chapter 4
Vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha ngay trong trận đầu ra quân cùng Real Madrid, Luka quyết định rằng đó gần như là một khởi đầu hoàn hảo đến mức vô lý.
Anh mới chỉ trở thành cầu thủ của Real Madrid được vỏn vẹn hai ngày và đã dành gần như cả trận đấu ngồi trên băng ghế dự bị, dõi theo những người đồng đội mới nỗ lực lội ngược dòng sau khi để Barcelona vượt lên ở trận lượt đi. Đến phút tám mươi ba, Mourinho cuối cùng cũng gọi tên anh.
"Modrić." Luka đã đứng dậy từ trước.
Özil chạy về phía đường biên trong khi Luka đứng cạnh trọng tài thứ tư, còn cả Bernabéu đang bùng nổ xung quanh anh bằng một bức tường âm thanh khổng lồ. Thời gian còn lại của trận đấu gần như không đủ để anh kịp bắt nhịp. Chỉ đạo của Mourinho cũng rất ngắn gọn: giữ bóng, giữ bình tĩnh, đừng trao cho Barcelona cơ hội mà họ đang cần. Và Luka làm được điều đó.
Sergio nghe thấy cả sân vận động đồng loạt vỗ tay, nhưng ánh mắt hắn vẫn chỉ dõi theo Luka. Có một khoảnh khắc rất ngắn khi Omega ấy ngẩng đầu lên, như thể làn sóng âm thanh kia đã thật sự chạm vào anh. Trên gương mặt Luka thoáng hiện một cảm xúc gần như mong manh, có lẽ là kinh ngạc, hoặc cũng có thể là không dám tin, trước khi anh lại cúi đầu, ép bản thân tập trung trở lại vào trận đấu.
Ngay khi bóng tìm đến chân Luka, các cầu thủ Barcelona lập tức khép vòng vây quanh anh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để có thể gọi là tình cờ. Ba người cùng lao đến trước cả khi Luka kịp khống chế bóng. Một người chặn đường chuyền lên phía trên, một người áp sát từ phía sau, người còn lại tiến đến đủ gần để biến pha tranh chấp ấy trở nên va chạm hơn mức cần thiết.
Hàm Sergio siết chặt, hắn biết rõ họ đang làm gì. Một phần trong đó chỉ đơn giản là bóng đá, hắn cố tự thuyết phục bản thân. Luka là tân binh, vừa được tung vào sân, vẫn chưa bắt kịp nhịp độ của một trận đấu tại Tây Ban Nha. Bất kỳ đối thủ thông minh nào cũng sẽ thử thách anh. Nhưng Sergio cũng đã chơi bóng đủ lâu để nhận ra phần còn lại. Lực va chạm nơi bả vai mạnh hơn một chút. Cách họ liên tục dồn ép không gian của Luka. Cái suy nghĩ mặc định rằng một Omega sẽ là người dễ bị lung lay nhất, nhưng họ đã không làm được.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên trước cả khi Luka kịp nhận ra trận đấu đã kết thúc. Trong vài giây, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay chống lên hông, còn Bernabéu thì nổ tung trong bầu không khí ăn mừng xung quanh. Các đồng đội của anh đã bắt đầu chạy về phía nhau, giơ cao cánh tay, gương mặt rạng rỡ vì chiến thắng, trong khi những cầu thủ Barcelona dần biến mất giữa mảng xanh đỏ đang lặng lẽ rút vào đường hầm.
Real Madrid đã giành chiến thắng. Anh mới chỉ là cầu thủ của Real Madrid chưa đầy bốn mươi tám tiếng, mới chỉ khoác lên mình chiếc áo trắng trong vỏn vẹn vài phút thi đấu chính thức, vậy mà ở cuối tất cả những điều đó đã có sẵn một danh hiệu chờ anh. Ý nghĩ ấy phi lý đến mức Luka suýt nữa thì bật cười.
Trước khi anh kịp nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, Cristiano đã là người đầu tiên bước đến. Hắn bắt tay rồi ôm lấy anh. Iker cũng ôm anh, xoa nhẹ lên mái tóc vàng của anh, còn Marcelo thì lao thẳng tới, lắc Luka mạnh đến mức hai hàm răng anh suýt va vào nhau.
Cách đó vài mét, Sergio mỉm cười nhìn tất cả, chẳng hề buồn che giấu. Trong những phút cuối của trận đấu, hắn đã phải rất cố gắng để không nhìn Luka nhiều hơn mức hợp lý về mặt chiến thuật, mà như thế đã đủ khó rồi. Giờ đây, khi áp lực đã tan biến, còn Luka đứng dưới ánh đèn sân vận động với hai gò má ửng hồng và mái tóc vàng hơi ướt bết trên trán, điều đó gần như là bất khả thi. Luka trông hoàn toàn sững sờ. Chỉ đơn giản là quá choáng ngợp, theo cái cách rất riêng mà Sergio đã bắt đầu dần nhận ra, đôi mắt anh mở to, đôi môi hơi hé. Như thể mọi cảm xúc trong anh đã trở nên quá lớn để có thể gói gọn bên trong cơ thể nhỏ bé ấy.
Sergio chỉ muốn đến bên anh, bản năng ấy ập tới với một sức mạnh khiến chính hắn cũng thấy ngượng ngùng. Hắn muốn đặt một tay lên hõm lưng Luka rồi dẫn anh băng qua mớ hỗn loạn này, muốn nói cho anh biết họ sắp đi đâu, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ai sẽ đứng ở vị trí nào. Hắn còn muốn, một cách hết sức vô lý, chắc chắn rằng Luka sẽ không phải cảm thấy cô độc dù chỉ một giây. Nhưng Marcelo, Iker và Cristiano đã vây quanh anh từ trước, còn Sergio thì nhất quyết không trở thành người thứ tư lao đến chỗ Omega chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, mặc cho Alpha trong hắn bồn chồn cựa quậy vì ghen tị với khung cảnh trước mắt. Rồi ánh mắt hai người chạm nhau giữa sân, và ngay khoảnh khắc Luka nhìn thấy hắn, nụ cười trên môi anh thay đổi. Nó khẽ thu lại, dịu dàng hơn, cũng riêng tư hơn, như thể nụ cười ấy chỉ thuộc về hai người họ. Cảnh tượng đó gần như lập tức xoa dịu Alpha đang náo động trong Sergio, và hắn cảm nhận được cảm xúc ấy lặng lẽ lắng xuống nơi sâu nhất trong lồng ngực. Hắn giơ tay chúc mừng, Luka cũng mỉm cười giơ tay đáp lại. Chỉ có vậy thôi, nhưng Sergio lại khao khát nhiều hơn thế rất nhiều.
