Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DDQ

Thái Hòa điện, giờ Thìn hai khắc, văn võ bá quan đồng loạt hành lễ với Hoàng đế thiếu niên.

Thiếu niên năm nay 16 tuổi, long nhan tuyệt mỹ giai nhân , người khoác long bào vàng óng, vừa quyền uy, vừa mị hoặc.

Túc Cảnh Hàn vịn tay thái giám, nặng nề bước chậm. Giờ Tý đêm qua y đã có dấu hiệu trở dạ, hiện tại đã qua ba canh giờ, bụng y càng lúc càng đau dữ.

.

.

Đại Đông Quốc thờ thần Khôn Quân, hoàng đế cai trị đất nước cũng chỉ truyền cho khôn quân. Khôn quân sinh nở là đại hỷ, mỗi sinh mệnh mới ra đời sẽ mang theo phước lành của thần Khôn Quân ban tặng. Thái Hòa điện - thần điện, là nơi thượng triều mỗi ngày của Hoàng đế, cũng là nơi lâm bồn của Hoàng đế và văn võ bá quan cấp cao.

.

.

Túc Cảnh Hàn khó nhọc ngồi lên long ỷ, đảo mắt nhìn quần thần dưới đại điện. Phía dưới cũng có năm đại thần đang ưỡn bụng lớn thượng triều, người nhỏ nhất cũng đã 8 tháng. Hôm nay không chỉ có Túc Cảnh Hàn lâm bồn, mà có Phương Định tướng quân và Lâm An thái phó. Tuy nhiên theo Thần luật, trong cùng một ngày, họ không được phép sinh trước Hoàng đế. Túc Cảnh Hàn ban chỉ cho Phương Định và Lâm An tiến vào sản phòng, còn bản thân được sản công đỡ nằm sinh trên long ỷ. Những đại thần còn lại phải trụ lại điện cho đến khi người cuối cùng sinh xong, mỗi đứa trẻ sinh ra họ phải làm lễ tạ ơn thần Khôn Quân.

Phương Định tướng quân năm nay 33 tuổi, y đã qua hai lần sinh sản, tuy nhiên lần này lại hoài thai đôi, bụng lớn đến kinh người. Y đã đau hơn 4 canh giờ, sản khẩu cũng mở đủ nhưng vì sử dụng dược hoãn sinh mà chưa vỡ ối. Phương Định giúc đầu vào ngực phu quân của mình, khóe mắt không chịu nổi đau đớn mà đẫm lệ.

Phòng bên cạnh Thái phó cũng không khá khẩm hơn. Y đã qua 50, tuy bảo dưỡng tốt nhưng sản lực cũng không thể sánh với tuổi trẻ. Nay lại dụng dược hoãn sinh, nhẫn nhịn đau đớn trở dạ dường như muốn lấy mạng y. Phu quân của thái phó là Cửu Vương gia - thúc thúc của Hoàng đế, Túc Hàn Sơn ở bên cạnh không ngừng nói xin lỗi, sản phu còn chưa khóc mà hắn đã nước mắt đầy mặt.

.

.

Quay lại với chính điện, Túc Cảnh Hàn vừa uống một bát dược thúc sinh, long nhan thêm phần tái nhợt vì đau đớn, bụng thai lại càng động dữ dội. Y là sơ sản, thời gian trở dạ lâu dài, lại thêm y hoài không phải song thai mà là tam thai - đây được coi là thiên phúc trong dân gian. Túc Cảnh Hàn đảo mắt ra cửa điện, y đang trông chờ một bóng người. Quân hậu của Hoàng đế, Phong Viêm đại tướng quân, mệnh danh là Sát thần Trung Nguyên, 3 tháng trước đã dẫn quân chinh phạt phản loạn ở phía Bắc Đại Đông.

-"A~~"

Túc Cảnh Hàn rên lên đau đớn. Y không muốn lâm bồn một mình, nhìn Phương Định và Lâm An được phu quân an ủi mà y lại càng thấy tủi thân. Y đường đường là Hoàng đế, là đứa con của thần Khôn Quân, mà lúc sinh sản lại không có càn quân của mình bên cạnh.

