Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Địa điểm hẹn gặp được thông báo là một quán cà phê khách sạn nằm ở Seodaemun.

Vào một buổi chiều ngày trong tuần vừa qua giờ ăn trưa, nội thành Seoul không hề bị tắc đường. Hwang Injun tận hưởng con đường thông thoáng, nhẹ nhàng xoay vô lăng.

Và thay vì nghĩ về Lee Jeno, cậu lại nghĩ về hai chữ "duyên phận".

Khi ngày này thực sự đến, cậu chẳng còn cảm thấy phẫn nộ hay căm ghét nữa. Chỉ là thấy duyên phận giữa người với người thật nực cười. Không ngờ lại có thể gặp nhau thế này. Thế nhưng, cậu chưa từng nghĩ mình và Lee Jeno là mối nhân duyên có thể thành đôi. Duyên phận cũng phải được đôi bên cùng mong muốn thì mới thành. Lee Jeno chắc cũng vậy thôi, còn cậu của hiện tại thì chẳng mảy may khao khát Lee Jeno dù chỉ một chút.

Cậu giao xe cho dịch vụ giữ xe rồi đi xuống tầng hầm 1.

Chẳng cần mất công tìm kiếm, đối tượng xem mắt ngày hôm nay của cậu đang ngồi chễm chệ ở một vị trí cực kỳ dễ thấy ngay từ cửa vào. Ánh mắt cậu ta đang hướng về phía chiếc đàn piano nơi tiếng nhạc đang vang lên. Dáng vẻ bắt chéo chân, tay cầm chiếc ly thủy tinh dáng dài, trong miệng thậm chí còn ngậm một viên đá... nhìn kiểu gì cũng không giống một người đàn ông nghiêm túc đi xem mắt.

Vẫn chứng nào tật nấy.

Hwang Injun khựng lại một chút, rồi chậm rãi bước về phía người đó đang ngồi.

Thực tế thì đã bao nhiêu năm rồi họ chưa nhìn thấy nhau nhỉ?

Lồng ngực vốn đang bình lặng bỗng nhiên nhộn nhạo.

"Đến rồi à?"

Chỉ một câu nói của Lee Jeno bằng xương bằng thịt khi nhìn thấy cậu đã kéo Hwang Injun lùi về quá khứ. Lịch sử tình trường của Hwang Injun như được tua ngược lại.

.

.

.

Nếu chỉ tính những mối quan hệ nghiêm túc thì là ba lần. Mà tính cả những mối quan hệ không nghiêm túc thì vẫn là ba lần. Không hề thay đổi. Bởi vì Hwang Injun chưa bao giờ hẹn hò với ai như một trò đùa.

Những người yêu cũ bao gồm: người thứ nhất là đàn anh khóa trên A quen năm 21 tuổi; người thứ hai là đàn anh cùng nhóm học tập B quen năm 23 tuổi; và cuối cùng là chị C quen năm 25 tuổi do một đồng nghiệp giới thiệu.

Thời gian yêu đương trung bình ít nhất cũng phải một năm, và đó không phải là một khoảng thời gian ngắn. Trong suốt thời gian đó, Hwang Injun đã cố gắng hết sức vì đối phương. Thế nhưng kết cục lúc nào cũng không tốt đẹp.

Anh có thực sự yêu em không?

Chị ơi, chị có yêu em không đấy?

Tại sao anh lại yêu em?

Những lời chất vấn đòi xác nhận tình yêu từ Hwang Injun tới đối phương rất đa dạng. Nhưng cậu không thể tìm thấy sự chắc chắn trong bất kỳ câu trả lời nào. Mỗi lần trải qua chuỗi việc lặp đi lặp lại này, Hwang Injun lại muốn giết chết Lee Jeno. Thằng khốn đã cướp đi sự tin tưởng khỏi cuộc đời cậu, cuộc sống của cậu. Thằng khốn đã đánh cắp niềm tin vào tình yêu của Hwang Injun.

