Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Gần nửa đêm, cả đội Karasuno uể oải trở về phòng ngủ. Ai siêng còn lết đi đánh răng, một số thì không ngại để sáng mai làm luôn một lượt.

Tuy Kageyama không có thói quen lên giường sớm nhưng cũng không trễ như hôm nay. Cơn buồn ngủ lượn lờ nhắc nhở cậu đi ngủ được một lúc rồi, vì mọi người chơi khá vui nên cậu mới ở lại xem.

Mắt nhìn mọi người giải tán gần hết, Kageyama mới lờ đờ đứng dậy, mi mắt nặng trĩu như treo tạ sắp mở không lên, cất những bước chân vừa ngắn vừa chậm làm cậu tụt lại đằng sau. Giây phút cậu nghĩ mình là người rời đi cuối cùng, cậu cảm nhận được sự hiện diện của một người nữa phía bên trái.

Kageyama chẳng quan tâm lắm cho đến khi mùi dâu tây thoang thoảng xuất hiện cùng một giọng nói đều đều vừa đủ nghe: "Cứ tưởng Đức vua bảo không hứng thú với mấy chuyện yêu đương. Ai ngờ Đức vua đến câu lạc bộ không chỉ chơi bóng chuyền mà còn vì lý do khác nữa cơ."

Dù Kageyama thường xuyên bị Tsukishima mỉa mai như ăn cơm mỗi ngày, lần này có vẻ hơi khác, giọng hắn chua một cách lạ lùng.

Kageyama khinh. Tsukishima nói cứ như cậu không hề đặt toàn tâm toàn ý lên bóng chuyền vậy. Chẳng qua có những chuyện phát sinh nằm ngoài sự kiểm soát của Kageyama. Còn không phải vì hắn quậy với cậu hả? Rõ ràng là hắn bắt đầu trước.

"Tôi vô cùng nghiêm túc với bóng chuyền."

Những bước chân của Tsukishima như bị yểm bùa ngưng đọng, khiến Kageyama vô thức dừng lại theo. Cậu khó hiểu nhìn hắn: "Lụm tiền hả? Đứng đó làm gì?"

Ánh mắt Tsukishima bỗng trở nên sắc bén. Hắn đã bảo đảm mọi người đều về phòng hết rồi, trên hành lang chỉ còn hai người.

Tsukishima không biết người Kageyama thích là ai. Bày tỏ sau khi biết người ta đã có người trong lòng cần một bộ da mặt đủ dày, hắn lại không để ý những chi tiết nhỏ nhặt, có gì dùng đó mà, vật liệu chất lượng không xài cũng phí. Và hắn đơn giản cảm nhận đây là thời điểm thích hợp.

Bị sự trầm trọng trong đôi mắt nhạt màu của Tsukishima ảnh hưởng, Kageyama lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo. Đang yên lành tự nhiên lại làm eo làm dáng, cái bản mặt thúi của hắn chưa đủ đáng ghét chắc. Kageyama nghĩ vậy nhưng không thật sự nói ra, bởi vì biểu tình của Tsukishima thật sự quá trịnh trọng, cứ như hắn đang chuẩn bị thông báo rằng mình sắp đi giải cứu thế giới vậy.

"Tôi cũng vô cùng nghiêm túc với cậu."

Kageyama ngờ nghệch: "Nghiêm túc gì? Có bệnh hả?"

Một giọng nói láu lỉnh đột ngột vang lên tuốt phía trước, khiến những lời Tsukishima đã đưa đến bên môi đều phải nuốt ngược trở về. Thì ra là Sugawara lấp ló ở cửa phòng hối thúc: "Hai đứa bây nhanh vào ngủ đi, ngày mai còn phải tập luyện nữa đó!"

Sugawara nhắc nhở xong, vô cùng tận tâm giữ cửa cho hai người.

Hắn định đợi Sugawara đi vào rồi tiếp tục, ai mà ngờ giữa đêm khuya vắng vẻ lại có "cái bóng đèn sáng mù mắt" như vậy chứ.

