Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Kim Ryul loáng thoáng nhận ra, dạo gần đây Jung Woojin dường như mắc phải hội chứng thèm khát hơi ấm. Bất kể là thời gian nào, ở đâu hay hắn đang lúi húi làm gì, cậu cũng sẽ tìm cách sáp lại gần, khi thì ngoan ngoãn tựa cằm lên vai, lúc lại êm ái áp sát vào tấm lưng rộng lớn của hắn.

Có lúc Kim Ryul đang đứng nấu mì trong bếp, Jung Woojin liền ôm luôn hộp kem ra ngồi chễm chệ cạnh tủ lạnh, bắp chân cứ hữu ý vô tình mà cọ nhẹ vào mạn sườn hắn. Kim Ryul khẽ nghiêng người né tránh, tiện tay cất luôn hộp kem trong lòng cậu đi

"Sắp ăn cơm rồi."

Lượng thuốc bổ và thực phẩm chức năng mà Jung Woojin phải dùng mỗi ngày nhiều không đếm xuể, từ men vi sinh, melatonin, canxi cho đến hằng hà sa số các loại vitamin tổng hợp. Cậu nằm ườn ra bàn, ngón tay thanh mảnh cứ lơ đãng gẩy gẩy mấy viên thuốc đủ màu sắc, chần chừ mãi không muốn uống.

"Uống ngoan rồi chúng ta đi ngắm biển nhé." Kim Ryul cũng chống tay, cúi người xuống bàn ngang tầm mắt với cậu, "Không phải cậu muốn xem hoàng hôn sao."

"Anh một viên, tôi một viên nhá."

Jung Woojin cười tủm tỉm ranh mãnh nheo mắt. Kim Ryul lập tức nắm gọn lấy bàn tay đang vờn nghịch của cậu

"Thuốc bẩn mất bây giờ, uống đi."

Chẳng mấy chốc chất melatonin trong thuốc đã ngấm làm kéo theo cơn buồn ngủ rũ rượi ập đến bủa vây Jung Woojin. Vốn dĩ Kim Ryul định bế xốc cậu ném thẳng lên giường, nhưng cậu cứ nằng nặc đòi đi ngắm biển cho bằng được

"Ngày mai là phải về nhà rồi, tôi muốn đi màaaa."

Đôi môi chúm chím của cậu chu lên lầm bầm, âm cuối cứ kéo dài nũng nịu vương vấn bên tai. Kim Ryul xưa nay vốn luôn đầu hàng trước cái điệu bộ mềm mỏng này, cuối cùng đành bó tay, kiên nhẫn dắt cậu ra ngồi trên chiếc ghế dài hóng gió ven biển.

Jung Woojin ngồi ngoan ngoãn lọt thỏm trong vòng tay Kim Ryul. Ánh tà dương đỏ cam rực rỡ trước mắt cứ thế nhòe dần, nhòe dần rồi chìm khuất hẳn dưới làn nước biển xanh xám.

"Anh ơi, hôm nay trời tối đen thui."

"Là do cậu buồn ngủ đến mức mở mắt không lên nổi nữa thì có." Kim Ryul ngước nhìn bầu trời rợp bóng, "Hôm nay trời râm mây rồi. Để dịp khác ngắm vậy."

"Anh ơi, sao lúc nào anh cũng vội vã thế?" Jung Woojin ngoảnh mặt sang, chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau đầy thân mật.

"Bởi vì sáng mai chúng ta phải khởi hành rồi. Tôi phải đảm bảo cậu có đủ thời gian nghỉ ngơi." Kim Ryul vỗ về nhè nhẹ lên vạt áo trước bụng người trong lòng, "Về Hàn Quốc rồi vẫn có biển mà."

"Thế thì nói làm gì nữa?"

"Thì chả phải biển trên thế giới này nơi nào cũng nối liền với nhau sao."

"Đù má, anh đúng là..."

