Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3

Luka từng thi đấu trong những sân vận động chật kín khán giả. Anh từng bước ra sân giữa tiếng hò reo của tám vạn con người, một phần hô vang tên anh bằng sự ngưỡng mộ, nhưng phần lớn là để chỉ trích. Anh từng đứng trong đường hầm cạnh những cầu thủ có thân hình lớn gấp đôi mình, từng trả lời những câu hỏi từ các phóng viên luôn quyết tâm mổ xẻ mọi khía cạnh trong cuộc đời anh, và từng trở lại với bóng đá chuyên nghiệp trong khi cả một châu lục đều chờ đợi ngày anh thất bại.

Nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể sánh bằng việc đứng trước cánh cửa phòng thay đồ ở Valdebebas.

Nghĩ lại thì thật nực cười.

Mới chỉ hôm qua thôi, anh vừa vượt qua điều đáng lẽ phải là phần khó khăn nhất.

Kể từ khoảnh khắc chiếc máy bay hạ cánh xuống Madrid, máy quay đã chờ sẵn để hướng về phía anh. Một chiếc theo chân anh lên xe từ sân bay Barajas, nơi Luka ngồi với Ivano bé nhỏ đang ngủ say tựa vào lồng ngực mình, một tay dịu dàng ôm lấy sau đầu con trai để che chắn thằng bé khỏi những chiếc máy quay tò mò. Ống kính lưu lại từng cái nhìn lặng lẽ của anh qua khung cửa sổ, như thể ngay cả sự im lặng của anh cũng đáng để ghi hình. Một chiếc khác đã chờ sẵn tại Bệnh viện Đại học Sanitas La Moraleja, đủ gần để anh có thể cảm nhận được ống kính vẫn đang chĩa về phía mình ngay cả khi các bác sĩ lắng nghe nhịp tim rồi xác nhận anh đủ điều kiện khoác lên màu áo trắng. Luka hiểu đó là cái giá phải trả khi ký hợp đồng với câu lạc bộ lớn nhất thế giới trong tư cách một Omega. Đây là một khoảnh khắc sẽ đi vào lịch sử, mà lịch sử thì luôn cần có những người chứng kiến. Dẫu vậy, anh vẫn không thể xua đi cảm giác mình đang bị phơi bày đến trần trụi. Mỗi nụ cười e dè, mỗi hơi thở đầy lo lắng, mỗi khoảnh khắc ngập ngừng thoáng qua đều trở thành một phần của màn trình diễn trước công chúng.

Đến khi Florentino Pérez đặt chiếc áo đấu trắng tinh tươm vào tay anh, với dòng chữ MODRIĆ 19 nổi bật phía sau lưng, Luka gần như chào đón những chiếc máy quay. Anh nâng chiếc áo lên tạo dáng, lần đầu tiên bước trên mặt cỏ hoàn hảo của Santiago Bernabéu, thực hiện vài đường chuyền đầy tự nhiên với trái bóng dưới chân, để nhịp điệu quen thuộc ấy từ từ xoa dịu sự căng thẳng trong lòng mình trong khi các nhiếp ảnh gia ghi lại từng cú chạm bóng. Xung quanh anh, các phóng viên trao đổi với nhau bằng thứ tiếng Tây Ban Nha nhanh đến mức Luka không tài nào theo kịp, khiến anh chỉ biết tự hỏi liệu họ đang khen ngợi mình, hay đã bắt đầu nghi ngờ quyết định của câu lạc bộ. Sự mơ hồ ấy khiến bụng anh cồn cào đầy bất an.

Rồi, khi cục cưng nhỏ Ivano ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, các nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc hai cha con đứng dưới ánh nắng gay gắt của Madrid. Đó là một khung hình dịu dàng đến mức gần như khiến Luka quên mất vẫn còn vô số ống kính đang hướng về phía mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là bức ảnh anh thích nhất trong cả ngày hôm ấy. Anh gần như đã quyết định sẽ đem nó đi đóng khung.

Sau khi chụp xong những bức ảnh trên sân, vẫn còn một thử thách cuối cùng đang chờ anh: buổi họp báo, nơi mọi chiếc máy quay trong căn phòng đều đồng loạt hướng về phía anh, chờ đợi những lời nói về giới tính thứ cấp của mình, lại thêm những câu chuyện lá cải nữa. Luka quyết định giữ mọi thứ thật đơn giản.

