3
Tâm trạng của Anxin lúc này đã hoàn toàn chuyển sang chế độ mèo con tức giận.
Móng vuốt trong người cậu ngứa ngáy, chỉ muốn cào lên da Leo và để lại dấu vết.
Dù giữa họ có chuyện gì đi nữa, Anxin cũng không ngờ Leo lại thật sự chuyển đi.
Đúng là bây giờ họ có hơi gượng gạo.
Đúng là cậu đang tránh mặt anh.
Đúng là cậu không cho họ cơ hội nói chuyện đàng hoàng như những người trưởng thành.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn Leo chuyển đi!
Từ khi nhóm được thành lập và họ trở thành bạn cùng phòng, họ đã sống chung với nhau vài tháng và dần trở nên ăn ý.
Trước đây Anxin chưa nhận ra, nhưng đến khi Leo chuyển đi, cậu mới cảm nhận rõ ràng Leo đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhiều đến mức nào.
Một tối nọ, Anxin chơi game cùng Xinlong, và cậu chợt nhận ra việc Leo chơi game tệ đến mức nào từng là một "đặc quyền".
Ít ra thì cậu luôn dễ dàng thắng.
"Long~ge, anh gian lận à!" Anxin càu nhàu, ném tay cầm xuống rồi khoanh tay lại.
Xinlong, đang tận hưởng chiến thắng thứ ba liên tiếp, chẳng bận tâm đến lời trách móc của Anxin.
"Thua thì chịu thôi. Lee~ge chơi tệ đến vậy à?" Xinlong hỏi, không tưởng tượng nổi là Leo có thể tệ đến mức nào.
Nghe thấy tên Leo, mặt Anxin nóng bừng lên.
Cậu nhặt tay cầm lên lại, miễn cưỡng nói: "Chơi lại."
Cậu sẽ không dừng cho đến khi thắng Xinlong đủ nhiều để cảm thấy thỏa mãn.
Đêm đó, Anxin nhận ra hai điều: Leo thực sự chơi game rất dở, và Leo cũng không phải là một đối thủ tốt để cậu rèn luyện kỹ năng.
Nói cách khác, anh ấy quá... dễ để đánh bại .
Anxin càng nhớ Leo hơn, bởi dù họ đang trong giai đoạn gượng gạo và cậu cố tránh mặt anh, Leo vẫn luôn nhớ mua cho cậu ly cà phê cậu thích và đặt sẵn trên quầy bếp.
Có mấy lần Anxin thức dậy theo thói quen, chuẩn bị lấy cà phê sau khi tắm xong buổi sáng, nhưng thứ đón cậu chỉ là chiếc quầy trống trơn.
Cậu thở dài chán nản, tâm trạng ngày càng tệ hơn.
Một buổi sáng, vì ngủ quên quên đặt báo thức, Anxin bị trễ giờ và chỉ tỉnh dậy khi Xinlong gõ cửa phòng.
Vội vàng, cậu chộp lấy vài món đồ, mặc đại vào rồi lao ra ngoài đi cùng Xinlong.
Chỉ đến khi đã ngồi yên trong xe, trên đường tới phòng tập, Xinlong mới lên tiếng.
"Áo khoác đẹp đó" Xinlong khen.
Anxin theo phản xạ cúi xuống nhìn, lẩm bẩm cảm ơn.
Nhưng rồi cậu khựng lại, nhìn kỹ chiếc áo mình đang mặc và chợt nhận ra
Đó không phải áo khoác của cậu.
Đó là chiếc áo Leo từng cho cậu mượn và cậu vẫn chưa trả lại.
Có muộn quá để đào một cái hố chui xuống không?
Anxin muốn cởi áo ra và giấu đi, nhưng rồi nghĩ đến máy lạnh và cái lạnh trong phòng tập, cậu đành giữ nguyên.
Leo chắc sẽ không để ý đâu.
Anh ấy chắc cũng không nhận ra đồ của mình, nhất là những món anh ấy ít khi mặc... đúng không?
Dĩ nhiên là không.
Nói công bằng cho Anxin thì Leo có thể không để ý nếu người khác mặc đồ của mình, nhưng đó là Anxin và ánh mắt Leo thường hay dừng lại lâu hơn một chút, cho đến khi anh nhận ra điều gì đó không đúng.
"Đó là áo của anh đúng không?" Leo lên tiếng ngay khi họ được nghỉ giữa buổi tập.
