4
Lập thu, gió từ ngoài thành thổi vào mang theo mùi bánh quế hoa cùng hơi lạnh đầu mùa. Trong phủ, sân trước trồng mấy hàng trúc, lá xào xạc chạm vào nhau. Tiếng gió như tiếng ai thở dài. Đáo Hiền ngồi dưới hiên, án thư đặt trên đùi. Bút lông chấm mực, viết được nửa trang thì ngoài tường có tiếng gọi rất khẽ: "Đáo Hiền." Giọng nói kia quen thuộc đến mức Đáo Hiền không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Lời vừa dứt đã nghe "phịch" một tiếng, tiếp đó là tiếng rên khẽ.
"Ui da..."
Trịnh Vinh một thân huyền y nằm sõng soài trong viện, tóc rối, trên trán còn dính một chiếc lá khô. Trên tay chàng vẫn xách túi giấy dầu còn nóng, mỡ thấm ra ngoài. Từ ngoài tường thò vào hai cái đầu. Là hai thị vệ thân cận của Trịnh Vinh.
"Tướng quân, ngã đẹp lắm."
"Ngài nói trèo tường cho ngầu, kết quả ngã sấp mặt. Mất mặt quá."
Vinh chống tay ngồi dậy, phủi đất, trừng ra ngoài: "Câm miệng. Canh cho tốt."
Hai thị vệ cười he: "Vâng. Canh cho tướng quân vào phủ ạ. Canh cẩn thận luôn."
Đáo Hiền nhịn cười, đặt bút xuống, đi tới đưa khăn cho chàng: "Bẩn rồi." Chàng nhận lấy lau mặt, vừa lau vừa lầm bầm: "Đều tại tường cao. Với cả gió lớn." Nói xong chàng đặt túi giấy lên bàn đá: "Bánh hạt dẻ mới ra lò. Còn nóng. Ăn thử xem." Đáo Hiền gắp một cái, cắn. Vỏ giòn, ruột bùi: "Ngọt." Trịnh Vinh chống cằm nhìn cậu, mắt cong: "Ngọt như đệ." Cậu liếc: "Miệng lưỡi."
Ngoài hiên gió thổi, đèn lồng trong viện lay động. Tiểu Đào bưng trà vào, thấy cảnh này thì che miệng cười: "Tướng quân lại đến ạ?" Trịnh
Vinh: "Ta đến thăm." Tiểu Đào: "Vâng. Thăm ngày ba bữa. Nô tỳ nhớ rồi." Hai thị vệ ngoài tường vẫn chưa đi, ôm miệng cười khúc khích.
Ngày tháng ở Phác phủ cứ thế trôi qua rất chậm, rất êm. Có khi cùng nhau thả thuyền giấy ở Xuân Trì. Thuyền của Trịnh Vinh chìm thì đổ tại gió, tại nước, nhất quyết không nhận mình vụng. Có khi cùng ngồi dưới mái hiên nghe mưa. Đáo Hiền đọc sách, Trịnh Vinh ngủ gật, đầu vô thức dựa vào vai cậu. Cậu cũng không đẩy ra. Có khi Phác phu nhân đi qua thấy vỏ hạt dẻ rơi đầy đất thì mắng hai câu: "Hai đứa lớn rồi, đứng đắn một chút." Hai người lại lén liếc nhau cười.
Kinh thành bắt đầu đồn: "Trịnh tiểu tướng quân ngày nào cũng vào Phác phủ." "Phác công tử sắp thành người của Trịnh gia rồi."
Đến đầu tháng mười, gió thu hiu quạnh hơn. Lá trúc rụng đầy sân. Nha hoàn Tiểu Đào chạy vào, thở hổn hển: "Công tử, còn bảy ngày nữa là đến sinh thần của ngài." Đáo Hiền dừng bút. Mực nhỏ xuống giấy một chấm đen. "Ừ." Cậu nói. Mười bảy tuổi.
