Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5

Luka thậm chí còn chưa kịp nhận ra thì năm đầu tiên của anh ở Madrid đã dần trôi qua. Những tháng ngày đầu tiên ấy hòa thành một màn sương mờ của các buổi tập, những sân vận động chật kín khán giả, những chuyến bay dài, đôi chân bầm tím và những buổi tối học cách tồn tại trong một câu lạc bộ dường như quyết tâm nuốt chửng từng khía cạnh trong cuộc sống của anh. Có những chiến thắng, những thất bại, những dòng tít trên mặt báo mà anh cố gắng không đọc, cùng những trận đấu cứ mãi tua đi tua lại trong đầu ngay cả khi anh đã trở về nhà. Rồi vào một lúc nào đó giữa tất cả những điều ấy, thành phố xa lạ không còn quá xa lạ nữa, còn Real Madrid đã trở thành một gia đình từ lúc nào mà chính Luka cũng không nhận ra mình đã được họ đón nhận.

Trong những tháng đầu tiên, Sergio và Luka trở nên thân thiết theo cách mà cả hai đều chưa từng ngờ tới, dù về sau Sergio sẽ luôn khăng khăng rằng tất cả chỉ xảy ra nhờ sự kiên trì của riêng hắn.

Đương nhiên, ban đầu Luka đã cố giữ khoảng cách. Sergio là hiện thân của tất cả những kiểu người mà Luka đã dành nhiều năm tự nhắc nhở bản thân phải dè chừng. Anh không hề có ý định trở thành một người nữa bị cuốn vào quỹ đạo của Sergio Ramos chỉ vì người đàn ông đó quyết định anh thuộc về nơi ấy. Đáng tiếc là Sergio dường như lại xem sự dè dặt của Luka như một lời thách thức dành riêng cho mình.

Hắn bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Giành lấy chỗ ngồi trống bên cạnh Luka trên xe buýt của đội trước khi bất kỳ ai khác kịp ngồi xuống. Đợi anh sau mỗi buổi tập ngay cả khi phần tập của mình đã kết thúc từ lâu. Xuất hiện bên cạnh Luka trong các bữa ăn của đội hoặc khi cả đội chụp ảnh. Hắn rủ Luka đi chơi cùng mọi người, rồi mặc kệ từng lời từ chối lịch sự của anh cho đến khi Luka cuối cùng cũng đồng ý chỉ để hắn đừng hỏi nữa.

Sergio cũng liên tục chạm vào anh. Lúc đầu, Luka nghĩ đơn giản đó chỉ là cách Sergio đối xử với tất cả mọi người. Một bàn tay đặt sau gáy đồng đội, một cánh tay khoác lên vai ai đó, hay một cú huých đầy thân mật sau một câu đùa.

Nhưng với Luka thì những cái chạm ấy luôn nán lại lâu hơn. Lòng bàn tay hắn đặt nơi thắt lưng anh mỗi khi cả hai len qua những hành lang đông người. Cánh tay hắn vẫn khoác trên vai Luka ngay cả khi các nhiếp ảnh gia đã chụp xong. Trong lúc trò chuyện, hắn luôn nghiêng người về phía anh, hai bên cánh tay gần như áp sát nhau, như thể khoảng cách giữa họ chưa từng có bất kỳ tác dụng gì.

Luka cố chống cự được càng lâu càng tốt. Anh sẽ lùi lại mỗi khi Sergio đứng quá gần. Anh gạt cánh tay Sergio khỏi vai mình với vẻ mặt bực bội. Anh càu nhàu mỗi lần Alpha cúi hẳn người qua vai anh để nhìn màn hình điện thoại thay vì hỏi anh đang xem gì. Sergio chỉ mỉm cười rồi vài phút sau lại quay trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng chính những màn ăn mừng mới là nơi sự cự tuyệt của Luka bắt đầu sụp đổ. Sergio ăn mừng bóng đá bằng cả cơ thể mình. Đối với hắn, một bàn thắng chưa bao giờ đơn giản chỉ là một bàn thắng. Nó là cái cớ để hét lên, để nhảy cẫng, để túm lấy đồng đội đứng gần nhất rồi kéo họ vào bầu không khí hỗn loạn ấy. Trong những tháng đầu tiên của Luka, sau mỗi chiến thắng Sergio đều sẽ tìm thấy anh giữa đám đông, vòng cả hai tay ôm chặt lấy anh rồi lắc mạnh đến mức hai hàm răng Luka va vào nhau lập cập.

Ban đầu, Luka chỉ cười gượng rồi cố gắng thoát ra. Sau đó Sergio bắt đầu bế anh lên.

Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, Luka vừa ghi bàn xong, còn chưa kịp quay về phía các đồng đội thì Sergio đã lao thẳng vào người anh. Hai cánh tay rắn chắc siết lấy eo anh, rồi mặt đất bỗng biến mất dưới đôi giày của Luka nhanh đến mức anh không kìm được mà thốt lên đầy kinh ngạc.

"Sergio!"

Alpha chỉ cười lớn, dễ dàng giữ anh áp vào lồng ngực mình trong khi những người còn lại của đội vây quanh cả hai. Theo phản xạ, Luka bấu lấy vai Sergio, gương mặt nóng bừng khi máy quay và máy ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy từ mọi góc độ.

"Thả tôi xuống." Luka nói bằng giọng giả vờ bực dọc.

Cuối cùng Sergio cũng đặt anh xuống, nhưng không quên siết tay thêm một lần nữa rồi cười toe khi nhìn thấy vẻ mặt đầy bất mãn của Luka.

"Xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu." Sergio vừa cười vừa nói.

Sau đó, chuyện ấy xảy ra thường xuyên đến mức trở thành điều hiển nhiên. Một chiến thắng, một bàn thắng quan trọng, một chiếc cúp được nâng cao dưới ánh đèn sân vận động, bằng cách nào đó Luka lúc nào cũng thấy mình nằm gọn trong vòng tay Sergio. Có khi Sergio vòng tay qua eo anh rồi nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng.

Lần đầu tiên Luka chủ động nhảy vào vòng tay hắn, Sergio suýt nữa thì quên cả cách hít thở. Chuyện xảy ra sau một chiến thắng muộn trên sân Bernabéu. Cả sân vận động bùng nổ trong tiếng reo hò, còn Luka quay sang hắn với gương mặt rạng rỡ vì niềm vui chiến thắng. Theo thói quen, Sergio dang rộng hai tay, chuẩn bị kéo anh vào cái ôm quen thuộc như mọi lần. Nhưng thay vì thế, Luka lại lao thẳng vào hắn.

Sergio theo phản xạ đỡ lấy anh, hai bàn tay tự nhiên đặt dưới đùi Luka trong khi hai cánh tay anh vòng qua cổ hắn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức tưởng chừng không thể tồn tại, Luka cứ ở nguyên như thế, bật cười ngay bên gò má hắn, còn Sergio thì ôm chặt anh, giữ anh vững vàng trên không.

Buổi ăn mừng xung quanh họ dần trở nên xa vời. Alpha của Sergio phản ứng với sự thỏa mãn mãnh liệt đến mức hắn phải vùi mặt vào vai Luka để giấu đi biểu cảm của mình. Luka đã tin tưởng hắn đủ nhiều để nhảy vào vòng tay hắn, bởi anh biết Sergio nhất định sẽ đỡ được mình.

