2
———
Ba ngày sau đêm Trung Thu, trời đổ mưa bụi. Mưa tháng tám chẳng ồn ào. Từng hạt nhỏ như kim, rơi trên mái ngói lưu ly phát ra tiếng tí tách. Cả kinh thành như bị phủ một tầng lụa trắng. Mùi đất ẩm, mùi trúc ướt, lẫn với hương quế hoa còn sót lại từ đêm hội, quẩn quanh không tan.
Trong phủ , Phác Đáo Hiền ngồi bên song cửa. Ngoài sân, trúc xanh bị mưa làm cho rũ rượi, lá nặng trĩu nước. Trên án gỗ tử đàn đặt một ngọn đèn thỏ ngọc, ánh nến đã tắt, nhưng lớp sơn vẫn còn mới. Bên cạnh là khung thêu, kim chỉ màu lam, đang dở dang một chữ "Vinh". Mỗi một mũi kim đâm xuống, Đáo Hiền lại nhớ đến bàn tay có vết chai của Trịnh Vinh. Nhớ đến lúc chàng nghiêng người chắn gió cho mình trong đêm hội. Nhớ đến nụ cười ấm như nắng tháng ba, nhớ đến câu "cả nhà mình" chàng nói. Nghĩ đến đây, gò má cậu bất giác nóng lên. Kim đâm vào tay, một giọt máu rơi xuống mảnh lụa trắng.
"Thiếu gia, thái tử đến." Ngoài hiên, Trịnh Chí Huân đứng đó. Cẩm bào huyền sắc bị mưa làm cho sẫm lại. Vạt áo dính vài hạt nước. Trong tay ôm một chồng sách, bên ngoài bọc giấy dầu, từng góc từng cạnh đều ngay ngắn. Gió thổi qua, mùi long diên hương lạnh lẽo từ người hắn tản ra, át cả mùi mưa. Hắn đứng dưới mái hiên rất lâu mới bước vào. Vì đi ngang qua hiệu sách, nghe chưởng quầy nói đây là bản cổ mà tiểu công tử phủ Quốc Công từng hỏi. Vì ma xui quỷ khiến mà mua. Vì sợ đến sớm thì đường đột, đến muộn thì thất lễ. Đứng đó do dự, đến khi vạt áo ướt hết mới cắn răng bước vào.
" Thái tử." Đáo Hiền vội đứng dậy hành lễ, giọng có chút luống cuống "Mưa lớn như vậy, sao người lại đến?" Hắn đưa chồng sách qua. Động tác rất chậm, rất cẩn thận, như sợ làm ướt tay cậu. "Đi ngang qua. Thấy sách. Nhớ ngươi từng nói thích.". Nói xong, hắn rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng. Trong lòng tự hỏi: Có phải quá đường đột không. Người có thấy phiền không.
Đáo Hiền ôm sách vào lòng. Giấy dầu còn vương hơi lạnh. Nhưng lồng ngực lại nóng lên. "Vào đình uống trà đi. Ấm." cậu nhỏ giọng.
Trong đình trúc. Bốn bề trúc xanh. Mưa rơi trên lá, âm thanh trong trẻo như có người gảy đàn tranh. Nước mưa theo mái hiên chảy xuống, thành một bức rèm nước, ngăn cách trong ngoài. Trên bàn đá đặt một ấm đất tử sa, ba cái chén sứ trắng men ngọc. Chí Huân ngồi đối diện Đáo Hiền. Lưng thẳng như tùng. Hai tay đặt trên gối, siết chặt đến trắng cả khớp. Ngồi như vậy có cứng nhắc quá không. Nên nói gì bây giờ.
Nước sôi bốc hơi, làm ướt hàng mi, Đáo Hiền lên tiếng: "Thái tử uống nhạt hay đậm?". "Nhạt." Lúc nhận chén, đầu ngón tay hai người khẽ sượt qua nhau. Một thoáng rất nhẹ, lại như khắc vào tim. Hơi lạnh từ người Trịnh Chí Huân truyền qua, tựa băng tuyết đầu mùa. Hơi ấm từ Phác Đáo Hiền lại như than hồng giữa đêm đông. Vừa chạm đã rời. Cả hai đều như bị bỏng mà vội rụt tay về. Chén sứ men ngọc khế va vào nhau, phát ra một tiếng "keng" rất khẽ. Đáo Hiền cúi đầu, nắm chặt chén trà. Hơi trà nghi ngút, phủ lên gò má cậu một tầng hồng nhạt. Đối diện, Trịnh Chí Huân cũng rũ mắt xuống. Đầu ngón tay hắn vẫn còn vương hơi ấm kia. Lạnh mấy năm, lần đầu tiên thấy ấm. Trong ngực, tim hắn cũng lỡ mất một nhịp.
