2
Leo tỉnh dậy vì tiếng bước chân lệt xệt ngoài hành lang.
Anh nheo mắt nhìn lên trần nhà rồi đưa tay xoa gương mặt mệt mỏi.
Với tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, anh liếc nhìn giờ.
6:12 sáng.
Họ còn tận 2 tiếng nữa mới tới giờ tập.
Kéo cái cơ thể vẫn còn nửa tỉnh nửa mê ra khỏi giường, Leo thở dài rồi bước ra ngoài. Vừa kịp lúc anh thấy Anxin đang cúi xuống xỏ giày.
"...dậy sớm vậy?" Leo lẩm bẩm, tựa người vào tường cho đỡ choáng.
Anxin khựng lại, giống hệt một con mèo bị bắt quả tang.
"Em làm ồn quá à?"
Leo nhún vai. "6 giờ sáng em đi đâu thế? Còn lâu mới tới giờ tập mà."
"Em cố đi nhẹ rồi mà" Anxin đáp, cố tình né câu hỏi và cả ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Leo.
Leo thở dài. "Anxin, tụi mình nói chuyện được không?"
Ánh mắt Anxin lập tức nhìn lên chạm vào mắt Leo, một chút dao động thoáng qua gương mặt cậu.
"Xin lỗi... Sangwon đang đợi em. Để nói sau nhé!"
Nói xong, Anxin lao thẳng ra ngoài, nhanh tay khóa cửa lại, bỏ mặc Leo đứng đó, ngơ ngác nhìn theo.
Sangwon người chắc chắn lúc này vẫn đang ngủ ngáy trong phòng ký túc xá, hẳn sẽ rất "vinh dự" nếu biết mình được Anxin lấy ra làm cái cớ.
Mọi chuyện đã như vậy suốt hai ngày nay, kể từ sau hôm đó.
Leo thức dậy trong căn hộ trống rỗng, rồi khi trở về thì thấy Anxin đã tự nhốt mình trong phòng.
Những lần hiếm hoi họ chạm mặt, Leo cố mở lời, nhưng Anxin chỉ lẩm bẩm vài cái cớ yếu ớt rồi biến mất.
Sự ngượng ngùng ngày càng rõ rệt. Thứ từng chỉ là một lớp màng mỏng trong suốt, giờ đã đóng thành một lớp băng dày, và Leo cảm nhận được cái lạnh đang cắn sâu vào mình.
Leo hiểu, đứng từ phía Anxin, rằng cậu đã say.
Xấu hổ.
Anh biết mình cần giữ thể diện cho Anxin, không nhắc đến chuyện đã xảy ra đêm đó. Nhưng Anxin lại chẳng chịu lắng nghe.
Ngay cả lúc tập luyện, Anxin cũng khéo léo né tránh anh. Các thành viên khác không nhận ra điều gì bất thường, nhưng Leo thì không ngốc.
Anh thấy hết, từng bước né người, từng cái cớ giả, từng lần rút lui đúng thời điểm.
Cuối cùng, Leo cũng dừng lại.
Anh không cố chen vào không gian của Anxin nữa. Anh biết cả hai đang cần gì.
Khoảng cách
Còn Anxin thì hiểu rõ mình đang cư xử rất vô lý.
Cậu biết chính mình đang khiến mọi thứ trở nên gượng gạo hơn.
Hãy trưởng thành lên. Nói chuyện đi. Nói dối rằng chẳng có gì cả. Đổ lỗi cho rượu.
Nhưng cậu vẫn không thể làm được.
Chỉ cần nhìn thấy Leo, tất cả những lời nói dối đều nghẹn lại nơi đầu lưỡi, không bao giờ thốt ra được.
Cậu không dám biết Leo sẽ phản ứng ra sao nếu phát hiện ra cậu đã thích anh.
Cậu sợ bị từ chối.
Và cậu cũng sợ... rằng sau lời thú nhận ấy, họ sẽ không thể quay lại như trước.
Cậu chưa sẵn sàng để mất Leo như thế.
"Hyung, mình nói chuyện một chút được không?" Leo lên tiếng sau buổi tập hôm đó.
Junseo lau mặt rồi quay sang Leo, hoàn toàn tập trung vào anh.
"Được chứ. Sao vậy Lee Lee?"
Leo ngập ngừng một lát. "Em có thể... đổi phòng được không?"
Junseo khựng lại, nhìn chằm chằm Leo, không chắc mình có nghe nhầm hay không.
Đổi phòng sao?
"Mọi chuyện giữa em và Anxin vẫn ổn chứ? Cả nhóm có cần phải lo lắng gì không?" Junseo hỏi chậm rãi, giọng bắt đầu lộ rõ sự lo lắng.
Leo vội vàng đưa hai tay lên, vội vàng xua tay phủ nhận.