Các đồng đội nhận ra sự thay đổi giữa hai người còn trước cả khi chính họ chịu thừa nhận điều đó. Chuyện Sergio lập tức đi tìm Luka ngay sau tiếng còi mãn cuộc dần trở thành điều bình thường. Chuyện Luka luôn đứng dưới một cánh tay của Sergio trong những bức ảnh chụp cả đội cũng trở nên quá đỗi thân quen. Hay cả việc Sergio nhấc bổng anh lên trong mỗi lần ăn mừng, còn Luka thì vừa càu nhàu vừa chẳng hề thật lòng muốn thoát ra, cũng là chuyện thường tình nốt.

Ở đâu đó giữa những lần ăn mừng ấy, những cái chạm từng khiến Luka cứng người giờ đã trở nên quen thuộc. Anh ghi nhớ sức mạnh nơi vòng tay Sergio và sự vững vàng trong đôi bàn tay hắn. Anh biết Sergio chưa từng làm rơi mình, chưa từng để người khác vô tình đè ép anh giữa mớ hỗn loạn ấy, và luôn cẩn thận đặt anh xuống đất mỗi khi khoảnh khắc ăn mừng kết thúc.

Về phần mình, Sergio cũng nhận ra chính xác thời điểm Luka không còn chỉ miễn cưỡng chịu đựng những cử chỉ thân mật của hắn nữa mà bắt đầu đáp lại chúng. Trong những buổi họp đội, vai anh sẽ tựa nhẹ vào người Sergio. Sau mỗi chiến thắng, anh bắt đầu chủ động tìm Sergio giữa đám đông thay vì đứng yên chờ hắn tìm thấy mình.

Một trong những điều giúp Luka dần buông bỏ cảnh giác chính là cách các đồng đội chào đón Ivano. Phải mất hàng tuần trời được mọi người kiên trì mời mọc thì Luka mới chịu đưa cậu con trai nhỏ của mình đến gặp cả đội. Anh tiếp cận buổi gặp gỡ ấy với sự dè dặt, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm khi để quá nhiều Alpha to lớn, ồn ào và xa lạ ở gần con trai mình. Thế nhưng nỗi lo ấy gần như tan biến ngay khi cả hai bước vào phòng thay đồ.

Cả đội chào đón Ivano bằng sự nhiệt tình quá đỗi quen thuộc của họ, và chỉ trong vài phút, cả căn phòng đã hoàn toàn yêu quý cậu bé. Một phần là vì Ivano giống Luka đến kinh ngạc, khiến những lời trêu chọc xuất hiện gần như ngay lập tức. Cậu có mái tóc mềm mượt y hệt anh, đôi mắt to tròn luôn quan sát mọi thứ, và cả nếp nhăn nhỏ giữa hai hàng lông mày mỗi khi bối rối cũng giống hệt. Marcelo tuyên bố rằng ai đó đơn giản chỉ tạo ra một phiên bản thu nhỏ của Luka, còn Cristiano thì khăng khăng nói rằng chẳng khác nào có một "bé Modrić" đang lon ton khắp phòng thay đồ.

Luka cảm thấy đôi vai mình dần thả lỏng. Nhìn các đồng đội ngồi xổm xuống ngang tầm Ivano, dịu giọng nói với cậu bé và dành cho con trai anh sự yêu thương chân thành ngay từ lần đầu gặp mặt khiến nơi nào đó trong lòng anh trở nên an tâm hơn.

Luka nhìn thấy con trai mình lặng lẽ quan sát nhóm Alpha cao lớn, ồn ào đang vây quanh, rồi gần như lập tức bộc lộ rõ người mình thích nhất. Lần đầu Sergio ngồi xổm trước mặt Ivano và dang tay ra, cậu bé không hề do dự mà bước thẳng vào vòng tay hắn. Luka đứng nhìn, cảm thấy hơi bị phản bội khi cậu con trai vốn luôn cẩn trọng của mình lại leo ngay vào lòng Sergio rồi ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn như thể đó vốn là nơi thuộc về mình từ trước đến nay. Sergio trông cũng ngạc nhiên chẳng kém Luka. Nhưng vẻ ngạc nhiên ấy chỉ kéo dài đúng một giây trước khi gương mặt hắn dịu lại thành một nụ cười vui sướng quá mức rõ ràng, đến nỗi Luka phải quay mặt đi chỗ khác.

Kể từ đó, mỗi lần Luka đưa Ivano đến Valdebebas, con trai anh sẽ đi tìm Sergio trước khi chào bất kỳ ai khác. Chỉ cần vừa nhìn thấy hắn ở phía bên kia sân tập, cậu bé sẽ bắt đầu ngọ nguậy không yên trong vòng tay Luka, vươn cả hai tay về phía hắn cho đến khi Sergio bỏ dở cuộc trò chuyện của mình để bước tới bế cậu.

"Nhà vô địch của chú ơi!" Sergio sẽ cất giọng đầy phấn khởi, vừa nói vừa nhấc Ivano lên cao khiến cậu bé cười ré lên thích thú. "Cháu là người chú thích nhất luôn đó."

Luka nhướng mày.

"Thích nhất?"

"Một trong những người chú thích nhất." Sergio sửa lại, liếc sang Luka với một nụ cười hoàn toàn không cần thiết.

Luka không nên để chuyện đó ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy, nhưng mỗi lần nhìn Sergio bế con trai anh một cách tự nhiên đến thế, lòng anh lại không khỏi xao động. Một cánh tay rắn chắc của hắn đỡ dưới người cậu bé, cánh tay còn lại vòng chắc qua tấm lưng nhỏ như thể việc bảo vệ Ivano chưa bao giờ cần phải suy nghĩ. Ivano thì vùi mặt dưới cằm Sergio, mãn nguyện ở yên trong lòng hắn, trong khi bố ruột của mình chỉ đứng cách đó vài bước lại hoàn toàn bị ngó lơ.

Trong số tất cả các Alpha của đội, Sergio chắc chắn là người Ivano yêu thích nhất.

Năm đầu tiên ấy cũng đánh dấu sinh nhật lên ba của Ivano. Ban đầu, Luka chỉ định tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ ở nhà, chỉ có hai bố con: một chiếc bánh kem, vài món đồ trang trí và một ít quà dành cho cậu con trai nhỏ của anh. Không hiểu bằng cách nào Marcelo lại biết được kế hoạch ấy rồi kể cho Cristiano, Cristiano lại kể cho Sergio, và Sergio thì phản ứng như thể Luka vừa phản bội hắn vậy.

"Sao anh lại định tổ chức sinh nhật mà không có bọn tôi?" Sergio hỏi với vẻ mặt đầy bất bình.

"Đó là sinh nhật của Ivano, không phải của cậu." Luka đáp tỉnh bơ.

"Vấn đề không nằm ở đó."

Chỉ trong vài ngày, buổi tiệc sinh nhật yên tĩnh mà Luka dự định đã biến thành một bữa tiệc tổ chức tại nhà Sergio với sự góp mặt của gần nửa đội bóng, gia đình của họ, số lượng bóng bay nhiều đến mức quá đáng, và một chiếc bánh kem đủ lớn để đãi cả ban huấn luyện ăn.

Ivano dành gần như cả buổi chiều để vui vẻ chuyền từ vòng tay người này sang vòng tay người khác. Cậu bé mở quà giữa vòng vây các đồng đội của bố mình, cười khúc khích khi Marcelo đội lệch một chiếc vương miện giấy lên mái tóc sáng màu của cậu, rồi vỗ tay đầy thích thú khi mọi người quây quần xung quanh để hát chúc mừng sinh nhật. Luka đứng ở một góc phòng lặng lẽ nhìn tất cả. Anh choáng ngợp trước sự ồn ào ấy, nhưng chẳng thể nào thấy phiền lòng khi Ivano được mọi người yêu thương đến vậy, đặc biệt là Sergio, người dường như đã tự phong cho mình làm "người phụ trách mua vui" của cậu bé suốt cả buổi chiều.