Lại thên canh giờ trôi qua, khắp điện Thái Hòa tràn ngập tiếng rêи ɾỉ đau đớn của ba sản phu. Nghe nói phía bên Thái phó bị rong huyết, tình hình không mấy khả quan. Còn Phương Định tướng quân, không lâu trước đã ngất đi vì đau đớn. Mà bên này, Hoàng đế đã vỡ ối, hai chân dang rộng được thái giám cố định, phía trước là sản công đang quan sát quá trình sinh nở.

-"Ưrghhhhhh"

Hoàng đế nắm chặt hai dây trợ sản, miệng cắn gỗ mềm, ngũ quan nhăn lại, thống khổ rặn xuống.

-" Hoàng thượng, dùng thêm lực, nô tài đã nhìn thấy đầu hoàng tử"

Túc Cảnh Hàn thần trí đã muốn không thanh tỉnh, rặn đẻ chỉ hoàn toàn là bản năng. Y cảm thấy một vật thô tròn, to lớn kẹt cứng trong sản đạo. Đó hẳn là đầu thai trong lời sản công.

Hoàng đế rên hừ hừ, rồi lại gồng mình rặn xuống. Y rặn mạnh đến nỗi cả người run rẩy, bụng cũng co giật mạnh hơn.

Sau cú rặn mạnh ấy, phía dưới sản đạo Hoàng đế trượt ra một thai nhi đỏ hỏn cùng một đống nước ối tanh nồng.

Tiếng khóc hài tử vang lên, văn võ bá quan phía dưới điện, cùng nhau hô " Đại Đông thiên trường vạn phúc", rồi cùng quỳ xuống vái 9 lạy. Hành động này đối với người bình thường là vô cùng dễ dàng, nhưng trong điện còn ba sản phu đã hoài thai quá tám tháng. Bụng đã muốn lớn như cái lồng đèn, quỳ xuống vái lạy đều phải có cung nhân hầu hạ. Nhất phẩm đại quan Đường Phương Minh lạy xong vái thứ 9 không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo, rồi ngất xỉu.

Trong sản phòng, Phương Định nghe tiếng khóc, nhịn không được mà rặn xuống. Y rất muốn sinh rồi. Y cảm nhận hài đã nhập bồn rồi, nó không ngừng thúc vào xương chậu của y, biểu đạt rất muốn ra ngoài rồi

-" Tướng quân, ngài không thể rặn, nước ối còn chưa vỡ, ngài rặn sẽ làm hài tử kẹt mất" _ Sản công vội vàng nhắc nhở Phương Định.

Hắn vừa nói xong, tiết khố của Phương Định cũng ướt đẫm, không khí vương mùi tanh nồng.

- "Argg, đau quá, ta muốn sinh"

Phương Định ưỡn bụng rặn xuống. Sản công cũng không ngăn cản y nữa, nước ối đã vỡ, không sinh sẽ nguy hiểm cho hài tử. Dù sao Phương Định cũng hoài song thai, chỉ cần đứa thứ hai của y sinh sau hoàng đế, như vậy sẽ không phạm Thần luật.

Phía bên Lâm An, tuy đã cầm được máu nhưng nhìn vào mấy chậu máu loãng và đống vải bố trắng đẫm máu mà cung nhân chưa kịp dọn dẹp, cũng có thể hiểu tình hình không cải biến nhiều. Lâm An nằm suy nhược trong lồng ngực rắn chắc của Túc Hàn Sơn. Gương mặt y không một chút huyết sắc. Y cảm thấy mình chắc không qua được kỳ sinh sản này. Y từng tuổi này rồi còn mang thai, cũng là phúc của thần Khôn Quân. Lâm An ngửng mặt muốn nhìn kĩ khuôn mặt phu quân của mình. Y hơn người này 18 tuổi, vậy mà vẫn phải muối mặt theo hắn về làm Vương phi, haizz cũng tại tên này quá lưu manh và mặt dày. Nếu lần này sinh sản có mệnh hệ gì, y thật sự tiếc nuối Túc Hàn Sơn, nhẽ ra khi xưa y không nên trốn tránh tình cảm của hắn thế có phải được thêm mấy năm ân ái không?

- " Hàn Sơn, nếu ta có mệnh hệ gì, người cũng không được làm bậy, phải nghĩ đến Dương nhi và Thành nhi, và cả hài tử này nữa" _ Lâm An vừa nói vừa kéo tay Túc Hàn Sơn áp vào bụng thai của y.

