Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Jimin đội mũ lưỡi trai rồi còn trùm thêm hoodie kín mít, ngồi tít hàng cuối giảng đường.

Heesu với Yujin cứ quay xuống nhìn liên tục.

Chắc đang tìm chị.

Jimin giơ tay vẫy nhẹ một cái.

Hai người kia nhìn thấy thì mắt mở to.

Heesu còn giơ điện thoại lên, ý là:

"Sao gọi không được vậy?"

Jimin mấp máy môi:

"Ngủ quên."

Màn giao tiếp bằng khẩu hình cũng không kéo dài được lâu.

Giáo viên bước vào phát đề thi luôn.

Jimin ngồi hàng cuối nên nhận bài cuối cùng.

Điền khoa.

Điền MSSV.

Điền tên.

Xong xuôi mới lật đề.

Tổng cộng 10 câu.

Thực ra chỉ có 9.

8 câu trắc nghiệm/đáp án chính xác.

2 câu tự luận nhưng chỉ cần chọn 1 câu để làm.

Jimin dụi mắt mấy lần rồi bắt đầu viết.

Chị không phải kiểu thức trắng đêm học bài.

Nhưng lịch sinh hoạt bị đảo lộn nên vẫn thấy mệt.

Cộng thêm đống rượu tối qua.

Miệng đắng ngắt.

Thi xong phải đi mua cà phê hoặc nước giải rượu mới được.

Nghĩ vậy nên Jimin tăng tốc viết bài.

Sau khi thi xong.

"Heh, đúng là Yu Jimin."

"Uống tới vậy tối qua mà vẫn ngồi viết bài lâu thế."

"Thi ổn không?"

"Ổn."

"Nhờ mày đó."

"Tao nghĩ môn này ít nhất cũng được B+."

"Thế thì tốt."

"Nhưng chắc tối qua mày uống dữ lắm ha."

"Nhìn cái outfit hôm nay là biết."

Heesu nhìn từ đầu xuống chân Jimin.

Không phải kiểu soi mói.

Nên Jimin chỉ cười.

Hôm nay chị mặc hoodie mỏng với quần thể thao.

Suốt 3 năm đại học.

Số lần Jimin ăn mặc xuề xòa kiểu này đếm trên đầu ngón tay.

"Mày còn chưa gội đầu đúng không?"

Jimin gật đầu.

Rồi kéo mũ hoodie xuống thấp hơn.

Mái tóc dài bị nhét trong hoodie làm lưng ngứa ngáy khó chịu.

Nhưng chị chẳng muốn bỏ mũ ra.

"Đi ăn giải rượu không?"

Jimin nói.

Heesu cười muốn xỉu.

"Ê."

"Hồi trước mày đã hút rồi."

"Nhưng sao bây giờ còn hút hơn vậy?"

"Nói vậy tao có bị tính là mê trai mê gái theo ngoại hình không?"

Jimin chỉnh lại quai túi đang tuột xuống.

Rồi nói:

"Vậy nếu tối nay thi xong."

"Học thêm chút nữa."

"Rồi tiếp tục đi uống thì sao?"

Heesu đập tay cái bốp.

"Đây mới là Jimin nhà tao chứ!"

Tình bạn được gắn kết bằng rượu bia là đây.

Lúc đó.

Yujin đang ngồi gục ngủ bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Mày có chuyện gì à?"

Giọng hỏi sắc lẹm.

Jimin nhìn Yujin một lúc.

Rồi đáp:

"Không có gì."

"Thế sao tự nhiên lại vậy?"

"Vốn dĩ tao có bao giờ từ chối rượu đâu."

"Không phải ý đó."

"Ý tao là..."

"Không phải chuyện mày uống hay không."

"Trước giờ tới mùa thi."

"Mày còn chẳng thèm tham gia tiệc tùng."

"Giờ tự nhiên sao lại thế?"

"Tao thấy mày cố tình hiểu lệch ý tao đó."

Nghe câu đó.

Jimin chớp mắt.

Một đoạn ký ức hiện lên.

Lúc học môn Modern Society and Philosophy.

Minjeong ngồi cạnh chị.

Cứ nhìn lén.

Cứ cư xử như đang để ý ánh mắt người khác.

Và Jimin đã từng nói:

"Em cố tình né câu hỏi của chị đúng không?"

Bây giờ nghĩ lại.

À.

Mình đang làm y hệt Minjeong.

Jimin biết điều đó.

Thật ra chị cũng hiểu tại sao Minjeong từng như vậy.

Nhưng khi chính mình rơi vào vị trí đó.

Mới hiểu rõ hơn.

Hóa ra là không muốn nói.

Không hẳn vì tự ái.

Chỉ là có những thứ không muốn bị người khác nhìn thấy.

Jimin biết.

Nên lần này chị cũng không trả lời thật.

Vì Yujin không giống chị và Minjeong.

Yujin không phải kiểu đào sâu tới cùng.

Không có cái tính khó ở đó.

Nên Jimin chỉ nói:

"Chỉ là tự nhiên muốn vậy thôi."

"Tâm trạng tao thế."

"Ê, Yu Jimin."

"Thật sự không có chuyện gì đâu."

"Nếu có chuyện."

"Tao sẽ nói với mày mà."

"Nhưng..."

"Tao cũng không biết nữa."

"Chỉ là..."

"Tự nhiên thấy muốn uống rượu thôi."

Jimin vốn nghĩ Yujin không có cái tính khó ở giống mình.

Vậy mà cuối cùng chị vẫn dựng tường cao ngất.

Không cho ai đào sâu thêm vào tâm trạng mình.

Giọng nói vẫn dịu dàng.

Vẫn lịch sự.

Nhưng nội dung thì như đang vạch một đường ranh giới rõ ràng.

Heesu cảm nhận được không khí kỳ lạ đó ngay lập tức.

"Ê ê."

"Hai đứa định cãi nhau hả?"

"Đang mùa thi khổ muốn chết rồi đó."

Jimin khẽ thở dài.

Không nhìn Yujin.

Không nhìn Heesu.

Chỉ đưa mắt sang nơi khác.

Rồi đứng dậy.

"Tao đi trước nhé."

Không chờ ai trả lời.

Chị quay người bỏ đi.

Phía sau vẫn còn tiếng Heesu la lên:

"Ủa còn đi ăn giải rượu thì sao?!"

Nhưng Jimin chỉ tiếp tục bước xuống cầu thang giữa tòa nhà.

Ra khỏi khu Kinh doanh.

Băng ngang khuôn viên trường.

Rồi chui vào quán canh giải rượu gần cổng chính.

Bình thường quán này đông nghẹt.

Sinh viên có.

Người lớn tuổi quanh khu vực cũng có.

Nhưng hôm nay lại vắng.

Chỉ có ba bác lớn tuổi ngồi chung một bàn.

Gọi hai chai soju.

Vừa uống vừa nói chuyện.

Timing đẹp ghê.

Jimin nghĩ vậy.

Gọi một tô canh giải rượu.

Ngồi xuống.

Lúc đó mới kéo mũ hoodie xuống.

Khuôn mặt nhỏ bị che kín nãy giờ cuối cùng cũng lộ ra.

Mệt.

Mệt thấy rõ.

Không chỉ vì say.

Mà còn vì cuộc nói chuyện với Yujin ban nãy.

Cũng từng có chuyện thế này chưa nhỉ?

Jimin nghĩ lại.

Không.

Chị chưa từng khó chịu với bạn bè như vậy.

Cái tính "điên điên" mà Minjeong ghét.

