18
18
Công ty dạo này rất bận, từ sau lần cãi nhau trước, Thôi Kỳ và Tiểu Kiều đã quậy một trận long trời lở đất. Cuối tuần, cậu ta gọi điện cho Vương Nhất Bác với giọng điệu mệt mỏi rã rời, nhờ cậu qua giúp chuyển nhà.
Cậu ta nói lần này hai người họ chia tay thật rồi, căn nhà thuê chung để lại cho Tiểu Kiều ở, còn cậu ta dọn đến gần công ty.
Vốn cũng định thuê thẳng một căn trong tòa này, Thôi Kỳ nhắn tin cho Tiêu Chiến, hỏi trên lầu còn phòng trống không, bên Tiêu Chiến mãi không trả lời. Thôi Kỳ nói đùa, hay là thuê luôn tầng sáu của anh Chiến đi, chỗ anh ấy rộng thế, hai ba phòng dành cho khách còn trống, thuê một phòng là được.
Vương Nhất Bác ngắt lời cậu ta, lạnh lùng nói: "Anh đừng có mà mơ."
Thôi Kỳ cũng chỉ nghĩ vậy thôi, cậu ta tìm một căn hộ gần công ty. Ngày dọn nhà là ngày cuối cùng của tháng Bảy, nhiệt độ ngoài trời lên đến gần bốn mươi độ. Căn hộ mới là một phòng đơn giản có một phòng khách, không lớn.
Hai giờ chiều, ánh nắng rất gay gắt, dưới lầu không có dù chỉ một bóng người, hai người họ chuyển hành lý lên tầng bốn không có thang máy. Trong nhà có mùi ẩm mốc của nơi đã lâu không có người ở, Vương Nhất Bác mở cửa sổ cho thông gió. Ghế sô pha và giường đều chưa dọn dẹp, phủ một lớp bụi. Hai người xé một thùng carton trải ra đất, ngồi đó uống nước ngọt có ga lạnh. Gió nóng như sóng ập vào nhà, Thôi Kỳ nheo mắt, mồ hôi chảy vào mắt.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác phát hiện cậu ta đang lặng lẽ khóc.
Thôi Kỳ là người mít ướt nhất mà Vương Nhất Bác từng gặp. Cậu thực sự không hiểu tại sao một người đàn ông lại có thể chìm đắm trong một mối quan hệ không lành mạnh đến nước này. Trước đây cậu không hiểu hành vi này, Tiểu Kiều rất xinh đẹp, nhưng Thôi Kỳ trông cũng rất đẹp trai, lại có sự nghiệp riêng. Họ chia tay, ai cũng sẽ tìm được người tốt hơn.
Nhận định một người là quan trọng, nhưng người đó có hợp với mình hay không thì phải xem xét kỹ lưỡng. Đúng chứ?
Cho đến khi gặp Tiêu Chiến cậu mới có chút hiểu ra, sự phù hợp và giới tính đều xếp sau tất thảy, cậu chính là muốn có được người đó, không còn cách nào khác.
Hai người họ im lặng ngồi rất lâu, lâu đến mức nước ngọt có ga không còn lạnh, biến thành thứ chất lỏng ấm nóng, dính nhớp, dưới chai thủy tinh hiện ra một vệt nước sẫm màu. Thôi Kỳ cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi đau thương khi chìm vào hồi ức. Cậu ta uống cạn thứ nước ngọt nóng khó uống đấy, đứng dậy. Ngoài bệ cửa sổ phơi mấy miếng giẻ rách, dưới ánh nắng gay gắt biến thành mấy miếng giẻ khô héo. Cậu ta chống tay lên miếng giẻ khô héo bẩn thỉu, quay đầu lại nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác: "Lần này anh thật sự tự do rồi, anh và Tiểu Kiều chấm dứt hoàn toàn rồi."
Cậu ta chưa từng nói những lời nặng nề như vậy, Vương Nhất Bác không có lý do gì không tin.
"Anh nghĩ kỹ rồi là được."
"Nghĩ kỹ rồi." Áo của Thôi Kỳ vì mồ hôi mà thấm ướt một mảng, cậu ta cởi ra, cởi trần đón cơn gió nóng oi bức ngột ngạt, "Trước đây chỉ cảm thấy tính tình cô ấy không tốt, quá tùy hứng. Đây đều không phải chuyện lớn, có thể chiều theo, nhưng lần trước cô ấy nói Bạch Tuyết như vậy anh đã có hơi bực rồi, không phải che chở cho Tiểu Bạch, mà là cảm thấy làm vậy không đúng, cô ấy như vậy là không được..."
Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng ngược sáng của Thôi Kỳ, gật đầu.