Đến lúc thổi nến, Ivano ngồi trên đùi Luka nhưng nhất quyết không chịu buông tay Sergio. Sergio đứng sát bên hai cha con, trông hài lòng với bản thân đến mức khó mà chịu nổi khi cậu bé dùng những ngón tay bé xíu của mình nắm chặt lấy một ngón tay lớn hơn rất nhiều của Alpha.

"Thấy chưa? Thằng bé thích tôi nhất đấy!" Sergio đắc ý tuyên bố với mọi người, trên môi là nụ cười đầy tự mãn.

"Đó là vì ông cứ giành Ivano với cả Luka chứ còn gì nữa." Marcelo lập tức đáp trả.

Cả căn phòng bật cười rộ lên. Luka chỉ biết đảo mắt, nhưng hơi ấm đang lan dần lên hai gò má lại phản bội anh.

Khi cả đội bắt đầu hát mừng sinh nhật, Ivano nhìn hết người này sang người khác với nụ cười rạng rỡ đến mức Luka cảm thấy cảm giác yêu thương quen thuộc lại lan khắp lồng ngực mình. Ngay khi cậu bé vừa thổi tắt nến, Luka bế con lên để mọi người chụp ảnh. Ivano tựa đầy kiêu hãnh vào ngực bố, rồi Sergio bước đến đứng cạnh hai bố con, vòng một cánh tay ôm lấy cả Luka lẫn Ivano, kéo họ sát vào mình và cũng đòi chụp chung một tấm.

Sau khi chụp ảnh xong, Sergio đưa tay đón lấy Ivano để Luka tiện cắt bánh. Hắn bế cậu bé lên như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời, cẩn thận giữ cậu trong vòng tay mình. Ivano gần như lập tức thả lỏng, một bàn tay nhỏ nắm lấy áo Sergio, còn Luka thì nhận ra mình chẳng còn nhìn chiếc bánh nữa mà chỉ chăm chú nhìn hai người họ. Cậu con trai nhỏ của anh trông thật an toàn, thật yên tâm trong vòng tay ấy, còn Sergio thì cúi xuống nhìn cậu bé như thể việc được trao cho niềm tin để ôm lấy một điều quý giá đến vậy là một vinh dự mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có được.

________

Lời mời đầu tiên đến nhà Luka không phải do Luka đưa ra, mà theo một cách nào đó lại là từ Ivano. Họ đang ở giữa một cuộc gọi video, thứ giờ đây đã trở nên thường xuyên hơn rất nhiều, thì cậu nhóc bất ngờ dí sát mặt vào màn hình rồi ra lệnh, với tất cả uy quyền mà một đứa trẻ ba tuổi có thể gom góp được, rằng Sergio phải đến nhà mình.

"Bây giờ." Ivano nói thêm, dường như lo Sergio sẽ không hiểu được tính cấp bách của chuyện này.

Sergio bật cười từ phía bên kia màn hình. "Bây giờ luôn à?"

"Vâng!"

"Đến giờ đi ngủ của con rồi." Giọng Luka vang lên từ đâu đó ngoài khung hình.

"Chú muốn đến lắm, nhà vô địch." Sergio nghiêm túc đáp. "Nhưng bố cháu chưa từng mời chú bao giờ hết."

Cuối cùng Luka cũng xuất hiện phía sau Ivano. Mái tóc anh được buộc lỏng sau gáy, còn trên gương mặt là biểu cảm phản bội đầy lặng lẽ. Anh nhìn từ Ivano sang Sergio, người đang làm một công việc cực kỳ tệ hại trong việc giấu đi vẻ thích thú của mình.

"Hai người cùng nhau bày trò này đúng không?" Luka buộc tội, vừa lấy điện thoại khỏi tay Ivano vừa đưa cho thằng bé một món đồ chơi để nó mải mê nghịch.

"Tất nhiên là không rồi." Sergio đáp, nghe chẳng hề đáng tin chút nào.

Luka nhìn chằm chằm hắn suốt vài giây dài, rồi thở dài bằng vẻ cam chịu của một người đã hiểu rằng mình đã thua ngay từ đầu.

"Ăn tối." Anh nói. "Tối mai. Bảy giờ."

Và thế là tối hôm sau, Sergio xuất hiện trước cửa nhà Luka sớm hơn hẳn mười lăm phút, trên tay là một chai rượu vang đắt tiền, một bó hoa hồng dành cho Luka, một hộp bánh ngọt từ tiệm bánh mà Marcelo đã giới thiệu và vài món quà cho Ivano.

"Sergio, cái này..." Luka vừa mở cửa đã cất lời, ánh mắt chậm rãi lướt qua tất cả những thứ trên tay hắn.

"Nhiều quá à?" Sergio đỡ lời.

"Hoàn toàn không cần thiết." Luka đáp, nhưng anh vẫn đưa tay nhận lấy chai rượu và bó hoa từ hắn.

Luka khẽ thở dài, dù đôi má đã hơi ửng hồng vì bó hoa hồng ấy. Sergio vừa mở miệng định tự bào chữa thì mùi hương của Luka bất ngờ chạm đến hắn, khiến mọi lời nói đều như thể bốc hơi mất.

Hắn đã đứng rất gần Luka hàng trăm lần rồi, nhưng Luka lúc nào cũng dùng thuốc chặn mùi. Lớp hóa chất vô trùng nơi cổ và cổ tay anh luôn che lấp mọi mùi hương tự nhiên bên dưới, đến mức chỉ đôi khi, sau buổi tập, mới có một chút dấu vết rất mờ nhạt thoát ra ngoài.

Nhưng trong sự riêng tư của chính ngôi nhà mình, Luka đã không dùng thuốc.

Mùi hương của anh lan khắp lối vào mà không hề nồng hay áp đảo. Điều đầu tiên Sergio cảm nhận được là hương ấm áp, dịu nhẹ như mật ong óng ả, tiếp đó là vị ngọt khô ráo của cỏ dưới ánh nắng mùa hè. Ẩn sâu bên dưới còn có một tầng hương hoa rất mong manh, tinh tế đến mức Sergio có lẽ đã bỏ lỡ nó nếu như mọi bản năng Alpha trong người hắn không đột ngột lặng đi hoàn toàn chỉ để hít lấy mùi hương ấy.

Sergio cứ đứng sững ngoài cửa nhìn anh, còn biểu cảm của Luka dần chuyển từ mất kiên nhẫn sang khó hiểu.

"Gì vậy?"

Đến lúc ấy Sergio mới chợt nhận ra mình đã im lặng suốt mấy giây.

"Không có gì."

Sergio bước qua ngưỡng cửa, và mùi hương ấy lập tức bao trùm lấy hắn hoàn toàn. Alpha trong hắn phản ứng mãnh liệt và tức thì đến mức Sergio suýt nữa lại khựng chân. Cảm giác ấy lan khắp cơ thể hắn, không hề hung hăng hay chiếm hữu, mà là kinh ngạc. Mê mẩn. Mọi bản năng đều thôi thúc hắn tiến lại gần hơn, vùi mặt vào nơi mùi hương của Luka đậm nhất để xem liệu hơi ấm đang lấp đầy cả căn nhà này có còn ngọt ngào hơn ở chính nguồn cơn của nó hay không. Sergio phải cố gắng rất nhiều mới có thể ép những bản năng ấy lắng xuống.

