Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Không khí trong McDonald's dạo này cứ lạ lạ.

Vốn dĩ đây là nơi lúc nào cũng đông người, ồn ào và náo nhiệt, nhưng cái cảm giác "phấn khích" như bây giờ thì lại khác hẳn. Kể cả lúc nghe tin trụ sở chính xuống kiểm tra chắc cũng chẳng ai hào hứng tới mức này.

Ít nhất thì Minjeong nghĩ vậy.

Em vừa xếp đồ ăn lên khay vừa liếc nhìn cái người đáng ghét đang đứng ngoài quầy.

Ánh mắt đầy vẻ bất lực của một nhân viên đã dùng sạch tinh thần phục vụ khách hàng.

Nhưng Jimin lại chỉ cười.

Cười như chẳng có chuyện gì.

Nhìn nụ cười đó, môi trên của Minjeong giật giật vì tức.

Yu Jimin lại tới nữa rồi.

"Cho em một phần 1955 Burger."

"Dạ, một phần 1955 Burger thôi đúng không ạ?"

"Ừ."

"Tổng cộng 8.400 won. Chị cắm thẻ ở phía trước giúp em."

Jimin chỉ liếc menu một cái rồi gọi món luôn.

Bên cạnh còn có nam quản lý mặc sơ mi trắng đứng hỗ trợ. Không biết là cố tình hay vô tình mà giọng điệu với Jimin dịu dàng hơn bình thường hẳn.

Jimin lấy thẻ ra rồi cười đáp lại. Còn vị quản lý kia thì nhìn như sắp rung rinh tới nơi.

Đúng là điên hết rồi. Minjeong nghiến răng.

Yu Jimin là đồ thần kinh. Còn tên kia là đồ dở hơi.

Xung quanh em đúng là chẳng có nổi một người bình thường.

Minjeong giả vờ không thấy cảnh đó rồi đi sang khu vực làm khoai tây chiên. Nhưng được vài bước lại quay đầu. Vì Jimin đang đứng bên cạnh quầy chờ đồ.

Mà điều đáng ghét là...

Em đi tới đâu. Ánh mắt cô ấy đi theo tới đó.

Jimin bắt đầu xuất hiện ở McDonald's vào mỗi tối từ một tuần trước.

Lịch làm việc của Minjeong thường là ba tới bốn buổi một tuần. Nếu vậy thì việc Jimin xuất hiện suốt một tuần đồng nghĩa với việc Minjeong đã nhìn thấy mặt cô ấy bảy lần.

Thực tế còn nhiều hơn.

Vì lịch làm đôi lúc có thay đổi. Tính ra chắc cũng gần mười ngày rồi.

Mười ngày liên tục. Tối nào cũng McDonald's. Mà lần nào gọi món cũng khác. Chưa từng trùng menu.

Gọi người như vậy là bình thường thì hơi khó. Nhờ thế mà cả ca tối của McDonald's vui như mở hội. Quản lý phản ứng như thế đã là gì.

Mấy anh shipper đang ngồi đợi đơn cũng kéo kính mũ bảo hiểm lên để nhìn trộm Jimin. Còn Jimin thì đón nhận hết mấy ánh mắt đó một cách tự nhiên.

Mấy nhân viên gọi đó là "trúng mánh".

Riêng Minjeong chỉ thấy...

"Loạn thật rồi."

Minjeong đưa tay gãi phần mũ ngay trên trán.

Không biết do tóc cọ vào mũ nên ngứa hay do bực quá nên ngứa nữa.

Ánh mắt của Jimin giờ đã chuyển sang khu vực nhận burger. Nhìn chằm chằm như mũi tên.

Minjeong cắn môi.

Muốn tiễn cái người kia về chỗ ngồi thật nhanh. Nhưng vẫn còn bốn đơn phía trước chưa xong.

Trên đời đâu chỉ có mỗi McDonald's. Vậy mà hôm nay khách đông kinh khủng.

Mà người kia...

Tại sao cứ phải tới McDonald's chứ?

Minjeong vừa rót Coca vừa nghĩ.

Rồi ngay lập tức nhận ra câu hỏi đó vô nghĩa.

Vì ai nữa?

Vì mình chứ ai. Nghĩ kỹ thì đúng là tự đào hố rồi tự nhảy xuống.

"1955 Burger của chị đây ạ."

"Ừ."

Cuối cùng đơn của Jimin cũng xong.

Minjeong hít sâu một hơi rồi gọi. Thực ra chẳng cần gọi.

Vừa nghe thấy là Jimin đã đáp lời như học sinh được điểm danh rồi bước tới.

Minjeong đẩy khay đồ ăn qua.

