Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05


。。。

Kim Ryul xách về một liệu trình thuốc đông y. Vốn dĩ thấy hắn vừa bước qua cửa, Jung Woojin đã hớn hở chạy ùa ra đón. Thế nhưng ngay giây phút chạm mắt với những túi chất lỏng màu nâu nọ, nụ cười trên môi cậu liền tắt ngấm, gương mặt phụng phịu xị ngay xuống.

Bữa tối vừa vãn, Jung Woojin lén lút nhón chân định trốn lẹ lên lầu thì đã bị Kim Ryul tóm gọn lấy cổ áo

"Lại đây uống thuốc ."

Chỉ mới thoảng qua cánh mũi, cái mùi đắng khét ấy đã khiến Jung Woojin nhộn nhạo cả ruột gan. Thứ nước đen sóng sánh trong bát sứ trắng muốt vẫn còn đang bốc lên từng đợt khói nóng hổi.

"Anh ơi, tha cho bé đi mòoo." Jung Woojin trề môi, giương đôi mắt ướt át lên nài nỉ.

Kim Ryul dứt khoát quay ngoắt đi, để lại cho cậu một bóng lưng vững chãi. Thực ra sâu trong trái tim hắn cũng xót xa lắm chứ. Ngày thường ngồi ăn cùng nhau, đến ngay cả phần cuống súp lơ cứng ngắc hắn cũng trìu mến mà ăn hộ, hắn dĩ nhiên chẳng nỡ lòng nào ép cậu phải nuốt trôi thứ nước đắng nghét này.

Ngặt nỗi, đã dày công chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ suốt ngần ấy thời gian mà Jung Woojin chả chịu nhỉnh thêm được lạng thịt nào. Điều ấy cứ len lỏi rồi cứ dần dần dấy lên trong Kim Ryul một cảm giác thất bại tràn trề. Hơn tất thảy những chuyện yêu đương ngọt ngào hường phấn, mong mỏi duy nhất của Kim Ryul lúc này chỉ đơn giản là thấy Jung Woojin được béo tròn khỏe mạnh thêm đôi chút.

Không còn cách nào khác, Jung Woojin đành cam chịu nhíu mày, bịt chặt mũi rồi nhắm mắt nhắm mũi nốc cạn bát thuốc. Ngay sau đó cái vị đắng chát xộc lên lan tràn khắp khoang miệng, kéo theo mùi hăng hắc xộc thẳng lên tận đỉnh đầu.

Cậu vừa đặt bát sứ xuống bàn cạch một tiếng, Kim Ryul nghe động bèn quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ngân ngấn nước ngập tràn oán trách của người kia.

"Anh ơi, thơm thơm em một cái đi ^3^" Jung Woojin chu chu môi xinh sáp lại gần.

"Đừng quậy, bố em đang ở ngay trên lầu đấy." Kim Ryul khẽ né đi, bật cười cưng chiều rồi bao bọc lấy bàn tay cậu, thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Jung Woojin cúi gằm mặt, dỗi dằn lẩm bẩm

"Ghét chết đi được, hứ."

"Lại làm nũng với anh rồi."

Kim Ryul thủng thẳng móc từ trong túi áo ra vài viên kẹo sữa bé xíu. Jung Woojin vừa hí hửng thò tay định bốc thì đã bị hắn khẽ gạt đi

"Từ từ đã."

Kim Ryul chậm rãi bóc lớp vỏ kẹo ngay trước mặt Jung Woojin, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào cậu, rồi cứ thế... thả tọt viên kẹo vào miệng mình.

Giữa lúc Jung Woojin còn đang ngẩn tò te chưa kịp hiểu chuyện gì, Kim Ryul đã rướn người nâng cằm cậu lên rồi phủ xuống một nụ hôn áp đảo. Hắn mượn viên kẹo để ủ kín khoang miệng bằng sự ngọt ngào, rồi nương theo từng nhịp đan cài quấn quýt của đầu lưỡi mà dịu dàng mơn trớn sang cho cậu chút dư vị đê mê ấy. Mùi hương sữa bò béo ngậy, thơm lừng cứ thế quẩn quanh nơi đầu lưỡi Jung Woojin. Cậu ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại, để mặc bản thân tan chảy, quên bẵng đi cái vị đắng nghét của bát thuốc đông y khi nãy.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân nằng nặng nện trên cầu thang đi xuống lầu, Kim Ryul vội vàng dứt khỏi nụ hôn, buông Jung Woojin ra. Bố Jung bước tới, liếc mắt qua chiếc bát sứ đã nhẵn thín dấy lên vẻ gật gù hài lòng, rồi lại lạnh nhạt hất cằm về phía Kim Ryul

"Còn chưa mang đi rửa đi?"

