Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side story 2


Hiện tại tâm trạng của Jung Woojin đang cực kỳ cực kỳ khó chịu. Mà lý do không đâu khác ngoài anh người yêu chết tiệt đang ngồi ngay trước mặt cậu...

Rung rung—

Đúng lúc ấy điện thoại của Kim Ryul đổ chuông. Woojin khẽ nheo mắt lườm trừng trừng vào chiếc màn hình vừa sáng lên khi có thông báo.

[Hanabi-ssi...]

Chân mày của Woojin giật giật. Nhìn không rõ lắm... Hanabi...? Đứa nào tên Nabi ấy nhể?

Rung rung—

[Hanabi-ssi...]

Lại là cái đứa Hanabi-ssi chếc dẫm kia. Rốt cuộc Hanabi là cái đứa quỷ quái xó xỉnh nào mà cứ nhắn tin tới tấp thế không biết. Suốt cả buổi hẹn hò hôm nay, tâm trí Woojin cứ dán chặt vào chiếc điện thoại của Kim Ryul. Cậu lén liếc nhìn biểu cảm của anh. Kim Ryul sau khi kiểm tra thông báo thì thản nhiên úp điện thoại xuống bàn mà không có chút phản ứng nào đặc biệt. Điều này càng khiến sự nghi ngờ trong lòng cậu tăng lên dữ dội.

Nhắn tin nhiều đến thế kia vậy mà sao trước mặt mình ảnh lại không thèm trả lời lấy một câu?

Jung Woojin vò đầu bứt tai rồi thở dài thườn thượt, cố tình ra tín hiệu để Kim Ryul biết rằng cậu đang rất bực mình đấy, mau mau dỗ yêu cậu đi. Thế nhưng anh chả thèm hiểu ý cậu, trái lại còn thản nhiên đứng dậy đi lấy cốc nước vừa gọi.

Lạy bố

Trong lúc Kim Ryul đi lấy nước, đầu óc Woojin lại quay cuồng suy nghĩ.

Hanabi... Cái tên nghe lạ tai thật đấy. Chắc chắn là con gái rồi? Lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên này, hay con nhỏ này học trường khác nhỉ?

Chỉ vì sự xuất hiện của nhân vật Hanabi kia mà đầu óc Woojin đã rối tung rối mù, vậy mà Kim Ryul lại mang gương mặt nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra, còn đẩy cốc nước về phía cậu.

Woojin cứ ngậm rồi lại nhả chiếc ống mút liên tục...

Mà sao anh ấy lại lưu tên kèm theo cả chữ "ssi" lịch sự thế?

Cậu dán chặt ánh mắt vào gương mặt Kim Ryul. Nghĩ lại thì người yêu cậu thực ra cũng có tiếng là đào hoa ngầm. Mỗi lần đi ngang qua dãy hành lang khối mười hai, cậu không dưới một hai lần nghe thấy người ta bàn tán về anh. Cũng phải thôi, dáng người thì cao ráo, mặt mũi lại đẹp trai... Chuyện anh được chú ý có lẽ cũng là điều hiển nhiên. Nghĩ đến đây, tâm trạng Woojin bỗng chốc tụt dốc không phanh, môi xinh chúm chím lại chu ra hờn dỗi. Kim Ryul thấy bộ dạng đó liền hỏi

"Bé sao thế?"

"Sao là sao?"

"Sao lại nhìn anh kiểu đó?"

"Em nhìn lúc nào."

"Như kiểu có điều gì muốn nói ấy."

"Chả có."

Cả hai rời quán cà phê rồi cùng hướng về phía quán nét. Không biết có phải vì nhận ra em người yêu đang hờn dỗi nên muốn dỗ dành hay không mà Kim Ryul lại chủ động trả luôn cả tiền máy cho cậu. Anh còn nhếch mép nở một nụ cười đầy tình ý với Woojin, nhưng ngay lập tức cậu đã phụng phịu quay ngoắt mặt đi chỗ khác.

