8
Khoai tây chiên ở McDonald's thật ra làm không khó. Muốn làm nhanh, dễ và số lượng lớn thì đã có máy lo hết rồi. Mọi thứ đều được ca mở cửa chuẩn bị sẵn. Dù lúc mới vào làm Minjeong cũng được học từ cách setup tới cách vệ sinh máy, nhưng nếu không làm ca mở hay ca đóng thì gần như chẳng phải đụng tới.
Chỉ cần thả khoai vào chảo dầu đang sôi là tiếng xèo xèo vang lên ngay. Thời gian chiên cũng chẳng lâu. Nghĩa là không cần đứng canh quá lâu, nhưng lơ đãng một chút là có thể làm hỏng cả mẻ. May là Minjeong thuộc kiểu người cẩn thận nên chưa từng mắc lỗi đó. Với lại máy còn có báo giờ nữa. Chắc trên đời cũng hiếm ai có thể chiên cháy khoai tây khi cái máy liên tục nhắc như thế.
Khoảng hơn một phút là xong. Nhấc khoai lên, lắc cho ráo dầu, nếu chưa đủ thì thả lại thêm chút nữa. Chiên xong thì để ráo, rắc muối rồi đóng gói. Nếu muốn khoai mới chiên nóng hổi thì chỉ cần bảo không cho muối, họ sẽ làm mẻ mới ngay tại chỗ.
Công việc này rất đơn giản.
Chỉ cần một ít thời gian, một ít kiên nhẫn và một ít chuyển động của đôi tay.
Nhưng việc đơn giản làm quá nhiều cũng thành quen.
Quen rồi sẽ chủ quan.
Mà chủ quan thì dầu nóng sẽ bắn vào tay.
Như thể đang bị phạt vì lơ là vậy.
Giống như dầu nóng đang cảnh cáo:
"Đây cũng là công việc đấy. Đừng coi thường."
Dù thực ra dầu bắn là chuyện chẳng ai tránh được.
May là không bỏng nặng.
Bôi thuốc đàng hoàng thì cũng chẳng để lại sẹo.
Rồi lại bắt đầu chủ quan.
Vì quá nhỏ nhặt.
Nên mặc kệ.
Vì không nghiêm trọng.
Nên cho qua.
Minjeong dùng ngón tay ấn nhẹ lên mu bàn tay phải.
Vùng da bị bỏng màu hồng nổi bật trên làn da trắng.
Bị ấn xuống thì chuyển trắng bệch, buông tay ra lại trở về màu cũ.
Em quên dán băng cá nhân.
Hôm qua lúc chiên khoai, dầu nóng bắn vào tay.
Không lớn lắm nhưng em vẫn bôi thuốc bỏng trong tủ đồ rồi dán băng chống nước.
Tối tắm xong vẫn còn dán.
Sáng nay tháo ra rồi lại quên mất không dán cái mới.
Những ngày đầu đi làm ở McDonald's, chỉ một vết bỏng nhỏ thôi em cũng lo sẽ để lại sẹo.
Ngày nào cũng bôi thuốc rồi dán kín.
Nhưng dần dần em quên mất.
Vì những lần nghĩ "chắc không sao đâu" cuối cùng thật sự đều không sao.
Nên Minjeong trở nên vô tư.
Hôm nay đi ngang qua mấy cửa hàng tiện lợi cũng chẳng nghĩ tới chuyện mua băng cá nhân.
"Chắc không để lại sẹo đâu."
Em nghĩ vậy.
"Minjeong à."
"À, unnie."
Minjeong đang đứng trước rạp phim, vừa nhìn vết bỏng vừa ấn ấn lên đó thì nghe tiếng gọi.
Ngẩng đầu lên.
Sejin đang đi nhanh về phía em.
"Chị tới muộn rồi."
"Đâu có muộn lắm đâu."
"Không sao mà."
Sejin cười.
"Đi mua vé trước nhé."
Rồi chị nắm lấy tay Minjeong.
Đây không phải lần đầu hai người nắm tay.
Nhưng Minjeong vẫn căng thẳng như mọi lần.
Sejin vốn là kiểu người hay nắm tay người khác.
Hồi cấp ba cũng vậy.
Suốt một năm cùng sinh hoạt câu lạc bộ, hai người gần như dính lấy nhau.
Sau khi tốt nghiệp, Sejin lên Seoul còn Minjeong ở lại Yangsan.
Nhưng mỗi lần Sejin về quê.
Chị vẫn gặp Minjeong.
Vẫn nắm tay em.
Có rất nhiều thứ theo thời gian sẽ trở nên quen thuộc.
Có rất nhiều thứ rồi sẽ chai sạn.
Nhưng cũng có những thứ mãi không thay đổi.
Bàn tay của Sejin là một trong số đó.
Tay hai người chỉ buông ra khi tới quầy bán vé.
Dạo này ít ai mua vé trực tiếp nên cũng chẳng cần lấy số thứ tự.
Minjeong đứng nhìn Sejin nói chuyện với nhân viên rạp.
Gương mặt ấy giờ đã chẳng còn nét trẻ con.
Nhưng Minjeong vẫn luôn nhìn thấy bóng dáng của cô học sinh lớp 12 năm nào.
Thế là câu "chị ấy trưởng thành rồi" lại chẳng còn đúng nữa.
Sejin vẫn vậy.
Minjeong nghĩ thế rồi cắn môi.
Nếu Sejin vẫn như trước.
Vậy có phải chỉ mình em là vẫn còn quá trẻ con không?
"Chỗ này ổn chứ?"
"À... vâng."
"Em thích."
Sejin quay sang hỏi.
Minjeong trả lời ngay.
Càng trả lời nhanh thì càng nghe giả tạo.
Càng vội vàng thì càng lộ vẻ gượng gạo.
Ở trước mặt Sejin.
Minjeong luôn như thế.
Trái tim cứ chạy trước.
Nên mọi thứ trở nên vụng về.
Liệu Sejin có biết không?
Biết rằng em luôn lúng túng khi đứng trước chị.
Biết rằng em rung động.
Biết rằng đây không đơn giản là một cô em gái quý chị gái của mình.
Liệu chị có biết không?
Mỗi lần giới thiệu Minjeong với bạn trai bằng câu:
"Đây là đứa em mà em rất quý."
Thì đối với Minjeong đó lại là một vết thương.
"Ăn bắp rang không?"
"...Vâng."
"Em thích."
Liệu chị có biết không?
Rằng ở trước mặt chị.
Minjeong chỉ biết nói mỗi một câu.
"Em thích."
Suốt cả buổi xem phim, Minjeong ôm chặt hộp bắp rang như đang giữ báu vật.
Phim không hề đáng sợ.
Mà Minjeong cũng đâu phải kiểu người sợ phim kinh dị.
Ngược lại còn khá thích nữa.
Chỉ là hôm nay chiếu phim tình cảm.
Một câu chuyện yêu đương bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng có lẽ vì chính bản thân đang yêu.
Nên Minjeong chẳng thể tập trung vào bộ phim.
Dần dần.
Gương mặt của hai diễn viên trên màn hình biến thành em và Sejin.
Người yêu nắm tay nhau.
Người yêu cãi nhau.
Người yêu làm lành.
Người yêu nói yêu nhau.