Jung Woojin tức anh ách đến mức cạn lời. Cậu chồm tới vồ lấy bàn tay Kim Ryul, há miệng cắn mạnh một cái hằn rõ hình răng lên phần kẽ tay hắn. Kim Ryul chẳng buồn né tránh, bởi hắn đã quá đỗi quen thuộc với những trò cào cấu cắn xé bất thình lình như chú mèo nhỏ dở chứng này của cậu rồi. Chỉ một chốc sau, người trong lòng đã ngoan ngoãn im bặt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say sưa. Kim Ryul vươn vai, cẩn thận bế bổng cậu lên xe trở về.

Sáng hôm sau, Kim Ryul vừa mở mắt đã thấy Jung Woojin ngồi chễm chệ trên giường từ bao giờ, đôi mắt hung hăng trừng trừng lườm hắn đầy oán trách. Hắn đành làm ra vẻ vô tội, lúi húi vuốt lại chăn gối

"Chuẩn bị xong xuôi thì chốc nữa chúng ta lên đường nhé."

"..."

"Tối qua về tới khách sạn thì cậu đã ngủ say tít rồi, nên tôi đặt cậu xuống giường chứ không ngủ chung. Cậu thấy đấy, không phải cậu ngủ một mình cũng rất ngon giấc sao."

"..."

"Giận thật đấy à?"

Kim Ryul quả thực đã đánh giá quá thấp cái nết hờn dỗi của Jung Woojin. Cậu chả thèm ho he đáp nửa lời, quăng quật cái vali về phía hắn rồi rầm rầm sải bước đi thẳng một mạch lên trước. Lúc cáu bẳn, Jung Woojin dường như vứt sạch thói lề mề thường ngày, làm việc gì cũng nhanh nhẹn và sắc bén, đến cả trí nhớ cũng bỗng dưng minh mẫn lạ thường, thành thử ra chẳng cần nhờ vả đến Kim Ryul giúp đỡ chút nào sất. Hắn chỉ biết bật cười bất lực, đưa mắt dán chặt vào bóng lưng đang đi như chạy của đối phương.

"Anh tốt nhất là mau đi xin lỗi đi, cậu chủ mà giận lên là khó dỗ dành lắm đấy." Anh trợ lý đứng cạnh huých nhẹ vào vai Kim Ryul thì thầm nhắc nhở.

Quả nhiên suốt cả tuần sau đó, Jung Woojin nhất quyết cạy răng cũng không nói với hắn nửa lời. Giữa hai người dường như lại lùi về đúng quỹ đạo của một mối quan hệ chủ - tớ xa cách.

Thực ra ngọn nguồn của cơn giận dỗi dằng dai này lại bắt nguồn từ đúng một câu nói của Kim Ryul

"Cậu ngủ một mình cũng rất ngon giấc"

Ừ đúng rồi đấy, cậu đương nhiên dư sức ngủ một mình. Bản chất cậu vốn dĩ cũng không cần đến vệ sĩ, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là tai mắt do bố cậu phái đến để theo dõi kèm cặp mà thôi. Với những vệ sĩ cũ trước kia, Jung Woojin chưa từng bố thí cho lấy một ánh nhìn tử tế, lúc nào cũng gay gắt gào ầm lên

"Cút ngay! Tránh xa tao ra!".

Nhưng Kim Ryul thì khác. Thay vì cương quyết giám sát từng li từng tí một, hắn lại dành trọn thời gian để tỉ mẩn chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ của cậu, lại hay để tâm đến những buồn vui vụn vặt nơi cậu. Chính vì sự ân cần ấy nên Jung Woojin mới thích hắn, mới vô thức muốn xích lại gần để tham lam hít hà chút hơi ấm tỏa ra từ con người ấy.

Thế nhưng chính cái câu nói bâng quơ nhẹ bẫng kia của Kim Ryul đã như gáo nước lạnh tát cho Jung Woojin tỉnh mộng. Nó ép cậu phải ngồi lại, ngẫm nghĩ thật lý trí về ranh giới giữa hai người. Nhớ lại những lần bản thân chủ động sáp tới, ánh mắt Kim Ryul lúc nào cũng thoáng lảng né tránh hòng tìm đường lui. Có lẽ... cậu thực sự đã đi quá giới hạn mất rồi.