"Tôi có mặt ở đây và... ừm... thật sự rất hạnh phúc, cũng như vô cùng vinh dự khi được trở thành một phần của câu lạc bộ lớn nhất và vĩ đại nhất thế giới. Tôi nóng lòng được thi đấu cùng mọi người. Tôi thật sự rất hào hứng khi có mặt ở đây và mong sớm được bắt đầu tập luyện cũng như ra sân trong màu áo Real Madrid."

Vài câu hỏi đầu tiên vẫn xoay quanh đúng những gì Luka mong muốn: bóng đá và vụ chuyển nhượng của anh.

Rồi cuối cùng cũng đến câu hỏi không thể tránh khỏi.

"Luka, anh là Omega đầu tiên ký hợp đồng với đội một của Real Madrid. Anh có nghĩ giới tính thứ cấp của mình sẽ thay đổi bầu không khí trong phòng thay đồ không?"

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự đã đeo trên môi suốt cả ngày.

"Tôi hy vọng là không." Anh đáp ngắn gọn.

Vài phóng viên đưa mắt nhìn nhau trước khi một cánh tay khác lập tức giơ lên.

"Hôm nay anh đến đây cùng con trai. Là một người cha đơn thân và cũng là một Omega, anh định cân bằng việc nuôi dạy con với những yêu cầu khắt khe của Real Madrid như thế nào?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những ngón tay Luka siết chặt chiếc micro hơn một chút.

"Hai năm qua tôi vẫn luôn làm được cả hai." Anh khẽ đáp. "Con trai nhỏ của tôi là động lực lớn nhất. Kể từ khi tôi đến đây, câu lạc bộ đã luôn rất ủng hộ tôi, và tôi thật sự biết ơn vì điều đó... Tôi chỉ muốn chăm chỉ làm việc, giúp đỡ đội bóng và trở thành một người cha tốt."

Mọi thứ không hẳn là hoàn hảo. Dưới ánh đèn của buổi họp báo, vốn tiếng Anh của anh đôi lúc vẫn vấp váp, suy nghĩ trong đầu chạy nhanh hơn cả những lời có thể thốt ra khỏi miệng. Nhưng dường như chẳng ai bận tâm đến điều đó. Các phóng viên có được những câu trích dẫn họ cần. Máy quay ghi lại đầy đủ những thước phim mong muốn. Florentino Pérez mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai anh rồi trấn an rằng phần khó khăn nhất đã kết thúc.

Thế nhưng giờ đây, khi đứng trước cánh cửa phòng thay đồ, Luka không khỏi nghĩ rằng ngài chủ tịch đã kết luận quá sớm.

Trong một thoáng chốc, anh vẫn đứng yên tại chỗ, những ngón tay gần như vô thức siết chặt hơn quai chiếc túi thể thao đang vắt trên vai. Phía sau cánh cửa vọng ra tiếng người trò chuyện khe khẽ. Tiếng cười. Tiếng cánh cửa tủ đồ liên tục mở rồi đóng. Tiếng đinh giày gõ lộp cộp trên nền gạch.

"...nhưng cậu ta là Omega..." Những lời ấy xuyên qua cánh cửa gỗ vừa đủ rõ để khiến từng thớ cơ trên vai Luka cứng lại. Dĩ nhiên là họ đang nói về anh.

Florentino Pérez khẽ nghiêng đầu nhìn sang anh rồi mỉm cười rất nhẹ. "Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Thật ra đó cũng chẳng hẳn là một câu hỏi. Chỉ là một cơ hội để anh hít thở, lấy lại bình tĩnh trước khi bước vào đối mặt với những gì đang chờ mình ở phía bên kia cánh cửa. Luka khẽ gật đầu.