Mỗi lúc như vậy, đối phương lại trả lời với vẻ đầy vô lý:

Injun à, em có từng yêu anh không?

Theo chị thấy thì hình như em không hề yêu chị.

Ở bên em, anh cảm thấy cô đơn lắm.

Cậu từng nghĩ những câu trả lời đó chẳng có ý nghĩa gì.

Tôi đã yêu mà. Tôi đã thích nhiều nhất có thể rồi. Nếu đây không phải là tình yêu thì là cái gì chứ? Tôi đã cố gắng hết sức để yêu, chỉ là các người không yêu tôi thôi.

Thế nhưng, khi cuối cùng phải đối mặt với Lee Jeno, Hwang Injun lại nghĩ:

Hóa ra mình chưa từng yêu những người đó.

Ngay khi vừa nhìn thấy người đàn ông không đáng tin nhất trên đời, việc có thể nảy sinh tình yêu lại là điều có thể xảy ra. Nhận ra đó là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng là điều có thể.

Nói một cách ngắn gọn, đúng là chuyện chết tiệt.

Cậu cố gắng che giấu đôi chân đang run rẩy và bàn tay đang run bần bật để ngồi xuống ghế. Trái ngược với cậu, thái độ của đối phương lại thản nhiên đến cực độ, Hwang Injun cố gắng trút bỏ những cảm xúc trong tim để duy trì sự lý trí lạnh lùng. Giống như Lee Jeno đang nhìn thẳng vào mắt cậu, Hwang Injun cũng phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu khẽ nhếch khóe môi đang cứng đờ của mình lên một chút.

"Hwang Injun, lâu rồi không gặp."

"......."

"Tớ có xem bài phỏng vấn trên tạp chí tuần rồi. Lúc đó đã nghĩ ảnh chụp đẹp lắm rồi, giờ nhìn tận mắt mới thấy ngoài đời còn đẹp hơn."

"Vào thẳng vấn đề đi."

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ."

"Tôi đến không phải vì tôi muốn. Nhưng cũng chẳng có lý do gì để không đến cả."

"À, không có lý do gì để không đến sao?"

"Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng bây giờ tôi không còn chút cảm xúc nào với cậu nữa rồi."

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang menu đến hỏi:

"Quý khách muốn gọi món gì ạ?"

Hwang Injun không thèm nhìn menu mà gọi một ly matcha đá. Lee Jeno gọi thêm một ly nước ép bưởi. Trong lúc xác nhận lại order, nhân viên phục vụ khẽ liếc nhìn khuôn mặt của Lee Jeno. Sau khi nhân viên rời đi, Hwang Injun đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói:

"Sao không hẹn ở chỗ nào riêng tư hơn chút?"

"Sao thế, muốn ở phòng riêng chỉ có hai đứa mình à?"

"Không. Ở đây nhiều mắt nhìn quá. Tôi thấy khó chịu khi bị gộp chung thành một cặp với cậu rồi làm mồi cho thiên hạ bàn tán."

Lee Jeno, người đang dùng ống hút khuấy chiếc ly thủy tinh, nghe vậy thì bật cười khúc khích. Có vẻ như anh không ngờ rằng chuyện đùa cợt nhạt nhẽo của mình không hiệu quả là một chuyện, mà việc cậu dùng đời tư của anh để công kích lại là chuyện khác.

Sau cuộc đối thoại đó, bầu không khí im lặng bao trùm lấy chiếc bàn. Sự im lặng đó nặng nề đến mức người nhân viên đến đặt lót ly và sắp xếp ly thủy tinh trước mặt cũng phải căng thẳng theo. Ngay cả khi đồ uống được mang ra, hai người vẫn không buồn nói với nhau lời nào.