Người yêu hôn nhau.
Mọi thứ đều bị em thay bằng mình và Sejin.
Cho tới lúc em chợt tỉnh.
Vì hai bàn tay vô tình chạm nhau khi lấy bắp rang.
Minjeong chỉ ôm hộp bắp.
Người liên tục lấy ăn là Sejin.
Khi tay Sejin chạm vào bàn tay đang giữ góc hộp của em.
Minjeong giật bắn mình.
Rõ ràng hai người từng nắm tay không biết bao nhiêu lần.
Có gì đâu mà phải giật mình.
Nhưng em vẫn giật mình.
May mà không hét lên.
Minjeong mở to mắt nhìn Sejin.
Sejin thì chẳng hề bất ngờ.
"Sao thế?"
Chị hỏi bằng khẩu hình miệng.
Gương mặt bình thản như mọi ngày.
Như đang cười nhạo những tưởng tượng vô lý vừa xuất hiện trong đầu Minjeong.
"Không có gì đâu..."
Em lắc đầu.
Khẽ thì thầm.
Sejin quay lại nhìn màn hình.
Minjeong cũng vậy.
Nhưng không xem nổi nữa.
Bởi giờ đây.
Hai gương mặt trên màn ảnh không còn là em và Sejin nữa.
Một câu nói khác lại hiện lên.
"Đừng có đi đâu rồi để người ta biến em thành kẻ ngốc."
Lời của jimin.
Tại sao lúc này lại nhớ tới câu đó chứ?
Minjeong ôm chặt hộp bắp.
Nhắm mắt lại.
"Thiếu ngủ à?"
"...Dạ?"
"Thấy em nhắm mắt giữa chừng."
"Không phải đâu."
"Mắt em hơi đau thôi."
Sau khi phim kết thúc.
Sejin lấy hộp bắp ra khỏi tay Minjeong rồi hỏi.
Minjeong phủ nhận.
Nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo bàn tay của Sejin.
Không có nhẫn.
Dù em biết mối tình gần nhất của Sejin đã kết thúc từ lâu.
Em vẫn luôn kiểm tra như một thói quen.
Dù mỗi lần có người mới.
Sejin đều kể cho em nghe.
Nhưng em vẫn nhìn.
Sejin đặt hộp bắp còn thừa lên nắp thùng rác.
Giữa dòng người đang đổ ra khỏi rạp.
Minjeong đứng yên.
Ngước nhìn Sejin.
Sejin cao hơn em rất nhiều.
Nên hơi cúi người xuống.
Để nhìn thẳng vào mắt em.
Rồi đưa tay chạm lên mí mắt em.
Vì em vừa nói mắt đau.
Sejin vốn là người dịu dàng mà.
Nhưng Minjeong lại căng thẳng.
Vì cảnh tượng này.
Em vừa mới thấy trong phim.
Một cặp tình nhân.
Một nụ hôn.
Và bí mật mà nếu Sejin biết được.
Có lẽ chị sẽ thấy em thật đáng sợ.
Chính là việc em vừa tưởng tượng khuôn mặt của mình và Sejin trong cảnh đó.
Khi thấy môi Sejin hơi khép lại.
Minjeong theo phản xạ đẩy chị ra.
"...Ơ?"
Mãi sau khi tay đã chạm vào vai Sejin.
Em mới hoàn hồn.
"Mình vừa làm gì thế?"
Minjeong ngơ ngác nhìn chị.
Sejin cũng đang rất bất ngờ.
Đột nhiên bị đẩy ra.
Ai mà chẳng sốc.
"À..."
"Chị chỉ định thổi mắt cho em thôi."
"..."
"Em thấy không thoải mái à?"
"Xin lỗi nhé."
Sejin vội giải thích.
"Không phải!"
"Em chỉ..."
"Em tưởng mình sắp ho nên..."
Minjeong cuống cuồng.
Còn đưa tay che miệng.
Nói dối rất tỉnh.
Sejin chớp mắt.
Rồi bật cười.
"Thế cơn ho biến đâu mất rồi?"
Minjeong không trả lời.
Sejin bèn ghé sát lại.
Thổi nhẹ vào tai em.
Minjeong giật nảy mình.
Sejin cười như vừa làm được trò nghịch ngợm thú vị.
"Kiểu ho sắp ra mà không ra được ấy."
"Khó chịu lắm."
Nói xong.
Chị quay người đi trước.
Minjeong đứng đó.
Khẽ chạm vào vành tai vẫn còn cảm giác nhột.
Nhìn theo bóng lưng Sejin.
Rồi khi Sejin quay đầu lại nhìn.
Em lập tức chạy tới.
Sejin vẫn hay có những trò đùa nhỏ như thế.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ làm trái tim Minjeong mềm nhũn trở lại.
Những cảm xúc đã ẩm ướt, nặng nề.
Lại trở nên mới tinh.
Gương mặt đỏ lên.
Nụ cười không giấu nổi.
Tất cả đều tố cáo trạng thái của em.
Khi chạy tới bên cạnh.
Vai Minjeong khẽ chạm vào cánh tay Sejin.
Sejin nhìn em rồi mỉm cười.
Nhưng không nắm tay em nữa.
Giống như lúc đi mua vé.
Vết bỏng nhỏ trên mu bàn tay phải của Minjeong vẫn còn hồng nhạt.
Và trái tim em cũng vậy.
Một vết thương nhỏ.
Không sâu đến mức để lại sẹo.
Nhưng mãi chẳng chịu lành.
*
Khi Minjeong bước vào lớp, Jimin đã tới từ trước.
Jimin vốn là kiểu người luôn ngồi bàn đầu.
Hôm nay cũng vậy.
Trong môn Triết học nổi tiếng vì buồn ngủ, chỉ có mỗi Jimin là từ đầu đến cuối vẫn ngồi thẳng lưng, chưa từng gục xuống một lần.
Minjeong vừa bước qua cửa đã nhìn thấy Jimin.
Rồi đứng khựng lại.
Jimin ngẩng đầu nhìn em một cái.
Sau đó lại cúi xuống điện thoại.
Điện thoại đặt trên bàn, một tay chống cằm, tay kia gõ liên tục.
Minjeong nhìn thấy rõ đó là KakaoTalk.
Màn hình xanh, bong bóng chat vàng trắng.
Jimin không phải kiểu người nghiện điện thoại.
Khác với Minjeong.
À mà cũng không hẳn.
Minjeong chỉ như vậy khi Sejin đột nhiên ngắt liên lạc hoặc khi em đang chờ tin nhắn của chị thôi.
Nghĩ kỹ thì cũng chẳng khác gì.
Minjeong cứ đứng ngây ra ở cửa.
Không ngồi xuống.
Jimin vẫn nhìn điện thoại.
Nhưng rồi ngẩng đầu lên.
"Có gì muốn nói à?"
Khoảng cách không xa.
Chỉ cần nói bình thường cũng đủ nghe.
Minjeong giật mình như vừa bị bắt quả tang nói dối.
"Không có..."
Em vội lắc đầu.
Jimin nhìn em thêm vài giây.
Rồi tắt màn hình điện thoại.
Kéo giáo trình về giữa bàn.
Lúc ấy Minjeong mới chịu bước tiếp.
Em liếc Jimin vài lần.
