc có nhận ra... cũng không quan tâm.

Cái kiểu xa cách đó hiện rõ trong câu trả lời của cô.

Lời đáp ban nãy chẳng qua chỉ là phản ứng lịch sự tối thiểu khi có người bắt chuyện mà thôi.

Vẫn giấu nửa gương mặt dưới vành mũ, Minjeong đeo túi lên vai rồi kéo ghế xoay trở lại hướng bảng.

Thế là mấy câu Jimin định nói tiếp cũng chẳng còn cơ hội được thốt ra.

Thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng.

Chỉ là vài câu xã giao bình thường thôi.

Em cũng đăng ký hụt nên mới vào lớp này hả?
Sau này học chung vui vẻ nha.

Đại khái vậy.

"Em về trước ạ."

"À... ừ. Về cẩn thận nha. Hẹn gặp em sau."

Chưa kịp nói thêm gì, Kim Minjeong đã để lại một câu chào gọn lỏn rồi rời đi luôn.

Không biết cô có thấy Jimin đang awkward giơ tay vẫy không nữa, cứ thế bước thẳng ra khỏi lớp.

Jimin chỉ hạ tay xuống sau khi nhìn cánh cửa lớp khép lại, để hở một khoảng nhỏ rồi mới đóng hẳn.

...Em ấy là kiểu người gì vậy nhỉ?

...

Với Yu Jimin, Kim Minjeong là kiểu người hoàn toàn không đoán được.

Kim Minjeong gần như không thấy xuất hiện ở đâu trong khoa Quản trị hết.

Không phải kiểu sinh viên ma đó chứ...?

Dù mới chỉ gặp nhau ở lớp đại cương thôi mà Jimin đã nghi nghi vậy rồi.

Cuối cùng cô vẫn quay sang hỏi đám bạn cùng khóa.

"Mấy cậu biết Kim Minjeong không?"

"Khóa mới hả?"

"Không, khóa 21."

"Vậy thì chịu, không biết."

"Ủa mà sao tự nhiên hỏi?"

"À... gặp trong lớp đại cương thôi..."

"Rồi sao nữa?"

"Cùng nhóm bài tập."

Jimin nói tới đó thì tự nhiên ngập ngừng.

Thật ra cô muốn hỏi chuyện khác cơ.

Cảm giác em ấy hơi ghét mình thì phải.

Nên tự nhiên thấy tò mò không biết em ấy là kiểu người gì.

Nếu có ai thật sự quen Minjeong thì chắc Jimin đã hỏi kỹ hơn rồi.

Nhưng người ta đã nói không biết, cô cũng không muốn nói thêm.

Nghe kiểu gì cũng dễ thành đang nói xấu người khác.

Jimin không phải kiểu sống chết phải làm người tốt, nhưng cô ghét mấy tình huống khiến mọi thứ bị hiểu sai ý mình.

Phiền lắm.

Mà Yu Jimin thì ghét phiền phức với mâu thuẫn nhất.

Để bữa nào hỏi Eunchae thử vậy.

Nghe nhắc tới Eunchae - hậu bối khóa 21 mà Jimin thân nhất, đám bạn cũng gật gù cho qua.

Khác với khoa Diễn xuất hay Thể thao, khoa Quản trị không có kiểu tiền bối hậu bối thân thiết như gia đình.

Nên không biết một người tên Kim Minjeong cũng bình thường thôi.

Với bạn bè của Jimin, Kim Minjeong chỉ là một người cùng khoa xa lạ như thế.

Và chắc trong mắt Minjeong...

Yu Jimin với đám bạn của cô cũng chẳng khác gì đâu.

Vài ngày sau, Jimin tình cờ gặp Eunchae ở quán cà phê khu học thuật.

Mấy vụ kiểu tiệc chào tân sinh viên hay hoạt động khoa thì thật ra cũng có dịp gặp nhau đó, nhưng mấy chỗ đông người kiểu đó kiểu gì cũng đụng trúng vài người Jimin không muốn gặp, nên cô toàn skip.

"Uầy, tiền bối! Học kỳ này em mới gặp chị lần đầu luôn đó!"

Eunchae vừa thấy Jimin đã sáng mắt lên.

Cô bé còn bám lấy tay Jimin như cún con, làm Jimin bật cười rồi ôm nhẹ lại.