Bên cạnh anh, José Mourinho đưa tay đẩy cửa phòng thay đồ. Cả căn phòng lập tức im bặt. Không phải kiểu im lặng gượng gạo, mà là thứ im lặng luôn xuất hiện khi mọi người đều tò mò nhìn một người mà họ tin rằng mình đã biết quá rõ. Luka chỉ đứng ở ngưỡng cửa đúng một giây. Đó không phải vì sợ hãi. Từ rất lâu rồi, anh đã không còn sợ phòng thay đồ nữa. Đó là bản năng cảnh giác. Một Omega sẽ học được bản năng ấy từ rất sớm trong cuộc đời, đặc biệt là một Omega đã dành nhiều năm bước đi trong những không gian vốn chưa bao giờ được tạo ra dành cho những người như anh. Thậm chí trước cả khi ý thức kịp nhận ra những gương mặt đang đồng loạt quay về phía mình, bản năng của Luka đã kịp rà soát cả căn phòng. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha.

Mùi nước hoa đắt tiền, quần áo vừa được giặt sạch, những đôi giày da và cả mùi thuốc khử trùng cũng không đủ để che lấp thứ vẫn còn phảng phất bên dưới. Một mùi hương rất rõ ràng của Alpha, áp đảo, thống trị, mang đầy bản năng. Nếu chỉ có một Alpha, Luka vẫn có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng hai mươi Alpha cùng lúc đè nặng lên các giác quan của anh như một sức ép vô hình, tạo thành một sự căng thẳng mà phần lớn Beta thậm chí còn chẳng bao giờ nhận ra.

Anh để ý thấy khá nhiều Alpha trong phòng đang sử dụng chất chặn mùi hương. Điều đó khiến anh không khỏi bất ngờ. Đó là một cử chỉ rất tinh tế, đủ để làm dịu đi sự sắc bén trong mùi hương của họ, nhưng vẫn không thể xóa sạch hoàn toàn. Luka vẫn cảm thấy một cơn buồn nôn âm ỉ dâng lên. Anh đã thức dậy sớm hơn gần một tiếng chỉ để thay miếng dán chặn mùi mới. Những miếng dán ức chế mùi hương nằm kín đáo trên các điểm mạch ở cổ và cổ tay anh, và cũng như mỗi buổi sáng, anh đã uống viên thuốc ức chế của mình, cẩn thận bảo đảm rằng mùi hương đã theo anh suốt cả sự nghiệp vẫn luôn bị chôn vùi dưới từng lớp thuốc men và những thói quen lặp đi lặp lại hằng ngày. Nhiều năm trước, Luka đã học được rằng con người sẽ lắng nghe theo một cách rất khác ngay khi họ nhận ra trong phòng có một Omega. Các Alpha hoặc sẽ trở nên quan tâm quá mức, hoặc sẽ lúng túng đến khó xử. Còn những Beta thì luôn dè dặt với từng lời nói, từng hành động khi ở cạnh anh.

"Các chàng trai," Pérez lên tiếng, giọng ông phá vỡ bầu không khí im lặng. "Đây là Luka Modrić. Ta nghĩ cậu ấy cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa đâu."

"Xin chào." Luka chỉ đơn giản cất tiếng, kèm theo nụ cười lịch sự và e dè mà anh đã giữ suốt cả ngày.

Vài tiếng "Xin chào", "Chào mừng cậu." khe khẽ vang lên khắp căn phòng. Luka chậm rãi đưa mắt nhìn qua từng người. Phần lớn đều không giấu nổi sự tò mò. Một vài người mỉm cười lịch sự. Số còn lại quan sát anh bằng vẻ dè dặt rất đặc trưng của những người vẫn chưa biết mình nên cư xử thế nào trước một Omega.

Anh nhìn thẳng vào từng ánh mắt nhưng không dừng lại quá lâu ở bất kỳ ai, cũng không phải người chủ động né tránh trước. Từ nhiều năm trước, Luka đã học được rằng việc tránh giao tiếp bằng mắt chỉ khiến người khác có thêm cớ để mặc định đủ thứ về mình. Sự tự tin, dù chỉ là tự tin gượng ép, cũng đủ để ngăn cản những điều đó.