Rồi nhìn quanh tìm chỗ ngồi.
Cuối cùng lại ngồi xuống bên cạnh chị.
Đây là lần đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau trong lớp.
Ít nhất bây giờ họ cũng không còn là kiểu quan hệ không thể ngồi chung nữa.
Nhưng cũng chưa đến mức thoải mái.
Minjeong ngồi cứng đờ như đang ngồi trên đống gai.
Lưng còn chẳng dám tựa vào ghế.
Vừa lấy giáo trình ra.
Vừa lén nhìn Jimin.
"Có gì muốn nói đâu mà cứ nhìn mãi thế?"
"...Hả?"
"Em á?"
"Ừ."
"Em."
"Em đâu có nhìn."
Hiếm khi Minjeong lại nói nhỏ dần như thế.
Jimin hơi nhíu mày.
Có vẻ cũng thấy lạ.
Nhưng không hỏi thêm.
Nhờ vậy Minjeong không cần giải thích.
Mà thật ra cũng chẳng giải thích được.
Vì em đúng là có nhìn.
Lén nhìn.
Và như thế cũng được tính là nhìn rồi.
Sau khi giáo sư vào lớp.
Minjeong mới thực sự tập trung.
Giáo sư giảng rất chắc.
Kiến thức đầy đủ.
Nhưng hoàn toàn không có khiếu kể chuyện.
Nói cách khác.
Bài giảng hay nhưng buồn ngủ.
Chắc giờ trong lớp đã có người ngủ gật rồi.
Minjeong chỉ đoán vậy.
Vì hôm nay em ngồi bàn đầu.
Jimin bên cạnh thì không ngủ.
Cây bút chưa lúc nào dừng lại.
Minjeong cũng không ngủ.
Nên những lúc gạch chân hay ghi chú.
Hai người vô tình làm cùng một lúc.
Hôm nay Jimin không chọc em.
Bình thường hai người giống như đang cầm kim.
Chỉ chờ cơ hội đâm thủng quả bóng của đối phương.
Không còn cãi nhau tới chết như trước.
Nhưng cũng chưa thật sự nhổ hết gai.
Mỗi lần chọc được Minjeong.
Jimin đều lộ vẻ mặt rất vui.
Minjeong thì ghét chết đi được.
Nhưng đôi khi em cũng nghĩ.
Nếu ngay từ đầu biết Jimin là người thế này.
Có lẽ hai người đã thân nhau rồi.
Không nhớ nổi mình từng nghĩ điều đó lúc nào.
Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.
Dù Jimin có mắc chứng sạch sẽ về mặt cảm xúc.
Có ghét người khác đến đâu.
Có muốn đẩy họ ra xa đến đâu.
Thì Minjeong vẫn cảm thấy độ nổi tiếng của chị chẳng giảm đi một nửa nào.
Cái vẻ ngoài tử tế đó.
Có lẽ chỉ là cách xử lý mọi chuyện nhanh nhất.
Luôn mỉm cười.
Luôn hòa nhã.
Như thể chẳng có gì khiến cô khó chịu.
Nên mới là đồ kỳ quái.
Rồi bất ngờ.
Hai người chạm mắt.
Minjeong cứ tưởng mình đang nghe giảng.
Nhưng không biết từ lúc nào em lại nhìn Jimin nữa rồi.
Chính em cũng không nhận ra.
Suýt nữa thì hét lên ngay giữa lớp.
Thay vào đó.
Em làm rơi bút.
Loay hoay mãi không nhặt nổi.
Jimin cúi xuống nhặt giúp.
Đặt lại lên bàn.
Nhưng trước đó.
Chị đã dùng cây bút ấy viết vội một câu vào giáo trình của Minjeong.
"Không phải bảo là không nhìn à?"
Viết xong.
Trả bút.
Ngồi lại như chưa có gì xảy ra.
Chỉ có trái tim Minjeong trở nên nặng hơn.
Rõ ràng em chẳng còn nợ Jimin điều gì nữa.
Vậy tại sao vẫn thấy nặng lòng?
Nét chữ nguệch ngoạc ấy như đâm thẳng vào đâu đó trong lòng em.
Nhưng thay vì làm nhẹ đi.
Nó lại khiến cảm xúc chất đầy thêm.
Giống như bị chìm xuống.
Ánh mắt Minjeong vô tình rơi lên vết bỏng trên tay.
Màu sắc đã đậm hơn trước.
Vì nghĩ nó không nghiêm trọng.
Nên em chủ quan.
Vì nghĩ chỉ là chuyện nhỏ.
Nên em bỏ mặc.
Nhưng nó không biến mất.
Ngược lại còn hiện rõ hơn.
Lúc đó Minjeong mới nhận ra.
Mình không phải đang chìm trong nước.
Mà đang chìm trong dầu.
"Đi đâu thế?"
"...Hả?"
"Không định nói vì sao nhìn chị à?"
"...Chị thật sự muốn nghe câu trả lời sao?"
"Giờ lại đẩy quyền quyết định sang chị à?"
"..."
"Sao chơi bẩn thế?"
"Em đâu phải kiểu người đó."
Jimin nói rất nhẹ.
Tiết học vừa kết thúc.
Minjeong lập tức muốn chạy.
Giáo sư còn chưa nói hết.
Em đã nhét đồ vào cặp rồi.
Nhưng Jimin thì vẫn chưa cất nổi một cây bút.
Và thế là bắt được em.
Nghe thì giống đang kiếm chuyện.
Nhưng vẻ mặt của Jimin lại không như vậy.
Không phải vẻ mặt thích thú mỗi lần trêu Minjeong.
Nên Minjeong vẫn cau mày.
"Đừng kiếm chuyện nữa."
Nghe xong chính em cũng thấy câu đó vô lý.
Nhưng không biết phải nói gì khác.
Lạ là Jimin không phản công.
Không trêu.
Không cãi.
Không châm chọc.
Dù rõ ràng thế chủ động đang ở phía chị.
Điều đó mới khiến Minjeong bối rối.
"Sao hôm nay khác thế?"
"Sao chị ấy lại thế này?"
Rồi em lại nhớ tới đêm hôm đó trước quán nhậu.
Jimin với gương mặt ghét cay ghét đắng.
Một Jimin em biết.
Nhưng cũng không biết.
Một Jimin chưa từng nhìn em bằng ánh mắt ấy.
"Đi ăn không?"
"...Hả?"
"Hay giờ này sớm quá?"
"Ăn tối thì hơi sớm nhỉ."
"Ừm... đúng là hơi sớm."
"Khoan đã."
"Với em á?"
"Ừ."
"Sao lại là em?"
"Không đủ thân để ăn cùng à?"
"Không phải."
"Nhưng mà..."
"Không muốn thì thôi."
Jimin đáp tỉnh bơ.
Mà Minjeong thì càng hoang mang hơn.
Vì lần đầu tiên.
Jimin không giống như đang muốn thắng em.
Mà giống như đang muốn giữ em lại.
Jimin vừa thu dọn cặp vừa nói.
Khác với thường ngày, Minjeong không nói rõ là thích hay không thích, vậy mà Jimin cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu.
Gương mặt vẫn bình thản đến lạ.
Vấn đề là Minjeong không biết đọc kiểu biểu cảm đó của Jimin.