Trong đình chỉ còn tiếng mưa rơi. "Đang nói gì đó?" Giọng nói trầm ấm xé toạc sự im lặng. Trịnh Vinh chống ô đi vào. Cẩm bào lam sắc ướt nửa vai. Trên tóc, trên mi còn vương hạt mưa. Vừa bước vào đã mang theo cả hơi ấm và mùi đàn hương nhàn nhạt. Thấy Chí Huân, đồng tử chàng co lại một cái, rất nhanh. Rồi lại cười lớn: "Biểu ca? Hôm nay ngọn gió nào thổi huynh đến đây?" Chí Huân đặt chén xuống: "Tình cờ." Thiên hạ thường nói tình cờ gặp gỡ. Chung quy hai chữ tình cờ ấy, cũng do có người đặt cái tình vào trước rồi.
Trịnh Vinh bước đến ngồi xuống cạnh Đáo Hiền. Gần đến mức vai kề vai. Cầm ấm rót cho mình một chén, lại rót cho người kia một chén, thổi nguội, thử trước, rồi mới đẩy qua. "Uống đi. Tay lạnh hết rồi." Động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi. Đáo Hiền "ừ" một tiếng, hai tay ôm chén. Hơi nóng phả lên mặt, làm tai đỏ bừng. Trong lòng thầm nghĩ: Chàng lúc nào cũng như vậy, tỉ mỉ, chu đáo.
Ngoài là mưa lạnh, trong là cảnh ba người hoà hợp. Trịnh Vinh kể chuyện, giọng trầm, chậm, mang theo mùi khói lửa khói nhân gian . Kể về con mèo hoang trong quân doanh, kể về quán bánh bao ven đường. Đáo Hiền nghe đến nhập thần. Thỉnh thoảng "a" một tiếng, mắt sáng như sao. Trịnh Chí Huân ngược lại không nói, chỉ ngồi nhìn. Nhìn bàn tay có vết chai kia, lúc rót trà cho Đáo Hiền lại nhẹ nhàng đến lạ. Nhìn Đáo Hiền nghiêng đầu, một sợi tóc rũ xuống, vị tướng quân đưa tay ra, đầu ngón tay sượt qua má Hiền, vén ra sau tai. Quá gần. Quá quen. Lồng ngực hắn như bị một tảng đá đè xuống. Thì ra được người ta để ý, là cảm giác này. Thì ra "cả nhà mình", chính là như vậy. Vừa chua xót. Vừa ấm áp.
Mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh. Trịnh Vinh nhìn về góc đình, nơi đặt một tấm bia bắn tên bằng rơm: "Buồn quá. Hay so tài một chút?" Hiền ngẩng đầu, mắt sáng lên: "So tài?". "Ừ." Trịnh Vinh đứng dậy, đi đến giá cầm cung. Động tác lưu loát, dứt khoát "Biểu ca , có dám so với ta ba mũi không?" Chí Huân ngẩng đầu. Đôi mắt nhạt màu nhìn Trịnh Vinh, rồi nhìn sang Đáo Hiền đang sáng mắt chờ đợi. Trong lòng có chút căng thẳng. Nếu thua thì sao. Nếu thắng thì sao. "Được." hắn đứng dậy.
Hai người đứng song trước bia. Một người cẩm bào lam sắc, dáng đứng như tùng bách, khí thế trầm ổn như núi. Một người cẩm bào huyền sắc, dáng gầy hơn, nhưng lưng thẳng, lạnh lẽo như sương đêm.Hai lần đầu đều là hoà. Gió ngoài đình mạnh lên. Mưa hắt vào, làm ướt vạt áo hai người.
Mũi thứ ba. Quyết định. Trịnh Vinh bắn trước. Lần này chàng không nhìn bia. Mà quay sang nhìn Đáo Hiền một cái, trong mắt mang theo ý cười. Rồi mới buông tay. Vút. Trúng vòng tám. Đến lượt Trịnh Chí Huân, hắn cầm cung, tư thế tiêu chuẩn, là tự mình xem sách mà học. Nhưng trong lòng lại nghĩ: Đừng run. Đừng để người kia chê cười. Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn sang Đáo Hiền đứng bên kia. Đáo Hiền hai tay nắm chặt, ánh mắt sáng rực nhìn, như đang cổ vũ. Như đang nói "huynh làm được". Tim hắn khẽ động. Nhiều năm qua , chưa ai nhìn hắn như vậy.
Vút.
Mũi tên bay ra.
Xoẹt.
Ghim thẳng vào hồng tâm. Đè lên mũi tên của người trước . Cả đình im lặng một nhịp.