Anxin đông cứng lại, rồi lập tức quay người định phủ nhận, nhưng lại va phải người của Leo.
Anh đứng quá gần.
Anxin chưa hề chuẩn bị tinh thần.
Trái tim cậu cũng vậy.
Hyung, sao anh đứng gần thế hả?!
"Không phải" Anxin chối, lùi lại một bước.
Leo nhướng mày trước lời nói dối lộ liễu đó.
"Xiǎo piànzi." (đồ nói dối - tiếng Trung)
"Anh vừa gọi em là gì cơ?"
Leo mỉm cười, tiến lên một bước.
"Xiǎo pi-àn-zi."
Anxin bị dồn đến mức lưng chạm vào gương.
"Anh học từ này dành riêng cho em đấy." Leo cúi đầu xuống một chút để ngang tầm mắt Anxin.
"Hyung, anh..." nhưng Anxin không thể nói tiếp. Cậu chẳng biết nên nói gì, ngoài việc rất muốn Leo lùi lại.
"Anh thì sao?" Leo bật cười, rồi bất ngờ lùi về sau, như thể đọc được suy nghĩ của Anxin.
"Em hết giận anh chưa?"
"Ai nói em giận anh?" Anxin hỏi lại bằng giọng mỉa mai.
"Xiǎo piànzi của anh."
"Em không có lý do gì để giận anh cả."
Leo cười.
"Vậy là em thừa nhận mình là đồ nói dối à?"
Anxin khựng lại.
Vậy anh có thừa nhận là anh vừa nói em là của anh không?
"Hyung bị làm sao vậy?" Anxin nói tránh đi.
"Anh nhớ em" Leo cuối cùng cũng thừa nhận.
Anxin ngồi một mình bên ngoài một quán ăn vỉa hè nhỏ, trước mặt là mấy chai soju và nỗi nhức nhối dai dẳng trong tim.
Cậu gục người trên bàn, đầu óc choáng váng, vừa lẩm bẩm chửi Leo.
"Đồ Leo ngốc... môi ngốc... người ngốc..."
Câu nói đứt quãng khi cậu uống thêm một ly nữa.
Anh nhớ em.
Lời của Leo vang vọng bên tai, và Anxin không biết phải hiểu nó thế nào.
Có lẽ cậu đã muốn nó mang ý nghĩa nhiều hơn, nhưng lại quá hèn nhát để hỏi, nên đẩy Leo ra xa và chạy khỏi phòng.
Lại một lần nữa tránh mặt anh, như thường lệ.
Không đời nào Leo lại thích cậu.
Nhưng còn những hành động trêu ghẹo thì sao?
Làm sao giải thích được việc Leo luôn tán tỉnh cậu một cách mãnh liệt đến vậy
Hay là cậu đang tự suy diễn quá nhiều?
Đầu Anxin đau nhức vì nghĩ ngợi quá mức, còn men rượu thì bắt đầu làm mờ lý trí.
Cậu vội lấy điện thoại ra, định gọi cho Leo, nhưng ngón tay lại khựng lại trên màn hình.
Mình lại tránh anh ấy rồi. Liệu anh ấy có bắt máy không?
Cuối cùng, không muốn suy nghĩ thêm nữa, Anxin trong cơn say đã gọi cho Leo với chút can đảm mới có được từ rượu. Sau hồi chuông thứ tư, Leo bắt máy.
"Anxin?" Giọng Leo khàn, trầm và còn vương hơi buồn ngủ, khiến bụng Anxin quặn lại.
"Có chuyện gì thế?"
Nước mắt mà Anxin cố kìm nén bấy lâu bỗng trào ra ngay khi nghe thấy giọng anh.
"Leo... anh..." Anxin sụt sịt.
Leo im lặng một giây.
"Em đang khóc à?" Giọng anh đầy lo lắng.
"KHÔNG" Anxin vội phủ nhận, lắc đầu lia lịa như thể Leo có thể nhìn thấy. Động tác quá nhanh khiến cậu choáng váng, phát ra tiếng buồn nôn.
Leo lập tức trở nên căng thẳng.
"Xin-yangi, em đang ở đâu?"
"Ờ..." Anxin ngẩng lên đọc bảng hiệu, rồi chợt nhớ ra mình đang nói chuyện với ai, liền buột miệng:
"Em ghét anh."
Leo khẽ ho để giấu tiếng cười.
"Ừ. Được thôi. Vậy em đang ghét anh ở đâu thế?"