"Vâng, tôi làm ngay đây." Kim Ryul ngoan ngoãn đứng dậy.

"Chỉ giỏi sai vặt người ta là nhanh." Jung Woojin ngồi đó lén lườm nguýt bóng lưng bố, ấm ức thầm thì trong họng

"Jung Woojin, mày cũng sắp tốt nghiệp đến nơi rồi đấy. Bắt đầu từ ngày mai cứ thứ bảy hàng tuần thì đến công ty để làm quen dần với công việc đi." Bố Jung tiện tay gõ cộc cộc lên đỉnh đầu cậu.

Jung Woojin giật mình, rụt cổ lại theo bản năng phòng ngự, uể oải buông một tiếng

"Vâng."

Thực lòng cậu chưa từng mặn mà với cái mớ bòng bong tiếp quản công ty, cũng không thiết tha gì dăm ba đồng bạc hào nhoáng ấy. Lạ lùng thay, trong khi thằng em trai ngày đêm đỏ mắt thèm khát, nhòm ngó khối tài sản kếch xù của gia tộc, thì bố cậu lại chê bai nó kém cỏi, một mực khăng khăng ép Jung Woojin yên vị vào chiếc ghế thừa kế. Jung Woojin khẽ đưa mắt nhìn Kim Ryul đang lúi húi lau dọn bàn ăn, chật vật kìm nén thứ xúc động dâng trào chỉ chực nhào tới ôm chầm lấy bóng lưng ấy, rồi lặng lẽ đứng dậy tiễn bố ra cửa.

"Ông ấy đi thật rồi." Jung Woojin rầu rĩ chống cằm, dán mắt vào thân ảnh Kim Ryul vẫn đang cặm cụi thu dọn nốt bộ ấm trà.

Kim Ryul hờ hững gật đầu

"Đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ thôi."

"Hả? Nhanh thế á, không còn gì khác nữa sao?"

"Gì?"

Kim Ryul tiện tay xốc luôn chiếc thùng carton ngổn ngang giữa phòng khách lên, sải bước chuẩn bị mang đi vứt. Lực dồn bất ngờ nơi vòng eo hẹp khiến từng múi cơ lưng săn chắc gồ lên, in hằn thành những đường nét quyến rũ lấp ló dưới lớp vải sơ mi mỏng. Thế nhưng trái ngược với thân hình nam tính ấy, vẻ mặt hắn lúc này lại ngơ ngác ngốc nghếch đến lạ.

"Anh thực sự không có chuyện gì khác muốn nói với em hả."

Jung Woojin phụng phịu khoanh hai tay trước ngực. Đúng là cái tên Kim Ryul này, hễ cứ đâm đầu vào việc nhà là y như rằng lại rơi vào trạng thái đóng băng não, trong đầu chỉ chăm chăm cắm cúi làm như một cỗ máy rập khuôn.

"Một lát nữa anh lên ngay, em lên phòng đi tắm trước đi." Kim Ryul huých huých cằm chỉ vào đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, "bây giờ anh đang bận tay một chút."

"Thật sự bị anh chọc cho tức chết mất thôi mà." Jung Woojin tức tối dậm chân bình bịch, đùng đùng quay gót bước lên lầu.

Chỉ đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất hẳn sau ngã rẽ cầu thang, Kim Ryul mới không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trêu chọc con mèo nhỏ mang tên Jung Woojin này thực sự là một trò vô cùng thú vị.