Ngoài trời vạt nắng sắp rời đi, lá cây trong gió nóng khẽ xào xạc đung đưa. Con phố dần trở nên náo nhiệt, Thôi Kỳ liếc nhìn cuốn lịch treo tường của người thuê trước để lại, trong những ô vuông nhỏ màu đỏ xám xịt thấy được tháng Bảy, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó: "Nhất Bác, mấy ngày nữa là sinh nhật em rồi này."
Vương Nhất Bác đứng dậy, thu dọn thùng carton rách đang bày trên sàn, nói trước khi Thôi Kỳ kịp lên tiếng: "Không cần tổ chức."
"Vậy thì không được, năm ngoái mấy đứa bọn mình đi biển chơi, tổ chức sinh nhật hai mươi tuổi cho em." Thôi Kỳ theo sau cậu vào nhà vệ sinh, một người giặt cây lau nhà một người giặt giẻ lau, "Năm nay chỉ còn anh với em ở lại với nhau, anh sẽ tổ chức cho em thật hoành tráng."
Những điều này đối với Vương Nhất Bác thực ra không quan trọng, cậu không có cảm giác nghi lễ, cũng không cảm thấy ngày 5 tháng 8 nóng nực là ngày đáng để một đám người tụ tập nhậu nhẹt.
Cậu lắc đầu: "Không cần, thật sự không cần thiết."
Thôi Kỳ không chiều theo cậu: "Phải tổ chức, nửa năm nay em cùng anh làm việc, thật sự rất vất vả. Anh không thể bạc đãi em được... Đợi sang năm anh đổi chỗ ở cho em... đổi một căn tốt hơn."
Lại bắt đầu sến súa rồi đó, Vương Nhất Bác muốn ra ngoài, đẩy cậu ta một cái: "Tránh ra chút."
Thôi Kỳ nhường đường cho cậu, cậu cầm cây lau nhà đi ra phòng khách bắt đầu lau nhà, một lát sau bổ sung một câu: "Không cần đổi, ở đó rất tốt."
"Tốt chỗ nào? Vừa nhỏ, nấu nướng cũng không tiện."
"Thật sự rất tốt, không dọn đâu."
"Vậy cứ ở đó mãi à?"
"Cứ ở đó thôi, em thấy yên ổn."
Tối đó lúc Vương Nhất Bác về nhà đã mười một giờ đêm, cậu đi bộ về, lúc ngang qua chợ đêm đường Đồng Loan Nam, rẽ vào quán chè thạch băng mà Tiêu Chiến thích, gọi hai phần.
Trước đây cậu từng hỏi Tiêu Chiến khi nào về, Tiêu Chiến không trả lời rõ ràng, xem ra cũng không vội. Vương Nhất Bác không muốn giục anh, thà tự mình bực bội mòn mỏi chờ đợi. Hôm nay xem lịch, Tiêu Chiến đã đi được một tháng rồi.
Trong lòng có tâm sự, cậu không tự mình nén lại, chụp một tấm ảnh chè thạch băng rắc đầy vụn sơn trà và những miếng trái cây nhỏ gửi cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trả lời rất nhanh: Hai phần? Ai đi cùng em đó?
Vương Nhất Bác: Anh đoán xem.
Bé Trăng Nhỏ: Thôi Kỳ?
Vương Nhất Bác: Đoán lại đi.
Bé Trăng Nhỏ: Anh Nguyễn.
Vương Nhất Bác: Không đúng.
Bé Trăng Nhỏ: Con gái à?
Vương Nhất Bác: Ừm.
Bé Trăng Nhỏ: [Cười ỉm] Woa.
Vương Nhất Bác thu hồi chữ "Ừm" vừa nãy.
Bé trăng nhỏ: Cố ý kiếm chuyện, có ai như em không hửm, Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: Cũng không có ai yêu đương như anh đâu.
Bé trăng nhỏ: [Cười] Nhớ anh rồi chớ gì?
Vương Nhất Bác: [Kính đen][Kính đen]
Bé trăng nhỏ: Nói nhớ anh thì anh về.
Vương Nhất Bác: Rốt cuộc chừng nào anh mới về?
Bé trăng nhỏ: [Tủi thân] Em không nói nhớ anh hỏ?
Vương Nhất Bác: Rốt cuộc khi nào anh mới về?
Bé trăng nhỏ: Anh không yêu đương với máy phát lại đâu nhá.
Vương Nhất Bác: ......Em nhớ anh rồi.
Bé trăng nhỏ: [Cười] Nhớ cỡ nào đó??
Vương Nhất Bác: Anh còn về hay không???
Bé trăng nhỏ: Sắp ời, mấy ngày nữa thôi. Em ngoan ngoãn đợi anh nhá.