Sự lạnh nhạt của Jung Woojin khiến ruột gan Kim Ryul nóng ran như lửa đốt. Jung Woojin trước kia cứ như một chú chim nhỏ quấn quýt, lúc nào cũng ríu rít quanh hắn. Vậy mà giờ đây, hễ tan học về tới nhà là cậu lại lầm lì đóng sầm cửa phòng, ném lại Kim Ryul bơ vơ làm kẻ gác cửa suốt những đêm dài.

Bấy giờ, Jung Woojin đang gảy những nốt nhạc rời rạc trên cây guitar cũ thì một tiếng rầm phá cửa bỗng chốc xé toạc không gian. Người vừa xông vào không ai khác chính là Kim Ryul, hắn mang theo một gương mặt đen kịt hằm hằm sát khí.

"Cút ra ngoài."

Jung Woojin buông lơi một câu, thanh âm đều đều, phẳng lặng không chút gợn sóng.

Kim Ryul vẫn chậm rãi, nhấc từng bước chân nặng nề tiến về phía chàng trai đang ngồi thu lu trên giường. Bất thình lình, hắn hạ gối, quỳ rạp xuống nền đất ngay trước mặt cậu. Một tia kinh ngạc khẽ xẹt qua nơi đáy mắt của Jung Woojin. Kim Ryul ngước lên, ánh mắt kiên định nhìn xoáy vào cậu, bàn tay to lớn áp lên đầu gối cậu khe khẽ xoa nắn vuốt ve

"Anh sai rồi."

Cảm giác ấm nóng truyền tới từ lớp vải nơi đầu gối khiến trái tim Jung Woojin đánh liên hồi. Cậu hít một hơi thật sâu, dời tầm mắt đi nơi khác để trốn tránh ánh nhìn quá đỗi chân thành của hắn

"Anh sai ở đâu?"

"Anh không nên... để em phải tự ngủ một mình."

"Không phải chuyện đó."

"Thế thì là chuyện gì?" Kim Ryul cắn cắn môi dưới, quật cường nói, "Em mà không nói, anh sẽ quỳ mãi ở đây không đứng lên đâu."

"Vậy anh cứ việc quỳ đi." Jung Woojin bỗng chốc nổi máu trêu nghẹo. Cậu dang rộng hai chân, kẹp chặt lấy hai bờ vai vững chãi của người đàn ông.

Tầm mắt Kim Ryul lúc này bị ép phải dán chặt vào cặp đùi lấp ló sau gấu quần cộc của đối phương. Bàn tay hắn như có ý thức riêng, bất giác miết dọc từ đầu gối, trượt dần lên phía trên. Làn da non mềm, trơn tuột của Jung Woojin lướt qua kẽ tay hắn

"Nói cho anh biết đi, xin em đấy, thưa chủ nhân?"

"Anh vừa gọi tôi là gì cơ?"

"Không phải em bảo anh là chó của em sao." Bàn tay Kim Ryul hơi siết lại, vuốt ve sờ nắn bắp đùi đối diện khiến cả cơ thể Jung Woojin khẽ run rẩy. "Em gọi là, chủ nhân, nói cho anh biết đi."

"Vậy anh sủa 'gâu gâu' hai tiếng nghe xem nào."

Bàn tay nhỏ nhắn của Jung Woojin buông lơi, hờ hững vờn lên những ngón tay Kim Ryul, im lặng tận hưởng sự quy phục của kẻ đang quỳ gối dưới chân mình.

"... Gâu gâu."

"Sủa thêm hai tiếng nữa đi."

"Gâu gâu."

Đến lúc này, Jung Woojin mới chịu cười rạng rỡ đầy thỏa mãn. Cậu vươn tay, vô tư vò rối mái tóc ngắn lởm chởm của hắn

"Cún con... cún ngoan."

Kim Ryul thở hắt ra, chậm rãi tựa đầu vào bắp chân Jung Woojin, nét mặt dần giãn ra đầy chiều chuộng

"Hết giận rồi à?"

"Cũng tàm tạm." Jung Woojin kiêu ngạo ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Kim Ryul thình lình đứng phắt dậy. Đôi chân quỳ lâu đã tê rần khiến hắn lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã nhào lên người cậu. May mắn thay hắn kịp chống hai tay xuống nệm, đem cả thân hình cao lớn đổ bóng, bao trùm lấy toàn bộ sinh cơ của Jung Woojin. Cậu ngẩng mặt lên, tình cờ bắt gặp những vệt mồ hôi li ti đang lấm tấm trên vầng trán hắn.

