Reset
Mọi người đều biết rằng Wednesday và Enid đã hẹn hò được vài tháng rồi.
Vấn đề duy nhất là — chẳng ai nghĩ đến việc báo cho Wednesday biết điều đó cả.
___
Wednesday trở về phòng sau một đêm dài điều tra vô ích và vướng vào đủ thứ rắc rối mờ ám. Cô chỉ muốn được ngủ, nhưng lại phát hiện ra một chướng ngại vật không thể tưởng tượng nổi đang chặn đường mình.
"Phải có hậu quả, Thing," cô nói, vừa đi đi lại lại trong phòng. "Phải có. Cậu ta không thể, và nhất định không được thoát tội. Sau cái hành động này."
Thing ra hiệu và gõ nhẹ vài cái.
"Không, tôi không nghĩ mình đang phản ứng thái quá," Wednesday đáp. "Chính cậu ta mới là người đi quá xa. Cậu ta đã vượt qua ranh giới, mà cái ranh giới đó tồn tại là có lý do cả."
Thing lại ra hiệu và gõ.
"Chắc chắn cậu ta biết chứ. Cậu ta phải biết. Nếu không, sao lại làm vậy? Khác nào tuyên chiến. Tốt thôi, nếu cậu ta muốn chiến tranh, cậu ta sẽ có chiến tranh."
Thing tiếp tục ra hiệu và gõ.
"Không, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này. Không thể bỏ qua được. Nhìn cậu ta đi, Thing."
Enid đang ngủ trên giường của Wednesday, cuộn tròn trên chăn, mặc chiếc áo nỉ ngoại cỡ của cô.
Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến Wednesday cảm thấy một cảm xúc lạ lùng sôi sục trong lồng ngực, thứ cảm xúc mà cô chỉ có thể cho rằng đó là cơn giận dữ muốn giết người. Nhưng không, cô vốn rất nhạy với mọi sắc độ của cảm xúc giết người, và thứ này chẳng giống bất kỳ loại nào cả. Dù vậy, phần lý trí của Wednesday hiểu rằng bạo lực là phản ứng thích hợp cho sự xúc phạm, vụ trộm, và hành động khiêu khích này.
Đó chính là một trong những phẩm chất mạnh nhất của cô: ai cũng có thể trở nên bạo lực khi tức giận, nhưng chỉ người thật sự có tài mới có thể chọn nó một cách bình thản như cô làm. Giờ đây, chính kỹ năng ấy giúp cô giữ đầu óc tỉnh táo giữa cơn sôi sục (phải, "sôi sục" đúng là từ thích hợp hơn nhiều, chứ không phải "mơ hồ" như người ta thường dùng) và lên kế hoạch cho cú "trả đũa" của Enid bằng một cái đầu lạnh.
Cô sẽ—
Cô sẽ—
Chắc chắn phải có gì đó cô có thể làm để trả đũa hành động vừa rồi chứ.
Wednesday thở ra một hơi dài và hơi bất thường, thứ mà người khác có lẽ sẽ xem là phiên bản thở dài của cô.
Cô ngồi xuống mép giường, quan sát gương mặt yên bình của Enid.
Ôi, cô ghét khuôn mặt đó biết bao.
Một vẻ đẹp bất công, đầy sức mạnh quái dị, lại còn dễ thương đến mức đáng ghét.
"Enid," cô nói khẽ, nhẹ nhàng lay vai cô gái. Vậy là không có bạo lực gì cả. "Đây là giường của tôi."
Enid khẽ vươn mình, phát ra âm thanh gì đó giữa tiếng rên và tiếng than nhẹ.
"Hử?" cô ngái ngủ hỏi.
"Cậu đang nằm trên giường của tôi," Wednesday nhấn mạnh.
"Ồ," Enid dụi mắt, "ừm thì, tớ chỉ muốn chắc là cậu sẽ gọi tớ dậy khi cậu về."
Đến lượt Wednesday chớp mắt. "Tại sao?" cô hỏi.
Enid che miệng ngáp, rồi duỗi tay ra, chạm nhẹ đầu ngón trỏ vào mũi cô. "Tớ chỉ muốn chắc là cậu đã về an toàn thôi mà," Enid nói.
