Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Thích người ta mà không chịu thừa nhận mới là kỳ lạ đó."

Hinata vừa giả bộ ngủ vừa dỏng tai lên nghe. Cái gì cơ? Kageyama thích ai? Ai thích Kageyama? Kageyama có người yêu? Lạy trời, ai lại muốn làm người yêu Kageyama. Chắc chắn Kageyama nắm được nhược điểm của đối phương rồi. Đúng vậy, chỉ có khả năng đó thôi. Thật khủng khiếp... Thật ác độc mà...

Kageyama nhớ ra trong xe còn có thêm một Hinata to mồm. Cậu bồn chồn chồm lên thâm dò con người ngồi ghế phụ lái - một cái đầu cam ngủ say sưa. Kageyama thở phào, ngồi xuống trở lại.

...

Khi Kageyama và Hinata có mặt tại khu đấu tập thì trên cơ thể mọi người trong Karasuno đã có một lớp mồ hôi dày đặc bao phủ.

Thấy chuẩn bị được chơi bóng chuyền, hai người đều hào hứng và bỏ mọi thứ không liên quan ra sau đầu. Karasuno lăn xả thêm vài ván cùng hai thành viên đến muộn, cả đội tạm thời nghỉ ngơi uống nước.

Lúc này Hinata mới nhớ ra cái chuyện khó tin anh vô tình nghe thấy khi ở trên xe, anh đi lại phía Kageyama, cái giọng oang oang như loa phát thanh: "Kageyama, cậu có người yêu hả?"

Tuy xung quanh có tiếng bóng đập xuống sàn và âm thanh các đội khác ngắt ngãng dẫn dắt lẫn nhau, mọi thành viên của Karasuno vẫn có thể nghe rõ từng chữ câu Hinata hỏi Kageyama. Ai nấy đều há hốc mồm, mắt trợn to kinh ngạc.

Hiển nhiên Kageyama là người bất ngờ nhất, tên này thế mà lại nghe được cuộc trò chuyện của cậu với chị Saeko. Cậu định nhào qua bịt miệng Hinata rồi lôi anh vào một góc khuất nào đó để giải quyết việc này trong im lặng.

Nishinoya và Tananka nhìn ra Kageyama không muốn chuyện được đưa ra ánh sáng. Hai người không biết thì thôi chứ đã biết thì làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn sự thật bị giấu nhẹm trong bóng tối, như thế rất thất đức.

Tanaka nhanh chóng ra tín hiệu bằng ánh mắt, Nishinoya ăn ý gật đầu. Cả hai thi triển chiến thuật cân bằng: cao kèm cao, thấp kèm thấp.

Nishinoya làm bộ nghiêm túc, hai tay nắm lấy hai vai Hinata: "Chú hãy trình bày mọi thứ mình biết, nghiêm cấm bất kỳ hình thức giấu giếm hoặc gian dối."

Tanaka khó khăn kiềm chế Kageyama với ý muốn lao đến bịt miệng Hinata: "Chú bình tĩnh đã, chú không thể giữ chuyện hệ trọng như vậy cho riêng mình được."

Kageyama tuyệt vọng gào: "Hinata...! Khoan đã, đừng nó-"

Sugawara lập tức chạy đến hiệp lực cùng Tanaka giữ chặt Kageyama: "Hinata nói đi! Yên tâm, các đàn anh sẽ bảo kê cho chú!"

Hinata nhìn dáng vẻ chật vật của Kageyama, cảm thấy vô cùng hả hê. Nhưng mà anh đâu có biết gì nhiều, chỉ nghe được loáng thoáng nội dung. Thôi kệ, nhớ gì nói đó, dù sao nhân vật chính câu chuyện cũng đang ở đây, sai thì cậu ta sửa lại cho đúng là được.

Hinata sờ cằm, cố hồi tưởng cuộc trò chuyện trên xe, cuối cùng nói ra những gì cậu nhớ một cách lộn xộn: "Em không chắc lắm... Cái gì mà Kageyama vẫn chưa theo đuổi được người ta... Sau đó trở thành người yêu... Rồi tim Kageyama đập nhanh... Đụng chạm xong hồi hộp, vui vẻ... Muốn tìm hiểu đối phương...? Em nghe được nhiêu đó á."

Mọi người đồng thanh "Ồ" lên, thu hút vụn vặt vài ánh mắt hiếu kỳ từ đội khác. Karasuno biết điều áp chế hành vi của bản thân lại.