Cái tính cứ thích đâm thẳng vào chỗ đau người khác.

Thật ra rất hiếm khi xuất hiện với bạn bè.

Vì Jimin chọn bạn rất kỹ.

Những người chỉ muốn lợi dụng ngoại hình.

Năng lực.

Tính cách.

Sự nổi tiếng của chị.

Không thiếu.

Nhưng Yujin và Heesu thì khác.

Không đẩy bài tập cho chị.

Không đùn việc cho chị.

Không khiến chị thấy phiền.

Jimin có một khả năng đặc biệt.

Ghét người rất giỏi.

Nhưng cũng nhìn ra người tốt rất giỏi.

Sự nhạy cảm luôn có hai mặt.

Với chị.

Yujin và Heesu là người tốt.

Nhưng hôm nay.

Yujin bước ra khỏi khuôn mẫu đó một chút.

Tất nhiên.

Bạn bè thì có quyền hỏi.

Jimin hiểu điều đó.

Thật ra người phá vỡ mọi thứ trước lại là chính cô.

Đột nhiên uống rượu giữa mùa thi.

Uống đến mức sáng hôm sau mặc nguyên outfit như vừa chạy ra cửa hàng tiện lợi.

Ai nhìn cũng biết có vấn đề.

Và điều khiến Jimin khó chịu nhất là...

Chị không kiểm soát nổi bản thân.

Không giấu nổi tâm trạng.

Gần như dùng cả cơ thể để nói với mọi người rằng:

"Tao đang không ổn."

Mà nguyên nhân...

Lại là Minjeong.

Và cái chuyện đơn phương ngốc nghếch đó.

"Chúc ngon miệng."

"Cảm ơn."

Tô canh được đặt xuống.

Giữa trưa đẹp trời.

Một mình trong quán giải rượu.

Jimin nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

Rồi bật cười tự giễu.

Vừa cầm muỗng lên.

Lại đặt xuống.

Chị cần giải rượu.

Nhưng tự nhiên mất sạch khẩu vị.

Dòng suy nghĩ về Minjeong lại tiếp tục.

Không dừng nổi.

Tại sao vậy nhỉ?

Người đang đơn phương đâu phải mình.

Người đau khổ đâu phải mình.

Vậy tại sao Minjeong cứ mãi ở trong đầu mình?

Jimin nghĩ mãi.

Không có đáp án.

Tô canh đang sôi dần nguội đi.

Khói cũng tan gần hết.

Lúc đó chị mới ăn được miếng đầu tiên.

Có lẽ vì nóng quá nên lúc nãy chưa ăn.

Nhưng vừa ăn.

Lại tiếp tục nghĩ tới Minjeong.

Thế là Jimin hiểu.

Không phải vì tô canh.

Chỉ là chị đang mặc kệ bản thân thôi.

Đầu nghĩ một kiểu.

Tim nghĩ một kiểu.

Mọi thứ lệch nhịp hoàn toàn.

Việc hôm đó chị ép Minjeong đến đường cùng.

Không chỉ là để trả đũa.

Thật ra chị chưa từng để bụng chuyện cũ.

Đúng là cuộc đối thoại hôm đó giống hệt lần Kim Minjeong từng xé nát chị bằng lời nói.

Nhưng đó không phải lý do duy nhất.

Việc gặp Minjeong ở thư viện.

Cũng không phải cố ý.

Suốt hai năm đại học.

Tám mùa thi.

Jimin chưa từng học ở thư viện.

Lần này chỉ vì nghe nói thư viện mới sửa xong.

Muốn ghé thử.

Ai ngờ lại thích đến vậy.

Rồi ngày nào cũng tới.

Và ngày nào cũng gặp Minjeong.

Lần đầu nhìn thấy em ở đó.

Jimin đã nghĩ:

Con người này chắc vốn dĩ vẫn luôn học ở đây.

Người như Minjeong đâu có quan tâm thư viện mới sửa đẹp hay không.

Người đứng đầu khóa mà.

Người vì không drop nổi môn Modern Society and Philosophy nên mới bị dính vào một tiền bối điên như chị.

Rõ ràng biết càng dây vào càng mệt.

Nhưng vẫn cứ học tiếp.

Đúng chất Kim Minjeong.

Jimin nhớ mình đã nghĩ vậy.

Nên hôm đó không bắt chuyện nhiều.

Thật ra...

Lúc đi mua cà phê.

Chị còn nghĩ có nên rủ Minjeong đi cùng không.

Nhưng cuối cùng không làm.

Có hơi tiếc không?

Jimin không chắc.

Rồi Minjeong bắt đầu làm mấy chuyện khiến chị không thể không để ý.

Ban đầu không muốn biết.

Nhưng biết rồi.

Thì mắt cứ tự động nhìn theo.

Nhìn thấy Minjeong ôm điện thoại.

Nhìn thấy gương mặt sáng bừng lên.

Nhìn thấy em chạy đi nghe điện thoại.

Jimin lại chắc chắn hơn.

Là người đó.

Chính là người đó.

Cái "unnie" kia.

Người mà Minjeong luôn chờ.

Người mà chỉ cần gọi một cuộc điện thoại.

Là Minjeong sẽ bỏ hết mọi thứ chạy tới.

Điều đó khiến Jimin thấy bực.

Rất bực.

Người từng bảo chị:

"Đừng sống như thế."

"Đừng tự hành xác mình."

"Đừng giả vờ ổn."

Lại chính là người đang làm điều tương tự.

Biết rõ.

Nhưng vẫn lao đầu vào.

Biết rõ.

Nhưng vẫn cố nhắm mắt.

Nếu Minjeong thật sự không biết.

Có lẽ Jimin còn thông cảm.

Nhưng không.

Minjeong biết.

Chỉ là cố tình không nhìn.

Và điều đó làm Jimin phát điên.

Dù vậy.

Chị vẫn không định nói gì cả.

Vì đó không phải chuyện của chị.

Không phải vai trò của chị.

Ăn xong.

Jimin đứng dậy.

Thanh toán.

"Con ăn xong rồi ạ."

Nhưng dù đã rời khỏi quán.

Cái tên Minjeong.

Vẫn không chịu rời khỏi đầu chị.

Jimin trả tiền rồi bước ra khỏi quán, tiện miệng chào chủ quán một câu.

Cuối cùng tô canh giải rượu chị ăn còn chưa tới một nửa.

Con đường quay lại trường chẳng hề dễ chịu.

Nếu lúc nãy Yujin không nói những lời đó, có lẽ giờ này chị đã ngồi đùa giỡn với bạn bè, ăn uống giải rượu như bình thường.

Nếu vậy thì chị sẽ nghĩ về Minjeong ít hơn.

Buổi chiều gặp lại em cũng sẽ thoải mái hơn.

Băng qua vạch qua đường, Jimin lại nghĩ tới chuyện khác.

Lần đó Minjeong vừa đi đường vừa nhìn điện thoại... chắc cũng là vì Sejin thôi.

Bình thường làm như chẳng quan tâm gì đến yêu đương.

Nhưng cứ đứng trước tình yêu là như tháo mất một con ốc trong đầu.

Nghĩ tới đó, tâm trạng Jimin lại vặn xoắn thêm.

Vì thế hôm nay chị càng muốn ở cạnh Heesu và Yujin hơn.

Muốn phân tán suy nghĩ.

Muốn đổi không khí.

Nhưng cuối cùng chẳng làm được gì.

Buổi thi chiều là môn Modern Society and Philosophy.