Mặc dù Tsukishima không phải là người lãng mạn gì, nhưng bầu không khí vừa nãy đúng là cực kỳ hợp tình hợp cảnh. Nếu người phá đám là Hinata thì hắn có muôn vàn cách giải quyết, nhưng đây là đàn anh thì Tsukishima đành nhịn xuống cho qua.

Hắn im lặng cất bước, cậu lật đật theo sau. Đến cửa phòng Kageyama hỏi: "Hồi nãy cậu định nói gì?"

Tsukishima nhìn sang "cái bóng đèn chiếu sáng vạn vật", ánh mắt tràn ra một ít chán nản, lơ đãng trả lời: "Không có gì."

...

Hôm nay các huấn luyện viên hào phóng, tổ chức một buổi thịt nướng hoành tráng. Daichi vô tình nghe được tin, lén lút chạy về thông báo cho cả đội, nhờ vậy mà mệt mỏi và ức chế sau khi bại trận vô số lần tan biến đi đáng kể, Karasuno tiếp tục chiến đấu hăng say.

Cuối cùng đã đến khung giờ dành cho thịt nướng.

Bây đâu? Chiến!!!

Tsukishima và Yamaguchi lấy đủ phần ăn cho bản thân rồi ra một góc ít người, thong thả nhấm nháp thịt nướng nóng nổi. Cả hai chậm rãi nhai nuốt thức ăn, thỉnh thoảng Yamaguchi sẽ nói vài ba câu không đầu không đuôi, đôi lúc Tsukishima có đáp lời, đa phần thì không.

Yamaguchi nghịch ngợm hỏi: "Tối qua hai người vào phòng trễ nhất, có chuyện gì xảy ra hả?"

Tsukishima cay cú chuyện này từ tối qua, chỉ là nghe người khác nhắc càng cảm thấy tức hơn. Giọng hắn mang theo giận dỗi, đáp qua loa: "Không có gì."

Nhận ra sự khó chịu của Tsukishima, Yamaguchi không nói gì nữa. Hẳn là có chuyện, mặc dù anh không biết cụ thể nhưng chắc chắn nó đã diễn ra không suôn sẻ.

Tsukishima chọn nơi xa hơi người và từ vị trí này vẫn có thể quan sát động thái của Kageyama. Hình như cậu ăn nhanh quá bị sặc, được một đàn anh đội khác chắc tên là Akaashi, đưa cốc nước cho uống kịp thời.

Hừ, sao không sặc chết luôn đi. Lúc đó hắn tuy chưa nói hết, nhưng với năng lực suy nghĩ của một người bình thường ắt phải nhận ra hắn ám chỉ điều gì rồi. Cậu còn dám nói hắn có bệnh?! Hắn đúng là có bệnh mới thích một người chậm tiêu, tư duy đình trệ như cậu!

Yamaguchi nhìn những chú chim bay lượn trên bầu trời, vu vơ hỏi: "Không biết Kageyama thích ai nhỉ?"

Cái này Tsukishima cũng không biết, hắn đã quan sát cả ngày rồi, chẳng nhìn ra được gì. Có lẽ do mọi hoạt động hôm nay đều liên quan đến bóng chuyền nên cậu mới không màng đến việc khác nữa. Thiệt tình, dù là được Kageyama thích nhưng cứ cảm thấy cái tên kia xui xẻo thế nào ấy, yêu đương với mấy người cuồng công việc chắc tủi thân lắm.

...

Đợt huấn luyện ở Tokyo có thể nói là hành Karasuno ra bã. Điều này không những không làm ý chí cả đội thụt lùi, mà còn khiến mỗi bước tiến của họ trông càng huy hoàng. Nói chung cứ lên xe ngủ một giấc rồi nói tiếp, dù sao mọi người vận động liên tục, cơ thể không đau nhức cũng là toàn thân mỏi nhừ.

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình không tiếng động và không cần thiết của Yamaguchi, Tsukishima thành công dụ dỗ Kageyama ngồi kế bên mình, hắn để cậu ngồi cạnh cửa sổ.

Mùi hương vanilla nhè nhẹ nồng hơn bình thường không ít. Nếu đối phương không phải là Kageyama ngốc nghếch, hắn còn tưởng cậu cố ý. Hoặc có thể là do bản thân hắn.

