3
———
Sương đêm như lụa trắng giăng kín Phác phủ. Đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên lay lắt, ánh lửa hắt lên tường loang lổ như máu. Trên mái ngói, một đạo hắc ảnh nằm rạp. Vạt áo đen hòa với đêm, chỉ có đôi mắt là sáng như sao lạnh. Trịnh Vinh nín thở. Nghe tiếng tuần vệ gõ mõ "cạch cạch" đi qua. Chờ một khắc, chàng như mèo lướt xuống. Chân vừa chạm đất. "Rắc" - một viên ngói vụn vỡ. Trong phòng lập tức có tiếng sột soạt. "Ai?" Giọng còn ngái ngủ, nhưng đã cảnh giác. Trịnh Vinh thầm kêu khổ. Chàng không gõ nữa. Trực tiếp đẩy cửa sổ. Bên trong, Phác Đáo Hiền bật dậy khỏi án thư. Ngoại bào nguyệt bạch còn chưa kịp khoác, tóc đen xõa sau lưng, trong tay là cây bút lông còn dính mực. Thấy chàng, cậu vừa kinh vừa giận, hạ giọng quát: "Trịnh Vinh! Huynh chán sống rồi à?" Trịnh Vinh cười, rất nhanh đóng cửa sổ lại. Chàng phủi bụi trên vai, thản nhiên như vừa đi dạo: "Suỵt. Nhỏ tiếng. Bị bắt thì cả hai ta cùng bị phạt." Đáo Hiền khoanh tay, lạnh mặt: "Vậy còn đến?" Trịnh Vinh đi thẳng đến bàn, tự rót chén trà lạnh của cậu mà uống. Uống một ngụm thì nhăn mày: "Lạnh ngắt." Rồi chàng quay lại, từ trên xuống dưới đánh giá cậu: "Ngủ gật trên sách? Không sợ tẩu hỏa nhập ma à." Bị nói trúng, mặt cậu đỏ lên: "Không liên quan đến huynh." " Việc của đệ thì có liên quan." Trịnh Vinh đáp rất tự nhiên, còn rất vô lại. Im lặng một lát. Trịnh Vinh đột nhiên đưa tay. Trong tay chàng là một túi giấy dầu, mùi bánh hoa quế nóng hổi xông ra. "Ăn không? Mới ra lò ở phố Tây." Đáo Hiền trừng mắt: "Nửa đêm đột nhập chỉ để đưa bánh?" "Không." Vinh nhích lại gần một bước. Bóng chàng đổ xuống, phủ kín người cậu. "Đến để rủ đệ trốn phủ."- "..." "Đi không? Tiên sinh kể chuyện ở Liễu Hồ đêm nay kể chuyện, người trong thành đều nói rất hay, bỏ lỡ thì tiếc lắm". Đáo Hiền do dự. Ngoài kia là thị vệ. Trong này là chàng. Cuối cùng cậu thở dài, nhận lấy túi bánh: "Nếu bị bắt, huynh chịu tội một mình." Trịnh Vinh cười, mắt cong lên: "Được. Ta chịu."Chàng xoay người, đưa lưng về phía cậu: "Lên. Ta cõng đệ qua tường."- "Ta tự trèo được." - "Nhưng ta muốn cõng." Bốn mắt nhìn nhau. Đáo Hiền bại trận, cậu trèo lên lưng chàng.Lưng rất rộng. Rất ấm. Mùi đàn hương nhàn nhạt từ trên người chàng truyền sang. Trịnh Vinh cõng cậu phi thân. Gió đêm tạt qua tai, lạnh buốt.
Bến Liễu Hồ. Nước đen như mực, soi bóng vạn ngọn đèn hoa. Trên thuyền hoa, lão tiên sinh râu tóc bạc phơ ngồi sau án thư. Trước mặt là bầu rượu, thước gỗ, một ngọn đèn dầu leo lét. Thước gõ "cốc". Hôm nay lão kể vở Tuyết Mai Chi Ước. "Xưa có hai người. Lớn lên cùng nhau. Mỗi đông đều cùng nhau ngắm mai tuyết dưới chân núi. Đến tuổi, nhà gái quyền thế, mai mối cho công tử nhà quan. Người còn lại không có gì. Chỉ có một thân ngông nghênh. Hắn nói: 'Ta đi tòng quân. Ba năm áo gấm về cưới nàng.'. Trước khi đi, hắn bẻ một cành mai tuyết nhét vào tay nàng: 'Vật này làm tin. Chờ ta về.' "
Đáo Hiền đang rót rượu, tay run lên. Rượu tràn ra bàn.
