22
Hình như cậu ấy từng thích gương mặt của mình.
Không biết có phải tự luyến hay không, nhưng rõ ràng là Hwang Injun có chút không thể kháng cự trước gương mặt của tôi. Bởi vì chính tôi cũng nhận ra vào những ngày phong độ của mình đặc biệt tốt, Hwang Injun cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi không rời mắt. Mà, dù sao đó cũng là chuyện của gần mười năm trước rồi, nhưng tóm lại là thế.
Vì ngày hôm nay, tôi đã chăm chỉ đến thẩm mỹ viện suốt hai tuần liền, nơi mà bình thường tôi lười chẳng buồn tới. Không chắc việc vũ khí duy nhất mình có hiện tại chỉ là khuôn mặt là điềm tốt hay điềm xấu, nhưng tôi nghĩ có còn hơn không.
Giữa lúc ấy, câu nói của một người bạn bỗng xẹt qua tâm trí: "Có một người yêu đẹp trai thì có muốn tức giận cũng không giận nổi", khiến sự tự tin ít ỏi trong tôi đột ngột dâng trào. Và thế là tôi lại càng ra sức chọn quần áo.
Trong tủ đồ xếp đầy những bộ quần áo mới tinh còn chưa xé mác, nhưng sợ mặc đồ lạ lẫm sẽ bị sượng, tôi lại vô thức lấy ra những bộ mình hay mặc. Thế nhưng với những bộ đã mặc quá ba lần, tôi lại thấy có chút lưỡng lự. Mấy outfit được stylist gợi ý trước đó đến hôm nay thực tế lại chẳng dùng được gì. Bộ nào nhìn cũng thấy không ưng mắt. Cuối cùng, khi bước ra khỏi nhà, trang phục của Lee Jeno là một phong cách trông thì có vẻ bình thường, nhưng lại không hẳn bình thường, mà thực ra lại là bình thường.
***
Khi nghe nói Jeno đã đến điểm hẹn trước một tiếng, Thư ký Kim đã giữ im lặng một hồi lâu. Sự im lặng đó giống như đang muốn nói: "Tôi không ngờ cậu lại nghiêm túc đến mức đó".
Vì không nhất thiết phải nghe trực tiếp câu nói ấy, Lee Jeno đã cúp máy. Sau đó, anh gọi một ly cà phê đá.
Cho đến ngày hôm nay, thời gian vẫn trôi qua như nước chảy, vậy mà một tiếng đồng hồ chờ đợi này lại bướng bỉnh đến mức không chịu trôi nhanh hơn dù chỉ một giây. Dù đã uống cà phê nhưng cơn khát vẫn không được giải tỏa khiến miệng anh khô khốc. Ngậm một viên đá lớn trong miệng, Jeno nhìn trân trân vào người đang chơi đàn piano nhưng thanh âm chẳng hề lọt vào tai.
Đúng lúc đó, có ai đó lọt vào tầm mắt của anh. Ngay cả khi chỉ nhìn thấy lờ mờ, Jeno vẫn có thể biết người đang đứng ở lối vào là một người đàn ông đang nhìn về phía này. Cơ thể anh bỗng chốc cứng đờ vì căng thẳng không thể cử động.
Anh đảo viên đá chưa kịp tan trong miệng. Khi viên đá tan ra, dòng nước mát lạnh từ từ trôi xuống cổ họng. Jeno dùng răng cắn vỡ viên đá đã nhỏ đi trong nháy mắt rồi nuốt xuống.
Người đàn ông mà giờ đây gần như chắc chắn là Hwang Injun bắt đầu bước đi.
Cuối cùng cũng quay đầu về phía đó, trên gương mặt của Lee Jeno thoáng hiện lên nét tự tin vừa mới biến mất ban nãy.
"Cậu đến rồi à?"
Anh nở nụ cười rạng rỡ và buông một câu thoại đầy ung dung.
Ngược lại, Hwang Injun nhìn xuống anh với ánh mắt thờ ơ.
Diện một bộ suit casual màu be, Hwang Injun toát lên một cảm giác vô cùng trưởng thành. Giống hệt gương mặt anh từng thấy trên tạp chí kinh doanh. Dù không bị ám ảnh cậu đến mức cắt phăng mọi trang báo có sự xuất hiện của Hwang Injun để lưu lại, nhưng anh vẫn đều đặn theo dõi. Hwang Injun bước ra từ cuốn tạp chí đời thực nhìn anh vài giây, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế.
"Hwang Injun, lâu rồi không gặp."
Dù không nhận được lời đáp lại, Lee Jeno vẫn không ngừng bắt chuyện. Hwang Injun đáp trả anh bằng một nụ cười thong dong.
"Tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến."
"Không phải vì muốn đến nên mới đến đâu. Nhưng cũng chẳng có lý do gì để không đến."
"À, không có lý do gì để không đến sao?"
"Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng bây giờ tôi không còn bất kỳ cảm xúc nào với cậu nữa."
"Quý khách muốn gọi món gì ạ?"
Anh rất muốn nghe giải thích kỹ hơn về câu nói "không còn cảm xúc gì nữa", nhưng nhân viên phục vụ đã xen vào. Nhìn cách người này nhận order mà không thèm nói một lời xin lỗi, có vẻ như là nhân viên mới. Thậm chí người đó còn liếc nhìn gương mặt của anh.
Sau khi nhân viên rời đi, Hwang Injun đã nói một điều thú vị.
"Sao cậu không hẹn ở một nơi riêng tư hơn một chút."
"Sao thế, cậu muốn ở riêng chỉ có hai đứa mình thôi à?"
"Không. Có quá nhiều mắt nhìn ở đây. Tôi thấy khó chịu khi bị trói buộc thành một cặp với cậu rồi làm trò cười cho thiên hạ bàn tán."
Câu nói ngoài dự đoán khiến anh suýt bật cười.
Hóa ra cậu vẫn luôn nghe ngóng chuyện của tớ sao.
Dù đã đoán trước được điều đó, nhưng Hwang Injun có vẻ phản ứng nhạy cảm hơn anh nghĩ. Sợ rằng nếu nhìn vào Hwang Injun thì không biết lời gì sẽ thốt ra, Lee Jeno liền quay đầu đi. Nơi duy nhất để đặt tầm mắt là cây đàn piano. Có chút gì đó để nhìn thế này xem ra vẫn còn may mắn.
Giữa hai người không hề có sự tương tác nào, yên ắng đến mức khó tin đây là một buổi xem mắt, thật bất thường. Một người thì chỉ chăm chăm nhìn đối phương, người kia thì chỉ tập trung nghe nhạc piano. Ngav cả nhân viên mang đồ uống lên chắc cũng không thể hiểu nổi tại sao hai người này lại gặp nhau.
Nếu là những buổi xem mắt thông thường khác, người ta sẽ bước qua quy trình hỏi han tuổi tác, nghề nghiệp của đối phương dù chẳng mấy quan tâm, rồi gượng gạo duy trì những cuộc trò chuyện phiếm, nhưng bây giờ thì không. Tên tuổi, tuổi tác, nghề nghiệp, cuộc sống của đối phương — những điều anh dù đã biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại. Ngày thường vào giờ này thì chuyện ở công ty đã sắp xếp thế nào để đến đây, đi đến đây có mệt không, đã ăn trưa chưa, nếu ăn trưa rồi thì bữa sáng đã ăn gì.
Anh muốn biết từng chút một, ngay cả những điều vụn vặt nhất của cậu.
Thế nhưng lúc này, bản chất của cuộc gặp gỡ này chính là mục đích. Không phải để tìm hiểu đối phương, mà là cuộc gặp để chứng thực rằng: "Chúng tôi đã gặp nhau rồi nhé."
Mặc dù vậy, Lee Jeno vẫn thích khoảng thời gian hiện tại.
Tuy không dài, nhưng Hwang Injun đang ở ngay trước mắt anh, và anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Anh ước gì thời gian dừng lại. Bản nhạc piano không kết thúc, kim giờ, kim phút và kim giây của chiếc đồng hồ cứ dừng lại ngay tại vị trí này, anh muốn bị giam giữ mãi mãi trong ba đường thẳng đó.
"Xoẹtttttt—"
Đúng lúc đó, bức màn ảo ảnh bị xé toạc.
Theo bản năng, anh nhìn về phía phát ra âm thanh. Hwang Injun đang cầm chiếc ly thủy tinh bỗng hóa đá trong tư thế đó.
"Phụt! Ha ha!"
Tiếng cười của Lee Jeno vang lên giống như tiếng chuông báo kết thúc game. Hwang Injun — người giờ đây mặt đỏ gay như quả hồng chín sắp nổ tung — bặm chặt môi, tay vỗ vỗ vào vạt áo khoác.
A, buồn cười thật đấy. Thực sự rất thú vị. Đó chính là dáng vẻ vốn có của một Hwang Injun có chút vụng về, lóng ngóng. Anh cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng.
