16
## Chương 16: Đường song song không lối cắt
Không gian căn phòng như đông cứng lại trong khoảnh khắc hoàng hôn nhạt nắng. Cái níu tay của Lục Di Ninh ở vạt áo Lăng Dị Châu siết chặt đến run rẩy, nhưng nó không mang theo sự níu kéo của một tình yêu hồi sinh, mà là điểm khởi đầu cho một sự đoạn tuyệt còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Dị Châu đứng chết trân tại chỗ, bờ vai rộng lớn khẽ run lên. Anh không dám quay đầu lại, sợ rằng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngập nước của cô, toàn bộ sự kiên cường gượng ép để lùi lại phía sau của anh sẽ lập tức tan thành mây khói. Dòng máu $Rh^-$ của anh đang chảy trong cơ thể cô dường như cũng đang thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở.
---
### Phần I: Lời định đoạt dưới bóng hoàng hôn
"Dị Châu..."
Giọng Di Ninh vang lên sau lưng anh, nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió rít qua khe cửa sổ nuốt chửng, nhưng lại rõ ràng như một nhát búa nện thẳng vào đại não anh. Đã bao lâu rồi anh chưa nghe thấy cô gọi hai chữ "Dị Châu" một cách dịu dàng mà bất lực đến thế? Không còn sự xưng hô "Lăng tiên sinh" xa cách, không còn những lời sỉ nhục giả vạo, lần này cô gọi tên anh bằng tất cả những tàn tro còn sót lại của thanh xuân.
Năm ngón tay cô bấu chặt vào thớ vải áo khoác của anh từ từ nới lỏng, nhưng không buông hẳn, giống như một lời khẩn cầu cuối cùng.
"Em với anh... không thể nào quay lại được nữa. Anh đừng cố chấp, đừng tự đày đọa bản thân mình nữa."
Mỗi một chữ cô thốt ra dường như đều được vắt từ chính những giọt máu trong tim. Di Ninh nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng cô độc của người đàn ông trước mặt, nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gộc. Cô đã thấy hết. Mười lăm ngày qua, sự túc trực âm thầm của anh vào mỗi đêm muộn, đôi bàn tay run rẩy xoa bóp đôi chân tàn phế cho cô, và cả giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi trên da thịt vô cảm của cô... cô đều biết. Cô biết anh đang dùng cách cực đoan nhất để chuộc tội.
Nhưng chính vì biết, cô lại càng đau đớn.
"Em cứu anh, là vì em muốn anh được sống một cuộc đời rực rỡ, đứng trên sân khấu mà anh hằng mơ ước." Di Ninh khẽ nhắm mắt, giọng nói nghẹn ngào. "Nếu bây giờ anh vứt bỏ hào quang, quỳ dưới chân giường bệnh của em để làm một kẻ bảo mẫu chuộc tội vì lòng cắn rứt, vậy thì đôi chân này của em hy sinh có còn ý nghĩa gì không? Sự xuất hiện của anh... mỗi ngày đều nhắc nhở em về cái đêm định mệnh đó. Nó khiến em nhận ra mình thảm hại đến mức nào. Hãy để em giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của một phế nhân đi, được không anh?"
Bàn tay cô buông thõng xuống đệm giường trắng toát. Vạt áo của Dị Châu rơi ra.
Lăng Dị Châu nhắm mắt, một giọt nước mắt mặn chát trào ra, lăn qua vết rách ở khóe môi chưa kịp lành. Anh hiểu rồi. Sự cố chấp ở lại của anh, sự bù đắp bằng xương bằng thịt của anh, hóa ra lại là một bản án tra tấn thứ hai giáng xuống lòng tự trọng của cô. Tình yêu của anh lúc này là ích kỷ, vì anh muốn giải thoát cho sự tội lỗi của bản thân mà quên mất rằng cô cần một không gian để đối diện với thực tại tàn khốc.
Anh im lặng. Sự im lặng kéo dài như cả một thế kỷ.
Dị Châu không quay đầu lại, anh chỉ khẽ gật đầu — một cái gật đầu chấp nhận sự phán xét của số phận. Anh sải bước đi ra khỏi phòng bệnh, bóng dáng cao lớn chìm hẳn vào bóng tối của hành lang dài hun hút, không một lần ngoảnh lại.
---
### Phần II: Quay về với quỹ đạo điên cuồng
Sau ngày hôm đó, Lăng Dị Châu hoàn toàn biến mất khỏi bệnh viện.
Anh quay trở lại với công việc với một thái độ điên cuồng và lạnh lùng hơn gấp bội. Giới truyền thông và người hâm mộ chấn động khi thấy một Lăng Dị Châu như biến thành một cỗ máy không biết mệt mỏi. Anh giam mình trong phòng thu ba ngày ba đêm không ngủ, viết ra những bản rap với ca từ sắc lẹm, u tối và ngập tràn sự tự vấn. Trên sân khấu, năng lượng của anh bùng nổ đến mức đáng sợ, như thể anh đang dùng từng câu rap, từng bước nhảy để đốt cháy chút sinh mệnh còn sót lại của mình.
