Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06


Dạo này Jung Woojin bận tối tăm mặt mũi. Lễ tốt nghiệp vừa vội vã kết thúc, cậu đã phải bắt tay vào tiếp quản công ty. Thêm vào đó, sức khỏe của bố lại ngày một sa sút khiến cậu cứ phải chạy đôn chạy đáo giữa nhà và công ty. Trong khi đó, Kim Ryul dạo gần đây lại phụ trách chăm lo việc sinh hoạt hằng ngày cho bố Jung, thành ra cơ hội trò chuyện giữa hai người lại càng ít ỏi đến đáng thương.

Đêm nào cũng vậy, Jung Woojin cứ đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi ngay. Lúc Kim Ryul đẩy cửa bước vào phòng, cậu đã mệt đến mức thở dốc nho nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền chỉ vô thức hé ra một tia mờ nhạt. Kim Ryul xót xa xen lẫn buồn cười, dịu dàng kéo mép chăn đắp ngay ngắn lại cho cậu, rồi cúi xuống in một nụ hôn khẽ khàng lên trán

"Vất vả cho em rồi 'ông cụ non'."

。。。

"Hình như lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau thì phải."

"Sao ạ?" Jung Woojin tháo kính xuống, ánh mắt hằn rõ vẻ mệt mỏi không sao che giấu nổi.

Kim Ryul ngồi xuống đối diện cậu

"Lát nữa có muốn đi ăn cùng nhau không?"

"Anh ơi, trưa nay em còn một cuộc họp nhỏ nữa."

"Ừ anh biết rồi." Kim Ryul đứng phắt dậy.

Jung Woojin luống cuống đứng lên theo

"Ryul ơi, để lần sau nhé ạ."

"Đã rất lâu rồi đấy, cậu chủ."

Kim Ryul thật lòng không muốn quấy rầy cậu, cũng chẳng muốn tỏ ra mình là thằng trẻ con đòi hỏi dỗ dành, nhưng sự lạnh nhạt của Jung Woojin thực sự khiến hắn cảm thấy có chút tủi thân. Hắn buộc phải thừa nhận rằng, bản thân vô cùng khao khát cái cảm giác được Jung Woojin cần đến. Kim Ryul sải bước thật nhanh ra khỏi phòng làm việc, để lại Jung Woojin đưa tay day day hàng chân mày mỏi mệt.

Lúc Jung Woojin leo lên giường, Kim Ryul đang nằm thẳng tắp, một cánh tay vắt ngang che khuất hai mắt, nhịp thở vô cùng đều đặn.

"Anh ơi, ôm em."
"Anh ơi."

Không rõ Kim Ryul có nghe thấy hay không, hắn chỉ khẽ trở mình quay lưng lại. Jung Woojin ôm từ phía sau không hết được tấm lưng rộng lớn của Kim Ryul, đành đặt tay lên eo hắn

"Anh ơi, ôm nhau ngủ đi mà. Bé chúc anh ngủ ngon ạ."

Kim Ryul khẽ buông một tiếng thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng xoay người lại, dang tay ôm trọn Jung Woojin vào lòng. Cậu rúc sâu vào lồng ngực hắn, hai bờ môi khẽ khàng cọ xát vào nhau đầy quyến luyến. Chỉ cần một chút dịu dàng nhường ấy thôi, bao nhiêu hờn dỗi ứ đọng trong lòng Kim Ryul phút chốc bay biến sạch sành sanh.

"Anh cũng biết đấy, tình trạng của bố không được tốt nên em phải học hỏi rất nhiều thứ."

"Anh biết." Kim Ryul vỗ về bờ lưng người trong lòng.

"Anh ơi, em mệt quá, em đâu cần cái công ty này."
"Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi."

"Cố gắng kiên trì thêm chút nữa nhé." Kim Ryul cọ nhẹ lên chóp mũi Jung Woojin. "Vất vả cho em rồi."

Thủ thỉ thêm được vài câu, Jung Woojin bắt đầu ừ hử không rõ tiếng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Kim Ryul khẽ mỉm cười âu yếm, vươn tay tắt đèn ngủ.

。。。

Hôm ấy Kim Ryul dẫn Jung Woojin đi may đo âu phục cho buổi lễ trưởng thành.

"Hình như em cao lên thì phải?"

Tận dụng lúc chủ cửa hàng đi lấy thước dây, Kim Ryul đứng một bên ngắm nhìn Jung Woojin lúc này đã cởi đồ chỉ còn mặc đúng chiếc áo ba lỗ.