Chẳng có gì để nói. Tin tức của nhau thì ai nấy đều tự tìm hiểu mà sống rồi, không cần thiết phải hỏi lại những điều đã biết, và càng không có lý do gì để tỏ ra quen biết hơn. Họ chỉ cùng lúc nhấc ly đồ uống trước mặt lên và uống. Nếu không nhờ bản Etude vui tươi của Chopin đang vang vọng trong không gian này, hai người chắc chắn sẽ còn ngượng ngùng hơn thế này rất nhiều.

Hwang Injun nhìn Lee Jeno bằng ánh mắt bình thản.

Điều này khả thi là vì tầm mắt của Lee Jeno hầu như không hướng về phía cậu mà chỉ nhìn về phía cây đàn piano. Mái tóc không quá ngắn, tóc thẳng tự nhiên không nhuộm. Làn da vẫn trắng ngần, trên người khoác chiếc sơ mi đen rất hợp với cơ thể. Vài chiếc cúc áo trên cùng được cởi ra, phom áo khá rộng. Thế nhưng cậu ta không còn vẻ yếu ớt như hồi nhỏ nữa. Nhìn ngoài đời trông mạnh mẽ hơn nhiều so với những bức ảnh cậu từng thấy. Có lẽ là vì cậu ta không cười như trong ảnh. Phía dưới Jeno mặc một chiếc quần sáng màu ống rộng và dài tương tự. Dưới đôi chân bắt chéo một cách thoải mái là đôi giày sneakers thuộc thương hiệu mà Injun không biết.

Tổng thể toát lên một bầu không khí rất tự do tự tại, nhưng lại tao nhã như thể hòa làm một với khách sạn sang trọng này.

Việc ngắm nhìn một Lee Jeno đã thay đổi nhưng lại không hề thay đổi cũng là một việc khá thú vị. Và dù có muốn phủ nhận thế nào đi chăng nữa, thì đây rõ ràng là một việc khiến trái tim cậu đập rộn ràng.

Hwang Injun cảm thấy một nỗi buồn dâng lên.

Hóa ra ba mối tình từ trước đến nay của cậu đều là giả dối. Thậm chí đến tận hôm nay cậu mới nhận ra sự thật đó. Cậu ghét việc Lee Jeno chứng minh khoảng thời gian đó là giả dối. Người này không được vì lý do này, người kia không được vì lý do kia, trong khi Lee Jeno là một tên lăng nhăng khốn nạn, nhân cách thối nát, một kẻ cặn bã trong số những kẻ cặn bã coi việc trêu đùa tình cảm của người khác là sở thích, vậy mà tại sao lại không thể không được?

Vì đó là chuyện bất khả kháng nên cậu không đến mức tuyệt vọng, nhưng lại có chút tức giận. Hwang Injun bỗng cảm thấy lồng ngực bí bách, cậu mạnh dạn hút một hơi thật sâu ly matcha lạnh vốn chỉ còn chưa đầy một phần tư.

"Rộộộộột—"

Đúng lúc đó, người chơi piano vừa kết thúc bản nhạc và đang chuẩn bị cho bài tiếp theo. Nói cách khác, mạch giai điệu đột ngột ngắt quãng nên không gian rất yên tĩnh. Tiếng động vô cùng ồn ào khi chút chất lỏng còn sót lại hòa cùng không khí lọt vào ống hút vang dội khắp sảnh chờ. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Injun.

"...Phụt!"

Lee Jeno tròn mắt nhìn Hwang Injun rồi bật cười thành tiếng "phụt" chính xác. Không, hình như là "phút" thì đúng hơn. Hoặc không thì là "khục". Dù là cái nào thì cũng thật khó chịu.

Bản Nocturne số 2 của Chopin nhanh chóng được tấu lên. Nếu tiếng nhạc chỉ chậm lại 1 giây thôi, có lẽ Hwang Injun với khuôn mặt đỏ bừng đã bật dậy đấm thẳng vào mặt Lee Jeno rồi.

Cậu phải bình tâm lại. Vì cậu không thể bị bắt quả tang vì tội hành hung tại đây được.

