Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Lần trước anh xin lỗi nha. Tự nhiên có việc gấp nên không tới được."

Kang Sungho cười toe toét nói như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đã vậy còn nói thêm mấy câu nghe vô trách nhiệm hết sức.

Là nhóm trưởng nhưng chuyện cần làm thì không làm, tới lúc gặp lại vẫn tay không tới như bình thường.

Thật ra chẳng ai đòi hỏi quà cáp hay gì. Nhưng ít nhất cũng phải biết ngại chứ. Tiếc là Kang Sungho lại không có thứ đó.

Có điều lúc này cũng chẳng phải lúc ngồi phân tích xem anh ta vô duyên tới đâu. Bởi bầu không khí trong nhóm đang có vấn đề lớn hơn nhiều.

Min Hyewon — người cũng có tội y chang, khẽ ho một tiếng rồi liếc mắt ra hiệu. Như nhận được tín hiệu, Choi Youngjae lập tức lên tiếng.

"Xin lỗi thật đó. Sau này sẽ không có chuyện vậy nữa đâu."

"Em cũng xin lỗi..."

Min Hyewon cũng vội vàng góp lời.

Thấy vậy, Kang Sungho ngơ ngác chen vào.

"Ủa? Hai đứa cũng nghỉ hả?"

"......"

Không ai buồn trả lời.

Ba lời xin lỗi đó rõ ràng đều đang hướng tới cùng một người.

Yu Jimin.

Khỏi cần hỏi cũng biết. Người đang nắm hoàn toàn bầu không khí trong căn phòng này. Và cũng là người có quyền làm vậy nhất.

Nói cho cùng, nếu không có Jimin thì nhóm 5 chắc đã tan nát từ lâu rồi. Dù mới gặp nhau vài lần thôi, nhưng chỉ nhìn cách cô nhắn tin trong group cũng đủ biết Jimin là kiểu người tử tế và đáng tin.

Nhưng hôm nay thì khác.

Rất khác.

Người luôn mỉm cười mỗi khi chạm mắt ai đó trong buổi họp đầu tiên đã biến mất.

Nói là mặt lạnh cũng chưa đủ. Phải nói là đang tỏa sát khí mới đúng.

Jimin ngồi đó với vẻ mặt khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm vào là sẽ bị đóng băng ngay lập tức.

Và ánh mắt ấy đang hướng thẳng về phía Minjeong.

Không chớp lấy một lần.

Còn Minjeong

Hiếm hoi lắm mới không đội mũ.

Lần đầu tiên mọi người nhìn rõ toàn bộ gương mặt em ấy.

Và em ấy cũng chẳng hề né ánh mắt của Jimin.

Không nhường.

Không tránh.

Cũng chẳng có ý định xuống nước.

Kiểu như:

"Rồi sao?"

"Có gì nói luôn đi."

Chỉ cần không phải đồ ngốc là đều nhận ra.

Mối quan hệ giữa Jimin và Minjeong lúc này đã toang tới mức báo động đỏ.

Còn Kang Sungho...

Có vẻ không chỉ đơn giản là ngốc nữa rồi.

"Minjeong đúng không? Không đội mũ nhìn xinh hơn hẳn đó. Dễ thương ghê."

"...Rồi sao?"

"Ờm... hả?"

Có vẻ Minjeong không chỉ nói chuyện kiểu đó với mỗi Jimin.

Nghe Kang Sungho khen xong, em ấy lập tức hỏi ngược lại bằng vẻ mặt như đang nói:

Xong rồi sao nữa?

Đã nói rồi.

Mặt Minjeong giống học sinh cấp ba tuổi nổi loạn lắm.

Kiểu nghĩ gì hiện hết lên mặt.

Mà hiện tại thì rõ ràng là đang khó chịu.

Đến cả Kang Sungho cũng đọc được bầu không khí đó.

"Ờm... hay mình bắt đầu họp đi ha?"

Người từ đầu tới cuối chẳng làm gì giờ lại cố cứu vãn tình hình. Tiếc là không ai để ý tới anh ta.

Jimin vẫn không nói gì. Chỉ ngồi đó nhìn Minjeong.

Minjeong cũng nhìn lại.

Không né.

Không nhường.

Cứ thế nhìn thẳng vào nhau. Mà trớ trêu ở chỗ hai người còn ngồi đối diện.

Không khí căng tới mức nhìn như cặp đôi sắp ký đơn ly hôn vậy. Dù thực tế còn chưa thân tới mức đó.

Nhưng ngoài ví dụ đó ra cũng chẳng biết diễn tả sao cho đúng. Bởi hôm ở quán cà phê, hai người thật sự cãi nhau một trận ra trò.

"Em vừa nói gì cơ? Bố thí?"

"Vâng."

"..."

"Chị làm vậy đâu phải giúp đỡ người khác."

"..."

"Đó là bố thí thì đúng hơn."

Lúc đó Jimin im lặng mất mấy giây.

Rồi cuối cùng cũng hỏi lại.

"Em biết chị à?"

Kiểu câu nói kinh điển lúc cãi nhau.

Ý là:

Em hiểu gì về chị mà nói như đúng rồi vậy?

Nhưng Minjeong không hề chột dạ. Ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt cô.

Ánh mắt chắc nịch tới mức như đang nói:

Em biết chứ.

Ít nhất còn hiểu hơn chị nghĩ.

Vấn đề là

Jimin chắc chắn đây là lần đầu tiên hai người thật sự tiếp xúc với nhau.

Chỉ mới học chung một môn đại cương. Mới gặp nhau được vài lần. Trước đó thậm chí còn không biết đối phương tồn tại.

Chênh nhau có đúng một khóa thôi. Vậy mà nghĩ lại thì buồn cười thật.