"Ba năm không về. Năm thứ tư, tin dữ. Biên cương thất thủ. Toàn quân bị diệt. Hắn chết. Hai mươi tuổi, phơi thây nơi sa trường." Lão tiên sinh ngừng, rót rượu. "Nàng bị gả đi. Ngày xuất giá, nàng mặc giá y đỏ, trong tay áo giấu cành mai khô. Về sau, ngày thờ một bài vị không tên, đêm thắp một ngọn đèn.Người ta nói, hắn chết không nhắm mắt. Hồn phách đến cầu Nại Hà, không uống canh Mạnh Bà. Quỳ ở đó.Nước sông Vong Xuyên đen như mực. Hai bên bờ hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu. Hắn quỳ. Một năm. Hai năm. Mười năm. Hai mươi năm." "Mạnh Bà hỏi: 'Uống không?' Hắn đáp: 'Ta đợi nàng. Dưới gốc mai tuyết năm đó.'"
"30 năm hoa nở hoa tàn, nàng mất vì bệnh. Bệnh tương tư. Hồn nàng đến, vẫn mặc giá y đỏ, tay vẫn cầm cành mai khô. Hai người gặp nhau ở đầu cầu. Quỷ sai hỏi: 'Kiếp sau còn muốn gặp không?' Cả hai cùng nói: 'Muốn.'" Lão tiên sinh thở dài: "Diêm Vương thương tình. Phê chuẩn. Cho nên mới gọi là Tuyết Mai Chi Ước. "
Một lời hẹn dưới gốc mai, đợi cả một đời.
Lời dứt. Cả bến sông im lặng. Đáo Hiền cúi đầu. Chén rượu trong tay đã nguội. Trịnh Vinh đột nhiên quay sanh cười cười nói "Đáo Hiền. Nếu là ta, ta sẽ không để người mình yêu dù chỉ một ngày."
Ra khỏi bến Liễu Hồ, trăng treo giữa trời, trong như mặt hồ . Gió đêm mang theo mùi rượu và mùi bánh hoa quế. Trịnh Vinh không vội đưa Đáo Hiền về. Chàng nghiêng đầu, cười: "Đi với ta thêm một chút." "Đi đâu?" Đáo Hiền ôm túi bánh, nghiêng đầu hỏi. "Đến nơi mà ngay cả thần tiên cũng phải ghen tị." Nói rồi chàng nắm lấy tay áo cậu, kéo đi. Men theo bờ đê, rẽ vào một rừng trúc. Gió đêm lùa qua. Lá trúc chạm vào nhau, phát ra tiếng như tiếng ngọc bội va vào nhau, lại như tiếng tiêu xa. Đi đến giữa rừng, Trịnh Vinh dừng lại. Chàng không nói. Chỉ ngẩng đầu nhìn trời đêm, rồi vỗ tay ba cái. Rất nhẹ. Trong khoảnh khắc. Từ trong bụi trúc, từ kẽ lá, từ dưới rễ cây... Vạn điểm huỳnh quang bay lên. Đom đóm. Lúc đầu chỉ lác đác vài con. Sau đó càng lúc càng nhiều. Chúng lượn quanh, kết thành từng dải, như ngân hà bị gió thổi rơi xuống nhân gian. Ánh sáng vàng nhạt đậu lên cành trúc, lên mặt nước, lên vạt áo hai người. Đáo Hiền ngẩn người. "A..." Cậu vô thức đưa tay. Một con đom đóm đậu lên đầu ngón tay cậu. Trịnh Vinh đứng sau lưng cậu, cách một bước. Ánh đom đóm chiếu lên sườn mặt cậu, lông mi cũng sáng. "Đẹp không?" Chàng hỏi. Giọng bị gió đêm thổi cho mềm đi. "Đẹp..." cậu gật đầu, mắt vẫn nhìn theo đom đóm. "Như có người rải sao xuống." Trịnh Vinh cười khẽ: "Ừ. Sao của ta." Đáo Hiền quay lại: "Huynh nói bậy gì đó."
