TTS
International Medicine University, viện Pregnance, khoa Male pregnance, phòng 408.
Trong phòng là hơn 90 sinh viên năm 3 khoa Mpreg CLC đang ngồi nghiêm túc chờ đợi giảng viên xuất hiện. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới và tất cả mọi người ở đây đều mong nó là năm học cuối cùng. Không một ai muốn làm lại khóa thực tập tốt nghiệp cả.
10 phút sau, cửa phòng học mở ra, bước vào là một nam giảng viên với một cái bụng bầu cồng kềnh, căng tròn như cái chum sắp vỡ .William tay chống eo, đỡ bụng hoài song thai đủ tháng, nặng nề bước từng bước, trán và lưng đã úa ra một lớp mồ hôi mỏng. Đặt cặp sách lên bàn, thầy đỡ cái bụng đang không ngừng xao động, cẩn thận ngồi xuống, mỉm cười cầm mic phát biểu :
-" Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu, thang máy đông quá nên tôi quyết định thang bộ. Cũng sắp sinh rồi vận động một chút, dễ sinh." _ William cười trừ.
-"Như các bạn đã biết, tôi ở đây hôm là để phổ biến cho các bạn về nội dung của khóa thực tập tốt nghiệp, sẽ kéo dài trong 9 tháng tới."
Nghe đến đây, sinh viên ở dưới đều "ồ" lên, có người hào hứng phấn khích, có người nơm nớp lo sợ. Bọn họ đều đã nghe các anh chị khóa trước review về khóa thực tập tốt nghiệp của trường. Đề năm nào cũng giống nhau, nhưng có người mãi không ra được trường. T_T
-"Chắc các bạn cũng không mới lạ gì với khóa thực tập truyền thống này. Theo phương châm của viện chúng ta, để đào tạo ra những bác sĩ sản khoa tốt nhất, chính là để cho các bạn sinh viên trực tiếp thực hành quá trình mang thai sinh đẻ bằng phương pháp mang thai giả. Chắc hẳn các bạn đều biết đến gameshow "Khi đàn ông mang bầu" rồi nhỉ. Ở đây chúng tôi sửa dụng loại thuốc tương tự, nhưng là thuốc dài hạn. Việc này có nghĩa là quá trình mang thai giả của các bạn sẽ kéo dài giống hệt như mang thai thật, số lượng bào thai chúng tôi đã khống chế ở mức là 2 thai, với cân nặng tiêu chuẩn mỗi thai là 3.2 kg, với số tuần mang thai tiêu chuẩn là 36 tuần. Trong thuốc của các bạn có gắn microchip, điều này giúp chúng tôi theo dõi được quá trình mang thai của các bạn để có thể xếp loại A, B, C, D, F. Các bạn nên nhớ rằng bất cứ một chỉ số thai sản nào dưới 50% đều bị đánh tụt hạng. Trong quá trình mang thai, các bạn không cần thiết phải lên trường, nhưng đến tuần thứ 35 các bạn sẽ quay trở lại trường tập trung, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng thi (phòng sinh) cho các bạn, dĩ nhiên là các bạn phải tự đỡ đẻ cho chính mình. Điểm của các bạn có 50% là quá trình dưỡng thai, 50% là quá trình sinh sản. Vì vậy, nếu bạn bị xảy thai đồng nghĩa với việc học lại....Ách"
William rên lên một tiếng, bụng của thầy đột nhiên co thắt mạnh, ở đũng quần nước ối tràn ra như thủy triều. William hít thở sâu, bình tĩnh nói tiếp:
-"Có bạn nào còn thắc mắc về khóa thực tập tốt nghiệp không."
Những sinh viên ngồi bàn đầu đã quan sát được sắc mặt giảng viên không tốt lắm, họ thậm chí còn ngửi thấy mùi tanh nồng, lại nhớ cái bụng cao vút của thầy lúc mới vào...mơ hồ đoán...giống mùi nước ối?