Suốt cả năm ngoái, trong cuộc đời Yu Jimin chưa từng xuất hiện một người tên Kim Minjeong.

Thế nên Jimin càng không hiểu nổi. Em mới gặp chị được bao lâu chứ?

Lấy đâu ra tự tin để nói như hiểu rõ chị vậy?

Lại còn tự suy diễn rồi kết luận luôn nữa. Rốt cuộc em là ai vậy?

Nhưng câu trả lời của Minjeong lại đơn giản đến mức làm người ta hụt hẫng.

"Không."

"Em không biết chị."

"..."

"Nhưng em biết chị đang làm từ thiện."

Jimin thật sự bắt đầu nổi nóng.

"Em biết cái gì mà biết?"

"..."

"Rồi chị làm gì mà em cứ từ thiện với bố thí mãi vậy?"

"..."

"Chị ngồi làm việc một mình cũng bị em gọi là từ thiện luôn hả?"

"Em có biết từ đó nghĩa là gì không?"

"Biết chứ."

Kim Minjeong đáp ngay.

"Em cũng biết trong trường hợp này nó chẳng phải từ gì dễ nghe đâu."

Đó là giới hạn của Jimin rồi. Bình thường cô rất ít khi nổi nóng. Nhưng không có nghĩa là không biết tức giận.

Vậy mà Minjeong vẫn không lùi một bước nào. Ngược lại còn giống như đã chờ sẵn ngày này từ lâu. Như thể từ đầu đã đợi tới lúc có cơ hội đối đầu với Jimin vậy.

Minjeong tháo luôn bên AirPods còn lại xuống. Còn Jimin thì nhìn em ấy, càng nhìn càng thấy vô lý.

Em ấy bị gì vậy trời?

Bị điên hả?

Nếu không thì ai lại đi gây sự kiểu này?

Không biết nhìn tình huống. Không biết lựa lời. Cũng chẳng biết đâu là điều nên nói hay không nên nói. Lần đầu tiên trong đời Jimin gặp phải kiểu người như vậy.

Đến mức cô bắt đầu hiểu tại sao Minjeong chẳng tham gia hoạt động khoa.

Kỹ năng xã hội bằng 0.

Không biết giao tiếp.

Tính cách có vấn đề.

Người như vậy làm gì có bạn thân nổi.

Mà thật ra trước giờ Jimin cũng chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mình bị cuốn vào một cuộc cãi vã vô lý thế này.

Ai mà tưởng tượng nổi chứ?

Nghĩ tới thôi đã thấy tức tới nghiến răng rồi.

"Rốt cuộc chị làm gì sai với em vậy?"

Jimin thật sự không hiểu. Không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Nhưng Minjeong chỉ nhíu mày.

"Không phải với em."

"..."

"Thôi bỏ đi."

"Em không có nghĩa vụ phải ngồi giải thích từng câu từng chữ."

Jimin bật cười vì tức.

"Này."

"..."

"Em là người tự nhiên gây sự trước mà?"

"..."

"Giờ em muốn nói gì thì nói, rồi muốn dừng là dừng luôn hả?"

Minjeong nhìn cô.

Ánh mắt vẫn lạnh tanh.

"Chứ sao?"

"..."

"Chị muốn em nói hết ra luôn à?"

"..."

"Chuyện chị lấy lòng tốt với sự chu đáo ra làm công cụ ấy."

"..."

"Chuyện chị cứ thích đóng vai người hy sinh vì người khác ấy."

"..."

"Chuyện chị tự làm khổ mình rồi lại gọi đó là quan tâm người khác ấy."

Minjeong cười nhạt.

"Chị muốn em giải thích luôn vì sao em gọi đó là bố thí hả?"

Jimin sững người.

Cô chưa từng nghe ai nói với mình như vậy.

Chưa từng.

Đã vậy Minjeong còn hỏi ngược như thể người vô lý là cô.

Trong khi chính em ấy là người nói một tràng dài rồi từ chối giải thích.

Thật lòng mà nói lúc chỉ biết Minjeong là một người ít nói, không thân với ai trong khoa, Jimin còn thấy em ấy khá ổn.

Ít nhất còn dễ chịu hơn bây giờ.

Bởi đây là lần đầu tiên trong đời cô bị ai đó công kích thẳng mặt như vậy.

Không phải góp ý.

Không phải khuyên nhủ.

Mà là công kích.

Jimin cũng từng có mâu thuẫn với người khác chứ.

Từng bị bạn bè nói xấu sau lưng.

Từng có hiểu lầm rồi xa cách.

Nhưng mỗi lần như vậy cô đều chọn ngồi xuống nói chuyện.

Thậm chí phần lớn thời gian, người mở lời xin lỗi trước còn là cô.

Nếu có gì sai, cô sẽ nhận.

Nếu có gì hiểu lầm, cô sẽ giải thích.

Không phải lần nào cũng có kết thúc đẹp.

Nhưng ít nhất cũng chưa bao giờ tệ tới mức này.

Vậy mà Minjeong

Như một con nhím xù lông.

Ghim gai vào mọi thứ xung quanh.

Rồi bỏ đi.

Cứ thế bỏ đi.

Để lại Jimin một mình trong phòng họp.

Để lại cảm giác oan ức tới nghẹn cổ.

Để lại sự khó chịu dính chặt trong lòng như bùn lầy.

Jimin nhìn thấy nó.

Nhìn thấy đống tài liệu ngổn ngang trên bàn.

Nhìn thấy những chiếc ghế trống.

Nhìn thấy cốc nước và khay đồ ăn chưa ai dọn.

Nhìn thấy mọi thứ lộn xộn hệt như tâm trạng mình lúc đó.

Hôm ấy về nhà.

Jimin dọn phòng tới tận khuya.

Như thể chỉ cần lau sạch mọi thứ xung quanh thì cảm giác bực bội trong lòng cũng biến mất theo.