Vương Nhất Bác: Vậy là mấy ngày?
Bé trăng nhỏ: Trong vòng một tuần á.
Vương Nhất Bác: Bốn ngày.
Bé trăng nhỏ: Anh phải xem vé máy bay đã. Em có chuyện gì à?
Vương Nhất Bác: Không có.
Vương Nhất Bác: Em nhớ anh.
Cậu gửi xong câu này mới thấy mình sến súa, sao lại nói "nhớ anh" những hai lần. Trong khi Tiêu Chiến chưa nói một lần nào hết.
Muốn thu hồi lại thấy mình nhỏ mọn, nên là cậu không thu hồi nữa.
Tiêu Chiến không trả lời lại, Vương Nhất Bác nhíu mày ngồi bên lề đường ăn hết hai phần chè thạch băng.
Sắp về đến nhà điện thoại mới "ding dong" một tiếng, cậu mở ra xem.
Bé trăng nhỏ: Anh cũng nhớ em lắm, em đừng đi ăn chè thạch băng với con gái nha [Xin em] anh Nhất Bác ới.
Cuộc trò chuyện này khiến tâm trạng Vương Nhất Bác vui vẻ hơn một chút.
Ngày hôm sau đi làm, Thôi Kỳ tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn. Cậu ta không chuyên tâm như Vương Nhất Bác, không ngồi yên trước máy tính mãi được, thường làm việc một lúc lại phải chơi một lúc, hoặc bưng ly cà phê đi khắp nơi tán gẫu. Hôm nay lại khác thường, ngồi đó cả buổi sáng không nhúc nhích, gõ bàn phím lách cách, cho đến khi Bạch Tuyết chuẩn bị ra ngoài lấy cơm trưa mới vươn vai đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Cậu ta vốn định táy máy một chút, vọc chậu hoa cẩm tú cầu chơi, nhưng Vương Nhất Bác quý nó lắm, cậu ta không dám.
Thế là cậu ta chỉ cúi người quan sát từ xa, cho đến khi Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nữa: "Anh đừng có lượn lờ ở đây."
Thôi Kỳ "chậc" một tiếng: "Anh ưa em mới lượn ở chỗ em, chân tình không đổi được chân tình, anh buồn quá đi ò ~"
"...Anh không có việc gì làm thì đi lau bàn đi."
"A, anh không làm." Thôi Kỳ cười, "Dù gì anh cũng là sếp mà, việc này anh không làm, em cũng đừng làm, biết chưa Vương tổng?"
...Cái xưng hô này y chang mấy ông chú trung niên bốn năm mươi tuổi, Vương Nhất Bác nghe thôi đã thấy ớn, cậu thở dài, dừng công việc trong tay lại: "Anh hết việc rồi à?"
"Hết rồi. Mấy ngày nữa sinh nhật em, anh tìm một chỗ chơi vui vui nhá?"
Vương Nhất Bác không nói gì, biểu cảm không mong đợi cũng không phản kháng, chờ cậu ta nói tiếp.
"Sáng nay anh bàn với anh Nguyễn rồi, mấy nhân viên bên Phòng bi-a của họ cũng khá thân với mình, Tiểu Trần hình như còn liếc mắt đưa tình với một cô bé trong quán ảnh nữa, hai đứa mình bao một quán bar nhỏ, dẫn mọi người đi chơi? Tiện thể tổ chức sinh nhật cho em."
"Bao quán bar nhỏ?"
"Ừ, ở đường Bắc đó, chủ quán là bạn của anh Nguyễn và anh Chiến. Bao trọn một đêm cũng không đắt, dẫn người của mình và người của Phòng bi-a đi. Dù sao em cũng quen cả..."
Thôi Kỳ thích sắp xếp những chuyện này, Vương Nhất Bác không phản đối, dù sao ngày đó cậu nhất định sẽ bị sắp xếp, ở cùng người quen vẫn tốt hơn. Cậu gật đầu: "Anh cứ xem mà làm đi."
"Ố kề"
Thôi Kỳ vui vẻ, đưa tay gẩy nhẹ những cánh hoa nhỏ màu trắng chen chúc nhau, đoá hoa trắng run rẩy, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy gạt tay cậu ta ra.
"Quý đến vậy luôn á? Ồ, là anh Chiến tặng em nhỉ. Vậy cũng đâu cần quý đến vậy chớ, anh còn trưng cây phát tài sau lưng em, sao em không quan tâm chăm sóc chút nào hết vậy?"
"Anh đừng có nói nhảm nữa, mau dọn cây phát tài của anh đi đi."