"Dạo này ổn không? Mà nay xinh dữ vậy trời?"

Nghe vậy Eunchae lập tức ngại ngùng.

"À... tại dạo này em đang mập mờ với người ta ấy..."

Campus vẫn còn cái vibe cuối xuân dịu dịu.

"Kim Minjeong á? Tự nhiên chị hỏi Minjeong chi vậy?"

"À, chị học chung lớp đại cương với em ấy. Chung nhóm luôn."

"Thiệt hả? Minjeong á...?"

Cuối cùng hai người nhập bàn ngồi chung luôn.

Jimin còn tiện tay trả luôn nước với bánh cho đám hậu bối, nên vừa nghe chuông báo là Eunchae chạy cái vèo ra quầy lấy đồ về.

Không phải tự nhiên mà Eunchae được mấy tiền bối quý.

Dễ thương, lanh lẹ, biết ý, giao tiếp cũng khéo.

Nói chung là khác Kim Minjeong một trời một vực.

Mà Jimin càng thấy vậy hơn khi ngay cả Eunchae cũng không nói được gì nhiều về Minjeong.

Eunchae lẩm bẩm tên Minjeong mấy lần như đang load dữ liệu, rồi nghiêng đầu đầy khó hiểu.

"Không phải người xấu đâu mà..."

"Hm?"

"Tại bọn em không thân á."

"Ủa, cả tụi em cũng không thân luôn hả?"

"Chắc cậu ấy không thân với ai đâu."

"Có người sống kiểu vậy thật luôn hả?"

"Hồi mới nhập học cũng không đi orientation nữa... Tiệc chào tân sinh viên hình như ghé chút rồi về luôn."

"Lần này chắc cũng không đi đâu."

"Ủa đúng rồi, đợt MT cũng không thấy mặt luôn mà?"

Nghe Jungin ngồi bên cạnh chen vào, Eunchae cũng gật đầu lia lịa.

"Đúng ha. MT cũng không đi luôn."

"Trong group khóa thì vẫn rep thông báo đầy đủ, mà ngoài ra không nói gì thêm hết."

"Đi học thì chăm lắm, nhưng hoạt động khoa gần như không tham gia."

"Hình như học kỳ hai năm ngoái còn top đầu khoa nữa."

Nghe xong, Jimin chỉ chậm rãi gật đầu.

Rốt cuộc cô vẫn không biết Kim Minjeong là kiểu người gì.

Chỉ biết được em ấy đã sống ở trường kiểu nào thôi.

Mà nghe hết rồi thì cái danh "top khoa" lại hợp với Kim Minjeong cực kỳ.

Hoàn toàn trái ngược với Yu Jimin — người suốt hai mươi hai năm chưa bao giờ thiếu bạn bè hay người bên cạnh.

Tất nhiên Kim Minjeong cũng không phải kiểu hoàn toàn cô độc.

Chỉ là cảm giác em ấy không thật sự thuộc về bất kỳ đâu thôi.

Ít nhất thì trong thế giới của Yu Jimin là vậy.

"Mà sao chị tự nhiên hỏi Minjeong vậy? Có vụ gì trong bài nhóm hả? Cậu ấy đâu phải kiểu gây chuyện"

"Không có gì đâu! Tại lần đầu gặp nên chị tò mò thôi."

"À à..."

Không hiểu sao cứ dính tới bài tập nhóm là ai cũng mặc định phải có drama.

Mà nghĩ kỹ thì... cũng đâu có vấn đề gì thật.

Có khi Kim Minjeong chỉ đơn giản là siêu ngại người lạ thôi. Hoặc là không thích nói chuyện với tiền bối không thân. Hoặc cũng có thể em ấy chỉ đơn giản là không thích bài tập nhóm thôi.

Lý do thì có cả đống.

Vậy mà sao cứ thấy để tâm hoài nhỉ?

Cuối cùng Jimin tự kết luận rằng chắc chỉ vì Minjeong không giống kiểu người cô từng quen thôi.

Thân được thì tốt.
Không thân cũng chẳng sao.

Dù gì cũng chỉ cần làm xong bài tập nhóm là được.

Jimin quyết định nghĩ đơn giản như vậy.