Đại Đông không cho phép khôn quân nạo thai, trong trường hợp khó sinh, chỉ giữ được một trong hai, bắt buộc phải giữ hài tử, khi đó sẽ mổ bụng lấy thai.

.

.

Trên long ỷ, Túc Cảnh Hàn quằn quại trong đau đớn. Phía dưới sản huyệt một đầu thai đen nhẹp lấp ló. Mỗi lần Hoàng đế rặn xuống, đầu thai dịch chuyển một chút, khi Hoàng đế hết hơi thì lại thụt vào.

Túc Cảnh Hàn dù sao cũng mới chỉ 16 tuổi, lại sống trong suиɠ sướиɠ từ nhỏ, sức lực không lớn, bị dày vò hơn 8 canh giờ đã sớm kiệt sức. Y đã đau đến sức để cắn gỗ mềm cũng không có. Dù liên tục được bổ sung nhân sâm, nhưng cũng không thể bù lại sự bào mòn của đau đớn lâm bồn.

Sản công thấy Hoàng đế không còn sức, lại nghe thông báo tình hình bên Phương Định và Lâm An, lên tiếng thất lễ với Hoàng đế rồi đặt tay xuống áp bụng y. Bụng thai tròn tròn bị áp đến méo xệch, da bụng trắng nõn cũng xuất hiện mấy vết bầm.

-"Arghhhhhhh"

Túc Cảnh Mặc rống lên đau đớn, cùng lúc đó đại điện lại vang lên tiếng khóc, nhưng không phải là Hoàng tử, mà Phương Định đã hạ sinh hài tử đầu tiên.

.

.

Phong sản phòng, Phương Định hụt sức ngả người vào phu quân mình. Y vừa trải qua một kiếp cửa môn quan. Nhưng đứa bé thứ hai không cho y nghỉ ngơi nhiều, dưới mông y nước ối lại phá. Phương Định lại muốn gồng mình rặn đẻ, nhưng ngay lập tức bị sản công ngăn lại.

-" Tướng quân, bây giờ không thể rặn, Hoàng thượng, còn chưa sinh xong đứa thứ hai, ngài không thể sinh trước Hoàng thượng"

Sản công vừa nói vừa nhét một khối vải được cuộn tròn, kích cỡ giống như đầu thai nhét vào sản đạo của Phương Định, đồng thời sai cung nhân treo hai chân của Phương Đinhn lên, ngăn nước ối chảy hết.

.

.

Qua ba lần áp thai, cuối cùng đầu thai cũng đã trồi ra. Túc Cảnh Mặc cảm giác thân thể đau như bị xé đôi vậy.

-Đau quá,... Trẫm không sinh được... Phong Viêm... Viêm...

Quá đau đớn, Hoàng đế trẻ vô thức gọi tên người yêu.

-Argghhhhhh

-Thêm một lần nữa.

-Arghhhhhhh

Hoàng đế nghẹn khí đến nỗi mặt đỏ bừng , âm thanh gầm lên khàn đục, không giấu diếm cái đau đớn tạo sinh mệnh mới.

-Oa oa oa

Tiếng khóc hài tử lại vang lên. Phía dưới đại thần đồng loạt hành lễ. Đường Phương Minh ban nãy đã bị động thai, phía dưới còn chảy máu đã được nghỉ ngơi trong một sản phòng trống. Trên đại điện vẫn còn Vân Khuynh với Vân Thành đang mang thai tám tháng, hai người họ là song thai, giờ lại cùng hoài song thai. Từ lúc đại hoàng tử ra đời Vân Khuynh đã cảm thấy bụng co thắt hơi đau rồi, giờ miễn cưỡng quỳ vái 9 lạy, khi xong trán liền nhuốm một tầng mồ hôi mỏng. " Póc" một tiếng nước nhỏ vang lên, đũng quần của y đẫm nước - Vân Khuynh đại nhân vỡ ối.

Vân Thành nhìn đại ca song sinh được đưa vào sản phòng, trong bụng cũng đau một đoàn. Không được, y hoài thai sau đại ca, bụng thai mới được non 8 tháng, bây giờ mà muốn sinh, chỉ sợ là sinh non.

.

.