Rồi có một ánh mắt khiến anh khựng lại. Ánh nhìn chăm chú ấy khiến cơ thể Luka như run lên, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khó chịu, anh phải cố kìm lại ý muốn lập tức quay đi. Anh biết Alpha đó. Sáu năm trước, Luka từng chứng kiến Sergio Ramos thống trị sân cỏ bằng sự quyết liệt không biết sợ, kiểu quyết liệt khiến hắn trở thành hình mẫu mà mọi Alpha trẻ tuổi đều được kỳ vọng sẽ noi theo. Một Alpha kiểu mẫu. Nếu trên đời thật sự tồn tại khái niệm ấy.

Giờ đây, nhìn thấy chính đôi mắt đen ấy đang chăm chú hướng về mình từ khoảng cách chỉ vài mét... Thật khó khiến người ta có thể thấy yên tâm. Luka chỉ giữ ánh mắt ấy thêm một thoáng rồi lịch sự nhìn sang nơi khác. Dù bản năng của anh vừa thoáng rung lên vì một cảm giác kỳ lạ nào đó, thì điều ấy cũng chẳng quan trọng.

Mourinho tiếp tục nói, phổ biến lịch tập của cả đội trong buổi chiều hôm đó, nhưng Luka gần như không nghe lọt được bao nhiêu. Đến khi ông kết thúc, Pérez lại bước đến cạnh anh một lần nữa, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh đầy động viên.

"Chào mừng cậu đến với Real Madrid."

Giọng nói ấy chân thành và ấm áp đến mức Luka không khỏi mỉm cười.

"Cảm ơn ngài."

Luka đáp lại bằng thứ tiếng Tây Ban Nha cẩn trọng, vẫn còn hơi ngập ngừng. Hai người trao nhau cái gật đầu cuối cùng trước khi cùng rời khỏi phòng, để lại Luka đứng lại một mình. Hơn hai mươi Alpha. Một Omega. Trong đúng một nhịp tim, chẳng ai lên tiếng. Sự im lặng kéo dài vừa đủ lâu để mọi người đều nhận ra nó.

Cristiano Ronaldo là người đầu tiên bước tới. Gã tự giới thiệu bản thân bằng sự thân thiện rất tự nhiên của một người hiểu rõ ngày đầu tiên ở một nơi mới đáng sợ đến mức nào. Marcelo gần như theo sát ngay sau đó, nở nụ cười rạng rỡ đến mức Luka bất giác mỉm cười đáp lại trước cả khi kịp nhận ra. Cái bắt tay của Pepe mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương anh, trước khi hậu vệ người Bồ Đào Nha bật cười xin lỗi rồi vỗ mạnh lên vai anh như thể hai người đã quen biết nhau từ nhiều năm trước. Iker Casillas thì chào đón anh bằng sự điềm tĩnh và ấm áp rất riêng của một đội trưởng, người chẳng cần nói quá nhiều cũng đủ khiến người khác cảm thấy mình được chào đón.

Mọi chuyện... hoá ra lại bình thường hơn anh tưởng. Luka chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt với sự thù địch. Dù sao thì Real Madrid cũng là nơi quy tụ những con người chuyên nghiệp. Nhưng chuyên nghiệp và thoải mái vốn chưa bao giờ có cùng một định nghĩa. Anh đã dành quá nhiều năm trở thành "Omega đầu tiên" trong mọi căn phòng mình bước vào để hiểu rằng kiểu gì cũng sẽ có chút gượng gạo. Thế nhưng thay vì vậy, mọi người chỉ đơn giản là chào đón anh.

Điều Luka không hề biết là vài ngày trước đó, Mourinho đã triệu tập cả đội để nói thẳng về cái vấn đề mà chẳng ai muốn nhắc tới ấy. Chưa một ai trong phòng thay đồ này từng chia sẻ môi trường làm việc với một Omega. Sẽ có những câu hỏi, những băn khoăn hay cả những sai lầm được tạo ra mà hoàn toàn không xuất phát từ ác ý. Mourinho đã lắng nghe mọi ý kiến, mọi mối lo ngại, trước khi kết thúc cuộc nói chuyện bằng đúng một câu.

"Cậu ấy là đồng đội của các cậu trước tiên. Còn những chuyện khác thì cứ từ từ tính sau."