Nhưng không được.

Hoàn toàn không được.

"Xin lỗi đi."

"......"

Jimin cũng không nhớ nổi hôm đó mình đã họp nhóm hay học xong tiết đó kiểu gì. Chỉ nhớ là ngay khi tan học, cô chặn ngay trước mặt Minjeong.

Hôm nay Minjeong vẫn mặc chiếc áo tay dài quen thuộc, tay áo che gần hết bàn tay, chỉ lộ vài ngón tay ra ngoài. Chiếc balo được đeo lệch trên một bên vai. Tay thì nắm chặt quai túi.

Em ấy ngẩng đầu nhìn Jimin.

Ánh mắt vẫn vậy.

Không dao động.

Không né tránh.

Nhưng lần này Jimin cũng thế. Bị tạt cho một gáo nước lạnh vô lý một lần là đủ rồi.

"Tránh ra."

"Chị bảo em xin lỗi."

"Em không thấy mình có gì phải xin lỗi cả."

"Kim Minjeong!"

Quan hệ của hai người chẳng khá lên chút nào.

Jimin vẫn không hiểu nổi những gì Minjeong nói. Còn Minjeong thì chẳng có vẻ gì là hối hận.

Hai người từ người dưng còn chẳng bằng người dưng. Gần như thành kẻ thù luôn rồi.

Jimin chưa từng cãi nhau với ai lâu tới vậy. Cũng chưa từng ghét ai tới vậy. Thậm chí đây còn là lần đầu tiên cô có suy nghĩ muốn ai đó gặp rắc rối.

Mà tất cả những cái "lần đầu tiên" chẳng ra gì đó đều là do Minjeong mang tới. Ấy vậy mà Minjeong vẫn chẳng có vẻ gì là muốn được cô thích hay thông cảm.

Lấy một chút cũng không.

"Vậy thì chị thử hiểu xem."

"...Hiểu cái gì?"

"Cái đống lý lẽ điên khùng của em à?"

"Không."

Minjeong đáp tỉnh bơ.

"Là cái kiểu tốt bụng tới mức hết cứu của chị ấy."

"......"

"Cái kiểu quan tâm người khác tới mức có vấn đề luôn ấy."

"Em không thấy em đang nhìn lòng tốt của người khác theo hướng quá tiêu cực hả?"

"Còn chị thì không thấy cái đó là bố thí trá hình à?"

"Chị thấy em dùng từ bố thí như kiểu mới học được tuần trước vậy."

"Thế chị muốn em gọi là gì?"

Minjeong nhếch môi.

"Giả tạo à?"

"......"

Một khi đã nói tới mức đó thì chẳng ai chịu lùi nữa. Hai người như đang đấu kiếm bằng lời nói.

Người này chém một câu.

Người kia chém lại một câu.

Không ai chịu thua.

Mà cũng chẳng ai thắng nổi. Nếu nói thẳng ra thì cả hai giống hai đường thẳng song song. Chẳng ai kéo được ai về phía mình.

Nhưng nếu xét độ sát thương...

Minjeong nhanh hơn.

Và sắc hơn.

"Chị có gì để mất đâu."

"...Gì cơ?"

"Chị chẳng có gì phải tiếc hết."

"......"

"Có mất thêm chút nữa thì chị vẫn còn rất nhiều."

Jimin nhíu mày.

"Em đang nói cái gì vậy?"

"Chính vì vậy nên chị mới làm vậy thôi."

"......"

"Cho đi thêm chút cũng được."

"Làm nhiều thêm chút cũng được."

"Gánh thêm phần người khác cũng được."

"Vì dù sao chị cũng chẳng thiệt bao nhiêu."

Jimin bắt đầu thấy vô lý.

"Em bị gì vậy?"

"Bọn mình đang làm bài tập nhóm thôi đó."

"Đúng rồi."

Minjeong đáp ngay.

"Chỉ là bài tập nhóm thôi."

"......"

"Vậy tại sao chị lại làm như thể đang bán mạng cho nó vậy?"

"......"

"Cứ cho hết phần mình có."

"Cứ gánh hết phần người khác."

"Rồi coi như chẳng có chuyện gì."

"Chị nghĩ là vì sao?"

Jimin siết chặt quai túi.

Còn Minjeong vẫn nhìn thẳng vào cô.

"Vì chị chẳng thấy tiếc."

"......"

"Nên mới làm được vậy."

"......"

"Nói cách khác là chị không thật sự đặt nặng nó."

"Thành ra cũng chẳng có bao nhiêu chân thành trong đó."

Jimin bật cười vì tức.

"Em nói chuyện thân mật luôn rồi đấy?"

"......"

"Với lại sao em có thể hiểu mọi chuyện theo cái hướng đó được vậy?"

"......"

"Chị chỉ muốn mọi chuyện diễn ra êm đẹp thôi."

"Không phải vì muốn làm người tốt."

"Cũng không phải vì muốn được khen."

"......"

"Dù gì cũng cùng nhóm."

"Làm chung bài tập thôi mà."

"Chị không muốn vì mấy chuyện này mà mất lòng nhau."

"Em không hiểu ý nghĩa của bài tập nhóm à?"

"Cứ gây chiến với người khác như vậy thì được cái gì?"

"Nhưng em đang gây chiến với chị đó."

"Đúng."

Minjeong trả lời không chút do dự.

"Vì chị đang coi thường lòng tốt của chính mình."

"..."

"À không."

"Ngay từ đầu nó đã không phải lòng tốt rồi."

Jimin bật cười vì tức.

"Đủ chưa?"

"..."

"Em cứ lặp đi lặp lại mấy từ bố thí, giả tạo mãi không chán hả?"

"Vì nó đúng mà."

"......"