Khuôn mặt Nishinoya như nói rõ 'Anh mày cần biết thêm thông tin'. Anh hào hứng vỗ bộp bộp lên vai Hinata: "Hết rồi? Không nghe được đối tượng yêu đương của Kageyama là ai hả?"

Hinata ngoan ngoãn gật đầu liên tục.

Ánh mắt bàn dân Karasuno chuyển từ người Hinata sang Kageyama. Kageyama bị nhiều người dòm ngó, vừa ngượng vừa tức, cảm xúc như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Cái tên ngốc Hinata này! Không ngờ lại nghe lỏm ngay từ đầu! Đã vậy trình tự còn sai hết cả lên, bây giờ dù Kageyama có chối cũng không ai tin.

Không thể trông cậy cái gì thông minh từ Tanaka, Sugawara đành tự mình xuất chiêu: "Kageyama à, chú đừng ngại, chúng ta muốn giúp chú mà thôi. Kỹ năng ngày càng hoà hợp cùng người yêu và phương pháp luôn giữ tình yêu nồng nhiệt rất quan trọng đó. Nhưng cái này còn tuỳ thuộc vào tính cách đối phương nữa. Thấy chưa? Yêu đương rất khó khăn, hiểu lầm bé xíu xiu cũng có thể gây ra tác động lớn. Cho nên, người yêu chú là ai vậy Kageyama?"

Daichi cũng muốn biết người được Kageyama để ý, tuy nhiên khuôn mặt cậu nhóc tội nghiệp đỏ bừng như dư sức đốt mấy căn nhà khiến anh cảm thấy hơi áy náy. Anh bất đắc dĩ đi đến gỡ tay Sugawara và Tanaka khỏi người Kageyama: "Được rồi, có chuyện lát nữa nói tiếp, đã hết giờ giải lao."

Tanaka và Nishinoya miễn cưỡng buông tha Kageyama.

Karasuno trước vừa tiếp nhận thông tin Kageyama đang yêu đương cùng người nào đó, sau lưng lại phải tiếp tục luyện tập nên không ai nhận ra Tsukishima thế mà bỏ qua cơ hội hiếm hoi này để trêu ghẹo Kageyama.

Đôi mắt Tsukishima vẫn luôn rũ xuống, chăm chú nhìn nền sàn bóng loáng. Yamaguchi thở dài, rụt rè vỗ vỗ lưng Tsukishima, một hành động vừa an ủi vừa nhắc nhở hắn quay trở lại trận đấu.

Ngay khi bước chân vào sân, Kageyama lập tức thu hồi khả năng tập trung và dành mọi tinh lực cho thi đấu. Thái độ chuyện công chuyện tư rõ ràng đó làm đội trưởng Daichi vô cùng hài lòng, như vậy nếu Kageyama muốn yêu đương anh cũng không cần lo lắng cậu sẽ chểnh mảng với bóng chuyền.

Dưới cặp kính dày là đôi mắt ngập tràn hoài niệm, thầy Takeda nhẹ giọng chia sẻ: "Đúng là tuổi trẻ nhỉ..."

Ukai bật ra điệu cười khà khà như người già: "Kageyama giỏi thật, chúng ta còn chẳng nhìn ra được gì."

...

Nhờ ơn Hinata, mỗi khi có cơ hội là Tanaka và Nishinoya lại nhào sang gặng hỏi Kageyama, Sugawara cũng cật lực dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Kageyama tiết lộ danh tính người bí ẩn kia.

Luẩn quẩn đã hết một ngày. Hiện tại đa phần các thành viên của Karasuno đang tắm ở nhà tắm chung, Kageyama và Sugawara đã vệ sinh cá nhân xong đầu tiên, hai người về phòng ngủ sớm nhất.

Sugawara vừa trải chăn đệm vừa vu vơ nói: "Kageyama à, Kageyama ơi, người yêu của em là ai vậy?"

"Em thật sự không có người yêu!"

Dáng vẻ Kageyama quá quả quyết khiến Sugawara buộc phải cân nhắc một chút đến khả năng này: "Thật sự không à?"

Kageyama bất lực gật đầu.

Sugawara bán tín bán nghi: "Nhưng chú đang thích ai đó đúng chứ?"