Khi Jimin bước vào lớp, Minjeong vẫn chưa tới.

Lần này chị chọn ngồi bàn đầu.

Đây là môn khá khó, nên sinh viên trong lớp chia thành hai kiểu rõ rệt.

Một là tranh thủ nhồi thêm được chữ nào hay chữ đó.

Hai là bỏ cuộc hoàn toàn.

Cuộc đời vốn thường như vậy.

Và điều đó cũng đúng với cả Jimin lẫn Minjeong.

Minjeong hoặc sẽ tỏ tình với Sejin.

Hoặc sẽ tự mình từ bỏ.

Còn Jimin hoặc sẽ tiếp tục lao vào ngăn em lại.

Hoặc sẽ không làm gì cả.

Cuối cùng Jimin thi xong mà vẫn không nhìn thấy Minjeong bước vào lớp.

Không phải chị nghĩ em vắng mặt.

Chắc chỉ là đến muộn rồi ngồi cuối lớp như buổi sáng.

Jimin biết vậy.

Nhưng chị không quay đầu nhìn.

Đến khi thi xong, lúc chuẩn bị ra khỏi lớp, hai người mới chạm mặt.

Như mọi khi, Jimin không thuộc phe vàng, bạc hay đồng.

Chị viết kín cả phần triết học theo đúng suy nghĩ của mình rồi nộp bài gần cuối cùng.

Minjeong đang lảng vảng gần đó.

Vừa nhìn thấy chị thì khựng lại.

Trông như có rất nhiều điều muốn nói.

Nhưng Jimin không tiến tới.

Cũng không mở lời.

Khoảng cách giữa họ giống hệt một người đang đứng trước thú hoang ngoài tự nhiên.

Đủ gần để nhìn thấy nhau.

Nhưng không ai dám bước thêm.

Jimin nhìn vào mắt Minjeong.

Một đôi mắt đầy lời muốn nói.

Muốn giải thích sao?

Hay muốn cãi lại chuyện hôm đó?

Không.

Jimin biết không phải.

Điều Minjeong muốn nói không thuộc cả hai loại đó.

Và chính vì hiểu điều đó, Jimin lại càng không muốn nói chuyện.

Không phải vì giận.

Mà thật ra đây có phải giận không?

Chị có tư cách gì để giận chứ?

Minjeong thích ai thì liên quan gì tới mình?

Bọn mình vốn đâu phải mối quan hệ quan trọng đến vậy.

Chỉ là một tiền bối và hậu bối bị số phận trêu ngươi kéo vào nhau.

Vậy thôi.

Nhưng tâm trạng chị vẫn khó chịu.

Không phải vì chuyện cũ.

Không phải vì bị Minjeong làm tổn thương ngày trước.

Mà là vì hình ảnh Minjeong hiện tại.

Một Minjeong chẳng dám lại gần.

Một Minjeong chỉ biết nhìn sắc mặt người khác.

Một Minjeong không dám nói điều mình muốn nói.

Jimin ghét điều đó.

Thế nên chị lấy điện thoại ra gọi.

"Thi xong rồi đúng không?"

"Đi nhậu đi."

"Hỏi Yujin thử."

"Nó không muốn thì thôi."

"Ừ. Tao tới đó trước."

Giọng điệu như thể ngày mai chẳng còn kỳ thi nào nữa.

Nói xong, Jimin đi ngang qua Minjeong.

Không dừng lại.

Không quay đầu.

Không muốn nói chuyện.

Bởi vì chỉ cần nhìn vào mắt em thôi, chị đã chắc chắn một điều.

Thứ tình cảm đó không phải là tình yêu.

Khi ấy Minjeong đang nhìn chằm chằm vào gương.

Quầng thâm dưới mắt hiện rõ hơn hẳn.

Mình chăm lại từ bây giờ thì có hết không nhỉ?

Em vừa nghĩ vừa xoa nhẹ vùng da dưới mắt.

Jungyeon đang thay đồ bên cạnh nhìn thấy liền nói:

"Chà như vậy càng thâm thêm đó."

Minjeong ngượng ngùng rút tay lại.

"Thi ổn không?"

"Cũng tạm... còn cậu?"

"Tớ cũng vậy."

Jungyeon nhìn kỹ em hơn.

"Cơ mà dạo này cậu trông mệt thật đấy."

"Không ngủ được."

Minjeong cài nút áo đồng phục McDonald's màu hồng rồi cười nhạt.

"Quầng thâm đậm thật."

"Không biết do ánh sáng trong này tối hay do cậu trắng quá nữa."

Nói xong Jungyeon mở cửa phòng thay đồ bước ra trước.

Minjeong chỉnh lại mũ vài lần rồi đi theo.

Mùi quen thuộc của McDonald's khiến em thấy nhẹ lòng một cách kỳ lạ.

Cảm giác như cuối cùng cũng quay lại cuộc sống thường ngày.

Làm hết ca hôm nay rồi về ngủ một giấc thật sâu.

Em đã hy vọng như vậy.

Nhưng từ ngày bị Jimin xé toạc mọi thứ bằng những lời nói đó...

Minjeong đã mất ngủ.

Hôm ấy, sau khi bị Jimin làm tổn thương, em vẫn đến đón Sejin.

Bước vào quán, em nhìn thấy Sejin đang gục trên bàn.

"Em tới rồi đây."

Khi đỡ chị dậy, Minjeong sững người.

Mắt Sejin đỏ hoe.

Rõ ràng đã khóc rất lâu.

Khoảnh khắc đó, Minjeong thấy mình thảm hại đến đáng thương.

Chị vẫn khóc vì Sunghyun.

Còn chị chưa từng khóc vì em lần nào.

Như vậy là tốt hay xấu đây?

Hôm nay Sejin say nặng hơn lần trước.

Đưa chị về vất vả đến mức Minjeong gần như kiệt sức.

May mà xuống taxi rồi chị tỉnh lại đôi chút.

Nếu không, với một cô gái nhỏ người như Minjeong, làm sao cõng nổi Sejin lên tầng ba của căn nhà không có thang máy.

Tình đơn phương của em chưa từng dễ dàng.

Về tới nhà, Minjeong nhường giường cho Sejin.

Sợ chị khó chịu nên cởi tất giúp chị.

Lau lớp trang điểm bằng khăn tẩy trang.

Chăm sóc từng chút một.

Làm xong hết mọi thứ.

Minjeong ngồi bó gối dưới sàn nhà.

Không bật đèn.

Căn phòng chỉ sáng mờ nhờ ánh đèn ngoài cửa sổ.

Túi xách của em bị vứt bừa một góc.

Trong khi đôi tất của Sejin được đặt ngay ngắn.

Nhìn cảnh đó, Minjeong nghĩ:

Ngay cả trong căn phòng của mình... người thoải mái nhất vẫn là Sejin.

Trong trái tim em cũng vậy.

Sejin luôn tự do bước vào, để lại dấu chân rồi rời đi.

Còn Minjeong chỉ co ro trong góc nhỏ nhất.

Nơi dành cho những tình cảm chưa từng được thổ lộ.

Sau đó em lao đầu vào công việc.

Chiên khoai.

Rót Coke.

Chuẩn bị đơn giao hàng.

Xếp khay cho khách.

Làm liên tục.

Nhanh đến mức quản lý phải nói:

"Minjeong à, làm chậm lại chút đi."

Nhưng em không dừng.

Bởi chỉ cần dừng lại...

Em sẽ nhớ đến Sejin.

Rồi lại nhớ tới lời của Jimin.

