Chapter Three
" Anh có thể ngừng đi theo tôi không?"
Khi họ rời khỏi Headquarters, Jungkook đi về nhà với một Jimin đang lẽo đẽo từng bước từng bước theo chân cậu và không có dấu hiệu dừng lại: Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh đằng sau lưng mình.
" Anh chỉ cần...về nhà mình và đánh một giấc ngon lành?" Jungkook mệt mỏi nói.
Jimin ngập ngừng kéo kéo tay áo của cậu. " Nhưng mà...cậu là nhà của tôi..."
Jungkook không quay lại. Liệu cậu có quá thô lỗ khi phải nói ra rằng Không, mơ đi . Thật sự thì việc Jimin là một thiên thần rồi ngã cái đùng xuống đây là hoàn toàn không thể, cậu sẽ chẳng bao giờ tin điều đó. Có khi anh là một đứa nhóc nào đó thích được chú ý rồi bỏ nhà đi bụi thì sao.
" Tại sao cậu lại không tin tôi chứ?" Jimin tuyệt vọng nói, cố gắng thuyết phục cậu rằng anh thật sự là một thiên thần.
Jungkook thở dài rồi quay người lại. " Vậy thì chứng minh đi. Cho tôi thấy mấy cái phép màu thần kì gì đó anh có thể làm."
" Nếu tôi làm như vậy...cậu sẽ cho tôi ở cùng sao" thiên thần kia ngập ngừng hỏi, như muốn từ chối đề nghị này.
" Làm như nó sẽ xảy ra vậy..." Jungkook đảo mắt thì thầm trong cổ họng.
Jimin coi nó như là một lời thách thức. " Okay, nhìn nè." rồi lùi lại một vài bước.
Người nhỏ hơn tập trung trong vài giây, và sau đó một vầng sáng chói lòa bao bọc lấy toàn bộ cơ thể anh, nó gần như làm Jungkook bay đi luôn đôi mắt của mình. Da của Jimin có từng tia lửa nhỏ bốc hơi ra như những con đom đóm chi chít, hai cánh tay bắt đầu duỗi thẳng và mở rộng ra nhường chỗ lại cho đôi cánh nhỏ màu vàng xuất hiện, các đường nét trên khuôn mặt anh cũng theo đó mà trở nên nhọn hoắt. Khi ánh sáng tối dần, Jungkook thấy một chú chim sơn ca dễ thương bay quanh người cậu và hót lên những tiếng ca trong trẻo. Sau đó, chú chim ấy đáp xuống mặt đất, tia sáng lần nữa xuất hiện và hình dáng nhỏ nhắn đó chuyển lại về hình dáng của một người đàn ông. Khỏa thân lần nữa.
Jungkook nhanh chóng lấy quần áo bao quanh cơ thể Jimin. " Ôi Chúa ơi, che người anh lại đi!" cậu nói trong khi hai tay đang bận rộn mặc quần áo vào cho người kia.
" Thấy chưa? Con người sao làm được mấy cái này!" Jimin tự hào nói và còn chẳng có tí xấu hổ nào khi mình đang khỏa thân giữa đường.
Cái quái gì thế? Cổ họng của Jungkook khô khốc, vậy nó là thật?
" A-anh thật sự...là thiên thần?" Nhịp tim của cậu tăng liên hồi, tiếng đập của nó to như mấy quả bom đang nổ đùng đùng trong ngực của Jungkook.
" Chính xác, tôi đã nói với cậu rồi! Nhưng mà làm ơn đừng để lộ chuyện này cho ai biết nhé!" Jimin lo lắng. "...và không được quên lời hứa của cậu về việc cho tôi ở cùng."
" Tôi đã nói gì đâu!" Jungkook kêu lên trong khi cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. " Ôi Chúa ơi...có một thiên thần đang đứng trước mặt con nè...có khi nào con sắp chết rồi không..." Cậu chưa bao giờ sốc đến như vậy trong suốt cuộc đời mình, não của cậu đóng băng và có thể nghe được " bíp bíp" thông báo cậu sắp chết.
Jimin giữ lấy mặt của Jungkook bằng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình. " Hey, bình tĩnh nào. Hít một hơi thật sâu vào. Nó rất là bình thường! Tôi không hề nguy hiểm chút nào hết, đừng sợ."