"Không phải kiểu cãi nhau gì đâu. Em chỉ nghĩ là... có chút khoảng cách giữa tụi em sẽ tốt hơn. Anxin đang xấu hổ vì hôm trước uống say nên không dám đối diện với em."
Leo lược bỏ những chi tiết quan trọng nhất.
Em ấy say và... cứ áp môi vào môi em.
"Thế em ấy nôn lên người em hay sao?" Junseo hỏi, nửa đùa nửa thật.
Leo cười gượng. "Cũng đại loại là như vậy."
"Được rồi. Anh sẽ hỏi xem có ai sẵn sàng đổi phòng với em không rồi báo lại. Nếu không thì chắc anh phải ép hai đứa đối mặt giải quyết cái vấn đề ngượng ngùng này thôi" Junseo nói, nhặt túi dưới sàn, khoác lên vai rồi rời đi, Leo đi bên cạnh.
Ngày hôm sau, Leo tỉnh dậy và thấy một tin nhắn từ Junseo:
Junseo:
Xinlong đồng ý đổi phòng với em. Hai đứa có thể đổi phòng vào cuối tuần.
Leo thở phào nhẹ nhõm.
Anh thực sự lo rằng Junseo sẽ buộc họ phải làm hòa.
Anh không muốn ép Anxin khi cậu vẫn chưa sẵn sàng.
Leo nhanh chóng trả lời:
Leo:
Cảm ơn hyung.
Anh đặt điện thoại xuống, giờ đây phải đối mặt với một vấn đề phức tạp khác.
Làm sao anh nói với Anxin về chuyện mình sẽ chuyển đi đây?
"Thứ bảy này em rảnh chứ?" Sangwon hỏi khi cả hai vừa kết thúc buổi tập.
Đầu óc Anxin vẫn còn quay cuồng vì bài vũ đạo khó, cậu chớp mắt nhìn Sangwon.
"Hả?"
Sangwon bật cười, vòng tay qua cổ Anxin.
"Đầu óc Xinnie của chúng ta đang trôi đi đâu thế?"
"Vũ đạo ạ. Em vẫn chưa thuộc hết đoạn cuối."
"Muốn anh dạy không?" Sangwon đề nghị.
Anxin nhìn anh với ánh mắt biết ơn, nhanh tay đặt túi xuống.
Sangwon bắt đầu đếm nhịp, quan sát từng bước chân của Anxin và chỉnh cậu ở mỗi chỗ xoay người.
Dưới sự hướng dẫn của Sangwon, Anxin dần làm chủ được bài nhảy.
"Cảm ơn hyung!" Anxin nói, bất ngờ lao vào ôm Sangwon.
Sangwon loạng choạng một chút, rồi đứng vững lại, để mặc Anxin vẫn bám chặt lấy mình.
"Vậy thì cảm ơn anh bằng cách đi cùng bọn anh vào thứ bảy này nhé" Sangwon mặc cả.
Anxin buông anh ra, xách túi lên.
"Thứ bảy có chuyện gì vậy anh?"
"Anh, Jiahao với Sanghyeon định đi ăn rồi chắc ghé khu vui chơi điện tử."
Khu vui chơi điện tử nghe cũng hay.
"Được đó. Nhắn em chi tiết sau nhé" Anxin đáp, khoác tay Sangwon khi cả hai cùng rời khỏi phòng tập.
Những ngày sau đó trôi qua, Anxin vẫn tiếp tục tránh mặt Leo, còn Leo thì ngày càng lo lắng không biết phải mở lời thế nào về chuyện mình chuyển phòng.
Nhắn tin sao? Như vậy có vẻ vô tâm quá, dù gì cũng đang sống chung.
Viết giấy để lại à? Chắc còn làm mọi thứ gượng gạo hơn.
Rồi cuối tuần cũng tới.
Ngày đổi phòng.
Một cảm giác khó chịu thắt chặt bụng Leo khi anh nhìn chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn ở góc phòng.
Anxin vẫn chưa hề biết Leo sẽ chuyển đi.
Nếu em ấy biết, liệu em ấy có giữ mình lại không?
Bây giờ có muộn quá để đổi ý không?
Dòng suy nghĩ của Leo bị cắt ngang khi anh thấy Anxin đã thay đồ xong và đang chuẩn bị ra ngoài.
"Anxin!" Leo gọi với theo.
Anxin dừng lại, rồi quay người nhìn thẳng vào mắt Leo.
Họ đứng nhìn nhau một lúc, Anxin tranh thủ khắc ghi từng nét trên gương mặt Leo. Mái tóc đã dài quá mức, giờ phải buộc gọn ra sau.
Đôi mắt ấm áp ấy. Đôi môi mềm như kẹo dẻo.
Anxin vội quay ánh mắt đi chỗ khác.
"Hyung?"