Sáng hôm sau Sejin tỉnh dậy với vẻ mặt áy náy.

"Lại làm vậy nữa rồi."

"Xin lỗi em."

"Chị cứ vì Sunghyun mà làm em vất vả."

Minjeong chỉ cười.

"Không sao đâu."

Rồi Sejin nắm lấy tay em.

"Chị thật sự không sống nổi nếu không có Minjeong."

"Để lần sau chị mua đồ ngon cho em nhé."

"Mình đi uống với nhau nữa."

Rồi chị lại hẹn một lần sau khác.

Một lần sau mơ hồ.

Một lần sau khiến Minjeong không thể ngủ.

Hy vọng giống như caffeine.

Cho dù cơ thể đã kiệt quệ vẫn ép nó tiếp tục hoạt động.

Minjeong nằm úp trên giường.

Không ngủ nổi.

Chỉ nghĩ đến lần sau.

Lần sau...

Lần sau mình có thể nói ra không?

Nhưng ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện...

Lời của Jimin lại vang lên.

"Thứ em làm... thật sự là tình yêu sao?"

Bên cạnh sự mong đợi giống caffeine ấy.

Một loại suy nghĩ giống thuốc ngủ cũng lớn dần lên.

Nếu không phải tình yêu...

Vậy thứ mình đang làm là gì?

Không tìm được đáp án.

Minjeong xách cặp đến trường.

Ít nhất tới thư viện học thêm một chữ vẫn tốt hơn.

Mất ngủ.

Hóa ra lại dễ đến thế.

"Trên tầng hai có ai lên chưa?"

"Để em đi cho."

Manager vừa dứt lời là Minjeong bật dậy ngay.

Mới vài giây trước còn ngồi đờ người ra, giờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Em gom khăn lau bàn rồi phi thẳng lên tầng 2.

Manager với Jungyeon đứng nhìn cái bóng lưng nhỏ gầy đó chạy đi mà ngơ ngác.

Chắc Minjeong sẽ không bao giờ biết họ đã nhìn mình như vậy.

Lên tới nơi, Minjeong bắt đầu lau bàn từ góc trong cùng.

Lau bàn.

Chỉnh ghế.

Lau tiếp.

Thật ra giờ khách ngồi ăn tại chỗ không nhiều.

Đơn giao hàng mới là chủ yếu.

Nên cũng chẳng có mấy bàn để dọn.

Nhưng em vẫn lau hết.

Cho đến khi dừng lại trước một chiếc bàn.

Không phải bàn bẩn.

Ngược lại còn sạch sẽ đến mức như chưa từng có ai ngồi.

Bàn cạnh cửa sổ.

Ngay chỗ nhìn thấy cầu thang.

Chỗ ngồi cố định của Jimin mỗi lần tới McDonald's.

Minjeong đang định chà thật mạnh chiếc bàn đó.

Nhưng cuối cùng lại kéo ghế ra ngồi xuống.

Ngồi đúng vị trí Jimin hay ngồi.

Tựa lưng vào ghế.

Ngẩn người.

Tâm trạng vẫn chẳng khá hơn chút nào.

Hóa ra mỗi lần khó chịu là Jimin lại đi dọn dẹp sao?

Làm vậy thì đỡ thật à?

Lúc này Minjeong mới nhận ra.

Suốt thời gian qua em chỉ đang cố làm mình bận rộn.

Cố chạy trốn khỏi những suy nghĩ trong đầu.

Biết mà cũng như không biết.

Minjeong biết mình thích Sejin.

Nhưng không biết Sejin nghĩ gì.

Em biết Jimin đã giận.

Nhưng không hiểu vì sao sau đó lại lạnh nhạt đến mức đó.

Minjeong khẽ thở dài.

Sau hôm đó, Sejin vẫn nhắn tin đều đặn.

Nhưng em cứ lấy lý do thi cử để dời các cuộc hẹn lại.

Càng mong chờ lần gặp tiếp theo thì lại càng không dám gặp.

Còn Jimin...

Sau hôm đó lại coi như không quen em.

Minjeong biết Jimin giận.

Biết chứ.

Nếu là em thì chắc cũng tức.

Người từng nói ghét chuyện đó đến vậy.

Người từng đâm thẳng vào mặt Jimin những lời cay nghiệt như thế.

Cuối cùng chính mình lại chẳng dám nói một câu "em không thích" với người mình thích.

Có lẽ Jimin muốn hỏi:

"Nếu đã vậy thì ngày trước em lấy tư cách gì mà nói chị?"

Nếu Jimin hỏi thẳng như thế.

Có lẽ Minjeong sẽ mặt dày trả lời:

"Tiền bối khác Sejin."

Nhưng Jimin lại không hỏi vậy.

Thay vào đó là:

"Sejin có biết lòng em không?"

"Sejin có biết em muốn gì không?"

"Em từng nói thích người ta chưa?"

"Cái em đang làm thật sự là tình yêu sao?"

Suốt ba năm đơn phương.

Từ ngày quen Sejin đến tận bây giờ.

Minjeong chưa từng nghĩ tới những câu hỏi đó.

Chưa từng.

Vì đây là mối tình mà không ai biết.

Và cũng không được phép để ai biết.

Nhưng rồi có người biết.

Mà người đó lại là Jimin.

Nên những câu hỏi ấy không giống sét đánh ngang tai.

Một phần vì trước đây chính em cũng từng làm tổn thương Jimin.

Một phần vì...

Nếu là Jimin.

Thì Jimin sẽ nói như vậy thôi.

Dù hai người chỉ mới quen sơ sơ.

Dù hoàn toàn không thân.

Jimin vẫn sẽ nói.

Có điều nếu là người khác thì chắc sẽ nói dịu dàng hơn.

Minjeong không muốn tranh luận chuyện Jimin có quá đáng hay không.

Dù sao hai người cũng chưa từng là kiểu quan hệ dịu dàng thân thiết.

Đã gây chuyện với nhau quá nhiều rồi.

Những lời đó vẫn còn nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Điều Minjeong muốn làm chỉ là xin lỗi.

Không phải vì hối hận chuyện đã từng nói với Jimin.

Mà vì đã khiến Jimin phải bực bội vì chuyện chẳng liên quan.

Thật ra em cũng không biết chính xác mình đang thấy có lỗi vì điều gì.

Nhưng ngày trước.

Sau vụ cãi nhau ở phòng khoa.

Chính Jimin là người chủ động tìm đến.

Nên Minjeong cảm thấy lần này mình cũng nên làm như vậy.

Hơn nữa...

Em thật sự thấy có lỗi.

Nhưng Jimin không nhìn em nữa.

Mà Minjeong lại không quen với điều đó.

Buồn cười thật.

Rõ ràng trước đây em đã trải qua cả khoảng thời gian Jimin lạnh nhạt.

Đã biết Jimin chẳng hề quan tâm mình nhiều như em tưởng.

Thế nhưng sau khi nghe những lời đó...

Em mới nhận ra.

Những gì trước đây không hề là thờ ơ.

Vậy nên có thể nói...

Sự thờ ơ thật sự của Jimin.

Lần này mới là lần đầu tiên.

Mà Minjeong thì chẳng có chút miễn dịch nào.

Không hiểu vì sao mình còn đang cố biện minh cho chuyện đó nữa.

Em cúi đầu nhìn vết bỏng trên mu bàn tay.

Màu hồng nhạt đã sẫm đi.

Có lẽ sẽ để lại sẹo thật.

Jimin từng bảo bôi thuốc.