Jungkook nhẹ nhõm hẳn ra sau khi được đôi bàn tay mịn màng ấy an ủi. Điều này thật khó giải thích, nhưng mà cậu lại cảm thấy...an toàn. Giống như là sẽ chẳng có thứ gì làm hại được cậu. Cơ thể của Jungkook không còn căng thẳng hay cứng ngắc như trước nữa, đều nhờ lời khẳng định và nụ cười sáng lấp lánh của Jimin.
"...Tôi có thể ở lại không, răng thỏ? Làm ơn! Tôi sẽ ngoan, thề luôn!" Jimin chớp chớp đôi mắt của mình về phía chàng trai đang bối rối kia cố gắng thuyết phục.
Jungkook đứng một cách chệnh choạng, khó khăn nói.
" Nhưng còn ba mẹ tôi..."
" Nó không có gì khó khăn hết! Tôi có thể biến lại thành chim.'
Jimin nhìn cậu bằng đôi mắt trông chờ đầy hy vọng. Ước gì mình có thể kiên trì như anh ấy. Không có cách nào để cậu thoát ra khỏi ánh mắt ấy, Jungkook bỏ cuộc. " Ahhh, okay, anh có thể ở lại."
Jimin như muốn vỡ òa, anh vòng lấy tay mình quanh cổ của cậu. " Yes, yes YES! Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Jungkook cũng đáp trả cái ôm đó mặc dù có hơi chần chừ một chút. Cái cơ thể thiên thần này cho cậu một cảm giác ấm áp kì lạ.
" Vậy thì...chúng ta bắt đầu lại nhé? Em là Jungkook."
Jimin sau khi dừng lại hành động tiếp xúc cơ thể của mình, nhìn lấy chàng trai kia với đôi mắt ngọt ngào.
" Xin chào Jeonggukie, anh là Jimin."
***
"Vậy là...anh tình cờ rơi xuống đây từ một đám mây nào đó hay...?"
Trên đường về nhà, Jungkook băn khoăn và rất cần một lời giải đáp từ Jimin. Nếu anh ấy là bạn cùng phòng tương lai của cậu thì việc tìm hiểu những thứ như thế này khá là cần thiết.
" Ah ah ah, nó không có vui đâu Jeonggukie!" Jimin bĩu môi. " So với các thiên thần khác thì anh vẫn còn khá trẻ, nên là anh phải học rất nhiều thứ từ thế giới loài người này. Đó chính là lí do em gặp được anh á."
" Anh định sẽ ở đây bao lâu, trên...Trái Đất?"
" Ehm...Thật ra thì anh cũng chưa nghĩ tới cái đó nữa!" Jimin từ tốn nói.
" Hả?" Jungkook luống cuống trả lời.
Một trăm phần trăm cậu trai này hiểu sai cái gì rồi.
" Họ nói rằng anh chỉ có thể quay về sau khi học được " điều quan trọng nhất đối với mình"... nhưng họ còn chẳng cho anh biết cái đó là gì nữa!"
" Tại sao chứ!? Làm sao anh có thể học khi mà còn chẳng biết nó là cái gì!"
" Ahhh, anh không biết nữa Kookie! Đó là lí do anh cần em. Em sẽ hướng dẫn cho anh!"
" Hướng dẫn? Em á?" Jungkook ngạc nhiên nói. " Đúng vậy! Em đã tìm ra anh...em là người bạn duy nhất của anh..."
Bạn sao? Họ chỉ mới gặp nhau, cái mối quan hệ này sao có thể gọi là bạn được. Jungkook không phải là người dễ dàng cởi mở với mọi người xung quanh, cậu cảm thấy có thứ gì đó ngăn mình lại và không thể cho người khác tìm hiểu sâu hơn về mình: ngoại trừ ba người hyung đáng kính của cậu. Nhìn thấy sự đơn thuần, tự do và thật thà của Jimin đối với cậu, dù chỉ mới gặp nhau...khiến Jungkook cảm thấy bình yên đến lạ thường. Nó không phải là một cảm xúc khó chịu, nhưng mà đối với Jungkook thì điều đó làm cậu trở nên mơ hồ, thật mới mẻ. Cuối cùng thì, bọn họ giống như hai cực âm dương vậy.
Chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Jungkook còn chẳng nhận ra rằng mình đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào. Trước khi mở cửa, cậu dặn dò Jimin kĩ càng.
" Em không biết rằng ba mẹ đã ngủ hay chưa...hãy biến thành chim và ở yên trên vai em nhé. Đừng làm ra một tiếng động nào cho tới khi về tới phòng em, okay?"