Eric, một cậu thanh niên cao gầy có đôi mắt xanh và mái tóc vàng giơ tay phát biểu :
-"Thưa thầy, điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng em không sinh được 2 đứa nhỏ ra ạ"
William trấn an hai bào thai trong bụng, dĩ nhiên chúng cũng chỉ là thai giả để thầy làm luận án tiến sĩ mà thôi, điều chỉnh nhịp thở và tông giọng, thầy nói:
-"Đó là trường hợp không ai ở đây muốn gặp phải đâu. Mang thai giả không gây nguy hiểm cho các bạn, nhưng nó sẽ cho các bạn trải nghiệm chết đi sống lại đấy. Trong trường hợp các bạn bị phán "tử vong" vì khó sinh nhưng vẫn sinh ra được 2 đứa trẻ, chúng tôi vẫn chấm điểm cho bạn nhưng chỉ tối đa được C thôi, trường hợp còn lại coi như trượt"
Bụng càng ngày càng đau, hậu môn cũng căng trướng nóng rát, William cảm nhận được đầu thai đã nhập chậu rồi.
-"Còn bạn nào có thắc mắc nữa không?"
Lịch sự hỏi như vậy, nhưng William thật sự không nguyện ý trả lời lắm, thầy muốn đẻ lắm rồi.
Lại một nam sinh đứng lên, là người gốc Á, da vàng, mắt đen, rất cao, ít nhất cũng phải mét 85.
-"Thưa thầy, chúng em bắt buộc phải sinh vào tuần thai thứ 36 ạ? Nếu sớm hơn hay muộn hơn thì sao ạ? "
William đè lại bụng thai đang động, nhẫn nhịn đau đẻ, cầm míc, sử dụng giọng nói tiêu chuẩn để trả lời:
-"Thời hạn chúng tôi đặt ra cho các bạn là mức tốt nhất cho thai nhi. Đồng nghĩa nếu bạn sinh sớm hay muộn hơn ngày dự sinh chúng tôi đặt ra, thì quá trì dưỡng thai của các bạn không đạt tiêu chuẩn... Ngô... Hừ...Còn nữa trong quá trình mang thai nếu các bạn bị động thai quá 3 lần thì bị đánh điểm D."
Sinh viên ở dưới tỏ ra thông suốt với câu trả lời của thầy. Một số người còn định phát biểu tiếp, nhưng rất nhanh chóng nhận ra sắc mặt giảng viên có vấn đề. Dù gì họ cũng sinh viên khoa Mpreg, làm sao không nhận ra thầy đang đau đẻ.
-"Thưa thầy, thầy có cần chúng ta gọi cho bệnh viện không ạ? "
Khối trưởng dè dặt hỏi ý kiến của giảng viên, nhìn thầy có vẻ đau lắm rồi.
-"Không cần thiết, tôi chỉ mang thai giả thôi....ngô..ư... có thể nhờ một bạn xuống phòng y tế lấy bộ đồ dùng hộ sinh....ư...ư...và 2 bạn nào đấy kê hộ tôi một chiếc giường sinh tạm thời được không? Hôm nay coi như tôi thực hành mẫu cho các bạn xem...ách"
Đám sinh viên nghe thầy nói vậy kinh ngạc vài giây, sau đó thì đồng loạt vỗ tay ủng hộ màn "đẻ thị phạm" này của thầy. Có đứa còn nhanh chân lên phòng thiết bị mượn máy quay để ghi lại tư liệu chân thực nhất.
.
.
.
5 phút sau, giường sinh là hai chiếc bàn ghê sát vào nhau, dụng cụ sinh, máy quay và máy chiếu đã vào vị trí.
William ngồi trên ghế, ở giữa bục giảng, đối diện là máy quay đang phát trực tiếp lên màn chiếu đằng sau lưng. Không có cái bàn che đi, cái bụng thai khổng lồ đang không ngừng trĩu xuống của thầy lộ rõ trước mặt gần trăm sinh viên. Thầy hơi nhấc mông, tay kéo cái quần vải đã ướt đẫm của mình xuống.