Nghe thấy tiếng khóc của nhị Hoàng tử, Lâm An bên kia cũng mới vỡ ối. Y tuổi cao, sản lực yếu, bắt buộc phải áp thai. Tuy nhiên, sản công cũng không thực hiện ngay lập tức, bởi Hoàng đế vẫn còn một đứa nhỏ chưa sinh.

.

.

.

Túc Cảnh Hàn sinh xong đứa thứ hai liền lâm vào hôn mê. Sản công trong lúc y hôn mê kiểm tra lại thai vị cho đứa nhỏ. Không xong rồi, đứa nhỏ này nằm ngang.

Sai cung nhân cố định thân thể Hoàng đế, sản công hạ tay xoa nắn bụng thai, động tác còn dụng lực hơn khi nãy áp thai.

Túc Cảnh Hàn bị cơn đau dữ dội kéo tỉnh.

-" Không! Không! Đừng đụng vào trẫm, đau chết mất!"

-" Arghhhhh"

Cùng với tiếng hét đó là tiếng gọi "Cảnh Hàn" đầy xúc động.

Túc Cảnh Hàn còn tưởng mình đau quá mà ảo giác thấy giọng của Phong Viêm.

Nhưng thật sự là Phong Viêm đã trở lại.

Phong Viêm một thân chiến bào bụi bặm, bỏ mặc hành lễ của bá quan, phi thân lên quỳ trước long ỷ. Ba ngày trước, hắn nhận được tin ái nhân đã có dấu hiệu sinh sản, liền bất chấp công sự, chạy ngựa cả ngày lẫn đêm về kinh thành.

Nhìn thảm trạng của Túc Cảnh Hàn, nước mắt Phong Viên không ngừng trào ra.

- " Cảnh Hàn, xin lỗi, xin lỗi ngươi. Để ngươi phải chịu khổ một mình... Là ta đáng chết... "

Hoàng đế vốn còn định an ủi hắn mấy câu, nhưng phát hiện cổ họng mình đã khô khốc mà cùng lúc đáy huyệŧ lại co thắt dữ dội.

-" Hoàng thượng, thai nhi đã chính vị, xin hãy dùng sức. "

- " Phong Viêm, Arghhhh"

Túc Cảnh Mặc nắm lấy tay Phong Viêm, dùng sức rặn xuống. Vì đã sinh qua hai hài tử, nên đứa thứ ba qua 5,6 lần rặn liền xuất thế.

.

.

Trong sản phòng, Phượng Định cũng gồng mình rặn xuống. Nước ối không còn nhiều, đau đớn sinh sản tăng gấp mấy lần.

- "Arghhhhhhh"

-Rặn mạnh hơn.

-"Urghhhhhhh"

-"Tiếp tục rặn"

.

.

.

Bên này Lâm An được chuyển sang kiểu sinh quỳ. Y dựa bám vào vai Túc Hàn Sơn, bụng tròn rủ xuống như muốn rớt ra.

Lâm An dồn sức rặn xuống. Hơi thở mỗi lúc một yếu dần.

.

.

.

Trái với Hoàng đế đang an giấc hậu sản, thì Phương tướng quân và Lâm thái phó cùng rơi vào tình trạng khó sinh.

Tiếng rêи ɾỉ đau đẻ mãi không dứt trong đại điện, mà ngược lại Vân Thành bên này bắt đầu trở dạ.

.

.

.

Vân Khuynh nằm trên sản giường, nghe lời sản công máy móc rặn xuống. Y cùng Vân Thành được mệnh danh là tuyệt đại mỹ nhân của Đại Đông, chính là cực phẩm khôn quân. Cả hai huynh đệ họ cùng yêu một người, cũng vì một người mà sinh sản.

.

.

.

Một canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc trong sản phòng của Phương Định và Lâm An. Tuy nhiên, một phòng đón tân sinh mệnh cùng hạnh phúc, một phòng lại tràn ngập đau thương.

Thiên Thần Đế năm thứ 2, tháng 9 , Thái phó Lâm An qua đời...

.

.

.

Sau gần 12 canh giờ, huynh đệ Vân Khuynh, Vân Thành cuối cùng thuận lợi hạ sinh bốn đứa nhỏ.

Mà không đến nửa tháng sau, nhất phẩm đại nhân Đường Phương Minh vỡ ối trên đại điện, trải qua 8 canh giờ đau đẻ cũng sinh ra một nam hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #134t25gdsg