19
19
Dù đã đến nhà Tiêu Chiến nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào phòng ngủ của anh.
Tiêu Chiến ngủ ở phòng ngủ chính. Trong phòng có nhà vệ sinh riêng, hai người họ tách ra tắm riêng, Vương Nhất Bác dùng nhà vệ sinh bên ngoài, Tiêu Chiến tắm ở bên trong.
Trên đường về không dễ bắt xe, nửa đêm về sáng trời vẫn oi bức, hơi nóng trên mặt đất chưa kịp tan hết, hai người nắm tay nhau đi bộ về, cả đoạn đường không trò chuyện gì mấy, vì cứ hễ nói chuyện hay nhìn nhau là sẽ lại dừng lại hôn môi. Cứ như vậy mấy lần, Tiêu Chiến sốt ruột, anh đỏ mặt, nhỏ giọng nói mau về nhà thôi.
Leo lên đến tầng sáu Tiêu Chiến đã thở hổn hển, vừa vào cửa lại bị Vương Nhất Bác đè vào cửa hôn, không buồn bật đèn, điều hòa cũng không mở, nhiệt độ trong nhà rất cao. Hai người ở ngay lối ra vào hôn nhau đến mức cởi sạch cả áo, khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau Tiêu Chiến bất giác rùng mình, rồi ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, phát ra những tiếng rên rỉ khó kiềm chế giữa không gian mờ tối.
Nóng quá, cả hai đều đổ mồ hôi. Môi Vương Nhất Bác từ cằm Tiêu Chiến trượt xuống, khi định hôn lên cổ thì Tiêu Chiến né đi, nói vẫn chưa tắm.
Vương Nhất Bác không để tâm, cậu hôn lên, nơi bị hôn qua như có điện giật. Chiếc lưỡi vừa ướt vừa nóng, châm lửa khắp nơi trên cơ thể Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thật sự không muốn để Vương Nhất Bác hôn lên mồ hôi của mình, liền lùi về sau, hai người ôm nhau va phải một thứ gì đó, chiếc vali nặng trịch trong bóng tối bị va đến phải xê dịch, va vào tủ ở lối ra vào.
Tiếng động này không nhỏ, Tiêu Chiến lập tức thoát khỏi cơn ham muốn, đưa tay mò lên tường, "cạch" một tiếng bật đèn.
Da Vương Nhất Bác trắng đến lóa mắt, hai người quần áo xộc xệch phơi bày dưới ánh đèn, cả hai đều có chút ngại ngùng.
Tiêu Chiến im lặng cài lại thắt lưng quần của mình, rồi giúp Vương Nhất Bác kéo quần lên một chút.
Bàn tay mềm mại sượt qua bụng dưới của Vương Nhất Bác, nơi đó căng cứng, đường nét cơ bắp không hề khoa trương, nhưng lại rất đẹp.
Anh chỉ huy: "Anh tắm ở trong, em tắm cái bên ngoài này đi."
Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn ừ một tiếng, lúc định tách ra lại kéo Tiêu Chiến về, hôn lên môi anh một cái: "Nhanh nhanh chút."
Vương Nhất Bác tắm mười mấy phút là xong, lau người qua loa, vào phòng Tiêu Chiến, trong nhà vệ sinh bên trong vẫn còn vọng ra tiếng nước chảy.
Nhiệt độ đang dần hạ xuống, trước khi tắm Tiêu Chiến đã bật điều hòa.
Căn phòng này khá lớn, còn có cả một phòng thay đồ.
Trên giường Tiêu Chiến đặt một con chó bông màu trắng siêu to, chiếm gần nửa chiếc giường. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, xách con chó đi, đặt lên bệ cửa sổ, rồi chỉnh đèn tối lại.
Cậu không biết tại sao Tiêu Chiến lại tắm lâu như vậy.
Có lẽ đã tắm được hơn nửa tiếng, Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường lặng lẽ chờ. Chờ mãi đến lúc không còn chút kiên nhẫn nào, cậu gọi một tiếng Tiêu Chiến.
Tiếng nước ngừng lại, giọng Tiêu Chiến có chút kỳ lạ, như tiếng thở dốc không thoải mái: "Anh sắp xong rồi."
