17
Đây là một hướng đi vô cùng thực tế và đẩy sự giằng xé tâm lý của cả hai nhân vật lên đến đỉnh điểm. Sự quan tâm giấu giếm, khi bị phơi bày dưới lăng kính của sự mặc cảm, sẽ trở thành nhát dao sắc bén nhất.
Dưới đây là **Chương 17 (trên 1500 chữ)** được viết theo mạch cảm xúc đó:
---
## Chương 17: Vị đắng của lòng thương hại
Cuộc sống của một người mất đi đôi chân giống như việc bị giam lỏng trong một chiếc đồng hồ cát, mỗi hạt cát rơi xuống đều mang theo sự bất lực và tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đã gần một tháng kể từ ngày Lục Di Ninh xuất viện trở về căn hộ nhỏ. Thế giới của cô thu bé lại vừa bằng vòng quay của chiếc xe lăn thể thao. Cô từ chối mọi cuộc tụ tập, cắt đứt liên lạc với những người bạn cũ, ngày ngày làm bạn với những bản phác thảo thiết kế và những cơn đau nhức ê ẩm từ vùng thắt lưng mỗi khi trái gió trở trời.
Nhưng có một thứ duy nhất mang lại chút hơi ấm cho căn hộ lạnh lẽo này: những hộp thức ăn tẩm bổ mỗi sáng Lục Triết mang đến.
---
### Phần I: Hương vị đánh lừa thực tại
Lục Triết nói rằng đó là đồ ăn do đầu bếp của một nhà hàng dược thiện cao cấp mà ông bà Lục đã bỏ số tiền lớn ra đặt riêng cho cô. Di Ninh ban đầu không nghi ngờ. Mỗi ngày, thực đơn đều thay đổi: hôm thì canh gà đen hầm sâm, hôm thì cháo bồ câu hạt sen, có hôm lại là súp tổ yến kỷ tử.
Thế nhưng, là một người con gái tinh tế, Di Ninh dần nhận ra một vài điểm bất thường. Những món ăn này, dẫu được nấu bằng những nguyên liệu đắt đỏ nhất, lại mang một hương vị rất kỳ lạ. Nó không có sự hoàn hảo, tròn trịa của một đầu bếp chuyên nghiệp. Đôi khi miếng cà rốt thái bị lệch tay, to nhỏ không đều; đôi khi hạt sen hầm chưa đủ độ nhừ; lại có hôm canh nhạt đến mức gần như không có muối.
Nhưng điều khiến Di Ninh hoang mang nhất, chính là khẩu vị. Người nấu dường như biết rõ từng thói quen nhỏ nhặt nhất của cô: nấu canh gà tuyệt đối không được cho hành lá, cháo phải rắc thêm một chút tiêu đen loại hạt vỡ, súp yến không được bỏ táo đỏ vì cô ghét vị ngọt gắt.
Sự tỉ mỉ đến đáng sợ ấy thi thoảng gợi lên trong đầu Di Ninh một bóng hình quen thuộc, nhưng rồi cô lại cay đắng gạt đi. *Lăng Dị Châu là một đại minh tinh, mười ngón tay không chạm nước mùa xuân, làm sao có thể nấu ăn? Huống hồ, anh ta đã bỏ đi rồi.* Cô tự cười nhạo sự hoang tưởng của bản thân, rồi lại lặng lẽ múc từng thìa canh nuốt xuống họng, cố gắng để cơ thể khỏe lại.
Nhưng bí mật, dẫu được chôn vùi kỹ đến đâu, cũng sẽ có ngày bị bóc trần dưới ánh sáng tàn nhẫn của thực tại.
---
### Phần II: Sơ hở của kẻ giấu mặt
Sáng thứ Bảy, trời đổ một cơn mưa rào tầm tã. Lục Triết có một cuộc họp khẩn cấp với hội đồng quản trị công ty. Anh vội vã lái xe đến dưới sảnh chung cư của Di Ninh vào lúc bảy giờ rưỡi sáng.
Lăng Dị Châu đã đứng đợi sẵn ở đó. Dưới tán ô đen bị gió thổi tạt nước ướt sũng một bên vai áo, Dị Châu đưa chiếc hộp giữ nhiệt bằng inox sáng bóng cho Lục Triết. Gương mặt anh phờ phạc, râu ria lởm chởm chưa kịp cạo, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu mệt mỏi sau một đêm thức trắng tại phòng thu âm. Đặc biệt, trên mu bàn tay phải của anh mới có thêm một vết phồng rộp đỏ chót do chạm phải thành nồi canh nóng.
"Hôm nay là súp sườn non hầm hoài sơn." Dị Châu ho khan một tiếng, giọng khàn đặc. "Cô ấy dạo này hay kêu đau thắt lưng lúc nửa đêm không?"
"Có, hôm qua tôi thấy con bé phải uống thuốc giảm đau." Lục Triết nhận lấy chiếc hộp, liếc nhìn vết bỏng trên tay Dị Châu, khẽ nhíu mày. "Cậu bôi thuốc đi. Đã là ngôi sao lớn thì giữ cái tay cho cẩn thận."
