02
"Nhưng mà này ông anh, nói thật là nắm đấm của anh lực phết đấy."
Jung Woojin đang được hắn nhẹ nhàng bôi cồn sát trùng lên mặt. Khoảnh khắc miếng gạc đắp vào vết thương, cậu oai oái hét lên hai tiếng. Khóe môi Kim Ryul khẽ nhếch lên cỡ... 0,5 milimet.
"Trước đây tôi là võ sĩ quyền anh."
"Thật á?" Jung Woojin nhổm người dậy. "Đừng có bốc phét, bố tôi bảo anh là thằng du côn đánh người mới đi tù về mà."
"Thật chứ sao không, tôi học từ nhỏ." Kim Ryul gãi gãi phía sau gáy. "Mới ra tù thì đúng là thật."
"Thế... thử một ván không?"
"Cậu á?"
Kim Ryul vừa bày ra tư thế chiến đấu, Jung Woojin đã giật mình lấy tay ôm tấm thân toàn xương xẩu run rẩy.
"Không không không, tôi có quen một người."
Trời bên ngoài đổ mưa lớn, ánh đèn trong phòng tập quyền anh hơi mờ ảo. Kim Ryul bước theo Jung Woojin đến trước mặt một người đàn ông trung niên.
"Ô, Woojin đấy à!"
Người đàn ông cất tiếng gọi đầy thân thiết, tiện tay vỗ vai Jung Woojin. Cậu cũng mỉm cười đáp lại
"Chú, đây là vệ sĩ của cháu."
Ông ngước lên nhìn Kim Ryul rồi ồ lên một tiếng
"Tôi từng gặp cậu rồi."
Jung Woojin ngạc nhiên
"Thật ạ? Anh ta từng là võ sĩ quyền anh thật ạ?"
"Ừ, từng thấy trên sàn đấu rồi."
"Ông anh, lên sàn thử xem." Jung Woojin ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt chuẩn bị xem kịch hay. "Ở đây toàn cao thủ thôi, không ai nhường anh đâu."
"Cậu chủ rất biết cách chọc điên tôi đấy."
Kim Ryul cởi phăng bộ đồng phục. Mấy vết thương do trận đòn hôm nọ vẫn chưa lành hẳn. Tự dưng Jung Woojin thấy hơi hối hận. Đứng bên ngoài dây thừng đài đấu, cậu đưa tay sờ sờ chiếc găng tay quyền anh của Kim Ryul
"Không chịu nổi thì phải la lên đấy nhé anh giai."
Kim Ryul chả thèm đoái hoài, chỉ vươn vai khởi động gân cốt.
Vị huấn luyện viên chọn ra vài người để lên đài với Kim Ryul. Hắn đánh gục từng người một. Lâu rồi không tập luyện bài bản, hắn chỉ nhớ mang máng vài thế võ nhưng chừng đó cũng đã quá đủ. Sau vài hiệp đấu, Jung Woojin cứ ngây người ra nhìn, những ký ức tồi tệ lại bất chợt ùa về trong tâm trí cậu. Đến người thứ ba, Woojin bỗng cất tiếng gọi
"Dừng lại."
Ngay lúc ấy, Kim Ryul đang đè chặt đối thủ xuống sàn.
"Vệ sĩ của cháu kỹ năng thân thủ đỉnh đấy. Có muốn đến đây tập luyện không?"
Kim Ryul chưa kịp mở miệng, Jung Woojin đã gạt đi "Không cần đâu ạ."
"Sao anh cứ đánh mãi thế, không biết đau à?"
Miệng vết thương trên lưng Kim Ryul lại nứt ra rỉ máu nhưng có vẻ hắn không bận tâm chút nào.
"Cũng bình thường."
Kim Ryul ngửa cổ tu ực một nửa chai nước. Jung Woojin cầm lấy đôi găng tay hắn vừa tháo ra rồi xỏ vào tay mình
"Dạy tôi được không."
Kim Ryul liếc nhìn bắp chân mảnh khảnh đang đung đưa của Jung Woojin rồi cười khẩy
"Cậu cứ tăng được thêm 15 ký nữa rồi hẵng hay."
"Anh khinh tôi đấy à."