Bên trong truyền ra tiếng máy sấy tóc, vài phút sau Tiêu Chiến đi ra, không mặc áo, chỉ mặc quần đùi, giống hệt Vương Nhất Bác.
Hai người nhìn nhau một cái, Tiêu Chiến cởi giày đi chân trần quỳ lên mép giường bò qua, bò đến bên cạnh Vương Nhất Bác, ngửi ngửi mái tóc chưa khô hẳn của cậu: "Dầu gội giống nhau, mà sao em dùng lại thơm dữ vậy..."
"Sao anh tắm lâu vậy?"
"Thì cần thời gian mà." Mi mắt dưới của Tiêu Chiến đỏ hoe, mặt bị hơi nước nóng xông đến non nớt, anh vốn đang quỳ ngồi, lúc này lại trèo lên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thuận tay ôm lấy anh.
"Em sốt ruột gần chết." Vương Nhất Bác ấn mông anh ngồi xuống chạm vào háng mình, cả hai đều không mặc quần lót, chỉ mặc quần ngủ rộng thùng thình, vừa chạm vào, sự mềm mại và cứng rắn qua hai lớp vải mỏng trực tiếp dán vào nhau.
Cơ thể Tiêu Chiến mềm nhũn, trực tiếp dán cả người lên lồng ngực trần của Vương Nhất Bác, anh nhìn cậu: "Thực ra anh cố ý tắm chậm đó."
Vương Nhất Bác mổ nhẹ lên chóp mũi Tiêu Chiến, khó hiểu hỏi: "Tại sao?"
"Chuyện này không giống hôn, trước đây em thích phụ nữ, anh không biết kéo em vào con đường sai trái này có đúng không, nên cố ý làm chậm lại, nếu trong thời gian đó em đổi ý, vẫn có thể đi..."
...
...
Từ lúc anh bắt đầu nói mấy chữ 'con đường sai trái' tim Vương Nhất Bác đã chùng xuống, đợi đến khi anh nói hết tim đã lạnh ngắt.
Tay cậu vốn đang đặt trên mông Tiêu Chiến có lúc lại bóp nhẹ, nghe thấy lời này trực tiếp nổi cáu, vung tay vỗ một cái, không hề nương sức, Tiêu Chiến lập tức nhíu mày, vành mắt cũng đỏ lên: "Mẹ nó, đang làm tình mà, em đừng có như đánh nhau được không? Có biết thương người ta không vậy?"
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Vậy chứ anh có biết thương người ta không? Em cởi sạch sẽ chờ anh, anh ở trong đó nghĩ gì, nghĩ em sẽ hối hận chạy mất?"
Thực ra Tiêu Chiến không biết mình nói sai chỗ nào, anh quen tùy tiện, nghĩ gì nói nấy. Ai ngờ lại gặp phải người như Vương Nhất Bác, cứ hay xuyên tạc ý của người ta.
Tiêu Chiến đưa tay ra sau sờ sờ mông mình, cảm thấy chỗ đó sưng lên một dấu tay.
Anh nói: "Lòng tốt của anh lại bị em hiểu thành lòng tốt chó tha rồi..."
Vương Nhất Bác gạt tay anh ra, tự mình phủ lên xoa nắn cặp mông non mềm, vừa rồi ra tay nặng quá, cậu thấy Tiêu Chiến sắp khóc, lại thấy xót, đỡ lấy xoa một lúc, cậu nâng Tiêu Chiến lên, nói: "Quay qua em xem có sưng không."
"Sưng rồi, đồ điên nhà em." Tiêu Chiến bò dậy, quỳ kéo mép quần lên, để lộ ra phần mông trắng nõn, bên trên in hằn dấu tay, khá rõ. Tiêu Chiến xoay người cho Vương Nhất Bác xem, Vương Nhất Bác lại cúi đầu, dán môi lên đó hôn một cái.
Tiêu Chiến vốn đang bán cương, bị hành động này kích thích trực tiếp dựng hẳn lên. Phần đầu màu đỏ sậm từ dưới quần thò ra, đối diện với Vương Nhất Bác.
...
Yết hầu Vương Nhất Bác trượt lên xuống, ngón tay móc vào mép quần ngủ của anh, trực tiếp kéo xuống.