Hắn cố ép bản thân chuyển sự chú ý sang căn nhà thay vì mùi hương ấy. Mọi thứ đều ngăn nắp, được lấp đầy bởi những món nội thất thực tế nhưng lại trở nên ấm cúng nhờ những dấu vết của một đứa trẻ. Đồ chơi chiếm một góc phòng khách mặc cho chiếc giỏ đựng đồ chơi được đặt sẵn ngay đó. Trên chiếc kệ là vài khung ảnh được bày ngay ngắn, phần lớn là ảnh của Ivano, ngoài ra còn có vài tấm Luka chụp cùng bố mẹ, cùng đội tuyển Croatia và bức ảnh anh trong ngày đầu tiên gia nhập Real Madrid.

Đúng lúc ấy, một thân hình nhỏ xíu lao thẳng vào chân Sergio trước khi cả hai người kịp nói thêm điều gì. "Sergio!" Ivano ôm chặt lấy đầu gối hắn bằng cả hai tay.

"Xin chào, nhà vô địch!" Sergio đáp rồi cúi xuống bế thằng bé lên.

Ivano tựa hẳn vào người hắn, cười khúc khích đầy vui vẻ rồi vòng tay ôm lấy cổ Sergio. Thằng bé thoang thoảng mùi dầu gội trẻ em cùng vị ngọt dịu như được sưởi ấm dưới nắng, giống hệt mùi hương của bố mình.

Luka khép cửa lại sau lưng Sergio. Chỉ đến lúc ấy anh mới dường như nhận ra ánh mắt Sergio vẫn không ngừng quay về phía mình.

Một vệt hồng nhàn nhạt dần hiện lên trên hai gò má anh. "Cậu ngửi thấy mùi hương của tôi."

Sergio điều chỉnh lại Ivano trong vòng tay rồi cố gắng cân nhắc câu trả lời thật cẩn thận. Nghĩ cho cẩn thận thật sự rất khó khi mùi hương của Luka cứ như đã ở hẳn trong lồng ngực hắn.

"Ừ."

Luka vô thức đưa tay chạm vào vùng da trần ngay dưới tai, nơi bình thường vẫn luôn có miếng dán chặn mùi. "Ở nhà thì tôi không dùng chúng."

"Anh đâu cần phải dùng."

Sergio nhìn màu hồng trên gương mặt anh càng lúc càng đậm hơn. Luka khẽ xin phép rồi nhanh chóng đi vào bếp để xem thức ăn, còn Sergio đặt Ivano xuống sàn. Cậu nhóc lập tức nắm lấy tay hắn rồi kéo hắn đi khắp căn nhà, giới thiệu từng căn phòng như thể Sergio vừa đến tham quan một nơi vô cùng quan trọng.

Đến lúc cả ba ngồi xuống dùng bữa, Sergio gần như đã quen với mùi hương luôn bao quanh mình.

Gần như thôi. Mỗi lần Luka nghiêng người qua bàn, hương mật ong ấm áp ấy lại trở nên đậm hơn. Mỗi lần anh cười, tầng hương hoa lại như bừng sáng. Mỗi khi Sergio khen đồ ăn ngon còn Luka lập tức buộc tội hắn nói dối, mùi hương của anh lại thoáng trở nên sắc nét hơn vì thích thú, đến mức Sergio chỉ muốn tiếp tục chọc anh thêm chỉ để được cảm nhận điều đó một lần nữa.

Trước đây hắn chưa từng hiểu mùi hương tự nhiên của một Omega lại có thể mang đến cảm giác riêng tư đến vậy, và Sergio hoàn toàn say mê nó.

Sau bữa tối, Ivano trèo hẳn lên đùi Sergio rồi đòi hắn kể chuyện. Sergio đọc đi đọc lại cùng một quyển truyện tranh đến ba lần bằng thứ tiếng Croatia bập bõm của mình, còn cố tình đổi giọng từng nhân vật khoa trương đến mức cuối cùng Luka phải ngồi xuống đầu bên kia ghế sofa, vừa cười vừa sửa phát âm cho hắn.

"Cậu phát âm sai rồi." Luka cười nói.

"Đó là cách diễn giải của riêng tôi, Ivano thích như thế mà."

Ivano lập tức gật đầu đầy trung thành.

"Là vì thằng bé thích cậu thôi." Luka đáp. "Rõ ràng chuyện đó đã làm hỏng luôn khả năng phán đoán của nó rồi."

Sergio ngẩng đầu khỏi quyển sách nhìn sang.

Sau bữa tối, Luka đã thay sang một chiếc áo mềm mại. Không còn bộ quần áo tập gọn gàng hay khoảng cách cẩn trọng trong phòng thay đồ nữa, anh trông trẻ hơn, cũng thư giãn hơn rất nhiều. Hai chân co lại dưới người trên ghế sofa, mái tóc buông lơi quanh gương mặt, còn mùi hương của anh thì nhẹ nhàng quấn quanh cả căn phòng.

Một điều gì đó khiến lồng ngực Sergio bỗng siết chặt. Điều này thật nguy hiểm. Bởi Sergio có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh mình quen với tất cả những điều này.

Hắn có thể hình dung những bữa tối quanh chiếc bàn này, Ivano ngủ gật tựa vào người hắn còn Luka cuộn mình ở đầu bên kia ghế sofa. Hắn cũng có thể tưởng tượng căn nhà này dần ghi nhớ mùi hương của hắn bên cạnh mùi hương của hai bố con, cho đến khi sự hiện diện của hắn ở đây không còn giống một vị khách ghé thăm nữa.

Ivano ngủ thiếp đi trước khi câu chuyện kết thúc, cơ thể nhỏ bé dần trở nên nặng trĩu trong vòng tay Sergio. Hắn khép quyển sách lại rồi cẩn thận chỉnh tư thế cho thằng bé, một bàn tay dịu dàng xòe rộng che chở sau lưng nó.

Luka ngồi ở đầu bên kia ghế sofa, lặng lẽ nhìn hai người họ.

"Tôi nên đưa thằng bé đi ngủ." Anh khẽ nói.

"Đợi một chút nữa." Sergio đáp, vừa nói vừa ôm Ivano sát hơn vào lòng.

"Cậu nói câu đó mười phút trước rồi."

"Nhưng thằng bé đang thoải mái mà." Sergio rên rỉ đầy nũng nịu.

Luka lắc đầu, nhưng anh cũng không hề có ý định sang bế Ivano khỏi tay hắn.

Cả hai cứ thế ngồi im lặng thêm một lúc, xung quanh chỉ còn tiếng rì rầm dịu nhẹ của căn nhà. Sergio cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu bé áp vào lồng ngực mình, còn mùi hương của Luka thì dịu dàng bao bọc lấy cả ba người.

Đến lúc Sergio thật sự phải ra về, Luka tiễn hắn ra tận cửa.

"Cảm ơn cậu đã đến." Luka nói, còn Sergio thì phải dùng hết mọi ý chí mới ngăn được bản thân khỏi nghiêng người tới và hôn anh đến choáng váng.

________

Luka đã chịu đau gần một tuần trước khi có người nhận ra.

Ban đầu, anh tự nhủ đó chẳng qua chỉ là kiệt sức. Mùa giải diễn ra quá khắc nghiệt, cơ thể anh gánh trên mình sự tích tụ của những trận đấu, những chuyến đi và các buổi tập, gần như không có đủ thời gian để hồi phục. Anh vốn đã quen với những cơn đau nhức xuất hiện không báo trước rồi cũng lặng lẽ biến mất, vì vậy khi cảm giác đau tức bắt đầu xuất hiện ở bên phía ngực trái, anh liền mặc kệ nó.