"Chị làm được vậy vì chị chẳng có gì phải tiếc."

"......"

"Chẳng có gì phải giữ lại."

"Chẳng có gì khiến chị đau."

"Thế nên mới dễ dàng cho đi như vậy."

"......"

"Người chưa từng bị mài mòn thì mới sống kiểu đó được."

"Cứ làm quá lên."

"Cứ nhận hết việc về mình."

"Cứ hy sinh."

"Vì như vậy dễ hơn mà."

Jimin cau mày.

"Dễ cái gì?"

"Dễ hơn việc thật sự dính dáng tới người khác."

"......"

"Dễ hơn việc đặt kỳ vọng rồi thất vọng."

"......"

"Dễ hơn việc thừa nhận mình cũng có giới hạn."

"......"

"Người khác có chết chìm cũng được."

"Miễn chị vẫn là người tốt."

"Vì ngay từ đầu chị có thật lòng đâu."

Lần này Jimin thật sự nổi nóng.

"Chỉ vì cái bài tập nhóm chết tiệt này mà chị phải nghe mấy lời vô lý nhất đời luôn đấy."

"..."

"Còn nữa."

"Em nói chị không có thật lòng?"

"......"

"Em đang quá đáng rồi đó."

Giọng cô hạ xuống.

Không lớn tiếng.

Nhưng ai nghe cũng biết cô đang giận thật. Kim Minjeong vẫn nhìn thẳng vào cô.

Không né.

Không sợ.

Thậm chí còn giống như đã đoán trước phản ứng này. Điều đó càng khiến Jimin bực hơn. Bởi từ đầu tới giờ, cảm giác như chỉ có mình cô là đang bị kéo vào cuộc cãi vã này.

Nói chuyện với Minjeong giống hệt đấm vào tường. Một bức tường biết mở mắt nhìn lại mình.

"Cứ tiếp tục sống thoải mái như bây giờ đi."

Minjeong nhún vai.

"Ít ra chị nên thấy may là em chỉ lấy chị làm ví dụ trong bài tập nhóm thôi."

"Này!"

Jimin lập tức chặn lại.

"Em đi đâu vậy?"

"......"

"Chị vẫn chưa nói xong."

"Em nói đủ rồi."

"Vậy còn chị thì sao?"

"Em nói xong là xong luôn hả?"

Minjeong nhìn cô.

Rồi hỏi ngược lại.

"Chị biết người khác làm sai."

"..."

"Vậy sao không nhận ra mình cũng sai?"

Jimin gần như bật ra ngay.

"Thì chị đang hỏi em chị sai ở đâu đây này!"

Minjeong nhíu mày.

Lần đầu tiên trong cuộc tranh cãi này, em ấy có vẻ thật sự khó hiểu.

Như thể không hiểu sao Jimin vẫn chưa nhận ra.

"Phải giải thích tới mức nào nữa đây?"

"......"

"Chị đang coi người khác như ăn xin đó."

"..."

"Cứ tự quyết định rồi tự làm hết."

"Cứ nghĩ mình giúp người ta."

"Nhưng có bao giờ chị hỏi họ muốn được giúp không?"

"Em bị điên hả?"

Cuối cùng Jimin cũng buột miệng.

Minjeong đúng kiểu người có thể nói ra những câu đau nhất với vẻ mặt bình thản nhất.

Không chửi thề. Không lớn tiếng. Nhưng câu nào cũng như giấy nhám chà thẳng vào lòng người khác.

Đau kinh khủng.

Jimin thật sự không hiểu. Rốt cuộc từ đâu chui ra một người như Minjeong vậy? Nếu có hiểu lầm thì ngồi xuống nói chuyện là được mà.

Nhưng Minjeong lại nói toàn những thứ nửa thật nửa không. Muốn phản bác cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cứ như cố tình ép cô phát điên vậy.

"Vậy thì cứ xóa tên em đi."

"..."

"Cùng lắm em học lại môn này."

"Không."

Jimin đáp ngay.

"..."

"Chị sẽ không làm vậy."

"Em bảo chị xóa tên em."

"Chị nói là không."

Jimin nhìn thẳng vào mắt em ấy.

"Đặc biệt là tên em."

"......"

"Muốn làm gì thì làm."

Minjeong nhếch môi.

"Dù sao từ giờ em cũng không tham gia nữa."

Nói xong em ấy lướt qua người Jimin.

Không ngoái đầu lại.

Không dừng bước.

Mà hai tuần nữa là tới ngày thuyết trình rồi. Nghĩ kỹ thì vô lý thật. Người làm tài liệu đàng hoàng nhất nhóm lại là người đầu tiên tuyên bố bỏ cuộc. Nhưng lúc đó Jimin cũng chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ nữa.

Bởi cô cũng đang tức.

Rất tức.

Nếu trong mắt Minjeong cô đã là một kẻ điên thích làm từ thiện rồi thì cô cũng chẳng cần phải cố giữ hình tượng nữa.

Suốt những năm làm bài tập nhóm, Jimin chưa từng xóa tên ai khỏi bài.

Một lần cũng chưa.

Và lần này cũng vậy.

Cho dù trời có sập xuống.

Cho dù Minjeong có ghét cô tới đâu. Cô vẫn sẽ để tên em ấy vào bài. Tất cả mọi người. Không sót một ai.

Và nếu đó là điều Minjeong ghét nhất thì Jimin càng quyết làm cho bằng được.

.

Hai tuần sau, Jimin lại gặp Minjeong trong lớp Xã hội hiện đại và Triết học.

Và điều đầu tiên cô nhận ra là

Trông Minjeong như người sắp bị đưa ra pháp trường vậy.

Mặt mày xanh xao thấy rõ. Không biết hai tuần qua đã sống kiểu gì. Nghĩ tới đó, Jimin suýt bật cười.