Bây giờ, Tiêu Chiến thật sự trần trụi. Dáng người anh đẹp, eo thon mông mẩy, gầy mà không yếu ớt, đường cong eo lưng như tranh vẽ, mỗi cử động đều khiến người ta không thể rời mắt.
Anh ngại, dù trong nhà chỉ bật mỗi một ngọn đèn nhỏ, xung quanh mờ tối, nhưng anh vẫn ngại.
Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn dương vật đã hoàn toàn cương cứng của anh, duỗi ngón tay ra gẩy một cái.
...
Cậu không có biểu cảm, bẩm sinh đã mang một khuôn mặt cấm dục, nhưng khi làm ra hành động hạ lưu này lại hoàn toàn không hề kỳ lạ, ngược lại càng kích thích người khác.
Đùi trong của Tiêu Chiến bị hành động này của cậu làm cho run rẩy, thật sự không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằm của Vương Nhất Bác, liền tự mình nằm sấp xuống, cũng kéo quần của Vương Nhất Bác xuống thêm, sau đó trèo lên hôn cậu, hai người hôn một lúc, Tiêu Chiến đơn phương dừng lại, thở hổn hển trượt xuống.
Anh bắt đầu hôn những nơi khác trên cơ thể Vương Nhất Bác, hôn xương quai xanh, hôn tai, rồi hôn quanh quầng vú màu hồng nhạt, xúc cảm quá kỳ lạ, Vương Nhất Bác không quen, giữ cằm anh lại không cho hôn chỗ đó.
...Tiêu Chiến bèn tiếp tục hôn dần xuống những chỗ khác, đầu lưỡi thò ra, liếm vòng quanh trên làn da săn chắc mịn màng của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng mút nhẹ để lại những vết đỏ rất nhạt, Vương Nhất Bác thở dốc nặng nề, lồng ngực phập phồng, nhìn anh làm màn dạo đầu như đang chơi đùa.
Lúc trượt xuống thêm chút nữa, ngực Tiêu Chiến cọ phải cây hàng lớn của Vương Nhất Bác và phần lông ở chỗ đó, rất hung dữ cũng rất cứng, dựng thẳng, đâm vào anh.
Thực ra dương vật của Vương Nhất Bác rất hợp với con người cậu, màu sắc khá nhạt, đầu to, thân thẳng tắp và rất đẹp.
Tiêu Chiến nhìn nó, động tác hôn bụng dưới cũng dừng lại, anh lại dịch xuống một chút, nhìn chằm chằm, dường như đang suy nghĩ cái của nợ to thế này có làm hỏng mình không.
Từ góc nhìn của anh, khuôn mặt tinh xảo của Vương Nhất Bác hoàn toàn bị che khuất. Cảnh tượng như vậy rất dâm đãng rất gợi tình. Tiêu Chiến cười một tiếng, hỏi anh có thể chụp lại không? Từ chỗ anh nhìn lên, là hoàn toàn không thấy mặt của em đâu luôn đó, chỗ này lớn dữ quá, Vương Nhất Bác ơi.
Tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa tóc anh, vỗ vỗ đầu an ủi: "Đưa điện thoại cho anh nha?"
...Đuôi mắt Tiêu Chiến vương chút nước: "Thôi, anh nhìn thêm vài lần, ghi nhớ trong đầu là được."
Chỗ đó vẫn đang rất cứng rắn, Tiêu Chiến không chịu nổi sự cám dỗ mà thè lưỡi ra liếm cái lỗ nhỏ trên đầu, cơ thể Vương Nhất Bác lập tức căng cứng, bàn tay đang đặt trên đầu Tiêu Chiến cũng dùng sức hơn, chỗ đó liền đâm thẳng vào miệng anh, chỉ vào được một ít phần đầu, không vào thêm được nữa.
Tiêu Chiến ư ưm hai tiếng, Vương Nhất Bác vội vàng lùi lại, rồi kéo cánh tay Tiêu Chiến ôm anh vào lòng hôn môi.
Cậu không làm khó người ta, nếu hôm nay Tiêu Chiến thật sự khẩu giao cho cậu, khóe miệng có thể sẽ rách mất.
