side story 1
Woojin đã đứng đơ người trước tủ quần áo suốt ba mươi phút đồng hồ rồi. Chả là do hôm nay là buổi h... hẹ... hẹn hò đầu tiên của cậu với Kim Ryul.
"Aish...đm sao méo có cái gì để mặc thế này..."
Dưới sàn nhà đã chất đầy áo quần bị vứt lăn lóc sau khi thử rồi lại cởi.
Áo hoodie ư? Nóng như cái lò
Áo phông trắng á? Lên dáng trông chả đẹp tẹo nào.
Hay là sơ mi nhỉ? Nhìn cứ như một thằng trẻ nghé đang cố tỏ vẻ trưởng thành ý.
Rốt cuộc phải đợi đến tận sát giờ hẹn Woojin mới cuống cuồng lao ra khỏi nhà rồi vội vàng chỉnh lại quần áo trong thang máy. Cậu ngắm nghía bản thân phản chiếu qua gương rồi vuốt ngược mái tóc ra sau đầy vẻ băn khoăn.
Thế này xinh iu chưa ta?
Vừa bước ra khỏi sảnh chung ở tầng một, cậu đã nhìn thấy Kim Ryul ngay trước mắt. Woojin không dám tin vào mắt mình nữa. Cái thứ quần què dị hợm gì đang đứng trước mặt mình thế kia, đã mặc áo phông đen trơn rồi còn phối với quần nỉ thể thao?
"..."
Jung Woojin đứng chết trân tại chỗ, hết nhìn Kim Ryul từ chân đến đầu rồi lại cúi xuống nhìn lại chính mình.
Cậu đã mất công vắt óc phối đồ suốt nửa tiếng đồng hồ, vậy mà người yêu cậu lại ăn mặc kiểu gì thế hả, nhìn khác nào thằng trẻ ranh vác nguyên xi bộ đồ ngủ ở nhà chạy ra tiệm tạp hoá đầu ngõ không cơ chứ.
Đôi môi vốn đã dày dặn chúm chím của Woojin lập tức chu ra đầy hậm hực.
"Sao lại nhìn anh bằng cái bản mặt đó?"
"Anh ăn mặc cái kiểu gì thế?"
"Em trông cũng có khác gì đâu."
"..."
Hay giờ đôi ta mỗi người một ngả cút mẹ về nhà luôn nhỉ?
Trong lúc Woojin còn đang thầm mắng nhiếc anh đủ điều trong lòng thì Kim Ryul lại khẽ bật cười. Ơ hay, cậu chỉ mới chửi thầm trong lòng thôi mà, không lẽ anh nghe thấy được thật à?
"Lộ rõ cái thói thích ăn diện rồi kìa."
"Giề?"
"Vì bận chọn quần áo nên mới đến muộn chứ gì? Mà bộ này... trông cũng ưng mắt anh phết."
"..."
Chỉ vì một câu khen ngợi tỉnh bơ của anh mà Jung Woojin thẹn thùng đưa tay lên gãi gãi vành tai rồi quay phắt mặt đi chỗ khác.
"Nóng chết đi được, mau đi thôi."
Không hiểu sao mỗi bước đi của cậu cứ lóng ngóng rồi vấp vào nhau liên tục. Rõ ràng hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên cơ mà. Đã là hẹn hò thì sao bầu không khí lại tẻ nhạt đến thế này? Suốt dọc đường đi, Woojin cứ thỉnh thoảng lại dùng đôi mắt to tròn long lanh của mình liếc trộm Kim Ryul một cái.
"Sao thế, bé muốn nói gì với anh à?"
"Không, chạ có gì hết."
Trước khi chính thức yêu nhau thì ngày nào hai người cũng dính chặt lấy nhau, thế nhưng đến lúc xác lập mối quan hệ rồi thì cậu lại bỗng dưng không biết phải làm gì tiếp theo.
Bình thường người ta hẹn hò thì sẽ làm những gì nhỉ? Woojin lục lọi hết mọi ngóc ngách trong não, thậm chí còn đào bới lại ký ức năm xưa từ cái thời tiểu học nước mũi còn chảy ròng ròng hứa hẹn kết hôn với cô bạn gái đầu tiên tên Yiseo, song cậu vẫn chẳng tìm kiếm được chút thông tin nào hữu ích.