Nhưng không ai biết, đằng sau cánh gà, ngay khi ánh đèn vừa tắt, người đàn ông ấy lại đổ gục xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy gương mặt hốc hác, thở dốc trong sự cô độc tột cùng. Anh không chạm vào rượu, không chạm vào chất kích thích, anh dùng sự kiệt quệ của thể xác để áp chế cơn đau từ linh hồn đang rách nát.
Nửa tháng sau, Lục Di Ninh làm thủ tục xuất viện.
Nhờ ca phẫu thuật cầm máu kịp thời và dòng máu truyền ngày hôm đó, các chỉ số nội tạng của cô đã ổn định, dẫu cơ thể vẫn yếu ớt vô cùng. Cô trở về căn hộ nhỏ nằm ở một góc yên tĩnh của thành phố — nơi cô dùng làm studio thiết kế ẩn danh dưới cái tên "An".
Cuộc sống của cô quay trở lại với chiếc xe lăn thể thao, với những bản phác thảo và mùi thuốc bắc quen thuộc. Di Ninh khép kín thế giới của mình lại, cô không ra ngoài, mọi sinh hoạt đều gói gọn trong không gian bốn bức tường. Cô tập cách chấp nhận đôi chân vô lực, tập cách kéo chăn che đi vết sẹo dài sau lưng mỗi khi soi gương, và tập cách... quên đi một người.
---
### Phần III: Những hộp cơm giữ nhiệt câm lặng
Lăng Dị Châu giữ đúng lời hứa, anh không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng anh không thể ngừng yêu, không thể ngừng lo lắng cho người con gái đã dùng cả mạng sống để bảo vệ mình.
Biết Di Ninh sau phẫu thuật hệ tiêu hóa và tủy sống rất yếu, không thể ăn uống tùy tiện, Dị Châu đã tự mình làm một việc mà trước đây một đại thiếu gia như anh chưa từng chạm tay vào: Học nấu ăn.
Mỗi buổi sáng sớm, trước khi bắt đầu lịch trình dày đặc, hoặc vào những đêm muộn sau khi kết thúc buổi ghi hình lúc hai giờ sáng, căn bếp trong căn hộ cao cấp của Dị Châu lại sáng đèn. Người đàn ông sở hữu đôi bàn tay vàng của làng giải trí, giờ đây vụng về cầm dao, tỉ mỉ gọt vỏ từng củ sâm, hầm từng thớ thịt gà đen theo công thức phục hồi tủy sống mà anh đã quỳ xuống xin bác sĩ trưởng khoa viết cho.
Tay anh chằng chịt những vết bỏng do dầu mỡ, vết dao cứa, nhưng anh chỉ mỉm cười cay đắng. Những cái đau này, so với vết sẹo rết trên lưng Di Ninh, thì đáng là gì?
Sau khi canh hầm chín, anh cẩn thận đổ vào một chiếc hộp giữ nhiệt màu bạc inox, lặng lẽ lái xe đến khu chung cư của cô.
Dị Châu không lên lầu. Anh hẹn trước với Lục Triết ở dưới sảnh. Mối quan hệ giữa hai người đàn ông dẫu còn những vết rạn nứt lớn, nhưng trước sự thành tâm đến mức hèn mọn của Dị Châu, Lục Triết đã chấp nhận làm chiếc cầu nối duy nhất.
"Thuốc bổ và canh hầm hôm nay tôi cho ít muối theo lời bác sĩ dặn. Anh... anh mang lên cho cô ấy hộ tôi." Dị Châu đứng dưới bóng râm của cây bàng, đưa hộp cơm bằng hai tay, giọng nói khàn khàn, đầy khẩn cầu.
Lục Triết nhận lấy chiếc hộp còn nóng hổi, nhìn gương mặt phờ phạc của Dị Châu dưới chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, khẽ thở dài: "Ninh Ninh dạo này ăn uống tốt hơn rồi. Nhưng con bé vẫn không hỏi một lời nào về cậu. Cậu làm thế này, con bé không biết đâu."
"Cô ấy không cần biết." Dị Châu khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vạn tầng thê lương. "Chỉ cần cô ấy ăn ngon miệng, cơ thể khỏe mạnh là được rồi. Tôi xuất hiện sẽ làm cô ấy nghĩ đến tai nạn, làm cô ấy nhục nhã... Cứ để cô ấy nghĩ tôi đã đi xa rồi."
Lục Triết quay người đi lên cầu thang máy. Lăng Dị Châu vẫn đứng im vị trí đó, ngước mắt nhìn lên ban công tầng năm — nơi có những chậu hoa sử quân tử đang rủ lá. Qua khung cửa sổ khép hờ, anh thoáng thấy bóng dáng một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn, mái tóc đen dài xõa ngang vai đang cúi đầu vẽ phác thảo.
Anh đứng đó, trong bóng râm của màn đêm thành phố, lặng lẽ bảo vệ thế giới của cô. Họ sống chung dưới một bầu trời, dùng chung một nhóm máu hiếm hoi đang chảy trong huyết quản, nhưng lại như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể có một lối cắt nào để giao hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com