Wednesday phải mất vài giây để kiềm chế cơn giận. Việc Enid Sinclair trong số tất cả mọi người lại nghĩ cô yếu đuối là điều không thể chấp nhận được.
"Tại sao lại không an toàn cho được?" cô hỏi, giọng phẳng lì không một chút cảm xúc, như thể đã luyện qua nhiều năm.
Enid thở dài, rồi ngồi dậy. Cô nắm lấy tay Wednesday trong cả hai bàn tay của mình.
"Cả hai ta đều biết, mỗi lần cậu ra ngoài giữa đêm khuya là vì đang lần theo một manh mối nào đó có thể khiến cậu mất mạng," Enid nói. "Tớ biết cậu có thể tự lo cho bản thân, nhưng tớ vẫn có quyền lo lắng chứ."
"Hừm." Wednesday đáp. Cô nghiêng người, chạm trán mình vào trán Enid. "Tôi sẽ không chết đâu. Dù cái chết dữ dội nghe cũng khá hấp dẫn, nhưng tôi chưa có hứng trải nghiệm điều đó, ít nhất là lúc này."
"Thế thì tớ yên tâm hơn rồi." Enid bật cười khe khẽ.
"Và ngay cả nếu tôi có chết," Wednesday nói thêm, "thì điều đó cũng chẳng thể ngăn tôi tìm đường trở về với cậu, dù có phải bắt cái xác đang phân huỷ của mình tự đào lên khỏi mộ đi chăng nữa."
Cô nghe thấy hơi thở Enid khựng lại, và phải cố lắm mới không để lộ nụ cười nhếch mép.
"Tớ ghét việc chẳng ai tin khi tớ nói cậu là người sến súa nhất mà tớ từng biết." Enid nói sau một lúc im lặng.
"Đó là lời dối trá bẩn thỉu, và nó sẽ khiến cái lưỡi của cậu bị cắt đấy," Wednesday nạt lại.
Enid ngả người ra, nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ đắc thắng đến mức đáng ghét.
"Cậu thật sự nghĩ tớ vẫn sẽ bị dọa sợ bởi mấy lời đe dọa suông của cậu sao?"
"Tôi chưa bao giờ, trong cả cuộc đời này, nói ra một lời đe dọa nào mà tôi không thể thực hiện," Wednesday gắt lên. "Và nhân tiện, trả lại áo nỉ của tôi đây, hoặc cậu chuẩn bị được siết cổ bằng chính nó."
Enid khoanh tay, nhướng mày, nụ cười nham nhở càng nở rộng hơn.
"Tôi ghét cậu." Wednesday nói.
"Tớ biết mà." Enid đáp, và Wednesday chợt nhận ra mình thật sự phải tìm cách xoá sổ cái nụ cười đó khỏi thế giới này. "Nhưng cái áo nỉ này bây giờ là của tớ."
"Cậu thậm chí còn không thích màu đen!" Wednesday nói, và lập tức hiểu rằng tình hình đã nghiêm trọng đến mức nào bởi cô vừa thực sự thốt lên điều đó. "Chuyện này không hề buồn cười đâu, Sinclair."
"Ồ, tớ lại thấy nó buồn cười đấy," Enid nói. "Cậu thích tớ."
"Chỉ riêng việc chịu đựng sự tồn tại liên tục của cậu thôi là quá đủ với tôi rồi, và cậu đang rất gần với việc mất đi đặc quyền đó đấy."
Enid phe phẩy tay như đang quạt. "Lãng mạn thật đấy. Cậu làm tớ muốn ngất luôn, Addams."
Nếu việc nhìn thấy Enid ngủ trong áo nỉ của mình khiến Wednesday sôi sục, thì chỉ một lời gợi ý, dù chỉ là trò đùa, rằng lãng mạn có liên quan ở đây, đủ khiến cô nổ tung. Hủy diệt, khói độc, sấm chớp, hơi nóng khủng khiếp— đó là những gì đang chảy trong huyết quản của Wednesday thay cho máu.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình không nói được gì cả.