Đến ngày thứ ba, vùng da dưới lớp quần áo đã trở nên đau nhói đến mức nhạy cảm, còn bên dưới mô ngực hình thành một khối cứng sưng lên. Chỉ một cái chạm vô tình cũng khiến cơn đau buốt lan khắp bầu ngực, còn mỗi bước chạy đều làm nó âm ỉ nhức nhối.

Anh biết rõ đó là gì. Vì cường độ tập luyện và những chuyến di chuyển liên tục, Luka đã không hút sữa đều đặn như lẽ ra anh phải làm. Ivano cũng bắt đầu thích bú bình hơn, cậu bé bú anh ngày càng ít, khiến sữa của Luka không còn được giải phóng như trước. Áp lực dần tích tụ, khiến ngực anh căng cứng, đầy sữa đến đau đớn và nóng ran dưới lớp quần áo, cho đến khi tình trạng căng sữa cuối cùng phát triển thành viêm tuyến vú.

Đó là tình trạng khá phổ biến ở những Omega vẫn còn tiết sữa, đặc biệt khi lịch cho con bú hoặc hút sữa thay đổi quá đột ngột. Luka từng bị nhẹ vài lần trước đây, thường là sau một tuần quá bận rộn hoặc bỏ lỡ vài cữ hút sữa, nhưng chúng luôn thuyên giảm nhờ chườm ấm, nghỉ ngơi và kiên nhẫn.

Lần này thì khác. Vết sưng không hề giảm. Đến ngày thứ năm, bầu ngực trái của anh nóng ran khi chạm vào, vùng da đỏ ửng và đau nhức. Sau đó là cơn sốt âm ỉ, khiến đêm nào anh cũng co ro dưới chăn vì rét run, rồi vài tiếng sau lại tỉnh giấc với mồ hôi ướt đẫm.

Thế nhưng anh vẫn không nói gì. Suốt sự nghiệp của mình, anh đã phải chứng minh quá nhiều lần rằng cơ thể của một Omega không phải là gánh nặng. Điều cuối cùng anh muốn làm là thừa nhận rằng chính cơ thể mình đã phản bội mình chỉ vài ngày trước một trận đấu quan trọng. Vì thế anh uống thuốc giảm đau, điều chỉnh lớp nịt ngực dưới áo rồi vẫn đến sân tập như bình thường.

Sergio nhận ra Luka yên lặng hơn mọi khi, nhưng Luka chỉ đổ lỗi cho một tuần quá dài. Sau buổi tập, khi Sergio vòng tay qua vai anh như thường lệ, Luka giật mình lùi lại dữ dội đến mức Alpha ấy lập tức rút tay về.

"Anh ổn chứ, Luka?" Sergio hỏi.

Luka nuốt khan. "Ừ. Chỉ hơi đau một chút thôi."

Sergio nheo mắt nhìn anh, nhưng Luka đã nhanh chóng lùi lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc trước khi Alpha ấy kịp hỏi thêm. Lời nói dối ấy theo anh đến tận ngày diễn ra trận đấu.

Anh vẫn có thể chịu đựng sự khó chịu khi đang di chuyển, khi bản năng và adrenaline đưa anh từ đường chuyền này sang đường chuyền khác, nhưng mỗi pha va chạm lại mang đến một cơn đau mới xuyên qua bầu ngực đang sưng tấy. Khi một cầu thủ đối phương va mạnh vào phần thân trên của anh, Luka suýt nữa khuỵu xuống vì cú va chạm ấy. Một tiếng rên nghẹn bật ra trước khi anh kịp ngăn lại, cơ thể loạng choạng về phía trước, một tay theo bản năng đưa lên ôm ngực. Anh kịp ghìm mình lại vào giây cuối cùng, ép cánh tay trở về bên người trước khi bất kỳ ai nhận ra chính xác chỗ nào đang đau.

Sergio đứng cách đó vài mét, nhưng hắn lập tức quay phắt đầu về phía Luka. Ngay cả khi trái bóng đã chuyển sang nơi khác, hắn vẫn không ngừng dõi theo anh, vẻ mặt ngày càng căng thẳng khi thấy Luka cử động cẩn trọng một cách bất thường.

Vài phút sau, ngay khi trận đấu tạm dừng, Sergio lập tức bước thẳng đến chỗ anh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

"Anh cứ nói như thế mãi."

"Vì chẳng có gì thật." Luka đáp lại.

Sergio đưa tay về phía vai anh, chỉ định xoay người anh lại một chút để nhìn rõ gương mặt hơn.

Luka lập tức giật lùi.

Phản ứng ấy quá nhanh, quá hoảng hốt để có thể xem như bình thường.

Sergio khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa hai người.

"Đừng chạm vào tôi." Luka thì thầm.

Trong câu nói ấy không hề có chút tức giận nào.

Biểu cảm của Sergio lập tức thay đổi.

"Luka..."

Tiếng còi vang lên trước khi Sergio kịp nói hết, gọi cả hai trở lại vị trí. Luka quay người đi mà không nói thêm lời nào, ép bản thân tiếp tục thi đấu.

Đến giờ nghỉ giữa hiệp, anh không thể giấu được nữa. May mắn là huấn luyện viên quyết định thay người để anh được nghỉ. Luka cúi đầu bước về phía đường hầm, hai cánh tay giữ sát người một cách bất thường. Mồ hôi lạnh bám trên da dù cơn sốt bên trong vẫn đang thiêu đốt cơ thể anh. Mỗi bước chân đều khiến phần ngực sưng tấy bị kéo căng đau đớn dưới lớp áo, còn chiếc áo nịt anh dùng để che giấu nó giờ đã trở nên không thể chịu nổi.

Sergio nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong đường hầm. Hắn chịu đựng được chưa đầy ba mươi giây rồi lập tức đi theo.

"Sergio." Huấn luyện viên gọi với theo. "Cậu định đi đâu?"

"Tôi sẽ quay lại ngay."

"Cậu cần nghe điều chỉnh chiến thuật."

"Tôi biết cần điều chỉnh gì rồi."

Hắn không chờ sự cho phép.

Luka đã vào phòng thay đồ trước khi Sergio bước vào. Anh đứng quay lưng bên cạnh tủ đồ của mình, loay hoay kéo chiếc áo qua đầu mà không dám nâng cánh tay trái lên quá cao. Vải áo mắc lại ở phần vai, khiến Luka phải nghiến răng hít mạnh một hơi vì đau.

"Để tôi giúp anh."

Luka quay phắt lại theo tiếng nói. Chuyển động đột ngột ấy khiến anh khẽ nhăn mặt.

"Sergio, quay lại đi."

Sergio khép cánh cửa phía sau lưng. Tiếng cửa đóng rất khẽ, nhưng lại như nhốt cả hai người trong cùng một không gian. Chiếc áo của Luka vẫn mắc giữa chừng trên thân người. Anh lại cố kéo nó xuống, bướng bỉnh muốn tự mình gỡ ra, nhưng động tác ấy lại kéo căng vùng ngực đang đau nhức đến mức trước mắt anh mờ đi.

Sergio bước ngang căn phòng trước khi Luka kịp ngăn hắn.

"Tôi sẽ giúp anh."

"Tôi bảo cậu quay lại!"

"Còn tôi bảo tôi muốn giúp anh."

Giọng hắn dứt khoát, đồng thời tiến đến sát Luka. Hắn nắm lấy gấu áo của anh rồi từ từ kéo lên, cẩn thận luồn lớp vải qua hai cánh tay mà không để nó cọ vào ngực anh. Động tác ấy để lộ chiếc áo nịt bên dưới, đang ôm chặt lấy bầu ngực vốn đầy đặn hơn bình thường. Ngay cả qua lớp vải bó sát ấy, Sergio vẫn nhìn thấy rõ bên ngực trái sưng lớn hơn hẳn bên phải.