Không phải là alpha thì mùi pheromone của omega cũng như mây khói, cùng lắm là thơm thơm vui mũi, không có tác dụng đặc biệt. Với Tsukishima, vấn đề ở đây phiền phức hơn một xíu, bởi vì mùi hương này từ cơ thể Kageyama toả ra, chính là một kích hiệu quả nhân đôi đó.

Tsukishima cố giữ vẻ mặt lãnh đạm, khều khều Kageyama: "Sao mùi của cậu đậm hơn mọi ngày vậy?"

Ngoài dự đoán, Kageyama không có vẻ gì là hốt hoảng, cậu nhiều lắm là tỏ ra hơi ngạc nhiên: "Không biết, tháng này tôi vừa mới qua rồi."

Thật ra do ngồi gần Tsukishima, trong lòng Kageyama nổi lên một chút phấn khích, cơ thể cậu vô thức làm ra phản ứng nhỏ.

Tsukishima nghe Kageyama lúng túng trình bày là biết cậu chẳng mang theo vật dụng gì dự phòng rồi. Hắn không nhiều lời, lấy chai của mình xịt xối xả lên người Kageyama.

"Vậy không thể là đến kỳ, khử mùi là đủ."

Kageyama không cản động tác của Tsukishima, cậu chỉ thắc mắc là bộ mùi thật sự nồng vậy hả, sao hắn xịt hăng thế? Hồi trước mạnh mồm lắm mà, không phải nói là không có hứng thú với cậu? Hứ, thứ mất nết, dám chê cậu không có sức hút.

Xịt mấy phát lên người Kageyama, Tsukishima mới hài lòng cất chai khử mùi đi.

Bầu trời được lấp kín bởi màu xanh đen như mái tóc của Kageyama, ánh trăng tỏ lung linh treo giữa màn đêm. Cơ mặt cậu dãn ra, yên bình quan sát khung cảnh lướt qua không ngừng bên kia tấm kính, chỉ có mặt trăng vẫn luôn tạo cho Kageyama ảo tưởng rằng nó sẽ mãi kiên trì đi theo mỗi bước chân của cậu.

Bỗng Kageyama bâng quơ cảm thán, không biết là tự nói với chính mình hay ai khác: "Trăng đêm nay đẹp nhỉ..."

Ngồi cùng Kageyama nên Tsukishima không đeo headphone nghe nhạc, thi thoảng lén lút ngắm cậu mấy cái, hiển nhiên nghe rõ từng chữ cậu vừa nói. Mặt hắn biến sắc, đần thối trừng cậu.

(Nguyên văn là "Tsuki ga kirei desu ne?", theo mình biết thì đây là cách tỏ tình vừa kín đáo vừa tinh tế đồng thời thể hiện được sự chân thành với đối phương của người Nhật. Mọi người muốn tìm hiểu thêm thì lượn qua google nhé.)

Các thành viên khác dường như đã chìm vào mộng đẹp, loáng thoáng nghe được tiếng ngáy, rõ ràng còn không bằng bầu không khí tối qua, nhưng lại dễ dàng khiến tim hắn quẩy khô máu trong lòng ngực.

Kageyama ngu ngốc, Kageyama chậm tiêu, Kageyama bị thiếu khuyết trên phương diện tình cảm mà hắn biết đây sao? Có nhầm lẫn gì không vậy? Tsukishima không phải bị chơi đâu nhỉ? Hay là cậu thật sự đơn giản thấy trăng đẹp?

Tsukishima hoài nghi, ánh mắt chòng chọc dán lên người Kageyama.

Sau khi nói ra lời kia, Kageyama không dám quay sang Tsukishima. Cậu không chắc hắn có hiểu điều cậu ngầm chỉ không, hiểu rồi thì sẽ có phản ứng như thế nào... Nhưng cậu cảm giác được hắn đang nhìn mình chằm chằm. Màu đỏ lan khắp khuôn mặt cậu, hiện tại đã nhẹ nhàng xâm lấn sang lỗ tai. Đây có lẽ là bằng chứng đáng tin cậy nhất cho suy đoán của Tsukishima.

Kageyama sống chết không ngoảnh đầu nhìn Tsukishima, hắn đã đem mặt tiến sát lại cậu cũng không hay.