Cô gần như bật dậy khỏi giường, tránh xa hơi ấm của Enid, tránh khỏi cơn đau âm ỉ bám riết lấy cô như ngọn lửa lan trên vệt rượu.
Phải mất một lúc cô mới nhận ra Enid đang nói với mình.
"Xin lỗi, cậu nói gì?" cô cố gắng cất lời.
"Tớ hỏi cậu có ổn không?" Enid hỏi, ánh mắt từ trên giường nhìn theo, tất cả vẻ đắc thắng trước đó biến mất, thay bằng sự lo lắng chân thành. Một lần nữa, bản năng từ chối để Enid nghĩ rằng mình yếu đuối lại trỗi dậy, tiếp thêm cho Wednesday chút sức lực.
"Tôi ổn," cô lẩm bẩm. "Chỉ là không có hứng với mấy trò đùa cợt của cậu thôi."
"Tớ xin lỗi," Enid nói. Trong giọng cô có điều gì đó lạnh như băng xuyên qua tận xương tuỷ Wednesday. Và Enid có lý do để xin lỗi, bởi lẽ cô đâu hay rằng chỉ cần một chút bất cẩn, cô đã có thể khiến Wednesday bùng lên như ngọn lửa cháy rừng. Nhưng thứ băng đó cũng bỏng rát chẳng kém ngọn lửa, và Wednesday cảm thấy lồng ngực mình nén chặt, hơi thở dài ra, mắt khép lại, để rồi bản thân dần tan biến vào một con người khác— người có thể khiến nỗi đau của Enid ngừng lại, dù chỉ trong chốc lát.
"Không, là tôi phải xin lỗi." Cô nói, đưa tay bóp sống mũi vì bực bội. Những lời ấy nghe thật lạ trong miệng cô, có lẽ vì chúng hiếm khi được nói ra. "Cậu không có ý xấu. Tôi chỉ là... không quen với kiểu tương tác này."
Enid khẽ ho — thứ âm thanh mà Wednesday nghi ngờ là một tiếng cười bị nén lại.
"'Tương tác'? Ý cậu là—"
"Tôi không quen có bạn, được chưa." Wednesday cắt lời, nói như thể đó là điều hiển nhiên, hai tay nắm chặt. Cô trông chờ Enid sẽ mỉm cười, có thể còn pha trò về việc cô thừa nhận tình bạn của họ. Không, "trông chờ" chưa đủ — cô cần điều đó. Cần biết rằng bất kỳ tổn thương nào cô gây ra đều đã được xoa dịu.
Thay vào đó, Enid nheo mắt nhìn cô, như thể đang cố giải một bài toán phức tạp.
"Gì vậy?" Wednesday hỏi, khi im lặng kéo dài.
Enid đứng dậy, im lặng, ánh mắt vẫn đang tính toán điều gì đó. "Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Luôn luôn." Wednesday đáp.
"Ồ." Enid nói. "Thế thì nhiều thứ được sáng tỏ rồi."
"Cái gì được—"
"Suỵt," Enid giơ ngón tay ra trước mặt cô. "Suỵt. Tớ cần—tớ cần nói chuyện với ai đó về chuyện này."
"Về chuyện gì?" Wednesday hỏi, cảm giác mọi thứ đang càng lúc càng vô lý.
"Cậu cứ ở đây," Enid tiếp, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi. "Và tự nghĩ xem tại sao tớ lại mặc áo nỉ của cậu."
"Tôi biết lý do."
"Ồ, thật sao? Khai sáng tớ đi."
"Vì cậu là đồ phiền phức."
Trái với dự đoán của Wednesday, Enid mỉm cười.
"Đúng! Nhưng cũng không hẳn. Cậu phải đào sâu hơn."
"Cái gì—"
"Không. Tớ đi đây. Tớ cần nói chuyện với ai đó, nếu không tớ sẽ nổ tung mất."
"Giữa đêm rồi." Wednesday chỉ ra, vừa bất lực vừa mâu thuẫn.