Tối đó Trịnh Vinh lại đến ngắm người đẹp, một chút thôi chàng thề đấy. Lần này đi cửa chính. Nhưng lúc về vẫn leo tường. "Trèo cho quen." Trịnh Vinh nói, rất nghiêm túc. Thị vệ ngoài tường: "Tướng quân, ngài có thể đi cửa được mà." "Không. Phải có dáng vẻ uy phong một chút". Nói xong "phịch" một cái, lại ngã. Hình ảnh chàng lúc này chẳng giống vị tướng quân sát phạt sa trường chút, có chút ngọt ngào lại thêm phần ngốc nghếch. Đáo Hiền đứng trong viện nhìn, thở dài: "Ngốc." Trịnh Vinh phủi đất đứng dậy, cười: "Cho đệ xem. Để đệ nhớ."
Ba ngày sau thiếp mời được đưa khắp kinh thành. Giấy đỏ, chữ vàng. Một tấm được đưa vào Đông Cung. Trịnh Chí Huân đang ngồi một mình trước bàn cờ, nhận thiếp thì dừng tay. Quân đen trong tay chàng lơ lửng giữa không trung. "Mười chín tháng mười." Thị vệ hỏi: "Điện hạ có đến không?" - "Đến." Rồi hắn mở ngăn kéo, lấy ra một hộp đàn hương. Bên trong là một bộ cờ vây quân ngọc đen trắng, từng quân được mài rất nhẵn. "Tặng Phác Đáo Hiền."
Ngày mười chín tháng mười. Trời quang, gió nhẹ. Phủ quốc công treo đèn lồng màu ngà, không náo nhiệt mà yên tĩnh. Khách đến thưa thớt, đều là người thân và bạn bè cũ. Giờ Thân, Trịnh Chí Huân đến trước. Một thân áo gấm màu trà, thêu ám văn mây nước. Tóc vấn ngọc quan. Cả người như hòa vào ánh chiều. Thấy Đáo Hiền, hắn cười: "Lớn rồi." Khách tiệc đông đúc, Đáo Hiền không dám thất lễ, cung kính gọi : "Thái tử điện hạ." Nụ cười của Trịnh Chí Huân khựng lại. Mấy chữ " thái tử ca ca" lần trước đi đâu mất rồi. Hai chữ " điện hạ " này hắn nghe có chút chói tai. Nhưng hắn vẫn gật đầu, giọng dịu, rồi đưa hộp đàn hương: "Quà của ngươi." Đáo Hiền nhận, cúi đầu: "Tạ thái tử điện hạ."
Lời còn chưa dứt, từ tường phía đông đã có tiếng "phịch". Trịnh Vinh nhảy vào, áo còn vương gió. Trên mặt còn dính một chiếc lá. Hai thị vệ thò đầu vào: "Tướng quân, lại ngã ạ?" Trịnh Vinh: "Cút." Đáo Hiền nhịn không được cười: "Huynh bao nhiêu tuổi rồi." Trịnh Vinh gãi đầu: "Ta đến muộn. Đường kẹt." Nói rồi đưa một tráp gỗ cho Hiền. Mở ra, bên trong là đôi ngọc bội, một mặt hổ một mặt hạc. Khắc rất tinh xảo, hổ đang gầm, hạc đang bay. "Hổ là ta, hạc là đệ." Trịnh Vinh nói nhỏ, rất gần: "Đeo vào, để ta tìm được đệ." Đáo Hiền đỏ mặt nhận lấy, đeo bên hông: "Cảm ơn Vinh ca."
"Vinh ca." Hai chữ đó rơi vào tai Trịnh Chí Huân, như một mũi dao. Vừa nãy còn giữ lễ nghĩa với hắn quay sang lại vui vẻ cười đùa thoải mái với người kia. Hắn bưng chén trà lên uống, tay siết chặt. Trà hôm nay đắng đến phát khiếp. Hắn đứng lên , khóe môi cong lên: "Tình cảm thật." Rồi hắn vỗ vai Trịnh Vinh: "Biểu đệ. Năm nay ngươi tặng lớn tay quá."