Mắt không nhìn nhưng mũi cậu không để làm cảnh, cậu mơ hồ tăng cao cảnh giác khi cảm thấy mùi hương dâu tây rõ rệt qua mỗi giây. Vì vậy Kageyama quay qua định tìm hiểu lý do tại sao mùi hương kia lại ngày càng gần mình, vừa vặn khiến chóp mũi hai người chạm nhau. Kageyama phản ứng có điều kiện nín thở vài giây.

Khuôn mặt hai người đỏ ửng. Song những gì muốn làm Tsukishima đều thực hiện đầy đủ.

Tay trái Tsukishima vươn lên mơn trớn lỗ tai bên phải của Kageyama, mỗi cái chạm đều mang đến cho cậu cảm giác thật xa lạ. Và dễ chịu một cách bất ngờ.

Màu đỏ nhuộm kín khuôn mặt thiếu niên tóc xanh như được tiếp nhiệt, càng toả sáng rực rỡ. Tsukishima khẽ cười.

Hắn đổi địa điểm, chuyển mặt mình chôn sâu vào hõm vai cậu. Sao mùi vẫn nồng thế này? Chắc là phải đổi nhãn hiệu đang dùng rồi. Hắn đặt xuống cổ người một nụ hôn, sau đó cảm nhận được đối phương thoáng run nhẹ.

Chừng như rất muốn hét lên nhưng chỉ có thể dùng âm lượng thật khẽ, Kageyama hướng lỗ tai Tsukishima thì thào: "Tên điên này, tránh ra coi."

Tsukishima không để ý. Hắn như một con vật nhỏ, dáng vẻ đáng thương muốn được vuốt ve, không quên rên rỉ một xíu tạo hiệu ứng, mỗi tiếng bật ra đều mang lực sát thương tăng dần với Kageyama.

"Đức vua..."

Tsukishima gọi Kageyama bằng biệt danh này hằng ngày, nhưng không hề mang ý tứ nũng nịu như bây giờ.

"Kageyama..."

Ừm, có chút không quen.

"Tobio..."

Tiếng này nghe mềm nhất, tựa như hắn đã muốn gọi thế này từ lâu.

"Tôi thích cậu."

Kageyama ngượng muốn chết rồi, mặt cậu cũng không thể đỏ hơn được nữa. Cậu đành ôm hắn thật chặt, miễn cưỡng xem như là câu trả lời. Tsukishima biết cậu ngại, không nỡ bắt bẻ, đơn giản ôm đáp lại.

...

Kageyama và Tsukishima đã trở thành một cặp, tạm thời Yamaguchi là người duy nhất biết. Hai người không khua chiêng gõ mõ song lại không thèm giấu giếm, hành động nhăng nhít với nhau quá rõ ràng, mọi người muốn giả mù cũng khó.

Nhân dịp nghỉ tập giữa giờ, cả đội tranh thủ túm hai người ném vào một chỗ, nhiều mặt hai lời cùng Kageyama và Tsukishima.

Cả người Hinata run rẩy, thông tin này đối với anh không khác gì đã đến tận thế. Do cách biệt chiều cao nên anh phải với lên mới đặt tay lên vai Kageyama được. Tsukishima nhíu mày, bình tĩnh hất tay Hinata xuống. Hinata không để tâm lắm, sợ sệt hỏi: "Hai người thực sự..."

Tsukishima cười cười, lười biếng gác cằm lên vai Kageyama, tiếp tục lười biếng vòng tay qua eo cậu, thuần thục lười biếng nói: "Ể, mọi người biết rồi hả?"

Tanaka và Nishinoya đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên đấm nhau một trận với Tsukishima. Khí thế sôi sùng sục của hai người nhanh chóng xẹp xuống dưới ánh mắt cảnh cáo lạnh lẽo của Daichi.

Hinata nghe như sét đánh ngang tai, thất thần kiếm một vị trí không vướn chân ai, thu mình ôm đầu lầm bầm cái gì như tụng kinh xua đuổi tà ma: "Hai người này mà có con thì vận mệnh con cháu sẽ đi về đâu...? Ôi... đứa trẻ đáng thương..."