Mặt ghi rõ:

Không thích chị chút nào.

Jimin nhận khay. Rồi cười. Chỉ nhìn nụ cười đó thôi là Minjeong biết câu tiếp theo sẽ là gì.

"Thế em định xin lỗi khi nào?"

"..."

"Shanghai Spicy Chicken Burger của quý khách đây ạ."

Minjeong lập tức đọc đơn tiếp theo.

Không muốn trả lời. May mà hôm nay làm hai đơn một lúc.

Nhưng Jimin chỉ cười. Không biết là thấy buồn cười thật hay đang trêu ngươi.

Mà Minjeong cũng chẳng có sức quan tâm. Đặc biệt là với Jimin.

Lần này Jimin không bám theo nữa. Chỉ cầm khay rồi lên tầng hai. Thế mới đáng ghét.

Từ lúc cô ấy lên đó, Minjeong cứ vô thức nhìn về phía cầu thang. Không biết khi nào người kia xuống. Có khi còn cố tình ngồi trên đó để mình phải để ý.

Nghe thì có vẻ tự biên tự diễn. Nhưng nếu ngày nào cũng thấy Jimin bước xuống cầu thang, liếc qua quầy rồi cười như thể biết hết mình đang nghĩ gì...

Thì ai cũng nghĩ vậy thôi.

Thật ra Minjeong cũng biết. Một phần lỗi là ở mình.

Ngày đó đáng lẽ nên mặc kệ. Không thích thì thôi. Giống như bao người khác. Phớt lờ rồi đi tiếp. Vậy mà em lại nổi nóng. Lại lao vào cãi nhau.

Nên việc Jimin bám lấy mình tới giờ, em ít nhiều cũng hiểu được.

Chỉ hiểu ở góc độ đó thôi. Còn hành động của Jimin...

Minjeong vẫn không hiểu nổi. Và cũng không muốn hiểu.

Trong mắt em, Jimin vẫn là một kẻ đạo đức giả khéo léo tới đáng ghét.

Điều đó chưa từng thay đổi.

"Thật sự không phải bạn của Minjeong à?"

"Không phải mà."

"Thế sao ngày nào cũng nói với em một câu rồi mới đi?"

"Chị ấy có nói gì với tụi anh đâu."

"..."

Ông quản lý vẫn chưa chịu từ bỏ cái suy nghĩ kỳ quặc đó.

Minjeong rất muốn hỏi lại.

Khách hàng tới quán nói chuyện riêng với nhân viên chẳng phải còn kỳ lạ hơn sao?

Nhưng em nhịn.

Bình thường em là kiểu người không thích làm lớn chuyện. Không thích thêm dầu vào lửa. Thế mà với Jimin lại không làm được.

Thành ra mới tới nước này. Muốn mọi thứ không tệ hơn nữa thì chỉ có thể giả như đá tảng.

"Em không quen chị ấy."

Minjeong cắt ngang rồi quay đi.

Jimin đúng là chẳng giúp ích được gì. Đã bị phát hiện mặc đồng phục McDonald's đủ bực rồi.
Giờ tới đồng nghiệp cũng bắt đầu hỏi. Chỉ riêng ở trường thôi đã đủ phiền phức lắm rồi.

*

Muốn tránh xa đám người điên đó một chút nên Minjeong cầm luôn bộ dụng cụ dọn dẹp.

"Em xuống tầng một quét dọn đây."

Nói với quản lý xong, em vòng ra khỏi quầy.

Đúng lúc đó. Một người từ cầu thang đi xuống.

Tay không.

Là Jimin.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Jimin nhìn xuống.

Minjeong nhìn lên.

Khoảng cách chiều cao đó khiến em bực ngang. Vốn dĩ Jimin đã cao. Mà hôm nay nhìn càng đáng ghét hơn.

Thật ra Minjeong cũng đâu thấp. Từ bé tới giờ chưa từng tự ti chuyện chiều cao. Nhưng mỗi lần đứng cạnh Jimin...

Lại thấy hối hận vì hồi nhỏ không chịu ăn rau. Jimin nghiêng đầu nhìn em.

Rồi bật cười.

Sau đó đi thẳng xuống dưới. Người đòi xin lỗi mỗi ngày. Nhưng hôm nay lại chỉ nhắc đúng một lần.

Minjeong nhìn theo bóng lưng đó rồi lên tầng hai. Nghĩ tới việc chắc trên đó vẫn còn khay đồ của Jimin. Nhưng vừa lên nơi thì mới biết mình đi công cốc.

Tầng hai sạch bong.

Đến cả mấy mẩu giấy thường bị bỏ lại trên nắp thùng rác cũng không có. Minjeong nhíu mày.