Muốn đối phó được thì phải từng thấy qua rồi.
Nhưng đây là lần đầu.
Nếu là người khác thì chắc em đã mặc kệ rồi.
Nhưng vì là Jimin nên không thể.
Con người này vốn đã khó hiểu sẵn rồi.
Một kẻ kỳ quái ngày nào cũng lấy nụ cười che đi đống suy nghĩ rối tung bên trong, lúc nào cũng thích chọc người khác.
Giờ đột nhiên im lặng như vậy...
Thì con cún trắng luôn sẵn sàng xù lông đáp trả đương nhiên sẽ nghiêng đầu khó hiểu.
Nhưng rồi Minjeong nhận ra.
Ngay từ đầu suy nghĩ đó đã sai rồi.
"Minjeong."
"...Dạ?"
"Em làm gì sai à?"
"Sao cứ nhìn sắc mặt người khác thế?"
"..."
"Không muốn đi ăn cũng được."
"Chị có mắng đâu."
"..."
"Sao thế?"
"Trông như người vừa gây tội ấy."
Giọng Jimin rất bình tĩnh.
Không trách móc.
Không mỉa mai.
Không cảm xúc.
Nói xong chị xách cặp đứng dậy.
Không biết từ lúc nào đã thu dọn xong hết rồi.
Ngay lúc đó có người đi ngang va nhẹ vào vai Minjeong.
"Xin lỗi nhé."
Lúc nghe tiếng xin lỗi ngắn gọn đó, Minjeong mới nhận ra.
Trong lớp vẫn còn rất nhiều người.
Đến giờ em mới hiểu.
Không phải Jimin thong thả.
Mà là em quá vội.
Vội quá nên mới trở nên kỳ lạ.
Những lời Jimin vừa nói lúc này mới chậm rãi đâm vào lòng em.
"Sao cứ nhìn sắc mặt người khác thế?"
"Sao vậy?"
"Trông như người có lỗi."
Minjeong muốn phản bác.
Em có nhìn sắc mặt ai đâu.
Em việc gì phải nhìn sắc mặt người khác?
Muốn giống như mọi lần.
Muốn cãi lại từng câu của Jimin.
Có lẽ như vậy cảm giác khó chịu này sẽ biến mất.
Nhưng em không làm được.
Một phần vì không biết nói gì.
Phần còn lại...
Là vì điện thoại đổ chuông.
Minjeong nhìn màn hình.
"Sejin unnie"
Tên hiện lên làm em khựng lại.
Sejin gọi điện cho em không phải chuyện hiếm.
Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy khó bắt máy như vậy.
Vô thức.
Minjeong nhìn sang Jimin.
Jimin vẫn mang gương mặt bình thản ấy.
Nhưng dù bình thản thế nào thì khuôn mặt sắc nét của cô vẫn luôn tạo cảm giác nặng nề.
Điện thoại tiếp tục rung.
Tiếng rung nghe nặng trĩu.
"Chị đi trước đây."
"Nghe điện thoại đi."
"..."
"...À."
"Vết bỏng trên tay nhớ bôi thuốc."
"Nó sẽ để lại sẹo đấy."
Nói xong.
Jimin rời khỏi lớp.
Cùng lúc đó cuộc gọi cũng ngắt.
Lòng bàn tay đang cầm điện thoại bỗng thấy nóng rát.
Lần này Minjeong không quay lại.
Nên cũng không biết bóng lưng Jimin lúc rời đi trông thế nào.
Có lúc nó giống như nội tâm nhăn nhúm của một tên kỳ quái.
Gần đây lại giống như một mê cung.
Hôm nay thì sao?
Minjeong chẳng đoán nổi.
Sau khi Jimin đi khỏi.
Minjeong ngồi xuống lại.
Chân em mềm nhũn.
Từng người từng người rời khỏi lớp.
Nhưng em vẫn ngồi yên.
Rồi úp mặt vào lòng bàn tay.
Khẽ cười bất lực.
"Làm gì mà thảm hại thế này chứ..."
"Đúng là đồ ngốc."
Lời tự giễu.
Sự thật là...
Minjeong đã nhìn sắc mặt Jimin.
Từ hôm ở trước quán Samcheon Hof.
Từ lúc Jimin nhìn thấy em đỡ Sejin.
Em đã bắt đầu để ý rồi.
Rõ ràng em chẳng làm gì sai.
Nhưng vẫn để ý.
Vẫn nhìn sắc mặt người ta.
Em nghĩ mình giấu được sao?
Trong mắt Jimin lúc đó em trông buồn cười đến mức nào nhỉ?
Yêu đơn phương vốn đã đáng thương rồi.
Nhưng đến cả trước mặt Jimin cũng thành ra thế này...
Thật sự cần thiết sao?
Tự hỏi xong.
Đáp án lại xuất hiện ngay lập tức.
Không cần.
Jimin chẳng liên quan gì đến mối tình đơn phương của em cả.
Chỉ là một mình Minjeong tự để ý.
Tự căng thẳng.
Tự suy diễn.
Thế nên nguyên nhân của mọi chuyện hôm nay...
Là chính Minjeong.
Không phải vì con người kỳ quái kia bỗng dưng hiền lại làm con cún trắng thấy lạ.
Mà là vì chính em.
Vì đã để Jimin nhìn thấy thứ mình không muốn cho bất kỳ ai thấy.
Không muốn cho Sejin thấy.
Cũng không muốn cho bất kỳ ai thấy.
Vậy nên mới bồn chồn.
Mới liên tục để ý đến Jimin.
Mới làm mọi thứ càng trở nên kỳ quặc hơn.
Minjeong ngồi một mình trong lớp rất lâu.
Chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Điện thoại lại rung.
Vẫn là Sejin.
Lần này em bắt máy.
"Vâng... unnie..."
Giọng rất nhỏ.
Nội dung cuộc gọi chẳng có gì đặc biệt.
Sejin chỉ bảo là buồn nên gọi thôi.
Nhưng Minjeong vẫn cầm điện thoại bằng cả hai tay.
Giống như đang bám víu vào nó.
Cố giữ cho đầu ngón tay đang run ngừng lại.
Vì thế hôm nay em nói chuyện lòng vòng hơn bình thường.
Nói mãi.
Nói rất lâu.
Dư âm của những đầu ngón tay run rẩy vẫn chưa biến mất.
Vì sao chị ấy lại nhận ra vết bỏng trên tay mình nhỉ?
Một điều em chẳng muốn tò mò.
Nhưng lại cứ bám lấy em mãi.
Không chịu buông ra.
-
Sắp tới kỳ thi giữa kỳ, còn đúng 2 tuần nữa.
Minjeong giảm ca ở McDonald's xuống mức thấp nhất.
Điểm tốt của McDonald's là vậy.
Vì cửa hàng ở gần trường, mà nhân viên part-time đa số đều là sinh viên nên quản lý cũng khá thông cảm.
Nhờ thế mà dạo này em đỡ mệt hơn một chút.
Minjeong đi đến thư viện trung tâm.
Em không thích kiểu phòng tự học có vách ngăn như hồi ôn thi đại học.
Em thích ngồi ở những bàn lớn hơn.
Không gian quá bí bách khiến em khó tập trung.