Nhóm 5 của Jimin — dù nhóm trưởng trên danh nghĩa vẫn là Kang Sungho, nhưng vì từ đầu tới giờ mọi thứ đều do Jimin kéo tiến độ nên gọi luôn là "nhóm của Jimin" cũng không sai đã hẹn gặp thêm một buổi trước giờ học.

Mà hôm nay chính là ngày đó.

Nghe nói người tan học trễ nhất là 5 giờ 30 nên cả nhóm hẹn 6 giờ gặp nhau.

Jimin còn cẩn thận đặt trước phòng họp ở quán cà phê gần trường.

Là quán bình thường thôi, nhưng có khu bàn lớn ngăn bằng kính dành riêng cho sinh viên làm nhóm.

Vì phải đặt trước 100%, nên vừa chốt lịch là Jimin đặt ngay.

Dù đáng lẽ đó là việc của nhóm trưởng.

Nhưng như mọi khi, Jimin tự làm hết rồi chỉ gửi kết quả vào group chat.

Sau đó tin nhắn trả lời lần lượt hiện lên.

Vẫn có một người chưa đọc tin nhắn, nhưng người đó lại không phải Kim Minjeong.

Đúng như Eunchae nói, Kim Minjeong là kiểu dù thế nào cũng sẽ trả lời KakaoTalk đàng hoàng.

Có thể rep trễ, nhưng tuyệt đối không phải kiểu seen rồi biến mất.

Nhưng bài tập nhóm mà.

Kiểu gì tới ngày họp cũng có chuyện.

Jimin đã ngồi đợi gần bốn mươi phút rồi mà Kang Sungho, người vừa nãy còn nhắn "sắp tới rồi" giờ lại mất hút không tin tức.

Còn Choi Youngjae với Min Hyewon thì đột nhiên nhắn không tới được.

"Xin lỗi nha."
"Mọi người cứ share tiến độ giúp tụi em."
"Tụi em sẽ làm theo không ý kiến gì đâu."

Đọc xong tin nhắn, Jimin chỉ biết thở dài.

"Đúng là cái éo gì cũng nói được..."

Không phải lần đầu Jimin làm bài tập nhóm, nhưng gặp đúng cái nhóm báo tới mức này thì là lần đầu kể từ năm nhất luôn.

Ít ra hồi đó chỉ có đúng một thằng học lại vô trách nhiệm thôi, còn mấy người khác vẫn làm tử tế.

Ai ngờ lần này hơn nửa nhóm đều thành "trùm báo".

Người duy nhất chưa nhắn gì lúc này là Minjeong.

Nhưng không hiểu sao, người duy nhất Jimin không lo lại là Minjeong.

Không phải vì cùng khoa nên thiên vị đâu.

Mà vì ngay từ lúc chốt lịch họp, Minjeong đã tự báo lịch trước rồi.

[Hôm đó em có ca làm thêm đột xuất ạ. Lịch lên sẵn rồi nên em không đổi được. Em sẽ tới trước 7 giờ.]

Gọi cho Kang Sungho thêm lần nữa mà vẫn thuê bao im thin thít, Jimin cuối cùng cũng cúp máy.

Rồi cô kéo lại đoạn chat cũ của Minjeong lên đọc.

Ngắn gọn.

Đúng kiểu chỉ nói đúng thứ cần nói rồi thôi.

Giống y chang cách em ấy trả lời tin nhắn hay làm việc — không vội, nhưng gọn và sạch sẽ.

Đọc xong, Jimin đặt điện thoại xuống rồi mở laptop lên.

Hôm nay vốn là để gom hết phần mọi người làm rồi chỉnh sửa lại.

Không làm ngay thì kiểu gì cái bài này cũng toang theo cấp số nhân.

Jimin với gương mặt hơi mệt bắt đầu tải từng file trong group xuống.

Rồi càng mở file ra xem, mặt cô càng dần mất cảm xúc.

Cô đưa tay vuốt mạnh tóc ra sau như đang cố nhịn.

Nếu hôm nay không makeup chắc đã vò mặt luôn rồi.

Đống nội dung trước mặt thật sự quá sức hỗn loạn.

Mà tệ nhất lại là file của Kang Sungho — người lớn tuổi nhất nhóm kiêm nhóm trưởng trên danh nghĩa.

"Không muốn có định kiến với dân khoa Thể thao đâu mà..."

Jimin lẩm bẩm rồi tắt luôn file của anh ta vì thật sự không cứu nổi.

