13
## Chương 13: Những nét vẽ trong tàn tro
Ca đại phẫu kéo dài ròng rã suốt sáu tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc khi ánh bình minh của ngày mới bắt đầu ló dạng qua khung cửa kính lem luốc nước mưa. Đèn phòng phẫu thuật tắt, Lục Di Ninh được chuyển sang phòng hồi sức tích cực (ICU) trong tình trạng hôn mê sâu, cơ thể cô cắm đầy những sợi dây truyền dịch và máy hỗ trợ sự sống.
Lăng Dị Châu không rời đi một bước. Chiếc áo khoác denim của anh đẫm máu tươi — một nửa là máu của anh hiến tặng, một nửa là máu rỉ ra từ vết kim truyền bị anh thô bạo giật phăng lúc nãy. Anh ngồi bệt dưới nền đất lạnh ngắt cạnh cửa phòng ICU, đôi mắt đỏ ngầu, tơ máu giăng kín, nhìn trân trân vào tấm kính ngăn cách. Chàng trai ngạo nghệ, ông hoàng của giới underground ngày nào giờ đây tàn tạ, xơ xác như một cái cây bị bão quật bật rễ.
---
### Phần I: Sự trừng phạt của tội đồ
*Bốp!*
Một cú đấm trực diện thô bạo và sấm sét giáng thẳng vào má trái của Lăng Dị Châu, khiến đầu anh lệch sang một bên, khóe môi lập tức rách toạc, máu tươi rỉ ra. Lục Triết đứng trước mặt anh, lồng ngực phập phồng dữ dội, nắm đấm gân xanh nổi cuồn cuộn, đôi mắt hằn lên sự căm hận tột cùng.
"Cút! Ai cho phép loại khốn nạn như cậu ngồi ở đây?!" Lục Triết gầm lên, giọng nói khản đặc vì thức trắng đêm. "Hai năm qua cậu mắng nhiếc nó, sỉ nhục nó, bây giờ biết sự thật rồi cậu lại bày ra cái vẻ mặt dằn vặt này cho ai xem? Lăng Dị Châu, nếu em gái tôi có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ bắt cả cái sự nghiệp vinh quang của cậu phải chôn thắt cùng nó!"
Lăng Dị Châu không né tránh, cũng không hề có ý định đánh trả. Anh lảo đảo đứng dậy, hàm răng nghiến chặt chịu đựng cái đau thể xác, nhưng ánh mắt anh lại trống rỗng, bất lực đến đáng thương. Trước sự chứng kiến của ông bà Lục, người đàn ông kiêu ngạo chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai ấy, hai đầu gối bỗng chốc trùng xuống.
*Bịch.*
Lăng Dị Châu quỳ sụp xuống trước mặt Lục Triết và bố mẹ Di Ninh.
"Tôi xin lỗi... là lỗi của tôi... tất cả là tại tôi." Giọng anh nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt dính đầy vết thương và bụi bặm. "Bác trai, bác gái, anh Triết... cầu xin mọi người, đừng đuổi tôi đi. Hãy để tôi ở lại đây nhìn cô ấy tỉnh lại... Tôi xin mọi người..."
Bà Lục nhìn kẻ đang quỳ dưới đất, vừa khóc vừa quay mặt đi chỗ khác. Ông Lục thở dài một tiếng đầy cay đắng, tóc ông dường như đã bạc thêm nửa đầu sau một đêm dài. Mối hận thù, ân oán giữa hai đứa trẻ này quá sâu, sâu đến mức người làm cha làm mẹ như ông cũng không biết phải định đoạt thế nào. Cuối cùng, ông chỉ buông lại một câu lạnh nhạt: "Ninh Ninh tỉnh lại hay không là chuyện của con bé, sự tha thứ của nó mới là câu trả lời duy nhất. Cậu tự nhìn lại mình đi."
---
### Phần II: Bí mật của "An"
Trưa hôm đó, trợ lý của Lăng Dị Châu hớt hải chạy vào bệnh viện. Nhìn thấy tổng giám đốc của mình đang quỳ bệt bên hành lang, tiều tụy đến không ra hình người, cậu ta vô cùng kinh hãi, vội vàng tiến đến, hạ thấp giọng:
"Lăng tổng... bên phía ban tổ chức concert và thương hiệu thời trang đang thúc giục. Họ nói bản thiết kế trang phục giới hạn cho chuyến lưu diễn tiếp theo của anh do nhà thiết kế 'An' gửi tới đã được luật sư đại diện bàn giao. Tôi... tôi đã nhận được tệp tài liệu số hóa của các bản phác thảo."
Cái tên "An" đột ngột vang lên giống như một tia sét đánh thẳng vào đại não đang tê liệt của Lăng Dị Châu. Anh ngẩng đầu, giật lấy chiếc máy tính bảng từ tay trợ lý. Màn hình sáng lên, hiển thị toàn bộ các bản vẽ phác thảo trang phục biểu diễn của anh suốt hai năm qua, bao gồm cả bộ đồ dạ đen thêu chỉ bạc trong đêm concert Eclipse một tháng trước.
Dị Châu run rẩy lướt qua từng trang, từng trang một. Khi anh bấm vào phần ghi chú chi tiết viết tay ở góc dưới cùng của bản phác thảo, đồng tử anh co rụt lại, toàn thân run lên bần bật.
Nét chữ thanh thoát, mềm mại nhưng kiên định ấy... làm sao anh có thể quên được? Đó là nét chữ của Lục Di Ninh.
