13
## Chương 14: Lớp bọc băng giá và những mảnh thủy tinh
Ánh đèn huỳnh quang trắng ở phòng hồi sức tích cực tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, chiếu rõ từng đường nét tiều tụy trên gương mặt của hai con người từng yêu nhau đến chết đi sống lại. Tiếng máy đo nhịp tim *bíp... bíp...* đều đặn và khô khốc như tiếng đếm ngược của một bản án chung thân dằn vặt.
Lăng Dị Châu quỳ sụp bên giường bệnh, hai bàn tay đẫm máu găm chặt vào vạt chăn bệnh viện, nước mắt tuôn rơi lã chã. Nhưng đối diện với sự ăn năn đến tột cùng của anh, Lục Di Ninh lại chỉ phản ứng bằng một sự hoảng loạn tột độ. Đôi mắt cô trợn trừng, đồng tử co rụt lại khi nhìn thấy người đàn ông này quỳ dưới chân mình.
Mọi nỗ lực, mọi sự hy sinh và cả cái giá phải trả bằng đôi chân của cô suốt hai năm qua... tất cả đã hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một đêm.
---
### Phần I: Lời xua đuổi tàn nhẫn
"Tôi bảo anh cút... Anh không nghe thấy gì sao?!"
Giọng Di Ninh khàn đặc, mỗi một từ thốt ra đều kéo theo một tiếng rít nghẹn nơi lồng ngực. Cô dùng chút sức tàn ở hai cánh tay gầy guộc, thô bạo gạt phăng bàn tay của Dị Châu ra khỏi chăn. Ánh mắt cô nhìn anh không có tình yêu, cũng không có sự oán hận thông thường, mà là một sự căm phẫn tột cùng trộn lẫn với nỗi nhục nhã.
"Di Ninh... anh biết lỗi rồi... Anh biết toàn bộ sự thật rồi..." Dị Châu nghẹn ngào, cố chấp vươn tay muốn ôm lấy bả vai gầy rộc của cô. "Đêm đó là do anh mất lái, là tại anh khiến em thành ra thế này... Tại sao em lại gạt anh? Tại sao em lại chịu đựng một mình..."
"Đừng dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với tôi!" Di Ninh hét lên, gương mặt tái nhợt vì kích động mà đỏ bừng lên một cách bất thường, vết mổ nội tạng dưới bụng co thắt kịch liệt như muốn bục chỉ.
"Lăng Dị Châu, anh mở to mắt ra mà nhìn đi! Anh nhìn đôi chân thối rữa, bất động này của tôi đi! Anh tưởng anh quỳ ở đây, anh tưởng giọt máu của anh truyền vào người tôi là tôi có thể đứng dậy đi lại được sao? Tôi nói cho anh biết, tôi hận anh! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Nhìn thấy gương mặt anh chỉ khiến tôi nhớ lại cái đêm chiếc xe lộn vòng kinh hoàng đó, nhớ lại việc chính anh đã cướp đi đôi chân vũ công của tôi! Anh ở lại đây để ban phát lòng thương hại của một kẻ chiến thắng sao? Tôi không cần sự chịu trách nhiệm rẻ mạt của anh!"
Mỗi lời cô nói ra như một mảnh thủy tinh sắc lẹm, găm thẳng vào tim Lăng Dị Châu đến mức nát bấy. Anh biết cô đang nói dối, anh biết cô đang dùng những lời tàn độc nhất để ép anh phải rời đi, để anh không phải sống trong dằn vặt. Cô thà đóng vai một kẻ điên loạn, một người phụ nữ oán hận vì tàn phế, còn hơn là để anh nhìn thấy sự bất lực của cô. Sự kiêu ngạo của cô, tình yêu cố chấp của cô, đến tận lúc này vẫn là một bức tường kiên cố đẩy anh ra xa.
---
### Phần II: Sự va chạm trần trụi của thực tại
Giữa lúc không gian đang giằng co nghẹt thở, cơ thể của Di Ninh đột ngột cứng đờ. Một cảm giác tê dại lan rộng từ vùng thắt lưng xuống dưới. Do di chứng xuất huyết nội tạng thứ phát và tổn thương tủy sống nghiêm trọng, hệ thống bài tiết tự chủ của cô hoàn toàn mất kiểm soát. Tấm ga giường trắng muốt nhanh chóng bị loang một vệt nước ấm xen lẫn màu dịch nhạt.
Đối với một cô tiểu thư kiêu kỳ từng là hoa khôi trường nghệ thuật, một người luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài hoàn hảo nhất như Lục Di Ninh, việc để người đàn ông mình từng yêu say đắm chứng kiến cảnh tượng bất lực, dơ bẩn và trần trụi này của thể xác là một sự sỉ nhục vạn phần.