Nhưng em không làm.

Không có thời gian.

Gần đây Minjeong bị nghiền nát giữa thi cử.

Tình yêu.

Và Jimin.

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến em mất ngủ.

Tối nay chắc cũng thế.

Em đã cố bỏ cà phê.

Chỉ uống sữa nóng.

Nhưng giấc ngủ vẫn không quay lại.

Như thể nó đang giận em.

Bị em đẩy ra quá lâu nên không muốn trở về nữa.

Muốn ngủ thì phải ngừng suy nghĩ.

Phải dọn chỗ cho giấc ngủ bước vào.

Minjeong biết điều đó.

Nhưng làm không được.

Cũng giống như việc đi tìm Jimin vậy.

Không dễ.

Nhất là sau khi nhìn thấy hình ảnh Jimin hôm thi.

Ăn mặc thoải mái đến mức gần như nhận không ra.

Cũng giống như cảm xúc của Jimin lúc đó.

Xa lạ đến mức đáng sợ.

Minjeong bỗng thấy người đã chủ động tìm tới mình hôm trước thật đáng nể.

Dù khi đó Jimin say.

Nhưng vẫn đến.

Cũng có chút trưởng thành nữa.

Nghĩ tới đây, Minjeong tự cười.

Hay mình cũng phải uống rượu rồi mới dám đi tìm chị ấy nhỉ?

Ý nghĩ ngớ ngẩn đó khiến em bật cười khẽ.

Rồi lại im lặng.

Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau một lúc.

Minjeong thở nhẹ lên mặt kính.

Một mảng hơi nước trắng đục hiện ra.

em dùng ngón tay vẽ hai đường dọc song song.

Giống như đôi mắt của emoji.

Định vẽ thêm cái miệng phía dưới.

Nhưng rồi dừng lại.

Vì Minjeong không biết.

Mình nên vẽ khuôn mặt đang cười.

Hay đang khóc.

-

"Hả? Chị đang ở đâu cơ?"

"Ở Samcheon Hof đó! Em biết chỗ đó không?"

Minjeong khựng lại.

"...Biết."

"Thật hả? May quá..."

"Vậy em tới được không?"

"Chị biết là chị đang nhờ chuyện rất quá đáng..."

"Nhưng nếu không thì chắc sắp đánh nhau thật rồi."

Lúc đó Minjeong đang ngồi trong phòng, ôm điện thoại vô thức nghịch qua nghịch lại.

Vì Sejin.

Vì cuộc hẹn cứ liên tục bị dời lại.

Chị đã hứa sau khi thi xong sẽ liên lạc.

Nhưng càng kéo dài càng thấy khó chịu.

Mà cũng càng nhớ Sejin hơn.

Tin nhắn cuối cùng của Sejin vẫn là lời xin lỗi.

Một lời xin lỗi dài bất thường.

Nặng nề bất thường.

Sejin say rồi gọi Minjeong đến đón vốn không phải chuyện hiếm.

Lần nào chị cũng xin lỗi.

Nhưng chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.

Chắc là vì Sunghyun.

Tình yêu vốn luôn nặng nề mà.

Người hiểu điều đó nhất chính là Minjeong.

Sunghyun là người Sejin không thể xóa khỏi cuộc đời.

Mối tình đầu.

Người yêu lâu nhất.

Người mang hết những danh hiệu đặc biệt đó.

Còn Minjeong thì sao?

Mối tình đơn phương đầu tiên.

Mối tình đơn phương lâu nhất.

Mối tình đơn phương vẫn đang tiếp diễn.

Mối tình đơn phương mà Sejin không hề biết.

Toàn những danh hiệu kiểu đó.

Nên làm sao thắng nổi Sunghyun được.

Bởi vậy em mới không dám chủ động liên lạc.

Giấc ngủ đã mất đi một nửa.

Khuôn mặt cũng tái nhợt thấy rõ.

Nhưng cuộc gọi hôm nay không phải từ Sejin.

Mà là từ Heesu.

Sau chuyến MT, hai người đã trao đổi số điện thoại.

Heesu vốn là người dễ gần.

Thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi han.

Toàn những câu kiểu:

"Dạo này sống sao rồi?"

"Đang làm gì đó?"

Giọng điệu lúc nào cũng hào sảng.

Và Minjeong luôn trả lời.

Có lần trong mùa thi, Heesu còn nhắn:

"Nếu không có Yujin thì chị đã kéo em đi ăn cùng rồi."

Sau đó là ảnh bàn nhậu.

Rồi một tin nhắn nữa:

"Jimin cũng ở đây."

Lúc ấy Minjeong hơi bất ngờ.

Hóa ra Jimin cũng uống rượu trong mùa thi à?

Bởi vì trong mắt em, Jimin giống một người sống theo lịch trình hoàn hảo đến từng phút.

Nhưng hôm nay Heesu không nhắn.

Mà gọi thẳng.

Giọng còn gấp gáp.

"Chị đang ở quán nhậu."

"Jimin với Yujin sắp đánh nhau tới nơi rồi."

Minjeong tưởng Heesu gọi nhầm người.

Hoặc say quá.

Nhưng không phải.

Người Heesu cần thật sự là em.

Sau khi thi xong, Jimin vẫn tiếp tục đi uống.

Nghe thì bình thường.

Nhưng vì mới thấy chị ấy uống suốt mùa thi nên giờ lại thấy không bình thường chút nào.

Rồi Heesu nói tiếp:

"Vì em mà tụi nó cãi nhau."

À không...

Nói vậy cũng không đúng.

Nhưng kiểu...

Dù sao em cũng liên quan.

Tới đây giúp chị với.

Yujin nhất quyết muốn gọi em tới nói chuyện.

Còn Jimin thì sống chết không cho.

Em không tới chắc chuyện này không kết thúc nổi đâu.

Chị không phải đứng về phía Yujin nên mới gọi em đâu..."

Giọng Heesu chưa từng hoảng như vậy.

Nếu đến cả Heesu còn rối thế này.

Thì chắc tình hình thật sự nghiêm trọng.

Mà Minjeong...

Là kiểu người không thể làm ngơ được.

"...Em biết rồi."

"Em tới."

Hơn nữa...

Nếu ở đó có Jimin.

Người mà em muốn xin lỗi.

Thì dù không thích cũng phải đi.

Minjeong vốn là kiểu người như thế.

Em lững thững đi bộ tới Samcheon Hof.

Đứng trước quán một lúc lâu.

Rồi mới nghĩ:

Tại sao lại là chỗ này chứ...

Không hiểu là duyên hay nợ.

Nhưng cứ liên quan tới Jimin là chẳng có chuyện gì diễn ra bình thường.

Nơi này chính là nơi Jimin lần đầu nhìn thấy em cùng Sejin.

Là nơi mọi chuyện bắt đầu.

Nghĩ vậy chân em lại chùn xuống.

Jimin rốt cuộc biết được bao nhiêu?

Đoán được tới đâu?

Đã nhìn em bằng ánh mắt nào?

Rồi lại tiếp tục nghĩ.

Nếu biết từ lâu rồi...

Tại sao trước đó không nói gì?

Lúc em cư xử kỳ lạ trong lớp triết học.

Lúc em lén nhìn chị ấy.

Lúc chị ấy nói:

"Đừng có sống ngu ngốc như vậy."

Có lẽ khi đó Jimin đã biết hết rồi.

Vậy thì tại sao vẫn giả vờ không biết?

Tại sao vẫn che giấu giúp em?

Tại sao lại nhịn đến tận thư viện mới bùng nổ?

