Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

## Chương 15: Mảnh vỡ dưới chân giường

Bệnh viện vào một ngày cuối hạ ngập tràn những cơn gió hanh hao. Ánh nắng chiều tà màu vàng cam như mật ong đổ dài qua ô cửa kính hành lang, kéo cái bóng của Lăng Dị Châu đổ dài lên bức tường trắng toát.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Lục Di Ninh tỉnh lại. Đúng như lời hứa với gia đình cô, anh chưa từng để cô nhìn thấy sự xuất hiện của mình khi cô đang tỉnh táo. Anh biến mình thành một chiếc bóng khuất sau rèm cửa, một tiếng bước chân khẽ khàng ngoài hành lang, hay đơn giản là một ánh mắt lặng lẽ dõi theo qua ô kính nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh.

Mười lăm ngày, mỗi ngày đối với Lăng Dị Châu đều là một cuộc tra tấn tinh thần kéo dài hai mươi bốn tiếng. Khi không có lịch trình, anh lại đến đứng ở góc hành lang quen thuộc. Sự thành tâm giấu kín của anh cuối cùng đã nhận được cái gật đầu ngầm cho phép của ông Lục và Lục Triết. Họ không đuổi anh nữa, nhưng cũng không giúp anh nói một lời nào với Di Ninh. Họ để anh tự mình chịu đựng cái giá của sự hối hận.

---

### Phần I: Mảnh vỡ rạch đôi bờ thực tại

Buổi chiều hôm ấy, ông bà Lục có việc phải ra ngoài gặp bác sĩ trưởng khoa để ký giấy tờ chuyển sang giai đoạn tập vật lý trị liệu chuyên sâu. Lục Triết xuống sảnh bệnh viện nhận thuốc. Phòng bệnh chỉ còn lại một mình Lục Di Ninh.

Dị Châu đứng nép bên ngoài, bàn tay đặt trên mặt kính bỗng siết chặt khi thấy cô khẽ động đậy trên giường.

Trải qua một trận đại phẫu nội tạng, cơ thể Di Ninh gầy rộc đi trông thấy, sắc mặt nhợt nhạt như một tờ giấy tẩm sáp. Cơn sốt tuy đã lui nhưng cổ họng cô lúc này khô khốc, bỏng rát như có cát thiêu. Di Ninh nhìn sang chiếc bàn nhỏ đặt cạnh đầu giường, nơi có một bình nước giữ nhiệt và một chiếc cốc thủy tinh trong suốt đang phản chiếu ánh hoàng hôn.

Khoảng cách từ mép giường đến chiếc bàn chỉ chưa đầy nửa mét, nhưng đối với một người bị liệt tủy từ ngực trở xuống như cô, nửa mét ấy lại là một ranh giới xa xôi vạn dặm.

Di Ninh bám tay vào thành giường, cố gắng dùng lực của thắt lưng trên để rướn người về phía trước. Cô không muốn rung chuông gọi y tá, bản tính kiêu hãnh cự tuyệt việc bản thân phải phụ thuộc vào người khác trong những nhu cầu cơ bản nhất.

"Nước..." Cô mấp máy đôi môi nứt nẻ, lẩm bẩm.

Cơ thể cô rướn lên, năm ngón tay gầy guộc vừa chạm được vào thành cốc thủy tinh thì tai họa ập đến. Do di chứng tổn thương tủy sống ngực ảnh hưởng đến cơ hoành và khả năng giữ thăng bằng của thân trên, trọng tâm của Di Ninh đột ngột bị lệch. Phần thân dưới hoàn toàn vô lực giống như một chiếc bao cát ngàn cân kéo tuột cô xuống.

*Rầm!*

"A!"

Một tiếng động trầm đục vang lên khi cơ thể mảnh mai của Di Ninh đổ nhào từ trên giường bệnh cao gần một mét thẳng xuống sàn nhà lát gạch men cứng ngắc. Bụng cô đập mạnh vào góc bàn, vết mổ chưa lành hẳn bị chấn động dữ dội khiến cô đau đớn thốt lên một tiếng hét nghẹn nơi cổ họng.

*Xoảng!*

Chiếc cốc thủy tinh bị gạt trúng, rơi xuống ngay bên cạnh cô và vỡ tan tành thành hàng vạn mảnh nhỏ, bắn tung tóe khắp nền nhà.