"Anh muốn nói với em về một chuyện" Leo bắt đầu, giọng hơi run.
Anh thật sự rất muốn Anxin bảo anh ở lại. Đừng chuyển đi.
Nhưng Anxin lúc này vẫn căng thẳng, hoàn toàn không biết Leo đang nghĩ gì. Cảm giác hoảng loạn chạy dọc sống lưng cậu.
Đừng nhắc tới chuyện về nụ hôn đó, hyung làm ơn!
"Sangwon đang đợi em!" cậu buột miệng nói ra.
Leo khựng lại. "Anh không định..."
"Em không muốn để anh ấy phải chờ, xin lỗi anh" Anxin nói, vẻ tội lỗi thoáng hiện trên gương mặt.
"Anh chỉ muốn..."
Nhưng Anxin đã ra khỏi cửa trước khi Leo kịp nói hết.
"...nói với em là anh sắp chuyển đi" Leo lẩm bẩm, tự nói với chính mình.
Anh tiếp tục đóng gói đồ đạc trong im lặng, gom những tay cầm chơi game, rút những bộ sạc dùng chung trong phòng khách.
Leo dừng lại, nhìn quầy bếp nơi họ từng làm đồ ăn khuya và cãi nhau xem ai phải rửa bát.
Anh thở dài rồi bước vào phòng tắm để gom nốt đồ còn lại.
Chiếc giỏ đồ giặt đặt bên cạnh gợi lên những ký ức cũ. Leo thua Anxin trong trò oẳn tù tì nhiều đến mức việc giặt đồ cho cả hai dần trở thành nhiệm vụ của anh.
Tiếng chuông cửa vang lên kéo Leo ra khỏi dòng hồi tưởng.
"Xinxin!" Leo chào, kéo Xinlong lại ôm ngang vai.
"Lee Lee, anh em!" Xinlong đáp lại, bước vào trong.
Xinlong không khỏi trầm trồ trước cách bài trí căn hộ của họ.
"Hyung, sao cùng một kiểu căn hộ mà phòng của anh nhìn xịn hơn hẳn vậy?"
Leo bật cười. "Chắc do góc chơi game đấy. Anxin nhất quyết đầu tư cho bằng được."
Đây là lần đầu tiên Xinlong đến căn hộ của Leo và Anxin kể từ ngày họ chơi bốc thăm ngẫu nhiên để chọn bạn cùng phòng.
"Anh chắc là thật sự muốn chuyển đi chứ?" Xinlong hỏi, vừa lục lọi đống đồ ăn vặt.
"Không hẳn... nhưng Anxin cần không gian riêng" Leo thừa nhận, kéo vali ra hành lang để nhường chỗ cho Xinlong.
"Không phải là chuyện hai người nói chuyện với nhau là giải quyết được sao?"
Leo nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn.
"Anh chính là dịch bệnh mà Anxin cứ né tránh."
Xinlong bật cười, nhét một miếng snack giòn tan vào miệng.
"Anh không phiền nếu thỉnh thoảng em ghé qua thăm Geonwoo chứ? Anh cũng có thể quay lại đây bất cứ lúc nào" Xinlong đề nghị.
Leo xua tay.
"Không cần khách sáo. Tụi mình là anh em cả. Muốn làm gì thì làm."
Xinlong tỏ ra hài lòng với câu trả lời đó.
"Anh có muốn ở lại thêm chút không? Em gọi đồ ăn cho?"
Leo mỉm cười.
"Để lần sau nhé."
Leo tiếp tục trò chuyện rôm rả với Xinlong trong lúc hoàn tất việc đóng gói.
Vài phút sau, anh đã sẵn sàng rời khỏi căn hộ mà mình dần yêu thích. Có lẽ vấn đề chưa bao giờ là căn hộ.
Có lẽ... là con người anh đã lỡ thương.
"Cậu thật sự nôn lên người Leo à?" Sangwon hỏi thẳng ngay khi Anxin vừa tới và ngồi xuống bàn.
Jiahao vỗ nhẹ Sangwon một cái vì sự thẳng thắn đó, rồi che mặt để giấu tiếng cười.
Sanghyeon giả vờ như mấy chiếc khăn giấy trên bàn là thứ thú vị nhất trần đời, mắt dán chặt vào đó, tay nghịch ngợm để kìm tiếng cười.
"Ai nói anh nghe vậy?" Anxin hỏi, nhìn từng người khi họ chật vật cố nhịn cười.
"Junseo nói với Jiahao. Chẳng phải đó là lý do Leo chuyển đi sao?" Sangwon tò mò hỏi, nhấp một ngụm nước.
"Leo chuyển đi á?" Anxin hỏi lại, không tin vào tai mình.
Mọi người khựng lại, rồi nhìn nhau với vẻ khó tin.
Anxin... không biết thật sao?
Chết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com