"Cậu được trốn ra ngoài, thì tớ cũng được." Enid đáp, vừa đi về phía cửa. "Tớ nói nghiêm túc đấy, Addams, cậu phải nghĩ về chuyện này. Cậu thông minh mà (you're a smart cookie), rồi cậu sẽ hiểu thôi."
Cánh cửa khép lại. Sự im lặng tràn ngập căn phòng.
"Tôi không phải là 'cookie'," Wednesday nói với cánh cửa.
Thing ra hiệu và gõ nhẹ vài cái.
...
Một tràng gõ dồn dập vang lên trên cánh cửa.
Là một ma cà rồng trong một ngôi trường tổ chức lớp học vào ban ngày quả thật là một cơn ác mộng đối với lịch ngủ của Yoko, nên cô luôn phải cố hết sức để duy trì giờ giấc đều đặn. Vì thế, cô đã sẵn sàng lên kế hoạch giết kẻ ngu ngốc nào đang dám làm phiền mình vào cái giờ này.
"Yoko, thề có Chúa, nếu cậu không mở cửa, tớ sẽ đá bay nó đấy!"
À. Là kẻ ngu ngốc đó.
Yoko thở dài, với lấy cặp kính, rồi chỉ vài giây sau đã đứng ngay trước cửa, tay đặt lên tay nắm. Nhưng cô đột ngột dừng lại để suy nghĩ trước.
"Cậu lỡ hóa sói rồi giết ai đó à?" cô hỏi qua cánh cửa.
"Không!" Enid đáp, giọng nghe đầy phẫn nộ.
"Hay là có ai đó hắt hơi gần cậu khiến Wednesday giết họ để trả đũa?"
"Cũng không!"
"Vậy thì để sáng mai hẵng nói." Yoko quay gót.
"Không đời nào!" Enid hét lên. "Nghiêm túc đấy Yoko, mở cửa mau!"
"Nếu không thì sao, cậu sẽ thổi một hơi làm bay luôn phòng tớ chắc?"
"Tớ sẽ khóc!"
Cái con khùng này.
"Cậu sẽ không làm thế đâu."
"Có đấy! Và sẽ rất thảm, cậu sẽ nghe thấy tớ sụt sịt, sặc sụa nước mũi, trông thật kinh khủng."
"Cậu khóc trông xấu lắm." Yoko thở dài, mở cửa. Chưa kịp chớp mắt, Enid đã xông vào.
"Thảm hoạ. Kinh khủng. Dã man. Nhưng mà cũng hơi buồn cười." Enid nói, vừa thở hổn hển vừa khua tay.
"Tớ tin đấy." Yoko đáp, đóng cửa lại, chuẩn bị tinh thần cho một đêm dài. "Giờ thì nói đi, rốt cuộc cậu đang gặp cái quái gì thế?"
"Wednesday nghĩ tụi tớ chỉ là bạn thôi!" Enid nói.
Yoko im lặng vài giây để xử lý thông tin.
"Ý cậu là, cô ấy nghĩ hai người nên làm bạn?" cô hỏi. Chuyện đó thật vô lý, vì Wednesday rõ ràng mê Enid muốn điên rồi, à thì cô ấy cũng điên sẵn rồi, nhưng cái đó không liên quan.
"Không, ý tớ là, cô ấy không biết tụi tớ đang hẹn hò!" Enid nói, mắt tròn xoe hoảng loạn.
Chuyện này còn vô lý hơn.
"Nhưng hai người đã qua lại được mấy tháng rồi mà?" Yoko hỏi.
"Đúng vậy."
"Và tớ đã thấy cậu hôn má cô ấy cả triệu lần, thế mà cô ấy chưa bao giờ phản ứng. Trong khi bất kỳ ai khác chỉ cần thể hiện một phần mười mức thân mật đó thôi thì chắc đã bị moi ruột rồi."
"Đúng."
"Và cô ấy còn tặng cậu hoa. Đều đặn."
"Đúng."
"Và hai người đi dự vũ hội cùng nhau, còn khiêu vũ, đầy không khí lãng mạn — chuyện mà tớ phải nghe cậu lảm nhảm hàng giờ liền."
"Một lần nữa. Đúng."