"Hê, nhưng mà anh thật sự nhớ anh Chiến rồi nè, em nói xem sao anh ấy đi thăm người thân lâu dữ vậy.... Cũng không biết có về kịp trước sinh nhật em không..."
Bàn tay đang đặt trên con chuột của Vương Nhất Bác khựng lại, khóe miệng mím chặt, vốn dĩ trên mặt còn có chút ý cười, lúc này đã hoàn toàn biến mất.
Ngày năm không phải ngày nghỉ. Phòng bi-a và công ty game ở tầng hai cùng nhau tan làm sớm, anh Nguyễn ở lại cuối cùng khóa cửa, Thôi Kỳ dẫn mọi người đi trước.
Vương Nhất Bác đợi anh Nguyễn cùng đi, năm sáu giờ chiều, hoàng hôn đỏ rực như máu. Cả con phố đều chìm trong ánh chiều tà rực rỡ chói mắt.
Bầu trời như thế này là khoảnh khắc mà Tiêu Chiến thích ngắm nhất. Anh thích nhưng không chụp ảnh lại, lần nào cũng chỉ im lặng ngắm nhìn.
Anh Nguyễn ngậm điếu thuốc, nhả một ngụm khói, đứng bên đường cùng Vương Nhất Bác bắt xe, đột nhiên hỏi một câu: "Nhóc Tiêu biết sinh nhật em không, sao còn chưa về?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không nói với anh ấy."
"....Hai đứa bây cũng thú vị thật. Trước đây ngày nào cũng dính lấy nhau như sam, một ngày cùng ăn hai bữa, bây giờ không gặp mà không thấy đứa nào vội, không đứa nào nhớ đứa nào."
Vương Nhất Bác có chút bực, cậu thầm nghĩ, người không vội chỉ có một. Người ta không vội cậu có thể làm gì đây, trói người ta về hay gì?
Sinh nhật như vậy có tổ chức cũng vô nghĩa. Quán bar nhỏ không xa, họ không bắt được xe, hai người đi bộ dọc theo con phố hai mươi phút là đến. Trước đây khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi dạo qua đây, không chú ý dưới gốc cây có một quán bar nhỏ với biển hiệu không mấy bắt mắt.
Không gian bên trong cũng không lớn, bài trí khá khéo léo. Chủ quán là một người đàn ông tóc dài, cùng mấy nhân viên phục vụ đã chờ sẵn, gặp anh Nguyễn đều rất thân thiện.
Trên sân khấu nhỏ ở giữa có micro, bình thường đều là ca sĩ hát, hôm nay họ bao trọn, lúc cắt bánh kem, một nữ ca sĩ hát mấy bài hát sinh nhật bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bên dưới mọi người ngồi thành từng nhóm ba đến năm người cùng nhau ăn uống chè chén, tổng cộng cũng không được mấy tụ.
Dù kiểu gì cũng có chút lạnh lẽo, chủ yếu là nhân vật chính lạnh mặt, những người khác không dám đến gần cậu, chỉ có Thôi Kỳ và anh Nguyễn kẹp Vương Nhất Bác ở giữa, ba người ngồi ở một ghế dài đối diện sân khấu nhỏ, nhịp điệu bài hát sinh nhật rất vui vẻ hoạt bát, anh Nguyễn vỗ tay theo tiếng hát của nữ ca sĩ, rồi đưa tay ôm vai Vương Nhất Bác: "Vui lên đi, em trai ơi."
.....Vương Nhất Bác không muốn làm mất hứng, không gạt tay anh Nguyễn ra, cố nặn ra một nụ cười.
Hát xong nữ ca sĩ tan làm, chỉ còn những bài tình ca dịu nhẹ phát ra từ dàn loa.
Anh Nguyễn thật sự hết chịu nổi Vương Nhất Bác, anh ta không chơi cùng cậu nữa, đi đến quầy pha chế nói chuyện với chủ quán tóc dài. Thôi Kỳ tự mình uống một chút rượu, Vương Nhất Bác không uống, chỉ cách một lúc lại xem điện thoại, một lúc uống nước ngọt. Không có gì để nói, sau đó Thôi Kỳ cũng hết chịu nổi, bưng ly rượu của mình qua bàn nhân viên phòng bi-a chơi.
Chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác.
Sau chín mười giờ tối không khí dần dần sôi động lên, những người uống rượu đều đã ngà ngà, đám người Thôi Kỳ ồn ào cùng nhau chơi game, mười mấy người vây quanh một bàn lớn chơi thật hay thách.
Họ chơi rất vui, sau đó nhân viên phục vụ của quán bar không có việc gì làm, cũng tham gia chơi, rất náo nhiệt.
Tiểu Trần gọi Vương Nhất Bác mấy lần, bảo cậu qua chơi cùng. Vương Nhất Bác đều từ chối.