Có nên... nắm tay hông nhỉ? Nhưng hai thằng con trai dắt tay nhau ngoài đường thì trông cứ... Mà khoan, đèo mẹ, đã yêu nhau rồi mà đến cái nắm tay cũng không được hay sao?
Một mình tự biên tự diễn rồi suy diễn đủ điều trong đầu khiến gương mặt Woojin lại một lần nữa nóng bừng lên. Cậu vội vã cúi gằm mặt xuống. Kim Ryul khẽ liếc nhìn cậu rồi mở lời lên tiếng phá tan bầu không khí.
"Sao mặt lại đỏ lên rồi kìa?"
"Đỏ đâu mà đỏ."
"Trông y hệt quả cà chua chín."
"Tại trời nóng thôi."
"Hôm nay trời xám xịt vl."
"...Biết rồi, anh bớt bớt cái mồm giùm đi."
Gọi là buổi hẹn hò đầu tiên cho sang mõm chứ thực chất chả khác mẹ gì những ngày đi chơi bình thường là bao. Cả hai rủ nhau ra quán nét làm vài ván game rồi lại cùng kéo nhau vào một quán cà phê.
Dù trước đó Woojin còn luôn mồm cằn nhà cằn nhằn rằng hai thằng đực rựa dắt nhau đi cà phê làm cái mịa gì, ấy thế mà khi đã ngồi yên vị bên trong quán rồi, cậu lại tíu tít líu lo buôn đủ thứ chuyện trên đời. Nói chán chê mãi một lúc sau mới chịu dừng lại và cầm thìa khuấy đều cốc nước của mình.
"Em làm sao?"
"Anh ơi."
"Ừ."
"Tụi mình đang hẹn hò thật đúng không?"
"Thì đang hẹn hò mà"
"Thế sao em thấy nó chạ khác gì ngày thường vậy?"
"Không khác chỗ nào?"
"Thôi dẹp, về."
Trước thái độ dửng dưng có phần khô khan của Kim Ryul làm Woojin không khỏi cảm thấy tủi thân nhiều chút. Cậu dẩu môi lên hết cỡ rồi hậm hực dọn dẹp mấy chiếc cốc trên bàn. Nhìn cái bộ dạng giận dỗi đáng yêu ấy của cậu làm Kim Ryul bật cười thành tiếng.
"Hay là để anh nắm tay bé nhé?"
"Dạ?"
Đôi bàn tay đang đặt những chiếc cốc đã cạn lên khay của Woojin bỗng khựng lại giữa chừng. Kim Ryul lại thản nhiên hỏi vặn lại một lần nữa.
"Có muốn nắm tay không?"
Jung Woojin đứng đần mặt ra tầm ba giây, sau đó cậu bê chiếc khay dọn dẹp quay phắt người mang trả lại cho quầy thu ngân. Hai tai đỏ rực lên tận chóp, cậu chẳng thèm ngoái đầu nhìn Kim Ryul lấy một cái mà đi thẳng một mạch ra khỏi quán. Kim Ryul vừa cười khúc khích vừa rảo bước đuổi theo sau.
"Tay bé đâu."
"Gì?"
"Đưa tay đây anh nắm."
"Anh điên à?"
"Sao thế?"
"Đang ở ngoài đường đấy."
"Yêu nhau rồi mà?"
"Em biết!"
"Thế thì vào trong nhà nhé?"
"Thoại cái gì thế."
"Hay là về nhà anh?"
"..."
"Anh hỏi mồm đâu?"
"Lát nữa em phải về nhà ăn cơm tối rồi."
"Thế là không đi đúng không?"
"..."
"Mồm?"
"Đi thì đi."
Kim Ryul lại một lần nữa phì cười trước thái độ lật mặt hơn lật bánh tráng của cậu.
"Nãy vừa kêu phải về nhà ăn cơm cơ mà?"
"Thì ăn ở nhà anh cũng được chứ sao."
Vừa bước chân vào phòng của Kim Ryul, Woojin liền chọn ngay mép giường xa nhất để ngồi nép vào.
"Sao ngồi cách xa thế?"
"Xa đâu mà xa."
"Rõ ràng là xa."
