chapter 2
Sergio Ramos biết tin Luka Modrić chuyển đến Real Madrid theo đúng cách mà tất cả mọi người trong câu lạc bộ biết: thông qua những lời đồn.
Ở một câu lạc bộ như Real Madrid, chẳng có thương vụ chuyển nhượng nào diễn ra trong im lặng. Từ rất lâu trước khi một cầu thủ chính thức bước qua cánh cổng Valdebebas, cái tên của người đó đã lan khắp phòng thay đồ, được đồng đội nhắc đến trong các buổi tập, trở thành chủ đề bên ly cà phê và cả những cuộc bàn luận ngoài hành lang. Có vài người tỏ ra chẳng hề quan tâm đến tân binh, nhưng thật ra ai cũng tò mò. Thương vụ của chàng trai Croatia nhỏ con ấy lại càng thu hút nhiều lời bàn tán hơn hầu hết những bản hợp đồng khác. Đến khi thông báo chính thức được đưa ra, ai nấy đều đã có sẵn một quan điểm của riêng mình.
"Tôi vẫn chẳng hiểu sao mọi người lại ngạc nhiên đến thế." Marcelo lên tiếng vào một buổi chiều khi cả đội đang thay đồ sau buổi tập. "Tôi hiểu việc có một Omega trong câu lạc bộ mình là điều gây tranh cãi, nhưng mấy ông đã xem anh ấy đá chưa?"
"Rồi." Casillas đáp, vừa ngồi trên ghế vừa cúi xuống buộc dây giày. "Hay. Rất hay."
"Hay?" Cristiano nhướng mày. "Một mình cậu ta gánh cả tuyến giữa của Tottenham đấy."
Một cầu thủ khác nhún vai trong lúc kéo chiếc áo tập qua đầu. "Nhưng mà..." anh ta lẩm bẩm. "Tôi vẫn không biết nên cảm thấy thế nào khi có một Omega trong phòng thay đồ của mình."
Cả căn phòng lập tức yên lặng đi thấy rõ.
Đó không hẳn là một lời nhận xét mang ác ý, nhưng nó vẫn chất chứa đúng sự ngập ngừng mà Sergio đã nghe đi nghe lại suốt nhiều tuần qua từ các chuyên gia bóng đá trên truyền hình và giới truyền thông. Hàm ý ấy lơ lửng trong bầu không khí rõ mồn một.
Liệu một Omega thật sự có thể trụ nổi ở đây sao?
Sergio ngẩng đầu khỏi đôi giày đang buộc dở. "Tôi chẳng quan tâm anh ta thuộc giới tính thứ cấp gì." Hắn hờ hững nhún vai. "Nếu anh ta biết đá bóng thì cứ đá bóng thôi."
Marcelo bật cười đồng tình. "Chuẩn luôn. Lần cuối tôi kiểm tra thì các trận đấu đâu có được quyết định bởi giới tính thứ cấp."
Sau đó câu chuyện cũng dần chuyển sang chủ đề khác.
Sergio cúi xuống tiếp tục buộc dây giày, nhưng cuộc đối thoại ban nãy vẫn quanh quẩn trong đầu hắn.
Hắn hiểu rất rõ vì sao cả căn phòng lại trở nên yên lặng. Phần lớn mọi người đều không có ý xấu, nhưng bóng đá là một môi trường đầy rẫy những định kiến đã ăn sâu bén rễ. Ngay cả những người tử tế cũng có thể bám lấy chúng mà chẳng bao giờ dừng lại để tự hỏi tại sao, trong khi một số Alpha thì đơn giản chỉ là lũ khốn luôn cho rằng mình cao hơn Omega một bậc. Truyền thông đã dành suốt nhiều tuần để nói về Luka Modrić, nhưng hiếm khi vì những lý do thật sự quan trọng.