Hwang Injun sau khi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh liền nhấp nhổm, nhìn đồng hồ mấy bận, rồi hắng giọng khan... Sau khi đã ra hiệu đầy đủ rằng mình sắp đứng lên, cậu mới mở lời bảo phải đi. Lee Jeno khẽ nắm rồi buông bàn tay đang đặt trên đầu gối ra.
"Tôi phải đi đây. Cảm ơn vì hôm nay."
"Lần tới khi nào cậu có thời gian?"
"Lần tới? Lần tới cái gì cơ? Cuộc gặp của chúng ta đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng."
"Injun à, chúng ta phải gặp nhau ba lần. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Đây cũng không phải do bà mối dắt dây... Cậu biết mà đúng không?"
"...Hóa ra cậu cũng biết đến hai từ lịch sự cơ đấy."
"......."
"Được rồi. Ba lần chứ gì? Gặp cho nhanh rồi kết thúc đi. Lần tới hãy hẹn ở chỗ nào không có người ấy."
Dù đã đoán trước, nhưng cảm xúc Hwang Injun dành cho Lee Jeno không phải là chiều hướng tích cực. Hwang Injun duy trì hình tượng tuyệt tình mà mình mang đến cho đến tận phút cuối cùng rồi rời đi.
Trong khi đó, Lee Jeno dõi theo bóng lưng của Hwang Injun cho đến khi cậu khuất dạng, và khi cậu hoàn toàn biến mất, anh mới trút một tiếng thở dài thườn thượt rồi ngả lưng vào thành ghế. Anh dốc cạn ly nhai đá, rồi gọi nhân viên gọi thêm một ly nước đá nữa.
Anh lấy lòng bàn tay quét qua, rồi lại dùng mu bàn tay vuốt nhẹ bên má tưởng chừng như sắp bị ánh nhìn của đối phương đục thủng. Việc đi chăm sóc da sáu lần trong vòng hai tuần và mất ba tiếng đồng hồ chỉ để chọn quần áo xem ra không hề uổng phí.
Hwang Injun vẫn vẹn nguyên là Hwang Injun của ngày nào. Cậu cố gắng che giấu mọi thứ, nhưng sự trong suốt, nhìn thấu được tâm can ấy... tất cả đều chính là Hwang Injun.
Việc chọn địa điểm tiếp theo không hề khó khăn.
Lee Jeno chọn không gian mà cá nhân anh yêu thích làm địa điểm xem mắt thứ hai. Đó là nơi anh thường lui tới khi muốn ở một mình nhưng lại ghét cảm giác quá cô đơn.
Tuy nhiên, Hwang Injun — người đã đến trước — có vẻ cảm thấy không thoải mái với không gian này. Khi bước vào phòng chiếu phim, Lee Jeno có thể cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng đang lấp đầy không gian rộng lớn kia. Hwang Injun thậm chí còn đang dè chừng cả nhân viên đứng trước cửa. Có vẻ như cậu không quen với những nơi như thế này.
Vừa nhìn thấy anh bước vào, Hwang Injun đã bật dậy ngay lập tức. Ở nơi này, điều duy nhất không xa lạ với Hwang Injun chính là Lee Jeno. Và lần này cũng vậy, cậu không thể rời mắt khỏi gương mặt anh. Hôm nay, dù đang đối mặt nhau nhưng cậu lại hành xử như thể có nam châm gắn vào mắt, khiến Lee Jeno phải giả vờ vuốt tóc để che đi khuôn mặt có chút ngượng ngùng của mình.
"Cậu... không lẽ cậu bao trọn cả chỗ này đấy chứ?"
"Chẳng phải cậu nói thích không gian riêng tư sao."
"...Cậu đúng là kiểu người rập khuôn điển hình."
Rập khuôn điển hình có nghĩa là gì nhỉ?
Suy nghĩ một chút là Jeno hiểu ra ngay. Anh chạnh lòng khi trong mắt Hwang Injun, Lee Jeno chỉ là loại người tầm thường đến mức đó. Người từng tạo nên vết thương lòng trong quá khứ của Hwang Injun, kẻ thủ phạm đã đóng đinh hình ảnh một tên bắt cá hai tay trong mắt toàn dân, suy cho cùng cũng biết chạnh lòng chứ. Dù cảm nhận thế nào thì đó cũng là tự do của anh, miễn là đừng biến thành một kẻ ngốc cảm thấy bị oan ức là được. May mắn thay, Lee Jeno không làm thêm hành động ngớ ngẩn nào khác như giải thích hay biện minh cho điều đó.
"Cậu muốn xem phim gì? Cứ chọn bộ cậu muốn đi."
"Thôi đi. Cậu tự đi mà xem cho sướng."
"Cậu định về à?"