Kim Ryul bèn nhích lại gần rồi ngồi xuống ngay sát bên cạnh cậu. Woojin thẹn thùng chả dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cứ dán chặt mắt xuống hai đầu gối của mình. Giữa bầu không khí ngượng ngùng chỉ có sự im lặng bao trùm ấy, đột nhiên Kim Ryul dùng ngón tay khẽ chọc chọc vào mu bàn tay cậu.
"Ý gì?"
"Không phải em theo anh về nhà là để nắm tay sao?"
Nhịp tim của Jung Woojin lập tức tăng nhanh gấp đôi bình thường. Kim Ryul khéo léo đan từng ngón tay của mình vào giữa các kẽ tay của cậu tạo thành một cái nắm tay đan thật chặt đầy khăng khít.
"A... ai cho anh nắm kiểu đan tay thế này chứ?!"
"Không thích thì rút ra."
"..."
"Ghét lắm à?"
"Cũng hông ghét."
Thốt ra câu trả lời xong, Jung Woojin mới cúi đầu nhìn xuống bàn tay của Kim Ryul. Ngắm nhìn những ngón tay của anh đang bao trọn lấy từng kẽ tay của mình, cậu bỗng cảm thấy một luồng cảm xúc ngứa ngáy, nôn nao khó tả dâng lên trong lòng...
Kỳ lạ vãi chưởng. Chỉ là một cái nắm tay thôi mà. Rõ ràng có phải chuyện gì to tát đâu, vậy mà lồng ngực cậu lại rộn ràng đến mức ồn ào như muốn nổ tung ra. Nhỡ đâu Kim Ryul nghe thấy tiếng tim đập thì biết giấu mặt vào đâu cơ chứ?
"Sao tự dưng lại im re thế?"
"Em đang suy nghĩ."
"Nghĩ gì đấy?"
"Nghĩ về anh."
"..."
Kim Ryul hoàn toàn cạn lời đứng hình khi chứng kiến một Jung Woojin đang mơ màng lầm bầm mà chính bản thân cậu còn không nhận thức được mình vừa thốt ra lời sến sẩm gì
"...Cổ tay em gầy vãi cả chưởng."
"Tay anh thì thô ráp vãi."
"Làm gì đến mức ấy."
"Thích thật."
"Cái gì thích cơ?"
"Thì tự nhiên thấy vậy thôi."
"..."
"Ý em là được nắm tay anh thế này thích thật đấy."
Trước lời nói thật lòng đầy bộc phát của Jung Woojin, đến lượt cổ của Kim Ryul bắt đầu ửng đỏ mờ nhạt.
"Em thiệt là..."
"Sao ạ?"
"Đáng yêu chết đi được."
"Thôi Ryul tha cho em ik;;"
"Thế anh bắt đầu thích em từ lúc nào vậy?"
"Từ hồi cấp hai."
"Đèo mẹ?? Chém gió."
"Sao lại chém gió?"
"Hồi đấy em niềng răng trông xấu điên."
"Anh biết."
"Thế mà cũng thích cho được á?"
"Ừ, chính vì em trông xấu xí nên anh mới thích đấy chứ."
"Nghe khác gì hentai biến thái không"
Giữa lúc cả hai đang ríu rít chí chóe qua lại, chiếc điện thoại của Kim Ryul bất chợt rung lên một nhịp ngắn. Jung Woojin lập tức rướn người sát lại gần, tự nhiên tựa đầu lên vai anh rồi ngó nghiêng vào màn hình.
"Ai đấy anh?"
"Bạn ở chỗ học thêm thôi."
"Tên con gái mà?"
"Ừ, thì sao."
"Sao tự dưng lại nhắn tin làm gì?"
"Hỏi bài tập về nhà thôi mà."
"Hơ hơ."
Nhận ra thái độ của Woojin lập tức thay đổi rõ mồn một qua cách đáp gọn lỏn, Kim Ryul nở nụ cười đầy vẻ trêu chọc rồi hỏi
"Ghen à?"
"A... ai thèm ghen."
"Thế sao cái giọng nghe hậm hực vậy?"
"Chả thèm ghen."
"Cái bản mặt cũng đen xì ra rồi kìa."
"Đã bảo là không ghen rồi mà."
"Sao lại phải ghen?"
"Em bảo không ghen là không ghen!"
"Em biết anh là gay mà đúng không?."
"Biết."
"Thế rồi sao?"
"Ai mà biết được, chắc tại tính em nó hay hờn dỗi vô cớ thế đấy."