Sau đó cô mở trình duyệt lên, tự search lại từ đầu.

Trong ô tìm kiếm hiện ra toàn bộ những thứ đáng lẽ Kang Sungho phải làm từ trước rồi mới đúng.

Cuối cùng Jimin vẫn chọn tự mình làm luôn.

Như thể ngay từ đầu nhóm này vốn không có thành viên nào khác vậy, cô ngồi một mình trong khu bàn nhóm rộng thênh thang rồi bắt đầu lấp đầy phần gần như để trắng của Kang Sungho.

Trong bài tập nhóm, quan trọng nhất vẫn là mức độ đóng góp.

Nói đơn giản thì làm không ra gì là cuối kỳ bị xóa tên khỏi bài như cơm bữa.

Mà nếu đã biết vậy thì ít nhất cũng nên biết điều chút chứ.

Nhưng Kang Sungho thì không.

Không làm, cũng chẳng hỗ trợ gì.

Sở dĩ Jimin mở file của anh ta đầu tiên nên mới sốc vậy thôi, chứ thật ra cô cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều vào file của Choi Youngjae hay Min Hyewon.

Chắc chỉ đỡ hơn Kang Sungho một chút thôi.

"......"

Rồi tự nhiên Jimin nhớ tới file của Minjeong.

Dù Eunchae với Jungin đều bảo không thân với em ấy, nhưng cả hai đều nói Minjeong không phải kiểu người tệ.

Ít nhất cũng không phải kiểu "trùm báo bài tập nhóm".

Nghĩ kỹ thì từ lúc chia nhóm tới giờ, Minjeong còn là người duy nhất từng giúp Jimin một lần.

Dù chỉ là một câu nói ngắn thôi, nhưng rõ ràng lúc đó đã giúp được cô.

Ừm. Chắc em ấy ổn mà nhỉ.

Mang theo chút hy vọng mong manh đó, Jimin mở file của Minjeong ra.

"...Đúng là top khoa có khác."

Và may là kỳ vọng của cô không bị đập nát.

Tài liệu Minjeong gửi tới mức gần như không cần sửa gì thêm vẫn dùng được luôn.

Nội dung vừa chắc, cách sắp xếp cũng cực kỳ gọn gàng.

Có khi phần còn lại của em ấy Jimin cũng không cần check lại nữa.

Không hiểu sao độ thiện cảm của Jimin với Minjeong tự nhiên tăng lên kha khá.

Dù em ấy hơi lạnh lùng thật, nhưng chắc cũng không phải người xấu.

Dù gì thì người làm việc đàng hoàng sẽ khó bị ghét lắm.

Mà lúc này cũng đã quá 7 giờ — cái giờ Minjeong nói sẽ tới rồi. Nhưng chuyện đó hoàn toàn có thể bỏ qua được.

Ít nhất là lúc đó Jimin vẫn nghĩ vậy.

Thậm chí cô còn cảm thấy chỉ cần có Minjeong trong nhóm thôi là cũng đủ để sống sót qua cái bài tập nhóm địa ngục này rồi.

Khoảng 7 giờ 15, Kim Minjeong xuất hiện.

Hôm nay em ấy vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc.

Thành ra Jimin vẫn chẳng nhìn rõ mặt.

Nhưng không hiểu sao, càng bước lại gần khu bàn nhóm, biểu cảm của Minjeong lại càng hiện rõ hơn một chút.

Khi Minjeong đẩy cửa kính bước vào, Jimin theo thói quen giơ tay vẫy.

"Minjeong à, chào em."

Nhưng Minjeong không đáp lại.

Em ấy tháo một bên AirPods ra rồi hỏi thẳng:

"Những người khác đâu rồi?"

"À... anh Sungho tự nhiên mất liên lạc luôn. Còn anh Youngjae với Hyewon thì bảo có việc đột xuất."

"..."

"Group chat im re mà."

"Ừ. Mọi người nhắn riêng cho chị."

"......"

Bầu không khí tự nhiên trùng xuống.

"À thôi, hai chị em mình sửa lại chút rồi về cũng được."

"À đúng rồi. Em muốn uống gì không? Cà phê nha? Chị mua cho. Để túi xuống đi, mình xuống dưới luôn."

Jimin liên tục bắt chuyện.

Nhưng Minjeong không hề đặt túi xuống.