Lại gãi phần mũ trên trán theo thói quen. Nếu có thể quay ngược thời gian...

Em nhất định sẽ không cãi nhau với Jimin ngày hôm đó. Dù có chết cũng không.

*

Đại học là nơi sinh viên từ khắp cả nước tụ về. Nói cách khác, ở đây sẽ gặp đủ kiểu người mà hồi cấp ba chưa từng gặp.

Ấn tượng đầu tiên của Minjeong về đại học là:

"Trên đời đúng là có rất nhiều người kỳ lạ."

Theo mọi nghĩa.

Tốt có.

Xấu cũng có.

Thực ra Minjeong không phải người hướng nội cực đoan. Cũng không phải người có vấn đề giao tiếp.

Ngược lại, hồi còn ở Busan rồi chuyển tới Yangsan sống, em còn thuộc dạng khá được yêu quý.

Có bạn bè. Có nhóm chơi chung. Quan hệ xã hội rất bình thường.

Việc lên đại học rồi chẳng thân với ai đơn giản là vì xui thôi.

Buổi orientation không đi được vì bị viêm ruột. Buổi chào đón tân sinh viên có tới. Nhưng chỉ ngồi được một lúc rồi về. Vì lúc đó ai cũng đã có nhóm riêng. Muốn chen vào cũng khó.

Group chat của khoa vốn chỉ để thông báo. Em cũng không hứng thú với mấy trò đùa trong đó.

Còn việc đi học đầy đủ?

Đương nhiên phải đi. Phải giữ học bổng.

Thế thôi.

Nói cho cùng. Minjeong chỉ là lỡ mất thời điểm để hòa nhập mà thôi.

Nhưng thật lòng mà nói, Minjeong thấy chẳng đáng để cố hòa nhập.

Mấy màn chia phe, đấu đá ngầm, rồi ai chơi với ai, ai ghét ai... nhìn thôi đã thấy mệt.

Ủa, mấy trò này không phải nên bỏ lại từ hồi cấp ba rồi hả?

Minjeong không phải kiểu không biết đọc bầu không khí.

Ngược lại còn nhìn rất rõ.

Dù không thân với ai, em vẫn nhận ra được trong những tiết học chuyên ngành:

Ai đang thích ai.

Ai đang ghét ai.

Ai đang âm thầm cạnh tranh với ai.

Ai đang diễn trước mặt ai.

Nhìn phát là biết.

Hồi cấp ba em cũng ngán tận cổ mấy chuyện đó nên cuối cùng chỉ giữ liên lạc với vài đứa bạn thân.

Lên đại học rồi vẫn phải xem phiên bản nâng cấp của nó nữa thì thôi.

Không hợp.

Minjeong ghét phiền phức. Vậy nên em chọn ở một mình.

Cũng chẳng thấy tiếc.

Nhưng có một chuyện em thật sự hối hận. Không phải vì không kết bạn mà là vì ngày đó đã bật lại  Jimin.

Nếu biết sau này bị cả khoa để ý tới vậy...

Em đã mặc kệ rồi.

Vừa bước vào lớp là Minjeong cảm nhận được mấy ánh mắt lén nhìn mình.

Ban đầu còn cố làm ngơ. Sau đó bực quá nên nhìn thẳng lại.

Rõ ràng đứa nào cũng tò mò. Đứa nào cũng muốn hỏi. Nhưng hễ chạm mắt là lập tức quay đi như chưa có chuyện gì.

Ủa?

Muốn hỏi thì hỏi luôn đi?

Cứ nhìn lén rồi giả bộ vô tội làm gì?

Cuối cùng Minjeong kéo mũ hoodie lên.

Hôm nay không đi làm nên không đội mũ đồng phục. Vậy mà đám người này vẫn ép em sống như đứa con của bóng tối.

Mấy đứa bạn ở Busan từng nhắn hỏi:

"Sinh viên Seoul sao rồi?"

Minjeong trả lời rất ngắn gọn:

"Toàn người kỳ cục."

Buồn cười ở chỗ, người nói câu đó cũng chẳng khác học sinh cấp ba là bao.

Và đó chính là lý do Minjeong ghét Jimin.

Ghét cái kiểu lúc nào cũng tốt quá mức. Ghét cái kiểu tự ôm hết việc vào người. Ghét cái kiểu cứ giúp người khác tới mức dư thừa. Ghét cái cách vô thức kéo tất cả mọi người về phía mình.

Jimin có sức.

Có thời gian.

Có năng lượng.

Nên cứ lao vào giải quyết mọi thứ.

Việc đáng lẽ ai cũng phải tự chịu trách nhiệm thì cô lại làm thay. Việc đáng lẽ nên ngồi xuống nói chuyện thì cô lại tự xử luôn. Rồi cuối cùng biến mình thành người hy sinh.