"Thế thì làm sao—" Yoko bật to giọng, rồi chợt nhớ ra đây là nửa đêm. "Làm sao cô ấy lại không biết được chứ?" cô kết thúc nhỏ hơn.
Enid thở dài. "Hình như bấy lâu nay, cô ấy nghĩ tất cả những gì tớ làm là kiểu, thân thiện bạn bè thôi."
"Ừ thì, cậu cũng hơi giống kiểu cún con quấn người thật." Yoko nhún vai. Enid lè lưỡi với cô. "Nhưng này, tớ không muốn tọc mạch quá, nhưng hai người cùng phòng mà. Chẳng phải cậu đã tận dụng cái sự riêng tư đó rồi sao?"
"Nếu ý cậu là ôm nhau và bắt cô ấy xem mấy bộ phim kinh khủng thì... ừ, có." Enid nói, vai bỗng cứng lại.
"Nhưng hai người đã hôn rồi chứ?" Yoko gặng hỏi. Enid im lặng.
"Ý tớ là hôn thật ấy. Có lưỡi. Cấp độ một. Đấu vật bằng miệng?"
"TRỜI ƠI!" Enid hét lên. "Đủ rồi đấy! Chưa, bọn tớ chưa!"
"Hừm."
"Ừ đấy!"
"Thế thì giải thích được vì sao tớ chưa phải nghe cậu lảm nhảm về chuyện cô ấy hôn giỏi thế nào." Yoko nói. "Tớ hỏi thật nhé—"
"Tớ chỉ là không chắc đó có phải là điều cô ấy thích không thôi, hiểu không?" Enid ngắt lời. "Với lại, tớ chỉ muốn ở bên cô ấy, theo cách mà cô ấy chấp nhận."
"Nghe đáng yêu đấy," Yoko thừa nhận. "Nhưng có lẽ cậu nên luyện lại kỹ năng giao tiếp đi."
"Không cần cậu nói tớ cũng biết." Enid đáp. "Nhưng nếu cô ấy thật sự không muốn ở bên tớ thì sao? Cả thời gian qua tớ cứ nghĩ tụi tớ là một đôi, trong khi cô ấy chưa từng xem tớ như vậy! Có khi cô ấy thật sự chỉ muốn làm bạn."
Yoko đã từng chứng kiến Enid hoảng loạn về chuyện Wednesday không thích mình rồi. Cô nhất định không muốn lặp lại điều đó.
"Cô ấy có thể giết người vì cậu đấy." cô nói.
"Cô ấy giết người chỉ để vui thôi." Enid phản pháo.
"Được rồi, thế cô ấy sẽ kiềm chế không giết người vì cậu." Yoko sửa.
Enid nghĩ ngợi một chút. "Cô ấy từng tha mạng cho cậu vài lần." cô nói, vẻ trầm tư. Vì tình bạn, Yoko không bình luận gì về điều đó. Cô và Wednesday đã tranh cãi suốt nhiều năm về việc ai trong hai người sẽ giết được đối phương trước.
"Và những lúc đó cậu thật sự đã rất phiền." Enid nói thêm. Lần này Yoko cũng không đáp, đơn giản vì điều đó hoàn toàn đúng.
"Cho tớ nói thật nhé — cậu ta mê cậu điên luôn rồi, chỉ là mỗi lần cậu xuất hiện thì toàn bộ tế bào não của cậu ta khăn gói quả mướp chào cô chủ mà đi hết thôi." Yoko nói.
"Nhưng nhỡ đâu—" Enid bắt đầu, và Yoko lập tức cắt ngang suy nghĩ trong đầu cô trước khi nó kịp thành hình: Tuyệt. Đối. Không.
"Nghe này," cô nói, "theo tớ thấy, nếu đến giờ cô ấy vẫn chưa nhận ra thì chắc cũng chưa sớm đâu, nên cậu còn cả khối thời gian để chuẩn bị. Để đến lúc cậu nói thật ra, cô ấy sẽ thấy vui vì điều đó. Hoặc, ờm... ít nhất là cái gì gần giống 'vui' nhất mà cô ấy có thể cảm nhận được."