Chiếc điện thoại của Kim Ryul được đặt ngay cạnh bàn tay phải đang di chuột của Woojin. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn từ cái con nhỏ "Nabi" chết dẫm kia, cậu vừa chơi game mà tâm trí cứ không ngừng để mắt đến điện thoại của anh.

May mắn là sau đó không thấy thông báo từ Hanabi-ssi hiện lên nữa nên Woojin mới dần nhẹ lòng hơn. Nghe Kim Ryul hỏi có đói bụng không, cậu liền cười hớn hở đáp lại

"Em muốn ăn mì gói."

"Gọi đi, nay anh bao."

"Gơm ha, nay khá bảnh dữ ta."

Đồ ăn vừa được bưng ra, đúng khoảnh khắc Woojin cúi đầu định húp một ngụm mì thì màn hình điện thoại của Kim Ryul lại bật sáng.

[Hanabi-ssi...]

Lại là thông báo từ nhỏ bươm bướm kia

Trên đường trở về nhà, Woojin buồn bực suốt cả ngày trời vì những thông báo từ nhỏ bí ẩn tên "Nabi". Cậu lại chu chu môi lên tận trời rồi cúi gằm mặt xuống như muốn gào thét lên cho anh biết rằng mình đang dỗi dỗi dỗiiii lắm rồi.

"Bé bị làm sao?"

"Em buồn lắm Ryul ơi."

"Sao lại buồn?"

"Em khóc đây."

"Lại nói vớ vẩn gì thế."

"Em khóc cho anh xem."

Trước em người yêu nhỏ tuổi cứ giãy đành đạch lên ăn vạ đòi khóc lóc một cách vô lý, Kim Ryul chỉ biết bày ra vẻ mặt bất lực đến mức cạn mẹ lời

"Khai thật đi."

"Ừ."

"Anh có bạn thân là con gái đúng không?"

"Làm gì có."

"Xạo chó."

"Đã bảo không có rồi."

"Lại xạo."

"Không có thật mà, bé từng thấy anh nói chuyện với đứa con gái nào chưa?"

"Thì đúng là chưa thấy..."

"Thế thì sao?"

"Haizzzzzzz..."

"Gì nữa?"

Jung Woojin ngập ngừng một hồi lâu mới chịu mở miệng.

"Ryul ơi."

"Ừ."

"Hanabi là con nào?"

Kim Ryul bỗng khựng lại một nhịp.

"Hanabi?"

"Phải, Hanabi! Cái nhỏ tên Nabi Na bủng đó là ai hả?!"

"..."

"Từ lúc nãy cứ thấy Hanabi-ssi nhắn tin cho anh suốt còn gì!"

Thấy Woojin vừa chỉ tay vào chiếc điện thoại trên tay mình vừa trút giận đầy uất ức, Kim Ryul cúi xuống nhìn màn hình một lượt. Ngay sau đó, khóe môi anh bắt đầu giật giật nhếch lên. Biểu cảm đó của Kim Ryul càng khiến Woojin tức điên người đến mức tim đập thình thịch liên hồi.

Mắc gì cười?

Có cái đéo gì buồn cười hả?

"...Trước mặt em thì không thèm trả lời tin nhắn, bộ có nội dung gì mờ ám cần phải che giấu lắm hả?"

Kim Ryul cố kìm nén nhưng rồi không nhịn nổi nữa, anh bật cười ha hả, cười đến mức ngoác cả miệng ra. Woojin ngơ ngác nhìn anh đầy hoang mang. Người yêu cậu bị chập mạch rồi à?

Kim Ryul cười ngặt nghẽo một hồi lâu, thậm chí còn phải đưa tay quẹt đi giọt nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt rồi mới lên tiếng

"Là thẻ Hana BC Card đấy, bé ngố ạ."

"...?"

"Là tiền nước em uống, tiền quán nét với tiền mì gói em vừa ăn đấy."