"Anh chuyển đi. Anh chuyển đi mà không nói với em. Anh bảo anh nhớ em, vậy tại sao anh lại chuyển đi?"
Anxin bắt đầu khóc, vừa nấc vừa nói vào điện thoại, từng lời như đâm thẳng vào tim Leo.
"Anh..." Leo nghẹn lại, không biết phải nói gì.
Anh im lặng đến mức Anxin tưởng anh đã cúp máy, nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân và vài phút sau là tiếng cửa đóng lại.
"Hyung?"
"Anh đến đón em" Leo nói, giọng căng lại.
"Em còn chưa nói cho anh biết em đang ở đâu" Anxin thì thầm.
"Không cần đâu, bé con."
Leo đến nơi sau khoảng 20 phút, nhìn thấy một Anxin say khướt, người đổ rạp xuống bàn, tay nghịch mấy chai soju rỗng.
Khi Anxin ngẩng đầu lên và nhìn thấy Leo, gương mặt cậu lập tức sáng bừng, mắt chớp chớp vui vẻ.
"Hyung, sao anh tới lâu thế" cậu mè nheo ngay khi Leo lại gần.
Leo bật cười. "Anh tới rồi mà."
Anh khụy xuống quỳ trước mặt Anxin, và Anxin nhân cơ hội đó bất ngờ "tấn công", đấm vào người Leo mấy cái liên tiếp.
Leo khựng lại. "NÀY?!"
"Anh" đấm "chuyển đi" đấm "mà không" đấm "nói với em" đấm.
Leo cười lớn, nắm lấy tay Anxin. "Bé con, em say rồi."
"Em không say" Anxin chu môi phản đối, dáng vẻ đáng yêu khiến nụ cười Leo càng sâu hơn.
Tay Anxin lạnh ngắt. Leo tự hỏi cậu đã ngồi ngoài này bao lâu, chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng.
Leo cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Anxin, một cảnh quen thuộc hiện lên trong đầu anh.
Anxin dụi người vào hơi ấm, hít lấy mùi hương quen thuộc của Leo.
"Đi nào" Leo thúc giục, quay lưng lại nhưng vẫn quỳ xuống "Để anh cõng em."
Anxin nhìn lưng anh một lúc rồi miễn cưỡng vòng tay qua cổ Leo, dồn toàn bộ trọng lượng lên người anh.
Leo nhẹ nhàng đứng dậy, điều chỉnh để Anxin ngồi vững hơn, buộc cậu phải vòng chân quanh hông mình.
Đầu Anxin tựa nhẹ lên vai Leo.
"Hyung... sao anh lại tới?"
Leo liếc sang. "Em gọi mà."
Anh tiếp tục bước về phía xe, dáng đi vững vàng dù đang cõng cả một người trưởng thành.
"Sao anh biết em ở đâu?"
"Chúng ta có chia sẻ vị trí mà, nhớ không?"
Anxin thật sự không nhớ, một phần vì rượu đã làm mờ đi trí nhớ của cậu.
"Anh có ghét em không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Leo dừng bước.
"Sao em lại hỏi vậy?" Leo vừa nói vừa tiếp tục đi.
"Có không?"
Vừa lúc tới xe, Leo nhẹ nhàng đặt Anxin xuống rồi quay lại đối diện với cậu.
"Anh chưa bao giờ ghét em, Anxin. Sao em lại nghĩ thế?"
"Em tránh anh, làm anh chuyển đi và em cũng không còn là 'Xin-yangi' của anh nữa" Anxin lẩm bẩm, mở cửa xe, nói nhỏ dần câu cuối rồi nhanh chóng chui vào trong.
Leo đứng sững lại một lúc rồi đi sang ghế lái, ngồi vào.
"Em nói vậy là sao?" Leo hỏi, trong đầu tự trách mình vì nói chuyện nghiêm túc với một người đang say.
"Anh không gọi em như vậy nữa."
Leo bật cười. "Vì thế mà em buồn à?"
Anxin đập anh một cái. "Đừng cười!"
"Rồi rồi" Leo giơ tay đầu hàng. "Nhưng anh tưởng em muốn có khoảng cách với anh."
Anxin im lặng, nghịch ngón tay mình. Sự im lặng đó khiến Leo nhìn cậu chằm chằm.
"Thôi nào, để anh đưa em về."
Leo với tay lấy dây an toàn thì Anxin đột ngột lao tới.
Leo vội buông dây, đỡ lấy cậu.