Lại một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Cậu nhấc cổ tay lên xem đồng hồ. Sao đã 30 phút trôi qua rồi nhỉ. Đến lúc phải về rồi.

"Tôi phải đi đây. Cảm ơn vì tách trà nhé."

"Lần sau khi nào cậu rảnh?"

"Lần sau? Lần sau cái gì? Đừng có ảo tưởng nữa, đây là lần gặp đầu cũng như cuối cùng nhé."

"Injun à, chúng ta phải gặp nhau ba lần. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Đây cũng chẳng phải là do bà mai mối sắp đặt... Cậu biết mà, phải không?"

"...Hóa ra cậu cũng biết đến hai chữ lịch sự cơ đấy."

"......."

"Được rồi. Ba lần chứ gì? Gặp cho nhanh rồi kết thúc đi. Lần tới hẹn ở chỗ nào không có người ấy."

Thế là buổi xem mắt đầu tiên có vẻ đã kết thúc không đến nỗi nào so với tưởng tượng. Cậu đã làm tốt rồi.

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế. Nơi có giai điệu êm dịu đang trôi, cậu quay lưng lại với Lee Jeno và bước đi trước. Đó là một hành động khá ngầu. Giờ thì không biết Lee Jeno đang bày ra vẻ mặt gì nhỉ?

Cuộc gặp gỡ tiếp theo là tại một rạp chiếu phim nằm ngay trung tâm thành phố.

Hôm nay là thứ Bảy nên nội thành Seoul tắc nghẽn kinh hoàng. Tiếng còi xe inh ỏi khắp nơi nghe thật chói tai. Cậu đặt nhẹ tay lên vô lăng, xoay qua xoay lại chiếc cổ đang mỏi nhừ. Đêm qua cậu không ngủ ngon giấc chút nào. Hôm đó sau khi gặp Lee Jeno về, cậu gần như đổ bệnh như bị kiệt sức. Hóa ra bản thân đã căng thẳng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Thành thật mà nói, hôm nay không phải là không căng thẳng, nhưng dù sao cũng đỡ hơn lần trước.

Cậu lo lắng không biết có bị muộn không, nhưng may mắn thay lại đến vừa vặn giờ hẹn. Nơi Lee Jeno hẹn gặp lại là một nơi đỗ xe rất bất tiện. Cậu đã bảo hẹn ở chỗ không có người cơ mà, cậu ta đang muốn nổi loạn chống đối đấy à?

Sau khi chật vật đỗ xe xong, cậu mang khuôn mặt đầy bất mãn đi thang máy xuống tầng hầm. Lại là tầng hầm. Cậu chưa từng thấy rạp chiếu phim nào ở dưới tầng hầm cả, không biết mình có đi đúng đường không nữa. Thế nhưng vị trí mà thư ký của Lee Jeno gửi định vị chắc chắn là tầng hầm. Hay là anh ta hẹn mình ra bãi đỗ xe để thuê người hành hung nhỉ... Thôi nào, tuy là cậu nghĩ thế thật nhưng đúng là hơi quá đà rồi.

Nhân viên phục vụ đã đứng đợi cậu trước cửa thang máy. Việc được hướng dẫn tận tình thế này khiến cậu hơi áp lực, nhưng điều làm cậu áp lực hơn lại nằm ở chỗ khác.

