Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

Trong mắt cả thế giới, anh chưa bao giờ chỉ đơn thuần là Luka Modrić.

Anh là một cầu thủ Omega. Danh xưng ấy bám theo anh đến bất cứ nơi nào anh đặt chân tới.

Mỗi lần chuyền hỏng, người ta lập tức xem đó là bằng chứng rằng Omega thiếu đi sự điềm tĩnh cần thiết để chơi bóng đá nam. Mỗi lần bị những hậu vệ to lớn gần gấp đôi mình phạm lỗi, các chuyên gia lại đặt câu hỏi liệu Omega có đủ thể chất để chịu đựng bóng đá chuyên nghiệp hay không, thay vì chỉ trích chính những pha vào bóng ấy. Nếu anh tỏ ra bực bội, họ gạt đi bằng cái cớ "do hormone". Nếu anh vẫn bình tĩnh, họ lại bảo anh quá thụ động. Dường như chẳng có bất kỳ phiên bản nào của Luka mà người đời cảm thấy vừa mắt.

Điều đó thật sự khiến anh kiệt sức.

Điều mỉa mai nhất, Luka vẫn thường nghĩ, là bản thân bóng đá chưa bao giờ quan tâm anh thuộc giới tính thứ cấp nào. Quả bóng không hiểu sinh học là gì. Nó chẳng bận tâm anh là Alpha, Beta hay Omega. Nó cũng chẳng quan tâm dưới lớp áo đấu của anh luôn có chất ức chế mùi hương, hay việc cứ vài tháng một lần anh lại lặng lẽ biến mất trong những quãng nghỉ của đội tuyển quốc gia để vượt qua kỳ phát tình mà công chúng không bao giờ được biết đến. Điều duy nhất quả bóng đáp lại chính là những cú chạm, và Luka đã dành cả cuộc đời để học cách trò chuyện bằng ngôn ngữ của nó. Mỗi khi bóng lăn đến chân, mọi tiếng ồn đều biến mất. Thời gian như chậm lại. Những khoảng trống để chuyền bóng hiện ra trước mắt anh như những đường kẻ trên một tấm bản đồ mà chẳng ai khác có thể nhìn thấy. Mỗi trận đấu đều trở thành một bài toán đang chờ lời giải, từng chuyển động đều được anh tính trước ba, bốn bước. Các huấn luyện viên gọi anh là một nhạc trưởng. Đồng đội thì đùa rằng Luka luôn biết mọi người sẽ xuất hiện ở đâu, còn trước cả khi chính họ nhận ra điều đó.

Ngoài bóng đá, cả thế giới của Luka chỉ bắt đầu rồi kết thúc bằng một cậu bé tên Ivano.

Mọi người thường cho rằng, sau tất cả những gì anh đã trải qua, bóng đá chính là tình yêu lớn nhất đời mình. Họ đã nhầm. Bóng đá đã cứu rỗi anh không chỉ một lần, nhưng nó chưa từng nhìn anh bằng đôi mắt nâu còn ngái ngủ vào mỗi sáng sớm, cũng chưa từng vòng đôi tay bé xíu ôm lấy cổ anh sau một trận đấu đầy mệt mỏi. Ivano thì có. Ngay từ khoảnh khắc lần đầu ôm con vào lòng, khi chú cún nhỏ của anh bé bỏng đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan biến, Luka đã hiểu rằng mọi hy sinh anh từng trải qua đều bằng cách nào đó đã đưa anh đến với đứa trẻ này.

Việc trở thành một người cha không diễn ra theo cách Luka từng tưởng tượng. Không có một quãng thời gian tìm hiểu, không có người bạn đời gắn bó suốt đời, cũng chẳng có Alpha nào đứng chờ bên ngoài phòng sinh. Chỉ có một người xa lạ vô tình gặp một Omega đang trong kỳ phát tình ngoài ý muốn, thỏa mãn bản năng của chính mình rồi biến mất trước cả khi Luka kịp biết đủ về hắn để căm ghét cho trọn vẹn. Đến lúc nhận ra mình đang mang thai, đã chẳng còn ai để anh đối chất, cũng chẳng có ai muốn đứng ra nhận trách nhiệm.

May mắn thay, Ivano lại giống anh đến kỳ lạ. Mái tóc vàng như nhau, đôi mắt nâu y đúc, những đường nét thanh tú cũng giống hệt nhau, như thể chính tự nhiên đã quyết định rằng chỉ mình Luka thôi là đủ. Càng lớn lên, hai cha con lại càng giống nhau đến khó tin. Thỉnh thoảng đồng đội bắt gặp cả hai đi cùng nhau còn cười đùa rằng Luka chẳng khác nào tự sao chép chính mình rồi thu nhỏ lại.

Anh thích tin rằng con trai mình chẳng thừa hưởng bất cứ điều gì từ Alpha đã bỏ rơi hai cha con, ngoại trừ những đặc điểm sinh học cần thiết để tồn tại.

Đáng tiếc, cả thế giới lại có những quan điểm mạnh mẽ hơn nhiều.

