01

Lần đầu tiên Jung Woojin gặp Kim Ryul là lúc vừa tan học về nhà. Cửa mở ra, cậu thấy bố đang ngồi trên sô pha, còn đối diện ông là một gã mặc chiếc áo khoác nỉ trùm đầu mang tên Kim Ryul.
"Đây là vệ sĩ mới của con." Khói xì gà mịt mù che khuất khuôn mặt bố nên không thể nhìn rõ biểu cảm.
"Cậu chịu trách nhiệm lo liệu việc ăn ở sinh hoạt của Jung Woojin, quan trọng nhất là phải giám sát nó đi học đàng hoàng."
"Dạ, tôi hiểu rồi." Kim Ryul cúi người, cẩn thận dùng mức kính ngữ cao nhất để đáp lời.
Jung Woojin cười khẩy hai tiếng
"Lại một tên nữa sao? Thằng lần trước bố chôn ở đâu rồi?"
"Ăn nói cho đàng hoàng." Bố nhíu mày. "Tao đi nghỉ đây."
Jung Woojin quay sang nhìn Kim Ryul. Hắn cắt tóc ngắn màu đen, mấy ngón tay đang vô thức vò vò vạt áo nỉ. Woojin chủ động vươn tay ra trước
"Cháu chào chú."
"Hả? Cậu chủ, nhìn tôi già lắm à?"
"Thế chú bao nhiêu tuổi?"
"Thưa cậu chủ, tôi lớn hơn cậu hai tuổi." Kim Ryul lại cúi người, nhưng ánh mắt và nét mặt lại lộ rõ vẻ khó chịu.
"Ui chu choa, ngại ghê. Tại cái mặt anh trông già chát quá ấy."
Jung Woojin nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình của Kim Ryul, mấy ngón tay thô ráp chạm vào có cảm giác gai gai cộm cộm.
"Lên lầu thôi."
Lần thứ hai Jung Woojin giáp mặt Kim Ryul là lúc cậu vừa uống rượu say khướt trở về. Kim Ryul đang quỳ rạp trước mặt bố cậu, toàn thân đầy rẫy vết thương.
Nghe tiếng động, Kim Ryul ngẩng đầu lên chạm mắt với Woojin. Dù khuôn mặt ăn đòn sưng vù một cục, biểu cảm của hắn vẫn không hề biến sắc dù chỉ một chút.
Trong đầu Jung Woojin thầm kêu 'chết mịa rồi', thế nhưng khi nhìn thấy máu tươi rỉ ra từ chiếc áo ba lỗ màu trắng của Kim Ryul, sâu thẳm trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác hưng phấn khó hiểu.
"Bố ơi! Sao bố lại thế nữa rồi!"
Jung Woojin vội vàng kéo Kim Ryul đứng dậy.
"Là con tự ý lén lút trốn ra ngoài, bố muốn đánh thì đánh con đây này."
"Cho mày tới giám sát Woojin là để mày ngủ hả? Thích ngủ như thế thì lần sau tao khâu mắt mày lại."
"Được rồi bố ơi, con không ra ngoài nữa đâu." Jung Woojin thè lưỡi tinh nghịch rồi lôi tuột Kim Ryul rời đi.
"Xin lỗi nhé anh giai."
Từ lúc bước ra khỏi cửa, hai nắm đấm của Kim Ryul vẫn luôn siết chặt khiến Jung Woojin nhìn mà có chút chột dạ.
"Là do tôi không trông nom cậu chủ cẩn thận, là lỗi của tôi. Xin lỗi cậu chủ."
Kim Ryul rít từng chữ qua kẽ răng. Jung Woojin thở dài
"Đến bệnh viện đi."
"Ê nhưng mà ông anh nè, lúc anh bị thương trông gợi cảm phết."
"Cậu chủ, xin đừng sờ nữa, hơi đau đấy."
"Xin lỗi."
"Ông chủ căn dặn tôi từ nay về sau phải bám theo cậu 24/24 giờ."
"Thế là phải ngủ chung luôn á???"
Kim Ryul không đáp lời. Hắn dọn lại giường, trải sẵn hai tấm chăn, chia ranh giới rành rọt thành hai phần bằng nhau.
"Với lại...đống rượu cậu chủ giấu dưới gầm giường tôi đã dọn sạch cả rồi."
"Aishhh vãi cả lò"
Jung Woojin tung một cước đá thẳng vào người Kim Ryul. Hắn chẳng buồn nhúc nhích, chỉ chậm rãi đưa tay phủi lớp bụi dính trên đầu gối.
Tối đến, Jung Woojin trằn trọc lật qua lật lại, trong khi hai mắt Kim Ryul cứ chằm chằm nhìn cậu trân trân, cảm tưởng như sắp phát ra cả tia sáng lazer xanh lè xanh lẹt đến nơi. Woojin thật sự hết chịu nổi bèn tung chăn bật dậy
"Anh cút mẹ xuống đất mà ngủ."
"Vâng cậu chủ."
Kim Ryul nằm thẳng cẳng trên sàn nhà với độc một chiếc chăn mỏng lót lưng, Jung Woojin khá kinh ngạc khi thấy hắn thế mà cũng ngủ ngon lành cành đào được. Cậu vừa nhổm người dậy định đi vệ sinh thì Kim Ryul đột ngột mở trừng mắt
"Cậu chủ đi đâu đấy."
"Đù má, tôi đi đái!"