"..."

Jung Woojin giật phắt chiếc điện thoại từ tay anh.

[Hanabi-ssi] Thanh toán thẻ Cà phê Ediya chi nhánh OO: 6,500 won

[Hanabi-ssi] Thanh toán thẻ Quán nét Shot PC: 12,000 won . . .

"..."

Càng lướt màn hình lên trên, sắc mặt của Jung Woojin càng đỏ bừng như gấc chín. Kim Ryul nhìn bộ dạng đó của cậu thì vẫn ôm bụng che miệng cười khúc khích không ngừng.

"Đcm."

"Sao nào, tưởng Nabi là con gái thật đấy à?"

"Câm mõm lại."

"Bé ghe rồi chứ gì? Haha."

"Ai thèm ghen."

"Mới nãy đứa nào còn đòi khóc lóc ỉ ôi cơ mà."

"Đã bảo không phải rồi!"

"Đáng yêu vãi, hahaha"

"Từ giờ em không bao giờ làm vậy nữa."

"Làm gì?"

"Ghen."

"Hahahahaha."

Sau đó, thực ra chính xác là ba ngày sau. Chưa đầy một tuần lễ kể từ cái hôm cậu mạnh mồm tuyên bố không ghen tuông nữa, Jung Woojin đã phải tự vả rút lại lời nói đó của mình.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vang lên, Woojin liền đi đến trước nhà ăn đợi Kim Ryul như thường lệ. Bởi vì kể từ khi chính thức hẹn hò, hai người luôn gặp nhau ở đây để ăn trưa cùng nhau.

[Jung Woojin] Ryul đâu rùi ạ?

Ba phút rồi năm phút trôi qua, Kim Ryul không thèm trả lời tin nhắn mà bóng dáng cũng chẳng thấy tăm hơi. Woojin bực mình đi thẳng tới tận cửa lớp của anh. Vừa đặt chân lên tầng của khối mười hai, cậu đã nhìn thấy Kim Ryul đang đứng ở cuối dãy hành lang ngay trước cửa lớp 10/3. Nhìn kỹ lại thì anh không đứng một mình. Gương mặt nhạt nhòa phía xa càng lúc càng hiện rõ hơn khi cậu tiến lại gần.

...Oh Junseok????

Oh Junseok là một trong những cái tên nằm trong danh sách đen bị Woojin căm ghét tột cùng. Thằng ranh đó tuy không phải là gay nhưng cái tính cách lại cứ điệu chảy nước, trông phát ghét.

Mà lời đồn nó không phải gay có thật không nhỉ...? Woojin hùng hổ đi tới nắm lấy vai Kim Ryul kéo xoay người lại rồi chen một phát vào giữa khoảng không gian chật hẹp của hai người họ.

"Sao anh không xuống?"

"À xin lỗi nhé nhưng hôm nay anh có chút việc phải làm nên chắc không ăn trưa cùng bé được rồi."

"Thế sao anh không seen tin nhắn?"

Đến lúc này Kim Ryul mới rút điện thoại ra kiểm tra rồi gãi đầu đầy áy náy

"Xin lỗi bé nhé, anh để chế độ im lặng nên không biết."

Jung Woojin ấm ức mím chặt môi im lặng không nói câu nào. Thấy vậy thằng Oh Junseok rảnh lồn liền nắm lấy cổ tay Kim Ryul kéo đi.

"Tiền bối, tụi mình đến phòng câu lạc bộ thôi, giờ không còn nhiều thời gian đâu."

Mẹ gì? Hai người định làm cái quần què gì trong phòng câu lạc bộ hả? Thằng chố Oh Junseok kia không phải gay thật đấy chứ?? Mà sao lại nắm tay nắm chân thế kia? À không, chính xác là nắm cổ tay. Rồi tại sao Kim Ryul lại im lặng chịu để nó dắt đi như vậy?

Woojin trợn tròn mắt nhìn Kim Ryul đầy hoang mang.