"Đầu gối đau lắm sao."

Jung Woojin cúi người, định giúp hắn xoa bóp đôi chân nhức mỏi. Nhưng chỉ ngay giây tiếp theo, Kim Ryul đã vươn tay bóp nhẹ cằm, ép cậu phải ngẩng lên đối mặt với mình.

"Em bị thương rồi."

Kim Ryul nhíu mày, chỉ vào khóe miệng hơi sưng của Jung Woojin. Cậu chột dạ, đưa lưỡi liếm liếm vết rách. Khoảnh khắc ấy, Kim Ryul chợt thầm nghĩ, dáng vẻ này của Jung Woojin trông còn giống cún con hơn cả mình.

"Em vừa đi đâu về thế hả."

Kim Ryul lúc này mới nhớ ra chuyện ban chiều cậu đã cố tình tắt định vị suốt mấy tiếng đồng hồ. Chớp mắt lại đến lượt hắn phát cáu. Kim Ryul thu người ngồi bệt ở cuối giường, mặt mày hằm hằm dỗi hờn chẳng nói chẳng rằng.

"Em đi học đấm bốc thôi mà, không sao đâu, chả đau chút nào."

Jung Woojin ngượng ngùng để mặc ngón tay Kim Ryul cạy khóe miệng ra kiểm tra. Lớp niêm mạc bên trong vẫn đang rỉ ra vài tia máu tươi.

"Không cần bôi thuốc đâu, một lát là nó tự lành ấy mà."

"Anh không bảo vệ được em hay sao?"

Cứ thử mường tượng đến cảnh cậu nhóc này bị người ta tung nắm đấm vào mặt là máu nóng trong người Kim Ryul lại sôi lên sùng sục, nhưng hắn lại không nỡ buông lời nặng nẹ hay trút giận lên cậu.

"Em chỉ muốn tìm một chỗ để giải tỏa chút thôi. Anh đừng giận nữa mà."

Jung Woojin ngoan ngoãn ngả đầu lên bờ vai vững chãi của hắn, rủ rỉ thủ thỉ

"Kể cho anh nghe một bí mật nhé."

"?"

Kim Ryul nương theo lời cậu mà ghé sát lại, kề hẳn vành tai vào bên môi cậu. Nào ngờ Jung Woojin chỉ hé miệng, tinh nghịch rải một nụ hôn phớt mềm mại lên vành tai hắn. Hôn trộm xong, kẻ chủ mưu lại là người đỏ mặt xấu hổ. Cậu cúi gằm xuống, hai bàn tay luống cuống cấu chặt vào nhau đến mức sắp tự cào rách cả ngón cái. Kim Ryul xót xa kéo tay cậu ra, đôi mắt sâu thẳm dán chặt lấy cậu, nồng nàn say đắm.

Ngay sau đó, Jung Woojin cảm nhận được một vệt ướt át, nóng hổi lướt qua nơi khóe miệng. Là Kim Ryul đang dịu dàng liếm láp vết thương cho cậu.

Sống lưng Jung Woojin chạy dọc một luồng điện tê rần, cả người mềm nhũn vô lực ngã gục vào vòng tay người đàn ông. Kim Ryul vẫn chưa chịu dừng lại, hắn tiếp tục càn quét, mút mát từng chút một khiến Jung Woojin không thể chịu đựng thêm thứ khoái cảm lạ lẫm này nữa, đành phải giơ tay đẩy ngực hắn ra.

"Dừng lại đi."

Kim Ryul lập tức khựng lại rồi chậm rãi dứt ra, trong khoang miệng dường như vẫn còn vương vấn chút mùi máu tanh. Đôi môi Jung Woojin ướt đẫm, cậu dở khóc dở cười, thở hổn hển

"Rốt cuộc là anh có biết hôn không vậy hả. Đếch dễ chịu chút xíu nào cả."

"Xin lỗi." Kim Ryul bẽn lẽn cúi đầu, hai tai đã đỏ ửng lựng tự bao giờ.