"Áp lực lắm. Muốn khoe của thì đi chỗ khác mà làm."
"Dù sao cũng lỡ thuê rồi, xem phim rồi hãy về."
"......."
Nghe câu đó, Hwang Injun đưa mắt nhìn quanh một lượt. Việc ngó lơ một không gian được chuẩn bị hoàn toàn vì mình rồi bỏ đi không phải là phong cách của Hwang Injun. Không phải vì cậu ích kỷ, mà là vì cậu luôn nghĩ cho người khác. Lee Jeno vờ như tự tin rằng cậu sẽ hành động theo lời mình nói, nhưng cõi lòng anh thực chất không như vậy. Khi Hwang Injun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh một lần nữa, anh đã căng thẳng đến mức nắm chặt lòng bàn tay đang mở rộng của mình lại.
Có lại được một cơ hội, Lee Jeno cẩn thận chọn phim. Những lúc thế này, phim quá kinh điển không được, mà quá hiện đại cũng không xong. Tương tự, phim quá mang tính nghệ thuật hay quá thương mại đều không ổn. Cuối cùng, anh chọn một bộ phim Hồng Kông có không khí lãng mạn vừa phải.
Mật Ngọt. Một bộ phim hay.
Đó là khi thời lượng phim đã trôi qua hơn một nửa.
"......"
Nghe thấy tiếng sụt sịt mũi bên cạnh, anh cầm ly champagne lên. Anh cảm nhận được những bọt tăm ga chạm vào bờ môi mình. Anh chỉ ngụm một chút champagne đủ để làm ướt môi rồi đặt xuống. Bởi vì ngay từ đầu, mục đích của anh không phải là đến để uống rượu. Người ta thường sẽ luống cuống khi đối phương khóc vào một thời điểm không ngờ tới. Anh dùng lưỡi quẹt một vòng quanh khoang miệng — nơi mà vị đắng nhẹ đang lấn át vị ngọt ngào.
Từ nãy đến giờ, thấy tay cậu cứ liên tục đưa lên mặt, anh đã nghi ngờ không biết có phải cậu đang khóc không, nhưng hiện tại thì rõ ràng là cậu đang khóc rất nhiều, không thể phủ nhận được nữa. Bộ phim ban đầu anh định chọn là Thư Tình của Shunji Iwai, nếu mà chọn bộ đó thì thật sự to chuyện rồi. Vì bộ đó rõ rành rành là phim bi kịch sướt mướt.
Dù vậy, Hwang Injun dường như đang cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, nhưng mọi chuyện không theo ý muốn của cậu. Khi đến một phân cảnh mà đứng ở lập trường của Lee Jeno thấy 'có chút buồn', cậu bắt đầu nức nở. Cuối cùng, cậu vừa khóc nấc lên vừa dùng khăn giấy lau nước mắt, thậm chí còn sụt sịt hỉ mũi.
Anh quay đầu sang ngắm nhìn góc nghiêng của Hwang Injun đang khóc. Ánh sáng vàng vọt hắt ra từ màn hình phản chiếu lên những đường nét gồ ghề trên gương mặt Hwang Injun. Đôi gò má cậu ướt đẫm. Anh lại quay đầu đi.
Ngay từ đầu anh đã không có ý định thưởng thức phim, nhưng thật tình là nội dung phim chẳng lọt vào đầu một chữ nào. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng có vài câu thoại tiếng Anh lọt vào tai, thì cả tiếng Quảng Đông xa lạ lẫn phụ đề tiếng Hàn quen thuộc đều chỉ lướt qua mắt anh mà thôi. Đừng nói là cốt truyện, Lee Jeno chỉ nhận thức được rằng các nhân vật chính đang chuyển động, nhưng anh có thể cảm nhận được bầu không khí của bộ phim đang dần lao về phía hồi kết.
Phân cảnh nữ chính tìm kiếm nam chính giữa dòng người đông đúc để lại ấn tượng sâu sắc trong anh. Người đó rốt cuộc cũng không thể tự lực giữ chặt lấy đối phương, chỉ là định mệnh đã kéo hai người lại với nhau mà thôi.
Giữa Hwang Injun và mình liệu có sợi dây định mệnh nào không?
Để kỳ vọng vào điều đó, Lee Jeno quá thực tế và cũng quá tự nhận thức được lương tâm của mình.
Liệu mình có nên chọn một bộ phim có thời lượng dài hơn không nhỉ.