Dĩ nhiên cô không cười thành tiếng. Nhưng có vẻ Minjeong vẫn cảm nhận được ánh mắt đó nên quay đầu nhìn sang. Vừa nhìn thấy Jimin, em ấy lập tức nhíu mày. Kiểu như vừa thấy thứ gì rất xui xẻo vậy.

Thế nhưng Jimin thì ngược lại. Cô cười rất vui vẻ. Rồi còn thản nhiên đi thẳng tới ngồi xuống cạnh Minjeong.

"......"

Minjeong nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Jimin chỉ nhún vai.

"Gì?"

"Chị đang làm gì vậy?"

"Ngồi học chứ làm gì?"

"......"

"Ủa, hôm nay nói chuyện lễ phép ghê ta?"

"..."

"Hai tuần không gặp nên nhớ chị hả?"

"Đi chỗ khác đi."

"Ơ kìa."

Jimin chống cằm nhìn em ấy.

"Nhờ chị mà giữ được điểm rồi còn gì."

"......"

"À mà buổi gặp giáo sư hôm trước ổn không?"

Nụ cười trên mặt Jimin càng lúc càng đáng ghét. Ít nhất là trong mắt Minjeong. Cuối cùng Minjeong cắn môi rồi đứng bật dậy.

Không chỉ đổi chỗ. Em ấy còn xách luôn balo rồi đi thẳng lên hàng ghế đầu. Jimin nhìn theo bóng lưng đó mà phải cố lắm mới nhịn được cười.

Đấy.

Bảo rồi mà.

Tự nhiên kiếm chuyện với mình làm gì. Không hiểu sao lúc này cô thấy mình thắng rồi. Sau cuộc cãi nhau hôm đó, Jimin đã tự xử lý toàn bộ phần còn lại.

Hai tuần Minjeong biến mất khỏi nhóm bị cô xóa sạch như chưa từng tồn tại. Mà thật ra làm được vậy cũng nhờ Minjeong.

Bởi tài liệu em ấy gửi quá tốt. Tốt tới mức Jimin chỉ cần chỉnh sửa chút xíu là dùng được luôn.

Nói cách khác

Jimin có đủ thứ trong tay.

Đủ để biến Minjeong thành MVP của nhóm 5 nếu cô muốn. Điều đó cũng có nghĩa là Jimin cố tình đầu tư nhiều hơn vào phần của Minjeong.

Lúc thuyết trình tới chương 3, giọng cô rõ ràng nhiệt tình hơn hẳn. Thậm chí cả phần Minjeong chưa kịp hoàn thành cũng được Jimin bổ sung thêm tài liệu và nghiên cứu kỹ hơn nữa.

Kết quả là bài tập nhóm của nhóm 5 gần như biến thành sân khấu riêng của Jimin. Một màn gánh team đúng nghĩa.

Sau khi thuyết trình kết thúc, cả lớp vỗ tay. Ngay cả giáo sư cũng gật gù tới mức bảo không còn gì để hỏi thêm nữa. Cuối cùng chỉ có đúng một câu hỏi được đưa ra.

"Bạn nào phụ trách chương 3 vậy?"

"Là Kim Minjeong ạ!"

Jimin trả lời ngay.

"Kim Minjeong?"

Giáo sư nhìn quanh lớp với vẻ hứng thú. Nhưng Minjeong không có ở đó.

Jimin mỉm cười giải thích.

"Dạo này em ấy không được khỏe nên nghỉ học hai tuần rồi ạ."

"Em nghe nói em ấy còn đang tính bỏ môn nữa."

"Nhưng phần bài tập nhóm được giao thì em ấy hoàn thành rất tốt."

Nghe vậy, giáo sư gật đầu.

Rồi trước khi kết thúc tiết học còn gọi riêng Jimin ở lại gặp mình một lát. Jimin vẫn cười đáp lại như bình thường. Sau đó giáo sư công bố kết quả.

"Nhóm 5 được điểm tuyệt đối."

Thế là group chat nổ tung luôn.

Người kích động nhất không ai khác ngoài Kang Sungho.

[TRỜI ƠI MINJEONG ㅋㅋㅋㅋ]
[ĐỈNH VẬY TRỜI]
[Giờ chỉ cần đi học lại là có A chắc luôn đó]
[Phải cảm ơn Jimin đi nha]

Nhìn cái cách anh ta nhảy dựng lên như thể mình cũng có công lao gì trong đó làm Jimin hơi khó chịu.

Nhưng thôi.

Dù gì hết môn này cũng chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa.

Nghĩ vậy, Jimin thẳng tay chặn luôn Kang Sungho. Chuyện đó khiến tâm trạng cô tốt lên hẳn.

Jimin cúi xuống nhìn group chat.

Con số 1 bên cạnh tin nhắn của Minjeong thứ mãi không biến mất, cuối cùng cũng mất đi chưa đầy một ngày sau đó.

Chỉ vậy thôi mà cô bật cười.

Yujin ngồi đối diện thấy thế còn nghi ngờ.

"Ê."

"Gì?"

"Mày đang thích ai hả?"

"Không."

"Vậy cười cái gì ghê vậy?"

Jimin chống cằm.

"Còn vui hơn cả thích người ta nữa."

"Là gì?"

"Group bài tập nhóm."

"......"

Yujin nhìn cô như nhìn người bệnh.

"Yu Jimin, mày hết cứu rồi."

Jimin không giải thích.

Mặc kệ Yujin hiểu lầm.

Dù sao giải thích cũng phiền.

"Vậy hôm nay có định xin lỗi chưa?"

"......"

"A cũng lấy được rồi."

"......"

"Chị còn cứu luôn điểm của em nữa."

"......"

"Thế lời xin lỗi đâu?"

Hôm nay Jimin lại chặn đường Minjeong.