Hai người lại quấn lấy nhau hôn môi, sự trêu chọc vừa rồi của Tiêu Chiến đã khiến Vương Nhất Bác nhịn đến cực hạn, bây giờ động tác trở nên vô cùng gấp gáp.
Cậu ôm Tiêu Chiến lật người, đè anh xuống nệm mềm, tay liên tục nắn bóp trên cặp mông đầy đặn, rồi thở hổn hển đưa tay ra phía sau Tiêu Chiến thăm dò.
Một ngón tay rất dễ dàng nhét vào, Tiêu Chiến bị kích thích ra nước mắt sinh lý: "Anh đã chuẩn bị trước rồi... em có thể vào luôn..."
Vương Nhất Bác lại đâm thêm một ngón tay vào, khớp của hai ngón tay gộp lại khá to, sau khi đâm vào bị vách thịt bên trong hút chặt lấy, nóng hổi, mềm mại.
Tay cậu đâm nhanh mấy cái, Tiêu Chiến liền thở hổn hển: "Đừng nhanh như vậy..."
Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn anh: "Ai bảo anh tự làm hửm?"
"Anh sợ em làm đau anh..." Chân Tiêu Chiến run rẩy đạp lên ga giường, nắm lấy cổ tay cậu cầu xin: "Em cũng đâu có biết."
"Ai nói em không biết?" Động tác của Vương Nhất Bác mang theo chút cảm xúc, hung hăng dùng ngón tay làm Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, anh nghĩ sai rồi, một tháng anh đi em đã chuẩn bị xong từ lâu rồi."
Tiêu Chiến cảm thấy đau, động tác của Vương Nhất Bác không theo quy tắc, vừa máy móc lại còn nhanh, anh chịu không nổi, Tiêu Chiến nhận ra mình lại chọc giận cậu, chỉ có thể nói lời hay ý đẹp dỗ dành. Anh ngẩng đầu ôm cổ Vương Nhất Bác hôn môi, nước bọt dính trên cằm và mặt cậu, giọng điệu của anh rất mềm mỏng: "Anh Nhất Bác ơi, anh biết thì làm cho em xem đi... nhưng như giờ không có thoải mái, nhẹ xíu xiu nữa đi được không anh..."
Lời cầu xin của anh bị Vương Nhất Bác dùng miệng chặn lại, hai ngón tay từ trong cơ thể anh rút ra, mang theo chút dịch thể sáng loáng, Vương Nhất Bác đỡ lấy dương vật của mình nhắm vào phía sau Tiêu Chiến, cọ xát từng chút một.
Mỗi lần cọ qua, cái lỗ nhỏ đó lại hút lấy quy đầu của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nằm dưới người Vương Nhất Bác, chân bị bẻ dạng ra rất rộng, cơ thể bị đâm đến co giật, liên tục đụng vào đầu giường.
Vương Nhất Bác kéo anh xuống, kéo đến giữa giường, rồi duy trì tư thế tứ chi quấn quýt thân mật, nhắm vào cái lỗ nhỏ đang co rút, eo ưỡn lên, từng tấc một đưa thứ của mình vào trong.
Thành ruột mềm mại nóng hôi hổi lập tức siết chặt, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến cũng đột nhiên trở nên lớn hơn, vỡ vụn, anh cảm thấy rất đau, như bị xé rách.
Vương Nhất Bác hôn lên giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt Tiêu Chiến, chôn sâu bên trong, không lập tức đâm rút.
Vì cậu cũng không dễ chịu, tất cả khoái cảm đều tập trung ở một chỗ, mà Tiêu Chiến siết rất chặt, kẹp chặt lấy, cậu không thể cử động.
Nước mắt Tiêu Chiến từ trên mặt nhỏ xuống ga giường, anh ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, nức nở: "To quá..."
"Anh thả lỏng một chút." Vương Nhất Bác cử động eo, Tiêu Chiến lại rên rỉ cầu xin, cậu lại ngừng, cúi đầu hôn lên đầu vú nhạy cảm đang run rẩy của Tiêu Chiến, lưỡi liếm vòng quanh đó, thỉnh thoảng mút một cái, một tay luồn vào giữa bụng dưới đang dán chặt của hai người, nắm lấy dương vật bán cương của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
Được phục vụ như vậy, người bên dưới không còn căng thẳng nữa, Vương Nhất Bác thử nâng eo ra vào với biên độ nhỏ, Tiêu Chiến từ từ thích nghi, ngừng rơi nước mắt, bắt đầu khẽ ngâm nga.