Cả đội dần tụ tập gần đường biên trước khi bắt đầu bước về phía khu vực bục trao cúp. Cả Bernabéu vẫn đứng kín khán đài, tiếng hát vang vọng không ngớt khi các cầu thủ cùng nhau băng qua mặt sân. Ban đầu Luka đi sát cạnh Cristiano, biết ơn vì những lời bình luận liên hồi của cầu thủ người Bồ Đào Nha dù anh chỉ hiểu được một nửa. Anh từng nghĩ mình sẽ cảm thấy như một kẻ ngoài cuộc. Thế nhưng thay vào đó, anh lại thấy mình được cuốn đi cùng với tất cả mọi người.
Cầu thang dẫn lên bục trao cúp khá hẹp, khiến cả nhóm phải dồn thành một hàng lộn xộn. Luka chậm bước ở gần chân cầu thang, bất chợt ý thức được những quan chức đang chờ phía trên, những chiếc máy quay đang hướng về phía họ và hàng vạn ánh mắt vẫn đổ dồn vào cả đội.
Sergio, đang bước ngay phía sau anh, lập tức nhận ra điều đó. "Cẩn thận." Hắn lên tiếng, khoảng cách đủ gần để Luka vẫn nghe thấy giữa tiếng ồn ào xung quanh. Một bàn tay khẽ đặt lên lưng anh. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ để dẫn đường, nhưng Luka vẫn cảm nhận được nó xuyên qua lớp vải mỏng của chiếc áo đấu rõ ràng như thể Sergio áp cả lòng bàn tay trực tiếp lên da anh. Anh ngoái đầu nhìn lại, còn Sergio chỉ mỉm cười với anh, ấm áp và tự nhiên, như thể việc chạm vào Luka vốn dĩ là điều hết sức bình thường.
"Đông người quá." Luka khẽ thừa nhận, nhưng sự căng cứng trên vai anh cũng dần tan đi. Sergio vẫn giữ tay ở đó cho đến khi cả hai bước lên bậc cuối cùng, chỉ rút tay lại khi các cầu thủ bắt đầu đứng vào vị trí quanh bục.
Chiếc cúp đang chờ ở phía trước, lớp bạc sáng loáng lấp lánh dưới ánh đèn chói gắt. Cristiano bắt gặp ánh mắt anh đang dừng trên nó thì cười toe. "Đẹp chứ?" Anh ấy hỏi trong lúc ngồi ngay cạnh nơi chiếc cúp được đặt xuống. Luka gật đầu.
Đúng lúc ấy, một vị quan chức bước tới trao chiếc cúp cho Iker. Người đội trưởng đón lấy bằng cả hai tay, nâng cao chiếc Siêu cúp Tây Ban Nha quá đầu rồi cúi xuống hôn lên nó. Đây là chiến thắng của cả đội, và Luka hoàn toàn hài lòng khi chỉ đứng ở rìa của khoảnh khắc ấy. Nhưng rồi Iker hạ chiếc cúp xuống và quay người lại, ánh mắt anh ấy gần như lập tức tìm đến Luka.
Iker hơi cúi người, cẩn thận đặt chiếc cúp vào tay Luka rồi trìu mến xoa đầu anh. Những ngón tay Luka khép lại ôm lấy chiếc cúp trước khi anh nâng nó thật cao để mọi người cùng nhìn thấy, nhún nhảy vì hạnh phúc thuần khiết. Pepe bật nhảy ăn mừng ngay phía sau anh, còn Cristiano, đang ngồi phía trước, vòng cả hai tay ôm lấy eo anh.
Sergio gần như bị Luka mê hoặc, hắn nhìn mọi vẻ bất an nơi anh tan biến dưới nụ cười rạng rỡ và kinh ngạc đến mức trong chốc lát quên cả cách hít thở. Luka cười vang khi nâng chiếc cúp quá đầu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn sân vận động, hai gò má ửng hồng vì trận đấu cùng tất cả sự chú ý đang đổ dồn về mình. Niềm hạnh phúc của anh chân thật đến mức gần như không thể tin nổi, khiến lồng ngực Sergio siết chặt bởi một thứ cảm xúc nguy hiểm đến mức gần giống yêu thương. Hắn muốn được nhìn thấy biểu cảm ấy thêm một lần nữa, và hắn muốn chính mình trở thành lý do tạo nên nó.
Họ rời khỏi bục trao cúp trong một đoàn người đầy hân hoan, mang chiếc cúp trở lại mặt sân trong khi tiếng hát của cả Bernabéu vẫn vang vọng khắp nơi. Buổi lễ chính thức đã kết thúc, nhưng màn ăn mừng thì chẳng hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Các nhiếp ảnh gia theo chân các cầu thủ xuống sân, liên tục gọi tên họ và ra hiệu cho họ dừng lại dưới ánh đèn pha. Khi cả đội cuối cùng cũng đứng vào vị trí để chụp bức ảnh tập thể, Sergio phát hiện ra, trong nỗi thất vọng không hề nhỏ của mình, rằng Cristiano và Özil đã nhanh chân chiếm mất hai vị trí hai bên Luka.
Sau đó, chiếc cúp được chuyền từ tay người này sang tay người khác, và dường như mỗi cầu thủ đều có một nghi thức ăn mừng của riêng mình. Có người nâng nó cao quá đầu, có người hôn lên lớp bạc sáng bóng một cách đầy khoa trương, khiến đồng đội bật cười thích thú. Luka vẫn hơi đứng lùi phía sau mọi người, mỉm cười thích thú nhìn từng người thay phiên nhau tạo dáng. Anh vẫn cảm thấy như mình đang xen vào một điều vốn thuộc về họ, mặc cho sức nặng của chiếc cúp vẫn còn vương trên đôi bàn tay và lời khẳng định của đội trưởng rằng anh hoàn toàn có quyền ăn mừng cùng cả đội.
Khi chiếc cúp được chuyền đến Sergio, hắn lập tức đón lấy đầy háo hức, một tay siết lấy quai cầm rồi nâng nó lên ngang mặt. Hắn hôn lên lớp bạc với sự nhiệt tình nhiều hơn mức cần thiết, giữ nguyên tư thế đủ lâu để các nhiếp ảnh gia chụp được từ đủ mọi góc độ. Đến khi hắn hạ chiếc cúp xuống, nụ cười trên môi đã rộng đến mức không hề che giấu, còn những ánh đèn flash vẫn tiếp tục chớp sáng liên hồi.
Sergio chỉnh lại tư thế cầm chiếc cúp rồi hơi xoay người, chuẩn bị đưa nó cho người khác. Nhưng đúng lúc ấy, hắn nhận ra Luka đang đứng ngay phía sau mình, và một ý nghĩ gần như lập tức nảy ra trong đầu.
