Chapter Two
Không thể tin được...
" HEY! HEEEEYYYYYYY! DẬY ĐI!"
Jungkook hét khàn cả giọng khi cậu cứ tiếp tục giật mạnh cái anh bạn đang ngủ tới quên cả trời đất kia. Cậu đang vô cùng hoảng loạn và chẳng biết phải làm gì cả. Hết cách, cậu nâng chàng trai kia lên, cố gắng để người đó đứng vững bằng hai chân và dùng chăn quấn quanh người cậu ấy như một cái kén. Bây giờ Jungkook mới bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm.
" Chúa ơi, làm ơn hãy dậy đi!" Jungkook la lên một lần nữa.
Cuối cùng thì người kia cũng từ từ mở mắt.
" Rốt cuộc anh là ai thế!? Sao anh lại vào được được nhà tôi!? TẠI SAO anh lại ở đây!? Anh là biến thái hả!?!?"
Jungkook hét một loạt câu hỏi tới cậu trai bí ẩn với làn da rám nắng ở trước mặt mình, anh ta cứ nhìn lấy cậu một cách ngây ngốc như thể là chẳng biết mình đang ở đâu và chuyện quái gì đang xảy ra.
" Hey! Anh có nghe tôi nói gì không thế!?"
Anh chàng kia giật mình lắc đầu" Oh...ehm, chào!"
" ANH - LÀ - AI!?" Jungkook hét lên bằng tất cả sức lực chút xíu còn lại của mình. Người lạ mặt kia lướt nhìn quanh căn phòng của cậu." Tôi không nhớ rõ lắm..." và sau đó thì lẩm bẩm cái gì đó cậu không nghe được.
Jungkook cảm thấy mình như sắp xĩu tới nơi. Cậu cố gắng nhìn thấu người trước mặt, dựa vào chiếc bàn rồi nhận ra cái hộp nhỏ ở trên đó giờ đã trống rỗng.
Khoan đã...bé chim sơn ca...không còn ở đây nữa rồi....
" Oh! Tôi nhớ ra rồi!" anh chàng kia nói một cách tự hào, vuốt lấy mái tóc của mình. " Tôi nghĩ rằng mình đã rơi từ trên trời xuống...cho nên là giờ tôi đang ở thế giới của con người, phải không? Ah, chắc chắc là vậy...cuối cùng! Cậu tên là gì nhỉ? Cảm ơn rất nhiều vì đã đưa tôi đi cùng vào tối hôm qua!"
Jungkook không biết nên nói thế nào và sự bối rối bao trùm lấy cậu. " Chờ đã...anh đang nói với tôi rằng mình là một thiên thần nào đó rơi bụp xuống đây từ thiên đường à?"
" Đúng rồi!" người còn lại vui vẻ trả lời. " Chim sơn ca, cậu còn nhớ không?"
Vô lý thật...
Hai người đối mắt nhìn chằm chằm lấy nhau một lúc lâu. Sau đó, Jungkook không nói lời nào quay người lại và mở cửa tủ đồ, băn khoăn tìm kiếm giữa đống quần áo của mình.
" Cậu đang làm gì..." anh chàng thiên thần kia hỏi cậu đầy cảnh giác. " Tôi có thể... biết tên của cậu không?"
Jungkook, người đang có một gương mặt nhợt nhạt như bị ốm, trả lời bằng giọng nói khàn đặc. " Đây, anh có thể mặc quần áo của tôi. Và bây giờ, tôi sắp phải ra ngoài rồi. Tôi không biết anh là ai và vào được phòng ngủ của tôi bằng cách nào, nhưng khi tôi quay lại, tôi không muốn phải thấy anh ở đây một lần nào nữa." Jungkook ném bộ quần áo được vo tròn như một quả bóng về phía chàng trai khiến cậu ta bối rối, và sau khi nhanh chóng xoay đầu lại, cậu liền chạy đi.
***
Mình đang tưởng tượng ra mọi thứ thôi...nó chỉ là một giấc mơ...
Trong lớp, Jungkook không thể nào ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ kì lạ đó. May thay, cậu vẫn còn một vài bộ quần áo mình đã để lại ở Headquarters, nên cậu có thể làm cho bản thân mình trở nên thật gọn gàng, lịch sự trước khi tới trường. Jungkook cảm thấy như mình đã ở đó rất lâu cho tới lúc tiếng chuông học cuối cùng cũng vang lên.
Nó không phải thật... nó không phải thật...
Jungkook lo lắng bước tới cửa thoát hiểm của trường, cho đến khi Namjoon, Jin, Suga lại gần chỗ của cậu.
" JK! Ehm... em có ổn không đấy?" Yoongi hỏi. " Trông em khá mệt mỏi... đang bệnh sao?"
" Không, không, mọi thứ đều ổn! Chúng ta cùng tới Headquarters đi!" Jungkook trả lời một cách nhanh chóng rồi đôi chân thoăn thoắt tăng tốc. Ba người anh nhìn cậu đầy đáng ngờ, nhưng họ quyết định không hỏi thêm nữa và đi theo cậu.
" Hey...ehm, hey... răng thỏ à!"
Jungkook như muốn hóa đá, là chàng trai vào buổi sáng, anh ta vẫn còn ở đây và vẫy tay với cậu. Đồ của Jungkook khá rộng đối với dáng người nhỏ nhắn kia, tay áo cứ bay qua bay lại khi anh ta chạy về phía nhóm cậu. " Chào mọi người!"