"Thưa cậu chủ, làm gì có chuyện đó"
。。。
"Ê thế tại sao anh lại bị vào tù thế?"
Giữa đêm khuya thanh vắng, Jung Woojin nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Kim Ryul nhắm nghiền mắt giả vờ như không nghe thấy. Đột nhiên hắn cảm thấy cơ thể mình bị bế bổng lên, lơ lửng giữa không trung rồi lại rơi phịch xuống. Cứ tưởng bị bóng đè, hắn choàng mở mắt thì đụng ngay phải ánh nhìn cợt nhả của Jung Woojin.
"Cậu cũng khỏe gớm nhỉ cậu chủ."
Kim Ryul lật người, đè ngược Jung Woojin xuống dưới sàn. Hắn vung nắm đấm nện mạnh xuống chiếc gối ngay sát mang tai cậu, gió tạt làm tóc Jung Woojin bay cả lên.
Woojin bật cười nắc nẻ. Lúc cười, khóe mắt cậu cong cong xinh xắn, nhưng lại kéo theo vết sẹo nhỏ nơi đuôi mắt khiến điệu cười trông thật đau đớn.
"Tại sao?"
"Thì đánh người, rồi lỡ đánh chết người ta luôn."
Tư thế ngủ của Kim Ryul trước sau như một, lúc nào cũng nằm thẳng đơ.
"Ngộ sát."
"Cho nên giờ anh mới ngủ cái kiểu này đó hả?"
"Ừ."
Kim Ryul ngoảnh đầu sang. Jung Woojin đang nằm nghiêng quay mặt về phía hắn, để lộ một bên tai bấm đầy khuyên.
"Ngủ đi cậu chủ."
"Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, nghe chói tai vl."
"Thế gọi là gì?"
"Thì cứ gọi là Woojin đi."
"Được, Woojin."
"Ơ? Kính ngữ của anh đâu rồi."
"Vâng tôi hiểu rồi, Woojin-ssi."
。。。
Chiều thứ sáu tan học, Jung Woojin phải đợi Kim Ryul một lúc lâu. Lúc bước ra, tay Kim Ryul kẹp một bức thư màu tím.
"Anh đi đéo gì lâu vậy." Jung Woojin cau mày nhăn nhó, rõ ràng là đang rất bất mãn.
"Có người đưa cho tôi cái này."
Kim Ryul mở thư ra, bên trong ngập tràn những hình trái tim màu hồng. Jung Woojin thấy thế thì phá lên cười to
"Vào trường chưa kết bạn được với ai mà đã có người theo đuổi rồi cơ đấy."
"Nhưng mà tôi đã từ chối rồi."
Kim Ryul gãi đầu, vừa định xé toạc tờ giấy thì bị Jung Woojin cản lại
"Có thế cũng không cần phải xé chứ."
"Dù sao cũng là tấm lòng của người ta mà."
"Vậy tặng cậu luôn đấy."
Kim Ryul chìa ra trước mặt Jung Woojin. Cậu chủ nhỏ lập tức trợn tròng lườm hắn một cái cháy máy rồi quay ngoắt bước đi.
"Thế giờ cậu muốn sao?" Kim Ryul cầm bức thư mà cứ như cầm củ khoai lang nóng, vội sải bước đuổi theo Jung Woojin.
"Anh chưa được ai theo đuổi bao giờ à Kim Ryul?"
Ánh sáng leo lét từ chiếc bật lửa soi rõ khuôn mặt của hai người trong màn đêm. Bức thư dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng, Jung Woojin tiện thể châm luôn một điếu thuốc.
Kim Ryul lắc đầu. Từ nhỏ đã vùi mình vào luyện tập boxing, xung quanh hắn rất ít con gái, mà hắn cũng chẳng có hứng thú gì với phái nữ.
"Đây là cái cách cậu xử lý 'tấm lòng của người ta' đấy hả?"
"Anh không thấy lửa đốt trông rất lãng mạn sao?"
Jung Woojin kéo tay Kim Ryul lại rồi gẩy tàn thuốc vương vào lòng bàn tay hắn. Kim Ryul hơi nhíu mày nhưng không hề né tránh, cảm giác nóng rẫy đối lập hoàn toàn với bàn tay lạnh toát của Jung Woojin.