Dĩ nhiên Sergio cũng đã đọc những bài báo ấy, và hắn không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Modrić quả thật rất khác biệt. Trước đây Real Madrid từng chào đón vô số ngôi sao, những cầu thủ mang theo danh tiếng đầy tai tiếng hoặc cá tính lớn hơn cả sân bóng, nhưng chưa bao giờ có một người như anh. Luka Modrić không đơn thuần chỉ là một bản hợp đồng mới. Anh là Omega đầu tiên thi đấu ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá nam, cũng là Omega đầu tiên chuẩn bị đặt chân vào một câu lạc bộ được xây dựng trên nền móng của biết bao thế hệ huyền thoại Alpha. Một nơi mà sức mạnh, danh tiếng và sự áp đảo từ lâu đã được xem là một phần không thể thiếu để xứng đáng khoác lên mình màu áo trắng.
Rồi còn tất cả những điều khác đi kèm với anh.
Modrić không chỉ đến đây với tư cách một Omega bước chân vào vùng đất xa lạ. Anh còn là một người cha trẻ, điều mà truyền thông lại biến thành một cái cớ khác để nghi ngờ anh. Sergio đã nhìn thấy những dòng tít, những cuộc tranh luận, những lời suy đoán bất tận về việc liệu Luka có thể cân bằng giữa bóng đá và việc nuôi dạy con trai hay không, như thể việc trở thành một người cha đồng nghĩa với việc anh sẽ bớt cống hiến cho sự nghiệp. Dường như ai cũng quyết tâm tìm ra lý do để khẳng định anh sẽ thất bại, ngay cả trước khi anh kịp bước những bước đầu tiên lên thảm cỏ Bernabéu.
Sergio không thể hiểu nổi điều đó. Không phải vì hắn chưa từng chịu áp lực. Ngược lại mới đúng. Dĩ nhiên, hắn biết đây không phải cùng một kiểu áp lực.
Là một Alpha, Sergio từ trước đến nay luôn phải mang trên vai vô vàn kỳ vọng. Người ta mong hắn phải mạnh mẽ, phải tự tin, phải không bao giờ biết lùi bước. Họ kỳ vọng hắn trở thành một thủ lĩnh từ trước cả khi hắn xứng đáng với danh xưng ấy, đòi hỏi sự hoàn hảo ngay từ trước khi hắn đặt chân lên sân cỏ. Mỗi sai lầm hắn mắc phải đều bị phóng đại hơn, bởi một Alpha như hắn đáng lẽ phải kiểm soát được mọi thứ. Hắn phải là người luôn hiên ngang đứng vững, là người bảo vệ đồng đội, là người không bao giờ chịu khuất phục.
Và nếu có một Alpha nào là hiện thân rõ ràng nhất của những kỳ vọng ấy, thì đó chính là Sergio Ramos. Quyết liệt. Hiếu thắng. Chiếm hữu. Hắn bước vào từng trận đấu như bước vào một cuộc chiến, không chút do dự đứng ra bảo vệ đồng đội, đồng thời luôn mang theo sự tự tin mà người ta mặc định một Alpha phải có. Sergio chưa từng muốn trở thành bất kỳ ai khác. Thế nhưng áp lực đặt lên vai hắn chưa bao giờ liên quan đến việc liệu hắn có xứng đáng tồn tại ở nơi này hay không.
Đó mới là điểm khác biệt.
Khi nhìn Sergio, người ta thấy một Alpha đúng như họ vẫn luôn mong đợi. Họ nhìn thấy sức mạnh, sự quyết liệt, sự tự tin. Họ nhìn thấy một cầu thủ vốn dĩ thuộc về sân cỏ ngay cả trước khi hắn chạm vào quả bóng. Những kỳ vọng ấy có thể nặng nề đến mức nghẹt thở, nhưng chưa bao giờ có ai nghi ngờ vị trí của hắn.