"Luka, lại đây." Hắn gọi.
Luka ngước lên, rõ ràng khá bất ngờ khi thấy Sergio đang nhìn thẳng về phía mình. Khi anh tiến lại gần, Sergio đưa tay vòng qua vai anh, dễ dàng kéo anh tựa sát vào người mình. Trong một khoảnh khắc bốc đồng, bản năng thôi thúc hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Luka, nhưng làm vậy với một đồng đội mới quen chưa đầy ba ngày thì thật kỳ lạ, nên cuối cùng hắn chỉ xoa đầu anh thay thế. Mái tóc Luka vẫn còn hơi ẩm, nhưng dưới lòng bàn tay hắn lại mềm đến khó tin, còn cơ thể anh thì vừa vặn áp sát cơ thể Sergio từ vai xuống đến hông. Xung quanh họ, máy ảnh bắt đầu chớp sáng liên hồi ngay khi hai người đứng cạnh nhau.
"Cậu muốn tôi có mặt trong bức ảnh à?" Luka hỏi, khẽ mỉm cười đầy ngạc nhiên.
"Tất nhiên rồi." Sergio mỉm cười, như thể đáp án ấy vốn hiển nhiên đến mức chẳng cần phải hỏi.
Sergio giữ chiếc cúp ở giữa hai người, một tay nắm chắc lấy quai cầm. Sau một thoáng do dự, Luka đặt bàn tay mình lên tay hắn, những ngón tay khẽ tựa lên mu bàn tay Sergio khi cả hai cùng nâng chiếc cúp. Sergio rất muốn nói rằng Alpha của mình đã đón nhận cử chỉ ấy một cách đầy chững chạc, nhưng sự thật thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Mặc cho cái chạm ấy hoàn toàn vô tư và mặc cho hàng chục nhiếp ảnh gia đang ghi lại từng khoảnh khắc từ đủ mọi góc độ, bàn tay ấm áp của Luka phủ lên tay hắn, cơ thể anh nép sát dưới cánh tay Sergio, tất cả khiến bản năng của hắn nhất quyết diễn giải tư thế này thành một điều gì đó ý nghĩa hơn rất nhiều so với một bức ảnh ăn mừng đơn thuần. Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, hắn đã siết cánh tay ôm chặt vai Luka hơn một chút.
Cơ thể họ vẫn ở rất gần nhau khi các nhiếp ảnh gia liên tục gọi cả hai nhìn sang một chiếc máy ảnh khác. Vai Luka nằm gọn dưới cánh tay Sergio, một bên người anh áp ấm vào hắn, và dường như chẳng ai trong hai người thực sự muốn tạo thêm chút khoảng cách nào giữa họ.
Cuối cùng cả đội cũng ùa trở lại phòng thay đồ, bầu không khí vẫn náo nhiệt vì chiến thắng và tràn đầy nguồn năng lượng của một đêm mà chẳng ai cảm thấy đã kết thúc. Họ vẫn còn vài cuộc phỏng vấn phải hoàn thành trước khi được ra về, nhưng lúc này chẳng còn ai bận tâm đến việc phải cư xử chuyên nghiệp nữa. Áo đấu đã bị cởi bỏ vứt sang một bên, tiếng nhạc từ điện thoại của ai đó vang ầm ĩ khắp căn phòng, còn Marcelo thì đi qua đi lại giữa các dãy ghế, hai tay giơ cao như thể vẫn đang diễu hành cùng chiếc cúp quanh sân vận động.
"Ăn mừng thôi!" Marcelo tuyên bố, lập tức nhận về hàng loạt tiếng hò reo tán thành.
Nghi thức sau mỗi trận đấu gần như đã trở thành một truyền thống thiêng liêng: tìm một hộp đêm đủ rộng và đủ kiên nhẫn để chịu đựng cả một đội bóng, chiếm lấy chiếc bàn lớn nhất, rồi uống đến khi những chi tiết của trận đấu dần nhòe đi trong men say đầy dễ chịu. Một vài người đã bắt đầu bàn xem tối nay sẽ đi đâu. Cristiano khăng khăng rằng chỗ lần trước quá đông, còn Pepe thì lập luận chính điều đó mới khiến nơi ấy đáng để đến.
Marcelo quay sang Luka với nụ cười toe toét. "Bữa tiệc đầu tiên của đồng đội mới." Anh chỉ thẳng vào Luka như thể anh đã đồng ý từ trước. "Anh có uống rượu không?"
Luka, khi ấy đang cẩn thận gấp chiếc áo đấu vừa thay ra, ngẩng đầu lên với nụ cười nhỏ có phần ngập ngừng. "Tôi uống không giỏi lắm." Anh thành thật đáp. "Với lại gần hai năm rồi tôi chưa uống giọt nào cả."
Marcelo chớp mắt. "Hai năm cơ á?"
"Tôi mang thai, rồi sau đó còn phải cho con bú." Hai gò má Luka hơi ửng lên vì mọi ánh mắt bất ngờ đều đổ dồn về phía mình, nhưng giọng anh vẫn hết sức bình thản. Chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ cả, đó chỉ là sinh học thôi, và mấy đồng đội Alpha của anh chắc cũng đủ trưởng thành để hiểu điều đó. "Thực ra đến giờ tôi vẫn còn cho bú."
Một khoảng lặng ngắn bao trùm căn phòng, còn Luka thì cúi xuống vuốt phẳng một nếp nhăn vốn chẳng hề tồn tại trên chiếc áo của mình. Ivano giờ đã lên hai, nhưng cơ thể Luka vẫn tiếp tục tiết sữa và anh chưa bao giờ thấy có lý do gì để dừng hẳn. Anh thích hút sữa rồi để sẵn từng bình cho con trai hơn là thay bằng sữa thường khi bản thân vẫn còn có thể cho con nguồn sữa của chính mình. Điều đó vừa tiện, vừa giúp giảm cảm giác căng tức nơi ngực mỗi khi quá lâu không hút sữa. Sau khi hút xong, ngực anh sẽ trở lại dáng vẻ phẳng như bình thường, nhưng mỗi khi sữa đầy, chúng sẽ căng lên và trông đầy đặn hơn hẳn. Cũng vì thế mà, ít nhất là vào lúc này, anh không muốn thay đồ trước mặt các đồng đội.
"Vậy là không uống rượu." Pepe kết luận.
"Tôi đâu có nói thế." Luka bật cười khẽ. "Chỉ là chắc sau ly thứ hai thì tôi sẽ tự làm mình mất mặt thôi."