Minjeong thật sự không hiểu.

Mấy người gọi cái đó là lòng tốt kiểu gì vậy?

Ban đầu em còn nghĩ Jimin cố tình. Người này khéo thật, khôn thật, giả bộ giỏi thật. Nhìn là biết. Nhưng sau lần cãi nhau đó...

Jimin lại trông như hoàn toàn không hiểu mình đang bị nói cái gì. Ngơ tới mức vô lý.

Khiến Minjeong còn thấy nghẹn.

Ủa?

Chị ấy thật sự không nhận ra luôn hả?

Vậy mà sống được tới giờ? Đúng là số hưởng.

Minjeong xoay cây bút trong tay.

Rồi nghĩ:

Không biết thì có nghĩa là không sai sao?

Tan học một cái là Minjeong đi luôn. Không muốn ở lại thêm giây nào.

Lỡ đâu lại có đứa chạy tới hỏi:

"Cậu với Yu Jimin có chuyện gì vậy?"

Thì còn phiền hơn. Thật ra hỏi vậy còn đỡ.

Nhiều đứa nhìn em như đã kết luận sẵn:

"Chắc chắn lỗi của Kim Minjeong."

Không cần nghe giải thích. Không cần biết đầu đuôi.

Kết tội trước luôn.

Có lần Minjeong suýt buột miệng:

Bị điên hết rồi hả?

Nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Ít ra mấy đứa dám hỏi còn đỡ hơn đám chỉ biết nhìn lén.

Sáng thứ Hai là ác mộng.

Nguyên tòa nhà khoa Quản trị đông nghẹt.

Năm nhất, năm hai, năm ba tan học cùng lúc.

Mà điều đó cũng có nghĩa là...

Khả năng gặp Jimin tăng lên gấp mấy lần.

Khổ nỗi Jimin lại quá nổi bật.

Cao.

Đẹp.

Đi tới đâu cũng dễ thấy. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa là Minjeong quay đầu ngay.

Không.

Không đời nào.

Tránh được thì tránh.

Đặc biệt là ở chỗ đông người.

Sau vụ ở quán cơm, ánh mắt của đám bạn Jimin nhìn em cứ như chuẩn bị kéo lên sân thượng nói chuyện tới nơi.

Chỉ nghĩ thôi đã mệt. Thế là Minjeong kéo mũ lên. Lách qua cầu thang sau.

Đi đường vòng. Rồi đột nhiên dừng lại. Xung quanh yên tĩnh hơn hẳn.

Lúc đó em mới nhận ra một chuyện.

Mình đang làm gì vậy?

Cái cảm giác như đang bỏ chạy khiến em cực kỳ khó chịu. Như thể đã thua rồi vậy.

Mà Kim Minjeong ghét cảm giác thua nhất.

McDonald's cách trường không xa.

Và Minjeong làm ở đó từ mùa đông năm ngoái.

Ban đầu chỉ là muốn kiếm thêm tiền sinh hoạt.

Công việc ổn. Lịch linh hoạt. Không ảnh hưởng học hành.

Mọi thứ đều ổn...

Cho tới khi Jimin phát hiện ra. Trong tất cả mọi người trên đời.

Lại đúng là Jimin.

Hôm đó Minjeong đang lau kính tầng hai. Nghe tiếng bước chân trên cầu thang là quay đầu.

Và tất nhiên.

Là Jimin.

Mặt em nhăn lại ngay theo phản xạ.

Jimin thì cười.

Cái kiểu cười hiền lành đáng ghét đó. Rồi thản nhiên bước lên tầng hai như về nhà mình.

Ngồi xuống cái bàn sát cửa sổ quen thuộc. Chỗ ngồi cố định suốt cả tuần nay.

Minjeong chẳng buồn đếm nữa.

Mấy ngày rồi cũng vậy thôi. Em đã tự hứa. Dù trời có sập xuống cũng không nói chuyện với Jimin nữa.

Một câu cũng không.

Nhưng Jimin...

Là kiểu người chuyên bóp nát quyết tâm của người khác.

"Chào em."

Một câu chào thân thiết tới mức người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là bạn thân.

Minjeong coi như không nghe thấy. Nhưng em biết. Jimin chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.

"Người ta chào rồi đó?"

"...Chị không thấy phiền hả?"

"Thế nên hôm nay chị ăn Snack Wrap nè. Mà hồi trước chẳng phải có combo Snack Wrap sao? Giờ Coke với khoai tây phải gọi riêng hết à?"