"Tôi không sao. Anh mau mang lên đi cho nóng." Dị Châu mỉm cười gượng gạo, lùi lại một bước, nhường đường cho Lục Triết.
Lục Triết vội vã bấm thang máy lên tầng năm. Mọi ngày, anh sẽ cẩn thận đổ canh từ hộp giữ nhiệt ra một chiếc bát sứ trắng của Di Ninh, rồi giấu nhẹm chiếc hộp của Dị Châu đi trước khi cô thức giấc. Nhưng hôm nay, vừa bước vào cửa, điện thoại của anh đã reo ầm ĩ. Giám đốc điều hành gọi giục anh đến công ty xử lý một lô hàng bị hải quan giữ lại.
Trong cơn rối bời, Lục Triết xỏ chân vào giày, tiện tay đặt luôn chiếc hộp giữ nhiệt inox lên bàn bếp đảo. Anh vội vàng ghi vội một tờ giấy note nhỏ để lại: *"Anh có việc gấp phải lên công ty. Đồ ăn sáng anh để trên bàn, em tự đổ ra ăn cho nóng nhé!"* rồi vội vã rời đi.
Nửa tiếng sau, cửa phòng ngủ mở ra. Lục Di Ninh tự đẩy xe lăn bước ra ngoài phòng khách. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Cô lăn xe đến khu vực bếp, nhìn thấy tờ giấy note của anh trai và chiếc hộp inox lạ lẫm đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch. Di Ninh khẽ vươn người, dùng hai tay nhấc chiếc hộp giữ nhiệt lên để vặn nắp.
Nhưng ngay khi tay cô chạm vào đáy hộp, một thứ gì đó vướng vào ngón tay cô. Di Ninh lật ngược chiếc hộp lại. Đập vào mắt cô là một tờ giấy nhớ màu vàng nhạt được dán cẩn thận dưới lớp băng dính trong suốt, dường như để người vận chuyển không quên những lưu ý quan trọng.
Trên tờ giấy, những dòng chữ bằng mực đen, nét bút sắc sảo, rồng bay phượng múa nhưng lại có chút vội vã đâm sầm vào đồng tử của cô:
*"Súp sườn non hầm hoài sơn. Ít muối, không bỏ tiêu tỏi, hầm nhừ 3 tiếng. Ninh Ninh dạ dày yếu, nhớ để nguội bớt 5 phút rồi mới ăn."*
*Ninh Ninh...*
Chiếc hộp giữ nhiệt tuột khỏi tay Lục Di Ninh, rơi loảng xoảng xuống mặt bàn bếp cẩm thạch. Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, máu trong cơ thể nháy mắt đông cứng lại.
Nét chữ này... làm sao cô không nhận ra? Hai năm yêu nhau, từng cuốn vở ghi chép, từng tấm thiệp sinh nhật, nét chữ phóng khoáng đầy kiêu ngạo của Lăng Dị Châu đã khắc sâu vào vỏ não cô.
Di Ninh run rẩy lột tờ giấy nhớ ra khỏi đáy hộp. Đôi mắt cô trừng lớn, hơi thở trở nên dồn dập, hoảng loạn. Hóa ra, không có nhà hàng dược thiện cao cấp nào cả. Hóa ra, suốt một tháng qua, thứ mà cô ăn mỗi ngày, thứ mà cô tưởng là tình thương của gia đình, lại chính là sự "chuộc tội" hèn mọn của Lăng Dị Châu!
---
### Phần III: Nỗi nhục nhã của phế nhân
Cảm giác buồn nôn quặn lên trong dạ dày Di Ninh.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp inox, sự kiêu hãnh và lòng tự trọng của một cô gái tàn tật bị chà đạp tàn nhẫn dưới cái bóng của sự thương hại. Anh ta nghĩ gì khi nấu những món ăn này? Anh ta nghĩ rằng vài bát canh hầm có thể đền bù cho đôi chân tàn phế của cô sao? Hay anh ta muốn nhìn thấy một Lục Di Ninh vô dụng, sống leo lắt nhờ vào lòng bố thí của kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình để lương tâm anh ta được thanh thản?
Di Ninh bật khóc, tiếng khóc chua chát, xé lòng uất nghẹn trong lồng ngực. Cô phát điên gạt mạnh chiếc hộp giữ nhiệt xuống sàn nhà.
*Xoảng!*
Nắp hộp bung ra, món súp sườn non hầm kỳ công nóng hổi đổ tràn lênh láng trên nền gạch gỗ. Mùi thơm của hoài sơn, mùi ngọt của thịt xương bốc lên không trung, nhưng với Di Ninh lúc này, nó lại bốc mùi của sự sỉ nhục, mùi của sự ban ơn rẻ mạt.
Cô dùng bàn tay run rẩy, lập cập rút điện thoại gọi cho Lục Triết. Vừa nghe tiếng anh trai bắt máy, cô đã gào lên nức nở, mặc cho nước mắt giàn giụa trên mặt:
"Tại sao anh lại lừa em?! Anh coi em là con ngốc đúng không? Lục Triết, ai cho phép anh nhận đồ của Lăng Dị Châu mang về đây cho em?! Các người thấy em chưa đủ thảm hại, chưa đủ nhục nhã sao?!"