"Ồ." Enid nói. Rồi vài giây sau, "Ôi không. Trời đất ơi."
Đó rõ ràng không phải phản ứng mà Yoko mong đợi. Cô thở dài một lần nữa.
"Lại chuyện gì nữa đây?" cô hỏi.
"Cậu ấy sẽ nhận ra!" Enid kêu lên. "Bất cứ lúc nào!"
"Tại sao chứ?"
"Vì tớ lỡ thách cậu ấy rồi!"
Mọi người ở Học viện đều biết — nếu muốn việc gì được hoàn thành, hãy thách thức Wednesday Addams làm nó.
"Ôi trời, cái đồ ngốc đáng yêu này." Yoko nói. "Bao lâu rồi?"
"Ngay trước khi tớ chạy sang đây trong cơn hoảng loạn." Enid thú nhận, nở một nụ cười méo xệch.
"Ừ, vậy thì chắc chắn cậu ấy nhận ra rồi đấy. Có khi giờ cũng đang phát điên lên."
Enid hít sâu. "Yoko," cô nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. "Tớ nghĩ là tớ sắp xỉu."
"Miễn là không ở trong phòng tớ." Yoko nói, túm lấy cô người sói và kéo ra cửa.
"Tớ không biết đâu, tớ phải làm gì đây, tớ phải làm gì đây!?" Enid bắt đầu lẩm bẩm như một câu thần chú.
"Và tớ không quan tâm," Yoko đáp, mở cửa, "vì bạn gái cậu sắp đốt trụi cả cái trường này nếu cậu không quay lại trong năm giây nữa đấy."
"Một ngọn lửa tẩy uế nghe cũng dễ chịu đấy chứ." Enid nói, lùi lại khỏi cửa.
"Thấy chưa? Hai người sinh ra là để dành cho nhau mà. Giờ thì XÉO. VỀ. ĐI!" Yoko nói, đẩy Enid ra ngoài. "Đi mà lụm bạn gái của cậu đi. Một lần nữa!" Cô hét với theo, rồi đóng sầm cửa lại. Bạn cô sẽ ổn thôi. Chắc thế.
...
Khi Enid quay lại phòng, Wednesday vẫn ở đúng chỗ cô đã để cô ấy lại — chính xác đến từng centimet.
"Ừm... howdy roomie!" cô thử lên tiếng.
"Bao lâu rồi?" Wednesday hỏi, giọng lạnh lùng, chuẩn xác và hoàn toàn Wednesday.
"Cậu nói gì cơ—" Enid bắt đầu.
"Cậu biết rõ mà." Wednesday ngắt lời.
Enid thở dài. "Ba tháng, một tuần, bốn ngày," cô nói. "Nhưng mà ai lại đi đếm, đúng không?"
"Hừm." Wednesday trầm ngâm một lúc. "Vậy buổi bên hồ hôm đó là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta à?"
"Cảm giác đúng là vậy thật." Enid nói, không kìm được. Cô là người đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hôm ấy, mọi thứ diễn ra hoàn hảo, cô trông cực kỳ dễ thương. Và suốt thời gian qua, Wednesday lại nghĩ rằng cái gì cơ? Hai người đi chơi bạn bè thôi sao? "Chị em bạn thân dạo hồ"?
"Đó là một buổi hẹn tốt." Wednesday nói, trong giọng có chút buồn man mác. Nhưng nghe có vẻ hứa hẹn.
"Chờ đến khi cậu nghe về buổi hẹn thứ ba đi." Enid đùa.
Thật bất ngờ, Wednesday mỉm cười.
"Tôi đã dẫn cậu đi đào mộ. Cậu dùng móng vuốt. Giữa chừng thì trời đổ mưa. Cậu thật quyến rũ." Cô nói, trầm ngâm, gần như hoài niệm.