Tiêu Chiến dần dần thấy sướng, chê Vương Nhất Bác chậm quá, tự mình ưỡn eo lên để thứ của cậu đâm vào.
...Hành động nhỏ này bị phát hiện, Vương Nhất Bác đè eo anh lại, chống người dậy nhìn anh: "
Ổn rồi à?"
"Hồi nãy cũng đâu có không ổn..." Dương vật của Tiêu Chiến lại hoàn toàn cứng lên, nảy lên dán sát vào bụng dưới. Anh liếm liếm môi, giọng có chút khàn, "Anh Nhất Bác, nhanh một chút..."
Vương Nhất Bác vốn không thích nhịp điệu chậm rãi như này, bị câu nói của Tiêu Chiến kích thích, dương vật đang chôn trong cái lỗ nhỏ đáng thương lại lớn thêm một vòng, Tiêu Chiến rên lên một tiếng, Vương Nhất Bác không để ý, bẻ đùi anh dạng ra, dùng sức chịch vào một cách thô bạo.
Tiêu Chiến nằm dưới người cậu, run rẩy dồn dập, Vương Nhất Bác chặn lại miệng nhỏ đang rên lớn của anh, lưỡi đâm vào rất sâu, khuấy đảo trong khoang miệng Tiêu Chiến, động tác bên dưới cũng rất sâu, mỗi một lần đều đâm vào phần thịt mềm sâu nhất.
Biên độ phập phồng của hai người rất lớn, ban đầu vẫn luôn kìm nén, Vương Nhất Bác đã sớm không nhịn nổi. Khi ở trên giường cậu có chút ác liệt, Tiêu Chiến khóc, cậu liền chặn miệng anh lại không để tiếng khóc tràn ra, tai Tiêu Chiến nhạy cảm, cậu liền ngậm lấy tai không buông, tiếng thở hổn hển trầm khàn bên tai khuếch đại vô hạn, Tiêu Chiến bị kích thích đến toàn thân run rẩy, tiếng khóc vỡ vụn thành từng đợt từng đợt. Tiêu Chiến đau muốn đẩy cậu ra, cậu trực tiếp đè tay Tiêu Chiến sang bên cạnh, kẹp chặt, khiến anh không thể động đậy.
Nơi kết nối bên dưới một mảnh nhầy nhụa, dịch nhờn Tiêu Chiến tiết ra khiến việc ra vào phát ra âm thanh dâm đãng vô cùng, dương vật của Vương Nhất Bác rút ra mang theo dịch thể của anh, rồi lại hung hăng đâm vào, nước dâm bị ép ra chảy hết xuống ga giường, nơi đó rất nhanh đã ướt thành một mảng nhỏ.
Tư thế này có tính áp chế rất mạnh với Tiêu Chiến, anh không thể động đậy, chỉ có thể một mực chịu đựng, rất nhanh liền cảm thấy bụng dưới trướng trướng, có chút đau. Anh ôm choàng lấy cổ Vương Nhất Bác, lúc Vương Nhất Bác chống người dậy cũng kéo anh lên theo.
Khoảnh khắc mông rời khỏi ga giường, điểm tựa toàn thân Tiêu Chiến chỉ còn lại dương vật của Vương Nhất Bác, cây gậy hung dữ đó ngang nhiên xông vào lỗ nhỏ của anh, anh hoài nghi nếu Vương Nhất Bác tiếp tục làm theo cách này, rất có thể sẽ chơi hư anh.
Hai người mặt đối mặt làm tình, Tiêu Chiến được thả lỏng một lúc, anh nắm cánh tay Vương Nhất Bác tự mình nhún, mà Vương Nhất Bác cúi đầu liếm đầu vú nhỏ đang sưng đỏ dựng đứng của anh.
Ngực Tiêu Chiến mỏng manh, không có chút đường cong nào, nhưng Vương Nhất Bác lại có vẻ rất thích.