Bộ phim kết thúc nhanh hơn anh nghĩ. Hwang Injun đang thu dọn lại những giọt nước mắt. Chắc cậu lại tuyệt tình đứng dậy thôi. Chi bằng nếu đây thực sự là một buổi xem mắt đúng nghĩa, anh đã có thể đề xuất một bữa tối cùng nhau. Nếu anh rủ đi ăn tối, Hwang Injun sẽ lại bày ra vẻ mặt hoang mang giống như lúc anh định cụng ly champagne lúc nãy rồi rời đi. Dù có nghĩ ra kế hoạch nào đi chăng nữa, tất cả đều chỉ là vì tư lợi ích kỉ, nên anh không thể mở lời.
Ngoan ngoãn chờ đợi Hwang Injun lấy lại bình tĩnh là tất cả những gì Lee Jeno có thể làm.
Ngay sau đó, Hwang Injun đứng dậy.
Nước mắt cũng là nước, gương mặt đẫm lệ của cậu trông thật trong suốt. Hai bên má ửng hồng, dẫu biết không nên nghĩ vậy nhưng nhìn cậu thực sự rất thuận mắt. Ý là, cậu rất đẹp.
Đây là lần thứ ba Lee Jeno nhìn thấy khuôn mặt khóc của Hwang Injun.
Nói chính xác hơn, ở lần thứ hai anh đã không được nhìn thấy khuôn mặt đó. Chỉ là tưởng tượng không biết bao nhiêu lần mà thôi. Khi đó chắc hẳn không giống như ngày hôm nay đâu nhỉ. Anh không muốn tưởng tượng cậu đã khóc đau đớn đến nhường nào. Thế nhưng vì đó là nỗi đau do chính bản thân mang lại, Lee Jeno bắt buộc phải thấu hiểu nỗi thống khổ đó, hiểu một nỗi đau không thể đo đếm được. Nghĩ đến điều đó, anh hoàn toàn có thể hiểu được tình huống này phiền toái đến mức nào đối với Hwang Injun khi phải đối mặt với người như anh lúc này. Những điều anh từng nghĩ rằng mình có thể kỳ vọng một chút đột nhiên cảm thấy thật tội lỗi. Anh thấy có lỗi.
Tuy nhiên, Lee Jeno không thể từ bỏ. Anh cho đến giờ phút này vẫn ích kỷ như vậy đấy.
Khát vọng muốn được nhìn thấy Hwang Injun của anh còn quan trọng hơn cả sự đau khổ mà Hwang Injun phải gánh chịu. Chẳng có gì thay đổi cả. Lee Jeno, giống hệt như trước đây, là một kẻ không có quyền tham lam muốn có được Hwang Injun.
"Hôm nay là lần thứ hai. Lần tới là lần cuối cùng rồi nhé. Lần tới thực sự hãy hẹn ở một nơi không có người và không áp lực ấy."
"Được thôi."
Hwang Injun — người mà sự tuyệt tình vốn không phải là bản chất, người không cần thiết phải giả vờ tuyệt tình với anh — nhanh chóng bước xuống bậc thang rồi lao ra khỏi cánh cửa đang mở.
Vài ngày sau, Lee Jeno sau khi chạy bộ sáng sớm đã ghé vào khu ẩm thực gần đó để mua vài loại trái cây. Cạnh khu ẩm thực có một tiệm hoa. Anh vô thức mua cả hoa. Đó đều là những món đồ bình thường anh tuyệt đối không bao giờ mua. Sống một mình nên cũng ít khi tự ăn trái cây ở nhà, và càng không có lý do gì để mua hoa.
Hôm nay cậu ấy có thực sự đến không nhỉ. Kẹp chiếc túi giấy màu nâu bên hông, tay đón lấy bó hoa, Lee Jeno rút điện thoại từ túi phải áo khoác jersey ra và nhắn tin cho Thư ký Kim. Đối với tin nhắn xác nhận đã lặp đi lặp lại vài lần, Thư ký Kim trả lời với vẻ hơi ngán ngẩm rằng đối phương là người giữ lời hứa nên chắc chắn sẽ đến. Anh vẫn chưa trao đổi số liên lạc với Hwang Injun. Dĩ nhiên là anh có số, nhưng vì đó không phải là sự trao đổi chính thức nên anh không thể giả vờ như mình biết được. Nghĩ lại thì hai người thậm chí còn không trao đổi danh thiếp trong lần đầu gặp mặt. Đây đúng là buổi xem mắt nực cười nhất thế gian.
Trong hoàn cảnh này, việc chọn nhà riêng làm địa điểm xem mắt cuối cùng thì chuyện anh bồn chồn lo lắng về việc cậu có đến hay không cũng là điều dễ hiểu.