Mái tóc dài hai bên xõa rũ xuống che khuất mắt Jung Woojin
"Còn nữa, anh ấy, bò lên giường mà ngủ đi."
"Vâng."
"Và đừng có nhìn tôi chằm chằm nữa."
"Vâng."
Suất ăn của trường học quý tộc quả nhiên rất thịnh soạn. Trong khi Kim Ryul đang hốc như hổ chết đói thì Jung Woojin ở ghế đối diện chỉ chậm rãi húp từng ngụm súp.
"Cậu chủ, cậu ăn nhiều một chút đi."
"Không mướn anh quản."
"Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc việc ăn ở sinh hoạt của cậu."
"Biết rồi khổ lắm, ngày nào anh cũng phải nhai đi nhai lại chục lần mới chịu à."
Jung Woojin xúc một miếng cơm nhét vào miệng. Bấy giờ Kim Ryul mới cúi đầu tiếp tục công cuộc ăn uống dang dở của mình
Bữa trưa ăn hơi no khiến Jung Woojin cảm thấy bụng dạ cồn cào bí bách khó chịu vô cùng. Giờ học mới trôi qua được một nửa mà cậu đã ba chân bốn cẳng chạy vụt đi nôn oẹ. Nôn đến lúc dạ dày trống rỗng mà cậu vẫn tiếp tục móc họng để nôn ra. Kim Ryul xông thẳng vào nhà vệ sinh để xốc nách lôi Jung Woojin ra ngoài.
"Á đù má nó, đau gãy mẹ vai tôi rồi!"
"Cậu chủ, tôi đưa cậu đến bệnh viện." Kim Ryul cõng thốc Jung Woojin lên lưng chuẩn bị lao đi.
"Không cần đâu, tôi có mang theo thuốc. Anh đi mua cho tôi hộp sữa dâu là được."
Hai người ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân thể dục. Jung Woojin vừa uống thuốc xong thì chỗ sữa còn thừa đã bị Kim Ryul tu ừng ực một hơi cạn sạch.
"Cậu chủ, ban nãy cậu mới ăn đúng hai miếng gà, một miếng thịt bò, một thìa cơm với mấy cọng su hào thôi."
"Anh nhớ cũng rõ gớm nhỉ."
"Vậy sao lại nôn? Cậu bị đau dạ dày à?" Kim Ryul vô cùng thắc mắc.
"Không liên quan tới anh, vào lớp đi."
Kim Ryul kéo tay Jung Woojin lại. Hắn thừa biết vị thiếu gia này ngang bướng hơn con cua, nhưng không ngờ cậu lại giấu giếm cạy miệng cũng không nói nửa lời, quanh đi quẩn lại chỉ chốt hạ vỏn vẹn một câu 'không liên quan tới anh'.
"Cậu không đi được đâu." Kim Ryul khựng lại một nhịp. "Tôi nghĩ cậu cần phải nói cho tôi biết."
"Đụ má, nói cho anh cái đéo gì cơ chứ." Kim Woojin bực dọc vò vò mái tóc. "Sao anh lắm chuyện thế nhỉ. Được, tôi nói cho anh biết."
Hùng hổ bước tới đứng chắn ngay trước mặt Kim Ryul, Jung Woojin chọc thẳng ngón tay vào tấm phù hiệu trường trên áo hắn
"Anh đấy Kim Ryul, chỉ là vệ sĩ của tôi. Nói trắng ra thì anh cũng chỉ là một con chó của tôi mà thôi."
"Tôi bảo anh đứng thì anh phải đứng, bảo anh ngồi thì anh phải ngồi, tôi bảo anh sủa gâu gâu thì anh cũng phải sủa cho tôi nghe."
Jung Woojin kiễng chân lên, ép sát mặt vào khuôn mặt của Kim Ryul.
"Thế nên bây giờ, anh sủa đi."
Sắc mặt Kim Ryul tái mét, đôi môi mím chặt. Jung Woojin hung hăng đẩy hắn một cái
"Sủa mau! Sủa gâu gâu đi. Sủa... Ặc..."
Lời còn chưa dứt, Kim Ryul đã tung thẳng một cú đấm móc vào bụng Woojin.
Jung Woojin loạng choạng lùi lại hai bước rồi ngã dập mông xuống đất. Cậu đưa ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt.
"Jung Woojin, tôi không làm nữa." Kim Ryul thầm nghĩ thế này thì ức hiếp người quá đáng rồi, hắn xoay người tính bỏ đi.
"Kim Ryul anh dám đánh tôi, tôi sẽ mách bố."
"Mách bố cậu?"
Kim Ryul sải bước quay lại trước mặt Jung Woojin rồi ngồi xổm xuống.
"Không phải cậu ghét cay ghét đắng bố mình sao? Rốt cuộc vẫn phải dựa dẫm vào ông ta à? Cậu đếch là cái thá gì cả đâu."
Jung Woojin nhất thời sững sờ. Kim Ryul túm chặt lấy cổ áo cậu
"Đi mà mách đi, có đánh chết tôi cũng chả sao, mạng của tôi vốn dĩ cũng chẳng đáng tiền đến mức đó."
"Tôi xin lỗi!" Jung Woojin gân cổ hét lớn.
Kim Ryul liền dừng bước, ngoái đầu lại.
"Tôi xin lỗi là được chứ gì! địt mẹ!"
"Thu lại từ 'địt mẹ' của cậu đi, thưa cậu chủ."
"Đm đưa tôi đến phòng y tế!"
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com