Cũng không kéo ghế ra ngồi.

Em ấy chỉ đứng đó, tay cầm chiếc AirPods vừa tháo ra, như đang suy nghĩ gì đó.

Jimin rút thẻ ngân hàng từ ví ra.

Rồi đúng lúc cô chuẩn bị rủ Minjeong xuống tầng mua nước lần nữa thì...

"Nhưng sao chị không nói?"

"...Hả?"

"Ý em là sao chị lại ngồi làm một mình vậy?"

Minjeong nói với vẻ khó chịu thấy rõ rồi kéo vành mũ lên một chút.

Lúc đó Jimin mới lần đầu tiên nhìn rõ mặt em ấy.

Hợp với tính cách thật.

Lạnh lùng.

Khó gần.

Đôi mắt còn mang cảm giác nổi loạn như học sinh cấp ba đang trong tuổi dậy thì.

Kiểu nhìn mà cảm xúc hiện hết lên mặt.

Và rõ ràng cảm xúc đó không hề tích cực.

Jimin ngơ mất vài giây.

Khoan đã.

Sao tự nhiên mình lại có cảm giác như mình vừa làm gì sai vậy?

"Vì chị nghĩ em sẽ tới mà..."

"Nhóm có năm người."

"..."

"Hai người thì làm được gì?"

"Vậy giờ bỏ luôn buổi hôm nay à?"

"Nếu không bỏ thì chị định ngồi làm thay ba phần luôn hả?"

"......"

"Nếu em không tới chắc chị làm luôn bốn phần luôn nhỉ."

Câu cuối cùng Minjeong nói nhỏ như đang lẩm bẩm.

Nhưng rõ ràng là cố tình để Jimin nghe thấy.

Jimin thật sự không hiểu.

Không hiểu tại sao mình lại đang bị chất vấn.

Cũng không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu đến vậy.

Người làm sai là ai cơ?

Giữa hai đứa mình có ai làm sai thật không?

Trong đầu cô chẳng tìm được đáp án.

Mới vài phút trước thôi, Jimin còn nghĩ chỉ cần có Minjeong trong nhóm thì cô sẽ chịu đựng nổi cái bài tập nhóm chết tiệt này.

Vậy mà bây giờ

Chính Minjeong lại khiến nó còn tệ hơn.

Cảm giác giống như một chiếc bàn đầy cốc giấy và khay đồ ăn bị bỏ lại sau khi mọi người đi hết.

Lộn xộn.

Rối tung.

Không những không khá hơn mà còn khiến mọi thứ nhìn thảm hơn nữa.

Tâm trạng Jimin tụt thẳng xuống đáy.

Không.

Phải nói là bị ai đó đạp xuống tận đáy mới đúng.

"Khoan đã."

Jimin cuối cùng cũng cau mày.

"Nghe kiểu gì cũng thấy như chị mới là người có lỗi ấy... Em không thấy có gì đó sai sai hả?"

Kim Minjeong đáp ngay, không cần suy nghĩ.

"Có chứ."

"..."

"Sai hết."

"Nhóm trưởng thì mất hút."

"Hai người kia không dám nhắn trong group, chỉ dám nhắn riêng báo nghỉ. Nhìn phát là biết đang né việc rồi."

"Còn có người biết rõ chuyện đó nhưng vẫn không nói gì, tự ngồi đây ôm hết việc vào người."

"Chuyện nào cũng sai hết."

Jimin đứng hình mất mấy giây.

Cô thật sự không hiểu nổi.

"Chỗ làm của em có chuyện gì hả?"

"Hay tại chị không báo trong group nên em phải chạy tới đây vô ích?"

Jimin cố hiểu.

Cố hiểu tại sao Minjeong lại bực tới mức này.

Cái người mà đến bạn cùng khóa cũng không biết phải miêu tả sao.

Cái người cô mới nhìn rõ mặt được có một lần.

Cái người từ đầu tới giờ chẳng bao giờ nói quá vài câu.

Vậy mà bây giờ lại đang nói nhiều nhất kể từ ngày họ quen nhau.

Lại còn là để cằn nhằn cô.

Thật lòng mà nói, Jimin còn muốn hỏi ngược lại.

Từ đầu em đã ghét chị hả?

Hay chị làm gì khiến em khó chịu rồi?