"Thế á?" Nghe vậy, Jung Woojin liền đứng thẳng người dậy để so chiều cao với Kim Ryul.

Hắn bóp bóp vai cậu

"Cảm giác cũng rắn rỏi hơn rồi đấy, cậu chủ."

Câu nói mang theo chút âm mũi trầm ấm, phả hơi nóng vờn quanh vành tai khiến Jung Woojin râm ran. Hai bàn tay Kim Ryul thản nhiên trượt dần xuống, lả lướt nắn bóp vòng eo thon gọn của cậu vài nhịp.

"Anh làm gì đấy?"

Jung Woojin cảm thấy dạo gần đây người vệ sĩ này không đứng đắn chút nào, lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt mờ ám khiến cậu có chút không chịu nổi.

"Không làm gì cả, chỉ là thấy em lớn nhanh quá nên anh rất vui." Kim Ryul tiếp lời, "Chỉ là thấy em trông rất đẹp thôi."

"Âu phục sẽ được gửi đến tận nhà cho quý khách ạ."

"Vâng, cảm ơn."

Lễ trưởng thành nói trắng ra cũng chỉ là một buổi giao lưu thương mại. Trong khi bố đang bận rộn nâng ly chúc tụng với những vị khách quan trọng, Jung Woojin lại tỏ ra khá buồn chán, hờ hững thái miếng bít tết chín tới trên đĩa.

Kim Ryul cũng diện âu phục đứng trang nghiêm ngay phía sau lưng cậu. Jung Woojin thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn hắn. Đã lâu lắm rồi Kim Ryul mới lại mặc âu phục. Thân hình hắn cao lớn đĩnh đạc, mái tóc được vuốt ngược gọn gàng, trên sống mũi là cặp kính gọng bán nguyệt. Chiếc nhẫn đôi trên ngón út khẽ lấp lánh phản chiếu những tia sáng nhỏ bé. Đứng giữa một dàn vệ sĩ, hắn trông thực sự nổi bật hơn hẳn.

Jung Woojin chợt hoài nghi, cái nết ghét cay ghét đắng đám vệ sĩ ngày trước của mình chỉ đơn giản là vì trông bọn họ không đủ đẹp trai hay không.

"Anh ơi." Jung Woojin vẫy tay gọi Kim Ryul. Hắn liền bước tới, khom người rót thêm rượu cho cậu.

"Hôm nay định uống cho thỏa thích sao?" Kim Ryul nhếch mép, ghé sát tai cậu thì thầm.

Jung Woojin lắc đầu, đưa tay giữ chặt lấy bàn tay đang rót rượu của hắn

"Anh vẫn chưa ăn gì à?"

"Các em tàn tiệc thì anh mới được ăn."

Jung Woojin bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Lễ trưởng thành này cậu chỉ muốn ăn cơm cùng người cậu yêu mà thôi. Cậu ngẩng mặt lên, rỉ tai Kim Ryul

"Rượu ở đây khó uống muốn chết."

"Em thèm uống rượu mơ ở tiệm kia cơ." Jung Woojin nhướng mày, "Anh ơi, mình lén trốn ra ngoài đi."

"..."

Còn chưa kịp thay bộ âu phục trên người, cả hai đã lẻn vào quán rượu nhỏ từng ghé qua trước đây. Vẫn là góc khuất quen thuộc ấy, những chiếc cà vạt bị nới lỏng rồi tùy tiện vứt ngổn ngang trên mặt bàn. Lâu lắm rồi mới có dịp thong dong trò chuyện, hai người quấn quýt bên nhau như hai chú chim nhỏ ríu rít, kẻ tung người hứng.

Giữa men say, họ thỉnh thoảng lại dán chặt môi vào nhau, trao đi những nụ hôn ướt át cháy bỏng khao khát. Bầu không khí quánh đặc lại, ngập ngụa hương rượu mơ ngọt ngào thoang thoảng. Hôm nay Jung Woojin say rất nhanh, cơ thể cậu mềm oặt ngoan ngoãn ngã gục vào vòng tay rắn rỏi của Kim Ryul. Kim Ryul cúi đầu, miết đôi môi nóng rực mổ nhẹ một nụ hôn lên xương quai xanh gầy guộc của cậu. Jung Woojin khẽ rên rỉ

"Anh ơi, sao... tự dưng lại thế."

"Bởi vì Woojin đã trưởng thành rồi." Kim Ryul dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu. "Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, Woojin à."