Đám sinh viên ở dưới nhìn thấy cặp đùi trắng nõn của thầy giáo mà ồ lên, ngay sau đó lại ngây ngốc khi thầy tách hai chân ra làm lộ rõ hậu huyệt hồng hồng đang rỉ ối và sản dịch. Con mẹ nó, đúng là mê người
William đưa hai ngón tay thon dài mò mẫm vào hậu huyệt ướŧ áŧ của mình.
-"Đâu tiên...ô...các em phải kiểm tra xem sản đạo đã mở được bao nhiêu phân...Ách...Có bạn nào cho tôi biết, sản đạo của tôi mở bao nhiêu phân không?
William đặt ra câu hỏi cho sinh viên, chứ với kinh nghiệm của thầy thì thừa biết điều đó.
Một số sinh viên nói 5, một số lại nói 6.
-"Rất tốt...ngô...hầu hết các bạn đều trả lời đúng...hiện tại tôi đang mở được 6 phân...Muốn tăng nhanh tốc độ mở sản đạo...ách...chúng ta có thể sử dụng ƈôи ŧɦịŧ giả."
William chống eo đứng dậy, mở hộp dụng cụ sinh ra, lấy trong đó ra một cái ƈôи ŧɦịŧ giả to bằng lon côca, từ từ nhét vào hậu huyệt đang giãn nở của mình. Vì có sản dịch và nước ối, nên quá trình không tốn nhiều sức, chẳng mấy chốc, ƈôи ŧɦịŧ giả đã bị hậu huyệt của thầy nuốt chọn.
Cả lớp trố mắt nhìn thầy giáo, bụng bầu căng tròn lọt giữa hai chân đang mở lớn, tay cầm ƈôи ŧɦịŧ giả tự "chơi" mình. Tiếp đó lại nghe thầy rêи ɾỉ không biết vì đau đớn hay vì kɦoáı ƈảʍ.
-"ưʍ...aa...hô...ưm"
-"Ưʍ...hừ... Các em nhớ, tuyệt đối trách điểm G ra... Ách...trong lúc sinh không nên tiết...hô....như vậy sẽ mất sức...ưm"
Vừa nói William vừa tăng tốc độ đẩy ƈôи ŧɦịŧ dưới hậu môn. Côи ŧɦịŧ làm bằng nhựa silicon cọ vào bích tràng nóng ẩm, giúp làm mềm và mở rộng sản đạo.
Thầy cứ như vậy hơn 20 phút, sản đạo đạo cũng được nới rộng đủ 10 phân. William đứng dậy, lót một tấm khăn tắm ở dưới ghế, hai tay chống vào mặt bàn, hai chân tách ra mở rộng, mông cong về phía sau...RẶN.
-"Hự...đây là tư thế sinh đứng...rặn theo cơn co thắt...Arghhh"
-"Ngô...Arghhhh"
-"Không nên thở ra quá mạnh...Ưrrrgggghhhhhh"
Sinh viên ở dưới hoàn toàn ngây ngốc nhìn thầy giáo vừa rặn đẻ vừa giảng bài. Mái tóc vốn được trải chuốt gọn gàng của thầy đã rủ xuống ướt đẫm mồ hôi. Thân dưới của thầy hoàn toàn xícɦ ɭõa, chưa kể nước ối và máu loãng từ hậu huyệt nở rộng đang chảy tong tong xuống sàn nhà. Nếu chúng nhớ không lầm thì thầy William năm nay 33 tuổi, còn chưa kết hôn, cuối năm vừa rồi vừa hoàn thành luận án Tiến sĩ về vấn đề thai sản của sản phu. Nghe nói đây cũng không phải lần đầu tiên thầy "đẻ thị phạm" cho sinh viên xem.
.
.
Nửa tiếng trôi qua, trong phòng học, tiếng thở dốc của William và tiếng rêи ɾỉ ngày càng rõ rệt. Đám sinh viên gần như không dám thở mạnh, thậm chí suốt nửa tiếng vừa rồi họ còn không đổi tư thế, chăm chăm nhìn đầu thai đang lấp ló ở hậu huyệt của thầy.