Nhưng cô chưa kịp hỏi.

Vì Kim Minjeong đã trả lời trước.

"Em ghét cách chị làm vậy."

"...Hả?"

"Em không thích."

"..."

"Nhìn chị như vậy em thấy bực."

"Minjeong à!" Jimin không nhịn được nữa.

Minjeong thẳng tay tháo mũ xuống.

Mái tóc bị ép xẹp vì đội mũ cả ngày hơi rối lên, nhưng em ấy chỉ tùy tiện vuốt lại vài cái.

Không hiểu sao ngay cả động tác đó cũng trông rất bực bội.

Giống hệt một học sinh cấp ba đang nổi loạn.

Jimin thật sự không hiểu.

Rốt cuộc em ấy đang khó chịu cái gì vậy?

Từ trước tới giờ không ít người từng nói về cách sống của Jimin.

"Mày sống kiểu đó coi chừng bị lừa."

"Bớt tốt bụng lại đi."

"Đừng lúc nào cũng nhường người khác nữa."

Nhưng tất cả đều xuất phát từ lo lắng.

Từ quan tâm.

Còn Minjeong thì khác.

Khác tới mức suốt hai mươi hai năm qua Jimin chưa từng gặp ai như vậy.

"Tiền bối."

Minjeong nhìn thẳng vào mắt cô.

"Chị đang làm từ thiện đó."

"...Gì cơ?"

"Chị đang làm thay phần của họ còn gì."

"......"

"Đó đâu phải làm bài tập nhóm."

"Đó là chị đang gánh luôn phần người khác."

Giọng Minjeong rất bình tĩnh.

Nhưng chẳng có chút gì giống đang quan tâm cả.

Cũng không giống đang khuyên.

Ngược lại còn giống đang bực hơn.

Bực thay cho chính Jimin.

Và điều đó khiến Jimin càng không hiểu nổi.

Suốt hai mươi hai năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên có người nói với cô như vậy.

Lần đầu tiên có người nhìn thẳng vào việc cô luôn nhường nhịn người khác rồi gọi nó bằng một cái tên khác.

Làm từ thiện.

Hai chữ đó đập thẳng vào đầu khiến Jimin nghẹn lại.

Mới vài phút trước thôi, cô còn cảm thấy Minjeong là người duy nhất đáng tin trong cái nhóm chết tiệt này.

Người báo lịch trước.

Người làm tài liệu tử tế.

Người duy nhất từng đứng về phía cô trong buổi họp đầu tiên.

Vậy mà giờ đây

Chính Minjeong lại là người khiến cô bực nhất.

Từng chút thiện cảm tích góp được từ trước như bị ai đó đá đổ hết.

Giống trò rút gỗ Jenga vậy.

Chỉ cần rút sai một khối thôi là cả tòa tháp đổ sập.

Mà khối gỗ làm sập tòa tháp thường sẽ bị xem là thủ phạm.

Là khối có vấn đề.

Là khối ngay từ đầu đã mang cảm giác không ổn.

Nếu ví hiện tại như một trò Jenga

Yu Jimin là tòa tháp.

Còn Kim Minjeong chính là khối gỗ gây chuyện.

Ngay từ lần đầu gặp, Jimin đã có cảm giác em ấy sẽ làm đảo lộn cuộc sống yên ổn của mình.

Chuyện đó giờ càng chắc chắn hơn.

Nhưng rồi một suy nghĩ khác chợt lóe lên.

Nếu tòa tháp đổ vì một khối gỗ bị rút ra...

Vậy người có lỗi thật sự là khối gỗ đó.

Hay là người đã chọn rút nó ra khỏi vị trí ban đầu?

Jimin không trả lời được câu hỏi đó. Đầu cô lúc này rối như tơ vò. Nhưng có một điều cô biết rất rõ.

Minjeong là người đầu tiên. Người đầu tiên chỉ mới gặp có hai lần mà đã khiến cô cảm thấy không hợp tới vậy.

Không phải ghét. Cũng chưa tới mức trở mặt. Nhưng rõ ràng là không hợp.

Cứ như hai người ở hai thế giới khác nhau vậy.

Và sau hai mươi hai năm sống trên đời, Kim Minjeong cũng là người đầu tiên dám đứng trước mặt Yu Jimin rồi nói thẳng những điều chẳng ai từng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com