"Ok, Woojin ơi anh đi trước nhé, tí gặp lại bé sau."

Woojin ôm một bụng tức giận nghẹn chặt nơi cổ họng, cậu vùng vằng nằm lì ra khu sảnh chung ở giữa hành lang. Cơn thèm ăn cũng theo đó mà bốc hơi mất tiêu.

Đến giờ tan học, lại gặp cái thằng ranh con đó. Thằng cờ hó Oh Junseok lại gần bắt chuyện với Kim Ryul, trơ trơ cái mặt thản nhiên làm lơ sự hiện diện của Jung Woojin đang đi kè kè sát bên cạnh anh.

"Anh đi đâu thế? Về nhà ạ?"

"Ừ."

"Em cũng đi đường này nè."

"Cùng đường thì? Tính xin đi chung chắc?"

Không chịu đựng nổi nữa, Woojin liền nhảy bổ vào cắt ngang cuộc trò chuyện. Oh Junseok nhìn thấy phản ứng gay gắt của Woojin thì liền biết ý rụt rè rút lui.

"Đâu có~ Em chỉ hỏi vậy thôi mà... mai gặp lại nha anh."

"Sao cái thằng chó đó cứ kiếm chuyện bắt chuyện với anh mãi vậy?"

"Có gì đâu."

"Thằng Oh Junseok ý"

"Làm gì có chuyện đó."

"Mới nãy còn gọi là tiền bối sao giờ đã chuyển sang gọi bằng anh ngọt ngào tình cảm rồi?"

"Thì tại thân nhau mà."

"Điêu toa bốc phét."

Kể từ hôm đó, Jung Woojin bận tối mắt tối mũi với việc âm thầm theo dõi Oh Junseok. Dù việc chạm mặt nhau ở trường chỉ là do trùng hợp lịch trình học tập, thế nhưng một khi đã bị sự nghi ngờ làm mờ con mắt thì Woojin lại không thể ngừng soi mói từng hành động cử chỉ nhỏ nhất của thằng trà xanh kia.

Từ nhà ăn, căn tin cho đến hành lang, đi đâu cũng đụng mặt nó. ...Cái đụ máaaa

"Ryu ơi."

"Hửm?"

"Anh thích thằng Oh Junseok à?"

"...Gì?"

Kim Ryul đang yên bình ôm em người yêu trắng thơm trong lòng để chơi game bỗng đứng hình, anh quay sang nhìn Woojin với vẻ mặt không thể tin nổi. Bé nhà anh lại đang sủa cái loại tiếng gì thế không biết? Người anh đang yêu đương hẹn hò rõ ràng là cậu cơ mà.

"Em hỏi anh có thích nó không?"

"Nói nhảm gì đấy."

"Thế sao ngày nào hai người cũng dính lấy nhau như hình với bóng vậy?"

"Tại việc câu lạc bộ thôi."

"Mồm điêu là giỏi."

"Đã không tin thì còn hỏi làm cái gì."

Hôm nay Jung Woojin lại tiếp tục quăng cái nhìn hình viên đạn về phía Oh Junseok đang lảng vảng ở cuối hành lang.

Lại là nó.

Lại đang đứng cạnh Kim Ryul.

Chứng kiến khoảng cách quá mức gần gũi giữa Oh Junseok và Kim Ryul, Woojin không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Cậu sải bước hùng hổ tiến tới, nắm chặt lấy cổ tay Kim Ryul giật phắt về phía mình rồi gầm lên, cũng chẳng thèm bận tâm xem thằng Junseok có đang đứng ngay sát bên cạnh hay không

"Em thực sự có điều thắc mắc muốn hỏi cho rõ đây."

"Chuyện gì?"

"Em vừa phải đề phòng con gái"

"...?"

"Mà giờ đến cả đực rựa em cũng phải đề phòng luôn hay sao?!"

"..."

"Trả lời em coi?"