Cậu có từ chối cũng chẳng ai quản cậu, Thôi Kỳ hôm nay càng giống mượn rượu giải sầu hơn, mấy ngày trước vừa chia tay, ban ngày giả vờ ra vẻ mình ổn lắm, sau lưng không biết khó chịu thế nào, cậu ta phải trút ra hết, phải mượn rượu nổi điên. Thế nên chẳng có hơi sức mà để ý đến Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thực ra sắp ngủ gật tới nơi rồi, đèn không khí của quán bar cứ đổi màu trước mắt cậu, mấy bản tình ca khổ sở ru ngủ, tiếng cười của mọi người xung quanh cũng ru ngủ nốt.
Cậu nhắm mắt dựa vào sofa, một lúc sau, cảm thấy có người đi tới, ngồi bên cạnh cậu.
Vương Nhất Bác mở mắt ra, thấy là Bạch Tuyết.
Cô bé né tránh ánh mắt, mở miệng nói chuyện giọng rất nhỏ: "Sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn."
"Chúc anh sau này ngày nào cũng vui vẻ. Đây là quà cho anh." Bạch Tuyết nói, từ trong túi lấy ra một túi quà, đặt lên sô-pha giữa mình và Vương Nhất Bác, cô không dám đưa qua, sợ Vương Nhất Bác không nhận.
Vương Nhất Bác rủ mi mắt nhìn mấy giây, chậm rãi mở miệng: "Tiểu Bạch, trước đây anh không nói, vì không biết em đối với anh có ý gì, sợ là anh nghĩ nhiều, nói ra làm em khó xử. Nhưng hôm nay anh thấy vẫn nên nói một chút thì tốt hơn, anh có đối tượng rồi, hẹn hò cũng được một thời gian rồi."
Sắc mặt Bạch Tuyết lập tức thay đổi, biến thành sự căng thẳng và xấu hổ khó xử.
Vương Nhất Bác không quản, tiếp tục nói: "Quà của em anh không thể nhận, lời chúc thì nhận được rồi. Cảm ơn."
Trong ấn tượng của Bạch Tuyết, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói với cô một hơi nhiều lời như vậy. Cậu luôn lạnh lùng khách sáo, gặp ai cũng không nở nụ cười, nhưng lại không khiến người khác ghét. Cô không tưởng tượng được người như vậy yêu đương sẽ như thế nào, nhưng bây giờ cậu nói, cậu có đối tượng rồi.
Da mặt cô mỏng, cảm thấy khó xử, mặc dù Vương Nhất Bác đã dùng những lời rất uyển chuyển, cô vẫn bị đả kích. Từ sau Tết vừa vào công ty cô đã thích cậu rồi, đến bây giờ là tháng tám, không dài không ngắn, vừa tròn nửa năm.
Bạch Tuyết mang quà đi, không nói thêm gì nữa.
Cô muốn về nhà, mấy cô gái khác cũng nhận ra trời đã tối, sắp mười hai giờ rồi, phải về thôi. Thôi Kỳ uống đến líu cả lưỡi, đứng trên bàn hét: "Anh đưa các em về nhá... anh, chìa khóa xe của anh đưa anh, Nhất Bác, chìa khóa xe...."
Vương Nhất Bác đi qua kéo cậu ta xuống, ném sang đầu kia của sô-pha, hỏi mượn chủ quán tóc dài một tấm chăn mỏng đắp lên cho cậu ta: "Ngủ một lát đi."
Thôi Kỳ mắt rưng rưng nhìn cậu, rồi nhắm mắt ngủ.
Anh Nguyễn bắt xe đưa mấy cô gái về, lúc anh ta ra ngoài Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại, vừa đúng mười hai giờ.
Sinh nhật 21 tuổi, Vương Nhất Bác trải qua trong vô số lời chúc và tình yêu, Thôi Kỳ đối với cậu rất tốt, ba mẹ rạng sáng đã gửi lì xì. Anh Nguyễn đối với cậu cũng rất tốt, nhân viên mỹ thuật Tiểu Trần mua cho cậu bàn phím siêu đắt mà cậu thích từ lâu, tất cả mọi người đều rất tốt.
Chỉ có Tiêu Chiến vẫn không về.
Giây phút này Vương Nhất Bác đột nhiên có một loại dự cảm rằng, cái người tên Tiêu Chiến này, nhất định sẽ khiến mình phát điên. Anh không bị kiểm soát, yêu hay không yêu đều hoàn toàn tự do.
Anh lấy đi cả trái tim của Vương Nhất Bác 21 tuổi, lại không chịu trao ra trái tim của mình.