Như mọi lần.

Mà Minjeong cũng nhìn cô bằng ánh mắt kiểu:

Phiền quá vậy trời.

Điều đáng ghét nhất là dù bị chặn đường liên tục, em ấy vẫn chẳng hề nao núng.

Không né.

Không sợ.

Không nhượng bộ.

Jimin thật ra cũng mệt rồi. Cô đâu có sở thích dí người khác tới cùng. Nếu Minjeong chịu nói một câu xin lỗi thì cô đã cho qua lâu rồi.

Nhưng em ấy nhất quyết không. Thế nên Jimin cũng không muốn lùi. Nghĩ đi nghĩ lại thì mọi chuyện thành ra thế này ngay từ đầu cũng là lỗi của Minjeong mà.

Nếu hôm đó em ấy không tự nhiên lao vào gây chuyện thì đâu tới nông nỗi này. Bình thường Jimin ghét nhất kiểu đổ lỗi qua lại. Vậy mà giờ đây cô cũng bắt đầu tính toán xem ai sai nhiều hơn ai.

"Chị chưa từng coi em là ăn xin."

"......"

"Cũng chưa từng coi thường em."

"......"

"Chị chỉ nói đúng sự thật thôi."

Minjeong cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô.

Jimin khoanh tay.

Giọng điệu đầy đắc ý.

"Biết gì chưa?"

"......"

"Giáo sư còn hỏi xin số điện thoại của em nữa kìa."

"......"

"Chị nói dối là em bị bệnh mà?"

Minjeong quay lại.

"Đó cũng gọi là nói sự thật à?"

"Thì đôi lúc vì tình huống chung vẫn phải nói dối một chút chứ."

Jimin nhún vai.

"Người ta gọi đó là lời nói dối thiện chí."

"Ha."

Minjeong cười khẩy.

"Gì?"

"Giờ cái này cũng là bố thí với giả tạo nữa à?"

"Không."

"......"

"Là lừa dối."

Nghe câu đó, Jimin bật cười thành tiếng.

Đến mức này rồi mà Minjeong vẫn không chịu nhún một bước nào.

Rõ ràng đang lép vế.

Rõ ràng chẳng còn gì để phản bác.

Vậy mà vẫn nhất quyết không chịu thua.

Jimin thật sự muốn hỏi. Rốt cuộc em ghét chị tới mức nào vậy?

Chị làm gì khiến em chướng mắt dữ vậy?

Nhưng rồi lại thôi.

Bởi giờ cô chẳng còn hứng thú nghe Minjeong đánh giá mình nữa. Ban đầu Jimin luôn nghĩ có hiểu lầm thì cứ giải thích là được.

Nói chuyện xong là ổn. Nhưng với Minjeong thì không.

Giờ em ấy có hiểu lầm hay không, nghĩ gì về cô, Jimin cũng chẳng còn quan tâm nữa. Cô chỉ muốn nghe đúng một câu thôi.

"Xin lỗi —"

Nhưng còn chưa kịp nói hết.

Minjeong đã bước thẳng qua người cô.

Như thể trước mặt chẳng có ai đứng đó cả.

Không nhìn.

Không đáp.

Thậm chí còn cố tình giữ khoảng cách thật xa như không muốn chạm vào người cô. Đúng kiểu phớt lờ tới trình độ thượng thừa.

Jimin đứng chết tại chỗ vài giây. Rồi bật cười. Mọi thứ bắt đầu buồn cười theo một cách kỳ lạ.

Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cô mới là người đang bắt nạt Minjeong. Trong khi từ đầu tới giờ, người bị chọc điên lại là cô.

Lạ ở chỗ

Jimin không còn tức tới nghiến răng nữa. Thay vào đó là một cảm giác khác.

Hiếu thắng.

Được thôi.

Muốn chơi vậy đúng không?

Vậy chơi tới cùng luôn.

Để xem cuối cùng ai là người chịu thua trước.

Khoảnh khắc đó, Jimin trông như một người hoàn toàn khác.

*

Mặc dù bài tập nhóm đã kết thúc, môn Xã hội hiện đại và Triết học vẫn chưa cho ai được thở. Vì ngay sau đó là quiz, bài luận và thi giữa kỳ nối đuôi nhau tới tấp.

Kang Sungho thì không biết là nghĩ mình với Jimin thân lên sau vụ bài tập nhóm hay đang tính tiếp tục bám càng qua kỳ quiz nữa.

Dạo này cứ gặp là bắt chuyện liên tục. Jimin vẫn cười chào như bình thường. Nhưng từ ngày cô cố tình chuyển lên ngồi bàn đầu, anh ta cũng tự biết điều mà ít lại gần hơn.

Choi Youngjae với Min Hyewon thì thành đôi luôn rồi. Ngày nào cũng dính nhau ở dãy cuối lớp.

Còn Minjeong...

Thì gần như biến mất khỏi tầm mắt Jimin.

Không phải em ấy nghỉ học. Ngược lại còn đi học rất đều. Chỉ là lúc điểm danh gần xong mới xuất hiện, rồi ngồi tít xuống cuối lớp.

Nhìn phát là biết đang né ai đó. Mà Minjeong càng né bao nhiêu thì Jimin càng muốn thắng bấy nhiêu.

Đến giờ giải lao cũng vậy. Minjeong thường biến mất khỏi lớp. Có lần Jimin tranh thủ chuyển xuống ngồi chỗ em ấy. Kết quả là Minjeong quay lại, đứng nhìn cô bằng vẻ mặt như vừa ăn phải thứ gì rất khó chịu.

Rồi không nói một lời.

Xách cặp.

Đổi chỗ.

Đi thẳng lên phía trước.

Không biết ai mới là người gây sự trước nữa. Kiếm chuyện đã có tâm rồi, chạy trốn còn có tâm hơn.