Cú ngã tàn nhẫn tước đi toàn bộ dưỡng khí trong lá phổi của Di Ninh. Cô nằm sấp trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bấu chặt lấy lòng gạch để chịu đựng cơn đau buốt từ vết mổ ở bụng đang cuộn lên từng hồi. Nhưng điều kinh hoàng nhất vẫn chưa dừng lại ở đó.

Một mảnh thủy tinh sắc lẹm, dài gần mười centimet nằm ngược trên sàn đã đâm xuyên qua lớp vải mỏng của ống váy bệnh viện, găm thẳng vào mu bàn chân phải của cô.

Máu tươi lập tức trào ra, đỏ thẫm và nóng hổi, nhanh chóng loang lổ trên nền gạch men trắng xóa, trộn lẫn với những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Thế nhưng, Di Ninh không hề cảm thấy đau ở chân. Đôi chân tàn phế hoàn toàn mất đi tri giác của cô nằm im lìm trên sàn, không một chút phản xạ co rụt. Nỗi đau thể xác duy nhất cô cảm nhận được là ở vùng bụng, còn đôi chân đang chảy máu đầm đìa kia đối với cô lại xa lạ như vật thể của một người khác.

---

### Phần II: Sự bất lực của phế nhân

Nằm giữa vũng máu và mảnh vỡ, nước mắt Di Ninh trào ra, nóng hổi và nhục nhã. Cô nhìn đôi chân mềm rũ, buông thõng trên sàn nhà, một cảm giác bất lực tột cùng bóp nghẹt lấy linh hồn cô.

"Đứng lên... Làm ơn đứng lên đi..." Cô lẩm bẩm trong vô vọng, hai bàn tay run rẩy liên tục đập mạnh vào hai bên đùi của mình như một kẻ điên. Cô dùng hết sức bình sinh, cố gắng gồng cơ bụng để nhấc nửa thân dưới lên, nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng chết chóc từ các dây thần kinh đã đứt gãy. Đôi chân ấy vẫn nằm đó, vô cảm và lạnh ngắt, mặc cho dòng máu đỏ tươi từ mu bàn chân vẫn tiếp tục tuôn rơi không ngừng.

Di Ninh nghiến chặt răng đến mức bật máu ở khóe môi. Cô không cho phép mình nằm đây như một bãi rác dơ bẩn chờ người ta đến dọn. Cô bám hai tay vào thành giường bệnh bằng sắt, gồng cứng toàn bộ cơ vai và cơ cánh tay để kéo cơ thể mình lên.

Những thớ cơ ở tay nổi lên cuồn cuộn dưới làn da mỏng. Di Ninh nhấc được nửa thân trên lên mép giường, nhưng khi cô cố gắng xoay người để đưa hông lên, lòng bàn tay cô trượt khỏi thanh sắt bảo hộ do dính đầy mồ hôi lạnh.

*Bịch!*

Cơ thể cô lại một lần nữa rơi tự do xuống sàn nhà, vết thương ở bụng va đập lần thứ hai khiến Di Ninh đau đến mức co quắp người lại. Lần này, bắp chân cô miết qua một loạt mảnh vỡ thủy tinh khác, rạch thêm vài đường dài rớm máu.

Cô nằm đó, mái tóc đen dài xõa tung trên nền đất dính đầy máu và nước, hai vai run lên bần bật. Sự kiêu hãnh của một cựu vũ công, một nhà thiết kế tài hoa hoàn toàn bị nghiền nát dưới vũng máu trần trụi này. Cô khóc không thành tiếng, những tiếng nấc nghẹn ngào nghẹt thở vang lên trong căn phòng vắng.

---

### Phần III: Đôi bàn tay của tội đồ và cái níu tay định mệnh

*Cạch!*

Cánh cửa phòng bệnh thô bạo bị đẩy ra. Lăng Dị Châu từ bên ngoài lao vào như một con thú điên.

Thực ra, ngay từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng chiếc cốc vỡ ở phần đầu, anh đã định xông vào. Nhưng lý trí tàn nhẫn nhắc nhở anh rằng sự xuất hiện của anh sẽ làm cô nhục nhã, nên anh đã khựng lại trong đau đớn ngoài cửa. Cho đến khi anh chứng kiến qua ô kính cảnh cô ngã lần thứ hai, chứng kiến dòng máu đỏ thẫm loang lổ khắp sàn nhà từ đôi chân bất động của cô, toàn bộ thành trì lý trí của Dị Châu hoàn toàn nổ tung.