Qua 12 giờ, cũng không còn mấy người ở lại chơi. Chỉ còn mấy cậu con trai cùng uống rượu, nhỏ giọng trò chuyện đôi ba câu. Thôi Kỳ ngủ rồi, anh Nguyễn đưa nhóm con gái về xong có lẽ cũng sẽ về thẳng nhà.
Vương Nhất Bác muốn gọi Thôi Kỳ dậy về nhà, mà cậu ta lại ngủ say như chết.
Cậu đẩy mấy lần, Thôi Kỳ vẫn không nhúc nhích, lật người tiếp tục ngủ, miệng lẩm bẩm nói gì đó.
Vương Nhất Bác liền từ bỏ, tự mình đi đến quầy bar, xin chủ quán thêm một ly nước lạnh.
Vừa quay về chỗ ngồi xuống, cậu nghe thấy tiếng nhạc từ dàn loa ngừng lại, rất đột ngột, tiếp đến mấy tiếng rè rè của dòng điện. Cả quán bar trở nên trống trải yên ắng, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên sân khấu nhỏ, trên chiếc ghế cao sau micro không biết từ lúc nào đã có người ngồi.
Vừa nãy chủ quán tóc dài còn khoe hệ thống âm thanh của anh ta rất xịn, loa chính cộng với loa phụ lớn nhỏ cũng phải mười mấy cái, phân bố ở mọi ngóc ngách của quán bar.
Mà giờ đây, giọng của Tiêu Chiến từ bốn phương tám hướng truyền đến, giọng nói đã lâu không nghe thấy ấy. Hội tụ hướng về phía Vương Nhất Bác đang ngồi ở vị trí trung tâm.
Ban đầu anh chỉ thử âm thanh, nhẹ nhàng đến gần micro "alo" một tiếng, chất giọng sạch sẽ dịu dàng. Xác nhận micro không có vấn đề, anh cười nhẹ gọi hai tiếng Vương Nhất Bác.
'Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác.' Dường như còn có tiếng vọng.
Vương Nhất Bác nhìn anh, anh cũng nhìn về phía cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo có những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến, có vẻ như anh đang cười. Mà Vương Nhất Bác vẫn như cũ, không có biểu cảm gì.
Không có nhạc đệm, cũng không có nhạc cụ, Tiêu Chiến hát chay bài hát chúc mừng sinh nhật.
Anh vừa cất giọng đã thu hút sự chú ý của bàn con trai duy nhất còn lại ở góc quán bar, họ thò đầu ra nhìn, rồi cũng chẳng mấy để tâm.
Vương Nhất Bác ngồi không thẳng thớm, dáng vẻ vô cùng thư thả, dựa vào sô-pha, nghe Tiêu Chiến hát chúc mừng sinh nhật, sắc màu nơi đáy mắt rất tối, không biết đang nghĩ gì.
Tiêu Chiến hát rất hay.
Vương Nhất Bác cảm thấy trong hai phút anh cất tiếng hát, tất cả mọi người đều biến mất, thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Anh hát xong, không lề mề, đi thẳng về phía Vương Nhất Bác, vừa rồi trên sân khấu đã thấy, lại mặt nặng mày nhẹ rồi.
Trước mặt Vương Nhất Bác có một chiếc bàn, Tiêu Chiến đi vòng qua, đứng trước đầu gối cậu, mang theo một mùi hương thanh đạm. Anh cúi người, ngắm nhìn Vương Nhất Bác.
Thật sự đã quá lâu không gặp, anh tưởng đâu Vương Nhất Bác lại say rồi.
Vương Nhất Bác cũng nhìn vào mắt anh, đầu gối hơi tách ra hai bên, để anh đứng giữa hai chân mình, cũng không mở lời trước. Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ cằm cậu: "Sinh nhật vui vẻ. Anh về muộn rồi."
Thì ra anh biết cơ đấy.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, lúc này cảm xúc dồn nén trào dâng, cậu không cho Tiêu Chiến chạm vào mình.
Tiêu Chiến biết một tháng nay cậu không vui lắm, dỗ dành: "Sao vậy em, anh về rồi mà em lại như vậy."
"Anh còn về chi?" Vương Nhất Bác nhíu mày, "Không có ai yêu đương như anh hết đó. Tiêu Chiến, anh lạnh nhạt em."
"Anh đâu có lạnh nhạt gì em đâu, anh nhắn tin cho em thường xuyên lắm chứ bộ?" Tiêu Chiến đưa tay lên mặt cậu véo một cái, "Vậy theo lời em nói, anh đi nữa nhá? Anh về là sai hửm?"