"Vậy thì lại càng phải đi." Marcelo quả quyết.
Luka lắc đầu, vẫn mỉm cười khi với lấy chiếc khăn tắm. "Tôi phải về nhà."
Những tiếng phản đối lập tức vang lên.
"Đây là danh hiệu đầu tiên của cậu." Cristiano lên tiếng.
"Lại còn là đêm đầu tiên thật sự ăn mừng cùng cả đội nữa." Marcelo nói thêm.
"Không thể vừa phỏng vấn xong là biến mất được." Pepe tiếp lời. "Thế là bất lịch sự đấy."
"Tôi còn cậu con hai tuổi của mình nữa, mọi người sẽ hiểu mà." Luka nhắc họ, giọng nói đã lẫn chút ý cười. Không lâu sau khi chuyển đến Madrid, anh đã thuê một bảo mẫu Beta, một trong những sự sắp xếp mà câu lạc bộ hỗ trợ như một phần phúc lợi đi kèm bản hợp đồng chuyển nhượng. Cô ấy có nhiều kinh nghiệm, kín đáo và nhận được rất nhiều lời giới thiệu tốt, nhưng việc để Ivano ở cùng một người mà anh mới chỉ quen biết vẫn khiến Luka không khỏi bất an. Trong phần lớn cuộc đời của con trai, Luka luôn xoay mọi thứ quanh việc được ở bên cạnh thằng bé. Lịch tập luyện, những chuyến đi xa, thời gian hồi phục, bữa ăn, từng phần trong thời gian biểu của anh đều được sắp xếp dựa trên Ivano. Thế nhưng vụ chuyển nhượng này buộc anh phải chấp nhận rằng mình không thể một mình làm hết mọi thứ, cho dù anh có mong muốn điều đó đến thế nào đi nữa.
"Tôi phải gọi hỏi bà bảo mẫu xem cô ấy có thể ở lại lâu hơn không." Luka nói. "Tôi chỉ dặn cô ấy trông Ivano đến lúc phỏng vấn xong thôi."
"Gọi đi." Marcelo lập tức đáp.
Luka nhìn anh ấy bằng ánh mắt đầy khó tin. "Cậu làm như chuyện đó đơn giản lắm vậy."
"Đơn giản mà." Cristiano đáp. "Cậu gọi, cô ấy đồng ý, rồi cậu đi với bọn tôi."
"Rồi tôi sẽ đưa anh về sau." Sergio lên tiếng. Lời nói bật ra khỏi miệng hắn trước cả khi hắn kịp suy nghĩ cho thấu đáo. Luka quay sang nhìn hắn, rõ ràng vô cùng bất ngờ. Sergio ngả người dựa vào băng ghế, ép mình trông thật tự nhiên mặc cho nửa phòng thay đồ đều đang nhìn về phía hắn. "Lúc nào anh muốn về cũng được." Hắn giải thích thêm. "Tôi sẽ lái xe đưa anh về."
"Nghe có vẻ ổn đấy." Marcelo nói rồi vỗ hai tay vào nhau như thể mọi chuyện đã được quyết định xong xuôi. "Luka gọi cho bảo mẫu, rồi tất cả cùng đi ăn mừng."
Luka đưa mắt nhìn từng người, rõ ràng vẫn chưa bị thuyết phục trước việc cả buổi tối của mình đã bị sắp xếp hộ nhanh đến thế. "Tôi vẫn phải hỏi cô ấy trước đã." Anh nhắc lại, đồng thời lấy điện thoại ra.
"Thế thì gọi đi." Iker phẩy tay ra hiệu. Đến cả đội trưởng cũng hùa theo.
Luka bước tránh khỏi chỗ ồn ào để gọi điện về nhà, nhỏ giọng nói bằng tiếng Croatia khi hỏi bảo mẫu liệu cô ấy có thể ở lại thêm vài tiếng nữa không. Đến lúc anh quay lại, dường như cả phòng thay đồ đều đồng loạt quay sang nhìn mình.
"Cô ấy đồng ý rồi." Luka vừa nói xong thì cả căn phòng lập tức bùng nổ.
Marcelo và Pepe đồng loạt giơ cả hai tay lên trời. "Tiệc ăn mừng!"
"Nhưng chỉ một lúc thôi." Luka lập tức nói thêm với giọng đầy kiên quyết. "Tôi không ở cả đêm đâu."
"Tất nhiên rồi." Sergio lên tiếng trước khi bất kỳ ai kịp phản đối. "Lúc nào anh muốn về thì mình về."
Luka nhìn hắn, vẻ mặt dịu lại với một thứ cảm xúc rất giống lòng biết ơn. "Cảm ơn cậu."
Đến lúc họ tới nơi, câu lạc bộ đêm đã đông nghịt người, nhưng cả đội được dẫn vào bằng lối đi riêng rồi đưa đến một khu vực VIP nhìn thẳng xuống sàn nhảy. Tiếng nhạc dội khắp căn phòng, lớn đến mức rung cả lồng ngực Luka, còn những chùm đèn chớp nháy liên tục quét qua đám đông thành những vệt sáng xanh và trắng. Luka thầm thấy may vì trước khi rời sân vận động anh đã uống thêm một viên thuốc ức chế và xịt lại thuốc chặn mùi. Với vô số mùi hương hòa lẫn trong không khí như thế này, nếu không làm vậy thì bầu không khí chắc chắn sẽ khiến anh quá tải. Chai rượu gần như được mang tới bàn ngay lập tức, còn Marcelo và Pepe thì chẳng mất lấy một giây để bắt đầu cuộc vui. Chỉ trong vài phút, họ đã rót đầy những ly shot cho bất kỳ ai xui xẻo đứng trong tầm với, trong khi Cristiano lại đang tranh cãi với Özil xem ai mới là người chọn chai rượu ngon hơn. Ngay cả Iker, người trước đó còn khăng khăng rằng mình chỉ uống một cốc bia, cuối cùng cũng bị kéo vào một màn thi uống.
Luka đứng hơi tách khỏi cả nhóm, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Anh đã tắm ở sân vận động rồi thay sang một chiếc áo sơ mi tối màu rộng rãi. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm được vén gọn sau tai, còn Sergio thì cố gắng không nhìn chằm chằm vào anh. Dĩ nhiên, hắn thất bại gần như ngay lập tức.
"Đây." Marcelo nhét một chiếc ly vào tay Luka. "Loại nhẹ thôi."
Luka nhìn thứ chất lỏng trong suốt trong ly với vẻ đầy nghi ngờ. "Nó có mùi giống như thứ có thể dùng để sát trùng vết thương vậy."
"Gần như là nước trái cây luôn." Pepe quả quyết.