Chị ấy đã nghĩ gì suốt khoảng thời gian đó?

Tại sao lại phát điên lên như vậy?

Liệu em có thể hỏi được không?

Ngay cả lời xin lỗi còn khó nói.

Nghĩ tới đó.

Minjeong hít sâu.

Rồi đẩy cửa bước vào.

Ánh đèn trong quán rất tối.

Mũ lưỡi trai che mất nửa tầm nhìn.

Em nheo mắt.

Rồi thấy Heesu ngồi sát tường đang vẫy tay.

Yujin bên cạnh cũng quay đầu lại.

Ngay cả Jimin — người vốn ngồi quay lưng về phía cửa cũng quay lại nhìn.

Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy Minjeong.

Mặt Jimin lập tức cau lại.

Minjeong nhìn thấy rất rõ.

Trong thoáng chốc còn hối hận vì đã tới đây.

Nhưng rồi vẫn bước tới bàn.

Vừa đến nơi.

Em hiểu ngay Heesu không hề phóng đại.

Trên bàn chất đầy chai soju.

Tháp bia tươi 3000cc gần như trống rỗng.

Không biết ba người này đã uống bao nhiêu.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả số rượu đó.

Là bầu không khí lạnh ngắt.

Minjeong đứng đó.

Không nói nổi câu nào.

Đến khi Heesu chủ động cười gượng.

Không khí mới nhúc nhích được một chút.

"Em chào mọi người."

Giọng em nhỏ tới mức gần như chìm nghỉm giữa tiếng ồn của quán.

Jimin nhìn Yujin.

Yujin nhìn qua nhìn lại giữa Jimin và Minjeong.

Heesu thì chỉ nhìn Minjeong.

Ánh mắt như đang cầu cứu:

Làm ơn cứu chị với.

Minjeong nhìn quanh.

Rồi định ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Jimin.

Nhưng đúng lúc đó.

"Đừng ngồi."

"...Hả?"

"Chị đưa em về."

"Ya, Yu Jimin."

"Đã bảo đừng gọi em ấy tới rồi."

"Chính em ấy cũng muốn tới mà."

"Vì mày gọi nên em ấy mới tới."

"Rốt cuộc mày bị gì vậy?"

"Bị gì đâu?"

"Tao muốn thân thiết hơn với hậu bối mà tao thích thôi."

"Muốn thân thì ban ngày tỉnh táo mà làm."

"Đừng lôi người vô tội tới đây như vậy."

Jimin giữ tay Minjeong lại.

Không cho em ngồi xuống.

Rồi quay sang ném thẳng lời đó cho Yujin.

Minjeong còn chưa hiểu chuyện gì.

Đã thấy hai tiền bối thật sự chuẩn bị cãi nhau tới nơi.

Heesu cố can ngăn.

Nhưng Yujin không lùi.

Jimin cũng vậy.

Minjeong ngơ ngác.

Thì ra trước mặt bạn bè chị ấy cũng có thể lạnh đến thế.

Khuôn mặt cứng ngắc.

Ánh mắt sắc như dao.

Mà tất cả dường như đều liên quan tới em.

Cảm giác khó chịu lập tức dâng lên.

Em biết Yujin ghét mình.

Biết lý do.

Biết mình chưa từng giải thích.

Biết người ngoài nhìn vào sẽ thấy kỳ lạ khi em và Jimin đột nhiên thân thiết.

Vì bỏ lỡ thời điểm thích hợp.

Em đã để mọi thứ thành ra thế này.

Nhưng giờ muốn sửa cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Trong khi đó Jimin vẫn liên tục đâm thẳng vào Yujin bằng từng câu từng chữ.

"Thật sự tao không hiểu nổi tại sao mày lại làm quá lên như vậy chỉ vì chuyện tao nói em ấy không phải kiểu người như mày nghĩ."

"Nhưng với tao thì em ấy đúng là kiểu người đó."

"Với tao thì không."

"Ít nhất trước mặt tao đừng nói như vậy thôi."

"Khó lắm à?"

"Thì tao mới gọi em ấy tới để biết xem em ấy thật sự là người thế nào."

"Như vậy sai à?"

"Nếu tao bảo là sai thì mày sẽ nhận à?"

"Ya, Yu Jimin."

"Thật sự không hiểu nổi mày bị gì nữa."

"Nếu chỉ là say quá nên cảm xúc dâng lên thì ngủ đi, Yujin."

"Người cãi nhau với Minjeong là tao."

"Người làm hòa với em ấy cũng là tao."

"Tao có dí dao vào cổ bắt mày phải thích Minjeong đâu."

"Tao chỉ nói em ấy không tệ như mày nghĩ thôi."

"Rốt cuộc tại sao mày lại nổi điên như vậy?"

"Là vì say à?"

"Hay đơn giản là muốn cắn xé ai đó?"

"Hay vì dạo này tao cư xử hơi khác?"

"Ít nhất trong ba cái đó chắc phải có một thứ làm cậu khó chịu chứ."

"Nếu không có thì càng vô lý."

"Nên làm ơn dừng lại đi."

"Đợi tỉnh rượu rồi nói."

"Đừng chỉ biết nổi nóng khi hậu bối hỗn với mình."

"Dù có ghét hậu bối đến đâu thì cũng nên biết giới hạn."

"Hãy cư xử như một tiền bối đúng nghĩa đi."

Những gì Jimin nói không hẳn là sai.

Nhưng nghe rất mất lòng.

Nhất là với bạn bè.

Trước giờ chị chưa từng nói chuyện kiểu đó với Yujin.

Nên cú sốc càng lớn hơn.

Không chửi một câu nào.

Nhưng từ giọng nói đến biểu cảm đều viết rõ bốn chữ:

Tao ghét chuyện này chết đi được.

Người nhận ra điều đó rõ nhất lại không phải Heesu hay Yujin.

Mà là Minjeong.

Chị ấy thật sự say rồi sao?

Hay quyết định từ giờ sẽ sống đúng bản chất luôn rồi?

Minjeong lại nhớ tới chuyện trước đây.

Em chưa bao giờ muốn Jimin phải cắt đứt bạn bè chỉ vì mấy lời mình nói.

Lúc đó em chỉ muốn Jimin đừng giả vờ nữa thôi.

Chứ không phải sống kiểu đâm ai cũng được.

Thế nên nhìn cảnh này, Minjeong không chịu nổi.

Nếu Yujin với Jimin thật sự cạch mặt nhau...

Mà nguyên nhân lại là mình...

Em ghét điều đó.

Nên cuối cùng Minjeong giữ Jimin lại.

Dù chính em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị kéo vào chuyện này.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn em.

Vẻ mặt khó chịu vẫn chưa biến mất.

Cuối cùng Yujin bỏ đi trước.

Heesu nhìn Yujin.

Lại nhìn Jimin.

Không biết nên theo ai.

Jimin úp mặt vào lòng bàn tay rồi nói:

"Đi theo Yujin đi."

Lúc đó Heesu mới chạy theo.

Trong quán chỉ còn lại hai người.

Minjeong nhìn Jimin một lúc.

Rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện — chỗ Yujin vừa ngồi.

Nhưng Jimin vẫn không ngẩng đầu lên.

"Tiền bối..."

Minjeong gọi.

Không có phản ứng.

Một lúc rất lâu sau.

Jimin mới mở miệng.

"Về đi."

"Ít nhất cũng phải giải thích chứ."

"Nghe hết rồi còn cần giải thích gì nữa?"