Còn khi nhìn Luka, điều đầu tiên họ tự hỏi lại là liệu một Omega có nên tồn tại trên sân bóng hay không. Trước cả khi nghi ngờ khả năng chuyền bóng, nhãn quan chiến thuật hay năng lực kiểm soát trận đấu của anh, họ đã nghi ngờ việc một người như anh liệu có đáng được phép bước lên sân cỏ ngay từ đầu?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, ánh mắt cả hai chạm nhau khi lướt ngang qua nhau gần vạch giữa sân. Chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua giữa hai người xa lạ chuẩn bị thi đấu cùng bốn mươi lăm phút còn lại. Mãi về sau, mỗi lần nhớ lại, Sergio đều cảm thấy có gì đó thật thi vị. Họ cùng bước vào sân đúng trong một khoảnh khắc, mà chẳng ai trong hai người biết rằng nhiều năm sau, số phận sẽ lại đưa họ gặp nhau ở Madrid.
Ánh mắt Sergio cứ vô thức dõi theo Luka lâu hơn mức cần thiết. Hắn chờ đợi khoảnh khắc giả định của mình được chứng minh là đúng.
Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Thay vào đó, Sergio lại chứng kiến một cầu thủ dường như phủ nhận toàn bộ những gì hắn vẫn luôn tin là đúng. Luka mang vẻ thanh thoát giữa một môn thể thao đầy bạo lực. Anh trầm lặng trong khi bóng đá dường như luôn đòi hỏi những tiếng hò hét. Anh trông mong manh giữa một thế giới vốn luôn tôn sùng sức mạnh đặc trưng của Alpha. Thế nhưng mỗi lần quả bóng chạm đến chân anh, toàn bộ nhịp điệu của trận đấu dường như đều thay đổi theo.
Sergio chưa từng nói chuyện với anh. Ngoài vài khoảnh khắc ngắn ngủi trong trận đấu, con đường của họ gần như chưa từng giao nhau. Thế nhưng hắn nhớ mình đã không ít lần nhìn về phía anh, không sao hiểu nổi vì sao một người trông... mong manh đến vậy, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn, lại có thể thi đấu với sự điềm tĩnh và linh hoạt đến thế. Hiệp đấu càng trôi qua, Sergio càng bớt nhìn thấy một Omega, và thay vào đó là một cầu thủ bóng đá. Không chỉ là một cầu thủ bình thường, mà là người điều khiển cả trận đấu bằng một sự ung dung khiến tất cả những người còn lại đều như chậm hơn anh một nhịp. Và có lẽ đó mới là điều đọng lại sâu nhất trong hắn. Không phải việc Luka Modrić đã chứng minh hắn sai, mà là việc anh làm điều đó một cách nhẹ nhàng đến mức gần như chẳng cần cố gắng.
Dĩ nhiên, đó không phải kiểu giác ngộ đầy kịch tính nào cả. Chỉ là một sự nhận ra rất đỗi lặng lẽ rằng tất cả những điều hắn từng mặc định là đúng mà chưa một lần tự hỏi đều hóa sai hết thảy. Kể từ đó, Sergio gần như chẳng còn bận tâm đến giới tính thứ cấp nữa. Alpha, Beta hay Omega. Không điều gì trong số đó nói cho hắn biết ai sẽ lao vào tranh chấp một quả bóng ở phút chín mươi, ai sẽ cắn răng thi đấu dù đang đau đớn, hay ai sẽ tung ra đường chuyền không tưởng vào đúng thời khắc quan trọng nhất. Bóng đá luôn có cách lột bỏ mọi lớp vỏ bên ngoài để chỉ còn lại bản chất thật sự của một con người, bất kể họ được sinh ra với giới tính thứ cấp nào.
Tối hôm đó, sau buổi tập, Sergio lại ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chiếc laptop mở sẵn trên đùi, gõ tên Modrić vào ô tìm kiếm. Ban đầu, hắn nghĩ mình sẽ chỉ nhìn thấy đúng những thứ mà cả thế giới vẫn luôn bàn tán. Những bài phỏng vấn, những bức ảnh hay những bài báo chất đầy ý kiến của những con người có lẽ còn chưa từng một lần nói chuyện với anh.