Chăn nệm trên giường bị vứt sang một bên, drap trải giường cũng bị vò lại đến nhăn nhúm dưới những cái siết tay đầy dục vọng. Đầu ngực nhạy cảm của Jung Woojin bị Kim Ryul mút mát cắn cắn đến đỏ ửng. Cậu vô thức dang rộng hai chân, thân dưới bắt đầu vặn vẹo trong khao khát ngứa ngáy khó nhịn.

Nhìn bề ngoài, Kim Ryul có vẻ chẳng mấy vội vàng khi chỉ dùng hai ngón tay chậm rãi nới lỏng cho người nằm dưới, nhưng thực chất phần thân dưới của hắn đã trướng cứng như đá. Bị khuấy đảo đến bức bối, Jung Woojin nức nở rướn người, đôi bàn tay sờ soạng vuốt ve vòm ngực săn chắc của Kim Ryul. Hắn khẽ hừ một tiếng gầm gừ, dứt khoát ép chặt cự vật đồ sộ của mình vào sát đùi non mềm của Jung Woojin rồi ma sát vài nhịp.

Hành động này khiến Jung Woojin chợt nhớ lại lần đầu tiên hai người dùng đùi để giải tỏa cho nhau.

Đó là một buổi sáng sớm tinh mơ, cậu đang ngái ngủ thì chợt cảm nhận được luồng khí nóng hầm hập như bốc lửa ép sát từ người đằng sau. Vừa mơ màng trở mình ngó thử, cậu đã thấy Kim Ryul đang quay mặt về phía mình, bàn tay bận rộn vuốt ve vật lớn đang gân guốc dựng đứng. Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Jung Woojin, Kim Ryul lại càng thêm căng thẳng, luống cuống vuốt ve thế nào cũng chẳng thể ra nổi. Đúng lúc ấy, chất giọng ngái ngủ ngọt lịm đầy nũng nịu của Jung Woojin cất lên

"Anh ơi, đặt lên đây đi."

Cậu hồn nhiên hé rộng hai chân, ngón tay thanh mảnh trỏ vào phần đùi trong của chính mình. Jung Woojin tuy dáng người nhỏ nhắn, nhưng vì đang tuổi thanh xuân phơi phới nên phần đùi trong nọ vẫn đọng lại chút thịt non mềm mại, vừa trơn mịn lại vừa hầm hập sức nóng.

Cự vật của Kim Ryul vừa chèn vào rãnh đùi khít khao ấy, ma sát chưa được mấy nhịp đã không sao kìm nén nổi mà bắn ra dòng tinh dịch trắng đục. Giải phóng xong xuôi, hắn mới giật mình phát hiện trong tay Jung Woojin cũng ướt nhem. Hóa ra trong lúc ngoan ngoãn giúp hắn giải tỏa, chính bản thân cậu cũng đã cương cứng rỉ nước từ lúc nào không hay.

Jung Woojin lồm cồm bò dậy, trên đùi dính dớp tinh dịch của Kim Ryul, trong lòng bàn tay ướt lem nhem, đùi trong non nớt trắng mịn còn bị thân gậy thô ráp kia cọ xát đến đỏ lựng.

"Đệt... sao lại chỉ làm bẩn mỗi mình em thế này."

Kim Ryul phì cười, với tay lấy điện thoại chụp vội một bức ảnh trêu chọc. Jung Woojin cái nết dở hơi hễ thấy ống kính chĩa vào là phản xạ có điều kiện, còn giơ tay tạo dáng chữ V đầy nghịch ngợm giữa khung cảnh dâm mĩ ấy.

Quay trở lại thực tại trần trụi bủa vây, khi hai cơ thể đã dán chặt hòa làm một, Kim Ryul bắt đầu điên cuồng gieo rắc những dấu hôn đỏ thẫm khắp da thịt trắng ngần của Jung Woojin. Môi lưỡi hắn khi thì mút mát ướt át, lúc lại cắn rứt yêu chiều, một bàn tay cũng không quên lần mò xuống vuốt ve giúp dương vật đang rỉ dịch của cậu.

Ngặt nỗi, bàn tay Kim Ryul vốn dĩ thô ráp chai sần lại chả mang chút kỹ năng nhẹ nhàng nào, thành ra chim chim nhạy cảm của Jung Woojin bị xoa nắn đến mức tấy đỏ giật thót từng cơn.

"Anh ơi... em khó chịu."