Trước cả khi Sergio kịp ý thức để bản thân nhận ra, Alpha bên trong hắn đã chú ý đến Luka trước rồi. Bản năng trong lồng ngực khẽ cựa quậy, không phải vì chiếm hữu mà chỉ đơn thuần là tò mò, gần như theo phản xạ vươn tới cảm giác quen thuộc từ mùi hương của một Omega. Không có gì cả. Đôi mày Sergio khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.

Chỉ còn sót lại chút dấu vết rất nhạt, gần như vô trùng của chất ức chế mùi hương, ở đúng nơi bản năng của hắn cứ khăng khăng rằng đáng lẽ phải tồn tại một mùi hương khác. Vì một lý do mà chính Sergio cũng không thể giải thích nổi, sự thật ấy khiến cả hắn lẫn Alpha trong mình đều cảm thấy có chút thất vọng. Không phải vì hắn nghĩ Luka có nghĩa vụ để bất kỳ ai ngửi thấy mùi hương tự nhiên của anh mà hoàn toàn ngược lại. Sergio hiểu quá rõ vì sao một Omega bước vào căn phòng đầy những Alpha xa lạ lại phải sử dụng miếng dán chặn mùi hương. Chết tiệt. Chính hắn cũng đang dùng nó đây. Điều cuối cùng Sergio muốn là vô tình khiến người đồng đội mới cảm thấy ngột ngạt trước cả khi hai người kịp chào hỏi nhau cho đàng hoàng. Đó đơn thuần chỉ là bản năng. Một phần rất nhỏ, rất phi lý và bị chôn sâu trong con người hắn đã âm thầm hy vọng mình có thể cảm nhận được dù chỉ là một chút mùi hương tự nhiên của Luka. Lý trí của Sergio hiểu rõ hơn ai hết rằng điều đó là không thể. Nhưng xem ra Alpha của hắn thì lại không.

"Thế chú có định sang chào hỏi người ta luôn không," một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh hắn, "hay cứ đứng đó nhìn cậu ấy mãi?"

Sergio vẫn không rời mắt khỏi Luka. "Em nhìn hồi nào."

Xabi Alonso khịt mũi cười. "Chú còn chẳng thèm chớp mắt kể từ lúc cậu ấy bước vào ấy chứ."

Đến lúc ấy Sergio mới nhận ra đúng là mình đã nhìn Luka lâu hơn rất nhiều so với mức được xem là bình thường trong giao tiếp. Cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng dời mắt đi, tặc lưỡi đầy bực bội.

"Im đi." Sergio gạt lời Xabi sang một bên, nhưng hơi nóng đang âm thầm lan dần lên sau gáy đã phản bội hắn.

"Đến đó đi." Alonso vẫn tiếp tục giục.

Sergio ném cho Xabi một ánh nhìn sắc lẹm lần cuối trước khi rời khỏi tủ đồ. Hắn đâu có định chứng minh điều gì. Hắn chỉ đơn giản muốn đến chào hỏi tân binh mới nhất của câu lạc bộ, giống như mọi người đã làm mà thôi.

Luka đang nói chuyện với Casillas được nửa chừng thì để ý thấy tên hậu vệ kia đang đi về phía mình. Sergio Ramos là kiểu người không thể không thu hút ánh nhìn. Ngay cả khi chẳng hắn chẳng hề cố ý, hắn vẫn sở hữu một khí chất đủ khiến cả căn phòng như vô thức xoay quanh mình. Đôi vai rộng, sự tự tin toát ra một cách tự nhiên, cùng nụ cười thoải mái từng xuất hiện trên không biết bao nhiêu bìa tạp chí. Đúng là kiểu Alpha mà Luka đã dành suốt hai năm qua để tự nhắc nhở bản thân đừng ở gần quá lâu. Không phải vì anh tin vào những định kiến. Anh đã gặp đủ nhiều Alpha tử tế để biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Mà bởi vì những Alpha như Sergio Ramos luôn thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi nào họ xuất hiện. Mà sự chú ý thì lại hiếm khi mang đến điều gì tốt đẹp cho Luka.

Anh nhìn Sergio vừa đi vừa trao đổi vài câu với Pepe, tiện tay vỗ nhẹ lên vai Marcelo, như thể đích đến của hắn không hề quá rõ ràng với bất kỳ ai đang để ý.