Dù vậy, nơi tối ưu đáp ứng tiêu chí "không có người" và "không áp lực" mà Lee Jeno nghĩ tới chính là nhà của anh. Thực sự không có ai ngoài anh, và cũng không có áp lực gì. Hwang Injun trước đây từng có kinh nghiệm ra vào phòng anh không biết bao nhiêu lần, nên dù không phải cùng một không gian đi chăng nữa thì cũng không thể coi là hoàn toàn xa lạ.
Hơn nữa, ở nhà anh còn có phòng chiếu phim. Sau khi mua căn nhà này, việc đầu tiên anh làm là tạo ra một phòng chiếu phim cho riêng mình. Lee Jeno dành phần lớn thời gian ở đó. Chính vì vậy, anh đã biến căn phòng rộng nhất vốn thường được người khác dùng làm phòng ngủ chính thành phòng chiếu phim.
Xem phim là hoạt động tối ưu nhất dành cho hai người không có gì để nói với nhau. Các hoạt động khác ngoại trừ xem phim đều bắt buộc phải đồng hành cùng cuộc đối thoại. Ngay cả khi đi xem triển lãm, việc chia sẻ câu chuyện về các tác phẩm cũng là điều tất yếu. Nhưng khi xem phim, người ta không được nói chuyện, cũng không được nghe điện thoại. Anh có thể hoàn toàn ở bên cạnh cậu ở một khoảng cách gần mà không bị người khác làm phiền, nên đứng ở lập trường của Lee Jeno thì đây là lựa chọn tuyệt vời nhất. Thậm chí còn lãi được một khoảng thời gian được đảm bảo gọi là thời lượng phim.
Trở về nhà, anh xếp những món đồ vừa mua vào tủ lạnh, rồi chật vật lắm mới tìm thấy và rửa sạch chiếc bình hoa vốn bị bám đầy bụi bặm vì không có dịp dùng tới. Một bó hoa đinh hương mềm mại do chủ tiệm hoa gợi ý được cắm vào chiếc bình thủy tinh Orrefors trong suốt. Anh tỉ mẩn kiểm tra lại từng ngóc ngách trong nhà. Dù trông căn nhà đã sạch sẽ lắm rồi, nhưng nếu có một tì vết nhỏ nào, anh sẵn sàng gọi người giúp việc đến một lần nữa.
Hôm nay anh cũng chú ý đến ngoại hình của mình, nhưng nếu đang ở nhà mà diện đồ quá mức thì có vẻ hơi quá đà. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Lee Jeno chọn một phong cách đồ mặc nhà nhẹ nhàng.
12 giờ 58 phút.
Chắc cũng sắp đến lúc rồi chứ nhỉ. Jeno chắp tay sau lưng, bồn chồn đi đi lại lại mấy vòng quanh phòng khách. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Anh nhanh chóng tiến lại gần và xác nhận Hwang Injun đang thấp thoáng ở góc màn hình. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh mở cửa cho cậu. Để đi từ bãi đỗ xe lên chắc phải mất 2 phút. Anh vội vã chạy vào bếp, thảy túi bắp rang bơ vào trong lò vi sóng như đang ném đồ. Giữa lúc tiếng lò vi sóng quay đều nghe xa xăm, tiếng chuông cửa lại vang lên.
"Cậu đến rồi à?"
Hwang Injun lộ ra vẻ mặt tươi tắn đến bất ngờ. Tuy nhiên, rõ ràng là cậu đang cảm thấy hoang mang.
"Nhà cậu mà là nơi không có áp lực hả?"
Dù không phải là không áp lực, nhưng Hwang Injun vẫn đến đây. Nhận thức được đây là nhà riêng nên cậu cũng ăn mặc nhẹ nhàng. Chiếc áo phông dáng rộng oversized mỏng manh đến mức mỗi khi cậu cử động, những đường nét trên cơ thể lại lộ ra. Đó là trang phục thoải mái nhất mà anh từng thấy cậu mặc. Hwang Injun bước vào nhà một cách vô cùng tự nhiên. Lee Jeno đóng chặt cửa chính rồi bước theo sau, tầm mắt anh hướng về phía bờ vai và vòng eo thanh mảnh của cậu. Đó không phải là hành vi cố ý, nhưng anh lại không thể rời mắt được.
Nhìn Hwang Injun lại đang thẫn thờ ngắm nhìn xung quanh nhà, anh nghĩ: Cậu ấy cho đến tận bây giờ vẫn luôn dễ nhìn thấu như vậy.