Hôm nay cũng vậy.

Vừa hết tiết là Minjeong đứng dậy cái rụp rồi đi luôn. Nhanh tới mức còn ra khỏi lớp trước cả giáo sư. Jimin nhìn theo bóng lưng đó rồi thong thả bước theo.

Nói là đuổi theo cho oai thôi. Thật ra chỉ là đi cùng hướng. Nhưng Minjeong đi nhanh khủng khiếp.

Chớp mắt cái là mất hút.

"Nhỏ người mà chạy nhanh dữ vậy trời..."

Jimin lẩm bẩm.

Thật ra ngoài giờ học môn Triết ra, hai người chẳng có cơ hội gặp nhau. Jimin cũng đâu thể đứng canh trước cửa lớp chuyên ngành của Minjeong như mấy học sinh cá biệt được.

Nên cô chỉ có thể gặp em ấy trong tiết đại cương đó thôi.

Ít nhất là trên lý thuyết.

Bởi thực tế thì...

Dù không cố tình đi tìm, Minjeong vẫn xuất hiện trong đầu Jimin khá thường xuyên. Jimin vẫn sống như mọi ngày.

Ăn cơm với bạn cùng khóa.

Đi học.

Làm bài.

Bận tối mặt như một sinh viên năm ba bình thường.

Nhưng có một điều khác trước.

Đó là trong lịch trình vốn đã kín mít ấy...

Tự lúc nào đã có thêm một cái tên tên Kim Minjeong.

Mà điều đáng nói là Jimin hoàn toàn tự nguyện chừa chỗ cho cái tên đó.

Thật ra Jimin vẫn nghĩ về chuyện đó.

Nghĩ rất nhiều là đằng khác. Theo góc nhìn của cô thì chuyện này quá dễ hiểu.

Tự nhiên kiếm chuyện với người ta trước. Rồi giờ muốn coi như chưa có gì xảy ra?

Làm gì có chuyện đó.

Jimin xúc một muỗng cơm rồi nhai như đang trút giận.

"Không ngon hả?"

"...Hả?"

"Sao nhìn mày ăn như bị ép vậy?"

"Đâu có?"

Jimin ngẩng đầu lên.

"Đây là món tao thích nhất mà."

"......"

"Cơm thịt xào cay với canh tương đó."

"Đúng gu tao luôn còn gì."

"Ừ rồi rồi."

Yujin gật gù.

"Ăn nhiều vào."

Rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm.

Jimin tiếp tục ăn. Cái gọi là món tủ cũng không phải nói đùa. Quán này là quán ruột của cô từ lâu rồi.

Nhìn bề ngoài thì xinh đẹp sáng sủa vậy thôi, chứ khẩu vị lại giống mấy chú trung niên thích leo núi. Mỗi lần đi hẹn hò, có mấy anh cố dẫn cô tới mấy quán cà phê sống ảo trên Instagram.

Toàn bị cô từ chối.

"Em không ăn canh tiết hả?"

Mỗi lần Jimin hỏi vậy là người đối diện sốc trước.

Ngược lại cô mới là người thấy khó hiểu.

Ai bảo con gái chỉ thích pasta với đồ Tây?

Nói được câu đó chắc chắn là chưa hiểu con gái rồi.

Lúc ăn gần xong, Jimin đặt đũa xuống. Uống một ngụm nước. Rồi lấy khăn giấy lau miệng.

Ánh mắt cô vô thức nhìn sang bức tường đối diện.

Mấy chữ Hangeul in trên nền vàng cũ kỹ trông vừa quê vừa thân thuộc. Rồi từ bức tường đó, ánh mắt cô chuyển sang cửa ra vào.

Người ta bảo oan gia ngõ hẹp. Quả thật không sai chút nào.

Jimin chậm rãi hạ tờ khăn giấy xuống. Nhìn người vừa bước vào quán.

Nhìn "oan gia" của mình.

Ồ.

Hóa ra em cũng biết đi ăn cơm à? Khóe môi Jimin khẽ cong lên.

"Minjeong à, chào em~? Trùng hợp ghê nha."

Jimin lại giơ tay lên vẫy như bình thường.

"......"

Nghe thấy tiếng cô, mấy đứa bạn đang ngồi dọn bàn cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

Minjeong đứng đó.

Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jimin

Em ấy lập tức nhăn mặt.

Cái kiểu mặt như vừa thấy thứ gì cực kỳ không muốn thấy. Rồi quay người đi thẳng.

Không chào.

Không đáp.

Không thèm ở lại thêm một giây.

"Ủa trời?"

Yujin đứng hình mất mấy giây.

"Con người gì vậy?"

"......"

"Vô duyên dữ thần luôn á?"

"Đó là Kim Minjeong hả?"

"Cái đứa mày đi hỏi khắp nơi đó?"

"Ừ."

Jimin gật đầu.

Nghe vậy, Yujin lập tức chống tay đứng dậy. Nhìn y như sắp lao ra ngoài bắt người tới nơi.

"Không được nha."

"Con nhỏ đó bị gì vậy?"

"Người ta chào đàng hoàng mà làm cái mặt gì vậy?"

"Khóa 21 đúng không?"

"Để tao nói chuyện với nó."

Jimin bật cười kéo Yujin ngồi xuống.

"Thôi mà."

"......"

"Kệ em ấy đi."

"Em ấy vốn vậy rồi."

"......"

"Không phải người xấu đâu."

Nói xong chính Jimin cũng thấy buồn cười. Một lời nói dối trơn tru tới mức bản thân cô còn bất ngờ.

Không phải người xấu. Trong khi trước đó cô còn nghĩ Minjeong giống ác quỷ cơ mà.

Nghĩ tới đó, Jimin vô thức nhíu mày. Rồi một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu.