-"Aaarrrrgggghhhh"
William rống lên đau đớn. Dù đã làm thí nghiệm đẻ 4 lần rồi nhưng thầy vẫn không thể tiếp thu nổi cái sự đau đớn này.
Tóc máu của thai nhi cọ vào bích tràng mỏng manh, vừa ngứa vừa rát. Đầu thai như một khối đá, nghẹn ở cửa huyệt, căng trướng như vỡ nát. Bụng thầy quặn đau liên hồi, mỗi lần đều như muốn ép nát lục phủ ngũ tạng vậy.
William sớm không còn sức quan tâm đến đám sinh viên ở dưới, giờ thầy chỉ muốn làm thế nào đẻ cho xong để thoát khỏi đau đớn mà thôi.
-"Hự.... Ưrrrgghghhhhh"
William gồng cả người rặn xuống, phía dưới, đầu thai cũng trồi ra.
Cả lớp hô lên phấn khích.
-"Thầy ơi cố lên! Cố lên! "
-"IM LẶNG! "
William gắt lên, đồng thời theo cơn co của bụng mà rặn xuống.
Cả lớp bị thầy mắng mà im phăng phắc. Đúng rồi! Người đẻ sợ nhất là ồn ào.
William dang rộng chân hơn, sợ kẹp vào vai đứa trẻ, đưa tay đỡ lấy đầu thai dồn hết sức bình sinh mà rặn xuống. Một cú rặn này giống như rặn luôn cả nội tạng ra ngoài.
Một thứ ấm nóng trườn ra khỏi hậu môn của thầy, rơi vào tay thầy. Tiếng trẻ sơ sinh vang lên. Dây rốn của nó vấn còn liên kết nhau thai trong bụng thầy.
William rặn thêm một lần nữa, đẩy nhau thai ra. Đặt đứa bé lên, rõ ràng là giả nhưng cho xúc cảm y như thật, cắt dây rốn, kiểm tra mũi miệng cho nó rồi bọc nó vào khăn tắm, đặt xuống ghế.
-"Sau khi sinh con ra, các bạn xử lý như vừa rồi mới coi là đạt tiêu chuẩn"
-"Chúng em rõ rồi ạ! "
Cả lớp đáp lại nhưng khống chế âm lượng rất nhỏ, trách chọc giận thầy. Họ quan sát cái bụng vẫn căng tròn, đang phập phồng của thầy, một đứng mạnh rạn hỏi:
-"Thầy, trong bụng thầy vẫn còn em bé ạ? "
William ngồi trên mặt bàn, xoa xoa bụng, lại nhìn đồng hồ đã điểm 12h trưa.
-"Ừ, vẫn còn 1 đứa nữa. Nhưng chưa vỡ ối đâu, các bạn có thể đi ăn một lát, tầm 30 phút. Tiện thể có thể mua hộ tôi một hộp sữa cho người mang thai"
Một số sinh viên lục đục chạy ra ngoài. Nhưng đa số vẫn ở lại xem thầy. Khối trưởng, Charlie chạy ào đi mua cho thầy hộp sữa, chắc không đến 5 phút chở lại.
William nằm nghiêng trên "giường sinh", phủ một cái khăn tắm che đi hạ thân, im lặng chịu đựng cơn đau đẻ. Thấy khối trưởng đặt hộp sữa lên bàn, thầy mới mở mắt nói cảm ơn.
.
.
Không đến 30 phút sau thầy lại vỡ ối. Lần này thầy trực tiếp này trên "giường sinh", hai chân mở rộng gập lại thành chữ M, đối diện với gần trăm sinh viên, RẶN ĐẺ.
-Aarrrgggghhhhhh.
Tay thầy nắm chặt lấy mép bàn làm điểm tựa, ngón chân co quắp vì đau đớn. Thầy dồn sức gập người rặn xuống, ngực gần như dán vào ngực.
-Hự...Ưurrgghhh
-Arrggghhhhh
...