Jung Woojin vùi mình trong chăn, chợt tinh ý bắt được tiếng nệm lún xuống khe khẽ ngay sau lưng. Kim Ryul vừa ngả lưng, ngón tay đã táy máy chọc chọc vào tấm lưng trần của cậu

"Đêm nay em không thèm ôm anh nữa à?"

"Tùy anh."

Lời dỗi hờn còn chưa kịp rớt xuống gối, hơi ấm từ cơ thể to lớn của Kim Ryul đã ập tới bao bọc lấy cậu từ phía sau

"Woojin thấy lạnh không?.

"Anh ơi." Jung Woojin vẫn bướng bỉnh chẳng chịu ngoảnh đầu lại, chỉ vô thức lùi lưng, rúc rích sâu hơn vào vòng tay vững chãi của hắn. "Hiện tại hai chúng ta... đang trong mối quan hệ gì vậy."

"Sao tự dưng đêm hôm lại hỏi cái gì thế ."

"Thì... anh đã từng đàng hoàng tỏ tình với em bao giờ đâu."

"Không phải chúng ta từ lâu đã là mối quan hệ giữa chó và chủ nhân sao." Kim Ryul nhởn nhơ trêu chọc.

Lời vừa tuột khỏi miệng, hắn lập tức bị Jung Woojin lật người đè nghiến ra giường đấm túi bụi. Hắn không những không né, lại còn vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo vừa ngoa ngoắt la oai oái

"Aishhhh, bạo hành chó cưng rồi đây này."

"Cái tên Kim Ryul này!!!" Jung Woojin nghiến răng, đưa tay vặn véo tai hắn, "Anh làm chó riết rồi nghiện luôn đấy hả????"

"Thành thật khai báo đi, có phải những lúc nhà vắng người, anh lén giành đồ ăn với con Lucy đúng không?"

"Ừ, nếm thử rồi, công nhận anh ưng cái vị thịt gà của bát nó hơn."

Kim Ryul nhây lì hùa theo trêu đùa. Nhưng khi tinh ý nhận ra người đang cưỡi trên đùi mình không còn buồn hùa theo, khóe môi đã bắt đầu ỉu xìu xuống đầy tủi thân, hắn bèn dịu mắt vẫy vẫy tay ra hiệu dỗ dành. Jung Woojin mềm nhũn tước vũ khí, ngoan ngoãn hạ người nằm bò lên vòm ngực rộng lớn của Kim Ryul, an tĩnh để mặc cho hắn nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường cong nơi sống lưng.

"Thế bây giờ... anh nghiêm túc tỏ tình với em có được không." Giọng Kim Ryul bỗng trầm xuống ngập tràn ý tình.

"Đếch thèm, trên đời này ai lại đi nghe chó tỏ tình bao giờ."

Jung Woojin chu môi nũng nịu, tham lam vùi hẳn mái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực hắn, hít hà cho no nê cái mùi hương nam tính quen thuộc.

Chợt nơi ngón út truyền tới một xúc cảm rin rít, lành lạnh lạ thường. Jung Woojin ngơ ngác nhấc mắt lên nhìn. Giữa ánh đèn mờ ảo, một chiếc nhẫn đã ngoan ngoãn nằm gọn trên tay cậu từ bao giờ.

"Ê nha..."

Jung Woojin sững sờ giơ tay lên, ngẩn ngơ ngắm nghía. Kim Ryul nhẹ nhàng đan ngón út có đeo chiếc nhẫn cặp của mình vào ngón út của cậu, khẽ khàng mỉm cười

"Nhẫn không đắt tiền lắm đâu, thiếu gia Jung Woojin đừng chê đấy nhé."

"Cái gì thế nàyyyy..."

Jung Woojin bàng hoàng ngồi thẳng dậy. Đầu ngón tay cậu run rẩy mân mê hai chiếc nhẫn đang lồng vào nhau giữa những ngón tay đan chặt, xúc động nghẹn ngào tới mức hồi lâu không thốt nên lời. Kim Ryul nghiêng đầu, cố bắt lấy ánh mắt né tránh của cậu

"Sao thế, không ưng mắt à? trông không đẹp sao?"

"Đẹp lắm." Jung Woojin vội đưa tay lên che đi đôi mắt đã bắt đầu ầng ậc nước, giọng mũi nức nở, "Đẹp vô cùng."

