07 (end)
"Kim Ryul, tôi nhớ hồi mới đến cậu từng nói bản thân chỉ muốn kiếm tiền thôi có phải không?"
"Gia đình cậu vì muốn chuộc cậu ra mà đã tiêu sạch tiền tiết kiệm. Bây giờ cậu gửi về cho họ được bao nhiêu rồi?"
Kim Ryul đứng trước mặt bố Jung. Hắn gục đầu, hàng mi rũ xuống che đi ánh nhìn, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, hai bàn tay buông thõng hai bên hông cứ vô thức siết lại thành nắm đấm
Bố Jung rít một hơi xì gà
"Tôi không biết hai đứa có quan hệ gì, cũng không buồn bận tâm xem đã tiến triển đến mức nào rồi. Tôi cho cậu một ngày để suy nghĩ. Cậu là người có năng lực, tôi có thể đưa cậu lên tổng công ty để kiếm được nhiều tiền hơn."
Kim Ryul ngẩng đầu lên, khói thuốc lảng vảng xộc vào mũi khiến hắn ho khan hai tiếng. Bố Jung nói tiếp
"Đây chưa phải là lúc để Jung Woojin yêu đương. Hai đứa cũng không thể nào ở bên nhau được. Tôi nghĩ cậu tự hiểu rõ điều này."
"Cảm ơn ông chủ."
Kim Ryul không nói thêm lời nào mà quay lưng khép cửa lại. Vừa nện bước chân nặng trĩu xuống lầu, ánh mắt hắn lập tức va phải hình bóng Jung Woojin đang đứng đó, vòng tay ôm khư khư quả bóng đá vào lòng. Jung Woojin nhìn Kim Ryul, lại ngước nhìn bố mình đang đứng trên đầu cầu thang, khẽ cắn chặt môi dưới.
"Anh định để em ngủ một mình à?"
Jung Woojin mặc chiếc áo thun ngắn tay của Kim Ryul thay cho đồ ngủ, hai tay ôm khư khư chiếc gối đứng nhìn hắn đang dọn dẹp lại giường chiếu.
"Là bố em yêu cầu à?"
Kim Ryul khẽ lắc đầu
"Jung Woojin, chúng ta... tốt nhất đừng nên quá lộ liễu... Anh..."
Chát-
Kim Ryul ngoảnh mặt sang một bên, gò má phải truyền đến cơn đau rát bỏng. Jung Woojin run rẩy, chậm rãi buông thõng bàn tay vừa giáng xuống mặt hắn, nghẹn ngào gằn từng chữ
"Đồ hèn nhát."
"Woojin." Kim Ryul ngẩng mặt lên, ánh mắt chất chứa vẻ bi thương xen lẫn bất lực. "Anh không có nhiều cơ hội để lựa chọn như em."
"Em thì được chọn cái gì cơ chứ? Anh nói em nghe xem!" Jung Woojin nhìn thẳng vào mắt Kim Ryul, ánh mắt đầy phẫn uất. "Em được chọn công việc hay là được quyền chọn cách sống cho chính cuộc đời mình hả?"
"Sự lựa chọn duy nhất trên cõi đời này của em chính là anh... một Kim Ryul lúc nào cũng chỉ biết lùi bước và trốn chạy!"
"Cút ra ngoài đi và đừng bao giờ quay lại nữa."
。。。
Cửa phòng bị khóa trái từ bên trong.
Trên chiếc giường lộn xộn, Jung Woojin hai mắt đỏ hoe, đôi môi sưng mọng cắn chặt để nén lại những tiếng rên rỉ, chỉ có những nhịp thở dốc đứt quãng vì khó nhịn vỡ òa trào ra. Kim Ryul đè ép bên trên, điên cuồng nhấp hông từng nhịp đâm rút sâu hoắm hệt như muốn khảm người kia vào tận xương tủy. Bàn tay thô ráp của hắn ra sức xoa nắn, mơn trớn vùng bụng dưới trơn mịn đang trướng lên vì khoái cảm của đối phương. Hai cơ thể dính dớp mồ hôi quấn lấy nhau, môi lưỡi điên cuồng nhấm nháp, ngấu nghiến đối phương như thể hận không thể nuốt trọn lấy nhau vào bụng.
Jung Woojin mơ hồ chẳng còn nhớ nổi bản thân đã bị bức ép bắn ra bao nhiêu lần. Đến phút cuối cùng, khi ý thức chỉ còn sót lại một sợi tơ mỏng manh, cậu quàng chặt hai tay qua cổ Kim Ryul đu bám dính lấy người hắn hệt như một bé gấu Koala thèm khát hơi ấm. Cậu thả nụ hôn ướt át sát vào vành tai Kim Ryul, chất giọng dịu êm thấm đẫm mồ hôi và sắc dục thầm thì
"Anh ơi... em thực sự muốn giết anh."