Khi ngẩng đầu lên, có một chút khung cảnh để mắt nghỉ ngơi sẽ dễ chịu hơn.
Có người coi mùa thi là thời gian để ăn chơi.
Nhưng Minjeong thì khác.
Học bổng rất quan trọng với em.
Gia đình em không quá khó khăn.
Nhưng việc nhận thẳng học phí mấy triệu won từ bố mẹ vẫn khiến em không thoải mái.
Tiền đặt cọc nhà, tiền thuê nhà hiện tại bố mẹ vẫn đang hỗ trợ.
Vậy nên nếu có thể giảm bớt gánh nặng bằng chính sức mình thì tốt hơn.
Thư viện hôm nay đông nghịt.
Đông hơn hẳn mọi năm.
Ngay cả Minjeong, người năm nào mùa thi cũng tới thư viện, cũng nhận ra điều đó.
Không biết vì lý do gì.
Nhưng em thầm nghĩ ngày mai phải tới sớm hơn mới được.
Khu bàn mở đã kín chỗ.
Minjeong đi một vòng tầng 5, cả kho sách lẫn phòng đọc.
Không còn chỗ nào.
Đang tính về thì xuống tầng 4.
May mắn nhìn thấy một chỗ trống cạnh cửa kính.
Em đi nhanh tới.
Khẽ hỏi người bên cạnh.
"Chỗ này có người chưa ạ?"
"Người ta vừa dọn đồ đi rồi."
"Cảm ơn ạ."
Minjeong ngồi xuống.
Kiểm tra lại ghi chú ôn tập trong điện thoại một lần nữa.
Rồi bắt đầu học.
Tiếng lật sách.
Tiếng bấm bút.
Với nhiều người là phiền.
Nhưng Minjeong lại thích.
Yên tĩnh quá sẽ khiến em nghĩ linh tinh.
Ví dụ như nghĩ về Sejin.
Giờ unnie đang làm gì nhỉ?
Mình với unnie chỉ là em gái thôi sao?
Nếu unnie biết mình thích chị ấy thì sẽ phản ứng thế nào?
Mình đã luôn nhường nhịn chị ấy.
Liệu chị ấy có nhường nhịn mình không?
Nếu chị ấy nổi giận thì sao?
Minjeong không tưởng tượng nổi.
Vì em chưa từng thấy Sejin nổi giận với mình.
Nên em thường tìm đến những nơi có tiếng động.
Để không chìm quá sâu vào Sejin.
Không biết đã học bao lâu.
Cổ bắt đầu mỏi.
Minjeong nhắm mắt ngửa đầu ra sau duỗi người.
Bàn đối diện có hai người ngồi cùng nhau.
Chắc là bạn bè.
Họ cũng đứng dậy đi ra ngoài nghỉ.
Minjeong chỉ cảm nhận được qua tiếng động.
Em tiếp tục nhắm mắt thêm một lúc.
Xoa cổ.
Rồi mở mắt ra.
Và đứng hình.
Đối diện em.
Là Jimin.
Jimin vẫn như mọi khi.
Ngồi thẳng lưng.
Ăn mặc đẹp nhưng không hề phô trương.
Đeo tai nghe.
Chăm chú học bài.
Xung quanh sách vở là một hàng dài đồ uống, cà phê, chocolate.
Minjeong nhìn một cái là biết.
Đống đó không phải Jimin tự mua.
Không lẽ thư viện đông thế này là tại Jimin?
Minjeong nghĩ vu vơ.
Đúng lúc đó.
Jimin dụi mắt.
Có vẻ đã tập trung rất lâu.
Thậm chí còn nhắm mắt thật chặt rồi hít sâu một hơi.
Sau đó.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Jimin cũng hơi bất ngờ.
Lần cuối họ gặp nhau là sau tiết Triết học hôm đó.
Cái ngày Minjeong tự suy diễn rồi tự làm mình khó xử.
Nhưng lần này.
Minjeong khẽ gật đầu chào.
Jimin cũng gật đầu đáp lại.
Chị ấy vốn hay học ở đây à?
Minjeong tò mò.
Nhưng không hỏi.
Không nhắn Kakao.
Không nói gì cả.
Bởi vì người đang nằm ngủ cạnh Jimin là Yujin.
Và ngay sau cái gật đầu đó.
Jimin lại cúi xuống học tiếp.
Ngày hôm đó cứ thế trôi qua.
Ngày hôm sau.
Hai người lại gặp nhau.
Lần này ở cùng tầng nhưng khác khu vực.
Minjeong đang nghe điện thoại của Sejin và chuẩn bị rời thư viện sớm.
Còn Jimin có vẻ vừa từ nhà vệ sinh trở về.
"Vâng unnie, em tới ngay đây."
Minjeong vừa nói vừa đi.
Rồi bất ngờ nhìn thấy Jimin.
Em khựng lại.
Vì đang gọi điện nên không thể chào ngay.
Nhưng thật ra...
Nguyên nhân lớn hơn là vì Jimin quá im lặng.
Minjeong mở to mắt nhìn cô.
Jimin cũng nhìn lại.
Từ dưới lên trên.
Như đang quét toàn bộ người em.
Bị scan rồi...
Minjeong có cảm giác đó.
Dù Jimin không thể biết em đang đi gặp Sejin.
Cũng không biết đầu dây bên kia là ai.
Nhưng em vẫn thấy như mình vừa bị bắt quả tang.
Thế nhưng.
Jimin không hỏi gì.
Chỉ nhướng mày một cái.
Rồi lướt qua người em.
Đó là chào hỏi hả...?
Minjeong quay đầu nhìn theo.
Nhưng Jimin chỉ tiếp tục đi về chỗ ngồi của mình.
"Minjeong?"
Giọng Sejin vang lên từ điện thoại.
"A... vâng unnie."
"Em vừa..."
"À không có gì đâu."
"Em chỉ hơi phân tâm thôi."
"Không buồn ngủ đâu."
"Unnie đừng uống thêm nhé?"
Cuộc trò chuyện lại tiếp tục.
Cuối tuần.
Minjeong đi làm McDonald's hai ngày.
Thứ Ba học tiết triết cùng Jimin.
Ăn tối riêng.
Rồi lại gặp nhau ở thư viện.
Nhưng câu hỏi "chị vốn hay học ở thư viện à?"
Em vẫn chưa hỏi được.
Bởi vì Jimin chẳng chủ động nói chuyện.
Hai người vẫn chào nhau.
Không né tránh.
Không lạnh nhạt.
Nhưng Jimin không còn bắt chuyện với em nữa.
Rõ ràng ở MT.
Chị ấy từng bám lấy em như muốn trêu tới cùng.
Vậy mà bây giờ.
Lạnh tanh.
Minjeong chưa từng trải qua một Jimin yên lặng như thế.
Và điều duy nhất em biết là...
Mình không thích cảm giác này.
Nếu không gặp thì còn đỡ.
Nhưng hai người cứ liên tục chạm mặt.
Mỗi lần gặp.
Phản ứng quá bình thản của Jimin lại khiến em bận tâm.
Thà Jimin còn bày ra cái mặt "ghét chết đi được" như trước.
Ít nhất em còn biết đường bật lại.
Mình đâu có làm gì sai.
Vậy mà cứ như người có lỗi.