Ngày xửa ngày xưa khi lần đầu tiên đến ngôi nhà hoa hồng, cậu cũng như thế này. Gọi cậu đến nhà có thể là một lựa chọn sai lầm, nhưng ngược lại, anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần gũi hơn so với khi gặp nhau ở bên ngoài. Về khoảng cách vật lý là vậy, và về mặt tâm lý cũng thế. Hwang Injun trông cũng có vẻ thoải mái nhất so với tất cả những lần gặp trước đây. Lee Jeno vừa liếc nhìn Hwang Injun đang khom lưng ngắm nghía từng ngóc ngách trong nhà mình, vừa trút trái cây và bắp rang bơ ra đĩa. Cảm giác không hề xa lạ, thậm chí còn hoàn hảo như một bức tranh vậy. Không thể nói là anh không có tư tâm, dù bản thân đã hạ quyết tâm sẽ không tham lam đến mức đó, nhưng khi nhìn thấy Hwang Injun bước vào không gian của mình, tâm tình của Jeno lại không thể kiềm chế được nữa.
Hay là mình dẹp luôn cái cửa chính đi nhỉ. Như vậy thì cậu ấy sẽ không thể rời đi—
"Nhưng cậu nghĩ cái gì mà lại gọi tôi đến đây thế. Chúng ta đâu phải là mối quan hệ có thể thảnh thơi ngồi xem phim cùng nhau ở nhà."
"Gọi cậu đến nhà là vì nó rẻ hơn việc bao trọn cả rạp phim mà. Nếu chỉ tính số tiền bỏ ra thì nơi này là đắt nhất đấy... Nhưng tớ sẽ không đòi phí sử dụng đâu nên cậu không cần áp lực, và vì là nhà tớ nên không có người. Không phải rất ổn sao?"
Hwang Injun bày ra vẻ mặt cạn lời. Cậu nhướng một bên môi trên lên, thể hiện sự hoang mang tột độ của mình. Cậu hỏi với hàm ý rốt cuộc cái nhà này thì có chỗ nào để xem phim cơ chứ. Lee Jeno lấy lại tinh thần và mở cánh cửa phòng nằm ngay cạnh nhà bếp.
"Cậu muốn uống gì không? Bia? Hay vang?"
"......Tôi tự lái xe đến đấy."
"À."
"Cứ cho tôi cà phê đi. Hoặc nước lọc cũng được."
Cảm giác như mình vừa biến thành một kẻ có ý đồ xấu xa khi chỉ toàn mời rượu khiến mặt anh nóng bừng lên. Lee Jeno thực sự không có ý đó mà. May mắn thay, Hwang Injun cũng không có vẻ gì là muốn trách móc điều đó. Anh chọn một viên nén bỏ vào máy, rồi ngẩn ngơ nhìn dòng nước màu nâu đậm nhỏ giọt xuống chiếc ly shot.
Hwang Injun đang ở trong nhà anh. Dù cậu đã bước vào trong rồi nhưng đó vẫn là điều khó tin. Sau khi khoảng thời gian này trôi qua, ba cơ hội sẽ chấm dứt, nhưng tâm trạng anh tốt đến mức có thể bù đắp lại điều đó. Lee Jeno bặm môi, cố gắng kìm lại khóe môi đang tự động nhếch lên.
Hôm nay Lee Jeno dĩ nhiên vẫn tiếp tục lén nhìn Hwang Injun đang xem phim. Suốt cả buổi xem phim, Hwang Injun luôn trưng ra vẻ mặt kiểu 'Cái quái gì thế này?'. Cũng đúng thôi. Vì bộ phim thực sự rất tệ. Thế nhưng tiêu chí chọn phim hôm nay của Lee Jeno là số lượng hơn chất lượng nên điều đó không quan trọng. Chỉ cần nó dài là được. Một bộ phim kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ nếu không hay xuất sắc thì thường sẽ gây nhàm chán, nhưng Lee Jeno lại cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết. Giống như một cặp tình nhân thực sự, hai người ngồi sát bên nhau đến mức có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể của đối phương, cùng chia nhau ăn bắp rang bơ và đầu tư cả khoảng thời gian vàng ngọc của ngày cuối tuần chỉ để xem một bộ phim tẻ nhạt.
Một bộ phim chưa từng xem bao giờ, ngay cả sau khi xem xong, nó vẫn mãi là một bộ phim chưa từng xem bao giờ. Anh thậm chí còn không biết bộ phim kết thúc từ lúc nào, nhưng chẳng mấy chốc bản nhạc xuất hiện ở phần intro lại vang lên, báo hiệu hồi kết. Hwang Injun có vẻ như đến cuối cũng không tập trung, nên dẫu phim đã kết thúc, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy đầu gối và chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình.