Động tác bên dưới không còn kịch liệt như vừa rồi, Vương Nhất Bác ưỡn eo, có nhịp điệu đưa Tiêu Chiến động. Tư thế này vào càng sâu, mỗi lần đều vào đến tận cùng, mông Tiêu Chiến va vào phần bẹn Vương Nhất Bác, phát ra tiếng động đặc biệt dâm đãng. Tiêu Chiến ngồi vào đều tự tìm góc độ, trong một lần Vương Nhất Bác đâm vào một mảng thịt mềm không mấy trơn nhẵn bên trong anh, tiếng kêu của Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi, rên rỉ như sắp khóc, cơ thể run rẩy ôm chặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác véo eo anh, lại đâm vào đó.
Mỗi lần ma sát qua, đùi Tiêu Chiến đều run rẩy mất kiểm soát, chân anh vòng quanh eo Vương Nhất Bác, bị chịch đến không chịu nổi, khẽ nói: "Anh muốn bắn..."
Rồi anh đưa tay Vương Nhất Bác đến giữa bụng dưới của hai người, dương vật hưng phấn chảy nước, đâm lên bụng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hiểu ý, nắm lấy, theo động tác bên dưới mà tuốt lộng lên xuống.
Động tác của cậu trở nên dồn dập, thấy Tiêu Chiến mất kiểm soát run rẩy cậu liền không kiềm chế được mà tăng thêm sức chịch anh, Tiêu Chiến càng cầu xin cậu càng không buông tha. Cứ chịch vào điểm đó, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến nối đuôi nhau tràn ra khỏi bờ môi, sắp đạt cực khoái.
Dòng nhiệt chạy loạn xạ toàn thân, khoái cảm tụ ở bụng dưới ngày càng nhiều, gần đến ranh giới giải phóng, anh đẩy Vương Nhất Bác nói đừng làm như vậy, Vương Nhất Bác không quan tâm, vẫn là lực độ và tần suất đó, rút ra một đoạn nhỏ rồi như đóng cọc mà nhanh chóng đâm vào nơi có thể khiến Tiêu Chiến hưng phấn.
Chân Tiêu Chiến đạp loạn xạ trên giường, miệng cọ loạn trên mặt Vương Nhất Bác, để lại dấu nước bọt sáng lấp lánh, trước sau đồng thời chịu kích thích, anh bị chịch đến đầu óc trống rỗng, mọi thứ trước mắt biến thành một mảnh mơ hồ, cuối cùng dưới sự tuốt lộng mạnh mẽ của Vương Nhất Bác mà bắn ra, tinh dịch sền sệt thậm chí bắn lên cả cằm của hai người, lúc Tiêu Chiến cao trào, lỗ nhỏ phía sau cũng co rút kẹp chặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rên khẽ một tiếng, thả chậm tốc độ đâm rút.
Chất lỏng màu trắng sữa men theo lồng ngực Vương Nhất Bác chảy xuống, Tiêu Chiến nằm trên vai cậu, có chút ngại ngùng. Anh thở dốc, giọng khản đặc đến không rên nổi, nhỏ giọng hừ hừ nhúc nhích mông, Vương Nhất Bác không tiếp tục chịch vào, để anh nghỉ một lát. Tinh dịch lướt trên da mang đến cảm giác ngưa ngứa, Vương Nhất Bác dùng ngón tay quẹt một cái, rồi ngay trước ánh mắt đẫm lệ mơ màng của Tiêu Chiến, cho vào miệng liếm sạch.
Mặt Tiêu Chiến vốn đã đỏ, thấy Vương Nhất Bác nếm tinh dịch của mình càng ngại đến muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Vương Nhất Bác nếm thử, nói: "Không khó ăn."
Tiêu Chiến lập tức che miệng cậu: "Xin em đó, đừng nói ra mà."
Vương Nhất Bác bị anh che miệng, hạ thân đột nhiên lại bắt đầu động tác chịch vào mãnh liệt, Tiêu Chiến bị đâm đến eo mềm nhũn, toàn thân vô lực, dời tay đi, cùng Vương Nhất Bác hôn, anh nếm được vị tanh nhàn nhạt của mình, có chút ghét bỏ, nhưng lúc Vương Nhất Bác ăn thì cả mày cũng không nhíu một cái.