Trong phần ghi chú của bộ trang phục Eclipse, cô viết tỉ mỉ bằng mực đỏ:
> *"Lưu ý: Bờ vai trái của Dị Châu từng bị chấn thương nhẹ vào năm mười chín tuổi, khi thiết kế cầu vai áo khoác phải lót thêm một lớp đệm xốp mềm 0.5cm để giảm áp lực khi anh ấy di chuyển mạnh. Anh ấy có thói quen giấu bật lửa ở túi áo ngực bên trái, lớp vải lót bên trong túi cần dùng chất liệu chịu nhiệt tốt..."*
*Cạch.*
Chiếc máy tính bảng suýt chút nữa rơi khỏi tay Lăng Dị Châu. Trái tim anh thắt chặt lại, đau đớn đến mức nghẹt thở.
Hóa ra, trong suốt hai năm anh đứng trên sân khấu mắng chửi cô là kẻ phụ tình, cô vẫn ngày ngày ngồi trên chiếc xe lăn, dùng đôi bàn tay khéo léo để bao bọc, bảo vệ anh. Từng thớ vải anh mặc, từng đường kim mũi chỉ tôn lên sự ngạo nghễ của anh, tất cả đều thấm đẫm tình yêu thầm lặng và sự hy sinh đến tàn nhẫn của cô. Anh mặc đồ của cô để hát những bài rap hận thù cô, còn cô thì ngồi ở một góc khán đài khuất lấp, cam chịu mọi đau đớn để nhìn anh tỏa sáng bằng chính đôi chân đã mất của mình.
"Lục Di Ninh... em tàn nhẫn lắm... sao em lại giấu anh... sao em lại đối xử với anh như thế..." Dị Châu gục đầu vào đầu gối, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa giữa hành lang bệnh viện vắng lặng. Anh nhận ra mình là một kẻ mù quáng, một gã hề lố bịch nhất thế gian.
---
### Phần III: Hơi thở mỏng manh bên giường bệnh
Hai ngày sau, Lục Di Ninh cuối cùng cũng qua khỏi cơn nguy kịch và có dấu hiệu tỉnh lại. Các chỉ số sinh tồn trên máy đo bắt đầu ổn định trở lại, dẫu hơi thở của cô vẫn mỏng manh như một sợi tơ nhện.
Nhân lúc gia đình họ Lục xuống căng tin bệnh viện để chuẩn bị cháo loãng, Lăng Dị Châu lén bước vào phòng hồi sức. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng bước chân khẽ khàng như sợ làm vỡ vụn không gian tĩnh lặng.
Trên chiếc giường bệnh trắng toát, Di Ninh nằm đó, nhỏ bé và yếu ớt. Gương mặt cô không một chút huyết sắc, mái tóc đen dài xõa tung trên chiếc gối trắng càng làm tôn lên vẻ cam chịu thê lương. Đôi mắt cô khẽ động đậy, rồi chậm rãi mở ra.
Khung cảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt của Di Ninh không phải là trần nhà bệnh viện, mà là gương mặt tiều tụy, hốc hác của Lăng Dị Châu. Râu cằm anh lởm chởm, đôi mắt đỏ ngầu hằn rõ những giọt nước mắt chưa kịp khô, bộ quần áo trên người xộc xệch dính đầy vết máu khô.
Nhìn thấy ánh mắt của anh, Di Ninh bàng hoàng. Chỉ cần một cái liếc nhìn, cô liền nhận ra điều kinh hoàng nhất: Lăng Dị Châu đã biết tất cả. Kế hoạch đóng vai kẻ phản bội để bảo vệ lòng tự trọng của anh, để anh tự do bay lượn mà cô dùng cả đời mình để đặt cược... hoàn toàn phá sản.
"Di Ninh... em tỉnh rồi..." Dị Châu nghẹn ngào, anh định vươn bàn tay run rẩy của mình ra để nắm lấy tay cô.
"Cút..."
Một từ duy nhất, khàn đặc, yếu ớt nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương thốt ra từ đôi môi khô khốc của Di Ninh. Cô dùng chút sức tàn cuối cùng để rụt tay lại, ánh mắt cô nhìn anh không phải là sự cảm động, mà là một sự hoảng loạn xen lẫn cự tuyệt triệt để.
"Anh biết rồi thì sao? Lăng Dị Châu... anh đến đây để ban phát lòng thương hại của một kẻ chiến thắng sao?" Di Ninh nghiến chặt răng, nước mắt từ khóe mắt không tự chủ được trào ra, thấm đẫm hai bên thái dương. "Tôi không cần! Tôi cứu anh vì lúc đó tôi ngu ngốc! Bây giờ nhìn thấy gương mặt anh chỉ khiến tôi nhớ lại cái đêm gãy chân kinh hoàng đó, nhớ lại đôi chân tàn phế này của tôi! Anh cút đi! Đừng để tôi phải ghê tởm anh thêm một lần nào nữa!"
Mỗi lời cô nói ra như một nhát dao đâm thấu tâm can Lăng Dị Châu, nhưng anh biết, cô đang dùng lớp vỏ bọc băng giá này để đẩy anh đi, để anh không phải dằn vặt. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh giường bệnh, không màng đến sự sỉ nhục, nắm chặt lấy vạt áo của cô, khóc nức nở:
"Anh không đi... Di Ninh, có chết anh cũng không đi nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com