"Từ nhỏ tôi đã rất thích lửa."
Jung Woojin lật tay lại, để lộ một vùng sẹo chằng chịt trong lòng bàn tay.
"Tôi muốn châm lửa ngay trên tay mình để kiểm soát nó."
"Cậu xem phim Na Tra rồi nhiễm à." Kim Ryul ghé sát lại xem. Chỗ vết bỏng vậy mà lại in hằn thành hình một ngọn lửa.
Đây là lần đầu tiên Jung Woojin nhìn Kim Ryul kỹ đến vậy. Cặp lông mày rậm nam tính, hốc mắt sâu thẳm, ánh mắt chẳng vương chút cảm xúc, khóe môi lúc nào cũng trễ xuống, trông đúng chuẩn cái tướng đụng vào là nóng bỏng tay.
Kim Ryul cảm nhận được ánh nhìn hừng hực như lửa đốt ấy, nhưng ngay khoảnh khắc hai người chạm mắt, Jung Woojin liền vội vàng quay đi chỗ khác.
"Về nhà thôi."
Kim Ryul hắng giọng ho khan hai tiếng, ai ngờ Jung Woojin lại ngồi bịch xuống đất rồi vươn hai tay ra
"Cõng tôi."
"Mấy gã vệ sĩ trước kia đều làm thế cả, tôi mệt rồi."
Jung Woojin bày ra cái điệu bộ coi đó là điều hiển nhiên. Kim Ryul chẳng nói chẳng rằng, ngoan ngoãn cõng Jung Woojin lên lưng.
Đầu gối của hắn từng phẫu thuật nên không còn sụn, vốn tưởng cõng người sẽ rất mệt mỏi. Nhưng Jung Woojin lại rất nhẹ, nhẹ đến mức xương sườn của cậu tì cả vào lưng Kim Ryul. Cằm Jung Woojin tựa lên bờ vai rộng lớn của hắn, tự dưng cậu nhớ đến người bố đã từng sẵn sàng cõng mình của rất lâu về trước.
"Anh đi chậm chút." Jung Woojin vùi đầu vào hõm cổ Kim Ryul.
"Một lát nữa xuống tự mà đi đấy."
"Không muốn."
"Cậu là công chúa chắc?"
"Kim Ryul không được quyền từ chối tôi."
"..."
"Cũng không được lén chửi thề đâu, tôi nghe thấy đấy."
Thật ra Jung Woojin đang nói dối, cậu chưa từng bắt vệ sĩ nào cõng mình cả.
Cậu vốn không thích đụng chạm cơ thể, bởi sự thiếu thốn tình thương tột cùng từ khi còn nhỏ đã khiến cậu sinh ra tâm lý bài xích ý tốt của bất kỳ ai.
Thế nhưng, cậu lại muốn chạm vào Kim Ryul bằng bất cứ giá nào.
Cậu thấy may mắn vì Kim Ryul là vệ sĩ của mình để cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng đồng thời lại hoang mang tự hỏi liệu mình có thể bước vào trái tim của hắn hay không.
Suốt dọc đường về, Kim Ryul không lên tiếng nữa, cũng không bắt cậu phải leo xuống tự đi bộ. Chỉ là tiếng thở của hắn cứ nặng nề dần. Hắn có thể cảm nhận được người trên lưng hình như đã ngủ say nên trở nên trĩu nặng hơn một chút. Không nỡ gọi cậu dậy, Kim Ryul bèn rón rén đặt Jung Woojin lên giường.
Cơn đau buốt từ đầu gối truyền đến khiến hắn trằn trọc mãi mới ngủ được. Tuy vậy, hắn lại không hề buông lời oán thán, hắn sẽ làm thật tốt phận sự của mình.
Jung Woojin cũng không kiêu ngạo hống hách như trong tưởng tượng. Nhiều lúc Kim Ryul cảm giác cậu chỉ là một đứa trẻ to xác không chịu lớn mà thôi.
Đã lâu lắm rồi mới được trải qua những chuỗi ngày tưởng chừng như bình yên đến vậy, Kim Ryul tự hỏi không biết nó có thể kéo dài được bao lâu.
。。。







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com