Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

## Chương 12: Sự sụp đổ của một đức tin

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gõ liên hồi vào kính xe như tiếng gào thét của quỷ dữ. Lăng Dị Châu đạp mạnh chân ga, chiếc xe thể thao gầm rú lao điên cuồng xuyên qua màn đêm mù mịt của thành phố.

Miệng anh nói lời cự tuyệt, lý trí anh bảo rằng hãy mặc kệ cô, nhưng đôi bàn tay đang siết chặt vô lăng đến mức các khớp xương trắng bệch lại phản bội anh hoàn toàn. Khi Lục Triết nhắc đến ba chữ "xuất huyết nội", khi anh biết ngân hàng máu của cô đã cạn kiệt, một nỗi sợ hãi hoang dại, bản năng và tàn nhẫn nhất đã đánh sập toàn bộ thành trì hận thù mà anh dày công xây dựng suốt hai năm qua.

Anh tự lừa dối bản thân rằng mình đến bệnh viện chỉ để chứng kiến sự thảm hại của kẻ phản bội, để bố thí cho cô một mạng sống rồi sau đó sẽ càng có tư cách để khinh rẻ cô. Nhưng, nhịp tim đập dồn dập đến mức đau nhói trong lồng ngực anh lúc này lại không dối lừa được ai. Anh sợ. Anh sợ người con gái ấy thực sự biến mất khỏi thế giới này.

---

### Phần I: Giọt máu hồi sinh trong bóng tối

Hành lang tầng ba của viện ngoại khoa thần kinh nhuốm một màu thê lương, ngập ngụa mùi cồn sát trùng và tiếng khóc nghẹn ngào của bà Lục. Đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu nhấp nháy liên hồi như một lời cảnh báo từ lưỡi hái tử thần.

Khi bóng dáng cao lớn, ngập ngụa nước mưa của Lăng Dị Châu xuất hiện ở cuối hành lang, ông Lục và Lục Triết đồng loạt ngẩng đầu. Không ai nói một lời nào, sự căm giận và tuyệt vọng đan xen tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm.

Dị Châu bước thẳng về phía bác sĩ trực ban, gương mặt anh lạnh lùng, góc cạnh như tạc từ băng đá, giọng nói khản đặc không một chút độ ấm:

"Lấy máu của tôi. Tôi là $Rh^-$. Truyền cho cô ấy."

Mười phút sau, Lăng Dị Châu được sắp xếp nằm trên một chiếc giường bệnh tạm thời ngay sát vách phòng cấp cứu. Sợi dây chuyền y tế trong suốt nhanh chóng được cắm vào huyết quản nơi cánh tay vững chãi của anh. Dòng máu màu đỏ thẫm, nóng hổi mang theo sự sống của anh bắt đầu chậm rãi chảy qua đường ống, xuyên qua bức tường kính để đi vào cơ thể đang lụi tàn của Lục Di Ninh.

Dị Châu nằm đó, nghiêng đầu nhìn dòng máu của mình đang vơi đi. Một cảm giác kỳ lạ, đau đớn nhưng đầy thỏa mãn chạy dọc cơ thể anh. Hai năm qua, họ dùng những lời tổn thương nhất để đẩy nhau ra xa, nhưng đến cuối cùng, sinh mạng của cô lại phải duy trì bằng chính dòng máu chảy trong tim anh.

*"Lục Di Ninh, tôi dùng máu của mình để cứu cô, để cô sống mà nhìn tôi đứng trên đỉnh cao, để cô phải ân hận cả đời này,"* Dị Châu nhắm nghiền mắt, thầm nghĩ trong cay đắng.

---

### Phần II: Chiếc điện thoại nát bấy và sự thật tàn khốc

Cửa phòng cấp cứu hé mở, Lục Triết bước ra với một chiếc túi nilon nhỏ trên tay — thứ mà y tá vừa đưa cho anh để thu dọn tư trang của bệnh nhân trước khi tiến hành đại phẫu cầm máu sâu.

Nhìn thấy Lăng Dị Châu đang nằm đó với gương mặt ngạo nghễ, bất cần dẫu đang hiến máu cứu em gái mình, sự uất ức và phẫn nộ tích tụ suốt hai năm qua trong lòng Lục Triết hoàn toàn bùng nổ. Anh lao đến bên giường bệnh, dùng hết sức bình sinh ném mạnh chiếc túi nilon xuống lồng ngực Dị Châu.