Anh nói xong liền làm động tác lùi lại, bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ kéo một cái, cả người lao về phía trước, ngã vào một vòng tay rắn chắc, trán còn suýt đập vào cằm Vương Nhất Bác, choáng váng mấy giây, lúc phản ứng lại, anh đã quỳ ngồi trên đùi Vương Nhất Bác rồi.
Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy vai Vương Nhất Bác: "Rồi, là em kéo anh về đó nha, đừng giận nữa, cũng không có ai yêu đương như em đâu, cứ giận hoài vậy hửm?"
Anh ngồi trên đùi cậu, cao hơn Vương Nhất Bác một chút. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang động đậy khi nói chuyện của Tiêu Chiến, đột nhiên ghé sát qua hung dữ cắn lấy nó.
Thật sự rất đau, Tiêu Chiến lập tức muốn giãy ra, nhưng giãy giụa mấy giây, rồi lại vẫn mặc kệ cậu.
Lần cắn này cắn rất nặng, Tiêu Chiến nhíu mày, đau đến mức ôm cổ Vương Nhất Bác rên hừ hừ, đầu ngón tay dùng sức véo vào vai cậu, cầu mong người này mau kết thúc hình phạt.
Kéo dài chừng mấy chục giây, Vương Nhất Bác mới chịu nhả ra. Trên môi dưới của Tiêu Chiến hiện lên mấy dấu răng rõ ràng, đỏ bừng, lại có dấu hiệu sưng lên.
Lần này Tiêu Chiến ngay cả đau cũng không kêu, tự mình liếm liếm, tủi thân hết sức nhìn Vương Nhất Bác: "Vừa lòng em chưa?"
Vương Nhất Bác dời ánh mắt khỏi bờ môi xinh đẹp vừa bị mình chà đạp, cùng Tiêu Chiến nhìn vào mắt nhau, lúc mở miệng giọng có chút khàn: "Rồi."
"Còn giận không?"
Lòng bàn tay Vương Nhất Bác phủ lên lưng và eo của Tiêu Chiến, vuốt ve ôm siết, "Tiêu Chiến, chỉ lần này thôi, sau này anh không được như vậy nữa, nói đi là đi... hoặc là, đi chỗ khác liền không thèm để ý đến em... em không giục anh là anh không coi em ra gì, anh không được như vậy."
Cậu thẳng thắn đưa ra điều kiện như vậy thực sự nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, khiến lòng anh mềm nhũn đến muốn tan thành nước. Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên miệng cậu từng cái một, tranh thủ lúc dừng lại đảm bảo: "Anh hứa với em."
Nụ hôn của Tiêu Chiến nhẹ nhàng, ẩm ướt, thè đầu lưỡi mềm mại liếm dọc kẽ môi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác để mặc nó trượt vào, rồi ngậm lấy, mút, cắn xé.
Rất nhanh thôi, Tiêu Chiến từ chủ động biến thành bị động, lần này Vương Nhất Bác tiến bộ quá nhiều rồi, cậu dường như đã học được cách làm thế nào để không khiến Tiêu Chiến chịu đau, làm thế nào để cả hai đều thoải mái.
Nụ hôn sau thời gian xa cách dần dần trở nên cuồng nhiệt, Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, bị bàn tay to của cậu đỡ mông kéo lại gần hơn một chút. Nỗi nhớ nhung biến thành thực thể, cảm xúc của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có lối thoát, cậu không cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi, cứ ôm chặt người ta hôn mãi. Tiêu Chiến bị hôn đến hai mắt long lanh nước, khẽ phát ra những tiếng ư ưm, toàn bộ đều bị Vương Nhất Bác nuốt vào bụng.
Tiêu Chiến rất muốn dừng lại để hít thở, nhưng cơ thể bị Vương Nhất Bác siết quá chặt, anh chỉ có thể nhúc nhích nửa người dưới, thế là lặng lẽ dịch mông một chút, vừa rồi dán chặt vào nhau anh không cảm nhận được, bây giờ vừa dời đi đã phát hiện Vương Nhất Bác có phản ứng rồi.
Cơ thể anh cứng lại, động tác hôn cũng dừng lại, Vương Nhất Bác nhận thấy anh không chuyên tâm, cuối cùng cũng chịu chấm dứt nụ hôn dài này.
Tiêu Chiến rủ mắt nhìn xuống dưới.
Vương Nhất Bác cũng nhìn xuống.
Nơi hạ thân của hai người căng lên một độ cong nhất định, của Tiêu Chiến dán vào bụng dưới của Vương Nhất Bác, của Vương Nhất Bác thì đâm vào giữa đùi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hắng giọng, mất tự nhiên nói: "Không cần để ý."
Tiêu Chiến yết hầu chuyển động: "Anh không thích nhịn, tuổi em còn nhỏ, càng không nên nhịn đâu."