Cứ phải nhìn sắc mặt chị ấy.
Điều đó khiến Minjeong mệt mỏi vô cùng.
Mà vốn dĩ em đã đủ mệt vì Sejin rồi.
Sejin cũng đang mùa thi.
Nhưng cách học của hai người hoàn toàn khác nhau.
Sejin học vừa phải.
Chơi cũng vừa phải.
Thỉnh thoảng gọi em ra ngoài.
Hoặc nhắn tin.
Còn Minjeong là kiểu người.
Một lúc chỉ làm được một việc.
Mùa thi đã đủ bận.
Lại còn không muốn bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào từ Sejin.
Cái kiểu yêu đơn phương ngốc nghếch đó.
Giờ lại cộng thêm Jimin.
Giá như hôm đó không gặp nhau trước quán Samcheon Hof.
Suy nghĩ ấy lại xuất hiện.
Dù em biết Jimin chẳng hề biết gì cả.
Nhưng kể từ hôm đó.
Em bắt đầu để ý đến chị ấy.
Hôm nay.
Lại gặp nữa.
Lần này là ở phòng đọc mở tầng 3.
Ngồi cách nhau hai bàn.
Nếu mấy người ở giữa đứng dậy.
Hai người sẽ nhìn thấy nhau ngay.
Minjeong ngày càng tới thư viện sớm hơn.
Nhưng lần nào Jimin cũng đến trước.
Hôm nay cũng vậy.
Người nhìn thấy đối phương đầu tiên vẫn là Minjeong.
Khoảng cách khá xa.
Nên mãi sau Jimin mới nhận ra em.
Mà còn là do Heesu chỉ.
Heesu ngồi cạnh Yujin.
Yujin nhìn qua.
Vẫn là vẻ mặt không ưa Minjeong như mọi khi.
Minjeong chẳng bận tâm.
Quan tâm chỉ làm mọi thứ phức tạp hơn.
Heesu kéo Jimin ra ngoài.
Lúc đi ngang qua còn khều nhẹ cánh tay Minjeong.
Em ngẩng lên.
Heesu mấp máy môi.
"Ra đây."
Jimin đi phía sau.
Chỉ liếc nhìn Minjeong một cái.
Không nói gì.
Nhìn gương mặt bình lặng của Jimin.
Minjeong khẽ cau mày.
Rồi đứng dậy đi theo.
"Aaa... cuối cùng cũng thở được rồi."
Heesu vừa ra ngoài đã than.
Jimin lập tức đáp:
"Mày ngủ suốt còn gì."
"Này."
"Mày nghĩ ngủ yên lặng không tốn sức à?"
"Phải gồng dữ lắm đấy."
Heesu vừa nói xong thì Jimin bật cười khẽ.
Nhìn thấy nụ cười đó, Minjeong mới thấy quen thuộc.
Đúng rồi.
Đây mới là Jimin bình thường.
Nhưng ngay lúc mắt hai người chạm nhau, Jimin chỉ khẽ nhướng mày.
Minjeong lập tức cau mặt.
Việc Minjeong nhăn nhó trước mặt Jimin vốn chẳng có gì lạ.
Nên cả Jimin lẫn Heesu đều không để ý.
Chỉ có Minjeong là khác.
Có nên hỏi không nhỉ?
Hỏi kiểu gì đây?
"Sao vậy?"
"Chị giận em à?"
Lúc em còn đang suy nghĩ thì—
"Vào thôi!"
Heesu đột nhiên đứng dậy.
"Mới có 5 phút thôi mà."
Jimin đáp.
"Tao nhiều việc lắm."
"Ai bảo đăng ký cái môn vớ vẩn đó?"
"Chuyên ngành bọn tao còn kinh hơn nữa."
"Với lại Yujin đang ngồi một mình."
"Đó là tại nó..."
"A trời ơi, thôi."
"Hay tụi mình đi mua cà phê đi."
"Trên bàn tao có đầy."
"...Ghét thật."
Heesu lườm Jimin.
Jimin chỉ cười.
Nhìn nụ cười quen thuộc đó.
Minjeong cuối cùng vẫn không hỏi được.
"Minjeong, em uống cà phê không?"
Heesu quay sang cầu cứu.
Minjeong suy nghĩ một chút.
Định gật đầu.
Thì Jimin lên tiếng.
"Lấy của tao đi?"
"Hả?"
"Trên bàn có đầy mà."
"...Không cần đâu."
Thật ra Minjeong đâu có thèm cà phê.
Chỉ là thấy Heesu bị Jimin từ chối mãi nên muốn đi cùng thôi.
Sau MT, thái độ của Heesu với em thay đổi hoàn toàn.
Thỉnh thoảng còn chủ động nhắn Kakao trước.
Là tiền bối đầu tiên ở đại học thật lòng quý em.
Nên Minjeong cũng quý lại.
Nhưng Jimin cắt ngang.
Và Minjeong nghĩ đó là sự nối dài của cơn giận mà Jimin đang dành cho mình.
Cách chị ấy hỏi quá cụt lủn.
Chị ấy thật sự đang giận mình.
Sự nghi ngờ lúc trước dần trở thành chắc chắn.
Thế nên Minjeong từ chối.
Em không muốn phải chịu đựng tâm trạng thất thường của Jimin trong khi còn chẳng biết lý do.
Cuối cùng cả ba quay về.
Heesu liên tục than thở.
Nhưng cả Jimin lẫn Minjeong đều mặc kệ.
Không phải vì ghét Heesu.
Chỉ là cả hai đều đang bị mắc kẹt trong những cảm xúc chưa thể nói ra.
Dù chính họ cũng không biết đó có thật sự là cảm xúc của cả hai hay không.
Sau vài ngày như vậy.
Minjeong quyết định đổi tầng.
Không biết Jimin dùng cách gì.
Nhưng lần nào chị ấy cũng tới thư viện trước.
Vì thế muốn tránh mặt cũng không khó.
Chỉ cần tới sớm hơn một chút.
Rồi chọn tầng khác.
Không còn nhìn thấy Jimin nữa.
Minjeong thấy nhẹ nhõm.
Đáng lẽ ngay từ đầu phải làm vậy.
Chỉ cần tránh đi là xong.
Đâu cần phải khó chịu như thế này.
Có những hôm em còn cố tình đi vòng thật xa.
Dùng cầu thang khác.
Chỉ để không đụng mặt Jimin.
Rốt cuộc vì sao mình cứ phải gặp chị ấy chứ?
Minjeong vừa tự trách bản thân vừa cắm cúi học.
Học như đánh trận.
Đầu óc chỉ có một suy nghĩ.
Jimin với mình chẳng hợp chỗ nào cả.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Không nhìn đồng hồ nhưng em biết đã rất lâu rồi.
Ngoài trời tối hẳn.
Tiết trời cũng đã ấm lên.
Chỉ mặc áo dài tay mỏng thôi cũng không còn lạnh nữa.
Đúng lúc đó.
Điện thoại sáng lên.
Minjeong nhìn tên người gọi.
Khóe môi vô thức cong lên.
Sejin unnie.
Em lập tức đứng dậy.
Đi ra ngoài nhận điện thoại.
"Em nghe đây."
Giọng nói đầy vui vẻ.
Nhưng chỉ vài giây sau.