Jimin bình thản giơ khay đồ ăn lên. Minjeong lập tức nhăn mặt. Combo đó mất từ đời nào rồi. Còn trước cả lúc mình vào làm luôn ấy chứ. Nghe Jimin nói càng nhiều em càng thấy bực. Chỉ cần nghe mấy câu đó là biết Jimin chẳng phải fan McDonald's gì cả. Nói cách khác, ngày nào cũng mò tới đây hoàn toàn là hành vi của một đứa thần kinh.

Minjeong không trả lời, chỉ xịt nước lau kính rồi tiếp tục lau cửa sổ. Tiếng kính sạch dần phát ra nghe rất đã tai. Bình thường đây là một trong những việc em thích nhất. Nhưng hôm nay càng lau sạch bao nhiêu thì hình ảnh Jimin phản chiếu trên mặt kính lại càng rõ bấy nhiêu. Khó chịu chết đi được. Vốn dĩ em đã phải vòng xuống cầu thang sau của khoa Quản trị để tránh mặt người này rồi, giờ đến cả chỗ làm cũng bị xâm chiếm.

"Vậy thì đừng tới nữa."

"Khi nào em xin lỗi vì đã coi thường lòng tốt của chị thì chị ngừng."

"Đúng là rảnh quá hóa điên."

"Chị bận lắm nha."

"Vậy sao còn làm mấy trò này?"

"Vì em biến chị thành người điên trước mà. Nếu bị đối xử như vậy mà vẫn không khó chịu thì mới là người điên thật đó."

"...Chưa ai bảo chị có vấn đề à?"

"Lại gọi chị là người điên nữa rồi. Em cứ nói kiểu đó đi, rồi nghiệp quật hết về em đó."

Jimin nói như một cụ bà tám mươi tuổi đang dạy đời cháu mình, xong còn cắn một miếng Snack Wrap rồi nhìn Minjeong đầy đắc ý. Minjeong mím môi. Câu đó đáng lẽ phải là mình nói mới đúng chứ? Nhưng Jimin vẫn bình thản ăn tiếp. Không biết được dạy dỗ kiểu gì mà đến cả ăn Snack Wrap cũng gọn gàng quá đáng. Dính sốt là lau ngay, rơi vụn là nhặt ngay, không để lại chút lộn xộn nào.

Minjeong nhìn mà thấy ngứa mắt. Snack Wrap của McDonald's giờ nhỏ tới mức người lớn hay trẻ con ăn cũng chỉ vài miếng là hết. Jimin cũng chẳng ngoại lệ. Nhìn người kia ăn gần xong, em lại nghĩ: Ủa mà sao hôm nay lại là Snack Wrap nhỉ? Hình như hamburger ăn gần hết menu rồi thì phải. Vừa lau kính em vừa tự hỏi, rồi đi tới kết luận: Lỗi này là tại McDonald's. Bán nhiều món quá làm gì.

Nghĩ vậy xong, Minjeong buột miệng: "Vậy thì sống bình thường một chút đi."

Jimin ngẩng đầu lên. "Chị bình thường mà."

"Chị lừa người khác thì thôi, đến bản thân cũng lừa luôn vậy sống dễ lắm hả?"

"Không biết nữa. Nhưng chị thấy mình cũng giống mọi người thôi. Có lúc thoải mái, có lúc mệt."

Minjeong bật cười nhạt. "Chị nhìn xung quanh thử đi. Hoặc soi gương đi. Chị thật sự không nhận ra mình khác người ở chỗ nào à?"

Jimin nhướng mày. "Ý em là cái vụ em tự nhiên lao vào gây sự với chị? Hay vụ chị kéo điểm lên A cho một đứa nghỉ học hai tuần?"

"Một đứa được kéo điểm lên A mà còn chẳng thèm cảm ơn thì có giống người bình thường lắm không?"

"Dạ vâng vâng, chúc quý khách ăn ngon miệng ạ."

"Ê, bên kia còn dấu tay kìa."

Minjeong đang định bơ đẹp thì vẫn vô thức nhìn theo hướng Jimin chỉ. Có dấu tay thật. Ủa? Mắt chị là camera an ninh hả? Em lầm bầm trong bụng rồi xịt nước lau kính lên đó. Trong lúc em lau tiếp thì Jimin đứng dậy đem khay đi dọn. Nhìn bóng lưng đó một lúc, Minjeong đột nhiên hỏi:

"Nếu em xin lỗi thì chị không tới nữa đúng không?"

"Hả?"

"Em hỏi là nếu em xin lỗi thì chị ngừng tới đây chứ gì?"

Jimin nhướng mày. "Định xin lỗi thật luôn?" "Ừ." "Vậy còn phải xem em xin lỗi kiểu gì đã."