"Ngực của anh... sưng lên rồi..." Sergio bước lại gần hơn, dùng mu bàn tay áp nhẹ lên trán Luka trước khi Omega kịp né tránh.

Luka nóng rực.

"Trời ơi, Luka, người anh nóng hầm hập đây này."

"Chỉ sốt nhẹ thôi, trước trận tôi đã uống thuốc rồi."

"Anh vẫn thi đấu trong tình trạng này sao?"

Ánh mắt Luka lập tức trở nên sắc lạnh. "Tôi không có lựa chọn."

"Lúc bị bệnh thì lúc nào anh cũng có lựa chọn."

"Cậu nói thì dễ rồi."

Câu trả lời ấy khiến Sergio khựng lại. Trong chốc lát, căn phòng chỉ còn tiếng ồn ào mơ hồ của khán giả vọng xuyên qua những bức tường.

Hai gò má Luka dần đỏ lên. Anh không biết phải diễn tả cảm giác xấu hổ mà chính cơ thể mình mang lại như thế nào. Những lúc thế này khiến anh cảm thấy mình không còn giống một cầu thủ bóng đá mắc bệnh bình thường nữa, mà giống một Omega có cơ thể lại một lần nữa trở thành điều gây phiền toái. Dường như Sergio vẫn hiểu, dù anh chẳng nói gì. Biểu cảm của hắn dịu lại, rồi ánh mắt hạ xuống chiếc áo nịt trên người Luka.

"Anh có thể cởi cái đó ra để tôi kiểm tra không?"

"Sergio, bỏ qua chuyện này đi, làm ơn."

Luka lập tức cứng người.

"Nó đang làm anh đau." Sergio nói.

Luka biết hắn nói đúng.

Chiếc áo nịt giờ gần như không thể chịu nổi nữa, ép chặt lên phần mô ngực vốn đã sưng tấy và căng tức vì đầy sữa. Hai bàn tay anh run run khi ôm chặt chiếc áo sạch trước ngực, còn đó là vì sốt, vì kiệt sức hay vì xấu hổ thì đến chính anh cũng không còn phân biệt nổi.

Sergio tiến thêm một bước, nhưng dừng lại trước khi chạm vào anh.

"Để tôi giúp anh cởi nó."

Cả gương mặt Luka đỏ bừng. "Không."

"Tôi không hề muốn khiến anh phải thấy xấu hổ."

"Nhưng cậu vẫn đang làm rất tốt việc đó đấy."

Sergio khẽ thở ra, rồi bước thêm một bước. "Luka, để tôi giúp anh đi nhé?"

Sau vài giây im lặng, Luka khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra. Sergio tiến lại gần anh như thể Luka là một thứ gì đó đang sợ hãi mà hắn không muốn làm giật mình. Hắn đứng phía sau trước, nhẹ nhàng luồn những ngón tay xuống mép chiếc áo nịt đã được nới lỏng, cẩn thận tránh không chạm vào vùng ngực đang sưng đau. Luka cố giúp trong khả năng của mình, nâng cánh tay không bị đau lên trong khi Sergio chậm rãi kéo chiếc áo nịt lên.

"Nếu tôi làm anh đau thì nói nhé."

Luka nuốt khan rồi khẽ gật đầu lần nữa.

Họ di chuyển rất chậm. Sergio nhẹ nhàng tháo một bên trước, rồi đến bên còn lại, mỗi lần đều dừng lại khi nhịp thở của Luka khựng đi vì đau. Khi chiếc áo nịt cuối cùng cũng được kéo qua khỏi đầu anh, hai cánh tay Luka yếu ớt buông thõng xuống hai bên, còn chiếc áo rơi khỏi tay Sergio xuống băng ghế.

Trong chốc lát, không ai nói gì.

Luka để trần từ thắt lưng trở lên. Sergio đã nhìn thấy anh cởi trần không biết bao nhiêu lần trong phòng thay đồ, nhưng chưa bao giờ là trong trạng thái hoàn toàn không còn phòng bị như thế này. Những chiếc áo nịt cùng các lớp quần áo được lựa chọn cẩn thận trước giờ vẫn luôn che đi những đường nét mềm mại hơn trên cơ thể anh. Giờ đây, giữa Sergio và sự mong manh mà Luka đã dành nhiều tháng để bảo vệ không còn bất cứ thứ gì ngăn cách nữa.

Sergio nuốt khan, cố gắng kìm nén sự kích động đang âm ỉ dâng lên trong người. Hắn đưa mắt quan sát vùng ngực của Luka. Bầu ngực bên trái căng sữa rõ rệt, đầy hơn bên phải và đầu ngực đỏ ửng vì viêm. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết nó đau đến mức nào.

"Lạy Chúa tôi." Hắn khẽ thở ra.

"Là viêm tuyến vú." Luka vòng một cánh tay che trước ngực, cố gắng giấu đi cơ thể mình mặc cho động tác ấy khiến cơn đau càng dữ dội hơn.

"Nếu đau thì đừng che nữa."

Luka vẫn cúi gằm mắt nhìn xuống sàn.

"Xấu hổ lắm."

Sergio lặng người nhìn anh. Sự ngại ngùng vẫn hiện rõ trên gương mặt Luka khi anh siết chặt chiếc áo sạch trong tay, ôm nó sát trước ngực như một tấm khiên.

"Thỉnh thoảng vẫn xảy ra." Luka miễn cưỡng nói. "Nhưng lần này nặng hơn. Tôi không hút sữa đều đặn như lẽ ra phải làm, mà Ivano cũng bắt đầu không chịu bú nữa. Thằng bé giờ thích bú bình hơn, nên sữa cứ tích lại mãi cho đến khi..."

"Vậy mà anh không nói với ai sao?" Sergio cắt ngang.

"Cậu muốn tôi phải nói cái gì?" Luka bật lại, sự xấu hổ khiến giọng anh trở nên gay gắt hơn. "Rằng ngực tôi sưng vì bị tắc ống dẫn sữa à? Hay tôi nên đứng giữa phòng thay đồ thông báo cho cả đội luôn?"

"Anh có thể nói với tôi." Sergio đáp.

Luka cúi đầu.

"Đây không phải chuyện tôi đem đi nói với Alpha."

"Nhưng tôi đâu chỉ là một Alpha." Câu trả lời bật ra ngay lập tức.

Luka ngẩng đầu nhìn hắn.

Sergio hít vào một hơi thật chậm.

"Ít nhất thì tôi từng nghĩ mình không chỉ là một Alpha trong mắt anh."

Một điều gì đó xoắn chặt dưới lồng ngực Luka, chẳng liên quan gì đến cơn đau nơi bầu ngực.

"Cậu không phải." Anh khẽ nói.

"Vậy thì đừng đối xử với tôi như thế nữa." Ánh mắt Sergio hạ xuống. "Tôi có thể chạm vào anh được không?"

Gương mặt Luka nóng bừng.

Mọi bản năng đều bảo anh phải từ chối. Nhưng sức căng nơi bầu ngực đã vượt quá sức chịu đựng, còn hai bàn tay anh thì run đến mức không thể tự mình làm được nữa.

Sau một lúc rất lâu, anh khẽ gật đầu.

Sergio cẩn thận tiến lại gần, không rời mắt khỏi biểu cảm của Luka. Hắn luồn hai tay xuống dưới sức nặng của bầu ngực đang sưng, nhẹ nhàng nâng đỡ nó, chỉ nhấc vừa đủ để giảm bớt áp lực mà không hề ép lên phần mô đang viêm.