Jung Woojin lén lút dịch người ra xa khỏi Kim Ryul rồi rúc hẳn vào một góc giường.
"Dỗi rồi chứ gì?"
"Chả dỗi."
"Lại còn cãi, cái mỏ chu ra dài gấp đôi ngày thường rồi kìa."
"Đã bảo là không phải rồi màaaaa!"
Kim Ryul rướn người đổ sập về phía Jung Woojin đang co rúm ở góc giường, ghé sát gương mặt mình lại gần cậu.
"Bé ơi."
"Gì?"
"Nhìn anh một cái xem nào."
"Chẳng thèm."
"Nhìn đi."
Kim Ryul khẽ đưa tay nâng cằm Jung Woojin lên ép cậu phải đối diện với ánh mắt của mình. Ba giây trôi qua rồi chăng?
Hai người chỉ vừa chạm mắt nhau trong chốc lát thì một khoảnh khắc chớp nhoáng chưa đầy một giây sau đó, anh đã dịu dàng áp môi mình lên đôi môi cậu rồi nhanh chóng rời ra.
Một khoảng không im lặng như tờ bao trùm lấy căn phòng. Mười giây trôi qua dài đằng đẵng... Đôi mắt của Jung Woojin trợn ngược lên to gấp đôi, không, phải gấp ba lần bình thường.
Vừa rồi ảnh làm cái hànhđộng gì vậy?
Jung Woojin vội vàng đẩy phắt Kim Ryul ra, bật dậy lao thẳng ra khỏi phòng, cuống cuồng chạy một vòng quanh phòng khách rồi mới chịu lững thững bước vào lại.
"Anh vừa làm cái gì vậy hả???"
"Hôn em."
"Cái đấy ai chả biết?!"
"Thế em còn muốn hỏi cái gì nữa?"
"Không, đm..."
Jung Woojin lại quay đầu chạy biến ra ngoài, lượn thêm một vòng quanh phòng khách nữa rồi mới chịu quay trở lại phòng ngủ.
"Cứ chạy ra chạy vào làm cái gì thế không biết?"
"Để em suy ngẫm tí."
"Thế kết luận là gì?"
Jung Woojin dậm chân uỳnh uỵch tiến lại gần, dí sát khuôn mặt đỏ bừng của mình trước mặt Kim Ryul.
"Nhanh quá."
"Cái gì nhanh?"
"Vừa nãy ấy."
"...?"
"Anh hôn em lại lần nữa đi."
Nhìn khuôn mặt đang nhắm tịt mắt chờ đợi của Jung Woojin, Kim Ryul chẳng những không hôn tiếp mà còn được một trận cười nắc nẻ.
"Hahahahaha..."
"Nàyyyyy, đừng có cười nữa coi!"
"Jung Woojin."
"Gì?"
"Em có kịp uốn lưỡi trước khi nói không đấy?"
"Dĩ nhiên là có rồi."
"Anh thì thấy không giống thế đâu."
"Rõ ràng là..."
Lời của Jung Woojin còn chưa kịp thốt ra hết câu thì đôi môi của Kim Ryul đã áp sát tới. Cái ông anh này thật là, sao cứ thích đánh úp những lúc người ta chưa kịp chuẩn bị tinh thần thế không biết!
Trái ngược với nụ hôn chớp nhoáng lúc nãy, nụ hôn lần này kéo dài sâu lắng hơn hẳn. Trong lúc Jung Woojin còn đang đờ người ra vì sốc, đầu lưỡi của Kim Ryul đã khẽ lướt qua ranh giới bờ môi cậu. Đầu óc Jung Woojin lập tức trống rỗng trắng xóa như một tờ giấy...
Cái gì thế này? Giờ mình phải làm gì tiếp theo đây? Hai tay nên đặt ở chỗ nào mới phải nhỉ? Ôi... phải phối hợp thế nào đây...
Nụ hôn đầu đời của Jung Woojin cứ thế trôi qua trong một mớ hỗn độn vừa ngượng ngùng vừa buồn cười. Chẳng có tiếng chuông ngân nga nào bên tai, cũng chẳng có một khung cảnh lãng mạn như trong phim ảnh. Chính bản thân Jung Woojin cũng tự nhận thức được rằng mình đã lóng ngóng và vụng về đến mức thảm hại.