"Thái tử ngày thắng rồi!" Đáo Hiền là người đầu tiên phản ứng. Chạy đến, mắt sáng như sao: "Giỏi quá! Ngài vậy mà lại thắng huynh ấy rồi!" Giọng cậu rất lớn. Rất vui. Như thể người thắng là chính mình vậy. Chí Huân buông cung. Lòng bàn tay có chút mồ hôi. Tai đỏ. Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc rất lạ. Thì ra được khen, là vui như vậy. Trịnh Vinh đi đến, nhìn bia tên, rồi nhìn Chí Huân. Không hề có tức giận. Chỉ cười ha, vỗ vai : "Biểu ca, thâm tàng bất lộ. Ta thua tâm phục khẩu phục." Nói xong, chàng quay sang Đáo Hiền. Thấy trên mặt người có hạt mưa, liền đưa tay áo lên lau rất nhẹ. Động tác tự nhiên như đã làm trăm lần. "Đứng ngoài làm gì. Ướt hết rồi." Đầu ngón tay sượt qua má đào. Ấm. Đứng cách đó ba bước, Trịnh Chí Huân nhìn thấy hết. Nụ cười trên mặt vừa nhếch lên liền hạ xuống. Trong lòng có chút chát. Hắn cảm giác bản thân mình có chút dư thừa khung cảnh ngọt ngào này.
Nha hoàn mang lên đĩa bánh quế hoa. Mùi ngọt lịm lan khắp đình, át cả mùi mưa. Trịnh Vinh cầm một cái, bẻ một nửa, đưa đến bên miệng Đáo Hiền: "Há miệng." Cậu cắn, đường dính bên khóe môi. Đáo Hiền cười, mắt cong cong. Ăn xong, lại quay sang hỏi : "Thái tử ca ca ăn không?" Chí Huân lắc đầu theo bản năng: "Không thích ngọt." Đáo Hiền do dự một chút. Rồi bẻ nửa cái bánh trong tay mình, đưa đến bên miệng hắn. "Vậy nếm thử một chút? Không ngọt lắm đâu." Khoảng cách rất gần. Gần đến mức hắn có thể thấy rõ hàng mi dài của người, cũng có thể thấy bóng dáng mình trong đôi mắt ấy . Chí Huân há miệng. Rất nhỏ cắn một miếng. Mùi quế hoa tan trên đầu lưỡi, ngọt đến tận tim. "Thế nào?" Đáo Hiền hỏi, ánh mắt sáng rực như đang chờ được khen. Chí Huân gật đầu: "Được." Chỉ một chữ. Nhưng tim hắn đập rất nhanh. Vinh nhìn hai người. Trong mắt tối lại một cái. Rồi lại cầm một cái bánh lên: "Ta cũng muốn."
Mưa tạnh. Mây tan. Ánh nắng cuối ngày chiếu qua kẽ lá, loang lổ trên nền đá ướt. Không khí sau mưa rất trong, rất mát. Ba người đi ra cổng phủ. Không ai nói gì. Nhưng cũng không thấy ngượng. Đi đến gốc cây quế, Trịnh Vinh dừng lại. Ngửa tay hái một cành hoa, rất nhẹ cài lên tóc cậu . Cánh hoa trắng rơi xuống vai. "Đẹp." Chàng nói rất nhỏ, lại nhẹ như gió bay dường như chỉ để ái nhân nghe. Mặt Đáo Hiền "bụp" cái đỏ bừng. Cúi đầu. Tim đập thình thịch. Trịnh Chí Huân nhìn thấy. Trong tay áo, ngón tay khẽ siết. Trong lòng nghĩ: Nếu là ta cài, người có đỏ mặt không.
Trước khi rẽ, Trịnh Vinh quay lại nhìn: "Biểu ca, hôm nay đa tạ." Chí Huân nhìn Trịnh Vinh. Rồi nhìn Đái Hiền đang ôm sách, trên tóc còn cài hoa quế, má còn đỏ. "Ừ." hắn đáp.
Về đến Đông Cung, trời đã tối. Trịnh Chí Huân ngồi một mình trong đình. Trên bàn đá là nửa cái bánh quế hoa Hiền cho. Hắn cầm lên cắn một miếng. Không ngọt. Nhưng cổ họng lại nghẹn.Ngoài kia trăng lên, tròn và sáng. Hắn nhắm mắt. Trong đầu toàn là hình ảnh người kia vỗ tay, đút bánh, đỏ mặt.
Lần sau, vẫn muốn thắng.
Lần sau, vẫn muốn thấy ngươi cười vì ta.
———
Mọi người đọc có ý kiến gì cứ cmt nha, mình thích đọc cmt lắm lắm, cảm ơn mn đã ủng hộ, iu nhìuu🩵🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com