Cảm giác nhẹ nhõm đến gần như ngay lập tức.

Một hơi thở run rẩy thoát khỏi môi Luka. Anh nhắm mắt lại khi cảm giác căng tức nơi lồng ngực dần dịu xuống.

Sergio lập tức khựng lại.

"Tôi làm anh đau sao?"

"Không." Luka thì thầm. "Đỡ hơn rồi..."

Ánh mắt Sergio dịu hẳn xuống.

Hắn nâng đỡ anh với sự cẩn trọng đến khó tin. Lòng bàn tay ấm áp và vững vàng đỡ lấy bầu ngực trái của Luka, gánh bớt sức nặng của nó trong khi vẫn tránh hoàn toàn vùng da đỏ tấy đang đau nhức.

"Tôi tiếp tục nhé." Hắn khẽ nói rồi bắt đầu xoa bóp bầu ngực đang sưng bằng những động tác chậm rãi và cẩn thận. Hơi ấm từ lòng bàn tay Sergio truyền lên phần mô đang đau khiến một làn sóng nhẹ nhõm lan khắp cơ thể Luka, làm anh choáng váng, đầu gối gần như mềm nhũn. Cơ thể anh mất thăng bằng, Sergio lập tức phản ứng, vòng một cánh tay ôm lấy eo anh trước khi anh ngã xuống. Hai tay Luka theo bản năng bám lấy vai hắn, hơi thở vẫn chưa ổn định khi một đợt đau cùng sự kiệt sức nữa lại quét qua.

"Từ từ thôi." Sergio khẽ nói, vẫn ôm anh thật chắc. "Ngồi xuống đã, kẻo anh ngã mất."

Sergio dìu cả hai đến chiếc băng ghế rồi ngồi xuống trước, cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo Luka. Trước khi Luka kịp hiểu hắn định làm gì, Sergio đã cẩn thận kéo anh ngồi lên đùi mình, để mặt đối mặt. Hai đầu gối Luka đặt sang hai bên hông Sergio, còn hai tay anh theo bản năng vòng qua vai Alpha kia trong khi Sergio giữ anh vững bằng một tay đặt nơi eo.

Luka cứng đờ ngay khi nhận ra tư thế mà Sergio vừa đặt mình vào.

"Ôi, Chúa ơi." Anh thì thầm, xấu hổ đến tột độ.

Gương mặt Sergio lúc này ở quá gần bầu ngực của anh.

Sự thân mật ấy khiến một luồng nóng bừng lan khắp cơ thể Luka vốn đã sốt. Anh có thể cảm nhận được từng hơi thở của Sergio khẽ lướt qua bầu ngực đang sưng đau và nhạy cảm, mỗi một luồng hơi ấm ấy đều khiến cơ thể anh vô thức run lên.

"Sergio..." Luka cất tiếng, nhưng chính anh cũng không biết mình định ngăn hắn lại hay cầu xin hắn tiếp tục.

Mọi lời nói đều biến mất ngay khi môi Sergio nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngực của anh.

"Ư..." Luka hít vào một hơi gấp gáp, run rẩy. Những ngón tay anh siết chặt lấy vai Sergio khi động tác mút đầu tiên mang đến một cơn đau nhói thoáng qua nơi phần mô. Trong một nhịp tim ngắn ngủi, toàn thân anh căng cứng, sự xấu hổ và khó chịu quấn lấy nhau. Một hơi thở run rẩy thoát khỏi môi trước khi anh kịp ngăn lại, đầu ngửa ra sau khi cảm giác nhẹ nhõm chậm rãi lấn át nỗi ngượng ngùng đang thiêu đốt gương mặt mình.

Cánh tay Sergio vẫn vững vàng ôm quanh eo Luka, giữ anh áp sát vào lồng ngực mình, trong khi tay còn lại nâng đỡ bầu ngực phải của anh mà không hề bóp vào phần đang nhức nhối. Chỉ đến lúc ấy hắn mới thật sự ý thức được bản thân đang làm gì. Miệng hắn áp lên người Luka, đang giúp anh hút sữa trong khi Luka run rẩy ngồi trên đùi mình. Cơ thể hắn phản ứng theo bản năng, dục vọng âm thầm dâng lên bên dưới, chiếc quần cũng dần trở nên chật chội hơn vì sự kích thích.

"Tội nghiệp mama của tôi." Sergio khẽ thì thầm bên làn da anh, giọng nói trầm thấp và dịu dàng. "Không sao đâu. Giờ tôi ở đây rồi."

Mama. Toàn thân Luka phản ứng với cái từ ấy.

Ivano từ trước đến nay vẫn luôn gọi anh là Papa. Chính Luka đã kiên quyết như vậy ngay từ đầu, bởi anh không muốn chấp nhận cái định kiến cũ kỹ rằng chỉ vì là một Omega, hay là người mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ, thì mặc nhiên phải là Mama. Với anh, cách gọi ấy quá khuôn mẫu, quá gắn chặt với mọi điều người ta vẫn áp đặt lên một Omega.

Nhưng khi Sergio gọi anh như thế, mọi thứ lại hoàn toàn khác.

Nhận thức ấy khiến một luồng nóng bừng chạy dọc khắp cơ thể Luka, thẳng xuống bụng dưới. Hơi thở anh nghẹn lại, một tiếng rên bất lực vô thức thoát khỏi môi trước khi anh kịp nén xuống. Từ ngữ ấy dường như đánh thức một điều gì đó đã ngủ yên rất sâu trong anh, một phần mềm yếu và đầy bản năng đang đáp lại sự chăm sóc dịu dàng mà Sergio dành cho mình.

"Alpha..." Anh khẽ gọi, giọng nói run lên vì đau, vì nhẹ nhõm và vì sự kích thích quá mãnh liệt từ đôi môi Sergio. Bàn tay anh gần như theo bản năng luồn vào mái tóc hắn, giữ hắn ở lại gần mình. Mỗi lần Sergio nhẹ nhàng hút sữa, cơ thể anh lại thả lỏng thêm một chút trong vòng tay đang ôm lấy mình.

Bàn tay Sergio chuyển sang bầu ngực còn lại của Luka, cẩn thận nâng đỡ nó khi dòng sữa ấm tràn qua những ngón tay hắn rồi chảy thành một vệt mảnh dọc theo cổ tay.

"Không thể để phí thế này được." Hắn khẽ thì thầm giữa những nhịp thở gấp, giọng nói đã khàn đi vì ham muốn.

Trước khi Luka kịp đáp lại, Sergio cúi xuống gần hơn, dịu dàng áp môi lên vùng da nhạy cảm ấy một lần nữa. Sự thay đổi trong cảm giác khiến Luka bật lên một tiếng rên bất lực, những ngón tay siết chặt mái tóc Sergio.

Đáp lại anh là một tiếng rên trầm thấp của chính Sergio, âm thanh ấy rung nhẹ trên làn da Luka. Hắn mút lấy đầu ngực anh như một kẻ sắp chết đói. "Ngon quá." Hắn khẽ nói, đầu lưỡi cẩn thận liếm đi từng giọt sữa.

Luka run lên trong vòng tay hắn, hoàn toàn chìm trong sự pha trộn giữa cảm giác nhẹ nhõm và sự thân mật quá mức ấy, còn Sergio vẫn ôm chắc lấy eo anh, giữ anh thật vững ngay cả khi bầu không khí giữa hai người ngày càng trở nên nóng bỏng.

"Alpha..." Luka lại thì thầm, gần như không còn nhận ra giọng nói đang run rẩy của chính mình.