"Di Ninh!"

Dị Châu hét lên, giọng nói khản đặc vì kinh hoàng. Anh lao đến bên cô, quỳ sụp xuống giữa vũng máu và những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Mặc cho những mảnh vỡ găm thẳng qua lớp quần vải bò đâm vào đầu gối mình đau nhói, Dị Châu không hề quan tâm. Anh run rẩy vươn đôi bàn tay to lớn, cẩn thận nhưng dứt khoát luồn qua nách và khoeo chân cô, nhẹ nhàng bế xốc thân hình gầy yếu, nhẹ bẫng của cô lên.

"Buông tôi ra... Buông..." Di Ninh thều thào, cô dùng chút sức tàn cuối cùng để đấm vào lồng ngực anh, nhưng cái đấm ấy yếu ớt như một chiếc lá rụng.

Dị Châu không nói một lời nào. Gương mặt anh góc cạnh, căng cứng đến đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu dồn nén bão giông. Anh đặt cô nằm ngay ngắn lên chiếc giường bệnh trắng muốt, nhanh chóng kéo chăn đắp kín phần thân trên cho cô, rồi lập tức quay người lấy hộp cứu thương chuyên dụng ở góc phòng.

Anh quỳ một gối dưới chân giường, đối diện trực tiếp với đôi chân đang chảy máu của cô.

Không gian rơi vào một sự im lặng đến nghẹt thở. Lăng Dị Châu không giải thích, không khóc lóc, không cầu xin sự tha thứ như những ngày trước. Anh im lặng một cách đáng sợ. Bàn tay anh run rẩy nhặt chiếc kẹp y tế, cẩn trọng từng li từng tí đưa vào vết thương trên mu bàn chân Di Ninh để gắp mảnh thủy tinh dài ra.

*Tách. Tách.*

Giọt nước mắt nóng hổi của Dị Châu rơi xuống làn da lạnh ngắt của cô, hòa cùng màu máu thẫm. Anh dùng bông cồn sát trùng lau sạch vệt máu loang lổ, cẩn thận bôi thuốc kháng viêm rồi quấn từng vòng băng gạc trắng tinh khôi quanh bàn chân vô lực của cô. Mỗi một động tác của anh đều nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ nhất thế gian. Anh làm tất cả trong sự câm lặng tuyệt đối, gánh chịu mọi sự khinh miệt và oán hận từ ánh mắt của cô gái ngồi trên giường.

Sau khi quấn xong vòng băng cuối cùng, Dị Châu thu dọn hộp dụng cụ y tế. Anh đứng dậy, bờ vai rộng lớn từng là chỗ dựa của cô giờ đây hơi khom xuống, tràn ngập sự mệt mỏi và cô độc của một kẻ tự biết mình không có tư cách ở lại.

Anh nhìn cô một cái cuối cùng — ánh mắt chứa đựng vạn tầng đau đớn, hối hận và cả sự buông xuôi. Rồi, Lăng Dị Châu xoay lưng, bước chân chậm rãi hướng về phía cửa phòng bệnh, định bụng sẽ biến mất vào bóng tối hành lang trước khi gia đình cô trở về.

Nhưng ngay khi gót giày của anh vừa chạm đến lằn ranh của cửa phòng, một lực kéo đột ngột xuất hiện từ phía sau.

*Bấu.*

Bàn tay gầy guộc, chằng chịt những vết kim truyền của Lục Di Ninh từ trên giường bệnh đã chốm ra, năm ngón tay mảnh mai dùng hết sức lực cuối cùng của phần thân trên để túm chặt lấy vạt áo dạ đẫm máu của Lăng Dị Châu.

Bước chân của Dị Châu hoàn toàn đóng băng. Toàn thân anh cứng đờ như bị hóa đá giữa không gian chiều tà.

Trên giường bệnh, Di Ninh ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn bóng lưng đơn độc của người đàn ông cô yêu hơn sinh mạng. Đôi bàn tay cô run rẩy nhưng siết chặt vạt áo anh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, không chịu buông ra dù chỉ một chút. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả vũng máu dưới sàn và nhuộm đỏ cả cái níu tay định mệnh của hai con người đang rách nát vẹn nguyên trong tình yêu và hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hucau