Trong rạp chiếu phim trống hoắc, khán giả chỉ có duy nhất một mình cậu. Hơn nữa, trong không gian rộng lớn như vậy mà chỉ có vỏn vẹn tám chiếc ghế. Thậm chí những chiếc ghế đó không phải ghế thông thường mà là loại sofa dài như chiếc giường. Đối với một Hwang Injun chỉ toàn đi rạp chiếu phim bình thường thì đây là cảnh tượng lần đầu tiên được thấy. Ngay sau đó, nhân viên bước vào đưa chăn và menu cho cậu. Khi cậu hỏi bộ phim đang chiếu là phim gì, họ nói cái đó do cậu tự chọn. Hầu như phim nào cũng có sẵn. Mọi thứ đều là dịch vụ cá nhân hóa theo yêu cầu. Nhìn kiểu gì cũng thấy sẽ không có thêm khán giả nào vào nữa. Ôi, cái này áp lực quá rồi đấy.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa phía trước mở ra và Lee Jeno bước vào. Hwang Injun, người đang tựa vào sofa với tư thế ngượng ngùng, liền ngồi thẳng dậy. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng. Chiếc sơ mi trắng rộng rãi hợp với cậu ta một cách kì lạ, khiến cậu không thể rời mắt suốt một lúc lâu. Lee Jeno tự nhiên đi đến ngồi xuống cạnh Injun.

"... đừng nói là cậu bao trọn chỗ này đấy nhé?"

"Chẳng phải cậu bảo thích không gian riêng tư sao."

"...Cậu đúng là kiểu người điển hình rập khuôn đấy."

"Cậu muốn xem phim gì? Cứ chọn bộ mình muốn đi."

"Thôi dẹp đi. Cậu tự đi mà xem một mình."

"Về à?"

"Áp lực lắm. Muốn khoe của thì đi chỗ khác mà làm."

"Dù sao cũng thuê rồi, xem phim xong rồi hãy về."

"......."

Nghe cậu ta nói cũng có lý. Dù sao chi phí chắc cũng đã thanh toán rồi. Cậu bất đắc dĩ ngồi lại chỗ cũ.

Lee Jeno gọi sâm panh, còn Hwang Injun gọi bia. Chẳng mấy chốc, một chai sâm panh đặt trong xô chứa đầy đá và một chai bia lạnh có cắm lát chanh ở miệng chai được mang đến. Một ly sâm panh màu hồng ngọc trong suốt cũng được đặt trước mặt cậu. Lee Jeno cầm ly sâm panh khẽ liếc nhìn cậu rồi đưa ly ra.

Định nâng ly cung chúc lúc này à?

Thần kỳ thật đấy, Hwang Injun thấy cạn lời. Vì vậy cậu liếc nhìn Lee Jeno một cái rồi quay đầu nhìn lên màn hình. Lee Jeno nhún vai, nhấp một ngụm rồi gật đầu vẻ đầy mãn nguyện. Ngay sau đó, đèn phụt tắt và bộ phim bắt đầu.

Bộ phim là do Lee Jeno chọn. Bộ phim đang phát không phải là tác phẩm đang chiếu rạp dạo gần đây. Là Comrades: Almost a Love Story . Đó là một bộ phim Hồng Kông cũ mà cậu từng xem một lần vào khoảng năm 21 tuổi. Cậu không nhớ rõ chi tiết cốt truyện, nhưng nhớ lại hình ảnh bản thân từng khóc nức nở khi xem bộ phim này, Injun liền rút sẵn vài tờ khăn giấy đặt lên đùi. Chưa gì đã thấy nguy hiểm rồi. Ngay từ khi tựa đề phim hiện lên, một cảm giác hoài niệm mơ hồ ùa về khiến cậu có cảm giác mình sẽ khóc một trận ra trò.

Quả nhiên, Hwang Injun đã khóc tổng cộng ba lần: một lần khi Trương Mạn Ngọc chọn Tăng Chí Vĩ thay vì Lê Minh, một lần khi tiễn biệt Tăng Chí Vỹ, và một lần khi tái ngộ Lê Minh.

A, thực sự là không muốn khóc chút nào. Nhất là trước mặt tên này.

Thế nhưng cậu không thể ngăn nổi những giọt nước mắt chực trào. Đã buồn thì biết làm sao được. Dù sao cũng không giấu được, thôi thì đã bị lộ rồi thì lộ tuốt tuồn tuột đi. Trước mặt cậu ta, Injun cũng chẳng còn hình tượng nào để mà giữ gìn, và cậu cũng không có ý định muốn ra vẻ tốt đẹp làm gì. Hwang Injun vừa khóc vừa cười theo Trương Mạn Ngojc, xì mũi một cách vô cùng sảng khoái rồi lau nước mắt.