"Cứ giết anh đi, Woojin." Từng giọt nước mắt của Kim Ryul lã chã rơi xuống hõm xương quai xanh của người trong lòng. "Anh cam tâm tình nguyện chết trong tay em."
Cả hai thân trần quỳ gối trên giường. Jung Woojin khẽ vuốt ve bề mặt lạnh lẽo của một khẩu súng lục. Khẩu súng này luôn được cất trong tủ đầu giường, là đồ cậu lén lấy trộm từ chỗ bố mình. Cậu không rõ ông ấy có biết hay không, cậu chỉ biết rằng trên đời này chỉ có bản thân mới tự bảo vệ được chính mình.
Cậu ngước mắt nhìn Kim Ryul. Người đàn ông của cậu lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, lồng ngực phập phồng, bộ dạng buông xuôi như đã hoàn toàn sẵn sàng đón nhận cái chết từ tay người mình yêu.
Cạch-
Tiếng đạn lên nòng khô khốc vang lên bên tai. Kim Ryul hé hờ mắt, định bụng sẽ ngắm nhìn người mình yêu lần cuối trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng, đập vào mắt hắn lại là cảnh Jung Woojin đang chĩa thẳng nòng súng vào chính đầu mình.
"Woojin! Woojin!"
Kim Ryul lao tới cướp lấy khẩu súng, miệng không ngừng gào gọi tên cậu. Jung Woojin mềm nhũn ngã gục vào lòng hắn như thể vừa trúng đạn thật, cậu tháo chiếc nhẫn trên ngón út xuống rồi đặt gọn vào lòng bàn tay Kim Ryul.
"Anh ơi... tại sao mọi niềm hạnh phúc đều rời bỏ em mà đi thế?"
。。。
Lần tiếp theo nhìn thấy Kim Ryul là trong một cuộc họp ở tổng công ty.
Bố Jung không hề nuốt lời, ông quả thực đã sắp xếp cho Kim Ryul một vị trí khá tốt. Một phần là vì Kim Ryul thật sự có năng lực, phần khác là do Jung Woojin đã lấy cái chết ra uy hiếp, ép bố mình phải lo liệu chu toàn cho hắn.
Kim Ryul cúi đầu cẩn thận sắp xếp lại xấp tài liệu, còn Jung Woojin thì ngồi ngay vị trí đối diện, ánh mắt đăm đăm dán chặt vào sợi dây chuyền xâu hai chiếc nhẫn đang lấp ló trên cổ hắn.
"Kim Ryul, báo cáo tình hình của tổ cậu đi."
"Vâng."
Kim Ryul đứng dậy, bắt gặp ánh mắt của Jung Woojin liền ho khan hai tiếng rồi mới bước lên bục. Giọng nói trầm ấm của hắn đều đều truyền vào tai Jung Woojin. Cậu bỗng cảm thấy cơ thể mình cứ nhẹ bẫng đi, trôi lơ lửng giữa không trung, đôi mi mắt cũng nặng trĩu rồi lờ đờ khép lại. Trong cơn mơ hồ, cậu tự giễu cợt chính mình.
Lẽ nào cái cảm giác được gặp lại người yêu cũ lại khiến con người ta mơ màng đến mức quay cuồng như này sao?
"Vì vậy, trong quý này... Chủ tịch Jung ngất rồi!"
Giọng Kim Ryul đột nhiên trở nên gấp gáp. Hắn rảo bước tiến tới, thuận tay móc từ trong túi ra một viên socola rồi nhét vội vào miệng Jung Woojin. Cả phòng họp lập tức nhốn nháo hết cả lên, có người cuống cuồng định gọi xe cấp cứu nhưng Kim Ryul đã xua tay ngăn lại, đoạn đưa tay vỗ vỗ lên đôi gò má tái nhợt của cậu. Jung Woojin từ từ mở mắt, hai đầu chân mày cau lại
"Tôi không thích ăn socola."
"Nuốt đi, không chết được đâu, em có phải là chó đâu cơ chứ."
Kim Ryul xoa đầu Jung Woojin rồi lại thong thả bước lên bục tiếp tục bài báo cáo.
Jung Woojin định thần lại, trên người cậu lúc này vẫn còn vương vấn mùi nước hoa xa lạ của Kim Ryul.
Anh ấy biết xài nước hoa từ lúc nào vậy nhỉ? Không có mình ở bên cạnh, có phải anh ấy thực sự sống tốt hơn rồi không?
Jung Woojin sụt sịt mũi tủi thân, âm thầm một mình rời khỏi phòng họp.