Minjeong im lặng vài giây rồi miễn cưỡng nói: "Chuyện ở quán cà phê... em xin lỗi."

Jimin đứng hình.

"Em... định gọi đó là xin lỗi hả?"

Minjeong nghẹn họng. Nghĩ kỹ thì đúng là em vừa xin lỗi kiểu có lệ thật. Cúi đầu một cái, giọng điệu thì như bị ép viết kiểm điểm. Nhưng em vốn không giỏi nói những lời mình không thật lòng nghĩ.

"Em cũng chẳng có thành ý lắm nhỉ?"

Câu em từng ném vào mặt Jimin giờ bị ném ngược lại nguyên xi.

"Mai gặp nhé."

Jimin cười rồi xách túi đứng dậy. Nhìn chẳng giống người vừa nhận được lời xin lỗi chút nào, ngược lại còn vui hơn hẳn. Minjeong cảm giác đầu mình sắp rối thành mớ bòng bong. Em ghét Jimin vì nghĩ cô ấy giả tạo. Nhưng em cũng biết mình quá đáng hôm ở quán cà phê nên phải xin lỗi. Nhưng lại chẳng muốn xin lỗi thật lòng vì vẫn ghét. Mà lý do ghét lại là vì nghĩ người kia không chân thành.

Má nó.

Trong lúc Minjeong còn đang tự mắc kẹt trong mớ logic đó thì Jimin lấy khăn giấy lau sạch vết nước trên bàn, dọn hết mọi thứ rồi đi xuống lầu. Không để lại chút dấu vết nào, như thể từ đầu chưa từng ngồi ở đó. McDonald's có bắt khách tự dọn khay chứ đâu bắt lau bàn. Nhìn mà phát bực.

Đi được nửa cầu thang, Jimin bất ngờ quay lại.

"Kim Minjeong."

"..."

"Em cười nhiều lên đi."

"Giống nó ấy."

Minjeong cau mày nhìn theo hướng Jimin chỉ rồi chết lặng.

Trên cửa kính có một mặt cười được vẽ bằng ngón tay dính dầu khoai tây.

Hai mắt tròn xoe.

Miệng cười toe toét.

Đang nhìn thẳng vào em.

"...Đệt."

Biết em đang lau kính mà vẫn còn cố tình vẽ lên.

Minjeong lập tức quay lại định xử lý thủ phạm nhưng Jimin đã biến mất từ lúc nào. Em nghiến răng, xịt thẳng nước lau kính lên cái mặt cười kia. Qua lớp nước đang chảy xuống, bóng Jimin bên ngoài cửa kính bị bóp méo, cong cong vẹo vẹo như nhân vật hoạt hình lỗi đồ họa.

Minjeong nhìn vài giây rồi kéo mạnh cây gạt kính xuống.

Mặt cười biến mất.

Bóng người kia cũng đi xa dần.

Nhưng trong đầu em chỉ còn đúng một kết luận:

Jimin nhìn ngoài thì bình thường, nhưng bên trong chắc chắn có vấn đề.

Một đứa điên được đóng gói quá chỉnh chu.

———

McDonald's thì bị Jimin hành mỗi ngày, lên trường thì phải đi cầu thang sau để né mặt. Cuộc đời vốn đã nhạt như nước lọc của Minjeong giờ còn được tặng thêm combo stress miễn phí. Mà buồn cười ở chỗ, một nửa là lỗi của Jimin, nửa còn lại là lỗi của chính em.

Sáng nay Minjeong còn mơ thấy mình cãi nhau với Jimin. Chính xác hơn là đứng từ xa nhìn bản thân lao vào đấm thẳng bằng lời nói. Nhờ giấc mơ đó mà em hiểu luôn cảm giác của Cooper trong Interstellar. Bình thường đã thích phim đó rồi, ai ngờ có ngày lại nhập vai tới vậy. Trong mơ em chỉ muốn hét vào mặt chính mình:

"DỪNG LẠI ĐI! KỆ NGƯỜI TA ĐI! QUAY ĐẦU ĐI MÁ NỘI!"

"BACK!!"

Nhưng bản thân trong mơ vẫn cứ lao tới. Một bên là khuôn mặt chán đời của em, một bên là khuôn mặt cứng đờ của Jimin.

Minjeong giật mình tỉnh dậy như vừa gặp ác mộng. Ngồi đờ nhìn trần nhà một lúc rồi lết tới tủ bếp lấy túi muối hột mẹ cho từ hồi mới lên Seoul. Định rải muối giải xui, nhưng vừa bốc lên lại nhớ ra người dọn sau đó cũng là mình. Cuối cùng đổ muối lại vào túi, vẫn làm rơi vài hạt xuống sàn nên phải lấy khăn lau rồi hút bụi luôn. Mới sáng sớm đã dọn nhà. Đúng là nghiệp.