Đầu dây bên kia, Lục Triết sững người, anh lập tức tấp xe vào lề đường, hoảng hốt: "Ninh Ninh, em nghe anh giải thích... Dị Châu cậu ấy thực sự hối hận rồi, mỗi ngày cậu ấy đều tự tay nấu..."
"Em không muốn nghe!" Di Ninh hét lên, hai tay ôm lấy đầu, cào xé mái tóc mình. "Em tàn phế là vì em tự nguyện! Em không cần sự thương hại của anh ta! Anh ta đem đồ ăn đến để làm gì? Để làm dịu đi cảm giác tội lỗi khi gián tiếp tước đi đôi chân của em sao? Anh bảo anh ta cút đi! Đừng bao giờ mang cái thứ đồ bố thí rác rưởi ấy đến căn nhà này nữa! Em thà chết đói, thà chết vì suy nhược, cũng không bao giờ nuốt một ngụm nước nào từ anh ta!"
Cô ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường, gục mặt xuống tay vịn xe lăn, khóc đến mức thân trên co rút kịch liệt, vết mổ ở bụng đau nhói lên từng hồi. Cô hận anh, hận sự cố chấp của anh. Tại sao anh cứ phải ép cô nhớ lại rằng, cô giờ đây chỉ là một phế nhân sống lay lắt dựa vào sự cắn rứt của người khác?
---
### Phần IV: Nhặt nhạnh tàn tro dưới mưa
Dưới sảnh chung cư, cơn mưa vẫn trút nước xối xả. Lăng Dị Châu vẫn ngồi trong chiếc xe Mercedes màu đen đậu ở một góc khuất, hút điếu thuốc thứ ba. Anh có thói quen nán lại thêm nửa tiếng, chỉ để nhìn lên ban công nhà cô, tưởng tượng cảnh cô đang ngoan ngoãn ăn món canh mình nấu, rồi mới yên tâm rời đi làm việc.
Đột nhiên, từ cửa thang máy sảnh chính, cô bảo lao công của khu chung cư đẩy chiếc xe chở rác bước ra. Trên đỉnh của thùng rác bằng nhựa dơ bẩn, Dị Châu tinh mắt nhận ra chiếc hộp inox giữ nhiệt màu bạc quen thuộc của mình. Nó nằm chỏng chơ giữa những vỏ hộp carton ẩm ướt và thức ăn thừa.
Đồng tử Lăng Dị Châu co rụt lại. Anh đạp cửa xe, không kịp cầm ô, lao thẳng ra màn mưa trắng xóa.
"Dì ơi, đợi đã!" Dị Châu chạy đến, chặn đầu xe rác. Nước mưa tuôn ròng ròng trên gương mặt anh, làm ướt sũng bộ quần áo đắt tiền.
Người lao công giật mình nhìn gã thanh niên ướt sũng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. "Cậu làm gì thế? Tránh ra cho tôi đi đổ rác."
Bàn tay run rẩy của Lăng Dị Châu vươn ra, cẩn thận nhấc chiếc hộp inox từ trong đống rác lên. Chiếc hộp trống không, toàn bộ nước canh và thịt hầm bên trong đã bị đổ sạch. Xung quanh vỏ hộp bám đầy bã cà phê và đất bẩn. Dấu vân tay của anh in trên mặt kim loại hòa cùng bùn đất trông thảm hại đến tận cùng.
Anh không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ, cô đã phát hiện ra sự thật. Sự tự tôn của cô, lòng kiêu hãnh của cô, đã nhẫn tâm hất đổ toàn bộ trái tim đầy máu mủ của anh xuống vũng bùn.
"Đó là của tôi... Cảm ơn dì..." Dị Châu khàn giọng lẩm bẩm, âm thanh vỡ vụn như hòa vào tiếng mưa rơi.
Anh ôm chặt chiếc hộp inox dơ bẩn vào lồng ngực mình, xoay lưng bước đi dưới cơn mưa tầm tã. Những giọt nước từ bầu trời rơi xuống, rửa trôi bùn đất trên vỏ hộp, nhưng không thể rửa sạch nỗi đau cào xé trong tâm can anh.
Lăng Dị Châu lê bước về phía chiếc xe. Anh tựa đầu vào vô lăng, đưa bàn tay đầy những vết sẹo bỏng vì nấu ăn lên vuốt mặt, rồi bật cười. Một nụ cười thê lương, đắng chát, nước mắt trào ra từ khóe mi đỏ ngầu.
Anh sai rồi. Mọi sự bù đắp của anh bây giờ đều là vô nghĩa. Đối với Lục Di Ninh, tình yêu của Lăng Dị Châu đã trở thành một thứ xiềng xích mang tên "thương hại". Cô từ chối mọi sự cứu rỗi, từ chối mọi sự chăm sóc, tàn nhẫn phán cho anh một bản án chung thân: Vĩnh viễn bị giam cầm trong sự hối hận và tình yêu vô vọng, dẫu có gào thét đến rách họng, cũng chẳng thể nào chạm được vào vạt áo cô thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com