*Bộp.*

Từ trong túi, một chiếc điện thoại thông minh cũ kỹ, màn hình vỡ nát như mạng nhện, phần vỏ bọc bằng kim loại bị móp méo dị dạng văng ra, đập thẳng vào mắt Lăng Dị Châu. Anh nhíu mày, nhìn vật thể quen thuộc kia — đó chính là chiếc điện thoại mà Di Ninh đã dùng suốt thời đại học, chiếc điện thoại mà anh đã tích góp ba tháng lương làm thêm để mua tặng cô.

"Cậu mở to mắt ra mà nhìn đi, Lăng đại minh tinh!" Lục Triết gầm lên, giọng nói khản đặc, nghẹn ngào trong làn nước mắt. "Cậu hận nó đúng không? Cậu dùng những lời lẽ khốn nạn nhất để sỉ nhục nó đúng không? Cậu có biết chiếc điện thoại này tại sao lại vỡ nát thế này không?"

Lăng Dị Châu khựng lại, tim anh đột ngột hẫng đi một nhịp. "Anh muốn nói cái gì?"

"Hai năm trước, cái đêm hai người cãi nhau long trời lở đất trong xe hơi... Cậu nhớ không? Đêm đó cậu phát điên, cậu mất bình tĩnh rồi chiếc xe mất lái, lao thẳng vào dải phân cách và chiếc xe tải ngược chiều!" Lục Triết bước lên một bước, hai tay túm chặt lấy vai Dị Châu, lắc mạnh như muốn đánh thức kẻ ngu muội trước mặt.

"Cậu tưởng cậu may mắn sống sót, chỉ bị chấn thương nhẹ rồi tỉnh dậy trong bệnh viện sao? Lăng Dị Châu, vào cái khoảnh khắc chiếc xe lộn vòng, vào giây phút sinh tử trước khi đầu xe nát bấy, chính Di Ninh đã lao người qua! Nó đã dùng cả thân thể mảnh mai của nó để ôm chặt lấy cậu, lấy lưng mình che chắn toàn bộ lực va đập cho cậu! Chiếc xe tải ấy đã nghiền nát nửa thân dưới của em gái tôi! Nó bị dập nát tủy sống ngực, ba ca đại phẫu liên tục mới giữ được cái mạng rách nát này! Đôi chân vũ công của nó, ước mơ thời trang của nó, tất cả đã bị chôn vùi trong đống đổ nát đêm hôm đó để đổi lấy một cơ thể lành lặn cho cậu ngày hôm nay!"

*Uỳnh!*

Một tiếng sấm nổ vang trời ngoài cửa sổ, ánh chớp sáng lòa chiếu rọi gương mặt đang từ từ chuyển sang trắng bệch, không còn một giọt máu của Lăng Dị Châu.

"Anh... anh nói dối..." Giọng Dị Châu run rẩy, chiếc kim tiêm trên cánh tay vì cơ thể anh chấn động mạnh mà lệch đi, máu tươi bắt đầu rỉ ra, nhuộm đỏ một mảng ga giường trắng xóa. "Cô ta nhắn tin cho tôi... Cô ta bảo cô ta đi nước ngoài với người khác... Cô ta chê tôi nghèo..."

"Nó không nói thế thì một thằng điên cuồng vì lòng tự trọng như cậu có chịu sống tiếp mà không dằn vặt không?!" Lục Triết bật khóc nức nở, anh quỳ thụp xuống bên cạnh giường, hai tay cào xé mái tóc ướt sũng.

"Chính vì lỗi mất lái là của cậu, nó biết nếu cậu tỉnh lại và biết chính cậu đã khiến nó tàn phế cả đời, cậu sẽ phát điên, cậu sẽ tự hủy hoại tương lai và giấc mơ Rap của mình! Nó bị liệt hoàn toàn, hệ thần kinh thực vật tổn thương nghiêm trọng. Nhưng đêm đó, ngay trên giường bệnh cấp cứu, khi nửa thân dưới vẫn còn dính máu, tay vẫn còn cắm máy truyền dịch, nó đã mượn điện thoại của mẹ, vừa khóc đến mức nôn ra máu vừa soạn dòng tin nhắn tuyệt tình đó gửi cho cậu để cậu hận nó, để cậu có động lực bước tiếp!"

---

### Phần III: Tòa tháp hận thù sụp đổ

Mọi âm thanh xung quanh Lăng Dị Châu bỗng chốc biến mất. Chỉ còn lại tiếng sấm rền rĩ và tiếng khóc xé lòng của Lục Triết vang vọng bên tai.