Mỗi lần sụt sịt, cậu đều cảm nhận được Lee Jeno đang liếc nhìn sang.

Bộ chưa thấy người khóc bao giờ chắc.

Cậu ta cũng đâu phải lần đầu thấy Hwang Injun khóc. Thậm chí đến cả việc làm cậu khóc, cậu ta còn từng làm rồi, không biết có gì mới lạ mà cứ nhìn chằm chằm mãi.

Giai điệu trầm buồn và mờ ảo của Điềm Mật Mật vang lên khi phần credit hiện lên. Đèn bên trong rạp lần lượt được bật sáng. Hwang Injun cảm thấy khá ngượng ngùng khi tiếng sụt sịt của mình vang vọng trong không gian yên tĩnh và khô khốc này. Cậu thu dọn đống khăn giấy chất đống trên bàn gom lại một chỗ. Ở những nơi thế này, có vẻ như việc tự mình dọn rác do mình tạo ra cũng cần phải được sự cho phép vậy.

Nhìn chai bia âm ấm còn lại hơn một nửa, Hwang Injun thở dài. Lại phải gọi tài xế lái hộ rồi. Đã lái xe ra ngoài mà lại nông nổi uống rượu vào ban ngày thế này. Ly sâm panh của Lee Jeno đã cạn, nhưng nhìn có vẻ cậu ta cũng không uống quá một ly.

Lee Jeno cứ ngồi im như một người vô hình cho đến khi Hwang Injun thu xếp xong mọi cảm xúc của mình. Một niềm biết ơn bất chợt dâng trào, Hwang Injun tự hỏi không biết mình có phải là con cá vàng nhanh quên nỗi đau mỗi khi quay lưng đi hay không. Bất chợt, một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ hiện về, nhưng cậu liền lắc đầu để xua tan dòng suy nghĩ đó đi.

Khi cậu đứng dậy, Lee Jeno cũng đứng dậy theo.

Mắt mình chắc cũng sưng vù lên như mắt cá vàng rồi. Mặt mũi chỗ này chỗ kia chắc cũng đỏ ửng lên hết.

Mang cái bộ dạng thảm hại này mà tỏ ra hiên ngang nói chuyện thì đúng là nực cười thật, nhưng Hwang Injun vẫn cố rướn thẳng hai vai hết cỡ để nói. Cậu cũng dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh. Lee Jeno thì trông vẫn tỉnh táo.

"Hôm nay là lần thứ hai. Lần tới là lần cuối cùng nhé. Lần tới thực sự hãy hẹn ở chỗ nào không có người và không gây áp lực đi."

"Được rồi."

Câu trả lời nhanh nhảu và rõ ràng của cậu ta bỗng làm cậu thấy bất an.

Vào lần này, sự bất an đó lại trúng phóc.

Hwang Injun nhận được một địa chỉ nhìn kiểu gì cũng ra địa chỉ nhà riêng, cậu đắn đo không biết có nên đi hay không. Hẹn người ta đến tận nhà để làm cái gì chứ? Không thể nào đoán nổi. Thế nhưng rốt cuộc xe của Injun vẫn đang tiến vào một khu dân cư yên tĩnh nằm ở Hannamdong. Vừa mới đặt chân vào căn villa có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, Hwang Injun đã chết lặng khi thấy Lee Jeno mở cửa với khuôn mặt ngây thơ.

"Thế nhà cậu là cái chỗ không gây áp lực đấy à?"

