Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

## Chương 15: Kẻ đứng trong bóng râm

Bệnh viện về đêm luôn mang một thứ tĩnh lặng đầy áp lực. Tiếng bước chân của các y tá trực ca, tiếng cọ xát của những chiếc bánh xe đẩy trên nền gạch bóng loáng, và cả mùi cồn sát trùng nồng nặc nện vào khứu giác, khiến người ta có cảm giác như mọi niềm vui trên thế gian này đều bị tước đoạt sạch sẽ.

Kể từ đêm kinh hoàng ấy, khi Lăng Dị Châu nhận ra sự hiện diện của mình là liều thuốc độc bóp nghẹt lòng tự trọng của Lục Di Ninh, anh đã không còn dám bước chân vào phòng bệnh của cô khi cô tỉnh giấc.

Anh chọn cách lùi lại. Một bước lùi đau đớn đến xé lòng của một kẻ tội đồ.

---

### Phần I: Vị trí của một bóng ma

Suốt một tuần sau đó, Lăng Dị Châu duy trì một lịch trình điên rồ và kiệt quệ. Ban ngày, dưới ánh đèn flash rực rỡ của trường quay hay những buổi tổng duyệt, anh vẫn là một Lăng tổng lạnh lùng, một rapper ngạo nghễ với những tầng flow sắc lẹm. Nhưng ngay khi ánh đèn sân khấu vừa tắt, khi lớp hóa trang chưa kịp tẩy sạch, anh lại lao ra xe, tự mình lái đến bệnh viện.

Anh không vào phòng. Anh chỉ đứng ở góc hành lang khuất ánh đèn, qua ô kính nhỏ của cánh cửa phòng hồi sức, lặng lẽ nhìn bóng dáng gầy gộc của Di Ninh.

Khi cô tỉnh táo, cô sẽ được bố mẹ đỡ ngồi dậy để dùng chút cháo loãng. Nhìn cô khó khăn gồng cứng cơ bụng để giữ cho thân trên không bị đổ ngả nghiêng, nhìn đôi bàn tay khéo léo ngày nào giờ run rẩy vì mệt mỏi, tim Dị Châu lại thắt chặt như có ai dùng dây kẽm gai siết mạnh. Anh đứng ngoài cửa, hai tay bám chặt vào thành tường, hàm răng nghiến chặt để ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào có thể lọt vào bên trong.

Chỉ khi màn đêm buông xuống, khi Di Ninh đã chìm vào giấc ngủ sâu do tác dụng của những liều thuốc giảm đau và an thần liều cao, Lăng Dị Châu mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa bước vào.

Anh bước đi khẽ khàng như một bóng ma, sợ rằng ngay cả tiếng động nhỏ nhất từ đế giày của mình cũng có thể đánh thức nỗi đau của cô. Anh kéo chiếc ghế gỗ, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ, gương mặt Di Ninh xanh xao, trong suốt như một nhành hoa sắp rụng.

Dị Châu run rẩy vươn tay, nhưng ngón tay anh dừng lại giữa khoảng không, cách gò má cô chỉ một milimet. Anh không dám chạm vào cô. Anh sợ bàn tay đầy tội lỗi này sẽ làm bẩn cô, sợ sự ấm nóng của mình sẽ đánh thức ký ức về cái đêm mất lái kinh hoàng hai năm trước.

"Di Ninh... xin lỗi em..."

Đêm nào cũng vậy, anh ngồi đó suốt năm, sáu tiếng đồng hồ, chỉ để lặp đi lặp lại ba chữ muộn màng ấy trong câm lặng. Giọt nước mắt của người đàn ông kiêu ngạo rơi xuống vạt chăn trắng, thấm đẫm một mảng tối tăm. Anh thức trắng đêm để canh chừng từng nhịp thở của cô, điều chỉnh lại độ ấm của chăn, rồi lại lặng lẽ rời đi trước khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chạm vào bậu cửa.