Jung Woojin hừ nhẹ, vắt chân leo thẳng lên đùi Kim Ryul ngồi. Cậu nâng mặt hắn lên, chủ động phủ bờ môi mình lên đôi môi đang mím chặt kia. Giữa lúc môi lưỡi đang quấn quýt triền miên, Jung Woojin đã tiện tay cởi phăng luôn chiếc áo sơ mi vướng víu của hắn vứt sang một bên.

Kim Ryul hơi rũ mắt, nhìn mái đầu nhỏ đang mải miết rải rắc những nụ hôn vụn vặt lên bờ ngực trần của mình. Lồng ngực hắn khẽ rung lên theo từng tràng cười trầm thấp

"Muốn anh 'cho bú' thật đấy à?"

"Nói cái đéo gì thế hả. Làm mất cả hứng." Jung Woojin vẫn ngồi trên đùi hắn, bất mãn tát độp một cái rõ kêu.

"Giống hệt bố em, ổng cũng cực kỳ thích tát anh."

"Đúng rồi đấy, thế thì sao nào."

Jung Woojin giận dỗi nhoài người lên, nhe răng cắn một nhát rõ đau vào phần xương quai xanh lộ ra của hắn. Kim Ryul vòng tay ôm siết lấy cậu, ép vòng eo thon gọn kia dán sát vào lồng ngực mình

"Khung xương của em nhỏ thật đấy, Jung Woojin."

"Ryul ôm em thế này có phải là thấy vừa vặn lắm không?"

Ngọn lửa dục vọng bừng bừng ban nãy trong người Jung Woojin dường như đã hóa thành một dòng suối nhỏ róc rách, êm đềm chảy trôi sưởi ấm từng ngóc ngách trong huyết quản. Cậu không ngẩng mặt lên ngó Kim Ryul, chỉ ngoan ngoãn ôm chặt riệt lấy thân hình rắn rỏi ấy để cảm nhận trọn vẹn nhiệt độ và mùi hương quen thuộc của hắn.

"Ừm, vừa khít." Kim Ryul xốc nhẹ người Jung Woojin lên, giọng nói nhuốm đầy ý cười, "Ôm vừa khít, mà cõng cũng vừa khít nốt."

Cậu nhóc nép gọn trước ngực hắn bỗng dưng chững lại ngoan ngoãn lạ thường, chẳng buồn nhúc nhích hay cựa quậy. Đôi tay cậu an tĩnh vòng qua vai, còn hai chân thì vẫn quấn chặt quanh vòng eo săn chắc của người đàn ông.

"Cho nên từ nay về sau đừng bắt em phải tự ngủ một mình nữa nha."

"Ryul ôm em ngủ đi."

Jung Woojin ngước mắt, vươn ngón út ra đầy mong chờ. Kim Ryul bật cười thành tiếng, dịu dàng móc ngoéo tay với cậu

"Vâng."
"Ngày nào anh cũng sẽ ôm em ngủ."

"Thế thì tốt..."

Jung Woojin hài lòng, chu mỏ làu bàu. Kim Ryul lại mỉm cười cúi xuống, in thêm một nụ hôn phớt lên vành môi cậu. Hai người cứ thế duy trì tư thế ấy, ôm nhau thật lâu, rủ rỉ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.

"Hồi nhỏ nhà em chưa có tiền, nhà lại có đến ba anh em. Cái thời khốn khó ấy một bát cơm hâm nóng vội cũng phải dè xẻn chia làm ba phần. Ba anh lúc nào cũng ưu tiên đơm cho mấy đứa em nhỏ trước, vét nồi phần chót mới đến lượt em. Hễ em dám len lén ăn vớt vát thêm một tí là ông ấy lại thẳng tay gõ vào tay em. Có lúc em trai bảo no không ăn nữa, em mừng quýnh mới bưng lấy định ăn nốt, kết quả bị bố đập cho một trận nhừ tử."

Jung Woojin vừa thủ thỉ kể, vừa vô thức khoa tay múa chân, "Anh biết không, ổng ra tay tàn độc y như thể muốn đánh chết em vậy. Miệng thì cứ gào lên chửi rủa mấy câu kiểu như đánh chết mày đi thì mày khỏi phải ăn nữa."