Có hàng nghìn kết quả như vậy.
"Omega đang thay đổi bóng đá."
"Canh bạc lớn nhất của Real Madrid."
"Một Omega đơn thân có con đã sẵn sàng cho Tây Ban Nha?"
"Bản hợp đồng tệ nhất mùa hè?"
Sergio bấm mở vài bài viết, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy bực bội. Bài nào cũng lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện cũ kỹ, như thể tất cả đám nhà báo đã thống nhất với nhau một kịch bản từ trước. Họ nói về giới tính thứ cấp của Luka trước cả vị trí thi đấu của anh, nói về ngoại hình trước năng lực, nói về con trai anh trước những thống kê trên sân cỏ. Ngay cả khi dành lời khen, cách họ viết vẫn mang theo ý mỉa mai, như thể thành công của anh chỉ là một ngoại lệ thú vị chứ không phải kết quả của biết bao năm tháng lao động không ngừng nghỉ. Sergio đóng hết những bài báo ấy lại. Thay vào đó, hắn chuyển sang tìm ảnh.
Hắn gần như theo phản xạ bấm vào mục hình ảnh. Hàng trăm bức ảnh lập tức hiện ra trên màn hình. Những màn ăn mừng sau trận đấu. Những buổi họp báo. Lễ trao giải. Ảnh bìa tạp chí. Các cuộc phỏng vấn. Dường như Luka chẳng bao giờ có một bức ảnh xấu, mặc dù Sergio nghi ngờ điều đó chẳng liên quan gì đến máy ảnh, mà hoàn toàn là vì chính con người anh.
Hắn nhận ra mình đã nhìn những bức ảnh ấy lâu hơn dự định. Đám báo lá cải quả thật không hề phóng đại. Luka... quá xinh đẹp. Là kiểu đẹp gần như không chân thực. Những đường nét đậm chất Slav vừa mong manh vừa tinh tế, đôi mắt nâu dịu dàng lúc nào cũng như mắc kẹt đâu đó giữa sự tò mò và nét u buồn, cùng mái tóc vàng dài cứ nhất quyết không chịu nằm yên, cho dù chỉ vài phút trước người ta vừa cẩn thận chải chuốt cho nó.
Anh trông... Sergio cố tìm một từ thích hợp. Không phải đẹp trai, từ đó không đúng. Luka mang đến cảm giác chưa từng bị thế gian chạm vào. Giống như gương mặt mà các họa sĩ đã dành hàng thế kỷ để cố lưu giữ trên trần những thánh đường. Ở anh có một sự tĩnh lặng rất riêng, một vẻ dịu dàng gần như không thể tồn tại, kiểu đẹp chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ ai phải chú ý, vậy mà vẫn khiến người ta khó lòng nhìn sang nơi khác. Ngay cả khi đứng giữa những cầu thủ tại Ngoại hạng Anh có thân hình đồ sộ như những bức tường, Luka vẫn mang một vẻ thanh nhã đủ để mọi ánh mắt tự nhiên hướng về phía anh, dù bản thân anh chưa từng có ý muốn trở thành tâm điểm.
Điều đó thật khó hiểu. Bóng đá vốn là một môn thể thao đầy bạo lực. Sergio lớn lên giữa bùn đất, máu me, những chiếc mũi gãy, đôi môi rách và những hậu vệ có thân hình chẳng khác gì những bức tường thành. Không một đường nét nào trên gương mặt Luka Modrić khiến người ta nghĩ anh thuộc về thế giới ấy. Vậy mà bằng cách nào đó, anh vẫn thống trị chính nơi đó. Sự mâu thuẫn ấy khiến Sergio không khỏi bị cuốn hút.