Tiêu Chiến đã thích nghi với kích cỡ của Vương Nhất Bác, anh không còn khó chịu như vậy, cảm thấy bên dưới Vương Nhất Bác căng cứng, thở nặng, biểu cảm không còn bình tĩnh như vừa rồi, chắc cũng sắp bắn, anh liền chủ động nâng mông cử động, lúc hai người nhất trí tăng tốc, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Em không đeo bao."
Tiêu Chiến bám lấy vai cậu từng chút một nuốt lấy dương vật thô to, anh hỏi: "A.... sao không đeo?"
"Anh không bảo em đeo."
Tiêu Chiến liền cười: "Vậy em.... bắn vào trong..."
Vương Nhất Bác nhíu mày, giữ lấy eo Tiêu Chiến đâm càng mạnh hơn, cậu không biết như vậy có được không, Tiêu Chiến thấy biểu cảm của cậu, ghé vào tai anh, cố ý dùng giọng rên rỉ quyến rũ nhất nhỏ giọng nói: "Ừm... bắn vào đi, anh.... sinh con cho em."
Bàn tay đang giữ lấy eo đột ngột tăng thêm sức, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhấc cả người lên rồi hung hăng hạ xuống, mỗi lần đều đâm vào sâu nhất. Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên hung hăng, cắn môi Tiêu Chiến không buông, vị máu trong khoang miệng hai người lan ra, mùi vị này cực kì kích thích Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cứng lên, bán cương, quy đầu bị bụng dưới của hai người ma sát kẹp tới kẹp lui, anh lại bắt đầu kêu rên, loại thanh âm nức nở khó kiềm chế đó, như mèo con động dục.
Vương Nhất Bác hận chết đi được, cậu cũng không biết tại sao mình lại có cảm xúc này, cậu hận Tiêu Chiến quá biết rên rỉ, sợ người khác nghe thấy dù chỉ một chút, toàn bộ đều là của riêng cậu, thế là cậu không cắn nữa, dùng miệng chặn tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến, sau mười mấy lần nâng Tiêu Chiến lên cao rồi lại rơi xuống, đâm vào nơi sâu nhất mà bắn ra. Quá trình bắn tinh kéo dài rất lâu, động tác của Vương Nhất Bác vẫn không ngừng, những lần va chạm cuối, còn kéo theo dịch thể màu trắng sữa.
Kết thúc một lúc lâu Tiêu Chiến vẫn ở trong trạng thái hồn bay phách lạc, anh mơ màng ôm Vương Nhất Bác không buông, cả hai đều mướt mồ hôi, da thịt ướt át dán vào nhau, gió điều hòa vẫn đang phả ra, có chút lạnh.
Vương Nhất Bác tiện tay lấy một tấm chăn mỏng bên cạnh bọc Tiêu Chiến lại, cậu không rút ra, hai người như trẻ sơ sinh dính liền nằm ngả ra giường, Tiêu Chiến nằm sấp trên người Vương Nhất Bác, đợi hơi thở đều rồi, đột nhiên nói: "Nếu lần này trúng thưởng thật, vậy con của hai đứa mình sẽ chào đời vào tháng sáu năm sau."
Không ngờ câu đầu tiên theo mạch não của anh lại là nói cái này, Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, lại mềm lòng. Cậu hôn lên trán Tiêu Chiến, phối hợp nói: "Em bé cung Sư Tử."
"Em rành về cung hoàng đạo lắm à?"
"Đâu có. Em nói đại á."
"Vậy ngài cũng nhảm dữ rồi đó, em tháng tám cung Sư Tử, con trai em tháng sáu cũng Sư Tử à?"
"Ừm." Vương Nhất Bác có chút tự luyến, "Phải giống em."
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể cùng anh nói những chuyện vô bổ xàm xí này, khàn giọng cười. Lúc cười bụng nhỏ run run, cây hàng còn kẹp trong mông lại lặng lẽ lớn hơn.
"Thôi bỏ mẹ rồi, chỗ đó của anh hơi đau."