"Ông ấy cứ đánh, đánh mãi cho đến khi em nôn thốc nôn tháo hết ra nhà thì mới chịu dừng tay. Cũng từ cái hồi kinh hoàng đó trở đi, chỉ cần ăn hơi no một tí thôi là em lại cảm thấy muốn nôn."

Vòng tay ôm Jung Woojin của Kim Ryul bất giác siết chặt hơn, như muốn giấu cậu vào tận sâu trong sinh mệnh mình.

"Nhưng mà anh ơi, từ ngày ở cạnh anh em đã đỡ hơn nhiều rồi đấy."

Giọng cậu sáng lên chút niềm vui nho nhỏ.

"Tại anh ăn uống nhìn ngon miệng quá cơ. Làm em cũng có động lực muốn ăn theo."

"Có động lực luôn cơ à?" Kim Ryul dịu giọng dỗ dành.

"Ừm, em cũng muốn sau này trở nên cao lớn, khỏe mạnh như anh vậy."

"Giống như anh sao?"

"Ừm."
"Ryul ơi, em thích anh..."

"Thích anh à." Kim Ryul bông đùa, ngân nga nhại lại từng câu từng chữ của cậu nhóc.

"... Lại ghét anh rồi." Jung Woojin bĩu môi, dứt khoát hất tay vùng dậy, quay lưng bỏ đi.

"Có muốn làm một ly không?"

Kim Ryul vừa day day xoa bóp đôi chân đã tê rần vì ngồi làm đệm thịt quá lâu, vừa êm ái mở lời. Jung Woojin nghe vậy liền khựng lại, tò mò ngoái đầu nhìn hắn.

"Anh biết một chỗ này hay ho cực."

Khác hẳn với những quán bar xập xình, ồn ào náo nhiệt, Kim Ryul dẫn lối đưa Jung Woojin lách mình vào một quán rượu nhỏ hẹp khuất nẻo. Không gian bên trong tĩnh lặng, chỉ bày lác đác vài chiếc bàn con con và một quầy pha chế nhuốm màu thời gian. Hắn dắt tay cậu kéo thẳng vào tận cùng góc quầy bar kín đáo để ngồi.

"Tửu lượng của anh có tốt không đấy?"

"Em có muốn thử chút không."

Đầu ngón tay thon dài của Kim Ryul nhàn nhã mân mê một viên xúc xắc

"Đổ ra lẻ thì em uống, chẵn thì anh uống nhé."

"Xùy, chơi thế nhạt nhẽo bỏ xừ" Jung Woojin chu môi lắc lắc ngón tay, "Em muốn chơi Truth or Dare cơ."

"Vậy tung ra lẻ thì em được hỏi, chẵn thì đến lượt anh hỏi."

"Duyệt."

Kim Ryul ung dung khoanh tay trước ngực. Cả hai bắt đầu đổ xúc xắc.

"Jung Woojin, rốt cuộc mấy ngày nay em lên cơn giận hờn vì cái gì thế."

"Vì cái tội anh dám bảo em ngủ một mình cũng rất ngon."

Jung Woojin lúc này đang khoác hờ chiếc áo hoodie quá cỡ của Kim Ryul. Cổ áo trễ nải tuột hẳn xuống, để lộ ra một nửa bờ vai gầy guộc trắng trẻo. Kim Ryul liếc ngang qua, vươn tay kéo nhẹ người cậu lại gần, vòng tay ôm trọn lấy bờ vai trần đang phơi ra ngoài không khí lạnh lẽo kia.

"Chỉ vì mỗi câu đó thôi á?" Kim Ryul nhướng mày, làm ra vẻ hoang mang khó hiểu.

"Này, anh chỉ được phép hỏi một câu thôi đấy nhé."

"Được rồi."

"Ngày xưa anh xin vào đây làm việc bằng kiểu gì thế." Jung Woojin chớp mắt tò mò.

"Qua app tìm việc. Nghe bảo là tuyển nhân viên bảo vệ."

"Vãi."

"Anh cảm thấy tự tin với bộ phận nào trên cơ thể mình nhất thế."