Tâm trạng vẫn chẳng khá hơn. Mở điện thoại lên, không tin nhắn, không cuộc gọi, không gì cả. Nhìn KakaoTalk trống trơn, Minjeong thấy ngực hơi nghẹn. Vẫn tưởng mình quen với việc chờ đợi rồi, nhưng có những lúc hiện thực đập vào mặt vẫn khó chịu như vậy. Cuối cùng em úp điện thoại xuống rồi đi tắm.

May mà hôm nay còn tạm ổn. Không có ca McDonald's. Không có môn chuyên ngành. Cũng không phải thứ Ba — ngày phải học chung Xã hội hiện đại và Triết học với Jimin. Chỉ vài môn đại cương thôi. Thêm nữa ngày mai còn được nghỉ. Một ngày hiếm hoi đáng sống.

Cho tới khi điện thoại rung lên.

Minjeong mở ra nhanh tới mức chính em cũng bất ngờ. Có lẽ trong lòng vẫn đang chờ một tin nhắn nào đó. Nhưng không phải. Là group chat Quản trị 21. Hội sinh viên bảo mang về ba mẫu áo khoa, kêu mọi người tới xem tận mắt rồi vote. Minjeong nhìn tin nhắn mà nghĩ: Ủa áo thun thôi mà làm như hàng hiệu vậy? Vote online không được à? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn xách chai nước đi. Vì em vốn là kiểu người trả lời group đầy đủ, thông báo cũng đọc đầy đủ.

Hôm nay em vẫn đi cầu thang sau. Dạo này càng ngày càng thấm câu: "Khi phân vân có nên nói hay không thì tốt nhất đừng nói." Đi tới tầng ba là đã thấy một đám người tụ tập từ xa. Nhìn thôi cũng thấy mệt. Càng tới gần càng thấy hội sinh viên dựng nguyên cái bảng to như quầy khảo sát ngoài đường, cầm sticker dán vote. Làm màu dữ vậy trời. Vote online không được hả?

Minjeong quyết định dán đại. Miễn không phải màu hồng là được. Màu hồng đã đủ ám ảnh em ở McDonald's rồi.

Vừa định dán sticker thì có giọng nói vang lên.

"Nhìn tiền bối như nhìn kẻ thù mà cuối cùng cũng tới vote ha?"

Minjeong khựng lại một chút nhưng vẫn bình tĩnh dán trái tim vào mẫu áo màu vàng rồi mới quay đầu. Là một ông anh không quen mặt. Nhưng nhìn phát biết ngay sinh viên đi học lại. Mặt già hơn hẳn.

"Không phải khoa mình cũng nên biết trên biết dưới chút à?"

"..."

"Tuổi còn xanh mà dám làm vậy với Jimin..."

Minjeong nhìn ông ta từ đầu tới chân. Dáng người to, kiểu người tưởng mình đô nhưng thật ra chỉ là to xác. Áo denim, cổ áo dựng đứng. Nhìn không nóng cổ hả trời?

Rồi em nghĩ: Ủa? Ông này là ai mà nhảy vào vậy?

Nghĩ vài giây là có đáp án.

Muốn lấy lòng Yu Jimin.

Hoặc từng được Yu Jimin giúp.

Hoặc thích Yu Jimin.

Dù là cái nào thì cũng chẳng khác nhau lắm.

Đúng lúc đó có giọng khác vang lên.

"Anh đang làm gì vậy?"

Hoàn hảo như phim truyền hình.

Nhân vật chính xuất hiện.

Yu Jimin.

Đi cùng đám bạn hay xuất hiện ở McDonald's.

Toàn bộ ánh mắt lập tức quay về phía cô ấy. Khung cảnh đó làm Minjeong càng khó chịu hơn. Cứ như cả khoa này xoay quanh một mình Jimin vậy.

"Em không có ở đây thì mọi người làm gì vậy?"

"Không phải anh..."

"Chuyện này đâu phải việc của anh."

Jimin cắt ngang ngay lập tức.

Dứt khoát.

Rõ ràng.

Ông anh kia lập tức cứng họng.

Lúc đó Minjeong mới nhận ra.

Jimin đang rất bực.

Khác hẳn lần ở quán cà phê.

Hôm đó chỉ như bị sốc.

Còn bây giờ...

Là kiểu thật sự muốn nổi cáu.

Jimin kéo Minjeong vào phòng sinh hoạt khoa để nói chuyện riêng. Vừa vào, Minjeong đã thấy ngứa mắt. Phòng tối tối, cũ kỹ, sofa nhìn như ai cũng từng nằm lên, đồ đạc chất lung tung, bên cạnh còn có hai chồng thùng Coke cao ngất.