Luka cố kìm lại ý muốn đưa tay chỉnh phẳng vạt áo. Anh tự nhắc mình rằng hắn chỉ đến để chào hỏi mà thôi.

Dẫu vậy, khi cầu thủ người Tây Ban Nha dừng lại trước mặt mình, Luka vẫn không khỏi để ý rằng hắn cao đến mức nào khi đứng ở khoảng cách gần như vậy. Hắn cũng đang đeo miếng dán chặn mùi hương. Omega bên trong Luka, cái bản năng phản chủ ấy, chỉ muốn khe khẽ rên lên đầy tủi thân. Anh mặc kệ nó.

"Hola."Sergio lên tiếng trước, nở một nụ cười với anh. "Tôi là Sergio. Chào mừng anh đến Madrid và với đội bóng."Hắn gần như lập tức chuyển sang nói tiếng Anh, dường như đã nhận ra chút ngập ngừng của Luka trước cả khi anh kịp mở lời.

Mà giờ đây, khi Luka Modrić thật sự đang đứng ngay trước mặt mình, đầu óc Sergio gần như trống rỗng hoàn toàn. Thật chẳng công bằng chút nào. Mấy bức ảnh kia hoàn toàn không chuẩn bị cho hắn điều này. Lạy Chúa, anh ấy đẹp đến mức chẳng giống người trần.

Luka gần như theo phản xạ mỉm cười đáp lại.

"Cảm ơn." Anh đáp, vẻ mặt hiện rõ sự nhẹ nhõm khi biết mình tạm thời chưa cần phải chật vật với tiếng Tây Ban Nha. "Được có mặt ở đây... thật sự rất tốt."

"Nếu anh cần bất cứ điều gì..."Sergio vừa mở lời thì tự dưng khựng lại.

Luka nhìn hắn với ánh mắt đầy tò mò.

"Ý tôi là..." Sergio tiếp tục. "Madrid là một thành phố rất lớn. Mà cả đội lúc đầu cũng có thể khiến người ta hơi ngợp. Ngôn ngữ mới, nơi ở mới..."Hắn khẽ đưa tay ra hiệu một cách mơ hồ, như thể muốn gom tất cả những điều ấy lại thành một. "Tôi có thể giúp anh."

Lời đề nghị ấy khiến Luka hơi bất ngờ. Không phải vì nó có gì đó khác thường, mà bởi Sergio đã chủ động cố gắng khiến anh cảm thấy thoải mái dù cả hai mới chỉ trao đổi với nhau chưa quá vài câu. Phản ứng đầu tiên của Luka là lịch sự từ chối. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên của anh. Anh không muốn làm phiền bất kỳ ai, cũng không muốn trở thành trách nhiệm của người khác khi bản thân còn chưa kịp thật sự ổn định ở nơi này. Nhưng mặt khác, Sergio không hề có vẻ như đang đưa ra lời đề nghị chỉ vì nghĩa vụ. Những người anh gặp từ đầu đến giờ đều rất thân thiện. Chân thành. Không có lý do gì để anh cho rằng chuyện này sẽ khác.

"Không, không có gì đâu." Sergio nhanh chóng nói, rồi dường như nhận ra mình nghe có vẻ quá nhiệt tình nên lập tức cố lấy lại vẻ bình thường. "Ý tôi là, mọi người ở đây đều giúp đỡ lẫn nhau."

Nụ cười của Luka dịu đi đôi chút. "Tôi rất cảm kích điều đó."

"Thật đấy." Sergio gật đầu. "Madrid lúc đầu có thể khá khó làm quen. Ngôn ngữ, thành phố... mọi thứ."

Có điều gì đó trong cách hắn nói khiến Luka cảm thấy yên tâm.

"Và tôi có thể dạy anh tiếng Tây Ban Nha." Sergio tiếp tục. "Nếu anh muốn."

"Ồ, thật ra..." Luka bắt đầu, nở một nụ cười lịch sự. "Tôi đang nghĩ đến việc thuê một giáo viên tiếng Tây Ban Nha."

"Tôi có thể dạy miễn phí." Câu nói bật ra ngay lập tức.