"Này, em khóc nhè đấy à?"

"Ai khóc... chỉ là hơi rơm rớm chút thôi."

"Thế để anh liếm sạch nước mắt cho nhé."

Kim Ryul ranh mãnh thè lưỡi ra trêu chọc. Jung Woojin bật cười khanh khách qua màn nước mắt, đánh thùm thụp vào vai hắn mắng yêu

"Cút đi. Anh lén đi mua từ lúc nào vậy."

Khóe mắt Jung Woojin đỏ hoe, long lanh ngấn nước. Cậu rúc vào vai hắn, những giọt lệ trong veo đọng trên rèm mi vô tình rớt xuống, thấm ướt nhòe cả một mảng áo sơ mi của Kim Ryul.

"Là cái lúc đi bốc thuốc đông y cho em."

"Mua xong anh còn nơm nớp lo sợ, nhỡ cậu ấm Woojin chê hàng rẻ tiền không thèm đeo thì biết giấu mặt vào đâu đây này."

Kim Ryul với tay rút một tờ khăn giấy mềm, cẩn thận thấm đi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

"Có, em muốn đeo chứ. Cả đời này em nhất định sẽ không làm mất đâu."

"Bậy, đừng nói gở thế." Kim Ryul xót xa vòng tay siết chặt Jung Woojin vào lòng.

Rúc trong vòng ngực ấm áp ấy, cậu bỗng dưng ngừng thút thít, ngẩng lên nhìn hắn vô cùng nghiêm túc

"Anh ơi, em thực sự rất thích anh. Thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi cơ."

"Ừm, anh biết mà." Kim Ryul khép mi, nâng niu đặt một nụ hôn thành kính lên đôi mắt sưng mọng của cậu, "Anh cũng rất thích em. Phải thật lòng thích em thì anh mới để tâm và chăm sóc em nhiều đến như thế chứ."

"Ừm..."

Jung Woojin lại thẹn thùng cúi gằm mặt xuống. Có lẽ bởi từ thuở tấm bé tới tận bây giờ, giữa thế gian lạnh lẽo chưa từng có một ai nguyện ý bày tỏ tình cảm với cậu bằng tất cả chân thành đến vậy. Thế nên, cậu thiếu gia kiêu ngạo ấy nhất thời bị sự dịu dàng này làm cho choáng ngợp, luống cuống chẳng biết phải đối diện ra sao.

"Anh ơi, em nhịn không nổi nữa... em khóc một trận có được không."

"Ừ, nhưng mà thương anh thì đừng khóc lâu quá nhé, anh xót."

Kim Ryul mỉm cười rạng rỡ, âu yếm dùng chóp mũi mình cọ cọ nhẹ vào vầng trán Jung Woojin.

Nhận được cái gật đầu, từng giọt nước mắt dồn nén bấy lâu của cậu thi nhau lã chã tuôn rơi. Kim Ryul khum tay đưa ra, cẩn thận hứng lấy từng giọt lệ nóng hổi

"Woojin khóc mà nước mắt cứ rơi rớt từng giọt từng giọt một như thế này."

"Woojin ngoan, cái dáng vẻ lúc em khóc thực sự khiến người ta đau lòng chết mất thôi."

"Anh đừng nói nữa mà." Jung Woojin nức nở, vươn hai tay ôm ghì riết lấy cổ Kim Ryul, cằm tì chặt lên hõm vai đối phương.

"Cho nên là, xin em khóc nốt đêm nay thôi, từ nay về sau em đừng rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, có được không?"

"Vâng."

Jung Woojin gật đầu cái rụp. Cậu giật lấy tờ khăn giấy, chà xát thô bạo lên gò má để lau đi mấy vệt nước mắt lem nhem. Đôi mắt đỏ hoe trừng lên, cậu gằn từng tiếng

"Kim Ryul nghe cho rõ đây, nếu sau này anh mà dám lật lọng đòi chia tay, em thề nhất định sẽ tự tay giết anh."

"? Quả nhiên không hổ danh là thiếu gia nhà họ Jung." Kim Ryul phì cười.

。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com