"Hahaha."

"Em đang nghiêm túc đấy!"

"Nghiêm túc cái gì mà nghiêm túc."

"Anh là gay cơ mà!"

"Ừ."

"Thế thì anh bảo em phải làm sao bây giờ!"

Kim Ryul cười ngặt nghẽo một hồi rồi mới từ tốn lên tiếng

"Em cũng là gay đấy thôi."

"Thì sao chứ?"

"Thế ngoài anh ra em có thể rung động với một đứa con trai khác chỉ vì nó là con trai không?"

"Làm gì có chuyện đó!"

"Anh cũng thế thôi."

Ánh mắt của Kim Ryul rời khỏi Woojin rồi chậm rãi hướng về phía sau lưng cậu. Theo cái nhìn của anh, Woojin cũng bàng hoàng quay đầu lại và chạm ngay phải ánh mắt tròn vo đang mở to gấp hai lần bình thường của Oh Junseok.

Không khí im lặng bao trùm—

Oh Junseok mấp máy môi lên tiếng

"Ê nha vãi chó... hai người đang yêu nhau đấy à?"

"Ừ."

"Oắt đờ phắc???"

Đến tận lúc này Jung Woojin mới bừng tỉnh và nhận thức được hành vi ngu xuẩn mà mình vừa gây ra.

Đấy, xong con mẹ nó đời rồi

Vừa rồi ngay trước mặt cái thằng Oh Junseok rảnh nợ và nổi tiếng là loa phóng thanh của trường, Jung Woojin vốn nổi danh khắp chốn với chứng kỳ thị đồng tính nặng nề đã tự vạch áo cho người xem lưng rằng bản thân thực chất là một tên đồng tính, rằng nhân vật chính Kim Ryul trong các lời đồn thổi về gay lại đang hẹn hò với chính cậu.

Tệ hơn cả là toàn bộ màn ghen tuông trẻ con của Woojin lẫn câu nói dỗ dành ngọt sái cổ của anh người yêu Kim Ryul đều bị thằng nhóc kia nghe sạch sành sanh không sót một chữ.

Jung Woojin chậm rãi quay ngoắt cái cổ cứng đờ lại nhìn Kim Ryul.

"Ryul ơi."

"Ừ."

"Em đi đây."

"Đi đâu?"

"Em đi chuyển trường."

"Hahaha."

"Cười cái lờ !"

"Không phải đều do một tay em tự biên tự diễn hết sao."

"Em không biết."

"Thế này cũng tốt mà."

"Tốt cái chỗ nào chứ?"

"Giờ thì thiên hạ đồn ầm lên anh là của em rồi, khỏi cần phải tốn công đề phòng con trai hay con gái nữa nhé."

"..."

Trong khi đó, Oh Junseok, nhân chứng sống bất đắc dĩ vừa chứng kiến toàn bộ cái khung cảnh hoang đường này vẫn đang chưa thể load nổi tình hình hiện tại.

Jung Woojin là gay á? Cái thằng Jung Woojin đó á?

Trong đầu Oh Junseok lập tức tua lại hàng loạt những phát ngôn sặc mùi kỳ thị đồng tính kinh điển của Jung Woojin trước đây

'Mày là cái thằng gay à?' 'Thà tao đi nghĩa vụ quân sự hai lần còn hơn là bị một thằng gay thích.' 'Hai thằng đàn ông yêu nhau không phải là bị bệnh hoạn à?'

... Sốc vãi cả dái, giờ coi thằng ranh phát ngôn mấy câu đó nè?

Oh Junseok nở một nụ cười đầy ẩn ý, chậm rãi đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa Kim Ryul và Jung Woojin. Woojin nhìn cậu ta với ánh mắt đầy vẻ bất an.

Ba giây sau, hai thằng trẩu Junseok và Woojin ra sức rượt đuổi, lao uỳnh uỵch xuống cầu thang khu khối 11, mỗi bước nhảy phắt qua tận hai bậc thềm.