Luka liếc nhìn anh ấy rồi nhấp thử một ngụm nhỏ, ngay sau đó lập tức nhăn mặt. "Kinh thật đấy. Ew."
Cristiano bật cười từ phía bên kia bàn. "Đừng bao giờ tin bất cứ thứ gì Marcelo đưa cho cậu."
Luka đặt ly xuống. "Giá mà tôi biết thông tin đó sớm hơn năm giây."
Sergio lấy chiếc ly khỏi tay anh rồi đổi cho anh một ly khác trên bàn. "Thử cái này đi."
Luka cúi xuống nhìn chiếc ly mới. "Đây là gì vậy?"
"Đồ uống ngọt." Sergio đáp. "Mà cũng nhẹ nữa."
Luka nhìn hắn đầy nghi hoặc nhưng vẫn cẩn thận nhấp một ngụm. Ban đầu anh hơi nhăn mũi, rồi vẻ mặt dần dịu xuống như miễn cưỡng chấp nhận.
"Ngon hơn chứ?"
Luka gật đầu. "Ừm. Ngon hơn thật. Cảm ơn cậu."
Sergio mỉm cười. "Không có gì."
Luka lại nhấp thêm một ngụm nữa, còn Sergio thì thấy bản thân vui sướng một cách ngớ ngẩn chỉ vì chuyện nhỏ nhặt ấy.
Một tiếng sau, Marcelo đã leo hẳn lên bục thấp cạnh bàn và nhảy múa chẳng hề bận tâm đến nhịp điệu hay hình tượng gì cả. Chỉ vài giây sau, Pepe cũng nhập hội, suýt nữa thì hất đổ cả xô đá, trong khi những người còn lại chỉ đứng hò hét cổ vũ thay vì ngăn cản. Người yêu của một vài cầu thủ cũng lần lượt đến tham gia bữa tiệc, và Luka được giới thiệu với Clarice Alves, người vợ Omega ngọt ngào của Marcelo, Sara Carbonero, cô bạn gái Alpha xinh đẹp của Iker, cùng Ana Sofía Moreira, bạn gái Omega vô cùng quyến rũ của Pepe. Họ chào đón anh rất nồng nhiệt, vui mừng vì cuối cùng cũng được gặp tân binh mới nhất của Madrid, còn hai Omega thì không ngừng xuýt xoa về việc anh đã phá vỡ biết bao định kiến theo cách đáng kinh ngạc.
Chẳng mấy chốc, Luka đã trò chuyện rất tự nhiên với Clarice và những người còn lại, nụ cười dịu dàng luôn thấp thoáng trên môi khi câu chuyện dần chuyển sang những đứa con của họ. Con trai của Marcelo và Clarice giờ đã bốn tuổi, còn cô vẫn đang cho con bú, vì vậy cô đặc biệt khâm phục cách Luka có thể cân bằng giữa sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, việc hút sữa và tất cả trách nhiệm của một người mẹ.
Anh đang giải thích mình đã học cách sắp xếp lịch hút sữa xen kẽ với các buổi tập như thế nào thì chợt nhìn thấy Sergio đứng gần đó qua khóe mắt. Hắn đang mỉm cười nói chuyện với hai Omega, và một cảm giác khó chịu lập tức cuộn lên nơi đáy bụng anh.
Omega trong anh khe khẽ rên lên đầy tủi thân khi nhìn Alpha kia có vẻ thoải mái và thích thú bên người khác như vậy, khiến Luka ngay lập tức ghét chính bản thân mình. Thật nực cười. Sergio muốn nói chuyện với ai là quyền của hắn. Một Alpha như Sergio Ramos thì đương nhiên sẽ luôn có đầy Omega vây quanh.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau từ hai đầu căn phòng. Luka giữ lấy ánh nhìn của Sergio đúng một thoáng ngắn ngủi rồi quyết định làm ngơ hắn. May mắn thay, ngay lúc đó Clarice giơ điện thoại lên khoe bức ảnh cậu con trai bốn tuổi của mình, thành công kéo sự chú ý của anh khỏi Alpha nọ. Luka mỉm cười nhìn bức ảnh, cố ép bản thân tập trung trở lại vào cuộc trò chuyện.
Sergio thì chẳng buồn quan tâm hai Omega đang đứng trước mặt mình nói gì nữa. Nếu là một tuần trước, có lẽ hắn đã chẳng cần suy nghĩ mà lập tức thả thính lại.
Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ hắn chẳng thể ngừng nhìn Luka.
Ở phía bên kia căn phòng, Luka đang bật cười vì điều gì đó Clarice vừa nói. Sự căng cứng như đã bám lấy đôi vai anh suốt từ đầu buổi tối cuối cùng cũng tan biến. Bầu không khí náo nhiệt của buổi tiệc cùng ly rượu mà anh vẫn liên tục nhấp môi, dù trước đó cứ khăng khăng rằng mình sẽ uống rất ít, khiến anh trông dịu dàng và thư thái hơn hẳn.
Đẹp quá, Alpha trong hắn chen ngang một cách vô cùng vô dụng. Như thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, Luka ngước lên, và hai người lại một lần nữa nhìn vào mắt nhau.
Trong một khoảnh khắc ngưng đọng, Sergio tưởng rằng Luka sẽ mỉm cười với mình. Nhưng thay vào đó, Omega nhanh chóng dời mắt, quay lại nhìn bức ảnh Clarice đang cho anh xem với nụ cười nhè nhẹ, bỏ mặc Sergio đứng đó nhìn theo anh lâu hơn mức bình thường rất nhiều.
"Lại nhìn chằm chằm nữa rồi." Giọng Cristiano cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn khi anh xuất hiện bên cạnh, đồng thời chấm dứt nỗ lực vô vọng của hai Omega đang cố thu hút sự chú ý của Sergio.
"Tôi đang xem Marcelo làm trò hề thôi." Sergio đáp ngay lập tức, không hề chần chừ.
Cristiano nhìn theo hướng mắt hắn, và tất nhiên, nó đang hướng thẳng về phía Luka. "...Đương nhiên rồi."
Sergio huých khuỷu tay đủ mạnh khiến Cristiano loạng choạng. Luka cũng quay đầu nhìn sang vì động tác ấy, đôi mày hơi nhướng lên đầy thắc mắc, còn Sergio thì lập tức mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cristiano nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi lắc đầu. "Thảm hại thật."
Trước khi Sergio kịp đáp trả, hắn đã thấy Xabi chộp lấy cả hai cổ tay Luka. "Cùng nhảy nào!" Anh ấy hét lớn với chàng trai Croatia nhỏ con.
"Cái gì? Không." Luka hoảng hốt đáp. Anh nghe thấy mấy cô gái bên cạnh cũng đang cổ vũ mình ra nhảy.