Rõ ràng.

Sắc lẹm.

Từng chữ một như vẫn còn ở ngay bên tai.

"Đó không phải quan tâm."

"Không phải hy sinh."

"Là bố thí."

"......"

Jimin siết nhẹ chiếc khăn giấy trong tay. Lại bắt đầu thấy bực rồi.

Không biết từ lúc nào, ánh mắt Jimin lại dừng ở một góc tường.

Miếng giấy dán tường bị rách mất một mảng. Nhỏ thôi. Chắc chỉ bằng nửa bàn tay. Nhưng lại đập vào mắt cô một cách kỳ lạ.

Kể từ hôm đó, Minjeong chính thức bị đưa vào danh sách "nhân vật cần chú ý" của khoa Quản trị.

Lý do rất đơn giản.

Có tận ba người tận mắt thấy em ấy phớt lờ lời chào của Jimin rồi quay đầu bỏ đi.

Trong đó có cả Yujin.

Dù Jimin chưa từng kể chi tiết chuyện giữa hai người cho ai nghe. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Minjeong vẫn bị đồn thành người vô duyên số một khoa.

Nghĩ lại thì may là em ấy không tham gia hoạt động khoa. Không thôi chắc còn nổi tiếng hơn nữa. Mà vì Minjeong vốn là người hiếm khi xuất hiện nên mọi câu hỏi đều đổ dồn về phía Jimin.

"Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì vậy?"

"......"

Jimin chỉ nhún vai.

"Chị cũng không biết nữa."

Một câu trả lời mơ hồ tới mức chính cô cũng thấy lạ.

Người nghe còn thấy lạ hơn.

"Ủa?"

"Chị không biết thì ai biết?"

"Em cũng muốn biết lắm chứ."

Jimin bật cười.

Nhưng lần này cô không nói dối. Cô thật sự không biết. Không biết Minjeong đang nghĩ gì.

Không biết vì sao em ấy ghét mình tới vậy. Và càng không biết tại sao chuyện đó lại khiến cô để ý đến thế.

"Tiền bối."

"Ừ?"

"Chị với Minjeong thật sự không có chuyện gì chứ?"

"Gì đây?"

Jimin nhìn hậu bối trước mặt.

"Không phải..."

Cô bé ngập ngừng.

"Hôm nay em gặp Minjeong ở lớp chuyên ngành."

"......"

"Rồi có người hỏi em về chị."

Jimin nhíu mày.

"Hỏi em?"

"Vâng."

"......"

"Dù gì cũng liên quan tới chị mà."

Không hiểu sao, vừa nghe tới đây, Jimin lập tức có dự cảm chẳng lành.

Người đó là Eunchae.

Hai người tình cờ gặp nhau gần tòa nhà khoa, mà lần này Eunchae chủ động chạy tới bắt chuyện trước.

Có lẽ vì trước đây chính Jimin từng hỏi thăm về Minjeong nên Eunchae cũng không tiện giả vờ như không biết gì.

Dù sao Jimin với Minjeong khác nhau hoàn toàn.

Jimin tham gia hoạt động khoa cực kỳ năng nổ.

Còn Minjeong thì gần như mất tích.

Nghĩ kiểu gì thì Eunchae cũng gặp Minjeong nhiều hơn cô.

Thật ra Jimin chưa từng để chuyện đó trong lòng. Đằng nào ai cũng nói Minjeong chẳng thân với ai, cũng không giao lưu với ai.

Nhưng điều khiến cô khó chịu là

Có người đem chuyện của cô đi hỏi thẳng chính Minjeong.

Nghe tới đó, trong lòng Jimin bỗng thấy cấn cấn.

Chuyện của mình. Liên quan gì tới người khác?

Mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu rắc rối rồi.

"Rồi sao?"

"Em ấy nói gì?"

"À..."

Eunchae gãi má.

"Không trả lời gì hết ạ."

"......"

"Vậy thì đừng hỏi nữa."

"Dạ?"

Lần đầu tiên Jimin dùng giọng hơi lạnh.

Eunchae lập tức khựng lại. Nhận ra mình lỡ lời, Jimin mới bật cười xoa dịu.

"Ý chị là chuyện này không liên quan tới mọi người."

"Dù mọi người có ý tốt cũng vậy."

"......"

"Chuyện giữa chị với em ấy thì để tụi chị tự giải quyết."

"......"

"Nhắn giúp chị với mấy người khác luôn nha."

"Đừng hỏi Minjeong nữa."

Lúc này Eunchae mới gật đầu. Jimin biết cô bé sẽ làm đúng như vậy. Đó cũng là lý do cô luôn quý Eunchae nhất trong đám hậu bối.

Khéo léo.

Biết điều.

Biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên dừng.

Lại còn rất tinh ý.

Không giống Minjeong chút nào.

Mà cũng chính vì thế nên quanh Eunchae lúc nào cũng có người. Là kiểu trung tâm của một nhóm bạn. Hiện tại cũng vậy.

Mấy người đứng cạnh Eunchae đều đang nhìn Jimin.

Ánh mắt đầy tò mò.

Đầy thắc mắc.

Bởi hình ảnh Jimin lạnh giọng với người khác thật sự quá hiếm. Không chỉ với đám sinh viên năm hai. Mà với bất kỳ ai cũng vậy.

"Chị đi trước nha."

Jimin mỉm cười chào rồi quay người rời đi. Nhưng ngay cả khi đã bước đi, cô vẫn cảm nhận được những ánh mắt bám theo sau lưng.

Khó chịu như mạng nhện dính lên da vậy. Và vừa thấy Jimin rời đi, đám bạn thân của cô bao gồm cả Yujin cũng lập tức đi theo.


————————-
ở nhà rảnh quá nên trans đọc chơi =)) nào bận thì nghỉ trans hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com