Lúc ban đầu mới tiến vào, Jung Woojin chưa kịp đón nhận khoái cảm nào rõ ràng cả, chỉ thấy huyệt nhỏ hẹp bị mở rộng đến căng tức, râm ran dâng lên cảm giác buồn tiểu bứt rứt. Kim Ryul xót xa khựng lại một nhịp lùi cự vật ra ngoài, sau đó dứt khoát cúi rạp người xuống ngậm trọn lấy thân dưới của cậu vào khoang miệng nóng hổi.

Jung Woojin sướng đến mức run lên bần bật, hai bàn tay vô lực luồn vào túm chặt lấy mái tóc của Kim Ryul. Đầu lưỡi điêu luyện của người đàn ông lả lướt trêu đùa quanh lỗ nhỏ đang rỉ nước trên đỉnh, chọc ngoáy sâu vài vòng khiến Jung Woojin đạp chân giãy giụa liên hồi trong cơn đê mê, cuối cùng khóc nấc lên một tiếng rồi bắn tinh dịch trắng đặc lên khuôn mặt của hắn.

"Còn khó chịu nữa không?"

"Ưm, em muốn nữa..."

Jung Woojin lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí, cậu chủ động trườn lên, dang rộng chân ngồi dạng trên người Kim Ryul rồi nhắm ngay cự vật cứng ngắc kia mà ép hông ngồi phịch xuống. Lắc lư lên xuống ngập lút cán được vài nhịp, cậu kiệt sức gục cơ thể đẫm mồ hôi xuống lồng ngực săn chắc của hắn

"Anh ơi, cặc anh nóng quá..."

"Cặc dâm đãng à?"

"Là nóng! Á!"

Kim Ryul đôi mắt vằn tia đỏ, không rảnh đợi cậu oán trách thêm nửa lời. Hắn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, dùng sức điên cuồng vờn hông thúc thẳng lên trên, tàn nhẫn đánh nát câu nói đang dở dang của Jung Woojin thành những tiếng rên rỉ vỡ vụn.

Ngay sau đó, hắn rướn người lên, khóa chặt lấy đôi môi rên la kia vào nụ hôn cuồng nhiệt. Dương vật của Jung Woojin hưng phấn cứ dựng đứng lên cọ xát vào lớp cơ bụng sáu múi ướt đẫm mồ hôi của Kim Ryul. Hắn dứt khoát lấy tay ép chặt nó lên mặt bụng mình mà vuốt ve mơn trớn nhịp nhàng. Bị kẹp giữa hai tầng khoái cảm đánh úp mãnh liệt, Jung Woojin không sao chịu đựng nổi. Vách ruột mềm mại bỗng dưng co rụt lại, tham lam mút lấy mút để côn thịt khổng lồ bên trong, ép cả hai cùng nhau điên cuồng run rẩy bắn ra.

Cả hai kiệt sức nằm vật ra giường nhưng mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau. Ngơi nghỉ một lát, Kim Ryul lồm cồm bò dậy định ôm lấy Jung Woojin. Bắn ra hai lần liên tiếp khiến con chim non của cậu có chút sưng tấy, mảng da thịt đỏ ửng trên người vẫn chưa phai đi, cậu cuộn mình thu lu ở mép giường hệt như một con tôm luộc.

Sự thương xót dâng trào trong lòng Kim Ryul, hắn dịu dàng bế bổng cậu vào phòng tắm rồi cọ rửa thật cẩn thận. Jung Woojin bám tay vào thành bồn tắm, nhắm mắt tận hưởng sự nâng niu của hắn.

"Em ổn không?"

"Anh ơi, anh đúng là... xấu tính vãi ý."

Tuy cơ thể vừa bị vắt kiệt thể lực sau màn kịch liệt, nhưng đầu óc Jung Woojin lúc này lại vô cùng tỉnh táo.

"Sự thật là anh vẫn luôn im ỉm chờ đợi đến lúc em trưởng thành để ăn sạch em có đúng không?."

"Anh xấu tính á? Anh là quá tử tế mới đúng. Nhịn đến lúc em trưởng thành mới dám chịch." Kim Ryul lầm bầm, "Em không biết anh đã phải vừa nghĩ đến em vừa thẩm du bao nhiêu lần đâu."

Jung Woojin ngớ người mất một giây, sau đó cười phá lên, còn giả vờ như rất đỗi tự hào mà vỗ vỗ vai người phía sau

"proud of you my bro"

"Còn cợt nhả nữa là anh bẻ gãy chim của em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com