Khi chuyện Luka mang thai trở thành tin công khai, giới truyền thông gần như ngừng nói về bóng đá của anh. Các tờ báo tranh cãi xem một Omega không có bạn đời thì có đủ tư cách nuôi con trong khi vẫn theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp hay không. Những chương trình truyền hình thì ngang nhiên mổ xẻ cách anh đưa ra quyết định, bàn tán về đời tư của anh như thể đó là tài sản chung của công chúng. Có người còn lớn tiếng tự hỏi liệu chuyện ấy có làm xấu mặt những câu lạc bộ đã ký hợp đồng với anh hay không. Những người khác lại thương hại Ivano vì lớn lên mà không có Alpha là cha bên cạnh, như thể tình yêu dành cho một đứa trẻ có thể được đo đếm bằng giới tính thứ cấp.

Sau khi Ivano chào đời, những lời chỉ trích chỉ càng dữ dội hơn. Mỗi buổi tập của Luka đều bị đem ra soi xét, từng trận giao hữu cũng bị xem như bằng chứng để kết luận anh có hồi phục được hay không. Những bác sĩ thể thao chưa từng gặp anh lấy đó làm đề tài phỏng vấn, giải thích rằng việc mang thai sẽ vĩnh viễn thay đổi cơ thể của một vận động viên. Các cựu cầu thủ thì đầy tự tin dự đoán anh sẽ đánh mất tốc độ tăng tốc lẫn nền tảng thể lực từng giúp mình trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu. Thậm chí có một cây bút còn viết rằng Luka nên giải nghệ trong danh dự trước khi tự biến mình thành trò cười bằng cách cố gắng quay trở lại đẳng cấp cao nhất.

Luka đọc những bài báo ấy đúng một lần.

Sau đó anh gấp tờ báo lại, ném vào thùng rác rồi đi tập.

Anh xây dựng lại cơ thể của mình bằng chính sự bền bỉ lặng lẽ đã đưa anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời. Khi Ivano ngủ, Luka tập luyện. Khi Ivano ngủ trưa bên cạnh sân tập, Luka vẫn tập luyện. Mỗi cú bứt tốc lấy lại được, mỗi nhóm cơ phục hồi, mỗi trận đấu trọn vẹn chín mươi phút anh hoàn thành đều không còn giống như đang chứng minh những kẻ chỉ trích đã sai. Điều anh thật sự muốn chứng minh là với con trai mình, những điều khó khăn luôn xứng đáng để chiến đấu đến cùng.

Đến khi Real Madrid bày tỏ mong muốn chiêu mộ anh, cơ thể Luka đã hoàn toàn thuộc về chính anh một lần nữa. Đôi khi đứng trước gương sau buổi tập, anh vẫn thấy khó tin rằng chỉ hai năm trước cơ thể ấy từng mang trong mình một sinh linh. Những nghi ngờ từng ám ảnh anh đã biến mất, nhường chỗ cho cơ bắp săn chắc, nền tảng thể lực bền bỉ và sự tự tin lặng lẽ đến từ việc tự tay ghép lại từng mảnh của chính mình.

Thương vụ chuyển nhượng được công bố vào cuối tháng Tám, và chỉ vài giờ sau, những dòng tít đã phủ kín khắp các mặt báo Tây Ban Nha. Có người nghi ngờ mức phí chuyển nhượng. Có người lại nghi ngờ liệu một cầu thủ có vóc dáng nhỏ bé như Luka có thể sống sót dưới áp lực khắc nghiệt của câu lạc bộ hay không. Không chỉ một tờ báo đã vội vàng gắn cho anh cái mác "bản hợp đồng tệ nhất mùa hè" ngay cả trước khi anh đặt chân lên sân tập, cho rằng Real Madrid đã ném hàng triệu euro vào một cầu thủ quá nhỏ con, quá dễ bị áp đảo để xứng đáng với số tiền ấy.

Những trang báo thể thao đã đủ khiến người ta thất vọng.

Nhưng các tạp chí lá cải còn tệ hơn.

Họ đăng kín cả một trang ảnh Luka mỉm cười bên cạnh con trai, rồi viết về anh bằng giọng điệu vốn chỉ dành cho diễn viên hay người mẫu. Họ ca ngợi "vẻ đẹp Slavic mong manh như thoát tục" của anh, không ngừng suy đoán xem những cầu thủ Alpha nào sẽ bị anh thu hút, rồi còn cợt nhả rằng nếu bóng đá không thành công thì ít nhất Madrid cũng đã ký hợp đồng với một người đủ xinh đẹp để mua vui cho các Alpha. Một cây bút đặc biệt cay độc còn viết rằng phòng thay đồ chắc hẳn sẽ rất biết ơn vì có "một Omega xinh đẹp như vậy để làm bầu không khí tươi sáng hơn", trước khi buông thêm câu hỏi phải mất bao lâu thì một Alpha nào đó của Real Madrid sẽ "nhét thêm một đứa con nữa vào bụng cậu ta". Thật kinh tởm.

Không một ai buồn phân thích vì sao Real Madrid lại muốn có anh ngay từ đầu.

Không một ai nhắc đến những đường chuyền mà chẳng người nào khác nhìn thấy, khả năng điều khiển nhịp độ trận đấu gần như không tưởng, hay thiên tài thầm lặng đã khiến câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới chủ động gọi tên anh.

Với họ, Luka Modrić vẫn luôn chỉ là con người ấy.

Chẳng phải một cầu thủ bóng đá.

Chỉ là một Omega tình cờ biết chơi bóng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com