"Em biết hai người cãi nhau vì em."

"Nhưng em đâu biết tại sao lại nhắc tới em."

Jimin thở dài.

Khoảng cách giữa hai người không gần.

Nhưng mùi rượu vẫn lan tới.

Chỉ nhìn số chai trên bàn thôi cũng biết chị uống rất nhiều.

Nhưng trực tiếp cảm nhận mới thấy kinh khủng thế nào.

Người này tửu lượng ghê thật.

Uống tới mức đó mà vẫn tỉnh vậy sao?

Với một người chỉ cần ba ly là say như Minjeong.

Jimin giống siêu nhân.

Thậm chí còn đáng sợ hơn lần tới McDonald's rồi dọn vệ sinh vì say.

Ngay lúc Minjeong đang nghĩ vậy.

Jimin cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Nhưng không nhìn em.

Mà bắt đầu dọn bàn.

Nĩa.

Đĩa.

Ly.

Tất cả gom thành một chỗ.

Sau đó bấm chuông gọi nhân viên xin khăn giấy ướt.

Nhận được khăn.

Liền lau sạch khoảng bàn trước mặt.

Lau xong lại lấy khăn khô lau lần nữa.

Cho đến khi không còn một giọt nước.

Rồi mới chống tay lên chỗ vừa lau sạch đó.

Úp mặt xuống.

Minjeong nhìn toàn bộ quá trình đó.

Cái thói sạch sẽ tới mức ám ảnh.

Cái kiểu kỳ quặc rất Yu Jimin.

Khiến em bật cười.

Lúc ấy Jimin lên tiếng:

"Chị không ngủ đâu."

Có vẻ đây cũng là một thói quen lúc say.

"Không ngủ thì sao chứ..."

"Ý là đừng lo cho chị."

"Về nhà đi."

"Em về kiểu gì được?"

"Đã thấy chị thế này rồi."

"...Em lúc nào cũng dễ dãi với người say vậy à?"

"Ủa..."

"Trong câu đó có xương đâm người luôn rồi đó?"

"Có xương còn đỡ."

"Ít nhất chứng tỏ chưa say tới mất não."

"Vậy là chị vẫn tỉnh nhỉ."

"Còn biết chơi chữ nữa mà."

"Ừ."

"Vậy nên đi về đi."

"Không."

"Lần này em phải nghe hết rồi mới về."

Minjeong cứng đầu nói:

"Chị không nói thì em không về đâu."

Jimin ngẩng đầu nhìn em.

Gương mặt hiện rõ vẻ bực muốn chết.

Uống nhiều đến mức mắt hơi lờ đờ rồi.

Nhưng kỳ lạ là lại trông trưởng thành hơn bình thường.

Minjeong nhìn cái mặt đó, miệng mấp máy mãi không nói được gì.

Thấy vậy Jimin càng cau có hơn.

Rồi lại úp mặt xuống bàn.

"Chị không ngủ."

Lại câu đó.

Đúng là thói quen lúc say thật.

Minjeong nghĩ vậy nhưng vẫn hỏi:

"Đến khi nào chị chịu nói em mới đi."

Jimin im lặng.

Minjeong biết chị không ngủ.

Lần trước ở McDonald's cũng vậy.

Chính Jimin cũng liên tục nói mình không ngủ.

Nên em không hỏi lại.

Chắc chắn đã nghe rồi.

Vậy nên em ngồi chờ.

Ngồi nghe tiếng ồn ào trong quán nhậu.

Rất lâu sau Jimin mới lên tiếng.

"Yujin ghét em."

"Em biết."

"Chị ấy ghét em mà."

"Hôm đó lúc uống rượu..."

"Dạo này chị uống khá nhiều."

"Sao vậy?"

"...Yujin đột nhiên nhắc tới em."

"Hỏi chị có còn thân với em không."

"Rồi sao?"

"Lúc đầu chị bảo là có."

"Sau lại bảo không."

"Thật thà vô ích ghê."

"Cứ nói đại cho qua đi."

"Có nói đại thì nó cũng hỏi tiếp thôi."

"Chỉ khác cách hỏi."

"Vậy chị ấy nói gì?"

"Bảo em lại hỗn láo với chị à."

"..."

"Yujin hiểu lầm vậy cũng không lạ."

"Em cũng công nhận đúng không?"

"...Dạ."

"Nhưng lần này đâu phải thế."

"Thà em thật sự hỗn còn đỡ."

"..."

"Hay chị cứ mắng em đi."

"Mắng gì?"

"...Không có gì."

"Rồi sao nữa?"

"Chị nói không phải."

"Bảo em không hỗn."

"Trước đây thì có thể."

"Nhưng dạo này không."

"Thế là nó hỏi."

'Nếu không phải vậy thì tại sao hai người không còn thân?'"

"Chị trả lời sao?"

"Chị bảo không cần biết."

"Nó lại nói chị đang bênh em."

"Chị hỏi từ lúc nào?"

"Nó bảo lúc nào cũng thế."

"Nó nói dù ai có nói gì về em."

"Chị cũng chỉ cười rồi bỏ qua."

"Đó gọi là bênh."

"Nhưng vậy là bênh thật à?"

"Yujin chỉ ghét việc chị cư xử quá dễ dãi thôi."

"Nó vốn ghét kiểu đó."

"Còn chuyện chị hơi điên thì chắc nó chưa hiểu hết."

"...Vâng."

"Giả sử chị thật sự bênh em đi."

"Thì sao?"

"Không được à?"

"..."

"Rồi chẳng lẽ chị phải kể hết chuyện giữa chị với em cho nó nghe?"

"Chỉ vì là bạn?"

"Như vậy thì phải kể luôn chuyện của em."

"Thế có đúng không?"

"Nếu là chuyện của riêng chị thì kể cũng được."

"Nhưng đâu phải."

"Một nửa là chuyện của em."

"Vậy chị phải kể hết chỉ để Yujin không buồn à?"

Nói tới đây Jimin mới ngẩng đầu.

Chống cằm nhìn Minjeong.

Gương mặt kiểu:

Thật sự không hiểu nổi.

Minjeong cũng ngơ.

Vì Jimin nói không sai.

Từ vụ ở thư viện.

Tới vụ cãi nhau với Yujin.

Thậm chí cả lúc mắng em.

Jimin chưa từng nói sai.

Nhưng Minjeong vẫn không hiểu được chị.

Cuối cùng Minjeong hỏi:

"Chị..."

"Chị ghét em lắm hả?"

Jimin lập tức im bặt.

Rồi lại úp mặt xuống bàn.

"Chị không ngủ."

Lại câu đó.

Nhìn như robot bị lỗi chương trình.

Nhưng Minjeong không cười.

Em chỉ chờ câu trả lời.

Đến lúc này em hiểu rồi.

Jimin úp mặt xuống bàn mỗi khi phải suy nghĩ.

Và Minjeong cũng nghĩ.

Người ta ghét ai đó thì sẽ mặc kệ người đó.

Không quan tâm sống chết ra sao.

Cũng chẳng cãi nhau với bạn bè chỉ để giải thích thay họ.

Vậy tại sao Jimin lại làm thế?

Nếu ghét em.

Thì chỉ cần nói ghét là được rồi.

"...Vậy tại sao chị lại bênh em?"

"Nếu chị đúng là đồ điên như chị nói."

"Thì đáng lẽ phải hùa theo họ chửi em chứ."

"Đáng lẽ phải tiếp tục hành em."

"Giống như vụ điểm số hồi trước ấy."