Lee Jeno nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ, rồi đưa cho Hwang Injun một đôi dép đi trong nhà giống như một ngày nào đó trong quá khứ. Mặc dù đó là đôi dép không có một điểm nào giống từ màu sắc, thiết kế cho đến chất liệu so với hồi đó, nhưng ngay khoảnh khắc xỏ chân vào, những ký ức không thể nào quên như sống dậy khiến Hwang Injun khựng lại một chút. Thậm chí chiếc áo hoodie phối cùng quần vải cậu mặc hôm nay cũng gợi nhắc về một ngày nào đó.

Căn nhà mà Lee Jeno sống một mình tuy không rộng thênh thang như cậu tưởng, nhưng so với việc sống độc thân thì nó lại vô cùng lớn. Cậu chỉ định nhìn lướt qua thôi, nhưng ánh mắt cứ vô thức hướng về từng ngóc ngách của phòng khách. Có rất nhiều tranh vẽ. Vài bức xếp chồng nghiêng nghiêng vào tường, vài bức treo trên tường, nhìn qua cũng biết đó là tác phẩm của những họa sĩ mà ai cũng từng nghe tên một lần. Không biết có phải là người thích thưởng thức nghệ thuật không mà ở góc phòng khách còn có cả đĩa than LP. Chắc cũng thích rượu nữa, trên chiếc quầy bar đảo ngăn cách phòng khách và nhà bếp bày biện đủ loại chai rượu với đủ màu sắc hình dáng. Bên trong chiếc tủ trưng bày đến mức muốn mở tung ra xem thử cũng chứa đầy các loại rượu và ly tách đa dạng.

Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm béo ngậy, hóa ra là có nguồn gốc của nó cả. Lee Jeno vừa lấy bỏng ngô từ lò vi sóng ra bỏ vào đĩa, vừa giải thích về địa điểm bằng giọng điệu nhẹ nhàng và chậm rãi:

"Hẹn ở nhà là vì nó rẻ hơn việc bao trọn rạp chiếu phim đấy. Nếu chỉ tính số tiền bỏ ra thì chỗ này là đắt nhất rồi... Nhưng tớ sẽ không đòi tiền phí sử dụng đâu nên không phải áp lực, lại là nhà riêng nên không có người ngoài. Không phải rất ổn sao?"

...Ổn cái con khỉ.

Trước khi nói đến chuyện không có người và không áp lực, tim cậu đã đập liên hồi muốn suy tim đến nơi rồi đây này.

"Thế phim thì xem ở đâu?"

Cậu thấy lạ vì phòng khách không có tivi, lúc này Lee Jeno mới mở cánh cửa phòng nằm cạnh nhà bếp. Hwang Injun ngoan ngoãn đi theo vào trong.

Ừm.... Cái gì cũng có nhỉ. Thảm trải kín toàn bộ sàn nhà, hệ thống ánh sáng, tủ lạnh rượu vang chuyên dụng cho đến tủ lạnh mini. Hơn nữa, đĩa DVD xếp chồng lên nhau như núi. Chắc cậu ta thích xem phim lắm. Nhìn việc làm hẳn một căn phòng như thế này trong nhà là biết.

Có hai chiếc ghế sofa đơn. Hai chiếc. Xem ra có người hay cùng xem phim với cậu ta rồi. Hwang Injun cảm thấy một cảm giác mơ hồ dâng lên, cậu ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh chiếc bên trái mà Lee Jeno đã ngồi.

Hai tiếng sau, bộ phim kết thúc. Đó là một bộ phim hạng B nhảm nhí và thiếu logic đến mức cậu tự hỏi không biết cậu ta có cố tình chọn loại này không. May mà hôm nay không phải khóc, cũng không phải căng thẳng.

Cả hai cứ ngồi im tại chỗ cho đến khi phần chữ cuối phim chạy hết. Cuối cùng, màn hình tắt phụt hoàn toàn và căn phòng trở nên tối tăm như màn đêm. Lee Jeno với tay bật công tắc đèn. Ánh đèn màu cam tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ khắp căn phòng.