Anxin giờ nửa ngồi trên đùi anh. Hai tay nâng mặt Leo lên rồi kéo anh vào một nụ hôn say xỉn khác.
Vị đầu tiên Leo cảm nhận được là mùi soju trên môi Anxin, và anh biết mình nên tránh ra.
Anh là người tỉnh táo hơn giữa hai người. Anh biết chuyện này sẽ không đi tới đâu tốt đẹp.
"Anxin" Leo cố gọi, hơi thở bị nghẹn lại, cố nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
Nhưng Anxin không có ý định buông anh ra. Tay cậu trượt từ má Leo lên vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn, hôn sâu hơn.
Anxin khẽ rên, cơ thể ép sát vào Leo.
Leo buông bỏ mọi lý trí và kiềm chế, kéo Anxin vào một nụ hôn dữ dội.
Một tuần xa cách.
Một tuần im lặng.
Thêm một tuần khao khát được nói chuyện, được ôm cậu, được kéo cậu trở lại không gian chung của hai người.
Tất cả dồn lại cùng lúc.
Leo kéo Anxin sát hơn cho đến khi cậu hoàn toàn ngồi lên đùi anh, không còn chút khoảng cách nào. Ngón cái anh lướt dọc cổ Anxin, rồi những ngón tay luồn vào tóc cậu, kéo nhẹ để tách môi họ ra, lộ ra làn da cổ mềm mại.
Leo không chần chừ, lần môi dọc theo làn da ấy, rồi nhẹ nhàng mút lấy.
Ở trong vòng tay Leo, Anxin hít vào run rẩy, mắt nhắm nghiền, chìm trong những khoái cảm lan khắp cơ thể.
Hôn Leo không nên khiến cậu thấy như thế này.
Những tiếng thở gấp khe khẽ của Anxin càng khiến Leo mất kiểm soát, môi anh lại tìm đến môi cậu trong một nụ hôn sâu.
Leo tách ra vừa đủ để thì thầm: "Anxin, nói anh dừng lại đi."
Anxin mơ màng, vừa vì rượu, vừa vì những nụ hôn của Leo, chỉ khẽ rên lên đáp lại.
Răng Leo cắn nhẹ môi dưới của Anxin, không đủ đau, nhưng đủ khiến cậu bật ra một tiếng rên nhỏ. Đủ để Leo cảm nhận được vị kim loại nơi đầu lưỡi mình liếm phải.
Máu.
Thực tại ập đến khi vị đó lan ra, khiến Leo căng cứng, sững người. Anxin vẫn ở trong vòng tay anh, say khướt, còn muốn kéo anh vào một nụ hôn nữa.
"Chết tiệt" Leo chửi khẽ. "Anxin... anh xin lỗi."
Anxin chớp mắt, không hiểu vì sao Leo lại xin lỗi. "Anh xin lỗi chuyện gì?"
"Em say rồi" Leo nói khẽ. "Em không biết mình đang làm gì đâu." Anh tựa đầu lên vai Anxin để trấn tĩnh.
Anxin nhíu mày, như thể không hiểu lời anh. "Nhưng... em nhớ anh."
Leo nhắm chặt mắt.
Đó mới là điều tệ nhất.
Nghe những lời ấy, khi ngày mai Anxin sẽ chẳng nhớ gì cả.
Leo nhẹ nhàng gỡ tay Anxin khỏi cổ mình.
"Về nhà thôi." Anh đỡ Anxin ngồi lại ngay ngắn và thắt dây an toàn cho cậu.
Giữa chừng trên đường về, Anxin thiếp đi. Đầu cậu nghiêng sang một bên, tựa vào cửa kính.
Leo tranh thủ liếc nhìn cậu mỗi khi xe dừng đèn đỏ.
Đến ký túc xá, Leo xuống xe nhẹ nhàng, mở cửa ghế phụ. Anxin không hề động đậy, ngủ say hoàn toàn.
Leo luồn một tay dưới chân cậu, tay kia đỡ lưng, nhấc cậu lên dễ dàng.
Anh bế Anxin vào trong, cẩn thận không làm Xinlong tỉnh giấc, dùng chân đẩy cửa căn hộ quen thuộc, bước đi trong bóng tối.
Anh nhẹ nhàng đặt Anxin xuống giường, tháo giày cho cậu và kéo chăn lên.
"Anh thật sự mong là lần này em sẽ không hối hận nữa... và cũng đừng tránh anh nữa" Leo thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Anxin.
"Ngủ ngon. Mơ về anh nhé, bé con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com