"Em cũng tò mò rồi."

"Hồi đó sao lại giúp em dọn Coke?"

"Sao lại kéo em ra khỏi đám tiền bối kia?"

"Sao không ngồi cùng Yujin rồi nói xấu em?"

"Em làm chị tức như thế."

"Chị còn phải ghét em hơn ai hết mới đúng."

"..."

"Vì chị không ghét em."

"..."

"Chị đùa em à?"

"Vừa nãy chị bảo ghét mà!"

"Kim Minjeong."

"Gì?"

"Chị ghét..."

Jimin ngừng một nhịp.

"...Cái cách em cư xử."

"..."

"Với người đó."

"..."

"Với Sejin."

Minjeong chết lặng.

"Em không cần phải sống như vậy."

"Nhưng cứ ở trước mặt người đó là em lại thành ra như thế."

"Điều đó làm chị khó chịu."

"Em rõ ràng có thể khác."

"Em cũng đủ thông minh để biết phải làm gì."

"Nhưng em cứ giả vờ không biết."

"Hay thật sự không biết."

"Chị cũng chẳng rõ."

"..."

"Thế nên dạo này chị mới bơ em à?"

"Vì chị chẳng còn gì để nói với em nữa."

"Em có bắt chị làm gì thêm đâu."

"Nhưng sao lại phớt lờ em như vậy?"

"Người ta bị phớt lờ cũng tổn thương đó."

"Sau khi cãi nhau như thế."

"Rồi lại chạy tới chào hỏi như chưa từng có chuyện gì."

"Em không thấy kỳ à?"

"Dù chị có là đồ điên không biết mệt đi nữa."

Minjeong nhìn chị một lúc.

Rồi bật ra một câu:

"Wow."

"Thù dai dữ vậy trời."

"..."

"..."

Hai người cãi nhau như muốn xé xác nhau.

Nhưng cuối cùng thứ Jimin ghét không phải Minjeong.

Mà là việc Minjeong tự làm đau bản thân vì Sejin.

Jimin nghe em nói vậy thì khẽ cười.

Thấy vai Jimin rung lên vì cười, Minjeong cũng cười theo.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, em thấy lòng mình nhẹ đi.

Bây giờ chắc mình có thể xin lỗi rồi.

Em định mở miệng.

Vì trước đó Jimin từng nói:

"Đừng chỉ nhìn chị, xin lỗi đi."

"Có cơ hội thì nói đi."

Nên lần này Minjeong thật sự muốn nói.

Nhưng lại bị Jimin chặn trước.

"Chị không ghét em."

"...."

"Có hơi điên thật đấy."

"Nhưng chị không ghét em."

"...."

"Chị ghét cái kiểu em thông minh mà lại giả ngốc."

"Em cứ tự biến mình thành đồ ngốc ấy."

"Nhưng bản thân em..."

"Chị không ghét."

"Chị không ghét em đâu."

"...."

"Minjeong à."

"...."

"Vậy nên đừng như thế nữa."

Nói xong Jimin đứng dậy.

Minjeong chẳng dám nhìn chị.

Từ lúc Jimin gọi tên em bằng giọng dịu dàng đó đã đủ làm em đứng hình rồi.

Xong còn nói mấy câu chẳng có chủ ngữ vị ngữ rõ ràng nữa.

"Đừng như thế nữa."

Là đừng cái gì?

Đừng chạy theo Sejin nữa?

Đừng tự làm đau mình nữa?

Đừng nhận hết lỗi về mình nữa?

Hay đừng thấy có lỗi với Jimin nữa?

Chưa kịp xin lỗi thì Jimin đã nói hết phần mình muốn nói.

Rồi một mình bước ra khỏi quán.

Minjeong ngồi đờ người nhìn cái ghế trống nơi Jimin vừa ngồi.

Một lúc sau mới vội chạy theo.

Ra ngoài nhìn quanh tìm.

May mà Jimin vẫn chưa đi xa.

Cao lêu nghêu như Sejin.

Nhưng khác Sejin ở chỗ dù say vẫn đi thẳng tắp.

Minjeong không chạy tới giữ lại.

Chỉ đứng từ xa gọi:

"Ya. Yu Jimin."

Jimin quay đầu.

Gương mặt lúc say của chị kỳ lạ lắm.

Trông trưởng thành hơn bình thường.

Mà nghĩ kỹ thì...

Jimin vốn luôn trưởng thành hơn Minjeong.

Minjeong nhìn chị rồi nói:

"Em không thấy có lỗi với chị."

"...."

Thay vì xin lỗi.

Em nói ngược lại như thế.

Vì cuối cùng em đã hiểu ý Jimin.

Ý chị là đừng đối xử với Sejin như vậy nữa đúng không?

Đừng nhận hết mọi thứ về mình đúng không?

Đừng vì thấy có lỗi mà chạy tới những nơi như thế này đúng không?

Chị biết em đang thấy có lỗi với chị đúng không?

Và chị đang bảo em không cần phải thấy có lỗi.

Minjeong không nói ra.

Chỉ nghĩ trong đầu.

Nhưng càng nghĩ càng hiểu Jimin hơn.

Tình đơn phương vốn đã làm người ta khổ.

Nhưng tình đơn phương của Minjeong còn khiến em luôn cảm thấy có lỗi.

Có lỗi vì thích người ta.

Có lỗi vì làm phiền người ta.

Có lỗi vì muốn được yêu.

Có lỗi vì tồn tại trong cuộc sống của người ta.

Ngay cả chuyện này cũng vậy.

Jimin hình như biết hết.

Nên mới vòng vo nói:

"Em chẳng có gì phải xin lỗi cả."

Nếu thật sự đó là ý của Jimin.

Thì đó chính là sự dịu dàng theo cách của Jimin.

Nếu em không cần xin lỗi Jimin...

Vậy người em thật sự nên xin lỗi là ai?

Minjeong vẫn chưa có đáp án.

Nhưng chỉ cần nói đến đây thôi.

Em cảm thấy Jimin đã hiểu rồi.

Jimin nhìn em một lúc.

Rồi khẽ vẫy tay.

"Ngủ ngon."

Nói xong chị cười nhẹ.

Rồi quay người bước đi.

Minjeong bật cười bất lực.

Con người này rốt cuộc biết bao nhiêu thứ vậy?

Nhiều lúc như đọc được suy nghĩ người khác.

Có những chuyện chưa từng nói ra nhưng Jimin vẫn nhận ra.

Hôm nay thì còn quá đáng hơn nữa.

Khọm già này là người ngoài hành tinh hả?

Uống rượu giỏi vậy càng đáng nghi.

Minjeong nghĩ linh tinh như thế.

Đứng nhìn theo bóng lưng Jimin.

Cho đến khi chị lên taxi và biến mất.

Đêm đó.

Minjeong về phòng.

Nằm trên giường.

Và lần đầu tiên sau rất lâu em hiểu được một chuyện.

Hóa ra...

Jimin uống rượu suốt thời gian qua là vì mình.

Vì chuyện của mình.

Trong lòng Minjeong vốn chật kín.

Toàn là Sejin.

Toàn là những câu hỏi không lời đáp.

Nhưng sau cuộc nói chuyện với Jimin.

Có thứ gì đó được sắp xếp lại.

Như có người dọn bớt đống hỗn độn trong lòng em.

Một khoảng trống nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện.

Và nơi khoảng trống ấy...

Giấc ngủ quay trở lại.

Minjeong nhắm mắt.

Đêm đó.

Em ngủ một mạch.

Không mơ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com