Jimin nghiêm túc im lặng gật đầu. Anh nhanh chóng chuyển mình ngay khi Jungkook vừa nói xong. Họ lén lút đi vào một cách lặng lẽ và bước lên cầu thang trong khi cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào. Khi cuối cùng cũng thành công đặt chân vào phòng, hai người đều thở hắt ra nhẹ nhõm như vừa được sống lại. Jimin chuyển lại thành hình dáng của con người lần nữa và nhảy thẳng lên giường.
" Ahhh, nhà là nhất! Anh rất rất hạnh phúc khi được ở đây...với em!"
Tim của Jungkook lại đập lên rộn ràng. Với...em? Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình " đặc biệt" với một ai đó. Thật lòng thì từ nãy giờ cậu chưa làm gì quá nhiều cho Jimin ngoại trừ từ chối anh cả. Jungkook chưa từng nghĩ về những điều anh phải trải qua, cô đơn và rời xa ngôi nhà của mình. Sẽ không phải là một ý tưởng xấu xa khi giữ anh ấy để bầu bạn cùng cậu trong những ngày tháng sau này. Nó đâu có kéo dài tới suốt đời đâu, đúng không?
Cậu nhìn lấy Jimin và cảm nhận rằng mình đã thoải mái và thanh thản như thế nào. Có thể Jungkook cần phải buông tay, và tiếp tục xuôi theo dòng chảy của cuộc đời này.
" Đống quần áo đó quá to so với cơ thể của anh. Đáng lẽ em nên giữ lại một vài cái cũ để vừa vặn với anh hơn."
Dưới cái nhìn thiếu kiên nhẫn của Jimin, Jungkook mò mẫm trong tủ của mình và lấy ra một cái áo đỏ sọc đen kèm theo chiếc quần thoải mái cũng đen nốt.
" Đây, anh thử xem."
Jimin hào hứng cởi hết đồ của mình ra mà không chờ Jungkook kịp quay người lại, mặt cậu đỏ như trái cà chua và sự xấu hổ tràn ngập trong đôi mắt to tròn đó. Ôi Chúa ơi, đừng như vậy nữa...
" Vậy...trông anh như thế nào?"
Khi Jimin gọi cậu, Jungkook bỏ tay ra khỏi mắt mình. Cái áo đã hoàn hảo rơi xuống hông của anh và quần của cậu làm cho chiếc đùi săn chắc kia thon gọn hơn vài phần. Nên nói rằng Jimin có một cơ thể đáng mơ ước của mọi dancer.
" Anh trông thật đáng yêu em phải thừa nhận điều đó..." Jungkook nở một nụ cười ngớ ngẩn, hài lòng nhìn Jimin khi anh cứ ngắm nhìn mình trong bộ quần áo mới đầy vui vẻ.
" Jimin, em muốn giúp anh. Nhưng nếu anh muốn ở chung với em thì chúng ta cần có một vài quy định."
Jimin hoàn toàn sẵn sàng. " Cứ nói đi, anh sẽ tuân thủ mọi thứ."
" Anh không được kể với ai rằng mình là thiên thần. Anh biết đó, không phải con người nào cũng có thể hiểu những gì anh đang nói. Tiếp theo, anh không được tới trường của em: mọi người sẽ nhìn thấy anh, hàng tá câu hỏi sẽ xuất hiện và em không biết nên trả lời như thế nào cả. Tuy nhiên, anh có thể ở cùng với các hyung của em, em chỉ tin mỗi họ thôi. Oh, và anh phải ngủ trong cái hộp, anh biết đó...ở hình dáng của một chú chim. Okay?"
Jimin cố gắng để nhét hết đống yêu cầu của Jungkook vào đầu, thầm mong rằng mình đã không để sót dù là một chút xíu.
" Anh đã hiểu rồi!"
Jungkook cuối cùng cũng yên tâm, có thể cậu sẽ tận hưởng sự yên bình một lát. Jungkook tạm chợp mắt, hít thở thật sâu. Sự mệt mỏi lan tỏa ở khắp cơ thể của cậu, khiến cậu càng trở nên mệt mỏi hơn. Khi Jungkook cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Jimin trên tay mình, một nguồn năng lượng nhỏ nhanh chóng truyền vào cơ thể cậu.
" Đây là bí mật giữa chúng ta, phải không?" Jimin ngắm nhìn cậu.
Jungkook lúng túng mỉm cười. " Yeah."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com