Những động tác của Tsukishima nhanh nhẹn lạ thường, không khỏi khiến khuôn mặt Kageyama đỏ bừng. Cậu thẹn quá hoá giận, một tay nắm tóc Tsukishima, một tay ra sức ngắt nhéo tay đối phương, muốn né hắn xa xa.

Phản ứng Kageyama kịch liệt, Tsukishima hơi đau lòng nha. Hắn vừa xoa đầu cậu, vừa làm ra dáng vẻ bị tổn thương sâu sắc: "Đức vua không thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Nishinoya và Tanaka hừ hừ, đôi bạn thân ăn ý: "Để coi hai chúng bây được bao lâu."

Nỗi khiếp đảm của Nishinoya và Tanaka chính thức bắt đầu từ đây. Ai mà ngờ hai đứa này vậy mà đút cơm chó cho hai anh đến tận khi hai anh ra trường! Ngày hai anh chụp ảnh tốt nghiệp cũng bị nhồi cơm chó muốn trào ngược dạ dày! Có còn là người không hả!!!

Kageyama và Tsukishima quen nhau được tám năm, quyết định tổ chức một đám cưới đơn giản. Ngoại trừ họ hàng thân thích hai bên, toàn đội Karasuno năm ấy đều tham dự, tất nhiên không thể thiếu thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai.

Chuyện tình cảm của học sinh cấp ba vốn như bèo dạt mây trôi, không ai nghĩ hai người sẽ tiến xa đến ngày hôm nay. Mọi người ngoài vui vẻ chúc mừng, còn không quên trêu ghẹo vài câu. Tsukishima mặt dày vô cùng phối hợp đưa đẩy, chỉ có Kageyama tội nghiệp ấp úng không nói nên lời.

Giờ vàng đã điểm, hai chú rể đứng trên sân khấu trao nhẫn cho nhau, trao cả những yêu thương đông đầy nơi đáy mắt.

Nishinoya và Tanaka ở dưới quan sát cảm động ứa nước mắt. Tư vị cơm chó của hai đứa này vẫn quen thuộc như thuở nào, hình như còn lên tay nghề không ít. Dù sao có thể tận mắt chứng kiến Kageyama cùng Tsukishima có cuộc sống hạnh phúc như vậy, Nishinoya và Tanaka làm đàn anh thật lòng mừng cho hai người.

Trao nhẫn xong, Tsukishima ra tay quyết đoán, hắn bắt lấy eo cậu kéo cơ thể hai người kề nhau, nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Kageyama trợn to mắt, phản ứng hiếm khi đình trệ.

Một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước thế mà dễ dàng lưu trên mặt Kageyama một màu đỏ chói mắt. Tsukishima nhếch mép cười ranh mãnh, hắn không hiếm lạ gì khuôn mặt đỏ bừng này của Kageyama, nhưng nụ hôn kia qua loa có lệ, lại tạo hiệu quả mạnh mẽ tương đương như khi hai người ở trên giường... Vì bên dưới có quá nhiều người theo dõi chăng?

Hành động táo bạo của Tsukishima gây ra một làn sóng dữ dội cho khách mời. Tiếng mọi người phấn khích cổ vũ xen lẫn trêu chọc không ngớt. Kageyama như nghe rõ từng câu, mặt vừa đỏ vừa nóng, tức giận đánh lên ngực Tsukishima.

Tsukishima mỉm cười, hai chữ "cưng chiều" thiếu điều viết hẳn lên mặt. Hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay vừa đánh mình, khẽ đan năm ngón tay hai người vào nhau. Động tác hắn âu yếm, dỗ dành cậu được một phần.

Mặc kệ những gào thét dưới khán đài, hai người cứ thế đắm chìm trong ánh mắt của nhau.

Thật không ngờ Kageyama sẽ là vị vua duy nhất trong lòng hắn.

Thật không ngờ Tsukishima sẽ là mặt trăng sáng nhất trong lòng cậu.

Hy vọng chúng ta có thể giữ chặt tay nhau trọn vẹn một đời...

Hết.

...

Không biết mọi người cảm thấy thế nào chứ mình có cảm giác như con mình đi lấy chồng í.

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nha.

...

5.9.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com