---

### Phần II: Sự thành tâm lay động đá tảng

Sự hiện diện âm thầm nhưng cố chấp của Lăng Dị Châu không thể qua được mắt gia đình họ Lục.

Vào đêm thứ mười, khi Dị Châu đang quỳ bên cạnh giường bệnh, cẩn thận dùng một chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau đi những vết mồ hôi lạnh trên mu bàn tay của Di Ninh, cửa phòng bỗng mở ra. Ông Lục bước vào, trên tay cầm một bình nước ấm.

Nhìn thấy Lăng Dị Châu tiều tụy, đôi mắt hằn sâu những quầng thâm đen kịt, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm chưa kịp thay, ông Lục khẽ thở dài. Mối hận thù của người làm cha đối với kẻ suýt tước đi mạng sống của con gái mình là có thật, nhưng sự thành tâm, tự dày vò đến mức cực đoan của Dị Châu trong mười ngày qua cũng là sự thật. Anh không dùng tiền bạc để khỏa lấp, không dùng danh tiếng để ép buộc, anh chỉ dùng chính cơ thể và linh hồn rách nát của mình để quỳ ở đây chịu tội.

"Cậu ra ngoài với tôi một chút." Ông Lục thấp giọng nói.

Tại ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện, gió đêm thổi lồng lộng, mang theo cái lạnh thấu xương của đợt mưa ngâu mùa hạ. Ông Lục châm một điếu thuốc, khói trắng bay bảng lảng.

"Triết nhi nói với tôi, cậu đã hủy toàn bộ chuyến lưu diễn quốc tế vào tháng sau để ở lại đây?" Ông Lục lên tiếng, giọng nói không còn sự gay gắt của đêm đầu tiên, chỉ còn lại sự mệt mỏi của một người trưởng bối.

Lăng Dị Châu cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau: "Vâng. Đối với tôi bây giờ, không có gì quan trọng bằng việc cô ấy bình an."

"Ninh Ninh từ nhỏ đã là một đứa trẻ bướng bỉnh và kiêu hãnh." Ông Lục nhìn ra xa, đôi mắt đượm buồn. "Nó thà tự bẻ gãy đôi cánh của mình, thà để cậu hận nó, chứ không muốn cậu nhìn thấy nó trong tình trạng này. Việc cậu xuất hiện lúc này, đối với lòng tự trọng của nó, là một đòn chí mạng."

"Tôi biết..." Giọng Dị Châu nghẹn lại. "Nên tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy khi cô ấy tỉnh. Tôi chỉ muốn được đứng từ xa... lo cho cô ấy. Bác trai, xin bác đừng cấm cản tôi. Thuốc men của cô ấy, những bác sĩ chuyên khoa tốt nhất từ nước ngoài, tôi đã liên hệ xong hết rồi. Cầu xin bác hãy để tôi gánh vác một chút... nếu không, tôi thực sự sẽ phát điên mất."

Nhìn người đàn ông đứng trên đỉnh cao danh vọng trước mặt đang khẩn cầu mình với tư thế thấp kém nhất, ông Lục im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, ông dập tắt điếu thuốc, đứng dậy:

"Khi con bé tỉnh, cậu tuyệt đối không được vào. Nhưng khi nó ngủ... nếu cậu muốn, có thể vào phụ giúp chúng tôi thay băng và theo dõi chỉ số. Con bé hiện tại hệ miễn dịch rất yếu, chỉ một vết loét nhỏ do nằm lâu cũng có thể khiến nó nhiễm trùng máu. Nếu cậu đã nói muốn làm đôi chân của nó, thì hãy học cách chịu đựng những thứ trần trụi này trước đi."

Lời nói của ông Lục giống như một sắc lệnh đặc xá, nhưng lại là một bản án trừng phạt mới dành cho thể xác và tinh thần của Dị Châu. Anh dập đầu chào ông, lòng ngập tràn sự biết ơn xen lẫn đớn đau.