"Đó đâu phải câu hỏi." Xabi phản đối.
Luka còn chưa kịp than phiền thì đã bị kéo thẳng ra sàn nhảy, vừa cười vừa cố vùng vẫy chống cự. Pepe cũng nhanh chóng chạy theo, còn Özil bỏ luôn ly rượu trên tay để nhập hội. Sergio đứng yên tại chỗ khoảng mười giây, rồi cũng bước theo. Hắn tự nhủ rằng đó là vì Luka còn chưa uống hết ly rượu của mình, lại đang bị vây quanh bởi một đám đồng đội chẳng biết khái niệm khoảng cách cá nhân là gì. Trông chừng anh một chút cũng là chuyện hợp lý. Hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc bụng hắn vừa quặn lên khi Xabi vòng một cánh tay qua eo Luka.
Lý do ấy càng trở nên khó tin hơn ngay khi hắn tiến đến chỗ họ. Vừa nhìn thấy Sergio đang đi tới, Xabi lập tức cúi xuống sát tai Luka. "Tôi đi lấy thêm đồ uống đã." Anh ấy nói, nhưng nụ cười nơi khóe môi rõ ràng cho thấy chẳng ai bị đánh lừa cả. Lúc đứng thẳng dậy, anh ấy nhìn Sergio bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi lẫn vào đám đông, để lại hai người đứng một mình.
Luka khẽ cau mày nhìn theo Xabi, nhất thời không hiểu vì sao anh ấy lại rời đi đột ngột. Đến khi quay người lại, Sergio đã đứng ngay trước mặt anh.
Phản ứng đầu tiên của Luka là mặc kệ Alpha kia hoàn toàn. Đáng tiếc, tiếng nhạc quá lớn, nuốt chửng mọi lời nói nếu họ không ghé sát lại đủ gần để nghe thấy nhau.
Sergio là người chủ động rút ngắn khoảng cách trước, cúi sát xuống để Luka có thể nghe thấy hắn giữa tiếng nhạc. "Đây là một thể loại nhạc gọi là reggaetón. Bài hát này của Daddy Yankee, tên là Rompe." Sergio thì thầm bên tai anh. Ở khoảng cách gần đến vậy, hắn ngửi thấy mùi hương sạch sẽ, nhè nhẹ từ dầu gội của Luka. Không hiểu bằng cách nào, hương thơm ấy vẫn xuyên qua được mùi nước hoa, rượu và mồ hôi đang hòa lẫn trong không khí. Nếu đây mới chỉ là mùi dầu gội của anh, thì Sergio thậm chí còn không dám tưởng tượng mùi hương Omega thật sự của Luka sẽ mê hoặc đến nhường nào.
Khi Sergio lùi người ra, Luka dường như nhất thời không biết phải nói gì, còn hai gò má anh thì đã đỏ bừng tự lúc nào.
"Tôi không... Tôi không biết thể loại nhạc này." Cuối cùng Luka cũng thừa nhận ngay bên tai Sergio. Để hắn nghe thấy, anh phải hơi kiễng chân lên, đỉnh đầu chỉ vừa chạm đến cằm hắn. Không cần suy nghĩ, một tay anh khẽ đặt lên ngực Sergio để giữ thăng bằng.
"Anh đâu cần phải biết." Sergio cúi xuống cho đến khi hai người gần như ngang tầm nhau. "Cứ cảm nhận nhạc rồi nhảy thôi." Hắn vừa nói vừa cố tình lắc hông một cách khoa trương để làm mẫu.
"Nhưng tôi cũng không biết nhảy theo kiểu này." Luka thú nhận.
Sergio đảo mắt nhìn quanh sàn nhảy. Marcelo đang vừa nhảy tưng tưng vừa giơ cả hai tay quá đầu cùng vợ mình, còn Özil thì trông như thể đang đánh nhau với một kẻ địch vô hình. "Họ cũng có biết đâu."
Luka bật cười, bàn tay vẫn đặt trên ngực Sergio. Chỉ là một cái chạm rất tự nhiên, cần thiết vì đám đông, vì men rượu và vì tiếng nhạc chát chúa, nhưng Alpha trong Sergio lại sung sướng đến mức gần như gào lên vì khoảng cách gần gũi ấy. Đúng lúc đó, có người lướt ngang qua quá sát Luka, cánh tay Sergio lập tức vòng qua eo anh, kéo anh lại gần hơn. Luka hơi loạng choạng ngã vào người hắn, cơ thể anh nhẹ nhàng tựa sát một bên người Sergio.
Trong thoáng chốc, cả hai đều không cử động. Rồi Luka ngước mắt lên nhìn hắn. Ngay cả dưới ánh đèn của hộp đêm, Sergio vẫn nhìn rõ hai gò má anh đã đỏ hơn lúc trước rất nhiều, chỉ là hắn không biết đó là vì rượu, vì hơi nóng trong câu lạc bộ hay vì khoảng cách bất ngờ giữa hai người. Đôi mắt Luka dường như sáng hơn dưới những dải đèn đổi màu liên tục, còn đôi môi anh khẽ hé mở như muốn nói điều gì đó. Bàn tay Sergio vô thức siết nhẹ nơi eo anh.
"Anh ổn chứ?" Sergio hỏi.
Luka gật đầu, nhưng anh không hề lùi lại. "Tôi nghĩ ly rượu nhẹ mà cậu nói... không nhẹ như cậu đã hứa."
"Anh mới uống có một ly thôi." Sergio bật cười đầy thích thú.
"Tôi đã bảo là tôi uống rượu kém mà." Luka bĩu môi.
Sergio mỉm cười, dù chính hắn cũng không kiềm được. "Thế thì có lẽ một ly là đủ với anh rồi."
Luka liếc về phía chiếc bàn, nơi Cristiano đã bắt đầu rót thêm một lượt rượu mới và tiện tay rót đầy luôn cả ly của anh. "Tôi không nghĩ họ hiểu khái niệm đó đâu."
"Họ không hiểu thật."
"Còn cậu?" Luka hỏi, giọng pha chút thích thú.
Sergio cúi đầu xuống để Luka có thể nghe rõ giữa tiếng nhạc. "Tối nay tôi sẽ giữ chừng mực."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Luka sau câu nói ấy, khiến đầu óc anh bỗng chốc lâng lâng. Anh mất một lúc để trấn tĩnh bản thân trước khi để ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt Sergio.
"Vì cậu đã hứa sẽ đưa tôi về à?"
"Ừ." Sergio đáp. Hắn nhìn anh thêm một lúc, cánh tay vẫn vững vàng ôm lấy eo Luka trong khi cả câu lạc bộ vẫn tiếp tục náo nhiệt xung quanh họ.