Những người anh của cậu bắt đầu tập trung vào con người nhỏ nhắn trước mặt. " Chào! Em là học sinh mới hả?" Namjoon mỉm cười hỏi.
" Eheh, em không phải..." anh cười khúc khích khi ngước nhìn người cao lớn trước mặt mình.
" Hey...Ẻm đang mặc đồ của Jungkook phải không thế?" Jin thì thầm chỉ đủ để Yoongi nghe thấy " Có lẽ." Yoongi mơ hồ trả lời.
" Em là bạn của Jungkookie nhà bọn anh hả?" Namjoon tiếp tục tò mò.
" Jun...Jungkookie?" Jimin khó hiểu trả lời, dời tầm mắt mình nhìn về phía người đang cầm lấy tay mình và kéo vào trong một cách nhanh chóng.
" Anh làm cái quái gì ở đây vậy hả!? Anh lén theo dõi tôi à?" Jungkook mất hết kiên nhẫn khó chịu hỏi. " Nhưng cậu đã để tôi ở lại một mình! Thật là xấu xa! Tôi chỉ muốn chúng ta trở thành bạn..." anh ngây thơ trả lời người nọ.
" Hey, em có muốn đi cùng với bọn anh tới Headquarters không, ehm... tên của em là gì?" Namjoon ở phía bên kia nói vọng vào hai chàng trai đang bận rộn với cuộc trò chuyện bí mật. Cuối cùng thì cậu bé kia cũng lơ đi lời nói của Jungkook và giới thiệu tên của mình.
" Em là Jimin. Rất vui được gặp các anh!"
***
Sao lại thành ra như thế này?
Jungkook để lại mọi người nói chuyện với Jimin trong phòng ăn: Jin đã làm một vài chiếc bánh crêpe socola. Mọi chuyện thật điên rồ: Anh ta muốn cái gì ở cậu chứ? Tốt hơn hết là họ nên ít tiếp xúc với nhau lại. Vì vậy, Jungkook cố gắng tránh xa mọi cuộc nói chuyện với lí do rằng " Em cần phải tập nhảy". Cậu mong rằng họ sẽ lờ mình đi. Cố gắng bỏ các suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, Jungkook bắt đầu chuyển động theo từng điệu nhạc đang phát ra đều đều từ chiếc loa ở góc phòng.
Jimin từ lâu đã không còn chú ý vào cuộc trò chuyện với các chàng trai đó nữa, cậu say mê quan sát từng cử động uyển chuyển của người kia.
" Cậu ấy...nhảy đẹp quá..." Jimin nói khẽ.
" Jungkook? Oh, đương nhiên rồi." Namjoon tán thành. " Em ấy cũng là một ca sĩ giỏi, nhưng mà..."
"...nhưng mà ẻm quá cầu toàn để nhận ra điều đó." Yoongi tiếp lời khi Namjoon đột ngột ngừng lại.
Mình thật sự muốn nghe cậu ấy hát...
" Đi thôi, chúng ta lại đó nào." Jin đề nghị sau khi nhìn thấy Jungkook thực hiện một bước nhảy đầy ấn tượng. Họ lặng lẽ tiến đến gần hơn nhưng có vẻ đã bị cậu chàng phát hiện.
" Có chuyện gì sao?" Jungkook cảm thấy không thoải mái khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình.
Jimin lấy một hơi thật sâu, thầm mong rằng mình sẽ không bị từ chối. " Ehm... tôi có thể nhảy với cậu không?"
Jungkook muốn mở miệng ra và nói rằng đây là thời gian " tập luyện một mình" nhưng Yoongi đã đi trước cậu một bước. " Tại sao lại không? Tụi anh muốn thấy những bước nhảy của em." Vậy nên Jungkook đành im lặng, miễn cưỡng nhường lại khoảng trống cho anh chàng nhỏ nhắn kia.
Jimin đứng giữa phòng, nhắm mắt lại rồi đưa người theo tiếng nhạc. Từng động tác tao nhã, thanh lịch, từng bước nhảy dứt khoát đặc biệt hòa vào với giai điệu của bài hát, cả cơ thể nhẹ bẫng của cậu cứ như xuất hiện một đôi cánh, bay lên giữa không trung và thu hút một cách kì lạ. Cậu không chỉ nhảy bằng toàn bộ cơ thể mà còn đưa vào nó cả cảm xúc của mình. Không vũ đạo, không theo một khuôn mẫu nào. Chỉ có trái tim. Khi Jimin nhận ra rằng chỉ có một mình mình nhảy, cậu dừng lại và lo lắng nhìn những người còn lại.
" Wow! Sao em lại không nói với tụi anh là em thật sự có khiếu về mảng này!" Jin nhìn cậu cảm thán. " Em ấy rất giỏi, phải không Jungkookie?"
Cậu mỉm cười ngại ngùng, chờ đợi lời khen từ một Jungkook đang đứng với vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn thấy Jimin nhảy như thế, cho dù có là thứ gì đó dễ dàng và tức thì nhất trên thế giới này trong vài phút cũng sẽ khoác lên mình một loại phép thuật kì diệu. Thật sự rất đẹp, Jungkook phải thừa nhận điều đó.
"...Yeah, anh ấy...rất giỏi..."
Jimin cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất quả đất này sau khi nghe được lời nhận xét đó, đôi mắt cậu híp lại thành một vầng trăng khuyết. Namjoon và Yoongi cười khúc khích khi nhìn thấy một màn trước mắt. " Có vẻ như JK đã tìm thấy tri kỉ của mình rồi..."
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com