Những bức ảnh tiếp theo không còn được chụp trong sân vận động hay những buổi chụp hình nữa. Đó là những tấm ảnh mờ nhòe do cánh săn ảnh chụp lén. Luka bước ra khỏi siêu thị với một cậu bé tóc vàng đang được anh bế gọn trên hông. Luka dùng một tay bế đứa trẻ đang lim dim buồn ngủ đi qua nhà ga sân bay, tay còn lại kéo theo chiếc vali phía sau. Không có lấy một nụ cười sẵn sàng trước ống kính. Nếu có gì, thì chỉ là vẻ khó chịu rất khẽ hiện lên trên gương mặt vì bị bám theo, trong khi theo bản năng anh luôn dịch người đứng chắn giữa các tay săn ảnh và con trai mình mỗi khi những ống kính tiến lại quá gần.
Sergio bấm vào một bức ảnh cho đến khi nó chiếm trọn màn hình. Cậu bé hẳn còn chưa đến hai tuổi. Thằng bé có mái tóc của Luka, đôi mắt của Luka, giống như một Luka thu nhỏ vậy, và Sergio cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng cũng thật ấm áp trong cách Luka ôm con vào lòng. Hắn không thể giải thích nổi vì sao mình cứ nhìn mãi. Cầu thủ bóng đá có con là chuyện thường tình. Suốt bao năm qua, hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu đồng đội trở thành những ông bố. Vậy thì vì sao những bức ảnh này lại mang đến cảm giác khác biệt đến vậy? Có lẽ vì trong đó không hề có thêm một ai khác. Không có Alpha nào đứng bên cạnh Luka. Chỉ có Luka và con trai anh, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc rất đỗi bình thường dưới ánh nhìn bám riết của những chiếc máy ảnh dường như chẳng bao giờ chịu để hai cha con được yên. Một cảm giác gì đó nặng nề lặng lẽ đọng lại nơi lồng ngực Sergio. Một nỗi khao khát kỳ lạ, xa lạ đến mức chính hắn cũng không biết phải gọi tên nó là gì.
Rồi kim đồng hồ trên tường cũng chầm chậm vượt qua nửa đêm. Sergio đưa tay xoa mặt, đến lúc ấy mới nhận ra đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Điều khởi đầu chỉ bằng một chút tò mò vu vơ lại biến thành gần ba tiếng đồng hồ đọc các bài phỏng vấn, xem những đoạn highlight trận đấu và lướt qua vô số bức ảnh của một người mà hắn còn chưa từng thật sự gặp mặt.
Hắn khẽ bật cười vì chính mình.
"Mày điên rồi, Sergio."
Thở dài đầy miễn cưỡng, hắn gập chiếc laptop lại. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh hơn, gần như trống trải hơn khi gương mặt của Luka không còn hắt ánh sáng từ màn hình nhìn về phía hắn nữa. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cuối cùng họ cũng sẽ gặp nhau một cách đàng hoàng, chứ không phải giữa sự vội vã của một trận đấu căng thẳng. Vì một lý do mà chính Sergio cũng không thể giải thích nổi, hắn nhận ra mình mong chờ cuộc gặp ấy nhiều hơn mức đáng lẽ phải thế. Sergio tắt chiếc đèn đầu giường rồi chui vào trong chăn, tin rằng giấc ngủ sẽ đến dễ dàng như mọi lần sau buổi tập.
Nhưng nó đã không đến.
Mỗi lần nhắm mắt, lại có thêm một hình ảnh hiện lên trong tâm trí hắn. Đôi mắt nâu màu mật ong chăm chú dõi theo quả bóng. Mái tóc vàng rối tung bị gió cuốn bay. Cuối cùng, sự mệt mỏi vẫn giành chiến thắng. Và nếu Sergio Ramos thật sự mơ về một chàng trai Croatia xinh đẹp với đôi mắt dịu dàng cùng mái tóc vàng rối bời... Thì cũng chẳng cần ai biết làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com