Khoảng không riêng nhỏ bé giữa hai người nhanh chóng bị phá vỡ khi Cristiano bước tới với nụ cười đầy ẩn ý mà Sergio cực kỳ không thích, rồi cứ thế chen thẳng vào giữa hai người để nhập cuộc nhảy múa. Sergio thầm nghĩ sau này nhất định phải có một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc với hắn ta.
Luka xin phép ra ngoài gọi điện cho bảo mẫu để hỏi thăm Ivano, nhưng cuộc gọi ấy cũng đồng thời cho anh một cái cớ khác. Anh cần chút thời gian để bình tĩnh lại, bởi rốt cuộc mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Để Sergio lại gần đến thế, trong khi anh mới tới Madrid được ba ngày và quen Alpha này còn chưa đầy bảy mươi hai tiếng? Điều đó thật liều lĩnh, hoàn toàn không giống anh chút nào. Đến khi quay lại, Luka lặng lẽ đứng cạnh Sergio như cũ, nhưng nụ cười thoải mái đã theo anh suốt cả buổi tối giờ đây dần nhạt đi, thay vào đó là vẻ mệt mỏi hiện rõ.
"Anh muốn về rồi." Sergio lên tiếng. Đó không phải một câu hỏi.
Luka ngước lên, biết mình đã bị nhìn thấu. "Bảo mẫu nói Ivano vừa thức giấc. Thằng bé sẽ bứt rứt khi tôi không ở đó, nhưng tôi cũng không muốn làm hỏng buổi tối của mọi người."
"Anh không làm hỏng gì cả. Mấy người kia cũng chẳng bận tâm đâu." Hắn vừa nói vừa xoa đầu anh. Hắn thật sự rất thích làm điều đó.
Như thể được triệu hồi, Marcelo xuất hiện ngay bên cạnh. Áo sơ mi của anh ấy đã mở bung vài cúc, trông cũng say mèm chẳng còn ra hình dạng gì nữa. "Sao hai người trông nghiêm túc thế?"
"Luka phải về nhà." Sergio trả lời.
Vẻ mặt Marcelo lập tức sụp xuống đầy khoa trương. "Về giờ luôn á?"
"Tôi đã nói là tôi sẽ không ở lại cả đêm mà." Luka nhắc lại. "Mà cũng muộn rồi."
"Tôi hứa sẽ đưa anh ấy về." Sergio nói.
Marcelo nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi một nụ cười đầy ẩn ý chậm rãi hiện lên trên môi. "À, đúng rồi nhỉ. Tất nhiên là thế."
Sergio nheo mắt. "Đừng nói gì hết."
"Tôi có nói gì đâu nào! Tôi chỉ muốn nói là tối nay ông có trách nhiệm quá thôi!" Marcelo hét lớn.
Cristiano đứng cách đó vài bước, vô tình nghe được cuộc đối thoại thì bật cười. "Có trách nhiệm nhất từ trước đến giờ luôn ấy!"
Luka nhìn qua nhìn lại giữa hai người. "Tôi có thể bắt taxi." Anh đề nghị, đồng thời lấy điện thoại ra. "Cậu chưa cần phải về đâu."
Sergio giữ lấy cổ tay anh trước khi Luka kịp mở khóa màn hình. Cái chạm chỉ kéo dài trong thoáng chốc, nhưng Luka lập tức đứng khựng lại.
"Tôi đã nói là tôi sẽ đưa anh về." Sergio đáp. "Thì tôi sẽ đưa anh về."
Luka nhìn hắn, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Cái đó... chết tiệt thật sự quá quyến rũ, và Luka chỉ muốn tự tát mình một cái vì lại nghĩ đến điều đó.
"Được thôi." Luka cất điện thoại trở lại túi rồi để Sergio dẫn mình len qua đám đông. Cứ đi được vài bước, cả hai lại dừng lại để chào tạm biệt một vài đồng đội.
Bước ra ngoài, bầu không khí đêm mát lạnh khiến người ta dễ chịu hơn hẳn sau cái nóng ngột ngạt trong hộp đêm. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, Luka khẽ thở ra một hơi, cảm nhận phần nào sự căng thẳng trên vai mình tan biến.
"Đỡ hơn chưa?" Sergio hỏi.
Luka thở dài. "Đỡ hơn nhiều rồi."
Hai người lặng lẽ đi về phía xe, tiếng nhạc phía sau lưng nhạt dần theo từng bước chân. Luka bước chậm rãi và cẩn thận hơn bình thường, không hẳn là loạng choạng, nhưng anh chăm chú nhìn xuống mặt đường như thể nó cần toàn bộ sự tập trung của mình.
Sergio mở cửa ghế phụ cho anh. Luka khựng lại rồi nhìn hắn. "Cậu không cần phải làm vậy đâu."
"Nhưng tôi muốn mà." Sergio mỉm cười đáp.
Luka ngồi vào xe, lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Croatia mà Sergio đoán chắc là đang nói về mình. Đến khi hắn ngồi xuống ghế lái, Luka đã lấy điện thoại ra từ lúc nào.
"Là bảo mẫu à?" Sergio hỏi khi thấy màn hình điện thoại sáng lên với cuộc trò chuyện đang mở.
Luka gật đầu trong lúc nhắn tin. "Tôi đang nhắn bảo là hai ta đang trên đường về."
Hai ta. Sergio thích cách anh nói từ ấy hơn rất nhiều so với mức hắn nên thích. Ánh mắt Luka dịu hẳn xuống khi nhìn màn hình điện thoại. "Ivano đang quấy lắm. Bình thường thằng bé rất ngoan, nhưng ba ngày vừa rồi cứ bứt rứt mãi."
Sự dịu dàng trong giọng nói ấy hiện rõ, tự nhiên đến mức chẳng hề che giấu. Sergio bất giác tưởng tượng ra một phiên bản Luka bé xíu, đang ngái ngủ đứng chờ trước cửa, và một cảm giác xa lạ bỗng siết lấy lồng ngực hắn. "Thằng bé vẫn chưa quen với Madrid đâu, cứ cho nó thêm chút thời gian đã." Sergio nói, còn Luka thì mỉm cười với hắn đầy biết ơn.