Cách đó vài bước, Marcelo lập tức cúi đầu xuống, cố gắng che đi nụ cười nhưng hoàn toàn thất bại. Casillas mím môi, rõ ràng đang cố nhịn cười. Ngay cả Cristiano, người từ nãy vẫn giả vờ như không chú ý, cũng quay đầu lại với vẻ mặt như thể gã vừa chứng kiến một chuyện vô cùng thú vị.

Sergio hắng giọng.

"Cậu chắc chứ?" Luka hỏi, vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Chắc chắn." Sergio đáp, nhanh hơn mức cần thiết rất nhiều.

Cristiano cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười. "Trời ạ, Sergio."

Sergio lập tức ném cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo.

Luka nhìn qua nhìn lại giữa hai người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ hỏi một câu đơn giản thôi mà. Vì sao tự nhiên mọi người lại trông như đang cố nhịn cười vậy?

Trước khi Luka kịp hỏi liệu mình có bỏ lỡ trò đùa nào không, Cristiano đã bước tới, vòng một tay qua vai anh bằng một cử chỉ thân thiện đầy tự nhiên. "Thật tốt khi có cậu trong đội." Cristiano nói, mỉm cười. Sau đó gã nhìn sang Sergio, trong mắt ánh lên vẻ thích thú. "Và còn tuyệt hơn khi được thấy tên to xác này tự biến mình thành trò cười."

"Cristiano." Sergio cảnh cáo.

"Gì?" Cristiano đáp với vẻ vô tội. "Anh mày chỉ đang chào đón đồng đội mới thôi mà."

Luka cảm thấy hơi choáng ngợp. Những lời trêu chọc, sự thân thuộc quá đỗi tự nhiên, cách mọi người kéo anh vào câu chuyện mà chẳng hề đắn đo lấy một giây, tất cả đều diễn ra nhẹ nhàng đến lạ. Họ không đối xử với anh như một người vừa mới đặt chân đến đây. Họ đối xử với anh như thể anh vốn đã thuộc về nơi này từ lâu. Và bằng một cách nào đó, điều ấy khiến Luka thấy dễ thở hơn nhiều.

Sergio bắt gặp biểu cảm ấy trên gương mặt Luka.

Trong một khoảnh khắc, hắn quên bẵng mất việc mình vừa tự nguyện trở thành gia sư tiếng Tây Ban Nha riêng cho người khác, đồng thời còn tự làm bản thân mất mặt trước gần nửa đội bóng. Bởi vì Luka lúc này trông đã khác. Bớt dè dặt hơn, vẫn còn hơi ngượng ngùng, vẫn mang theo nét lúng túng yên lặng của một người vừa bước vào môi trường mới, nhưng anh đang mỉm cười như thể thật lòng muốn có mặt ở đây. Như thể, biết đâu được, Madrid rồi cũng sẽ không còn xa lạ đến thế nữa.

Sergio khẽ mỉm cười một mình. Biến bản thân thành trò cười một chút hình như cũng chẳng quá tệ. Nếu đổi lại là được nhìn thấy nụ cười ấy. Đáng tiếc, khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Cánh cửa phòng thay đồ bật mở trước khi hắn kịp nói thêm điều gì. "Đi nào, các chàng trai. Ra sân tập thôi."Mourinho lên tiếng.

Bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi. Tiếng cười nhanh chóng nhường chỗ cho nhịp điệu quen thuộc trước mỗi buổi tập. Mọi người bắt đầu cầm giày, kết thúc những câu chuyện còn dang dở rồi di chuyển đầy tự nhiên, như những con người đã cùng nhau lặp đi lặp lại việc này không biết bao nhiêu lần.

"Đợi đã."

Luka ngẩng đầu lên.

Chẳng biết từ lúc nào Sergio đã lại xuất hiện bên cạnh anh, một tay lục tìm chiếc điện thoại trong túi đồ tập của mình.

"Một tấm ảnh thôi."Hắn nở nụ cười đầy thoải mái trước khi chuyển sang tiếng Anh. "Chúng ta cần chụp một tấm."

Trước khi Luka kịp phản đối, hay thậm chí kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Sergio đã nhét chiếc điện thoại vào tay Cristiano.