---

### Phần III: Vết sẹo lồi và nỗi đau trần trụi

Đêm hôm sau, dưới sự đồng ý của gia đình, Lăng Dị Châu phối hợp cùng y tá trực ca để giúp Di Ninh thay băng vết mổ và thực hiện các bài tập xoa bóp vật lý trị liệu chống teo cơ chân — việc mà những người liệt tủy bắt buộc phải làm mỗi ngày.

Khi tấm chăn bệnh viện được kéo lên, để lộ hoàn toàn phần thân dưới của Lục Di Ninh, Lăng Dị Châu như bị một luồng điện hàng vạn vôn giật thẳng vào linh hồn.

Đôi chân từng thon dài, kiêu hãnh trên sàn tập múa ngày nào, giờ đây mềm nhũn, nhỏ thỏ ráo và gầy rộc đi dưới ánh đèn. Nhưng thứ khiến Dị Châu sụp đổ hoàn toàn chính là một vết sẹo lồi dài, ngoằn ngoèo như một con rết khổng lồ kéo dài từ vùng thắt lưng ngực dọc xuống hông cô. Đó là dấu vết của ca phẫu thuật ghép tủy sống hai năm trước — vết sẹo chứng minh cho cái đêm cô lấy thân mình che chắn cho anh dưới gầm xe tải.

Vết mổ nội tạng mới ở vùng bụng của cô vẫn còn rỉ chút dịch hồng, làn da xung quanh thâm tím do tụ máu.

"Lăng tiên sinh, anh giúp tôi nâng nhẹ phần hông của bệnh nhân lên để tôi đặt tấm lót sạch nhé." Tiếng y tá vang lên cắt ngang sự chết lặng của anh.

Dị Châu run rẩy vươn hai tay ra. Khi lòng bàn tay anh chạm vào làn da lành lạnh, hoàn toàn mất đi tri giác của Di Ninh, anh nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn thành trăm mảnh. Anh dùng lực cánh tay, cẩn thận nâng phần thân dưới nhẹ bẫng của cô lên. Do không có sự phản xạ từ các cơ, cơ thể cô nặng trịch một cách vô lực theo trọng lực của tự nhiên.

Mùi dịch truyền, mùi thuốc sát trùng và cả mùi của những vết thương trần trụi bốc lên. Dị Châu không hề né tránh, anh cúi đầu, dùng chiếc khăn ấm khéo léo lau sạch từng kẽ da, từng ngón chân bất động của cô. Nước mắt anh rơi tí tách xuống đôi bàn chân mềm rũ ấy.

*"Di Ninh, đôi chân này từng vì anh mà chạy qua cơn mưa hạ... Bây giờ, để anh dùng cả đời này để rửa chân cho em, em có chịu tha thứ cho anh không?"* Anh gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ dám cẩn trọng từng chút một vì sợ làm cô đau, dẫu biết cô hoàn toàn không có cảm giác.

Mỗi một động tác xoa bóp, mỗi một lần nhìn thấy vết sẹo dài trên lưng cô, là một lần Lăng Dị Châu tự dùng dao rạch vào tim mình. Đây không còn là sự chuộc tội thông thường, đây là một quá trình tàn nhẫn phơi bày toàn bộ hậu quả do sự ích kỷ của anh gây ra. Anh ôm lấy đôi chân vô lực của cô đặt vào lòng mình, áp gương mặt đầy râu lởm chởm vào lòng bàn chân lạnh ngắt của cô, khóc nức nở trong bóng tối của phòng bệnh tích cực.

Bên ngoài, trời lại bắt đầu đổ mưa. Hai thế giới của họ, một người nằm trên giường bệnh chìm trong mê sảng của những cơn đau thể xác, một người quỳ dưới sàn nhà chịu đựng sự tra tấn tàn khốc của tinh thần. Họ ở rất gần, chung một bầu không khí, nhưng khoảng cách lại xa xôi tựa hai bờ sinh tử, bởi lớp bọc băng giá của lòng tự trọng vẫn đang sừng sững ngăn cách giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hucau