Cứ coi như là Kageyama chưa có người yêu đi, bỗng một đứa mù mờ như Hinata lại đặt câu hỏi ấy, bên trong nhất định còn cái gì chưa được phanh phui. Không có lửa làm sao có khói, không phải lửa thật thì cũng là lửa giả, giả như thế nào phải tra cho ra.

Kageyama đột nhiên ngậm họng, mặt nổi vài vệt hồng.

Chuẩn rồi.

Sugawara cười như kẻ đang dụ dỗ trẻ nhỏ: "Ai thế? Anh không nói ai đâu, đừng lo."

Kageyama do dự nhìn nụ cười có gì đó sai sai nhưng không biết sai ở đâu của Sugawara. Trong lòng cậu dao động, không phải là cậu không tin đàn anh, chỉ là chuyện này cậu còn không định cho chị gái biết.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Daichi và Tsukishima lần lượt vào phòng.

Daichi lại gần túm cổ áo Sugawara như muốn xách lên, áy náy nói: "Xin lỗi em nha Kageyama."

Kageyama nhẹ lắc đầu, bây giờ trong mắt cậu chỉ chú ý đến cái đầu màu vàng cao cao ở tít góc phòng. Sao tên này nằm xa thế?

Sugawara vùng vẫy khỏi Daichi, bĩu môi: "Sao lại ngăn tớ? Ít nhất tớ cũng phải được biết Kageyama thích ai để còn giúp em nó cướp người về chứ."

Daichi muốn ký đầu thằng bạn mình ghê: "Cướp cái gì? Không phải đã là người yêu rồi à?"

"Không, Kageyama thích người ta thôi, chưa thành đôi."

Tsukishima đang trải đệm bỗng dừng động tác, lén nhìn sang Kageyama, hắn cứ tưởng mình thận trọng lắm. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tsukishima mới nhận ra hắn đã quá đề cao bản thân. Cả hai người đều làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng quay mặt đi.

Daichi buồn cười thở dài: "Mọi người đang chơi ở ngoài đó, đi thôi?"

Sugawara vui vẻ đồng ý, thuận tiện nói: "Tsukishima và Kageyama nếu muốn cũng ra nhé. Tụi anh đi nha."

Âm thanh cánh cửa đóng lại bỗng phóng đại lên nhiều lần qua tai Kageyama.

Trong không gian im ắng đến gượng gạo, Tsukishima lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: "Cậu... Người nào lại có đủ tư cách lọt vào mắt xanh của Đức vua vậy?"

Trái tim Kageyama đập nhanh hơn, ước gì cậu có thể làm chậm nhịp lại bằng cách nín thở. Tuy không thể điều khiển tốc độ tim đập, Kageyama vẫn gắng sức gồng ra được một vẻ mặt bình tĩnh: "Không liên quan đến cậu."

Cảm giác đắng nghét vô hình trong miệng làm Tsukishima khá khó chịu. Hắn cười khẩy: "Không liên quan thì không liên quan, cậu cần gì phản ứng mạnh như vậy. Có thể đó là người cậu thích nhưng với tôi chỉ đơn giản là một cái tên mà thôi. Dù nói ra tôi có thể cũng không biết mặt."

"Nhảm nhí, tôi ra ngoài với mọi người đây."

"Thế tôi đi cùng Đức vua nhé."

...

Nishinoya năng nổ thúc giục: "Nhanh đi mua đi! Có chơi có chịu!"

Tanaka nghiến răng nghiến lợi vò tờ danh sách nước uống và thức ăn vặt có thể dễ dàng nghốn hết tiền anh dành dụm cả tháng trời. Anh đứng lên và rời đi với dáng vẻ mà bản thân tự cho là vô cùng đẹp trai và anh dũng, cứ như một đi không trở lại.

Hoá ra cả đội Karasuno không đi ngủ sớm mà tụm năm tụm bảy ở đây chơi trò 'Thật hay Thách' kinh điển.

Kageyama nhập hội chưa được bao lâu đã muốn về phòng lắm rồi. Tsukishima lẽo đẽo theo sau cậu thì thôi đi, còn ngồi kế bên cậu làm gì.

Nishinoya tiếp tục xoay cái chai không, Kageyama xui xẻo dính chưởng. Ánh mắt Sugawara và Nishinoya như bắn ra vô số vì sao khi người tiếp đòn là Kageyama, cả hai đồng thanh hỏi: "Thật hay Thách!"