Yến tiệc bày ở trong viện, ba mặt hành lang, một mặt hướng hồ. Trên bàn là cá hấp, canh hạt sen, bánh quế hoa, cua hấp, rượu quế hoa hâm ấm. Không có ca vũ, chỉ có tiếng đàn tranh từ xa vọng lại.
Tiệc tàn. Khách về gần hết. Đáo Hiền nhớ ra túi thơm mình thêu cho Trịnh Vinh còn để quên trong phòng khách, bèn đứng dậy đi tìm. Đi qua hành lang gấp khúc, đèn lồng treo cao, bóng cậu đổ dài trên nền đá. Rẽ qua một góc, lại thấy Chí Huân đứng một mình dưới gốc mai. Áo gấm màu trà trong gió có chút cô độc. Trong tay chàng là một quân cờ trắng, xoay qua xoay lại. Đáo Hiền dừng lại, cười thật tươi: "Thái tử ca ca" Trịnh Chí Huân quay đầu. Thấy cậu, ánh mắt sáng lên, rồi lại tối xuống. "Sao lúc nãy không gọi như thế" Hắn hỏi, giọng rất khẽ. Đáo Hiền gãi đầu ngượng ngùng : "Ban nãy đông người chỉ sợ không phải phép lại bị chê cười."
Gió thổi qua, đèn lồng lay động. Bóng hai người đổ lên nhau. Trầm mặc một lúc lâu, hắn đột nhiên nói: "Đáo Hiền."
Cậu ngẩng đầu: "Vâng?"
Hắn lên tiếng:"Sau này... đừng gọi ta là thái tử nữa."
Đáo Hiền sửng sốt: "Vậy... gọi gì ạ?"
Hắn tiến lên một bước. Gần đến mức Đáo Hiền ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt trên người hắn. "Gọi ta là Chí Huân."
Hắn nói: "Giống như ngươi gọi Trịnh Vinh là Vinh ca vậy. Gọi tên ta."
Đáo Hiền đỏ mặt. Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn vào nhau.
"Có...có hơi không phải phép không ạ" Cậu hỏi, rất nhỏ.
"Ta bảo gọi thì cứ gọi"
"Chí...Chí Huân"
Tim hắn đập mạnh một cái. Mỉm cười, nụ cười lần này không còn xa cách, mà rất thật: "Nghe hay lắm." Rồi hắn lại nói, giọng thấp hơn: "Gọi lại lần nữa."
"Chí Huân."
"Ừ."
Đáo Hiền ngẩng lên, thấy trong mắt hắn có thứ ánh sáng cậu chưa từng thấy. Vừa dịu dàng, vừa... cố chấp.
"Ta... ta có việc phải đi trước" Hiền lí nhí, rồi chạy đi.
"Ừ. Cẩn thận."
Phía sau, Chí Huân vẫn đứng đó, nụ cười đã nhạt dần. Hắn lặp lại trong miệng: "Đáo Hiền... Đáo Hiền..." Mỗi một tiếng, đều như khắc vào lòng. Rồi hắn nghĩ. Gọi tên thôi sao đủ, sau này còn phải gọi nhiều hơn.
A Huân.
Huân ca.
... Phu quân.
Nghĩ đến chữ cuối khóe môi lại cong lên.
Đáo Hiền, mgươi đã đồng ý gọi tên ta.
Vậy sau này, ta sẽ bắt ngươi gọi tất cả.
Từng chữ, từng chữ, đều là của ta.
Gió thu thổi qua. Đèn lồng trong viện sáng lên. Đêm nay, Chí Huân ngủ rất ngon.
Trong mộng, có người gọi hắn: "Chí Huân."
Một tiếng, lại một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com