Biểu cảm liền đổi thành bối rối.
Sejin có vẻ đã uống rượu.
"Minjeong àaa."
"Em đang làm gì thế?"
"...Em ở thư viện."
"Đang ôn thi."
"Unnie có chuyện gì sao?"
"À..."
"Đang học à."
"Đúng rồi ha."
"Mùa thi mà."
"Chị cũng đang mùa thi..."
"Unnie."
"Có chuyện gì vậy?"
"Chị đang ở đâu?"
Minjeong quá quen với Sejin say rượu.
Từ năm 20 tuổi tới giờ.
Việc đi đón chị ấy không còn là chuyện hiếm.
Có lúc em còn được kéo tới mấy buổi nhậu của Sejin.
May mà Sejin say chỉ mềm người ra thôi.
Không gây chuyện.
Không làm loạn.
Nên việc đón chị ấy chưa bao giờ quá khó.
Nhưng hôm nay khác.
Có gì đó không ổn.
Giọng chị ấy lộn xộn.
Hình như còn đang khóc.
"Unnie."
"Có chuyện gì vậy?"
Minjeong hỏi tới cùng.
Cuối cùng Sejin nói.
"Sunghyun nhắn tin cho chị."
Minjeong khựng lại.
Tên đó em biết.
Là người đã làm Sejin khổ sở rất lâu.
Không phải bạn trai gần nhất.
Nhưng cứ lâu lâu lại xuất hiện.
Rồi khiến chị ấy đau lòng thêm lần nữa.
Người Sejin từng yêu nhất.
Cũng là kẻ chẳng ra gì.
Vì thế Minjeong chỉ nói:
"Unnie đang ở đâu?"
"Em tới ngay."
Em lập tức thu dọn đồ.
Chạy khỏi thư viện.
Không thèm đợi thang máy.
Phóng xuống bằng cầu thang bộ.
Điện thoại bị em siết chặt trong tay.
Chặt tới mức mu bàn tay trắng bệch.
Tiếng bước chân vang vọng khắp thư viện.
Vang hơn bình thường.
Minjeong lao khỏi cửa chính.
Áo sơ mi caro tím nhạt mặc ngoài chiếc áo thun trắng bay theo gió.
Bên ngoài đã tối.
Đèn đường sáng lên giữa khoảng sân rộng trước thư viện.
Ngay lúc em vừa bước xuống bậc thang cuối cùng.
Có người nắm lấy cổ tay em.
"A—!"
Minjeong giật mình quay lại.
Và tất nhiên.
Lại là Jimin.
"Đi đâu vậy?"
Câu hỏi nghe quen đến kỳ lạ.
Minjeong thở hổn hển.
Vai lên xuống liên tục.
Jimin đang cầm một ly cà phê.
Chắc mới mua ở quán cạnh thư viện.
Chị ấy thấy mình chạy từ trong ra à?
Minjeong nghĩ.
Jimin nhìn gương mặt đầy hoảng hốt của em.
Khẽ nhíu mày.
"Có chuyện gì vậy?"
"Có chuyện gì xảy ra à?"
Nghe câu đó.
Minjeong nuốt khan.
Vừa nãy.
Em cũng hỏi Sejin y hệt như vậy.
Có chuyện gì vậy?
Có chuyện gì xảy ra à?
Minjeong hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.
Không trả lời được không?
Em thầm cầu mong Jimin đừng hỏi nữa.
Nhưng đúng lúc đó...
"Chuyện gì vậy?"
"...Không có gì đâu..."
"Không có gì mà mặt trắng bệch thế kia rồi chạy đi à?"
"Thì..."
Minjeong không giống bình thường chút nào.
Nếu là trước đây, em đã bật lại rồi.
Đã nói với Jimin kiểu 'liên quan gì tới chị?'
Đã hất tay ra rồi chạy đi mất.
Nhưng em chẳng làm được gì cả.
Và điều kỳ lạ là...
Jimin lại giống hệt bình thường.
Người từng có vẻ khó chịu vì điều gì đó.
Người chỉ nhướng mày thay cho lời chào.
Người sống như thể niềm vui lớn nhất là chọc Minjeong phát điên.
Nhưng lại chưa từng vô cớ kiếm chuyện với ai.
Bây giờ lại giống như trước.
Giống lúc giúp em dọn đống ly Coke.
Giống lúc kéo em ra khỏi mấy tiền bối làm em khó xử.
Thấy Minjeong mãi không trả lời.
Jimin nheo mắt.
Rồi buông cổ tay em ra.
"Không muốn nói thì khỏi nói."
"Mang cà phê này đi."
"Cái này là của em."
Vừa nói những câu chẳng đầu chẳng cuối.
Vừa nhét ly cà phê lạnh vào bàn tay phải đang trống của Minjeong.
"Em bảo không nhận đồ của chị mà."
"..."
"Biết rõ em ở đây."
"Tụi chị đi mua mà không mua phần em thì kỳ lắm."
"Định nhắn cho em."
"Ai ngờ gặp luôn."
"...."
"Thoa thuốc chưa?"
"Vết bỏng vẫn còn thấy rõ mà."
"...."
"Nếu có việc gấp thì đi đi."
"Chị làm mất thời gian của em..."
Jimin chưa nói hết câu.
Thì màn hình điện thoại trong tay Minjeong sáng lên.
Tên người gọi hiện rõ.
Sejin unnie.
Bình thường Sejin đã thiếu kiên nhẫn rồi.
Lúc say còn tệ hơn.
Nhất là khi đang khóc.
Khuôn mặt vốn bình thản của Jimin lập tức lặng xuống.
Và Minjeong hiểu ra.
À.
Vậy là chị ấy thật sự đã giận.
Em không nhận điện thoại.
Cũng không bước đi được.
Vì Jimin lại giữ em lại.
Đầu óc Minjeong rối tung.
Bởi Jimin đang nhìn em bằng ánh mắt như ghét đến chết được.
"Kim Minjeong."
"...."
"Chị đã bảo em đừng có sống như đồ ngốc rồi mà?"
"...."
"Em yêu kiểu này hả?"
"...Chị nói gì cơ?"
Minjeong hỏi lại như người mất hồn.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Người từng bảo em đừng làm đồ ngốc.
Giờ lại khiến em chẳng khác gì đồ ngốc thật.
Đầu óc em hỗn loạn.
Không còn biết gọi trạng thái này là gì.
Không còn từ ngữ nào để diễn tả.
Giống như lạc đường hoàn toàn.
Không còn phương hướng.
Không còn lối ra.
Minjeong đang trôi giữa một biển dầu đặc quánh.
Trơn tuột.
Ngột ngạt.
Độc hại.
Và ở phía trên.
Jimin đọng lại như nước.
Nhìn thấy rõ.
Nhưng không thể chạm tới.
Nước và dầu.
Yu Jimin và Kim Minjeong.
Rõ ràng ở rất gần.
Nhưng chẳng thể hòa vào nhau.
"Em còn chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa đúng không?"
"...Chị biết gì mà nói vậy?"
"Phải biết bao nhiêu mới được quyền nói?"
"Biết em đang đơn phương cái người tên Sejin đó..."
"Như vậy đủ chưa?"
"...."
"Lại còn bám theo người ta ngu ngốc như thế."