"Này!!! Jung Woojin g... ưm!!"

Jung Woojin vội vàng bịt chặt lấy cái miệng của quả bom nổ chậm Oh Junseok, lôi sền sệt cậu ta vào căn phòng kho chứa dụng cụ vệ sinh ở góc hành lang.

Cạch—

Cánh cửa đóng sập lại, đến lúc này Oh Junseok mới được giải thoát khỏi móng vuốt của Woojin.

"Thằng điên này, ngạt chết tao rồi!!"

"Thử mở mồm ra xem."

"Thì tao đang định nói đây này thằng chó!"

"Chuyện này mà đồn ra ngoài thì đứa đầu tiên tao đập nhừ tử chính là mày đấy."

"..."

Thế nhưng rắc rối thực sự chỉ bắt đầu từ chuỗi ngày sau đó. Jung Woojin cứ ngỡ mình đã phong ấn được cái mõm chó của Oh Junseok rồi, nhưng ảo tưởng ấy đã hoàn toàn vỡ vụn chỉ sau đúng một ngày ngắn ngủi. Việc để lộ bí mật vào tay một kẻ lắm mồm như Oh Junseok chính là sai lầm chí mạng nhất đời cậu.

Vào giờ nghỉ trưa, Jung Woojin cầm chai trà lúa mạch ở căn tin rồi đứng xếp hàng tại quầy thanh toán. Trong lúc đợi tính tiền, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau lưng cậu.

"Ơ kìa?"

"..."

"Không biết tiền bối Kim Ryul dạo này có khỏe hăm ta~?"

Jung Woojin nhắm nghiền hai mắt đầy bất lực. Cậu vội vàng dáo dác nhìn quanh xem có ai nghe thấy không rồi mới trừng mắt quay lại nhìn Oh Junseok.

"Oh Junseok."

"Làm gì mà gọi tên người ta nghe phát ghét thế kia~"

Jung Woojin không nói không rằng thẳng tay thụi một cú đấm đích đáng vào bụng Oh Junseok.

"Bớt chọc chó đi."

Một ngày khác.

"Jung Woojin."

"Gì?"

"Giờ nghỉ trưa nay cho tớ mượn tiền bối Kim Ryul một chút nhé? Có việc câu lạc bộ cần giải quyết."

"Việc đó mắc mớ gì phải đi hỏi tao?"

"Hihi tại tớ sợ ai đó lại lên cơn ghen tuông ấy mà."

"Dạo này mày ngứa đòn đúng không."

Màn trêu chọc của Oh Junseok cứ thế tiếp diễn ròng rã suốt mấy ngày trời. Nhờ ơn cậu ta mà giờ đây Jung Woojin cứ hễ nhìn thấy cái bản mặt của Oh Junseok là lại vô thức thở dài thườn thượt.

Cứ thế ngày tháng êm đềm trôi qua. Một buổi chiều sau giờ tan học tại nhà của Kim Ryul, Jung Woojin đang ngồi bệt dưới sàn nhà chơi game thì theo thói quen tự nhiên nhấc mông lên, cả người mềm mại rúc hẳn vào ngồi giữa hai chân của anh.

Sau một hồi mỗi người tự chìm đắm vào thế giới trò chơi riêng, Woojin tắt máy rồi ngước khuôn mặt lên nhìn Kim Ryul.

"Ryul ơi."

"Ừ."

"Hình như em là đứa có máu ghen hơi bị lớn thì phải."

"Anh biết lâu rồi."

"Thế hôm bữa anh với thằng Oh Junseok làm cái trò gì một mình trong phòng câu lạc bộ thế?"

"Có phải ở riêng hai đứa đâu."

"Rồi sao?"

"Lúc đó tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều tập hợp đông đủ mà?"

"Ủa thế á?"

"Tụi anh thực sự chỉ làm slide thuyết trình thôi."

"...Aish vãi cả chưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com