Sự kích thích nơi bầu ngực, hòa cùng cảm giác rõ ràng về phần cơ thể đã cương cứng của Sergio bên dưới mình, khiến đầu óc anh choáng váng và hỗn loạn. Mỗi lần Sergio cẩn thận hút sữa đều như truyền thẳng khắp cơ thể anh, từng chút một tháo gỡ sự bình tĩnh ít ỏi còn sót lại. Hơi nóng dồn xuống bụng dưới, còn chất dịch cũng bắt đầu thấm ướt lớp vải quần lót trước khi anh kịp che giấu.

Sergio ngước mắt nhìn Luka, dục vọng phủ tối ánh mắt hắn.

Luka vẫn đang dùng thuốc chặn mùi, thứ mùi hóa chất đắng chát vẫn ngoan cố bám trên làn da anh, nhưng giờ đây chúng không còn đủ sức che giấu anh hoàn toàn nữa. Bên dưới lớp chặn mùi ấy, Sergio vẫn bắt được một sợi hương rất mỏng của sự kích thích nơi Luka, ấm áp, ngọt ngào và mang đậm mùi hương của một Omega.

Cánh tay hắn siết chặt hơn quanh eo Luka. Rồi Sergio cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt đang dần lan ra giữa hai người. Một tiếng rên trầm khẽ thoát khỏi môi hắn trước khi kịp kìm lại, ánh mắt vô thức hạ xuống nhìn Luka đang run rẩy trên đùi mình rồi lại quay về gương mặt đỏ bừng của anh.

"Tình yêu ơi," Sergio khàn giọng gọi, cố gắng kiềm chế bản thân. "Anh ướt rồi."

Hai má Luka nóng bừng. Anh đáng lẽ phải phủ nhận, đáng lẽ phải cố dịch người ra để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, nhưng chỉ một cử động ấy thôi cũng khiến anh cọ sát mạnh hơn vào nơi cương cứng của Sergio.

Một tiếng rên bất lực bật khỏi môi anh. Sergio nhắm mắt lại trong thoáng chốc, quai hàm siết chặt khi cố ép mình phải thật dịu dàng. Đến lúc mở mắt nhìn Luka lần nữa, sự khao khát trong ánh mắt hắn khiến cơ thể Omega lại run lên.

Những ngón tay Luka siết chặt mái tóc Sergio. Chẳng mấy chốc cả hai đã vô thức cọ xát vào nhau qua lớp quần áo mỏng, vụng về và đầy tuyệt vọng, mỗi nhịp chuyển động đều kéo theo một hơi run rẩy khác từ Luka.

"Tôi nghĩ mình sắp nghiện đến nơi rồi," hắn khẽ nói, đầu lưỡi liếm đi dòng sữa vẫn đang rịn ra từ đầu ngực anh. Sữa của Luka ngọt đến vậy, nếu sữa của anh đã ngọt như thế thì hắn không khỏi tự hỏi liệu ái dịch của anh sẽ ngọt ngào đến mức nào.

"Cứ uống bao nhiêu tuỳ cậu muốn." Luka thở dốc, những ngón tay dịu dàng vuốt qua mái tóc Sergio.

Lời ấy kéo theo một tiếng rên trầm rõ ràng từ Sergio, nhưng hắn vẫn tập trung vào Luka, dõi theo từng thay đổi nhỏ trên gương mặt anh. Một lát sau, hắn lại cúi xuống bầu ngực khiến anh đau nhất, cẩn thận nâng đỡ nó bằng một tay trước khi ngậm lấy đầu ngực đang sưng đau một lần nữa.

Luka khẽ căng người ngay khi Sergio bắt đầu hút. Sự căng tức vẫn còn đó, nằm sâu dưới lớp da nhạy cảm, nhưng Sergio không hề vội vàng, chỉ kiên nhẫn hút từng chút một bằng những động tác chậm rãi và đều đặn thay vì cố ép mọi thứ.

Luka run run thở ra. "Cứ như vậy... Alpha."

Sergio tiếp tục cho đến khi cảm nhận được chỗ tắc cuối cùng cũng được thông. Dòng sữa đặc chảy vào miệng hắn, Sergio lập tức nhả ra, quay đầu nhổ vào chiếc áo họ đã để bên cạnh.

Luka hít mạnh một hơi khi áp lực bỗng chốc được giải phóng. Cả người anh mềm nhũn tựa vào Sergio, một âm thanh nhẹ nhõm gần như vỡ vụn thoát khỏi cổ họng.

"Lạy Chúa..." Anh khẽ nói rồi vùi mặt vào cổ Sergio. Luka hít thật sâu, theo bản năng tìm kiếm mùi hương đậm đà và vững chãi lẽ ra phải bao quanh hắn, nhưng thứ anh ngửi thấy chỉ là vị đắng vô trùng của thuốc chặn mùi bám trên da Sergio. Sergio cũng đang dùng thuốc, và bên dưới lớp hóa chất sắc lạnh ấy, Luka chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được chút hương thơm vốn có của hắn.

Sergio vội lau miệng rồi lập tức quay lại nhìn Luka, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

"Tôi làm anh đau à?" hắn hỏi, hai tay nâng lấy gò má Omega.

"Không." Luka siết chặt những ngón tay trong mái tóc Sergio trước khi hắn kịp lùi xa hơn. "Không, đỡ hơn nhiều rồi. Cậu lấy nó ra được rồi."

Luka nhìn hắn, và hình ảnh Sergio ngước lên nhìn mình với đôi môi còn óng ánh sữa của anh suýt nữa đã khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Sergio cẩn thận chạm vào vùng da quanh chỗ sưng. Khối cứng đáng sợ ban nãy đã mềm đi, chỉ còn lại cảm giác ê ẩm âm ỉ thay cho cơn đau nhói dữ dội trước đó.

"Cậu làm nó hết đau rồi." Luka thì thầm, gần như bật cười vì nhẹ nhõm.

Sergio khẽ thở ra, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên phía trên bầu ngực vẫn còn nhạy cảm rồi kéo Luka ôm chặt vào lòng.

"Omega tội nghiệp của tôi." Hắn khẽ thì thầm, rải những nụ hôn lên ngực Luka. "Đáng lẽ anh nên nói với tôi là anh đau đến vậy."

Luka khẽ run lên, nhưng lần này anh không phản đối nữa.

"Cảm ơn cậu, Alpha." Anh khẽ nói rồi cuộn người lại gần hơn, mệt mỏi và ấm áp trong vòng tay Sergio.

Ở phía xa, cả hai nghe thấy tiếng còi mãn cuộc vang lên cùng tiếng reo hò ăn mừng vọng khắp các hành lang. Nơi nào đó bên ngoài phòng thay đồ, đồng đội của họ đang hò hét, cười đùa và ăn mừng chiến thắng, nhưng không ai trong hai người cử động. Cả hai đều nhận thức rõ cơ thể mình đã phản ứng thế nào trước sự thân mật vừa rồi, nhưng chẳng ai dám nhắc đến điều đó. Chỉ cần thuận theo sức căng đang tồn tại giữa họ, bong bóng mong manh mà cả hai vừa tạo nên sẽ lập tức vỡ tan, vì thế họ vẫn ở nguyên như vậy.

Sergio cẩn thận ôm lấy Luka, choáng ngợp trước sự tin tưởng mà anh trao vào tay mình, đồng thời đau đớn nhận ra rằng khoảnh khắc này sẽ thay đổi mọi thứ giữa hai người mãi mãi.

___________

Translator's note: chap này dịch mệt ói =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com