"Cánh tay? Anh đã phải khổ luyện chúng suốt một thời gian rất dài đấy." Kim Ryul đáp đầy tự hào.

"Em lại thấy là cơ ngực mới đúng."

"Ngực anh đâu có to."

"Ừ thì đấy là tự em cảm thấy thế."

"Anh ơi, ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì vậy."

"Trẩu." Kim Ryul bật cười thành thực.

"Đéo gì?."

Jung Woojin bực dọc tặc lưỡi. Trên mặt quầy bar lúc này đã xếp la liệt vài chiếc ly thủy tinh rỗng không. Kim Ryul thực sự phải ngỡ ngàng trước tửu lượng uống mãi không say của con người bên cạnh.

"Thôi đừng uống nữa, kẻo một lát nữa lại nôn thốc nôn tháo ra bây giờ."

"Anh ơi, em tự dưng thèm ăn khoai tây chiên."

Jung Woojin ngả ngớn kéo một cánh tay của Kim Ryul ôm trọn vào lòng, hai bàn tay cứ lẩn mẩn mân mê nắn bóp.

"Được, để anh gọi."

"Anh ơi, sao nãy giờ anh hổng chịu hỏi em câu nào thế."

"Vậy để anh hỏi Woojin nhé." Kim Ryul trầm giọng.

"Vì sao em lại thích anh?."

Ánh mắt Kim Ryul sâu thẳm, cẩn trọng đuổi theo từng biến chuyển nhỏ nhặt nhất trên khuôn mặt cậu.

Jung Woojin ngậm một cọng khoai tây chiên giòn rụm, nhấm nháp từng chút một

"Em hông thèm nói cho anh biết đâu."

Dứt lời, cậu nâng ly rượu lên định tu một hơi cạn sạch

"Ly này coi như em tự phạt."

"Thôi bỏ đi, không muốn nói thì thôi vậy."

Kim Ryul xót ruột, vội vã giằng lấy ly rượu cay xè khỏi tay cậu.

"Chúng ta về nhà thôi."

Lát sau, cả hai cùng lẳng lặng ngồi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Jung Woojin lúc này đã thấm hơi men say bí tỉ, ý thức bềnh bồng trôi dạt vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Kim Ryul xót xa ôm trọn cả cơ thể nhũn mềm của cậu vào lòng, tỉ mẩn cọ rửa từng ngóc ngách, dịu dàng nâng niu như sợ làm vỡ một món đồ quý giá.

Chợt ánh mắt hắn khựng lại, xót thương va phải mấy vết sẹo lồi lõm, vằn vện chằng chịt trên tấm lưng trần mỏng manh của cậu. Không kiềm lòng được, ngón tay hắn run run vươn ra miết nhẹ lên những rãnh sẹo lạnh lẽo đó. Jung Woojin như chim sợ cành cong, rùng mình co rúm người lại

"Đừng chạm vào, đau lắm."

"Đến giờ vẫn còn đau à." Kim Ryul thầm thì, giọng nói ngập tràn nỗi xót xa.

"Ừm, vẫn đau chứ." Jung Woojin dụi dụi mắt, quệt đi vệt nước mắt mỏng manh vừa rơm rớm, "Đến tận bây giờ mỗi lần vô tình nhớ lại thôi là em cũng thấy đau thấu xương thấu thịt rồi."

"Thế để anh thổi phù phù cho khỏi nhé."

Giọng Kim Ryul ấm áp, dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ. Hắn cúi đầu, ghé sát đôi môi dấp dính hơi nước, thổi những luồng hơi nhè nhẹ, ấm nóng lên tấm lưng trần chi chít sẹo của cậu.

Jung Woojin ngẩn ngơ ngoái đầu, đôi mắt ướt nhòa chăm chú nhìn người đàn ông đằng sau hồi lâu. Rồi như thấu hiểu trọn vẹn lòng nhau, cả hai không ai bảo ai mà cùng bật cười thành tiếng giữa hơi nước mịt mờ. Kim Ryul vươn tay ôm siết lấy cậu, vòng tay vững chãi vùi cậu vào lồng ngực mình, khẽ cất lời thì thầm bên tai một lời hứa kiên định

"Từ nay về sau sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com