Gương mặt cô trong chớp mắt chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch. Cô bàng hoàng nhìn xuống vệt nước trên giường, rồi nhìn sang Lăng Dị Châu. Sự nhục nhã dâng lên tột đỉnh, bóp nghẹt lấy lòng tự trọng cuối cùng của cô gái hai mươi bốn tuổi.
"Không... Không được nhìn! Anh cút đi! Cút đi!"
Di Ninh phát điên, cô điên cuồng vớ lấy chiếc gối, những hộp thuốc trên đầu giường ném thẳng vào mặt Lăng Dị Châu. Cô dùng hai tay cào xé mái tóc mình, khóc nghẹn đến mức ngạt thở:
"Lăng Dị Châu! Tôi xin anh... xin anh cút đi... Đừng nhìn tôi như thế này... Đừng nhìn một kẻ phế nhân dơ bẩn không tự lo nổi bản thân như tôi... Tôi lạy anh, cút đi..."
Nhìn thấy cô gái mình nâng niu như báu vật giờ đây suy sụp, khóc lóc thảm thiết trong sự bất lực của thể xác, trái tim Lăng Dị Châu như bị một bàn tay vô hình bóp nát thành trăm mảnh. Anh không màng đến những thứ dơ bẩn kia, không màng đến việc cô dùng gối đập vào đầu mình. Anh lao đến, gạt phăng cô y tá vừa chạy vào phòng, tự tay quỳ bên mép giường, dùng khăn giấy cuống cuồng lau dọn cho cô.
"Di Ninh, anh không cười em... Anh không ghê tởm, anh không bao giờ ghê tởm em..." Tay Dị Châu run bẩy bẩy, nước mắt hòa cùng mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm. Anh vừa lau, vừa cố gắng giữ chặt lấy đôi vai đang run rẩy kịch liệt của cô.
Anh nhận ra, sự kiêu ngạo vô tri của anh hai năm qua đã giẫm đạp lên một tâm hồn mỏng manh và vụn vỡ đến nhường nào. Anh càng cố gắng chăm sóc, lòng tự trọng của cô lại càng bị chà đạp trần trụi. Sự tồn tại của anh lúc này, đối với cô, không phải là sự chuộc tội, mà là một cực hình tàn nhẫn nhất.
---
### Phần III: Sự gục ngã của ông hoàng Rap game
*Bíp bíp bíp bíp!*
Tiếng máy đo tim đột ngột kêu vang dồn dập. Do kích động quá mức, huyết áp của Di Ninh tụt dốc không phanh, oxy trong máu giảm mạnh dẫn đến tình trạng tràn dịch màng phổi cấp tính. Cô trợn mắt, hai tay bám chặt vào thành giường, hơi thở đứt quãng rồi lịm dần đi.
"Bác sĩ! Cấp cứu!"
Lục Triết và ông Lục từ bên ngoài lao vào. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, Lục Triết đỏ ngầu mắt, túm lấy cổ áo Lăng Dị Châu, thô bạo lôi xộc anh ra ngoài hành lang rồi đẩy ngã anh xuống nền đất.
*Rầm!*
Cánh cửa phòng hồi sức tích cực một lần nữa đóng sập lại trước mắt Lăng Dị Châu. Các bác sĩ, y tá chạy rầm rập vào bên trong, rèm che được kéo kín, ngăn cách hoàn toàn anh và cô.
Lăng Dị Châu ngồi thụp xuống góc tường hành lang bệnh viện, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy kịch liệt. Chiếc áo denim dính máu giờ đây lem luốc thêm những vết bẩn y tế trần trụi. Anh gục đầu vào đầu gối, bật khóc không thành tiếng, những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn phát ra từ sâu trong lồng ngực của ông hoàng Rap game.
Hóa ra, sự thật lại tàn nhẫn đến mức này. Anh muốn chuộc tội, muốn làm đôi chân của cô, muốn dùng cả phần đời còn lại để bù đắp, nhưng thực tại lại tát thẳng vào mặt anh một gáo nước lạnh: **Sự xuất hiện của anh chính là liều thuốc độc lớn nhất đối với cô.**
Anh càng ở bên cạnh, cô càng nhớ đến tai nạn, càng nhớ đến đôi chân tàn phế và sự bất lực của bản thân. Tình yêu của anh lúc này, đối với cô, chỉ là một gánh nặng mang tên "chuộc tội" và "sự ban ơn".
Đêm hôm đó, dưới ánh đèn hành lang bệnh viện ngập mùi tử khí, Lăng Dị Châu nhận ra mình đã hoàn toàn trắng tay. Anh có vương quốc hào quang của riêng mình, có hàng triệu người hâm mộ tung hô, nhưng người con gái dùng cả mạng sống để che chở cho anh, anh lại vĩnh viễn không cách nào chạm vào được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com