Luka đọc địa chỉ nhà mình, Sergio nhập nó vào hệ thống dẫn đường rồi cho xe rời khỏi lề. Trong vài phút đầu, chẳng ai lên tiếng. Luka tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ nhìn những ánh đèn Madrid nhòe đi ngoài cửa sổ, còn Alpha trong Sergio thì căng mình tìm kiếm dù chỉ là một dấu vết mờ nhạt của mùi hương Omega kia, rồi lại cất tiếng rên đầy bực bội khi thuốc chặn mùi chẳng để lộ bất cứ điều gì. Hắn đã khao khát được ngửi mùi hương của Luka ngay từ khoảnh khắc hai người gặp nhau. Mỗi lần Luka đến gần, Sergio đều vô thức hít thở sâu hơn một chút, cố tìm lấy dù chỉ một tia mùi hương đang bị thuốc ức chế che giấu, và cảm giác thất vọng lặp đi lặp lại ấy bắt đầu khiến hắn phát điên. Hắn đúng là đã phát điên thật rồi.
Luka khẽ đổi tư thế ngồi đầy khó chịu. Ngực anh đã bắt đầu âm ỉ đau vì quá lâu chưa hút sữa, nhưng đó không phải điều duy nhất khiến anh không thể thả lỏng. Cả khoang xe ngập tràn mùi hương của Sergio, dù qua tác dụng làm suy giảm khứu giác của thuốc ức chế, Luka chỉ cảm nhận được nó rất mờ nhạt. Lần đầu tiên kể từ khi gặp hắn, anh phần nào hình dung được mùi hương của Alpha ấy: gỗ đàn hương ấm áp hòa quyện cùng một thứ hương thơm sắc bén hơn và mùi cà phê rang đậm đà. Luka bất giác tự hỏi mùi hương của Sergio sẽ ra sao nếu khứu giác của anh không bị thuốc ức chế làm tê đi, hay nếu thuốc chặn mùi không che giấu mùi hương tự nhiên của Alpha. Đó là một ý nghĩ nguy hiểm, nguy hiểm đến mức Luka chỉ muốn lập tức chạy về Croatia và không bao giờ gặp lại hắn nữa.
"Nhiệt độ trong xe ổn chứ?" Sergio hỏi, khiến Luka gần như giật nảy mình. Một cách vô lý, anh sợ rằng Alpha kia bằng cách nào đó đã nhìn thấu suy nghĩ của mình và biết chính xác anh vừa nghĩ gì.
"Ừm, chỉ là..." Luka ngập ngừng. Ngay cả dưới ánh sáng lờ mờ trong xe, Sergio vẫn nhìn thấy hai gò má anh dần ửng hồng vì xấu hổ. "Ngực tôi. Tôi cần phải..." Luka trông bối rối đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
"À." Sergio khẽ nuốt khan. Luka đã nói từ trước rằng anh vẫn còn cho con bú. Dĩ nhiên, sau nhiều tiếng đồng hồ xa nhà, cảm giác căng tức ấy là điều không thể tránh khỏi, vậy mà Sergio chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Sự thật ấy giáng xuống hắn như một cú va chạm khủng khiếp, nghiền nát mọi suy nghĩ không đúng mực trong đầu thành cảm giác xấu hổ thuần túy. Lạy Chúa. Hắn đúng là một kẻ bệnh hoạn. Một Alpha bệnh hoạn. Luka, trời phù hộ cho anh, đang ngồi ngay cạnh hắn với sự khó chịu hoàn toàn thật lòng, thế mà bộ não phản chủ của Sergio vẫn tìm được cách nghĩ rằng biết đâu nếu hắn mút...
"Chúng ta sắp tới rồi." Sergio đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình, mắt dán chặt vào con đường phía trước trong khi hai bàn tay siết cứng lấy vô lăng. Chưa bao giờ hắn thấy mừng vì mình cũng đang dùng thuốc chặn mùi như lúc này.
Luka khẽ liếc nhìn hắn, đôi mày nhíu lại trước sự thay đổi thái độ quá đột ngột của Sergio, nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm. Vài phút sau trôi qua trong bầu không khí yên tĩnh dễ chịu, trước khi Luka lại cất tiếng.
"Cảm ơn cậu." Anh khẽ nói.
"Vì chuyện gì?" Sergio hỏi, liếc nhìn anh trong thoáng chốc.
"Vì đã rời bữa tiệc sớm. Cậu đâu cần phải bỏ dở cuộc vui chỉ để đưa tôi về."
"Tôi có bỏ lỡ gì đâu. Thật sự không đáng gì cả." Sergio đáp.
Nụ cười của Luka rất khẽ, nhưng đủ khiến cả gương mặt anh bừng sáng. Sergio vội vàng quay lại nhìn đường trước khi bản thân làm điều gì ngu ngốc, chẳng hạn như vươn tay qua bảng điều khiển để chạm vào anh.
Khi họ đến nhà Luka ở La Moraleja, những con phố đã chìm vào yên tĩnh, còn sự náo nhiệt của hộp đêm giờ chỉ còn là ký ức xa xôi. Sergio dừng xe trước cửa nhà rồi tắt máy, nhưng chẳng ai trong hai người lập tức cử động. Luka tháo dây an toàn rồi nhìn về phía cửa chính, nơi vẫn còn một ngọn đèn được để sáng chờ anh.
"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Sau này tôi sẽ tìm cách đền đáp." Luka vừa nói vừa nhìn hắn.
"Không, không, không. Anh không cần phải làm thế đâu." Sergio mỉm cười đáp.
Hai người nhìn nhau trong vài giây yên lặng, dường như chẳng ai thực sự muốn là người rời đi trước.
"Cậu định quay lại bữa tiệc à?" Luka hỏi. Anh không khỏi tò mò liệu Sergio có định quay lại với hai Omega mà anh đã thấy trong câu lạc bộ hay không. Mặc kệ đi.
Sergio lắc đầu. "Không. Tối nay thế là đủ rồi."
Luka nhìn hắn chăm chú như thể đang cân nhắc xem có nên tin lời ấy hay không. Rồi anh khẽ mỉm cười.
"Lái xe cẩn thận nhé."
Lời dặn dò nhẹ nhàng ấy khiến lồng ngực Sergio bất giác thắt lại.
"Cảm ơn anh."
Hắn đứng nhìn Luka bước về phía ngôi nhà, chờ đến khi anh mở khóa cửa rồi an toàn bước vào bên trong mới thôi. Một lát sau, ánh đèn ngoài hành lang sáng bừng hơn, và một cái bóng nhỏ xuất hiện sau lớp kính. Luka lập tức cúi xuống, dang rộng vòng tay khi một bóng người bé xíu lon ton chạy về phía mình.
Sergio chỉ chịu dời mắt đi khi thấy Luka bế con trai lên, vùi mặt vào mái tóc của thằng bé như thể anh đã xa con nhiều ngày trời chứ không chỉ mới vài tiếng đồng hồ.
Suốt quãng đường lái xe về nhà, hình ảnh ấy vẫn in đậm trong tâm trí hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com