Đến giờ nghỉ trưa, Kim Ryul ra sân thượng ngồi một mình, ngón tay vô thức miết nhẹ lên hai chiếc nhẫn ở hõm xương quai xanh. Tâm trí hắn thẫn thờ trôi dạt về những mảnh ký ức vụn vỡ thuở trước cùng Jung Woojin. Bọn họ... dường như từ đầu đến cuối chưa từng có một sự xác nhận đàng hoàng là đang ở bên nhau, thế nên cho đến lúc chia xa cũng chẳng có lấy một lời chia tay nào được nói ra cho trọn vẹn.
Chỉ biết là kể từ đêm hôm đó, Jung Woojin không còn nói với hắn thêm nửa lời. Hắn cũng bị thuyên chuyển công tác, mỗi năm chỉ có thể gặp cậu được một lần duy nhất. Hàng khuyên tai của Jung Woojin nay chỉ còn lại hai chiếc, màu tóc khi thì nhuộm đen, lúc lại đổi sang nâu sẫm. Vài năm đơn độc lăn lộn nếm trải gió sương trên thương trường đã mài giũa cậu thiếu gia Jung Woojin khiến cậu thoạt nhìn chững chạc và điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Jung Woojin lên sân thượng để hút thuốc. Năm nay cậu vừa mới được chuyển đến tổng công ty. Sau khi bố qua đời, cậu chính thức kế thừa chiếc ghế chủ tịch. Mỗi ngày trôi qua, cậu không ngẩn ngơ ngồi thừ ra trong văn phòng rộng lớn thì lại trốn lên sân thượng uống rượu hút thuốc.
Phòng làm việc của bố giống một căn phòng ngủ hơn, bên trong có hai dàn máy tính, một chiếc giường và cả nhà vệ sinh khép kín. Đôi lúc rảnh rỗi, Jung Woojin lại vu vơ suy tính xem sau này mình sẽ chết ở đâu, chết với tư thế nào cho thật tao nhã.
Hai người đứng ở hai đầu sân thượng, mặc cho sự im lặng nặng nề kéo dài miên man. Kim Ryul bị cận thị nên ban đầu không hề hay biết sự tồn tại của Jung Woojin. Cậu cứ thế đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Mãi đến khi Kim Ryul quay đầu lại, cậu đã giật mình định rời đi.
"Cậu chủ." Kim Ryul khẽ cúi người chào.
Jung Woojin gật đầu đáp lễ, cả hai cư xử xa lạ hệt như những kẻ mới vừa quen biết. Khoảnh khắc mẩu tàn thuốc đỏ rực trên tay cậu chực chờ rơi xuống, Kim Ryul vẫn theo thói quen bao bọc cũ, vô thức xòe vội lòng bàn tay ra để hứng lấy. Cảm giác nóng rẫy tàn nhẫn dội thẳng vào da thịt khiến hắn đau nhói, sực tỉnh và nhớ nhung về những tháng ngày êm đềm trước kia. Trong khi đó, Jung Woojin lại lạnh lùng, dứt khoát ném thẳng mẩu thuốc lá dang dở xuống mặt đất, nhẫn tâm dùng mũi giày da bóng lộn di nát nó thành đống tro tàn.
"Tổ trưởng Kim không cần thiết phải như thế đâu."
Cậu vỗ vỗ lên vai hắn, chìa ra một tấm thiệp hồng.
"Hôn lễ của tôi. Mời anh đến dự."
Kim Ryul nhìn chằm chằm vào cái tên của cặp uyên ương trên tấm thiệp, hàng chân mày cau lại. Hắn im lặng mất hai giây rồi cất tiếng
"Cậu thật sự muốn kết hôn sao? Một thằng gay như cậu?"
"Tôi phải duy trì nòi giống." Jung Woojin thờ ơ nhún vai. "Chúng tôi định làm thụ tinh ống nghiệm."
"..." Kim Ryul xé nát tấm thiệp hồng rồi sải bước rời đi không ngoảnh lại.
Mấy ngày nay Kim Ryul cứ như người mất hồn. Hắn vốn định dò hỏi đồng nghiệp một chút về chuyện hôn nhân này, nhưng lời dâng đến môi lại đắng ngắt chẳng thể thốt ra. Ngọn lửa châm ngòi cho sự chia ly năm ấy là do chính tay hắn hèn nhát lựa chọn, giờ đây hắn đào đâu ra tư cách để can dự ghen tuông với phần đời còn lại của Jung Woojin cơ chứ?