Lại là một khoảng lặng dài. Đẳng cấp của bộ phim là thế nên cũng chẳng có chuyện gì về phim để mà bàn luận. Những lời khác để nói thì càng không có.

Chắc là lúc này rồi.

Hwang Injun uống nốt chút cà phê nguội ngắt còn sót lại dưới đáy. Và cậu nói ra những lời bản thân đã chuẩn bị sẵn kể từ khi chia tay nhau ở quán cà phê khách sạn lần đầu tiên:

"Ba lần, kết thúc rồi nhé."

"......."

"Tôi với cậu cũng kết thúc rồi."

"......."

"Tôi không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng cứ biến khỏi tầm mắt của nhau đi."

"......."

"Chuyện với gia đình hai bên thì ai tự về nhà nấy liệu cơm gắp mắm mà nói khéo."

"......."

"Lee Jeno. Kết hôn tốt vào, rồi sống cho hạnh phúc."

Không biết cậu ta có đang nghe cậu nói hay không mà chẳng đưa ra bất kỳ lời phản hồi nào. Và Jeno cứ ngồi im như thế, thậm chí cho đến tận khi cậu mở cửa ngoài bước đi cũng không hề ra tiễn.

Thế nhưng Hwang Injun lại rời khỏi căn nhà đó với tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm.

Phải rồi. Nếu phải nói thật, thì cậu vẫn còn thích cậu ta đến phát điên lên được. Cậu đang yêu Lee Jeno nhiều hơn tất cả những người mà cậu từng tin rằng mình đã yêu.

Vào khoảnh khắc đối mặt với Lee Jeno sau ngần ấy năm, vạn vật như ngừng chuyển động, âm thanh truyền qua không khí như bị cắt đứt. Cậu thậm chí còn cảm giác như trong vũ trụ này chỉ có duy nhất con người đó là đang sống và hít thở vậy.

Cả trong quá khứ lẫn hiện tại, người có thể tạo ra cho Hwang Injun thứ cảm xúc mãnh liệt đến nhường ấy chỉ có duy nhất một người mà thôi.

Thế nhưng trên đời này làm quái gì có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu của hiện tại rồi cũng sẽ có ngày thiêu rụi hết rồi biến mất. Cậu không muốn đánh đổi hiện tại vào một tương lai vô định, và thầm mong sẽ không bao giờ có chuyện gặp lại nhau nữa để quyết tâm này không bị lung lay.

Quán cà phê khách sạn. Rạp chiếu phim. Nhà riêng.

Nơi phù hợp làm địa điểm xem mắt chỉ có duy nhất quán cà phê khách sạn mà thôi.

Những không gian sau đó, tất cả đều gần giống như địa điểm hẹn hò. Việc bao trọn rạp chiếu phim vì ai đó, hay việc đưa ai đó vào nhà riêng của mình, đối với Lee Jeno nhìn qua có vẻ là một hành động tự nhiên như nước chảy mây trôi, và mỗi lần cảm nhận thấy điều đó, lồng ngực của Hwang Injun lại nhói đau. Cậu ta là con người đã tạo nên trải nghiệm đáng nguyền rủa nhất trong cuộc đời cậu, cũng đã làm cho cậu phải chật vật chiến đấu suốt bao nhiêu năm để quên đi mà sống.

Khoan hãy nói đến chuyện vừa nhìn thấy đã lại rơi vào lưới tình, cậu thấy bản thân thật kinh tởm khi đi ghen tuông với cả đời tư hỗn loạn của cậu ta. Quá tam ba bận, chuyện có thể xảy ra đến lần thứ hai, nhưng lần thứ ba thì không được.

Đó phải là chuyện bất khả thi.

Hwang Injun của hiện tại muốn bảo vệ Hwang Injun của tương lai khỏi Lee Jeno. Dù cho trong quá trình bảo vệ đó có phải trải qua một lần thất tình nữa đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ không đau đớn bằng vết thương thứ hai mà cậu phải nhận từ cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeno#jenren