"Cris, chụp giúp tôi."Cristiano nhìn qua nhìn lại giữa hai người bằng ánh mắt như thể toàn bộ tình huống này cực kỳ buồn cười. Luka còn chưa kịp phản ứng thì Sergio đã bước lại gần, rất thoải mái vòng một cánh tay qua vai anh, cứ như thể họ đã làm đồng đội của nhau suốt nhiều năm rồi chứ chẳng phải mới chỉ vài phút.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả người Luka cứng đờ.

Hơi ấm tỏa ra từ phía Sergio gần như không thể làm ngơ. Đôi vai rộng của hắn khẽ tựa vào vai anh. Ngay cả khi đã có chất chặn mùi hương, bản năng Omega trong Luka vẫn lập tức nhận ra sự hiện diện gần kề không thể nhầm lẫn của một Alpha.

Bình tĩnh nào.

Chỉ là một tấm ảnh thôi.

Trên gương mặt Sergio là một nụ cười rất tươi. Bề ngoài, hắn vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Thế nhưng bên trong, Alpha của hắn đã hoàn toàn bị mê hoặc, chẳng buồn che giấu sự đắc ý chỉ vì Omega ấy đang đứng ngay trong tầm tay. Chất chặn mùi hương khiến mọi bản năng của nó đều bứt rứt, chỉ để lại cảm giác phát điên rằng có một thứ vô cùng quý giá đang ở ngay đây, nhưng vẫn nằm ngoài tầm với.

"Nào." Sergio lên tiếng động viên. "Giơ ngón cái lên."

Theo phản xạ, Luka cũng làm theo.

Đáng yêu quá.

Cristiano chụp xong bức ảnh rồi hạ điện thoại xuống, nhìn ngắm thành quả vài giây trước khi khẽ gật gù đầy hài lòng. "Không tệ."

Sergio lập tức cầm lại điện thoại của mình, mỉm cười nhìn màn hình một lúc. "Trông chúng ta đẹp đấy."Hắn nói rồi cất điện thoại trở lại túi.

Sau đó Sergio khẽ vỗ lên vai Luka.

"Giờ thì anh chính thức trở thành một Madridista rồi."

Luka không kìm được nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi. "...Là vậy thật sao?"

"Đương nhiên." Sergio gật đầu đầy chắc chắn. "Truyền thống của đội mà."

Đúng lúc ấy Marcelo đi ngang qua, vừa đủ nghe được câu cuối nên lập tức khịt mũi bật cười. "Ổng xạo đó."

Sergio lập tức bày ra vẻ mặt như bị xúc phạm nặng nề. Marcelo phá lên cười, tiện tay vỗ lên vai Sergio một cái khi cả hai bắt đầu đi về phía đường hầm.

"Cả đội đang chờ đấy."Hắn vừa đi vừa quay đầu gọi. "Nhanh lên."

"Rồi, rồi, bọn tôi tới ngay đây."Sergio đáp, tiện tay đẩy nhẹ Marcelo một cái. Lúc ấy, hắn để ý thấy Luka đang nhìn về phía đường hầm nên bước đến đứng cạnh anh. "Sẵn sàng chưa?"

Luka quay sang nhìn hắn. Một nụ cười rất nhẹ khẽ hiện trên môi anh. "Rất sẵn sàng."

Sergio gật đầu, như thể đó chính xác là câu trả lời hắn đã chờ đợi.

"Tốt. Đi thôi."

Và cứ thế, Luka bước vào buổi tập đầu tiên của mình cùng Real Madrid. Anh không có nhiều thời gian để từ từ làm quen. Phía trước cả đội là trận đấu quan trọng tại giải Siêu cúp Tây Ban Nha với Barcelona, đồng nghĩa với việc lần đầu tiên anh chính thức khoác lên mình màu áo trắng có thể sẽ đến sớm hơn mọi dự đoán. Mỗi bài tập, mỗi đường chuyền, mỗi bước di chuyển đều vô cùng quan trọng. Luka hiểu rằng anh không chỉ đang học cách hòa nhập với một đội bóng mới, mà còn đang chuẩn bị để bước lên một trong những sân khấu lớn nhất của bóng đá.

Và trong giờ nghỉ, Sergio không tài nào cưỡng lại được ý muốn đăng ngay tấm ảnh vừa chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com