William rặn đẻ như vậy quá nửa tiếng nhưng không thấy đứa trẻ xuất hiện. Lúc này thầy mới chống tay, ngồi dậy, khuôn mắt trắng bệch không còn một giọt máu:
-"Tình trạng của tôi bây giờ chính là khó sinh...ô...a...tình huống như vậy có thể do thai quá lớn... Ách...có thể do thai nằm ngang...hô"
William hít sâu, bụng thầy đau quá. Thầy cảm nhận phía dưới lại chảy ra một dòng ấm nóng, với kinh nghiệm và kiến thức thầy biết mình bị băng huyết rồi.
-"Hô...nếu bị băng huyết giống tôi...các bạn phải bình tĩnh...trong hộp dụng có thuốc cầm máu..."
William cố gắng giữ tỉnh táo, tiêm cho mình một liều cầm máu, thầy ngả mình xuống mặt bàn, hơi thở có chút mong manh.
-"Sau khi tiêm...đợi khi máu ngừng chảy tiếp tục rặn đẻ...."
Đám sinh viên ở dưới mặt đã tái xanh, họ nhìn mặt loang lổ máu tươi, lại nhìn thầy ngày càng suy yếu mà sợ hãi. Dẫu biết là thầy chỉ mang thai giả, nếu thầy "chết" vì khó sinh thì thai sẽ tự động tiêu biến sau 24h, và thầy sẽ khỏe lại. Nhưng đây là lần đầu tiên họ đối mặt với cảnh đáng sợ như vậy. Đúng là sinh con là bước chân qua cửa môn quan. Bảo sao tiêu chuẩn ngày Pregnance lại cao như vậy.
Khi cảm thấy bớt choáng hơn, William lại tiếp tục nói.
-"...Thai nhi đều ở mức 3.2kg... đã sinh được 1 đứa...ách...chứng tỏ xương chậu đủ lớn...vì vậy...thai trong bụng tôi là nằm ngang... cần xoay thai... "
Nói rồi, thầy đưa tay xuống hậu huyệt của mình, cắn chặt môi, mò vào sản đạo.
-"Arrrgggghhhh"
Thầy gầm lên, trước mắt sinh lý trào ra vì đau đớn, môi mỏng cũng bị cắn đến bật máu. Thân thể thầy run lên bần bật, hai chân gồng cứng, nhẫn nhịn cảm giác muốn rặn.
Đám sinh viên thì há hốc mồm nhìn thầy đang thực hiện kĩ thuật xoay thai trong. Ôi, nhìn thôi đã thấy đau rồi.
William mò tay vào trong đáy huyệŧ giả, đẩy đứa bé về chính vị. Cả quá trình đau đớn như lăng trì. Vị tanh ngọt trong miệng khiến thầy thấy buồn nôn, ánh mắt thầy dần dần tan dã, rồi tối đen lại.
1 phút trôi qua, cả lớp vẫn tĩnh lặng.
Cuối cùng khối trưởng vẫn đứng dậy, tiến lại xem thầy thế nào.
-"Thầy chỉ ngất đi thôi, chưa bị phán "tử vong""
Nghe cả đám ồ lên, sau đó lại yên tĩnh chờ thầy tỉnh lại.
.
.
15 phút sau, William mơ hồ tỉnh lại, xem xét tình hình bản thân một chút, sau đó mới bị cơn đau thôi thúc mà rặn xuống.
Hai chân thầy dạng ra hết cỡ, thầy cong người rặn xuống.
-"Aarrrgggghhhhh"
-"Hưrrrrrrrr"
-"Ô... Arr..
Cuối cùng, sau 15 phút dày vò, thầy cũng rặn được thai nhi ra. Miễn cưỡng thân thể đau đớn như vừa bị xe tải cán quá, thầy vẫn chống người ngồi dậy thanh tẩy cho đứa bé.
Đặt 2 đứa bé cạnh nhau, sau 24h nữa chúng sẽ tiêu biến.
Thầy dùng một tấm khăn tắm còn sạch quấn quanh hạ thân, tuyên bố:
-"Buổi học hôm nay kết thúc tại đây, chúc các en hoàn tốt thực tập tốt nghiệp "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com