Lời này khiến mi tâm Vương Nhất Bác khẽ giật một cái, trong mắt dấy lên chút cảm xúc phức tạp.
Tiêu Chiến thấy dáng vẻ của cậu liền bật cười, anh ôm cổ Vương Nhất Bác, lại ghé qua hôn một cái, sau đó đôi môi bóng nước khẽ khàng hỏi: "Anh Nhất Bác ơi, có phải anh không biết làm không?"
....Nụ cười của Vương Nhất Bác lập tức biến mất, cậu nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, hình ảnh ấy chất chồng với hình ảnh của cái đêm cách đây một tháng. Tiêu Chiến lại định mở miệng nói gì đó, đã bị cậu nhanh tay lẹ mắt bịt miệng.
Tiêu Chiến mở to mắt: "Ưm ưm."
"Anh dám nói anh biết làm, anh dạy em những lời như vậy thử xem? Em trực tiếp ở đây tuột quần ra cho anh dạy." Giọng điệu Vương Nhất Bác trở nên hung dữ.
Ánh mắt của Tiêu Chiến từ không thể tin nổi biến thành e thẹn, không thể tin nổi là vì Vương Nhất Bác lại đoán trúng anh định nói gì, e thẹn là vì Vương Nhất Bác quá thẳng thắn, những lời thô thiển như cởi quần cùng với vẻ ngoài lạnh lùng của cậu có sự tương phản rất lớn, Tiêu Chiến cảm thấy kích thích.
Nhưng cuối cùng anh nhớ ra Vương Nhất Bác rất ghét những lời kiểu này, trong đầu sẽ nghĩ lung tung rất nhiều chuyện, anh không nói nữa, nói một lời nói dối thiện ý dỗ dành Vương Nhất Bác: "Anh đâu định nói vậy đâu, anh cũng không biết làm mà."
Vương Nhất Bác biết anh không nói thật, nhưng anh bằng lòng dỗ, thì Vương Nhất Bác cũng không bực nữa.
Cậu nhìn Tiêu Chiến, lại ngẩng đầu hôn anh, Tiêu Chiến phối hợp ôm cậu rất chặt, tiếng thở của hai người quấn quýt vào nhau, dần dần trở nên nặng nề.
Tiêu Chiến nhân lúc hôn, ghé vào tai Vương Nhất Bác nói khẽ: "Vương Nhất Bác, anh tặng em một món quà sinh nhật 21 tuổi nha."
Giọng anh nhuốm màu dục vọng chẳng mấy thuần khiết, bụng dưới của Vương Nhất Bác căng cứng, cảm thấy bản thân cũng sắp mất kiểm soát.
Lý trí đang nhắc nhở bình tĩnh bình tĩnh, nhưng giây phút này cậu chỉ muốn buông thả làm càn.
Cậu ôm Tiêu Chiến, đứng dậy, Tiêu Chiến từ trên người cậu trượt xuống đứng vững, hai người nắm tay nhau định rời đi, quay người lại thấy Thôi Kỳ không biết đã tỉnh từ lúc nào, quỳ ngồi ở đầu kia của sô-pha, biểu cảm như bị sét đánh, tóc tai rối bời, trợn mắt há hốc miệng nhìn họ.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, Vương Nhất Bác đi qua che mắt Thôi Kỳ lại, rồi đẩy một cái, Thôi Kỳ vừa nằm xuống lại mở to mắt ra, vẫn là biểu cảm ngây như phỗng đó.
Tiêu Chiến nhân cơ hội đắp chăn lại cho cậu ta.
Trước khi anh đắp chăn Vương Nhất Bác đánh lên tay anh một cái, tự mình kéo chăn, không cho anh đắp cho Thôi Kỳ.
Lúc ra khỏi quán, phản ứng của hai người vẫn còn rất rõ ràng, Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng, hai đứng dưới gốc cây trước cửa quán bar, thế giới đều đang say giấc nồng, chợ đêm đã tan, trên phố không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường cô đơn lẻ loi. Tiêu Chiến nói hút xong điếu thuốc này sẽ đi, Vương Nhất Bác lại đè anh lên bức tường khuất sáng hôn môi, khói thuốc tan vào lồng ngực của hai người, Vương Nhất Bác không ghét, cậu thậm chí còn muốn nhiều hơn.
Sinh nhật 21 tuổi của Vương Nhất Bác, dường như chỉ làm ba việc, chờ đợi một món quà đến muộn, trao đi cả trái tim của mình, và, yêu vị khói thuốc đắng chát đến chẳng cách nào cứu vãn.
~~~
Hana:
Phải mà làm sớm đăng cái chương này 5/8 thì zui :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com