"Hành hạ chính bản thân mình nữa."
"...."
"Người đó lúc em cần thì không ở bên."
"Chỉ khi rảnh."
"Chỉ khi buồn."
"Chỉ khi muốn."
"Mới nhớ tới em."
"Say rượu."
"Tâm trạng không tốt."
"Muốn gọi một người."
"Thế là gọi em."
"Còn em thì sao?"
"Như chó con vậy."
"Chỉ cần người ta gọi một tiếng là lập tức chạy tới."
"...Đủ rồi."
"Để xem nào."
"Hai người chắc quen lâu rồi."
"Cùng khoa thì không phải."
"Em gọi là unnie."
"Chắc tầm tuổi chị."
"...."
"Ở trường em đâu có như thế."
"Nghĩa là người ngoài trường."
"Người ở quê?"
"Hay tiền bối cấp ba?"
"Này Yu Jimin!"
Lần này Minjeong hét lên thật sự.
Bàn tay siết điện thoại đến mức như muốn làm vỡ nó.
Tiếng hét vang vọng giữa khoảng sân rộng trước thư viện.
Nhưng Jimin thậm chí còn không chớp mắt.
Minjeong hoàn toàn không hiểu.
Rốt cuộc Jimin đã nghe được gì.
Thấy được gì.
Biết được gì.
Em chưa từng kể về Sejin.
Chưa từng.
Chỉ riêng lần gặp ở quán bia hôm đó không thể nào suy ra được nhiều như vậy.
Và em cũng biết Jimin không hề điều tra mình.
Được thôi.
Cứ cho là chị biết đi.
Nhưng tại sao?
Tại sao Jimin lại nhìn em bằng ánh mắt như muốn ghét chết em thế này?
Nhưng rồi Minjeong nhận ra.
Thật ra em chẳng cần hỏi.
Vì em biết rồi.
"Này, Kim Minjeong."
"...."
"Em từng nói chị là gì?"
"...."
"Bảo chị sống giả tạo."
"Không quan tâm người trước mặt thật sự muốn gì."
"Cứ cười rồi giả vờ làm người tốt."
"Giả nhân giả nghĩa."
"Bảo chị ghét con người."
"Bảo chị chẳng có nổi chút chân thành nào."
"...."
"Vậy chị hỏi em một câu."
Jimin nhìn thẳng vào mắt em.
Giọng nói lạnh đến đáng sợ.
"Người tên Sejin đó..."
"Khác chị ở chỗ nào?"
"Khác bao nhiêu?"
"Hay thật ra..."
"Chẳng khác gì cả?"
"Em tự hành xác mình, chạy theo người ta như chó con mất chủ vậy, người đó có biết không?"
"Người đó có biết em thích họ không?"
"Có biết em thật sự muốn gì không?"
"Hay vì không biết nên mới đối xử với em như vậy?"
"Rảnh thì gọi."
"Say thì gọi."
"Đang mùa thi cũng gọi bất cứ lúc nào."
"Để em ngu ngốc bắt máy."
"Để em mặt cắt không còn giọt máu rồi lao tới."
"Là vậy hả?"
Từng câu của Jimin đều như dao.
Giống tiết mục ảo thuật nhốt người vào hộp rồi đâm từng thanh kiếm xuyên qua.
Nếu là ảo thuật thật thì không ai bị thương cả.
Nhưng Minjeong thì khác.
Nhát nào cũng trúng.
Mặt.
Cổ.
Tay.
Chân.
Chỗ nào cũng đau.
Nhưng đau nhất là nơi sâu nhất trong tim.
"Em từng nói tất cả những gì chị làm đều là giả tạo cơ mà?"
"...Đừng nói nữa."
"Thế còn em?"
"Em từng thật lòng với người đó chưa?"
"...."
"Từng nói mình ghét điều gì chưa?"
"Từng nói mình mệt chưa?"
"Từng nói mình buồn chưa?"
"Xin chị..."
"Đừng nói nữa..."
"Hay lý do em ghét chị..."
"Là vì người đó trước mặt em cũng giống chị?"
"...."
"Chỉ biết nhận."
"Chỉ biết lấy."
"Trong khi em cứ cho đi mãi."
"...."
"Này, Kim Minjeong."
"...."
"Em đã từng nói thích người đó chưa?"
"...."
"Cái em đang làm..."
"Thật sự là tình yêu sao?"
Khoảnh khắc đó.
Không có gì trên đời sắc hơn lời của Jimin.
Cũng giống hệt ngày trước.
Ngày Minjeong từng đâm thẳng vào những góc tối của Jimin.
Nhưng lần này.
Jimin còn tàn nhẫn hơn.
Như người đã quyết tâm dồn Minjeong vào chân tường.
Không ngừng tấn công.
Không ngừng ép em phải nhìn thẳng vào sự thật.
Sau câu đó.
Jimin không nói thêm nữa.
Nhưng chỉ riêng ánh mắt.
Ánh mắt như ghét đến chết được.
Đã đủ để nghiền nát Minjeong rồi.
Ly cà phê trong tay Minjeong rơi xuống đất.
Cạch.
Bàn tay phải run đến mức không còn sức giữ nổi nữa.
Thật ra em đã gắng gượng rất lâu rồi.
Cà phê bắn lên quần.
Lên giày.
Có lẽ còn bắn cả lên người Jimin.
Nhưng Jimin không hề động đậy.
Không chớp mắt.
Không lùi bước.
Ngay cả tiếng thở im lặng của Jimin cũng khiến Minjeong nghẹt thở.
Minjeong không biết Jimin muốn gì từ cuộc nói chuyện này.
Chỉ biết đến lúc nào đó.
Ánh mắt mình đã rơi khỏi khuôn mặt Jimin.
Em nhìn thấy bàn tay Jimin.
Cứ siết chặt.
Rồi buông ra.
Rồi lại siết chặt.
Như đang cố nhịn điều gì đó.
Minjeong chậm chạp ngẩng đầu lên.
Đôi mắt to ấy.
Giống hệt một người vừa ngã đau.
Chống đầu gối xuống đất.
Cố gắng đứng dậy.
Jimin nhìn thẳng vào mắt em.
Rồi bật cười.
Một nụ cười trống rỗng.
Mệt mỏi.
Bất lực.
Sau đó quay lưng đi.
Bỏ lại Minjeong đứng đó.
Bóng lưng của Jimin dần xa.
Minjeong chỉ có thể nhìn theo.
Không có nước mắt.
Khác với Jimin.
Minjeong không khóc.
Có lẽ vì thế mà Jimin bật cười.
Một người luôn chịu đựng.
Luôn im lặng.
Luôn nuốt hết mọi thứ vào trong.
Đến mức bị đâm đau như vậy.
Vẫn không khóc nổi.
Minjeong vốn luôn nghĩ:
Chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Không nghiêm trọng đâu.
Rồi sẽ ổn mà.
Nên cứ mặc kệ.
Cứ chịu đựng.
Nhưng hôm nay.
Jimin đã đâm thẳng vào tất cả những chỗ đó.
Không bỏ sót cái nào.
Và rồi...
Dù vậy có những thế giới cho dù bị đập vỡ đến thế nào vẫn không chịu sụp đổ.
——————
chap này jimin có thể gọi là peak vai lonnnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com