Sự im lặng bao trùm và một sự căng thẳng kỳ lạ lấp đầy căn phòng. Dù cả căn phòng tối đen như mực, Hwang Injun vẫn không nói một lời và cũng không hề cử động. Có chút lo sợ không biết tại sao cậu lại như vậy, Lee Jeno đã bật đèn lên. Đến lúc đó, Hwang Injun mới buông đôi chân đang ôm chặt ra và ngồi thẳng dậy. Cậu có vẻ như có điều muốn nói. Anh thì lại không muốn nghe chút nào.
"Ba lần, kết thúc rồi nhé."
Đó là sự thật anh đã biết rõ.
"Giữa tôi và cậu cũng kết thúc rồi."
Điều này cũng vậy.
"Tôi không biết mình phải nói câu này bao nhiêu lần nữa rồi, nhưng hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa."
Mỗi lần chớp mắt, cảnh tượng trước mắt lại nhòe đi chao đảo.
"Chuyện với gia đình hai bên thì ai về nhà nấy liệu cơm gắp mắm mà nói khéo nhé."
Biết nói gì bây giờ đây.
"Lee Jeno. Kết hôn tốt nhé, rồi sống cho tốt vào."
Giọng điệu của Hwang Injun vô cùng dứt khoát và sảng khoái, tuyệt nhiên k hông phải là lời nói trong lúc bốc đồng. Cậu giống như một người cuối cùng đã thốt ra được những lời mình đã kìm nén từ rất lâu.
Hãy ăn ngon và sống thật tốt. Đừng bao giờ chạm mặt nhau nữa, cũng đừng giữ lại bất kỳ niềm luyến tiếc nào. Câu nói mà Hwang Injun từng nói với anh như một lời tự hứa ngày nào bỗng ùa về trong tâm trí.
'Lee Jeno. Tôi thực sự đến đây chỉ để ngủ với cậu thôi. Bây giờ tôi không còn mong đợi gì ở cậu nữa rồi. Từ ngày mai tôi sẽ thực sự tích cực hẹn hò với người khác. Tôi sẽ thực sự quên hẳn cậu. Cho nên cậu cũng hãy quên hết tất cả những tội lỗi đã gây ra cho tôi mà sống cho tốt vào.'
Hwang Injun thực sự đã sống như vậy sao? Có thật là cậu đã hoàn toàn quên và sống một cuộc đời không mang theo chút oán hận nào? Dù cho anh không cần phải ôm giữ cảm giác tội lỗi, dù cho cậu có kết hôn với người khác và sống một đời hạnh phúc, thì Lee Jeno cũng đã biến thành một kẻ chẳng còn chút liên can gì tới Hwang Injun nữa rồi. Anh muốn trở thành người có liên quan tới cậu, nhưng để làm được điều đó, Lee Jeno này phải ích kỷ ước rằng Hwang Injun hãy cứ oán hận, cứ căm ghét và khắc ghi mãi chuyện cũ mà sống.
Nhưng Lee Jeno không được phép trở thành hạng người như thế. Anh biết quá rõ tình cảm chân thành của Hwang Injun — người mà anh từng yêu và cũng từng yêu anh sâu sắc — có sức nặng đến nhường nào. Anh biết quá rõ chính mình đã đập tan nát trái tim ấy ra sao, đến mức không còn tư cách để tham lam thêm nữa.
Cậu là người duy nhất trong cuộc đời anh. Nếu lúc đó biết được những điều đang xảy ra hiện tại, liệu anh có hành động khác đi không? Nhưng Lee Jeno của tuổi mười tám bồng bột và làm ra những chuyện sai lầm năm ấy, Lee Jeno của hiện tại chẳng thể nào ngăn cản nổi. Vì thế, những chuyện của ngày hôm nay là không thể cứu vãn.
Tiếng Hwang Injun mở cửa chính rồi bước ra ngoài vang lên. Anh bất lực đến mức không thể nhấc chân đuổi theo, bởi vì ý nghĩ "không được phép giữ cậu lại" đã hoàn toàn xâm chiếm và ngự trị trong tâm trí anh.
Đột nhiên, anh khao khát hai chữ định mệnh đến điên cuồng.
Phương thức duy nhất còn sót lại lúc này chỉ có định mệnh mà thôi. Một định mệnh vốn là tập hợp của những thứ ngẫu nhiên đầy ngang tàng và nằm ngoài tầm kiểm soát mà.
Giờ đây, điều duy nhất anh có thể hy vọng chính là một cái kết mà ở đó, tình yêu định mệnh của Hwang Injun chính là Lee Jeno.
Một xác suất vô cùng ít ỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com