Chọn thật kiểu gì cũng bị hỏi lung tung, thôi thì Kageyama chọn thách.

Sugawara ranh mãnh cười: "Thách chú nói ra tên người mình thích!"

Kageyama: "..."

Mọi người còn lại ôm bụng cười thầm.

Kageyama ôm mặt, gằn giọng nói: "Thiên cơ bất khả lộ."

Nishinoya hô to: "Ai cho chú cái quyền đó hả! Nói mau!"

Một suy đoán loé lên, Sugawara nở một nụ cười tinh quái: "Kageyama... Anh cứ thắc mắc tại sao chú mãi không chịu nói, đừng bảo anh người chú thích ở trong đội mình?"

Mặt Kageyama bị hai bàn tay che khuất, nhưng cậu không biết thứ màu đỏ xuất hiện trên mặt đã lan ra đến hai tai.

Nishinoya được khai sáng, anh phấn khích vỗ đùi: "Thì ra là vậy! Đúng là bất ngờ!"

Kageyama bỏ hai tay ra, cúi gằm mặt nhìn nền sàn. Sugawara đắc ý chiêm ngưỡng màu đỏ bao phủ khắp khuôn mặt cậu thiếu niên ngây thơ: "Nếu thật vậy thì chú không cần nói ra cũng được. Nhưng, phải có hình phạt thay thế."

Yamaguchi suy nghĩ một hồi, anh rụt rè phát biểu: "Ừm... em có đề xuất, để Kageyama nói ra lý do thích người ta ạ...?"

Nishinoya ngồi bên cạnh Yamaguchi, anh gật gù tán thành: "Chú có ý tưởng hay đó!"

Sugawara không ý kiến, anh cảm thấy ý này khá tốt: "Kageyama của chúng ta có thể bắt đầu nói."

Vòng đi vòng lại vẫn không thể lờ đi chủ đề này à, bơ đi mà sống dễ lắm mà, sao cứ phải làm khó nhau...

Yêu cầu này thật ra không dễ như bề ngoài, chẳng may Kageyama lỡ mồm sẽ lộ thông tin ngay, Sugawara tinh ý như vậy chắc chắn đoán được.

Kageyama ho khan vài cái lấy đà.

"Cậu ấy tốt bụng..."

Cái lần Tsukishima đưa thuốc xong liền bỏ chạy tự động tái hiện trong đầu Kageyama. Mặc dù cuối cùng cậu vẫn nằng nặc đòi trả cả vốn lẫn lời cho hắn, không thể không công nhận hắn đã có lòng.

"Hài hước...?"

Xấu tính, nếu nói một cách chính xác.

Những người khác chăm chú quan sát Kageyama rặn ra từng tính từ phổ thông nhất, họ không biết Kageyama đang nghĩ gì mà đáy mắt cậu lại ánh lên sự dịu dàng trong veo như vậy.

"Hết rồi ạ."

Sugawara: "Chú được nha, tiết kiệm lời quá thể, sợ bị đoán ra hả?"

Kageyama đỏ mặt. Nishinoya tràn đầy năng lượng to giọng: "Tiếp!"

Lần này đến phiên Sugawara trúng số độc đắc, anh cười cười thở dài. Nhân quả không chỉ có thật mà còn đến rất nhanh.

"Thật đi."

Kageyama lấy lại tinh thần, tranh thủ cơ hội phản đòn: "Người anh thích là ai ạ?"

Sugawara nhướng mày: "Sao chú biết anh có người mình thích?"

Kageyama thành thật lắc đầu: "Em không biết, giờ anh nói mới biết, anh trả lời câu hỏi chính đi ạ."

Tên nhóc khôn thật. Mặt Sugawara không đổi sắc, miệng đáp cũng không hề ngượng, dáng vẻ bình thản như nói ra món ăn yêu thích: "Anh thích Daichi á."

Daichi trợn to mắt nhìn Sugawara, không thốt nên lời. Sugawara cười hì hì vô tội nhìn lại Daichi, giống như người vừa gián tiếp tỏ tình không phải anh.

Bấy giờ Tanaka cầm một đống thứ trên tay về, mọi người vui vẻ hưởng thụ đồ ăn thức uống miễn phí. Cả đội được một buổi ăn khuya ấm bụng, sau đó cũng không tiếp tục trò chơi nữa.

...

29.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com