Đại não anh như một cuộn phim bị tua ngược với tốc độ chóng mặt, tất cả những mảnh vỡ ký ức của hai năm qua lập tức khớp lại thành một bức tranh trần trụi và đẫm máu. Hóa ra, vết thương của cô không phải do một tai nạn từ trên trời rơi xuống ở một đất nước xa xôi nào đó. Nó xảy ra ngay trước mắt anh, trong chiếc xe hơi định mệnh đó, và hung thủ gián tiếp tước đi đôi chân của cô không ai khác lại chính là anh.

*"Tôi thực dụng, tôi hám tiền, và bây giờ tôi phải trả giá. Anh hài lòng chưa, Lăng tiên sinh?"*

Câu nói của cô một tháng trước dội về trong tâm trí Dị Châu như một luồng điện cao thế, đánh nát vương quốc kiêu ngạo của anh. Cô chấp nhận làm một kẻ đê tiện, chấp nhận để anh sỉ nhục, chấp nhận gánh chịu mọi tội lỗi về mình... chỉ vì cô muốn bảo vệ anh khỏi sự cắn rứt lương tâm, muốn dùng đôi chân của mình để đổi lấy một tương lai rực rỡ cho kẻ đã tự tay gây ra tai nạn.

Đức tin của Lăng Dị Châu hoàn toàn sụp đổ.

Anh nhìn xuống cánh tay mình, nơi dòng máu đang chảy đi để cứu cô. Anh đã làm gì thế này? Hai năm qua, anh đã dùng sự hận thù đối với cô để làm năng lượng viết nhạc, anh đã đứng trên sân khấu hoành tráng mắng chửi cô là kẻ phản bội, anh đã sống một cuộc đời vinh hoa phú quý gầy dựng trên xương máu và đôi chân tàn phế mà cô đã hiến dâng để che chở cho anh. Anh chính là con quỷ tàn nhẫn nhất, là kẻ khốn nạn nhất trên thế gian này.

*Phựt.*

Lăng Dị Châu thô bạo giật phăng cây kim truyền máu trên tay ra, mặc cho máu tươi bắn tung tóe lên áo. Anh bước xuống giường, đôi chân vững chãi từng đứng trước hàng vạn khán giả giờ đây run rẩy, loạng choạng như một kẻ say rượu. Anh lao đến trước cửa kính của phòng cấp cứu, quỳ sụp xuống nền gạch lạnh ngắt.

Qua lớp kính mờ ảo, anh nhìn thấy Lục Di Ninh đang nằm đó. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô gắn chi chít những ống thở, làn da tái nhợt, trong suốt như một mảnh thủy tinh sắp vỡ. Phần thân dưới của cô — đôi chân từng vì anh mà chạy qua những con phố mùa hạ, từng nhảy những điệu múa thanh thoát dưới giậu hoa sử quân tử — giờ đây nằm bất động, mềm rũ dưới lớp vải phẫu thuật xanh lạnh lẽo.

"Di Ninh... Di Ninh ơi..."

Lăng Dị Châu bấu chặt hai bàn tay đẫm máu vào mặt kính, trán đập mạnh vào tấm kính lạnh ngắt. Tiếng khóc nghẹn ngào, đớn đau tột cùng phát ra từ sâu trong lồng ngực của ông hoàng Rap game. Anh không còn là một ngôi sao ngạo nghễ, anh chỉ là một kẻ tội đồ đang bị thiêu đốt trong lò lửa của sự hối hận. Nước mắt anh tuôn rơi lã chã, hòa cùng vết máu trên kính tạo thành những vệt dài thê lương.

Anh đã dùng những lời lẽ gì để nói với cô? Anh đã bảo cô là "thân tàn ma dại", bảo cô "bị quả báo". Hóa ra quả báo của cô chính là vì đã dùng cả mạng sống để yêu và che chở cho một kẻ ích kỷ, khốn nạn như anh. Sự hy sinh của cô vĩ đại bao nhiêu, thì sự kiêu ngạo và hận thù của anh hai năm qua nực cười và ghê tởm bấy nhiêu.

Đêm hôm đó, tại hành lang bệnh viện ngập mùi tử khí, có một người đàn ông đã chết đi cùng với sự hận thù mù quáng của mình. Và cũng chính tại nơi đó, dòng máu của anh đang từng giọt, từng giọt hòa vào cơ thể cô, như một lời khẩn cầu muộn màng xin số phận hãy trả lại cho anh cơ hội để quỳ dưới chân cô mà sám hối suốt cuộc đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hucau