"Đau kiểu nào?" Vương Nhất Bác rút cây hàng đang cứng lên của mình ra một chút, cảm thấy có dịch thể theo đó chảy ra.
"Căng quá. Em ra ngoài đi." Tiêu Chiến nâng mông, cẩn thận để Vương Nhất Bác lui ra, lúc ra còn bị kẹt một chút, phía sau có cảm giác không khép lại được, thứ Vương Nhất Bác bắn vào trong cùng bị ép ra.
Hai người sột soạt dưới chăn dọn dẹp một chút, Vương Nhất Bác lấy khăn giấy mềm giúp anh lau sạch, ai cũng lười đi tắm ngay, muốn dính trên người đối phương thêm một lúc, Tiêu Chiến liền nằm bò trên lồng ngực Vương Nhất Bác dùng ngón tay viết chữ.
Ngón tay mềm mại, lướt qua mang đến cảm giác ngứa ngáy, tay Vương Nhất Bác đặt trên eo anh, nhẹ nhàng xoa.
Tiêu Chiến nói: "Anh viết chữ trên người em, em đoán xem là chữ gì nha."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng.
Tiêu Chiến viết một chữ trước, từng nét đơn giản rơi xuống, mắt không nhìn thấy được trên da, rất khó để ghép lại một cách chính xác.
Chữ đầu tiên Vương Nhất Bác không đoán ra, cậu bảo Tiêu Chiến viết lại lần nữa.
Tiêu Chiến không viết, nói không đoán ra thì thôi, Vương Nhất Bác cầm ngón tay anh đặt bên miệng, rất nhẹ cắn một cái: "Cho em một cơ hội nữa đi."
Giọng cậu nhuốm vẻ lười biếng sau cuộc yêu mãnh liệt, nghe rất hay, Tiêu Chiến thích nghe cậu xuống nước nhận thua, thế là lại viết một lần.
Lần này Vương Nhất Bác nghiêm túc cảm nhận, có lẽ đã đoán được rồi.
Tiêu Chiến nói: "Em đừng có gấp, nguyên một câu lận, còn mấy chữ nữa."
Vương Nhất Bác ghi nhớ chữ đầu tiên, gật đầu bảo anh tiếp tục viết.
Chữ thứ hai bốn nét, chữ thứ ba bảy nét, chữ thứ tư năm nét. Đến chữ thứ năm, chữ thứ năm chắc không phải là chữ, một ký hiệu rất nguệch ngoạc, cẩu thả.
Chữ thứ sáu bảy nét, chữ thứ bảy mười ba nét, chữ cuối cùng bảy nét.
Viết xong Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên cằm Vương Nhất Bác: "Đoán đi."
Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, mở miệng: "Sinh nhật vui vẻ."
Tiêu Chiến phấn khích thưởng cho cậu một nụ hôn, nói: "Đúng! Ba chữ sau thì sao."
"Ba chữ sau... anh viết, anh yêu em." Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm rất bình tĩnh, "Phải không."
"Không..." Tiêu Chiến nhíu mày, anh viết là anh nhớ em. Nhớ và yêu sao lại nhầm được, không giống chút nào cả.
Chữ 'không phải' của anh còn chưa nói xong, đã nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác, đôi mắt đó như biển lặng, ít khi có cảm xúc, nhưng giờ phút này lại dấy lên những gợn sóng mờ nhạt.
Vương Nhất Bác hỏi: "Không phải à?"
Giọng điệu biết rõ còn cố hỏi của cậu khiến Tiêu Chiến khựng lại, rồi nhận ra cậu sẽ không nhận nhầm. Cậu là cố ý nói vậy.
Cậu muốn được yêu.
Tiêu Chiến nhìn cậu, hai người vừa làm chuyện thân mật nhất, trần trụi ôm ấp nhau, thực ra ở chỗ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không cần như vậy, vì bất kể cậu muốn gì, Tiêu Chiến đều sẽ cho cậu.
Thế là cuối cùng Tiêu Chiến lại hôn cậu một cái: "Phải, giỏi quá nè, lại đoán đúng rồi. Anh yêu em."
~~~
Hana:
Thiên hạ H phê pha sướng phần thiên hạ, riêng tui thì mệt tim mỗi khi đến chương H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com