Tim Enid như rơi thẳng khỏi cây cầu, cổ họng khô khốc, còn não thì bắt đầu bơm ra hàng lít "hormone hạnh phúc". Wednesday chưa từng gọi cô bằng một từ nào gần với "quyến rũ" cả. Enid từng nghĩ đó đơn giản là cách cô ấy vốn dĩ như vậy — lạnh lùng, ít nói, chẳng ưa biểu lộ tình cảm — và cô cũng chẳng hề trách. Nhưng bây giờ ư? Ôi, cô sẽ đuổi theo cảm giác này như con sói con quẫy đuôi đuổi theo ánh trăng tròn mất thôi.
"Xin lỗi." Hai người nói cùng lúc. Wednesday hơi nghiêng đầu, ra hiệu hỏi.
"Tớ thật sự nghĩ là cậu biết rồi." Enid nói. "Tớ không hề có ý áp đặt cảm xúc của cậu, hay là... khoe khoang về chuyện tụi mình. Mà, ừ, có lẽ tớ đã làm thế. Khá nhiều. Tớ thề, tớ không cố ý– tớ không định—"
Câu từ mắc kẹt trong cổ họng, đầu óc rối tung, còn Wednesday thì đang tiến lại gần. Gương mặt cô nghiêm nghị, và Enid tưởng mình đã quen đọc vị cô ấy, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, vì giờ cô hoàn toàn không biết Wednesday đang nghĩ gì. Wednesday đã đứng ngay trước mặt cô, rất gần, và cô ấy từng nói Enid quyến rũ–
Enid cảm thấy những ngón tay Wednesday đan vào tay mình.
"Người cần xin lỗi là tôi." Wednesday nói, giọng trầm, nhỏ và có chút ngượng, cái chất giọng mà Enid yêu nhất, vì nó chỉ dành riêng cho cô. "Tôi đã nghĩ về chuyện này, và nhận ra rằng cậu là một người bạn đời tuyệt vời, và cậu xứng đáng được đối xử tốt hơn là bị một kẻ như tôi xem nhẹ."
"Tớ đã cố hết sức đấy." Enid nói đùa, hơi bối rối trước sự dịu dàng quá mức bất ngờ đó.
"Sự cố gắng của cậu thật hoàn hảo." Wednesday đáp thẳng thừng, như thể thách thức Enid dám phủ nhận, rồi giọng cô dịu lại. "Và nếu cậu sẵn lòng tha thứ cho sự ngu xuẩn của tôi, tôi hứa từ nay cậu sẽ chỉ nhận được những điều tốt nhất của tôi."
"Ý cậu là... cậu thích tớ đấy à, Addams?" Enid trêu, và cảm nhận những ngón tay kia siết lại khẽ khàng.
"Tôi đáng ra nên xúc phạm trí thông minh của cậu," Wednesday đáp, "nhưng có vẻ giờ tôi không còn đủ tư cách để làm vậy nữa."
"Dễ thương ghê." Enid nói, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. "Đừng tự trách mình quá."
"Nhưng tôi có thấy tội lỗi." Wednesday đáp. "Và không phải kiểu thú vị đâu. Tôi ước... tôi ước có thể quay ngược thời gian. Trải qua tất cả một lần nữa, với nhận thức đầy đủ. Làm mọi thứ cho đúng, như cách cậu đáng được nhận."
Trong mắt Enid, Wednesday đã là một người bạn gái tuyệt vời theo cách rất riêng của cô rồi. Ý nghĩ rằng bấy lâu nay Wednesday chưa hề cố gắng khiến Enid gần như choáng váng — rồi phấn khích. Cô cảm thấy niềm vui lấp lánh sôi trào trong ngực khi tưởng tượng một buổi hẹn hò với Wednesday "người gọi tôi là quyến rũ" Addams sẽ ra sao.
Cô đưa tay lên má Wednesday, khẽ vuốt mu bàn tay qua làn da mát lạnh ấy. Wednesday nghiêng đầu, dựa nhẹ vào cái chạm đó, và Enid tan chảy.
"Vậy thì," cô nói, khẽ cười, "có lẽ tụi mình sẽ phải làm lại tất cả từ đầu rồi."
"Hừm." Wednesday đáp, siết chặt tay cô. "Thật khủng khiếp."
Enid bật cười.
"À này, Enid?" Wednesday nói.
"Gì thế?"
"Cậu có thể giữ lại cái áo nỉ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com