Kim Ryul phải cắn chặt môi để nhịn cười, còn Woojin thì đỏ bừng từ hai gò má đến tận vành tai. Cậu cuống quýt đưa mu bàn tay quệt nhẹ lên đôi môi vẫn còn vương hơi ấm và chút ẩm mềm của nụ hôn vừa rồi.
"Bình thường... hôn cũng như thế này hả anh?"
"Cái gì cơ?"
"Thì... hôn ấy."
"Em thấy thế nào?"
"Thì..."
Cậu không biết phải gọi tên cảm giác đang cuộn lên trong lồng ngực mình là gì. Nó khác xa so với những gì cậu từng tưởng tượng, chân thực đến mức kỳ lạ nhưng tuyệt nhiên cậu lại không hề có cảm giác bài xích. Ngược lại thì...
"...Anh hôn thêm cái nữa là em hiểu ra vấn đề liền á."
"Jung Woojin."
"Dạ?"
"Em đúng là một thằng nhóc nguy hiểm đấy."
"Nguy hiểm chỗ nào?"
"Nghĩ cái gì là phun ra cái đấy không thèm kiêng nể ai cả."
"Em tò mò thật nên mới hỏi mà."
"Vấn đề chính là ở chỗ đó đấy."
"Thế tóm lại là anh có chịu hôn nữa không?"
"...Aishhhh mẹ kiếp."
Cuối cùng thì Jung Woojin rời khỏi nhà Kim Ryul với cặp môi sưng vù đỏ mọng thấy rõ.
Mặc dù Kim Ryul đã xỏ sẵn giày định bụng đưa cậu về tận nhà nhưng cậu dứt khoát từ chối, bởi lẽ cậu không còn chút tự tin nào rằng mình sẽ giữ được vẻ bình tĩnh nếu phải đi cạnh anh thêm một quãng nữa.
Vừa đặt chân về đến nhà, Jung Woojin lập tức úp thẳng mặt xuống giường. Cảm giác nóng bỏng nơi bờ môi dường như vẫn chưa chịu tan biến.
Chiếc điện thoại chợt rung lên một nhịp ngắn.
[Kim Ryul]: Bé về đến nhà chưa?
Jung Woojin trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình suốt mười giây đồng hồ rồi mới chậm rãi gõ chữ.
[Jung Woojin]: Về rùi ạ.
Gửi đi một câu cụt lủn xong, cậu tắt màn hình nhưng đúng năm giây sau lại vội vàng bật sáng lên.
[Jung Woojin]: Nhưng mà...Xóa đi.
[Jung Woojin]: Lúc nãy...Lại xóa.
[Jung Woojin]: Chuyện tụi mình hun hun á...Lại tiếp tục xoá sạch
"Aishhhh mẹ kiếp..."
Jung Woojin vùi chặt mặt vào gối rồi đập chân bành bạch xuống đệm đầy bứt rứt.
Nhắn cái đéo gì bây giờ... hôn hít cũng xong xuôi cả rồi cơ mà...
Trong lúc Jung Woojin còn đang một mình tự biên tự diễn xoay xở đủ trò, điện thoại lại báo rung thêm lần nữa.
[Kim Ryul]: Em ổn không đấy?
Jung Woojin lẳng lặng nhìn xuống màn hình điện thoại.
Ổn cái nỗi gì? Không ổn một chút nào, thề luôn. Không ổn cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Kim Ryul đúng là một sự tồn tại nguy hiểm gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe mà.
Sau một hồi đắn đo vắt óc suy nghĩ, Woojin mới bấm gửi tin nhắn phản hồi.
[Jung Woojin]: Đéo ổn.
[Jung Woojin]: Anh chịu trách nhiệm điii
[Jung Woojin]: Chính miệng anh bảo sẽ chịu trách nhiệm rồi cơ mà.
"..."
Chỉ một giây sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại lại rung lên ngay lập tức khiến Jung Woojin một lần nữa cạn lời và chỉ biết úp sấp điện thoại xuống giường như thể làm vậy thì trái tim mình cũng sẽ ngoan ngoãn bình tĩnh lại. Tiếc là lồng ngực cậu lại bắt đầu rộn rã đập thình thịch liên hồi không kiểm soát nổi.
Rốt cuộc là do mình có vấn đề hay là do anh người yêu của mình có độc vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com