Thấy em nhìn đống thùng đó, Jimin nói: "Có cựu sinh viên bên Coke nên năm nào cũng gửi qua."

Minjeong đáp ngay: "Em có hỏi đâu."

Không khí lại lạnh xuống.

Im lặng được vài giây thì Jimin bất ngờ nói: "Chị xin lỗi."

Và thế là Minjeong lại nổi cáu.

Chính cái này.

Chính cái kiểu chuyện gì cũng nhận về mình.

Chuyện gì cũng tự đứng ra gánh.

Làm người khác chẳng biết phản ứng thế nào.

"Sao phải xin lỗi?"

"Vì em bị nghe mấy lời đó do chị."

"Tại sao lại do chị? Em bật người ta là thật mà. Em tự chuốc lấy thôi."

"Nhưng mà..."

"Chính cái này nè. Chính cái này em ghét."

Jimin bắt đầu nhăn mặt. "Ê Kim Minjeong..."

"Chuyện chẳng liên quan chị vẫn đi xin lỗi."

" Này."

"Người ta xen vào chuyện không liên quan là người ta sai. Chứ đâu phải chị."

"Vậy nên chị xin lỗi."

"Thấy chưa? Lại nghĩ mọi thứ là lỗi của chị nữa rồi."

Hai người càng nói càng căng. Minjeong vốn là kiểu nếu đã thấy khó chịu thì không giả vờ như không có gì được. Từ ngày cãi nhau với Jimin, em phải đi cầu thang sau, bị người khác nhìn chằm chằm, tới McDonald's cũng không yên. Nghĩ thôi đã thấy bực.

"Chị đúng là kiểu có vấn đề với con người..."

"Ê. Đứng yên."

"Hả?"

Lần này Jimin cắt ngang thật.

Mặt cực kỳ nghiêm túc.

Rồi đột nhiên bước tới.

Minjeong đứng hình.

Ủa? Định làm gì?

Theo phản xạ em lùi một bước.

"Đừng nhúc nhích."

"Bên cạnh em có con..."

Jimin còn chưa nói hết.

"ZZZZZZZZ."

Tiếng vo ve sát bên tai vang lên.

Minjeong chết máy tại chỗ.

Ma thì còn chịu được.

Côn trùng thì không.

Đặc biệt là mấy con biết bay.

"ÁAAAAAAAA!"

Em hét lên rồi quơ tay loạn xạ.

RẦM.

Tay đập trúng chồng Coke.

Cả hai cùng quay đầu nhìn.

Đống thùng bắt đầu nghiêng.

Rồi đổ.

Theo đúng nghĩa đen.

RẦM! RẦM! RẦM!

Như phim quay chậm.

Những lon Coke bên trong va đập vào nhau rồi bắt đầu nổ tung.

PẶC!

PẶC!

PẶC!

Coke bắn lên như vòi phun nước.

Thẳng vào mặt Jimin.

Thẳng vào người Minjeong.

Tóc.

Áo.

Giày.

Không chừa thứ gì.

Hai đứa đứng đơ như tượng.

Bị tắm Coke miễn phí.

Ngoài hành lang bắt đầu có tiếng người xì xào.

Bên trong chỉ còn tiếng ga xì và Coke nhỏ giọt xuống sàn.

Jimin đưa tay lau mặt.

Lau xong phát hiện càng lau càng dính.

Cuối cùng bỏ cuộc rồi nhìn Minjeong.

"Em từng dọn Coke nhiều rồi đúng không?"

Minjeong nhìn bãi chiến trường.

Nhìn đống thùng đổ.

Nhìn bộ đồ ướt nhẹp của mình.

Rồi nhìn Jimin cũng chẳng khá hơn là bao.

Em chỉ muốn khóc.

Má.

Đời mình đúng là toang thật rồi.

21 năm sống bình yên.

Chỉ vì một lần nóng máu combat với Jimin mà giờ cuộc đời như file Word bị spam lỗi.

Đúng lúc đó điện thoại reo.

Là cái tin nhắn em đã chờ cả ngày.

Nhưng kỳ lạ là chẳng còn tâm trạng mở nữa.

Đứng giữa căn phòng ngập Coke, người dính nhớp nháp từ đầu tới chân, Minjeong chỉ có đúng một suy nghĩ:

Nếu được quay ngược thời gian, em sẽ không bao giờ mở miệng cãi Jimin.

Không phải vì sợ thua.

Mà vì từ ngày gặp bà chị đó, đời em cứ như bị nguyền vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com