Sợi dây chuyền giấu sau lớp áo nay chỉ còn lại trơ trọi một chiếc nhẫn lạnh lẽo. Kim Ryul hít một hơi thật sâu, siết chặt tờ đơn xin nghỉ việc đã nhàu nhĩ trong tay, đưa tay gõ cửa rồi dứt khoát bước vào phòng làm việc của Jung Woojin
"Cho tôi một lý do." Jung Woojin vẫn đều tay gõ lạch cạch trên bàn phím, mắt không thèm ngước lên.
"Rất cảm ơn công ty đã cất nhắc và bồi dưỡng, nhưng tôi muốn kết thúc mọi chuyện."
"Kết thúc chuyện gì?"
"Chính là... kết thúc. Tất cả." Kim Ryul đẩy một phong bao lì xì đỏ chót về phía trước. "Chúc cậu tân hôn vui vẻ."
Jung Woojin cầm lấy phong bao, mở ra, nheo mắt nhìn lướt qua một cái rồi lại ném xuống bàn.
"Rốt cuộc là anh muốn kết thúc cái gì hả Kim Ryul."
"Kết thúc cái đoạn tình cảm chết tiệt này."
Jung Woojin bưng cốc lên nhấp một ngụm nước
"Không phải nó đã kết thúc từ lâu rồi sao?"
"Ừm."
"Nghĩa là kiếp này anh không bao giờ muốn nhìn thấy mặt tôi nữa chứ gì?"
"Ừm."
"Vậy... có muốn chịch không?"
Jung Woojin hất cằm về phía chiếc giường đơn nhỏ bé trong góc phòng. Kim Ryul sững sờ quay sang nhìn cậu.
Quả thật đã rất lâu rồi họ chưa làm tình. Jung Woojin quỳ rạp giữa hai chân Kim Ryul, dùng khoang miệng ướt át ấm nóng của mình để bú cặc hắn. Trong lúc ấy, Kim Ryul cứ ngẩn người cúi xuống nhìn Jung Woojin đắm đuối.
Bàn tay to lớn của hắn luồn vào mái tóc đen nhánh mượt mà, khẽ dịu dàng vuốt ve từng kẽ tóc, nâng niu như báu vật. Jung Woojin vòng hai tay ôm lấy vòng eo săn chắc của Kim Ryul, mê đắm vươn chiếc lưỡi ướt mềm liếm láp vòng quanh gốc dương vật đồ sộ đang trướng lớn.
"Đừng nhìn tôi nữa. Tự đeo bao đi."
"Woojin." Kim Ryul khẽ lắc đầu. "Dừng lại ở đây thôi."
"Anh nói sao cơ?"
"Giúp em bắn ra xong anh sẽ đi."
"Nhưng mà anh cũng cửng rồi kìa?" Jung Woojin vươn tay chọc chọc.
"Jung Woojin, anh yêu em. Em có thể đừng kết hôn được không?"
Jung Woojin sững sờ. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu liền cười phá lên, cười đến mức nước mắt tuôn rơi từng giọt từng giọt không sao kìm lại được. Kim Ryul bối rối kéo quần lên định đi tìm giấy lau cho cậu nhưng lại bị Jung Woojin kéo rịt lại. Cậu quẹt hết cả nước mắt lẫn nước mũi tèm lem lên bộ âu phục phẳng phiu của hắn.
"Kim Ryul ơi là Kim Ryul, anh đúng là đồ ngu ngốc chết đi được!"
"Anh không thèm nhìn thử xem ngày tháng ghi trên tấm thiệp đó là từ năm ngoái rồi à?"
"Đó là thứ em dùng để qua mặt ông già nhà em trước khi ổng nhắm mắt xuôi tay đấy."
Kim Ryul rũ mắt nhìn con người đang vừa khóc vừa cười ầm ĩ trong ngực mình. Cõi lòng hắn xen lẫn giữa sự cắn rứt và tức giận. Hắn dứt khoát đè ngửa cậu xuống, gặm cắn ăn sạch sẽ không chừa một tấc da tấc thịt nào. Cho đến tận khi Jung Woojin quỳ rạp trên giường rối rít rên rỉ xin tha, Kim Ryul vẫn điên cuồng đâm rút, đè nén cậu dưới thân đến tận khi vắt kiệt giọt thể lực cuối cùng mới chịu buông tha.
Giải quyết xong xuôi, Kim Ryul giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh đứng dậy mặc lại quần áo. Jung Woojin người trần như nhộng nằm ườn trên giường, ánh mắt lấp lánh mang đầy vẻ trêu tức, thỏa mãn nhìn theo tấm lưng rộng lớn của hắn.
"Cùng đi ăn tối đi."
"Vâng ạ, tổ trưởng Kim."
"Mau mặc quần áo vào đi."
"Vâng ạ, tổ trưởng Kim."
。。。



。。。end 。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com