Chàng không đáp chỉ chậm rãi đi đến bên một gốc trúc, dựa vào thân cây. Gió thổi. Vạt áo đen của chàng lay động. Chàng nhìn Đáo Hiền, lại nhìn đom đóm đầy trời. "Đáo Hiền." - "Ân?" - "Đệ có biết có một lời đồn không?" Chàng đưa tay, bắt một con đom đóm. Nhưng không nắm. Chỉ để nó đậu trên lòng bàn tay. "Nói rằng, đom đóm là thư trời gửi xuống trần. Mỗi một con, là một lời chúc." "Bắt được nó, thành tâm ước một điều. Trời cao sẽ nghe thấy." Đáo Hiền cúi đầu, đá ngọn cỏ: "Toàn lời vớ vẩn." "Ừ." Trịnh Vinh cũng gật đầu. "Ta cũng nghĩ là vớ vẩn." Vì mấy lời vừa rồi là chàng tự đồn mà có ai nói đâu. Chàng ngẩng đầu. Trong mắt chàng phản chiếu cả trời đom đóm. "Nhưng hôm nay, ta vẫn muốn ước một lần." Đáo Hiền tim lỡ một nhịp: "Ước gì?" Trịnh Vinh không nhìn cậu. Chàng nhìn vào con đom đóm trong tay, như đang nói với nó. "Ta ước." Giọng chàng rất thấp. Thấp đến mức bị tiếng trúc nuốt mất một nửa."Ước sau này, xuân đến ta cùng đệ ngắm hoa. Thu đến ta cùng đệ uống rượu." "Ước mỗi lần đệ quay đầu, người đứng sau lưng đệ, đều là ta." Nói đến đây, chàng mới ngẩng lên nhìn cậu. Đáo Hiền sững người. Mặt đỏ đến tận cổ. Cậu quay phắt đi "...Ăn nói hàm hồ." Trịnh Vinh bật cười. Tiếng cười trong như nước. Chàng tiến lên một bước, đến gần cậu. "Ta hàm hồ, đệ cứ coi như không nghe thấy." Chàng dừng một chút. "Nhưng nếu có một ngày đệ nhớ lại. Thì nhớ là ta đã nói thật."
Gió đêm lại thổi. Một con đom đóm bay lạc, đậu lên tóc Hiền. Trịnh Vinh nâng tay. Đầu ngón tay cực kỳ nhẹ, gạt con đom đóm kia xuống. Trong lúc gạt, đầu ngón tay chàng vô tình lướt qua tóc cậu.Rất nhẹ. Như chuồn chuồn lướt nước. Đáo Hiền run lên. Không dám động. Trịnh Vinh thu tay về, như không có gì xảy ra. Chàng chỉ vào trời: "Xem, đom đóm nhiều thật."Hai người cứ đứng như vậy. Rất lâu. Không nói nữa. Chỉ có đom đóm bay, và tiếng gió trúc. Rồi chàng lại lấy ra một phong thư. Giấy Tuyên Thành, chữ viết ngay ngắn, buộc bằng chỉ đỏ. Chàng nhét vào tay cậu: "Đây là mấy lời ta viết lúc rảnh. Toàn chuyện vặt. Khi nào chán thì mở ra xem. Coi như giết thời gian." Không đợi Đáo Hiền đáp lại, chàng xoay người: "Về thôi. Trễ nữa thị vệ sẽ phát hiện." Đáo Hiền đi theo sau chàng. Đi được hai bước lại quay đầu. Rừng trúc sau lưng, đom đóm vẫn sáng. Như một giấc mộng.Cậu đột nhiên nói:"Trịnh Vinh. Điều ước của huynh... ta nghe thấy rồi." Trịnh Vinh khựng lại. Không quay đầu. Chỉ "ừ" một tiếng. Rồi bước nhanh hơn. Mà vành tai chàng đã đỏ.
———
Vì mình hong biết đặt vở kịch kia tên gì nên nhờ con AI đặt tạm có gì mọi người thông cảm nha =)). Mình thấy tên hơi sến mụt chút keke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com